Trung quốc và Xi Jinping Tập Cận Bình * * TRUNG QUỐC RUN SỢ KHI THẤY HOA KỲ VÀ E. U. TRỪNG PHẠT NGA VỀ THÓI HUNG HĂNG XÂM LƯỢC * * ĂN CƯỚP KHÔNG XONG, TRUNG QUỐC CÚI ÐẦU RÚT GIÀN KHOAN RA KHỎI LẢNH THỔ VIỆT NAM * * CON SÂU ÐỐN MẠT TRUNG QUỐC ” TẬP CẬN BÌNH ” ÐANG NGÀY ÐÊM LÀM HỎNG NỒI CANH VĂN MINH YÊN ỔN AN TOÀN CỦA VÙNG BIỂN Á CHÂU * * BỐN TRIỆU NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI ÐÃ NHIỀU LẦN BIỂU TÌNH KHUYÊN DẠY CHỦ TỊCH TRUNG QUỐC TẬP CẬN BÌNH LÀ NÊN HỌC LÀM NGƯỜI TỬ TẾ TRONG CỘNG ÐỒNG NHÂN LOẠI VỚI NHAU * * THẾ GIỚI NHÌN LẢNH ÐẠO ÐẢNG CỌNG SẢN VỪA ÐỘC TÀI VỪA BÁT NHÁO TRUNG QUỐC LÀ NHÌN LOẠI CƯỚP BÓC THÔ TỤC RỪNG RÚ, LÀ NHÌN LOẠI HỔN XƯỢC TRÁO TRỞ GIỮA THỜI ÐẠI THÔNG TIN BÙNG NỔ HÔM NAY * * KÊU GỌI NGƯỜI VIỆT KHẮP NƠI BỎ THỜI GIAN KHUYÊN DẠY TÊN ÐỒ TỂ DƯƠNG KHIẾT TRÌ VÀ BAN LẢNH ÐẠO ÐẢNG CỌNG SẢN TRUNG QUỐC THẾ NÀO LÀ LÀM NGƯỜI TỬ TẾ TRONG CỘNG ÐỒNG NHÂN LOẠI VĂN MINH CHÚNG TA * * KÊU GỌI TRỪNG PHẠT CÁC QUAN CHỨC ÐỘC TÀI HUNG HẢN TRUNG QUỐC CỐ Ý CƯỚP BÓC GÂY LOẠN VÙNG BIỂN Á CHÂU * * NÓI ÐẾN TRUNG QUỐC LÀ NÓI ÐẾN LẤP LIẾM CƯỚP BÓC ÐÊ HÈN THAM Ô DỐI TRÁ BÁO CÁO LÁO VÀ PHÁT NGÔN VÔ TRÁCH NHIỆM VỚI QUỐC TẾ * * TRUNG QUỐC NGHÈO KHỔ NHƯNG BỐC PHÉT, MỘT TỶ NGƯỜI TRUNG QUỐC SỐNG DƯỚI 4 ÐÔ LA MỖI NGÀY * * CHỦ TỊCH TRUNG QUỐC LÀ TẬP CẬN BÌNH BỊ CÔNG DÂN HOA KỲ GỐC VIỆT BIỂU TÌNH CHƯỞI RỦA NHƯ CON CHÓ * * ÐẢNG BÁT NHÁO CỌNG SẢN TRUNG QUỐC ÐANG TRÊN ÐƯỜNG RỬA TIỀN THÁO CHẠY * * SAU KHI LÊ HIẾU ÐẰNG BẠN CỦA HUỲNH TẤN MẨM QUA ÐỜI THÌ HÀNG TRIỆU LÊ HIẾU ÐẰNG KHÁC ÐỨNG LÊN SÔI SỤC LÊN ÁN TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC ĂN CƯỚP ÐÊ HÈN BIỂN ÐẢO VIỆT NAM


IMG_7082 

Mỹ sẽ tiếp tục dẫn dắt kinh tế toàn cầu trong năm 2015

Monday, December 29, 2014 5:27:19 PM

WASHINGTON (AP) – Sau nhiều năm suy thoái, nền kinh tế Hoa Kỳ nay đã hồi phục và sẵn sàng để dẫn dắt kinh tế toàn cầu phát triển trong năm 2015. Tuy nhiên không hẳn năm mới sẽ cho thấy nhiều dấu hiệu tốt đẹp ở các cường quốc kinh tế khác.

 

 IMG_7292
 

Xe truck Ford F-150 đời 2015 tại xưởng chế tạo ở Dearborn, Michigan. (Hình: AP/Paul Sancya)

Trung Quốc tăng trưởng chậm vào thời điểm chuyển từ đầu tư sang tiêu thụ. Nhật Bản suy thoái trở lại. Nga có nhiều nguy cơ đi đến khủng hoảng. Âu Châu chỉ phát triển trung bình.

Tăng trưởng quý 3 ở Hoa Kỳ đạt 5%, mức cao nhất kể từ 2003, khiến người ta hy vọng 2015 sẽ là năm phát triển nhanh nhất từ một thập niên. Theo dự đoán của National Association of Business  Economics thì kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng 3.1% năm 2015 nghĩa là lần đầu tiên kể từ 2005 ở mức trên 3%.  JPMorgan và IHS Global Insight tin là kinh tế toàn cầu cũng tăng trưởng nhanh hơn, ở mức khoảng 3% so với năm trước 2.5%.

Dầu lửa xuống giá là lý do để lạc quan. Giá xăng rẻ cùng với động cơ ít tốn nhiên liệu sẽ giúp các gia đình dân Mỹ tiết kiệm $550 tiền xăng trong năm tới, có nghĩa là giới tiêu thụ có thêm tiền để chi cho những món khác như mua xe và đồ gia dụng.

Việc làm cũng gia tăng và giới kinh doanh đầu tư nhiều hơn vào ngành xây dựng, công nghệ điện tử.

Giá dầu thấp cũng có lợi cho Âu Châu và Nhật Bản, kết quả sẽ giúp kinh tế toàn cầu tăng tiến nhanh. Trung Quốc, Nhật Bản, Đức là những quốc gia xuất cảng, do đó  phát triển tùy thuộc vào sự phục hồi của Hoa Kỳ.

Theo lời Douglas Porter, trưởng bộ phận kinh tế của BMO Capital Markets: “Sự phát triển của kinh tế toàn cầu phụ thuộc vào tình hình kinh tế Hoa Kỳ tiếp tục cải thiện”. Ngược lại Hoa Kỳ ít bị lệ thuộc vào sự thăng trầm của kinh tế thế giới bởi lẽ xuất cảng chỉ  chiếm 14% tổng sản lượng. Động lực chính của nền kinh tế Hoa Kỳ là sức tiêu thụ.

Trong năm tới, Nhật Bản sẽ là ẩn số khó dự đoán nhất trong nền kinh tế thế giới do tình hình suy thoái hiện nay ở quý 4 năm 2014.  (HC)

 IMG_7082

*

 

Toà Bch c tr li người Vit v kiến ngh trng pht Trung Quc

Hơn 139 nghìn người đã ký vào bản thỉnh nguyện thư, tức là hơn nhiều so với con số người cần ký để Toà Bạch Ốc lên tiếng.

VOA Tiếng Việt

24.12.2014

Chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã hồi đáp trước một thỉnh nguyện thư của người Việt trên một trang web của Toà Bạch Ốc về việc trừng phạt kinh tế đối với Trung Quốc vì đã đưa giàn khoan dầu Hải Dương vào vùng biển mà Hà Nội tuyên bố là thềm lục địa của mình hồi tháng Năm vừa qua.

Câu trả lời nói rằng Mỹ đã “bày tỏ các quan ngại lên lãnh đạo Trung Quốc ở cấp cao nhất về các hành động của Trung Quốc, trong đó có cả việc triển khai giàn khoan HD 981”.

Một lần nữa Toà Bạch Ốc nhấn mạnh tới “quyền lợi quốc gia” của Mỹ ở biển Nam Trung Hoa (biển Đông), nhất là về khía cạnh tự do hàng hải, giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế và không cản trở thông thương.

“Chúng tôi không đứng về phía nào trong vấn đề chủ quyền đối với các hòn đảo ở biển Nam Trung Hoa, nhưng chúng tôi giữ quan điểm liên quan tới cách thức xử lý tranh chấp cũng như liệu các tuyên bố chủ quyền lãnh hải của một nước có phù hợp với luật pháp quốc tế hay không”, hồi đáp có đoạn.

Toà Bạch Ốc kêu gọi Trung Quốc và tất cả các nước tuyên bố chủ quyền phải giải quyết tranh chấp một cách hòa bình và theo luật pháp quốc tế.

Hơn 139 nghìn người đã ký vào bản thỉnh nguyện thư, tức là hơn nhiều so với con số người cần ký để Toà Bạch Ốc lên tiếng.

Mỹ vẫn là cường quốc số một của thế giới, ít nhất là cho tới thời điểm này, và là một trong năm ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cho nên tiếng nói của Mỹ rất có trọng lượng trên trường quốc tế, và phản ứng của Mỹ rõ ràng rất đáng hoan nghênh và là một tin tốt lành cho người Việt Nam.

Blogger Lê Anh Hùng nói.

Trả lời VOA Việt Ngữ, blogger Lê Anh Hùng, một trong những người ký vào bản kiến nghị, cho biết ông “rất vui mừng” vì phản ứng từ chính quyền của Tổng thống Barack Obama.

Nhà hoạt động xã hội này nói: “Mỹ vẫn là cường quốc số một của thế giới, ít nhất là cho tới thời điểm này, và là một trong năm ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cho nên tiếng nói của Mỹ rất có trọng lượng trên trường quốc tế, và phản ứng của Mỹ rõ ràng rất đáng hoan nghênh và là một tin tốt lành cho người Việt Nam”.

Ông Hùng cho biết thêm rằng ông ký vào bản kiến nghị vì lo lắng “sự an nguy của Việt Nam” trong bối cảnh Trung Quốc “không che giấu tham vọng bá quyền và nhòm ngó chủ quyền biển đảo của Việt Nam”.

Trong bản kiến nghị, “người Việt trên toàn thế giới” kêu gọi Hoa Kỳ “áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc vì đã xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam qua việc triển khai giàn khoan dầu Hải Dương 981”.

Thỉnh nguyện thư viết rằng Trung Quốc đã “bất chấp luật pháp quốc tế cũng như lãnh hải được quốc tế công nhận khi đưa giàn khoan dầu Hải Dương 981 khổng lồ và gây hại cho hệ sinh thái vào lãnh hải của Việt Nam”.

“Lời nói và sự lên án sẽ không đủ. Chúng tôi cần Toà Bạch Ốc xem xét các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Trung Quốc, vì đây sẽ là cách hiệu quả duy nhất”, người Việt lên tiếng kêu gọi Mỹ.

Lời nói và sự lên án sẽ không đủ. Chúng tôi cần Toà Bạch Ốc xem xét các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Trung Quốc, vì đây sẽ là cách hiệu quả duy nhất.

Thỉnh nguyện thư của người Việt viết.

Hồi giữa năm nay, quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, sau khi Bắc Kinh quyết định đưa giàn khoan dầu gây tranh cãi vào vùng biển tranh chấp.

Giới lãnh đạo Việt Nam khi ấy còn tuyên bố sẽ sử dụng các biện pháp pháp lý để chống lại Trung Quốc.

Mới đây, Hà Nội thông báo đã ‘bày tỏ lập trường, quan điểm’ về vụ Philippines kiện Trung Quốc ra Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết Hà Nội làm vậy để “bảo vệ các quyền và lợi ích pháp lý của mình ở Biển Đông” mà theo ông “có thể bị ảnh hưởng bởi vụ kiện”.

Việt Nam đã đề nghị Tòa này “quan tâm đến các quyền và lợi ích pháp lý đó của Việt Nam”.

Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam, từ Australia, nhận định rằng quyết định của Việt Nam ít nhiều cũng có tác động tới vụ kiện của Philippines, và giúp Việt Nam “có cơ hội trình bày lý lẽ của mình” tại tòa.

*

IMG_7082

Tuyên Ngôn Của Nông Dân Trung Quốc  Về Vấn Đề Đòi Lại Ruộng Đất

19/12/2014

  • Tác giả : Nguyên tác của Lưu Hiểu Ba (Liu Xiaobo), trích trong sách “Triết lý Con Heo”, bản Pháp văn do nhà xuất bản Gallimard ấn hành năm 2011: La Philosophie du porc.
  • Bản dịch tóm lược của Đoàn Thanh Liêm.
  • *
  • Lời nói đầu: Nhân sự kiện báo trên mạng “Người Cao Tuổi” vào tháng 12 năm 2011 vừa mới phanh phui việc giới cán bộ Tỉnh Kiên Giang Rạch Giá đã đồng lõa nhẫn tâm chiếm đọat để chia chác cho nhau, tổng cộng lên đến hàng chục ngàn hecta đất ruộng của nông dân. Và vào đầu năm 2012 này, người dân do quá uất ức vì bị chiếm đọat đất ở thành phố Hải phòng, nên đã phải dùng bạo lực chống lại cán bộ thi hành lệnh cưỡng chế giải tỏa, khiến gây trọng thương cho nhiều nhân viên công lực. Chúng tôi xin cho đăng lại bài dịch tóm lược sau đây từ nguyên tác của tác giả Lưu Hiểu Ba là người được cấp phát giải Nobel Hòa Bình năm 2010 – để độc giả thấy rõ hơn lối thóat duy nhất của giới nông dân nạn nhân lâu năm của sự cướp bóc tàn bạo về đất đai như thế này là: “phải kiên quyết xiết chặt hàng ngũ để thể hiện quyền làm chủ chính đáng của mình trên các mảnh đất là tài sản do cha ông mình truyền lại cho thế hệ ngày nay”.
  • Vào cuối năm 2007, tại Trung quốc nông dân nhiều địa phương đã phát động thành một phong trào đòi lại quyền sở hữu ruộng đất. Điển hình là các trường hợp sau đây:
  • 1 – Ngày 9 tháng Mười Hai, 40,000 nông dân ở Đông Nam Cương và ở 72 làng xã thuộc thị trấn Phú Cẩm thuôc tỉnh Hắc Long Giang đã công bố cho tòan quốc biết rằng họ dành lại quyền sử dụng đất đai của mình. Sự việc diễn tiến như sau: Ngày 28 tháng Mười Một, hội nghị tòan thể dân làng đã quyết định đòi lại ruộng đất đã bị chiếm cứ – Ngày 29 họ đã ra đo đạc lại các cánh đồng – Ngày 30 họ chuẩn bị việc cấp phát đất cho nông dân – Và ngày 3 tháng Mười Hai, việc phân chia ruộng đất đã chính thức khởi sự. (Ghi chú địa danh: Dongnangang – Fujin – Heilongjiang)
  • 2 – Ngày 12 tháng Mười Hai, một cuộc tập hợp của 70,000 nông dân bị dời chỗ, trong 72 ngôi làng thuộc các huyện Đại Lý và Đông Hòan và thị trấn Hoa Âm trong khu vực Tam Môn Hiệp ở tỉnh Thiểm Tây, cũng đã công bố rộng rãi trên tòan quốc rằng: “Chúng tôi, 70,000 nông dân của hai huyện và một thị trấn, ngày hôm nay đã cùng nhau quyết định đòi lại quyền sở hữu trên ruộng đất mà tại đó chúng tôi đã canh tác từ nhiều thế hệ nay. Chúng tôi sẽ tổ chức để trao lại cho nông dân cái quyền chiếm dụng vĩnh viễn trên diện tích bình quân mà họ sử dụng, và chấm dứt các hành vi chiếm đất do những cán bộ các cấp gây ra.” (Địa danh: Dali – Tongguan – Huayin – Sanmenxia – Shaanxi)
  • 3 – Ngày 15 tháng Mười Hai, trong làng Thịnh Trang, thị trấn Nghi Hưng thuộc tỉnh Giang Tô, 250 gia đình nông dân đã thông báo cho tòan quốc về: “Quyền sở hữu vĩnh viễn trên các thửa đất” và sự áp dụng nguyên tắc “ Người cư ngụ sở hữu căn nhà của mình”. Làng Thịnh Trang đã có trên 5,000 năm lịch sử và từ nhiều triều đại, qua nhiều thế hệ, mỗi gia đình đều biết rõ ràng các thửa đất cày cấy được và các núi có tre bao phủ thì thuộc về ai.
  • Các mảnh đất này xưa kia thuộc về cha ông chúng tôi, bây giờ phải được trả lại cho chúng tôi, và trong tương lai sẽ được trao lại cho con cháu chúng tôi: “Tất cả mọi thửa đất của làng Thịnh Trang là tài sản vĩnh viễn của từng gia đình, những mảnh đất canh tác được và những núi có tre bao phủ, và cả những ngôi nhà do tổ tiên để lại thì phải trả lại tất cả cho người dân trong làng, để cho họ canh tác và phát triển.”
  • (Địa danh: Shengzhuang – Yixing – Jiangsu)
  • Trong mấy năm gần đây, tại Trung quốc đã có sự thảo luận sôi nổi về vấn đề ruộng đất ở nông thôn. Nhưng tiếng nói của chính giới nông dân thì lại không hề được chú ý đến. Và các trường hợp được ghi ra trên đây chứng tỏ rõ rệt là người nông dân đã cất cao tiếng nói của mình để cho tòan thể quốc gia nghe được tiếng kêu từ sâu thẳm lòng đất. Những tuyên ngôn này bắt nguồn từ truyền thống lịch sử, dựa trên thực tế và công lý đã mở ra một lỗ hổng nhằm phá bỏ cái hệ thống phi lý về quyền sở hữu ruộng đất bị áp đặt từ thời kỳ Mao Trạch Đông đến bây giờ.
  • Rõ ràng là người nông dân đã bắt đầu ý thức mạnh bạo dứt khóat về quyền tự chủ của mình, khi họ tuyên bố: “ Ruộng đất dưới chân chúng tôi không phải là tài sản của nhà nước, cũng không phải là tài sản của tập thể, đó là mảnh vườn của tổ tiên chúng tôi là những người đã sống trên đó từ nhiều thế hệ, đó là tài sản thuộc về những người nông dân chúng tôi”.
  • Và, để bảo vệ chủ quyền của mình, họ đã không chịu quỳ gối để phải xin xỏ một ân huệ nào. Mà lúc này, họ đứng thẳng lên để xác định cái quyền sở hữu của mình: “ Chúng tôi là chủ nhân ông duy nhất của thửa đất dưới chân chúng tôi, và chúng tôi muốn trọn quyền chọn lựa cách thức chúng tôi sử dụng các đất đai ấy theo đúng sở thích của riêng chúng tôi.”
  • A – Đảng cộng sản đã tước đọat tòan thể tài sản của nông dân.
  • Lịch sử Trung quốc có những chu kỳ thịnh suy kế tiếp nhau, khi đất nước yên hàn, người nông dân vẫn khổ cực; mà khi nước lọan, thì nông dân cũng vẫn lầm than. Nhưng dù dưới chế độ phong kiến quân chủ có tàn bạo và nhũng lạm đến mấy đi nữa, thì cũng không có sự bóc lột dã man và áp bức tột cùng như dưới chế độ cộng sản. Với chính sách tập thể hóa và hợp tác hóa nông nghiệp, không một mảnh đất nào mà còn thuộc quyền sở hữu của nông dân nữa. Và chính quyền cộng sản đã trở thành sở hữu chủ duy nhất của đất đai, họ tòan quyền thao túng trên số tài sản đồ sộ này.
  • Một khi người nông dân bị lấy mất hết ruộng đất, thì họ trở thành nông nô bị ép buộc phải sinh sống trong các công xã. Họ bị biến thành cái máy chuyền máu sang cho công cuộc kỹ nghệ hóa điên rồ của chủ tịch Mao. Cái thảm họa của chiến dịch “Bước Nhảy Vọt” đã gây cho nông dân sự nghèo túng cùng cực đến nỗi hàng chục triệu người phải chết đói, và nhiều nơi đã xảy ra nạn ăn thịt người.
  • B – Nông dân vẫn là thành phần bị thiệt thòi nhất của đất nước.
  • Sau khi Mao Trạch Đông qua đời, thì có sự thay đổi với hệ thống “hợp đồng khóan đất với các hộ gia đình nông dân”, để cho nông dân nhận ruộng đất mà canh tác và họ được thụ hưởng những hoa lợi trên khu đất đó. So với thời trước, thì đây là điều tiến bộ, mà có người gọi đó là “ cuộc cách mạng giải phóng người nông nô”. Nhưng về thực chất, đây mới chỉ là một thứ “giải phóng nửa vời”, vì người dân vẫn chưa có quyền sở hữu trọn vẹn trên thửa đất do mình khai thác (semi-libération). Các cán bộ của nhà nước vẫn còn hành xử quyền quản lý trên các đất đai đó, và họ đã cấu kết với giới kinh doanh để thâu mọi lợi ích do sự lên giá của những bất động sản được sử dụng cho mục đích thương mại và đô thị hóa.
  • Và trong một chế độ không có tự do báo chí, không có nền tư pháp độc lập, thì người nông dân không có tiếng nói, không được quyền thành lập những hiệp hội nông dân, mà họ chỉ có một cách duy nhất là viết đơn “thỉnh nguyện” (pétition) gửi lên chính quyền mà thôi. Nhưng vì các cán bộ họ bênh đỡ, bao che lẫn cho nhau, nên mọi khiếu nại của nông dân đều không được giải quyết thỏa đáng. Rút cục, người dân chỉ còn có một cách duy nhất để tranh đấu bằng những “sự cố phản kháng tập thể” (incidents collectifs). Và cán bộ công an của nhà nước lại ra tay đàn áp tàn bạo. Điển hình như vào ngày 6 tháng Mười Hai năm 2005, tại làng Đông Châu trên vịnh Hồng Hải, thị trấn Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông, nhân một cuộc tranh chấp về đất đai, chính quyền đã điều động hàng ngàn cảnh sát đến ném lựu đạn cay và xả súng bắn vào số trên 1,000 người dân biểu tình, khiến cho ít nhất là 3 người thiệt mạng và nhiều người bị bắt giữ.
  • (Địa danh: Dongzhou – Honghai – Shanwei – Guangdong)
  • C – Bị dồn vào thế cùng, nông dân phải tìm cách tự giải thóat lấy. Như đã trình bày ở trên về ba trường hợp tập thể nông dân đã tự phát đứng lên công bố xác định về quyền sở hữu ruộng đất của mình. Họ phải làm như vậy, vì không còn phương cách nào khác nữa để có thể giải quyết được tình trạng bế tắc đã kéo dài quá lâu ở địa phương. Xin ghi thêm chi tiết về các vụ phản kháng tập thể “ngòai luồng” này:
  • 1 – Tuyên cáo của 250 gia đình nông dân tại làng Thịnh Trang (Shengzhuang) nhấn mạnh như sau: “Dưới danh nghĩa phát triển những tiện nghi công ích và xây dựng thiết bị công cộng cho tập thể, những nhóm thế lực do sự cấu kết của giới kinh doanh và cán bộ địa phương đã dùng sức mạnh để chiếm đọat đất đai của nông dân và xây cất trên đó những khách sạn, nhà hàng, vũ trường và những khu phố thương mại, tất cả chỉ vì lợi ích thương mại mà thôi. Vì lý do đó mà người nông dân đòi hỏi phải có sự giải thích: “Những chuyện này có liên quan gì đến công chúng? Có liên hệ gì đến quyền lợi của nông dân chúng tôi?” “Hôm nay, chúng tôi muốn đặt câu hỏi là: Đất nước này thuộc về ai? “Lợi ích công cộng” thuộc về ai? Tập thể thuộc về ai? Mỗi khi đất đai bị chiếm cứ, dân làng phản đối, ký kiến nghị, thì chủ tịch xã và chi bộ đảng lại nhân danh “tập thể” mà “đại diện” cho tòan thể nông dân bằng vũ lực… Cán bộ, cảnh sát, bọn mafia “liên kết với nhau để thi hành pháp luật”, bằng cách đánh đập, phá phách, cướp đọat phương tiện sinh sống của chúng tôi. Và bọn mafia tuyên bố công khai rằng họ ”nhân danh chính quyền để giải tỏa đất đai, các người phải tuân lệnh vô điều kiện. Kẻ nào chống lại việc làm này của họ, tức là chống lại nhà nước.” Rõ ràng đây y hệt như là tác phong của bè lũ cướp bóc ngày xưa vậy…”
  • 2 – Những nông dân tại thị trấn Phú Cẩm (Fujin) đã hiểu rõ những gì núp đàng sau bức màn che của “nhà nước” và của “tập thể”, và trong tuyên cáo, họ đã ghi ra thật rõ ràng như sau: “Bởi vì từ lâu nay cái gọi là sở hữu tập thể đã làm mất hết ý nghĩa của quyền “Làm chủ trên đất đai” của người nông dân, và những viên chức cán bộ các cấp cùng với kẻ độc tài địa phương thị trấn Phú Cẩm đã không ngừng nhân danh tập thể để chiếm đọat ruộng đất của nông dân và đem chia chác cho nhau. Họ đã ngang nhiên trở thành chủ nhân ông và nông dân thì biến thành người đi thuê mướn lại các thửa đất ấy. Vì thế mà nay chúng tôi đã đồng lòng quyết định là phải thay đổi cái lề lối chiếm dụng đất đai này, và thực sự áp dụng và bảo đảm cái vị thế làm chủ đất đai của các hộ gia đình và của các cá thể nông dân.”
  • 3 – Tuyên ngôn của 70,000 nông dân trong vùng Tam Môn Hiệp (Sanmenxia) cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi biết rằng bất kể luật pháp và chính sách của nhà nước quy định ra sao, thì việc kiểm sóat đất đai cũng rất khó khăn. Một khi quyền làm chủ ruộng đất trở lại vào tay của nông dân, thì những thế lực ham hố lợi lộc sẽ không còn dám chiếm đọat, bởi lẽ các đất đó không phải là một thứ đất đai tập thể nào đó nữa, mà là thuộc về những con người cụ thể rõ ràng. Và vì đất này là nguồn lợi sinh sống cho họ, nên người nông dân sẽ quyết tâm bảo vệ tài sản này mỗi khi bị uy hiếp. Một khi lực lượng nông dân được huy động, thì chính quyền trút được gánh nặng trong việc bảo vệ đất đai. Đó chính là cách thức giải quyết tận gốc rễ cho vấn đề tại nông thôn, và người nông dân có thể trở thành ngang hàng bình đẳng với người dân thành phố và thụ hưởng những thành quả của công cuộc hiện đại hóa nữa.”
  • D – Một cuộc cách mạng còn vĩ đại hơn nữa.
  • Nếu ta coi việc nông dân xã Hiểu Cương, huyện Phong Dương, tỉnh An Huy cùng tự phát ký tên vào hợp đồng khóan đất với các hộ gia đình như là cuộc cách mạng thứ nhất trong quá trình giải phóng nông dân, thì bản tuyên cáo về quyền sở hữu về đất đai của nông dân tại ba địa phương nói trên là cuộc cách mạng thứ hai khơi mào cho việc “tự giải phóng” (auto-libération) của giới nông dân Trung quốc. Cuộc cách mạng thứ hai này còn vĩ đại và đi xa hơn cuộc cách mạng thứ nhất rất nhiều.
  • (Địa danh: Xiaogang – Fengyang – Anhui)
  • Những nông dân đã đưa ra các bản tuyên ngôn này, thì họ có ý thức rất rõ ràng. Tiếng nói của họ không phải chỉ đơn thuần là một tuyên cáo về ruộng đất của nông dân, mà đây còn phải được coi như là một tuyên ngôn về các quyền chính đáng của tập thể giới nông dân Trung quốc nữa vậy./
  • Costa Mesa, trung tuần Tháng Bảy 2011
  • Đoàn Thanh Liêm
  • *

IMG_7092

 

  • TRƯỚC SAU 1.3 TỶ DÂN TRUNG QUỐC CŨNG ÐỨNG DẬY DÙ BẰNG CÁCH NÀY HAY CÁCH KHÁC
  • ÐẢNG CỌNG SẢN TRUNG QUỐC CÓ DẤU HIỆU BẮT ÐẦU RUN SỢ NGÀY TÀN KHÔNG SAO TRÁNH KHỎI

 

Sỉ phu Việt nam

 

*

 

 

Báo chí Nhà nước Trung Quốc đưa ra một cảnh báo lạnh người đối với các giáo sư đại học

23/11/2014

Jack Chang

Trần Ngọc Cư dịch từ http://news.yahoo.com/chinese-state-media-profs-chilling-warning-065430052.html

Bắc Kinh (AP) — Suốt hai tuần lễ, Liêu Ninh Nhật báo [Liaoning Daily] của Đảng Cộng sản đã gửi ký giả đến nghe hàng chục bài giảng tại các đại học trên cả nước để kiểm chứng điều mà tờ báo này cho là các giáo sư đại học “đang có thái độ khinh thị đối với Trung Quốc.”

Trong các cuộc đến thăm để theo dõi tại hơn 20 đại học, tờ báo đã phát hiện ra điều mà tờ báo rêu rao là đang tìm kiếm: Một số giáo sư đã ví Mao Trạch Đông, lãnh tụ đầu tiên của Chính phủ cộng sản Trung Quốc, với các hoàng đế xưa của nước này, một phỉ báng đối với ý thức hệ của Đảng vốn tôn vinh Mao như một nhân vật đã đoạn tuyệt với quá khứ phong kiến của Trung Quốc. Một số học giả khác bị bắt quả tang là đang vạch trần các thất bại của Đảng từ ngày lên nắm chính quyền vào năm 1949. Một số giáo sư lại liên tục ca ngợi các tư tưởng “phương Tây” như sự phân quyền trong chính phủ chẳng hạn.

“Thưa quí Giáo sư, vì nghiệp vụ của quí vị đòi hỏi một cái gì cao cả hơn cả bản thân của quí vị, và vì sự nghiêm trang và tính đặc thù của một lớp đại học, xin quí vị đừng ăn nói kiểu này về nước Trung Hoa!”, bài báo có giọng khẩn khoản và sau đó được phát tán rộng rãi trên các mạng xã hội Trung Quốc.

Các giáo sư Trung Quốc từ lâu đã chịu cảnh bị theo dõi và ở một mức độ nào đó bị Đảng xâm lo vào các đề tài chính trị, nhưng hình thức hạ nhục công khai này là chưa từng thấy trong lịch sử gần đây của Trung Quốc, Zhang Wen, một giáo sư báo chí tại Đại học Khoa học Công nghệ Bắc Kinh cho biết. Đối với một số trí thức, nó gợi dậy ký ức về các cuộc thanh trừng chính trị đẫm máu trong cuộc Cách mạng Văn hóa cách đây 40 năm.

Từ khi lên cầm quyền năm ngoái, Chính phủ của Chủ tịch Tập Cận Bình đã siết chặt quyền kiểm soát đối với nhiều thành phần xã hội, từ nghệ sĩ đến các giáo hội. Và mặc dù theo truyền thống các giáo sư đại học được coi là những tiếng nói khả kính có thẩm quyền tri thức trong xã hội Trung Hoa, nhiều người đã coi việc điều tra này của Chính phủ là một mệnh lệnh phải theo dõi những gì các giáo sư phát biểu trong lớp học, Giáo sư Zhang giải thích.

“Tôi cho rằng đây là một điều rất tệ hại,” ông nói. “Giáo sư cần một chút tự do để lý giải các sự kiện. Nếu không, tại sao lại cần đến giáo sư? Sinh viên có thể chỉ đọc sách là đủ. Tôi nghĩ rằng rõ ràng đây là một cảnh báo đối với chúng tôi.”

Chỉ vài tháng sau khi Tập Cận Bình nhậm chức vào năm ngoái, nhà cầm quyền Trung Quốc đưa ra bảy đề tài các giáo sư không được bàn tới trong lớp học, như tính cách độc lập của tòa án, xã hội dân sự và sự giàu có của các quan chức chính phủ, theo Xia Yeliang, nguyên giáo sư kinh tế Đại học Bắc Kinh, người bị đuổi việc năm ngoái vì lên tiếng hậu thuẫn các cải cách dân chủ tại Trung Quốc.

Ngoài Giáo sư Xia ra, chí ít có hai giáo sư khác tại Bắc Kinh bị kỷ luật vì bàn đến các đề tài nhạy cảm trong bài giảng của mình, như Mùa Xuân Ả Rập và chủ nghĩa hiến định [constitutionalism] tại Trung Quốc, Giáo sư Zhang cho biết.

Giáo sư Kinh tế Ilham Tohti thậm chí còn lãnh án tù chung thân vào tháng Chín vừa qua về tội chủ trương ly khai, một phần vì ông bênh vực quyền của người thiểu số Uighur [Duy Ngô Nhĩ] theo Hồi giáo trong các bài giảng của mình tại Đại học Dân tộc Trung ương, Bắc Kinh. Bản án được một toà án cao hơn tán thành vào thứ Sáu tuần trước.

“Tôi không nghĩ có gì đáng hoài nghi về việc chúng tôi đang ở giữa một cuộc đàn áp bất đồng chính kiến mới,” theo David Bandurski, một nhà nghiên cứu hiện làm việc trong Dự án Truyền thông Trung Quốc tại Đại học Hồng Kông, một dự án nghiên cứu việc hành nghề báo chí tại Trung Quốc. “Hình như Chính phủ đang có một nỗ lực rộng lớn nhằm hạn chế việc thảo luận một loạt vấn đề tại các đại học và trên báo chí mà Đảng cho là nhạy cảm.”

Áp lực ngày một gia tăng trên giới hàn lâm diễn ra vào lúc một số đại học Mỹ, kể cả Duke và Stanford, mở các khu học xá [campuses] tại Trung Quốc với hi vọng thu hút lượng sinh viên khổng lồ và đang gia tăng của nước này.

Năm ngoái, hơn 130 nhân viên giảng huấn tại Đại học Wellesley, Massachusetts, ký một thư cảnh báo rằng việc sa thải Giáo sư Xia có thể làm nguy hại đến một hợp đồng đối tác mới giữa đại học này và Đại học Bắc Kinh.

Một số đại học Mỹ, trong đó có Đại học Chicago và Đại học Penn State, đã chấm dứt quan hệ đối tác với Viện Khổng Tử do Chính phủ Trung Quốc quản lý; viện này đã mở chi nhánh tại hàng trăm đại học và trường học khắp thế giới. Nhiều giáo sư Mỹ than phiền rằng các giảng viên của các Viện Khổng Tử thường đưa ra một bức tranh màu hồng được Nhà nước phê chuẩn về Trung Quốc và họ được huấn luyện để tránh đề cập đến các chủ đề nhạy cảm như Tây Tạng và cuộc thảm sát người biểu tình đòi dân chủ tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh.

Bruce Lincoln, giáo sư môn Nghiên cứu Tôn giáo tại Đại học Chicago, nói rằng ông và một số đồng nghiệp tại đây đã phản đối việc Viện Khổng Tử điều hành chương trình của mình một cách độc lập và mở các lớp lấy tín chỉ của trường [school credit].

“Nếu họ đối tác với một đại học Mỹ và… chủ động cung cấp giáo viên cũng như đưa ra chương trình, mà đại học ấy lại gọi đó là một trong những khóa học chính qui của mình, tôi nghĩ có một cái gì tồi tệ đang xảy ra,” Giáo sư Lincoln nói. “Việc này chẳng khác gì chúng ta cho phép công nghệ thuốc lá vào dạy các ngành y tế tại đây.”

Tại Trung Quốc, Liêu Ninh Nhật báo cũng châm ngòi một cuộc tranh luận dữ dội trên mạng xã hội Trung Quốc về nhu cầu độc lập trí thức đối với tinh thần yêu nước trong giới hàn lâm.

Zhang Ming, một giáo sư khoa chính trị tại Đại học Nhân dân Bắc Kinh nhận xét trong một phản biện rằng bài báo không dẫn chứng giáo sư hay trường nào cụ thể, chỉ nói các ký giả đến thăm các lớp học tại Bắc Kinh, Thượng Hải và ba thành phố khác, trong thời gian đó “họ đã lắng nghe gần 100 bài giảng chuyên ngành.”

“Họ không cho biết ai đã nói gì, họ chỉ nói vấn đề là nghiêm trọng,” Giáo sư Zhang nhận định. “Thật là một chuyện rất lạ lùng.”

Ngoài ra, các giáo sư Trung Quốc còn thắc mắc tại sao bài báo này chỉ xuất hiện trên một chi nhánh của phương tiện truyền thông Nhà nước tại miền Đông Bắc mà không xuất hiện trên Nhân dân Nhật báo hay trên một tờ báo cấp quốc gia khác. Vào hôm thứ Tư, Liêu Ninh Nhật báo từ chối bình luận về bài báo của họ.

Trong một bài viết, báo này cho biết họ đang phản ứng lại các tin tức cho biết nhiều giáo sư đại học đang “bôi đen” đất nước mình trong những bài giảng trước sinh viên.

“Chúng tôi cảm thấy chúng tôi phải viết lá thư ngỏ này để các giáo sư của chúng ta có thể cân nhắc kỹ lưỡng hơn nữa các vấn đề như: Trung Quốc phải được giảng dạy như thế nào cho được khách quan và chính xác ở trong lớp học?” bài báo viết. “Bằng cách nào để dạy cho sinh viên vừa có kiến thức chuyên môn vừa có thái độ sáng suốt?”.

Theo Giáo sư Xia, hiện là một nhà nghiên cứu thỉnh giảng tại Viện Cato, một viện nghiên cứu chính sách có khuynh hướng tự do tại Mỹ, bài báo cho thấy Chính phủ Trung Quốc không còn che đậy những hành vi trước đây vốn luôn luôn được giữ kín hay những áp lực bất thành văn đối với giới hàn lâm. Ông nói đó là một động thái không thể chối cãi của Chính phủ nhằm hạn chế đặc quyền thảo luận công khai của một thành phần nhỏ nhoi trong xã hội mà cho đến nay vẫn hưởng được nhiều tự do hơn các thành phần khác.

“Theo cách hành xử này, họ đang ra sức khủng bố các học giả Trung Quốc,” Giáo sư Xia nhận định. “Việc này cũng giống như trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa. Nếu bạn có quan hệ với người nước ngoài, họ có thể cáo buộc bạn là chống Trung Quốc. Họ có thể đối xử với bạn như kẻ thù.”

  1. C.

Dịch giả gửi BVN.

Được đăng bởi bauxitevn vào lúc 06:45

Nhãn: Trung Quốc

IMG_7082

TRUNG QUỐC ÐẮNG CAY TRONG Ô NHỤC PHẢI RÚT GIÀN KHOAN RA KHỎI LẢNH THỔ VIỆT NAM DƯỚI ÁP LỰC RĂN ÐE CỦA ÐẠI SIÊU CƯỜNG HOA KỲ NHÂN DANH NỀN VĂN MINH ỔN ÐỊNH CON ÐƯỜNG HÀNG HẢI CỦA NHÂN LOẠI TẠI VÙNG BIỂN ÐÔNG Á CHÂU

*

Người Việt Nam ( DANLAMBAO )

Có hai lý do để Trung cộng rút giàn khoan 981: Căn bệnh nội thương trầm trọng của Trung cộng là nạn tham nhũng của đám đảng viên cộng sản Tàu. Thứ hai là sự cứng rắn của Mỹ và Âu Châu.

Chế độ cộng sản và đảng cộng sản Tàu có thể sụp đổ vì nạn tham nhũng lớn, tham nhũng tràn lan đã ăn sâu, bám rễ trong xã hội Trung cộng.

Tham nhũng là căn bệnh ung thư có khả năng giết chết chế độ cộng sản Tàu rất cao. Cả Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo đều lo sợ. Đây cũng là lý do những tên cộng sản cổ thụ này đã chọn lựa Tập Cận Bình vào vị trí số một của nước Tàu để dọn đường cho Bình thực hiện kế hoạch bài trừ tham nhũng đại quy mô, kéo dài trong nhiều năm, mục đích chỉ để cứu vãn đảng cộng sản Tàu không bị dân Trung Hoa lật đổ.

Cuộc dẹp loạn tham nhũng của Tập Cận bình từ năm 2013 đến nay có kết quả với khoảng hai trăm ngàn tên tham nhũng cấp trung ương và cấp nhỏ bị loại trừ, đồng thời nó cũng có tác dụng ngược làm đại bộ phận đảng viên cộng sản Tàu bất mãn, hoang mang.

Trong tình trạng nội bộ cộng sản Tàu – sự thống nhất ý chí – đang nay càng lúc càng suy yếu, sự cứng rắn của nước Mỹ và thái độ các nước Âu Châu sẵn sàng hổ trợ Mỹ đối phó với Trung cộng để chấm dứt thái độ càng lúc càng hung hăng của tên cướp biển đã làm Trung cộng phải lùi bước; nếu không, Trung cộng sẽ “bị dạy cho một bài học” có thể làm tan rả nước Tàu làm nhiều mảnh.
Các lý do Tàu cộng đưa ra trong việc rút giàn khoan sau khi có cuộc gặp gỡ mới đây nhất với đại diện phía Mỹ chỉ là để che dấu sự mất mặt mà nguyên nhân chính là để che dấu thế yếu thực sự và sự đánh giá sai lầm của Trung cộng về khả năng thực của chính nước Tàu trong việc đương đầu với các đối thủ, Mỹ và Âu Châu.

Trung cộng làm già, nhưng một khi đối phương cứng rắn thì nó sẽ lùi bước, đây là đặc điểm của chính trị cộng sản Tàu.

Cộng sản Hà Nội, trước sau vẫn là một tên hèn. Trước sau, cộng sản Hà Nội vẫn là một tên bán nước. Trước sau, cộng sản Hà Nội vẫn là một băng cướp đối với nhân dân Việt Nam và băng cướp này sẽ tiếp tục cướp bóc nhân dân Việt Nam tận ống chí đáy, đồng thời nó sẽ tiếp tục đẩy người Việt Nam vào hết tai họa này đến tai họa khác bởi sự tham lam, độc ác, nhưng ngu ngốc, thiển cận mà lại luôn luôn phách lối!

Đối với đảng viên cộng sản. Tiền bạc, tài sản mà đảng viên cộng sản đang có hiện nay hoàn toàn như của phù du. Còn tiếp tục để cho băng cướp cộng sản lãnh đạo, bản thân mỗi đảng viên cộng sản như cá trong lu. Những tên đứng đầu, dưới sự điều khiển của Tàu cộng có thể sẽ đem mình lên thớt làm vật tế thần bất kể lúc nào. Dương Chí Dũng, Bầu Kiên, Phạm Quý Ngọ, Mai Văn Bạch là những trường hợp mới bắt đầu…còn nhiều, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn trường hợp tương tự nữa sẽ diễn ra.

Ngày nào mà nhân dân Việt Nam còn ở tình trạng không quyết tâm lật đổ chế độ cộng sản, đảng viên cộng sản không quyết tâm hổ trợ nhân dân, đồng bào lật đổ chế độ cộng sản- thay đổi thể chế chính trị của Việt Nam – để mọi người được sống trong một quốc gia có luật pháp công chính, nghiêm ngặt như mọi quốc gia tiến bộ trên thế giới thì ngày ấy con người cả nước Việt Nam phải còn sống dưới chế độ cộng sản đầy tai họa và đầy bất trắc!

Đảng cộng sản có thể đem lại tai họa, bất trắc đến cho mọi người dân, mọi đảng viên của nó bất cứ lúc nào, ngày và đêm chỉ vì chế độ cộng sản không tuân thủ luật pháp, lãnh đạo quốc gia là đảng cộng sản, mà lãnh đạo đảng cộng sản thì sống, hành xử vô luật pháp, nguyên do gốc chỉ vì lãnh đạo cộng sản là những kẻ thiếu kiến thức, thiển cận, nhưng tham lam, độc ác và lưu manh thì có thừa!

*

IMG_5661

*

Tập Cận Bình chuẩn bị thân nhân tháo chạy vì sợ trả thù trong tương lai

*

Thân nhân Tập Cận Bình tẩu tán tài sản

Báo New York Times số ngày 17 tháng 06 đã đăng một bài điều tra cho thấy gia tộc họ Tập đáng tẩu tán hàng trăm triệu đô-la ra khỏi các vụ đầu tư béo bở để bố già tránh không còn bị gièm pha mà hăng hái chống tham nhũng, mục tiêu nhằm hạ gục các đối thủ chính trị trong nước.
Từ năm 2012 nhiều tài liêụ cho thấy chị ruột và anh rể của nhà lãnh đạo Trung Quốc đã bán đi phần hùn trong ít nhất là 10 công ty chuyên về nhà đất và khoáng sản. Số tiền thu vào được chuyển cho một cộng sự viên thân tín giữ dùm. Nhưng dù đã tẩu tán một phần lớn tài sản cặp vợ chồng này và con gái vẫn còn hàng chục triệu đô-la đầu tư vào nhiều cơ sở địa ốc khác.

Tập Cận Bình
Giai cấp tư bản đỏ tại Hoa Lục đã tích tụ hàng tỷ đô-la từ khi nhà nước tư nhân hoá xí nghiệp quốc doanh trong đó gồm cả công ty khai thác đất hiếm mà gia đình họ Tập có phần hùn khá lớn. Mỗi trong số bốn đại gia tộc có liên hệ với Bộ Chính Trị thu vào ít nhất 150 triệu USD từ 2007-12, trong đó có họ hàng của Tập Cận Bình và cựu thủ tướng Ôn Gia Bảo.

Riêng Tập Cận Bình và vợ dù không bị phanh phui hối mại quyền thế, nhưng họ Tập một mặt hô hào dân chúng chống tham nhũng đồng thời lại bỏ tù đàn áp khắc khe các nhà tranh đấu đòi hỏi giới lãnh đạo công khai hoá tài sản. Tiêu biểu là trường hợp của luật sư Xu Zhihong bị tuyên án 4 năm tù về tội phá rối trật tự.

Từ ngày lên nắm quyền họ Tập chứng tỏ là nhà lãnh đạo tài cao chí lớn. Chiến lược đề ra đủ để mọi người khác sờn lòng: đánh tham nhũng tận gốc; tái cấu trúc nền kinh tế từ đầu tư sang tiêu thụ; bành trướng ra Đông Á; hoà diụ với Nga khi cần đối đầu với Tây Phương. Nhưng để thực hiện các chương trình táo bạo này Tập Cận Bình phải tập trung quyền hành và đánh gục vây cánh của Ôn Gia Bảo và Chu Vĩnh Khang. Họ Tập lâm vào thế cưỡi cọp, nếu sau này hết nhiệm kỳ xuống chức thì sợ bị phe phái khác nổi lên trả thù thanh toán.
Cho nên Tập Cận Bình cứ tự phong chức Hoàng Đế sáng lập triều đại họ Tập mới chắc ăn.

© Đàn Chim Việt

*

IMG_5661

*

CÓ VAY CÓ TRẢ NÊN THÂN PHẬN ÐỐN MẠT CỌNG SẢN TRUNG QUỐC BẮT ÐẦU THỜI KỲ XUỐNG HỐ

*

Hồi Giáo Không Để Yên TRUNG QUỐC
14/07/201400:00:00
• Vi Anh

Vấn đề người thiểu số Duy ngô nhĩ đấu tranh cảm tử chống Trung Cộng đã xâm chiếm, thôn tính, Hán hoá quốc gia dân tộc mình không còn là một vấn đề của dân tộc thiểu số ở Tân Cương, mà đã trở thành quốc gia đại sự đối với Trung Cọng

Người dân Trung Quốc không còn thấy đất nước Trung Quốc hai kinh phẳng lặng bốn phương an bình nữa. Đảng Nhà Nước Trung Cọng dù đã dành cho ngân sách an ninh nội địa lớn hơn ngân sách quốc phòng trong ngoài nước, vẫn thấy không nơi nào của Đảng Nhà Nước là bất khả xâm phạm nữa; từ Thiên An Môn với chân dung của Chủ Tịch Mao biểu tượng phòng thủ chặt chẽ, cho đến văn phòng tỉnh uỷ, dĩ chí các nơi phồn hoa đô hội như nhà ga xe lửa, nơi nào cũng có thể bị tấn công cảm tử, bắng chất nỗ, băng vũ khí bén nhọn của người Duy ngô nhĩ thiểu số. Chỗ nào người Duy ngô nhĩ cũng có thể tấn công cảm tử để đánh động lương tâm Loài Người trước thảm cảnh Trung Cọng xâm chiếm, thôn tính quốc gia dân tộc của người Duy ngô nhĩ, cào bằng văn hoá, đàn áp, bài trừ tôn giáo Hồi Giáo của người Duy ngô nhĩ.

Một vấn đề hết sức chánh trị, phức tạp và tế nhị liên quan đến khối thiểu số, khác biệt tôn giáo, văn hoá, nguồn gốc, lẽ ra phải giải quyết bằng chánh trị tương nhượng, thoả hiệp. Trung Cọng theo thói quen biến thành bản chất thứ hai lại giải quyết theo qui luật ai thắng ai, địch và ta một mất một còn, nên cái sẩy nẩy cái ung. Sức ép càng nhiều sức bật càng cao. Bạo lức kêu gọi bạo lực. Trước sách lược chụp mũ, trấn áp người Duy ngô nhĩ, của Trung Cọng, người Duy ngô nhĩ phải dùng chiến thuật cảm tử, hy sinh thân mình, quyết tử cho Tổ Quốc Duy ngô nhĩ quyết sinh. Ỷ thế mạnh của chế độ độc tài đảng trị toàn diện của Cọng Sản và say sưa trong trấn áp người Duy ngô nhĩ mà Đảng chụp mũ là “quân khủng bố”, mới đây Trung Cọng mắc phải thêm một sai lầm chiến lược lớn trong vấn đề Duy ngô nhĩ. Sai lầm chiến lược này biến vấn đề Duy ngô nhĩ đã và đang trở thành quốc gia đại sự trên phương diện đối nội, nó lây lan ra quốc tế, xúc phạm Thế giới Hồi Giáo, khiến Trung Cọng trở thành kẻ gieo gió sẽ gặt bão.

Đó là, không biết ma đưa lối quỉ dẫn đường gì, mà Trung Cọng mới đây ra lịnh cấm người Hồi Giáo Duy Ngô Nhĩ không được ăn chay trong tháng Ramadan, một mùa chay tịnh theo truyền thống và giáo lý của Hồi Giáo, có từ thời Ông Tổ Cọng Sản Quốc tế Karl Marx chưa sanh ra và Trung Cọng chưa có trên bản đồ chánh trị thế giới.

Ramadan là mùa chay tịnh vào tháng Chín theo lịch Hồi Giáo và năm nay bắt đầu từ cuối tháng 6 đến cuối tháng 7 Dương lịch. Trung Cọng đơn phương ban hành và cưỡng hành triệt để lịnh cấm này đối với người Duy ngô nhĩ. Tại trường học có hoc sinh Duy ngô nhĩ, nhân viên nhà trường đưa đồ ăn đến tận bàn và bắt ăn để gọi là “lấy sức” để học. Tại công sở công nhân viên nào không ăn bình thường sẽ bị sa thải. Cấm trẻ em dưới 18 tuổi đến nhà thờ nghe kinh Koran (Qu’ran) và thực hiện nghi lễ Hồi giáo. Cấm đàn ông để râu, phụ nữ mặc trang phục Hồi giáo đến một số nơi thiết yếu. Cấm các trường của người Hồi giáo dạy kinh Koran.

Như vậy coi như Trung Cọng chủ trương diệt Hồi Giáo rồi. Giận cá mà chém thốt như vậy, liệu Hồi Giáo một tôn giáo năng động có điềm nhiên toạ thị không và Trung Cọng chịu nổi phản ứng của Thế Giới Hồi Giáo không?

Như đã biết từ thời Đông Tây gặp nhau trên đường Tơ Lụa cỗ đại, một số người Á rập nói tiếng Thổ Nhĩ kỳ, theo Hồi Giáo, đã lập quốc Turkestan, người Trung Hoa gọi là nước Đông Thổ và dân là Uyghur, tiếng Hán gọi là Duy Ngô Nhĩ. Khi Cọng Sản chiếm được Trung Hoa, Mao Trạch Đông xua quân qua chiếm Đông Thổ, sáp nhập thành tỉnh Tân Cương và biến quê hương đất nước của người Duy ngô nhĩ như thuộc địa khai thác tài nguyên và di dân cho Trung Cọng. Thống trị bằng chánh trị, kinh tế chưa đủ Trung Cọng còn cào bằng văn hoá, bài trừ tôn giáo của người Duy ngô nhĩ bắng sách lược Hán hoá. Lợi dụng chánh nghĩa chống khủng bố toàn cầu, Trung Cọng chụp mũ thành phần Duy ngô nhĩ dấu tranh cho quê hương xứ sỡ Duy ngơ Nhĩ là khủng bố. Tức nước bề bờ, người Duy ngô nhĩ lấy mạng sống của mình để tấn công Trung Cọng, đánh động sự chú ý của đồng bào, đông đạo và lương tâm đồng loại về tội ác chiếm đất nước, kỳ thị, đàn áp, diệt chủng, điệt đạo mà Đảng Nhà Nước Trung Cọng đã thực hiện hàng chục năm qua.

Phản ứng tự vệ chánh đáng của người Duy ngô nhĩ tạo thành quốc gia đại sự cho Đảng Nhà Nước Trung Cọng. Người Duy ngô nhĩ, quốc gia ở Đông Thổ nay bị Trung Cọng thôn tính, sáp nhập vào lãnh thổ Trung Quốc, tỉnh Tân Cương, nhưng sắc dân này có mặt tại nhiều nơi ở Trung Cọng như ở vùng Đào Nguyên tỉnh Hồ Nam, các khu phố tại một số thành phố lớn ở Trung Quốc như Bắc Kinh và Thượng Hải. Người Duy ngô nhĩ còn sống tại những cộng đồng hải ngoại của các nước như Nga (Siberia), Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia Trung Á như Pakistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mông Cổ, Uzbekistan.

Nên trước làn sóng tấn công cảm tử chống Trung Cọng, dân chúng Trung Quốc coi tình hình mất an ninh là hiểm hoạ trầm trọng như quốc nạn tham nhũng, ô nhiễm môi sinh, giảm tuổi thọ của người dân xứ này. Cường độ và nhịp dộ các cuộc tấn công cảm tử của người Duy ngô nhĩ càng ngày càng tăng. Không nơi nào của Đảng Nhà Nước, không địa điểm tụ họp nào của xã hội không thể bị tấn công. Cuộc đấu tranh của người Duy ngô nhỉ tuy bất cân xứng so với lực lượng của Đảng Nhà Nước Cọng Sản, nhưng đầy đủ khả năng làm bất cứ ở đâu và khi nào.

Hồi Giáo là một tôn giáo rất dấn thân, nhập thế, thần quyền rất thường can dự và thế quyền. Trong lịch sử thế giới Hồi Giáo có lần tấn công Tây Phương đến tận Tây ban Nha. Ở Á châu, nếu Trung Cọng là nước đông dân nhứt hoàn cầu, thì Nam Dương là nước đông dân Hồi Giáo nhứt thế giới. Trung Đông là nơi có nhiều quốc Gia Hồi Giáo sản xuất dầu nhiều nhứt thế giới, Trung Cọng quá sức cần, Trung Cọng không nhập cảng được dầu khí cùng lắm hai tháng là kinh tế Trung Cọng đột quị. Phi châu và Bắc Phi là vùng có nhiều nước Hồi Giáo, TC đầu tư khai thác tài nguyên, nguyên liệu cho Trung Cọng nhiều nhứt.

Hồi Giáo là tôn giáo người tín đồ rất trung thành, chấp hành chặt chẽ giáo lý. Đang làm việc mà tới giờ cầu nguyện là ngưng đi cầu nguyện. Thử hỏi Thế Giới thuần thành, của một tôn giáo nhập thế có để yên cho TC chống lại mùa chay Ramadan, cấm học giáo lý Hồi Giáo, cấm thể hiện niềm tin Hồi Giáo qua râu tóc, trang phục mà Thánh Kinh Koran qui định hay không? Nhẹ nhứt là lạnh nhạt bang giao, gia thương, giảm cung ứng nhiên liệu và nguyên liệu cho Trung Cọng để gíup đồng đạo đang bị pháp nạn và quốc nạn do TC gây ra.

Người Duy ngô nhĩ hồi tháng 10/2013 vẫn có thể tấn công ngay tại Thiên An Môn, thủ đô Bắc Kinh. Rồi tháng 3/2014 vụ thảm sát ở nhà ga Côn Minh- Vân Nam làm 29 người chết, gần 150 người bị thương. Gần đây nhất là vụ nổ tại một ngôi chợ ở Urumqi, thủ phủ Tân Cương.

Và bây giờ Trung Cọng đang gây chiến với Hồi Giáo nói chung và Thế Giới Á rập trong mùa chay. Trên đời này chiến tranh tôn giáo là chiến tranh khó giải quyết nhứt. Trong lịch sử thế giới tôn giáo là lý do dễ sanh chiến tranh nhứt. Trung Cọng mắc sai lầm chiến lược, khiêu khích Hồi Giáo và Thế Giới Á rập này không khó hiểu. Cọng Sản vô thần xem tôn giáo là thuốc phiện. So lớn mạnh, Trung Cọng quá nhỏ yếu so với Hồi Giáo và Thế Giới Á rập. Chỉ cần vài nước Hồi Giáo, trong Thế Giới Á rập siết hay cúp bán dầu khi cho Trung Cọng vài tháng thì kinh tế Trung Cọng sụp liền. Hay một số nước Hồi Giáo khác ở Phi Châu và Trung Đông ngưng các chương trình đầu tư, mua nguyên liệu của Trung Cọng, thì Trung Cọng sẽ từ chết tới bi thương./.(Vi Anh)

*

Trung Quốc ngày nay là một nước man rợ độc ác kinh tởm

Trung Quốc : Tấn công đồn cảnh sát, 13 người chết
Cập nhật: 04:54 GMT – thứ bảy, 21 thang 6, 2014

 

IMG_6108

 

Trung Quốc đã tử hình 13 người tại tỉnh Tân Cương hồi tuần trước vì tội “khủng bố”
Mười ba người đã bị bắn hạ sau khi đột kích vào một đồn cảnh sát ở tỉnh Tân Cương, Trung Quốc, sáng 21/6, nhà chức trách cho biết.

Ba cảnh sát đã bị thương nhẹ, nhưng không có thường dân nào bị hại, thông cáo trên trang web của chính quyền địa phương nói.

Bắc Kinh đổ lỗi cho người Hồi giáo Uighur từ Tân Cương đứng đằng sau hàng loạt các vụ tấn công trên địa bàn tỉnh này.

“Sáng 21/6, một nhóm côn đồ đã lái xe vào một đồn cảnh sát ở Quận Yecheng, tỉnh Kashgar và kích nổ bom,” trang web của chính quyền địa phương nói.
“Cảnh sát đã bắn chết 13 kẻ tấn công,” thông cáo cho biết, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Việc xác nhận thông tin từ vùng Tân Cương thường rất khó khăn vì các phóng viên bị hạn chế hoạt động trong khu vực và thông tin từ đây cũng bị kiểm soát chặt chẽ.

‘Tấn công khủng bố’

An ninh tại Tân Cương đã được thắt chặt trong những tháng gần đây.
Hôm 16/6, Trung Quốc đã tử hình 13 người ở tỉnh Tân Cương vì hành vi “tấn công khủng bố”.

Nhà cầm quyền cũng đã tuyên án ba người đàn ông, được cho là người Uighur, vì một vụ đâm xe gây chết người ở Bắc Kinh hồi năm ngoái.

Năm người đã thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương, sau khi một chiếc xe lao vào đám đông ở Quảng trường Thiên An Môn hồi cuối tháng Mười.

Chính quyền Bắc Kinh cũng đổ lỗi cho người ly khai Uighur đứng đằng sau các vụ đánh bom và đâm dao ở các ga tàu tại Tân Cương và Côn Minh.
Lãnh đạo người Uighur đã bác bỏ cáo buộc nói họ đang tiến hành một chiến dịch khủng bố.

Các nhà hoạt động cáo buộc Bắc Kinh đang thổi phồng hiểm họa từ người ly khai Uighur để bào chữa cho việc đàn áp quyền tự do tôn giáo và văn hóa của người Uighur.

*

IMG_5661

*
LẢNH ÐẠO TRUNG QUỐC CÓ DẤU HIỆU ÐÃ TẨU TÁN TÀI SẢN RA NGOẠI QUỐC CHUẨN BỊ THÁO CHẠY

 

 

 

IMG_4094

IMG_5192

Tap Can Bình

Không khác gì số phận Lenin, Mao Trạch Ðông bị hất xuống hố ?

IMG_4866

IMG_4864

Hình dưới là lảnh đạo độc tài cọng sản Lenin bị đồng bào Ukraine bửa đầu

*

IMG_3530IMG_3983

*

Hình trên là lảnh đạo cọng sản độc tài Trung quốc là Tập Cận Bình đang lấp liếm đi ăn cướp biển đảo dầu hỏa của lân bang gồm Nhật, Phillippines và Việt Nam

*

IMG_9660

*

IMG_4097

*

IMG_4100

*

IMG_4099

*

IMG_4098

*

Các hình trên là Tập Cận Bình bị công dân Hoa Kỳ gốc Việt biểu tình chửởi rủa là thứ gian manh ăn cướp nhơ bẩn khi y bén mảng đến Hoa Kỳ trong năm 2013 tại California

*

IMG_9660

*

Cấp bộ trưởng Mỹ thăm Ðài Loan, lần đầu từ 14 năm

Monday, April 14, 2014 1:38:03 PM

ÐÀI BẮC, Ðài Loan (AFP) – Tổng thống Ðài Loan, ông Mã Anh Cửu (Ma Ying-jeou) hôm Thứ Hai chào đón bà Gina McCarthy, giới chức hàng bộ trưởng Mỹ đầu tiên đến thăm đảo quốc này từ 14 năm qua, và gọi đây là một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ với Washington. “Ðây là lần đầu tiên kể từ năm 2000 có cuộc viếng thăm ở cấp bộ trưởng từ Mỹ đến Ðài Loan. Ðiều này có tính cách rất quan trọng cho mối quan hệ song phương,” ông Mã cho hay khi gặp bà McCarthy, người đứng đầu cơ quan Bảo Vệ Môi Trường Mỹ.

IMG_5606

Bà Gina McCarthy (phải) và giới chức lãnh đạo đại học National Taiwan University, Taipei, 14 Tháng Tư. (Hình: Sam Yeh/AFP/Getty Images)

Mỹ cắt mối quan hệ ngoại giao với Ðài Loan khi công nhận Trung Quốc vào năm 1979. Tuy nhiên, Mỹ vẫn là quốc gia bán vũ khí hàng đầu cho Ðài Loan dù không có mối quan hệ chính thức. Trung Quốc coi Ðài Loan là một tỉnh nổi loạn và cho hay sẽ tìm cách thống nhất, bằng vũ lực nếu cần. Dù vậy, mối quan hệ giữa Ðài Loan và lục địa đã ngày càng gần gũi hơn sau khi ông Mã, thuộc Quốc Dân Ðảng, lên nắm quyền năm 2008. Ông Mã thường gọi chính phủ trước đó, do Tổng Thống Trần Thủy Biển thuộc đảng Dân Chủ Cấp Tiến (DPP,) với chủ trương độc lập khỏi Trung Quốc, là kẻ “ưa gây rối” và nhiều lần bảo đảm với Washington là sẽ không có những hành động “bất ngờ” trong chính sách ngoại giao và chú trọng vào việc tạo hòa hoãn với Trung Quốc. Trong thời gian viếng thăm Ðài Loan bà McCarthy sẽ viếng thăm một trường tiểu học và đọc diễn văn tại Ðại Học Quốc Gia Ðài Loan về sự hợp tác môi trường giữa Mỹ và Ðài Loan. (V.Giang)

*

IMG_4633

*

Thêm một người Tây Tạng tự thiêu phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc

Wednesday, April 16, 2014 1:39:39 PM

KARDZE, Trung Quốc (AFP) Một người đàn ông Tây Tạng tự thiêu chết hôm Thứ Ba, theo nguồn tin từ các cơ quan thông tấn quốc tế và một nhóm tranh đấu nhân quyền, đây là vụ mới nhất trong một loạt các vụ tự thiêu xảy ra vài năm trở lại đây.

IMG_5605

Một người Tây Tạng tự thiêu trong một cuộc biểu tình phản đối chính sách cai trị hà khắc của Trung Quốc nhân dịp Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Hu Jintao đến thăm Ấn Ðộ. (Hình: AP/Manish Swarup)

Ông Thinley Namgyal, 32 tuổi, chết sau khi nổi lửa tự đốt mình ở khu Kardze trong tỉnh Tứ Xuyên, theo nhóm tranh đấu nhân quyền Free Tibet có trụ sở đặt tại Anh và đài phát thanh Á Châu Tự Do (RFA).

Ông Namgyal là con trai nhỏ nhất trong một gia đình bán du mục, tự thiêu “để phản đối chính sách và luật lệ của Trung Quốc” trong khu vực sinh sống của người Tây Tạng, theo RFA.

Nguồn tin này cho biết thêm rằng liên lạc bằng điện thoại di động cũng như các phương tiện thông tin khác đến huyện Tawu, nơi vụ tự thiêu xảy ra, nay đã bị gián đoạn.

Có ít nhất 125 người Tây Tạng ở Trung Quốc đã tự thiêu kể từ năm 2009 tới nay, theo tổ chức Free Tibet và RFA.

Vụ tự thiêu mới nhất xảy ra tiếp theo vụ tháng qua của một nữ tu Tây Tạng, người châm lửa tự đốt mình khi đang cầu nguyện tại một chùa ở vùng Kardze.

Giám đốc cơ quan Free Tibet, Eleanor Byrne-Rosengren, cho hay trong bản thông cáo gửi tới báo chí rằng những vụ tự thiêu này xảy ra vì Trung Quốc “tiếp tục dùng võ lực để không cho người dân Tây Tạng có được quyền căn bản của con người cũng như quyền được định đoạt tương lai của họ trong quốc gia Tây Tạng.”

Bắc Kinh cáo buộc Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, người lãnh đạo tinh thần dân chúng Tây Tạng hiện đang sống lưu vong, là đã khuyến khích tự thiêu để thực hiện chính sách ly khai.

Ðức Ðạt Lai Lạt Ma bác bỏ điều này, nói rằng tự thiêu là hành động tuyệt vọng trước bạo lực mà ngài không thể ngăn chặn. (V.Giang)

*

IMG_4633

*

ÐỘC TÀI TRUNG QUỐC TRÊN ÐỪƠNG NÁT BÉT

*

07/03/2014
Thảm sát Côn Minh: Điềm báo không thể hạ cánh mềm

Phạm Chí Dũng

IMG_5017

Họp báo vụ Côn Minh

Điềm báo vĩnh biệt

Không một chế độ chính trị nào có thể tồn tại vĩnh viễn, nhất là với những thể chế không muốn vĩnh biệt khúc quanh độc tài. Quy luật đó chắc chắn sẽ ứng với đảng cầm quyền Trung Quốc, bằng vào những câu chuyện tang thương mà chế độ này phải gánh chịu trong vài năm gần đây và trong kiếp nạn phân rã vào những năm đang tới.

Vụ nổ bom xe jeep ở Bắc Kinh tháng 12 năm 2013 và vụ thảm sát bằng dao ở Côn Minh vào tháng 3 năm 2014 đã kích hoạt bầu không khí hoảng loạn chưa từng thấy ngay trong lòng Nội Hán. Hai cuộc tấn công bị xem là của người Duy Ngô Nhĩ, dù đậm đặc màu sắc khủng bố, đã trở nên một chỉ dấu cho thấy chính thể Bắc Kinh cùng cơ chế bảo vệ an ninh của nó không ghê gớm như người ta tưởng, cùng lúc biến thành một điềm dấu tiên đoán về vận mệnh khó có thể hạ cánh mềm của chính thể này trong tương lai không quá xa.

Đặc tính tâm lý học của vụ tấn công bừa bãi bằng dao của nhóm người cực đoan vào đám đông hành khách vô tội ở Côn Minh còn là cú phát nổ đầu đời cho mối thâm thù thâm căn cố đế giữa sắc tộc ly khai với chế độ cầm quyền – một hệ nạn mà có thể kéo dài rất nhiều năm sau, ngay cả khi tổ chức Bộ Chính trị ở Bắc Kinh biến mất.

Như một quy luật, nếu nội trị không khởi xướng trào lưu rối loạn bởi các phong trào dân chủ mà lại bằng hành động bạo lực, cái kết thúc của nội tình xã hội và những đấu tranh nội bộ hầu như sẽ chìm trong máu lửa và nạn cát cứ – điều đã xảy ra không biết bao nhiêu lần trong lịch sử đẫm máu Trung Hoa.

Bất kể tiếng hô độc đoán vẫn thét lên dưới ảnh Mao Trạch Đông tại quảng trường Thiên An Môn, tiếng nổ và những vụ chém giết cứ lan dần và lan nhanh trong lòng Nội Hán. Hệt như khuôn mặt dị dạng trong bức tranh “Tiếng thét” của Edvard Munch, tiếng nổ Nội Hán khởi nguồn từ tiếng lòng bị xét nát của người dân và kết thúc bằng tia xé rách khối không gian u thẫm giữa bốn bức tường tăm tối.

Tiếng nổ đó được kích phát bởi chính tiếng kêu thét của quá khứ.

Văn Cầm Hải – một nhà văn và cũng là nhà nghiên cứu lịch sử ở nước ngoài – đã có cơ hội để đo đếm sự thất bại của chính sách ngoại giao lòng dân của Trung Quốc ở các vùng dân tộc thiểu số. Trong một chuyến đến vùng Nội Mông, ông đã viết lại những ghi nhận của mình: “Tôi đã biết về sự nhẫn nhịn của người sa mạc qua một người bạn Mông Cổ mời tôi ăn thịt nướng trong đêm mưa ở Lan Châu – thủ phủ tỉnh Cam Túc. Anh ta khuyên tôi rằng, nếu muốn giết sói, hãy cho nó chạy và hú đến lúc nào nó quỵ xuống vì sức lực mà chúng bỏ ra!… Trung Quốc cần có một sự thay đổi tận gốc quan điểm lịch sử và thời đại về sức mạnh và sự tồn tại hài hòa của mình với thế giới. Nếu không thay đổi, dù có bỏ ra hàng tỷ đô la, dù có hào nhoáng kết nối với chính quyền bản địa bằng những thỏa thuận hay kiềm chế chính trị nhưng không thể nào mua được lòng dân, Trung Quốc sẽ quỵ ngã bởi chính sức mạnh hung hãn của mình, như hình ảnh con sói mà người Mông Cổ từng nói với tôi trong đêm mưa ở Lan Châu”.

Con sói

Dù hãng tin Tân Hoa xã của Trung Quốc luôn áp đặt những vụ việc xảy ra ở Tân Cương là hành vi của một nhóm khủng bố, nhưng chỉ có những người ngơ ngác về thời cuộc mới không cảm nhận được những nguyên cớ thâm sâu về lịch sử trong quan hệ của người Hán với vùng tự trị này. Không chỉ là mâu thuẫn đơn thuần về địa giới hành chính, đó còn là khoảng cách biệt đáng kể về chính sách mà người Hán được hưởng so với các sắc tộc thiểu số, tâm thế lấn át về văn hóa và tôn giáo mà người Hán đã tạo ra đối với người Duy Ngô Nhĩ, để cuối cùng tạo nên một hình ảnh phân hóa toàn diện và không thể chấp nhận được giữa kẻ mập phì và người thiếu ăn.

Không khác gì khu tự trị Tân Cương ở Tây Bắc, các khu tự trị Tây Tạng ở Tây Nam và Nội Mông ở phía Bắc cũng đang trở thành những hiểm họa ngấm ngầm đối với tình trạng an ninh của người Hán sống tại những khu vực này, và cả với thể chế chính trị mà Bắc Kinh đang cố gắng duy trì đến chừng nào có thể. Từ năm 2008 đến nay, những hiểm họa này luôn có chiều hướng bùng phát và trở thành nguy cơ không hề nhỏ đối với một dân tộc có truyền thống tự tôn cực đoan như người Hán, làm nên một cảnh sắc cực đoan mà người ta đã từng thấy không ít lần trong chiều dài lịch sử không khoan nhượng của dân tộc Trung Hoa.

Nguy cơ đó lại đang được cộng hưởng một cách có tổ chức và quy mô bởi những hành động bài bản và có kỷ luật trong lòng Trung Quốc. Với vụ nổ bom ở thủ phủ Thiên An Môn và vụ thảm sát ở Côn Minh, hẳn nhiên đó là một sự thách thức trực tiếp với người quá cố Mao Trạch Đông và bề dày gần bảy chục năm “chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung quốc”.
Sâu xa hơn, cho dù bị xem là “khủng bố Tân Cương” thì cũng không thể phủ nhận rằng mối mâu thuẫn sắc tộc giữa dân tộc Duy Ngô Nhĩ với người Hán, và trên hết là với chế độ cầm quyền độc đoán, đã công nhiên vọt thành mối xung đột đối kháng đến mức sẵn lòng lấy mạng đổi mạng.

Đó cũng là nguồn gốc mà có thể sản sinh ra vô số cuộc bạo động, bạo loạn của hoàng hôn lịch sử chưa bao giờ ngưng máu đổ trong lòng dân tộc Trung Hoa.

Máu người

Giờ đây, chính thể cầm quyền chuyên chế và độc đoán ở quốc gia bị xem chỉ còn vỏ cộng sản này đã không còn có thể nói đến chuyện an toàn trong bất kỳ căn phòng trú ẩn nào.

Bắc Kinh không chỉ ngập ngụa ô nhiễm, mà đang và sẽ không còn là nơi yên tĩnh cho giới quan chức chức chính trị cao cấp nghỉ dưỡng và quyết định về tương lai của thế giới. Khái niệm bất an có lẽ sẽ trở thành từ ngữ cửa miệng của chính giới tương lai ngay tại thủ đô Cộng hòa nhân dân Trung Hoa hay tại bất cứ một địa điểm nào có trưng diện ảnh Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình và phơi bày bức tranh nhân viên thành quản đánh hội đồng đến chết người dân bán dạo.

Với những gì đã và đang xảy ra, không thiếu cơ sở để cho rằng nhà cầm quyền Trung Quốc đang phải trả một cái giá không hề rẻ cho những gì mà họ đã siết bức đối với tộc người Duy Ngô Nhĩ và vùng Tây Tạng.

Duy có điều, tình cảnh “kiêu ngạo cộng sản” của giới quan chức cao cấp Kinh Bắc đã đến mức bĩ cực. Vẫn hầu như chưa có gì được ngộ ra từ giá cả quá đắt đỏ, một thứ giá đang phải tính bằng máu người. Dàn đồng ca tuyên giáo mới đây của Bắc Kinh vẫn không bớt hung hăng đe dọa sẽ “dập tắt tiếng nói của Đạt Lai Lạt Ma”.

Nhưng ở vùng đất xa xôi huyền thoại, sau hơn 120 vụ tự thiêu của tu sĩ Tây Tạng để phản kháng chính sách đàn áp của Bắc Kinh, mọi chuyện vẫn đang tự cháy bỏng. Ngọn lửa phản kháng vẫn rừng rực và còn lâu mới bị dập tắt.

Tây Tạng, Tân Cương và Nội Mông đã làm nên một vành đai sắt Tây – Bắc siết lấy cơ thể phù thũng của Nội Hán. Còn lâu mới tái lập được sự ổn định chính trị trong lòng Đại Hán. Thậm chí ngược lại, Tập Cận Bình và thế hệ lãnh đạo mới của ông đang phải đối diện với định đề số phận của lịch sử: nhà nước độc đảng Trung Hoa đã tồn tại gần bảy chục năm, và chừng đó là quá đủ để thu xếp cho một sự thay thế khác – nhiều khả năng là một cuộc tắm máu mang tính sở trường – di chứng không quá hiếm hoi trong lịch sử nối đuôi toàn trị của các triều đại Trung Quốc.
P.C.D.

*

IMG_4633

*

IMG_5211

Thượng nghị sĩ Marco Rubio thuộc đảng Cộng hòa

13.06.2013

Các Thượng nghị sĩ Mỹ đã nạp nghị quyết lên án Trung Quốc sử dụng đe dọa và vũ lực trong tranh chấp biển đảo với các nước khác.

Nghị quyết mang số 167 nạp hôm 10/6 bởi một số nghị sĩ của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ cũng kêu gọi các bên tranh chấp ở Biển Đông và Biển Hoa Đông hợp soạn và thông qua bộ quy tắc ứng xử để tránh xung đột.

Trong số các nghị sĩ ký tên có ông Robert Menendrez, Chủ tịch Ủy ban Quan hệ Đối ngoại, và ông Marco Rubio, người có thể ra tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2016.

Nghị quyết nhắc đến một số sự cố có liên can đến Trung Quốc tại Biển Đông và Biển Hoa Đông, trong đó có việc Trung Quốc công bố bản đồ 9 đoạn, và Trung Quốc cắt dây cáp của tàu thăm dò Việt Nam vào năm 2011.

Nghị quyết cũng nêu quan tâm của Bộ Ngoại giao Mỹ vào năm 2012 khi Trung Quốc thiết lập chính quyền  hành chính và một đơn vị quân sự mới tại khu vực biển đảo có tranh chấp.

Nghị quyết của nhóm nghị sĩ này kêu gọi toàn thể Thượng Viện Mỹ lên án việc sử dụng đe dọa hoặc vũ lực để thay đổi nguyên trạng hoặc để khẳng định chủ quyền tại những nơi có tranh chấp.

Nghị quyết cũng ủng hộ việc quân đội Hoa Kỳ liên minh với các nước trong khu vực để đảm bảo hòa bình.

*

IMG_4633

*

‘Mỹ cân theo dõi chặt Trung Quôc’

Cập nhật: 06:28 GMT – thứ tư, 26 tháng 2, 2014

IMG_4922

Ông David Shear đã có nhiều năm công tác tại châu Á
Người được đề cử làm thứ trưởng quốc phòng Mỹ phụ trách châu Á David Shear cho rằng cần theo dõi chặt hơn nữa hoạt động quốc phòng của Trung Quốc.

Ông Shear cũng nói Hoa Kỳ cần giúp Đài Loan xây dựng một lực lượng phòng vệ đủ mạnh để đối phó với Bắc Kinh.
Ông David Shear hiện là đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Obama đã tuyên bố ý định đề cử ông David Shear vào vị trí Thứ trưởng Quốc phòng Phụ trách An ninh Châu Á và Thái Bình Dương.
Đại sứ Shear vừa có văn bản trả lời trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, cơ quan đang xem xét việc bổ nhiệm ông vào vị trí Thứ trưởng Quốc phòng Phụ trách An ninh Châu Á và Thái Bình Dương, thông cáo báo chí ngày 25/2 của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết.

“Chúng ta đang quan tâm đặc biệt tới những khoản đầu tư vào công nghệ của Trung Quốc, cũng như những khí tài họ đang sử dụng,” ông nói.

Tuy nhiên, theo ông Shear, việc tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến những quyết định đầu tư của Trung Quốc cũng rất cần thiết.

Dù Washington luôn hoan nghênh một Trung Quốc trỗi dậy trong hòa bình, sự phát triển của quân đội Trung Quốc vẫn là vấn đề gây quan ngại, ông Shear nói.

Ông cho rằng việc Trung Quốc gia tăng chi tiêu quốc phòng là một phần của chương trình hiện đại hóa quân đội, vốn lâu nay vẫn thiếu tính minh bạch, nhằm giành thắng lợi trong những cuộc xung đột ác liệt diễn ra trong thời gian ngắn ở khu vực, và chủ yếu tập trung vào Đài Loan.

Ông cũng nói quan hệ Mỹ-Trung có cả yếu tố hợp tác lẫn cạnh tranh và cho rằng Hoa Kỳ vẫn nên tiếp tục duy trì vị thế cường quốc quân sự tại châu Á Thái Bình Dương.

Tuy nhiên việc thiết lập một mối quan hệ hợp lý với Trung Quốc sẽ là điều “rất quan trọng đối với vấn đề an ninh quốc phòng của Hoa Kỳ cũng như quốc tế trong nhiều thập kỷ tới,” ông Shear nói.

Khuyến khích Đài Loan
Ông Shear thừa nhận quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh thường xuyên bị ảnh hưởng do quan hệ giữa Hoa Kỳ với Đài Loan và nói nếu được bổ nhiệm vào vị trí thứ trưởng quốc phòng, ông sẽ thúc giục Đài Loan tăng ngân sách quốc phòng lên 3% GDP.

Trong khi đó, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cung cấp cho Đài Loan những gì cần thiết nhằm đảm bảo khả năng phòng vệ, ông nói.

Ông Shear cho rằng điều này phù hợp với Đạo luật Quan hệ Đài Loan, trong đó quy định việc Hoa Kỳ có trách nhiệm đảm bảo cho khả năng phòng vệ của Đài Loan.

IMG_4923

Chiến đấu cơ F-16 được Hoa Kỳ bán cho Đài Loan

Bên cạnh đó, ông Shear cũng nói Hoa Kỳ sẽ tiếp tục khẳng định quyền tổ chức thao tập quân sự trên Biển Hoa Đông, nơi Trung Quốc đã đơn phương tuyên bố thiết lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trong lúc tranh chấp về vấn đề chủ quyền với Nhật ngày càng căng thẳng.
“Nếu được bổ nhiệm, tôi sẽ ủng hộ quan điểm của Bộ Quốc phòng rằng việc Trung Quốc tuyên bố thiết lập ADIZ sẽ không thay đổi cách Hoa Kỳ tiến hành thao tập quân sự trong khu vực,” ông nói.

Ông David B. Shear tuyên thệ nhậm chức Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam vào ngày 4/8/2011. Ông gia nhập ngành năm 1982 và đã từng làm việc tại các thành phố Sapporo, Bắc Kinh, Tokyo và Kuala Lumpur.

Tại Washington, ông đã làm việc trong Văn phòng Các vấn đề về Nhật Bản, Trung Quốc và Triều Tiên và là Trợ lý đặc biệt cho Thứ trưởng phụ trách các vấn đề chính trị.

Đại sứ Shear tốt nghiệp trường Đại học Earlham và có bằng Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế tại Trường Cao học về Nghiên cứu Quốc tế thuộc Đại học John Hopkins.

Ông cũng đã học tại các trường Đại học Waseda, Đại học Quốc gia Đài Loan, và Đại học Nam Kinh. Ông và vợ ông là Barbara đều xếp hạng nhất thực hành Kiếm đạo Nhật Bản (Kendo).
Ông nói thành thạo tiếng Trung và tiếng Nhật.

*

IMG_9660

*

TRUNG QUÔC SUY THOÁI. BONG BÓNG TRUNG QUỐC SẮP VỞ. NHÀ XÂY CHO LỚN KHOE KHOANG MÀ BÊN TRONG KHÔNG CÓ GÌ CẢ

TRUNG QUỐC MỘT LOẠI THÙNG RỔNG KÊU TO LẠI DỞ TRÒ HUNG HĂNG QUẬY PHÁ
THẾ GIỚI

*

Khi Trung Quốc hạ cánh
Vũ Hoàng ; Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA
2014-02-19

IMG_4843

Đường phố Bắc Kinh, tháng Giêng năm 2014
AFP

Những dấu hiệu khó khăn của nền kinh tế Trung Quốc ngày càng rõ rệt hơn. Nhưng khi nền kinh tế đứng hạng thứ nhì thế giới mà bị suy trầm, hoặc thậm chí hạ cánh nặng nề thì kinh tế thế giới sẽ bị ảnh hưởng ra sao? Diễn đàn Kinh tế nêu câu hỏi với chuyên gia Nguyễn-Xuân Nghĩa về kịch bản này.

Vũ Hoàng: Xin kính chào ông Nghĩa. Thưa ông, từ đã lâu trên diễn đàn này, ông nói đến nhiều dự báo không lạc quan về tình hình kinh tế Trung Quốc và nhắc tới những thử thách hay cơ hội cho các nền kinh tế khác. Vừa qua, tập đoàn ngân hàng Société Générale của Pháp lại có một báo cáo công bố tuần trước về kịch bản hạ cánh nặng nề của Trung Quốc với hậu quả bất lợi cho kinh tế toàn cầu, thí dụ như nếu đà tăng trưởng kinh tế xứ này từ hơn 10% mà giảm tới mức 2% thì tốc độ tăng trưởng của kinh tế thế giới sẽ mất 1,5 điểm bách phân. Vì sao lại như vậy?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi nghĩ điều đầu tiên mà chúng ta cần mường tượng ra về Trung Quốc thì phải thấy được nhiều mâu thuẫn quan trọng. Trước hết, đấy là một quốc gia lớn mà lại rất nghèo. Thứ hai, sau hơn ba chục năm tăng trưởng khá ngoạn mục, xứ này đang phải đổi hướng vì những bất toàn trong mô hình phát triển của họ. Thứ ba, vì hệ thống chính trị bên trong, xứ này khó chuyển hướng êm thấm mà có thể sẽ gặp nhiều khó khăn, thậm chí rủi ro khủng hoảng và trong giả thuyết ấy, thế giới sẽ lại bị hiệu ứng, cũng đáng ngại như vụ khủng hoảng tại Mỹ năm 2008 hay của khối Euro năm 2010. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu về những mâu thuẫn này.

Vũ Hoàng: Vâng thưa ông, đầu tiên thì tại sao Trung Quốc có nền kinh tế đứng hạng nhì thế giới về sản lượng mà lại là một nước cực nghèo?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Trung Quốc là một nước lớn, có lãnh thổ bằng diện tích của Hoa Kỳ mà là một lãnh thổ thiếu hai phương tiện sinh sống căn bản cho con người là đất và nước. Diện tích khả canh của họ chỉ bằng một phần ba của trung bình toàn cầu. Nếu tính theo đầu người của xứ này thì lượng nước ngọt, từ sông hồ đến giếng sâu và nước mưa thì thuộc loại thấp nhất Á Châu, và Á Châu thiếu nước nhất trong các lục địa của thế giới. về địa dư hình thể thì lãnh thổ xứ này là một bao lơn hiểm trở khắc nghiệt vây quanh và nhìn xuống vùng đất tương đối phì nhiêu hơn ở vùng duyên hải. Xưa nay, biển người từ bao lơn ba phía đổ xuống vùng Trung Nguyên đã làm nên lịch sử hợp tan của Trung Quốc.

IMG_4844

Một nông dân Trung Quốc tận dụng những mảnh đất để trồng rau, phía sau là dự án nhà cao từng ở An Huy, Trung quốc. AFP

Với thực tế ấy, lần đầu tiên trong lịch sử, Trung Quốc có hơn 30 năm tăng trưởng từ 1979 đến 2009, trung bình là tăng 10% một năm. Từ một xứ có một tỷ 350 triệu người, đà gia tăng ấy quả là đáng kể khiến cho xứ này có sản lượng kinh tế thứ nhì thế giới sau Hoa Kỳ và trước Nhật Bản kể từ năm 2010. Nhưng sự thật thì Trung Quốc vẫn là một nước cực nghèo. Theo thống kê của Bắc Kinh thì chỉ có 60 triệu dân kiếm ra hơn hai vạn đô la một năm; 60 triệu người thì đông thật, mà vẫn chỉ là thiểu số hơn 4% giữa một tỷ 350 triệu. Trong khi ấy, có khoảng 600 triệu người không kiếm ra hai đồng một ngày để sống và có 400 triệu người giàu gấp đôi vì kiếm được từ hai đến bốn đô la một ngày. Vị chi, có một tỷ người Tầu chưa đạt mức lợi tức là bốn đô la một ngày! Thế giới chỉ nói đến một số đại gia tỷ phú ở chung quanh đảng mà quên cả tỷ người bần cùng ấy của Trung Quốc.

Vũ Hoàng: Mâu thuẫn thứ hai mà ông nhắc tới là những bất toàn trong mô hình phát triển của Trung Quốc. Thưa ông, đấy là gì?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Trung Quốc đã có 30 năm tăng trưởng ngoạn mục, chủ yếu là nhờ sức đầu tư rất cao, có lúc lên tới phân nửa của Tổng sản lượng, còn thì thường xuyên cao hơn 40%. Với sức đẩy lớn lao này thì quả nhiên là người ta đạt tốc độ hơn 10%. Nhưng nếu mà xét về phẩm chất hay nội dung thật của tài nguyên được đưa vào sản xuất thì phải nói đến hiện tượng gọi là “sản nhập” vì nhập lượng ở đầu vào lại có giá trị cao hơn xuất lượng ở đầu ra. Lý do của sự thể ngược ngạo ấy là người ta đếm sản lượng ở đầu ra theo trị giá hay giá cả mà cái giá ấy không phản ảnh giá trị hay những hy sinh ở đầu vào. Đây là một khái niệm khá rắc rối về kế toán mà những người làm công tác tuyên truyền hay quảng cáo thường bỏ qua một bên.

Vũ Hoàng: Cũng vì khái niệm kế toán rắc rối ấy, xin ông nhắc lại hoặc đơn cử một thí dụ.

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi xin trước tiên nhắc lại vài phạm trù kế toán với Anh ngữ để thành phần thính giả trẻ đã có kiến thức về kế toán tài chính nắm vững được vấn đề. Sau đó là thí dụ.
Thế giới bên ngoài Trung Quốc chỉ đếm phương tiện đưa vào sản xuất theo mệnh giá hay face value. Người ta đã lầm trị giá (price) với giá trị (value) của nhập lượng (input) rồi kiểm kê xuất lượng (output) để gọi đó là sản lượng (production) mà không khấu trừ nhiều phí tổn (cost) của nhập lượng này. Trong đó có những phí tổn ngầm mà ta phải gọi là “ẩn phí”, shadow cost, như phí tổn về môi sinh bị hủy hoại, hoặc phí tổn về thời cơ của tư bản là opportunity cost vì dùng tiền vào chỗ này thì không có cơ hội dùng vào chỗ khác có giá trị hơn.

IMG_4845

Một cửa hàng bán máy điều hòa không khí ở Thượng Hải, Trung Quốc. AFP

Thí dụ dễ hiểu ở đây là nhà nước huy động sức tiết kiệm rất cao của dân chúng và trả tiền lời ký thác rất thấp, gần như số âm nếu kể thêm mức lạm phát. Đấy là một hình thái trưng thu hay bóc lột từ gốc. Nguồn tiết kiệm rẻ này lại được hệ thống ngân hàng của nhà nước đưa vào khu vực là doanh nghiệp của nhà nước hay công ty đầu tư của nhà nước ở cấp địa phương, để thực hiện các dự án sau này được kể là sản lượng kinh tế. Một cây cầu hay một nhà máy thép hình thành như vậy và được tính là sản lượng dù có giá trị kinh tế rất thấp. Cầu có hư phải sửa lại và thép có ế mà nằm chất đống thì vẫn cứ được coi là sản xuất. Chả ai tính ra cái mất mát của hiện tượng này.

Vũ Hoàng: Bây giờ bước qua mâu thuẫn thứ ba là vì sao Trung Quốc khó chuyển hướng một cách êm thắm mà lại bị rủi ro hạ cánh nặng nề?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Từ cả chục năm nay, lãnh đạo của Trung Quốc đã thấy vấn đề này, cụ thể nhất là thấy mức đầu tư quá cao so với sức tiêu thụ quá thấp của nền kinh tế, vì vậy, họ đã muốn cải sửa. Thí dụ như trong Kế hoạch Năm năm thứ 11, từ 2006 đến 2011, lãnh đạo đảng đã đề ra yêu cầu nâng cao sức tiêu thụ nội địa, vậy là kết quả lại trái ngược. Năm 2000 thì sức tiêu thụ của tư nhân Trung Quốc ở mức 46% Tổng sản lượng, dù có thấp so với các nước cùng trình độ phát triển thì cũng chưa đến nỗi nào. Nhưng kết quả thì năm 2012, sức tiêu thụ ấy lại sụt tới mức 36% của Tổng sản lượng. sau Đại hội 18 vào cuối năm 2012, việc chuyển hướng lại được Hội nghị kỳ ba nêu ra vào cuối năm ngoái mà chưa biết là có thực hiện được hay chăng?
Vũ Hoàng: Thưa ông, đâu là những lý do cản trở việc cải cách này?
Nguyễn-Xuân Nghĩa: Tôi xin lấy một thí dụ khác liên hệ đến chuyện tiêu thụ lẫn hậu quả cho quốc tế là tỷ giá đồng Nguyên mà họ gọi là Nhân dân tệ Renminbi.
Trung Quốc đầu tư mạnh, sản xuất nhiều và phải xuất khẩu sản phẩm đó cho thế giới. Chế độ duy trì hệ thống ngoại hối có kiểm soát, là ghìm giá đồng bạc thật thấp nếu so với các ngoại tệ mạnh của thế giới như Mỹ kim hay Euro chẳng hạn. Họ muốn là nhờ tỷ giá thấp mà hàng rẻ và dễ bán hơn. Khi bán hàng rồi thì nhà nước thu về ngoại tệ, thí dụ như đồng đô la, và lập được một kho dự trữ ngoại tệ lớn nhất thế giới, nay lên tới con số tương đương là ba ngàn 800 tỷ đô la. Bối cảnh ấy che giấu sự thật là đồng Nguyên được định giá thấp hơn thực tế, hãy tạm lấy một mức thấp là bằng 10%. Nếu muốn chuyển hướng thì một trong các biện pháp họ nên áp dụng chính là nâng hối suất đồng bạc thêm 10% so với Mỹ kim chẳng hạn. Hậu quả sẽ ra sao?

IMG_4846

Công nhân Trung Quốc trong một công xưởng sản xuất máy lạnh.

Hậu quả là công nhân và doanh nghiệp mà góp phần xuất khẩu được một đô la thì sẽ có lợi tức gia tăng được 10% và nhờ đó nâng cao được sức tiêu thụ. Đấy là cái “được” của thành phần sản xuất và sẽ tiếp tay điều chỉnh cơ chế kinh tế lệch lạc hiện nay. Nhưng cái “mất” của biện pháp này là nhà nước bị mất 10% nguồn thu từ ngoại tệ đem về. Thí dụ cho dễ nhớ là mất 10% của khối dự trữ ngoại tệ 3.800 tỷ đô la, tức là mất 380 tỷ đô la. Sự thật thì khi duy trì tỷ giá thấp, Trung Quốc đã mất hàng ngày vì những chênh lệch về xuất nhập khẩu mà chưa bút ghi khoản mất đó. Bây giờ, với biện pháp điều chính tỷ giá thì người dân được 10%, nhà nước hợp thức hoá khoản mất đó. Dù thế giới đã khuyến cáo, lãnh đạo Bắc Kinh vẫn không muốn như vậy nên người dân không được khoản 10% này và việc điều chỉnh vẫn chưa tiến hành. Lý do ở đây là nhà nước sợ mất tiền bạc và thế lực của mình, dù rằng cái mất đó lại là cái được của người dân.

Vũ Hoàng: Đây mới chỉ là một thí dụ cụ thể về lý do cản trở việc chuyển hướng, hẳn là ông còn thấy nhiều lý do khác nữa chứ?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Một thí dụ khác là Hội nghị Trung ương kỳ ba vào Tháng 11 năm ngoái có để ra việc chuyển 20% dân số từ thôn quê ra các tỉnh thành trong kế hoạch đô thị hóa. Sự chuyển dịch ấy có nghĩa là lương bổng và phúc lợi của người dân từ quê ra tỉnh sẽ được cải tiến và lợi tức gia tăng sẽ nâng mức tiêu thụ của tư nhân trong thị trường nội địa. Nhưng chính quyền tại các thành phố ở địa phương lại không muốn gánh chịu khoản tốn kém ấy mà còn lo gia tăng nguồn thu về thuế khóa nên dồn phương tiện cho các dự án đầu cơ địa ốc. Họ vừa lấy đất của dân vừa lập công ty đầu tư tài chính để vay tiền làm ăn. Khi bị hạn chế và kiểm soát thì họ vay ngoại ngạch, ngoài ngân hàng, trong hệ thống tài chính chui có mức rủi ro rất cao.

Vũ Hoàng: Như vậy, vì rất nhiều nguyên do phức tạp trong nội bộ, Trung Quốc sẽ khó chuyển hướng và nguy cơ hạ cánh nặng nề mới khiến thế giới quan tâm. Khi đó, ta mới tìm hiểu về hiệu ứng Trung Quốc khi nền kinh tế này bị suy thoái trong những năm tới.

Nguyễn-Xuân Nghĩa: Trung Quốc là một thị trường nhập khẩu lớn của thế giới, trị giá đến 30% của Tổng sản lượng với rất nhiều nguyên nhiên vật liệu nuôi sống các nước xuất khẩu. Khi kinh tế xứ này bị trì trệ, với tốc độ tăng trưởng dưới 7%, hoặc suy trầm hay suy thoái mạnh, thì lượng hàng nhập khẩu sẽ giảm mạnh và gây thiệt hại cho các nước bán thương phẩm, từ Úc đến Indonesia hay Malaysia và các nước Trung Đông bán dầu khí. Đấy là một lẽ. Nhưng giá thương phẩm sút giảm lại là điều có lợi cho xứ khác vì sẽ giảm phí tổn sản xuất.
Song song, có một khía cạnh còn đáng ngại hơn vậy là Trung Quốc đang có một núi nợ rất lớn và dễ sụp đổ sau khi đã ào ạt bơm tín dụng để kích thích kinh tế. Núi nợ lên tới mười mấy ngàn tỷ dô la, trong đó có nhiều khoản khó đòi và sẽ mất khi sản xuất bị đình trệ. Nếu mà núi nợ này sụp đổ thì nhiều ngân hàng vỡ nợ dây chuyền và hậu quả toàn cầu sẽ còn kinh hoàng hơn những gì đã thấy sau vụ khủng hoảng tại Hoa Kỳ năm 2008 hay tại Âu Châu năm 2010. Người ta nói rằng đây là “đợt sóng thần thứ ba” có thể xảy ra trong những năm tới. Qua một kỳ khác, ta sẽ tìm hiểu thêm về đợt sóng này.

Vũ Hoàng: Xin cảm tạ ông Nghĩa và hẹn lại một kỳ sau.

*

IMG_9660

*

Thứ sáu, 24/01/2014

Gia dình lảnh đạo Trung quốc tẩu tán tài sản

IMG_5309

Lý Tiểu Lâm, con gái cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng. Bà Lý là một trong những thành viên trong gia đình của các cựu lãnh đạo được liệt kê trong báo cáo của ICIJ.

22.01.2014

Một cuộc điều tra do một nhóm ký giả có trụ sở tại Hoa Kỳ thực hiện cho thấy những người thân thuộc trong gia đình các nhà lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc, kể cả thân nhân của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đã thành lập các công ty ở nước ngoài để che giấu khoản tài sản khổng lồ của họ.

Báo cáo của Tổ chức Ký giả Điều tra Quốc tế – gọi tắt là ICIJ, phổ biến hôm nay được dựa trên những thông tin trích ra từ hơn 2 triệu rưỡi tài liệu bị tiết lộ, cho thấy lý lịch của những chủ nhân các doanh nghiệp và các quỹ tín thác ở nước ngoài.

Người anh em rể của Chủ tịch Tập Cận Bình và cựu Thủ Tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nằm trong số những người được nêu đích danh.

Thân nhân gần gũi của cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và cựu Thủ Tướng Lý Bằng, cũng như của cố lãnh tụ Đặng Tiểu Bình cũng có tên trên danh sách những cá nhân có những tài khoản đầu tư ở nước ngoài.

Hồi năm 2012, tờ the New York Times và hãng tin tài chính Bloomberg của Mỹ đã đăng những bài tường trình rằng gia đình của ông Tập Cận Bình và ông Ôn Gia Bảo sở hữu những khoản tài sản khổng lồ.

Bắc Kinh đã đáp ứng bằng cách lập tức ngăn chặn các trang mạng của các cơ quan truyền thông đó ở Trung Quốc.

Hôm nay, nhà chức trách Trung Quốc cũng chặn trang mạng của Tổ chức Ký giả Điều tra Quốc tế. Ngoài ra, không có một đáp ứng chính thức nào để phản bác bài tường trình đó.

*

IMG_4633

*

Mỹ ‘ủng hộ mạnh mẽ’ nhân quyền Tây Tạng
Cập nhật: 07:47 GMT – thứ sáu, 21 tháng 2, 2014

IMG_4857

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã gặp lãnh tụ tinh thần đang lưu vong của Tây Tạng, Đức Đà Lai Lạt Ma, theo quan chức Hoa Kỳ.
Lãnh đạo Hoa Kỳ hứa sẽ “ủng hộ mạnh mẽ” trong việc bảo vệ nhân quyền của người Tây Tạng ở Trung Quốc trong cuộc gặp.

Trung Quốc trước đó hối thúc Hoa Kỳ hủy cuộc gặp, nói điều này sẽ “gây thiệt hại nghiêm trọng quan hệ Trung-Mỹ”.
Bắc Kinh gọi đức Đà Lai Lạt Ma là người gây chia rẽ, trong khi vị lãnh tụ tinh thần nói ông chỉ bênh vực cho quyền tự trị lớn hơn của Tây Tạng, thậm chí không phải là độc lập.

Trong buổi gặp tại phòng Map Room – thuộc dinh tư của tổng thống – ở tòa Bạch Ốc, ông Obama và Đức Đà Lai Lạt Ma hy vọng đàm phán giữa Bắc Kinh với các đại diện của đức Đà Lai Lạt Ma sẽ sớm tiến hành trở lại.
Lần cuối ông Obama và Đức Đà Lai Lạt Ma gặp nhau là từ năm 2011, cuộc nói chuyện đã khiến Trung Quốc giận dữ. Tây Tạng vẫn là khu vực tự trị ở Trung Quốc.

Bắc Kinh nhiều lần bị cáo buộc là vi phạm tự do chính trị và tôn giáo của Tây Tạng, nhưng luôn luôn bác bỏ cáo buộc này.
Giới chức Trung Quốc cũng nói đã hết sức nỗ lực phát triển kinh tế để cải thiện đời sống của người dân Tây Tạng.

‘Kiên quyết phản đối’
Trung Quốc nhanh chóng phản hồi về cuộc gặp, với Thứ trưởng Ngoại giao Trương Nghiệp Toại cho triệu hồi người phụ tá trưởng đoàn ngoại giao Mỹ ở Bắc Kinh, Daniel Kritenbrink, để bày tỏ phản đối.

IMG_4858

Đức Đà Lai Lạt Ma nói ông chỉ bênh vực cho quyền tự trị lớn hơn của Tây Tạng
“Trung Quốc bày tỏ sự phẫn nộ mạnh mẽ và kiên quyết phản đối,” ông Trương nói, theo tin từ Tân Hoa xã.

“Vấn đề Tây Tạng là chuyện nội bộ Trung Quốc, và Hoa Kỳ không có bất kỳ quyền gì để can thiệp,” ông nói thêm. “Động thái như vậy sẽ phá hoại nghiêm trọng hợp tác và quan hệ Trung-Mỹ, và chắc chắn làm suy yếu lợi ích của chính họ.”

Caitlin Hayden, phát ngôn nhân của Ủy ban An ninh Quốc gia, nói ông Obama sẽ tiếp Đức Đà Lai Lạt Ma “với tư cách ngài là lãnh đạo tôn giáo và văn hóa được quốc tế kính trọng”.

Bà nói: “Chúng tôi không ủng hộ độc lập cho Tây Tạng, nhưng Hoa Kỳ cổ suý mạnh mẽ nhân quyền và quyền tự do tôn giáo ở Trung Quốc”.
“Chúng tôi quan ngại về căng thẳng kéo dài và tình trạng nhân quyền xấu đi ở các vùng thuộc Tây Tạng của Trung Quốc”.

Trong những năm qua, hơn 110 người Tây Tạng, chủ yếu là các sư sãi sống bên ngoài khu vực này, đã tự thiêu để phản đối chính sách cầm quyền của Bắc Kinh.

Chính phủ Trung Quốc cáo buộc Đức Đà Lai Lạt Ma đứng đằng sau các cuộc biểu tình.

Dalai Lama đã sang sống lưu vong tại Ấn Độ năm 1959, sau khi quân đội Trung Quốc đàn áp kế hoạch nổi dậy ở Tây Tạng.
Nay ngài đang kêu gọi một “con đường thứ ba” trong quan hệ với Bắc Kinh, tìm kiếm thêm quyền tự trị chứ không đòi tách ra khỏi Trung Quốc.

*

IMG_5661

*

Lực lương NO – U đã đi vào lịch sử và đã vang danh quốc tế

*

Chúng tôi biết lực lượng NO – U lớn lắm , họ là những ngưòi yêu nước Việt thực sự và không phân biệt họ là cọng sản hay không cọng sản hay người thuộc Việt Nam Cọng Hòa.

Họ chưa công khai nêu tên thành viên nhưng họ có hàng hàng lớp lớp và họ đấu tranh khôn khéo mà ngay cả Trung quốc cũng phải kính nể khâm phục họ. Ðúng họ là thành phần trí thức, là đồng bào, là công nhân, là sinh viên học sinh, là thành phần xung kích ngày nay của xã hội dân sự đang trổi dậy vì “ quyền con người “

Dĩ nhiên họ không cô đơn vì cả thế giới đang hổ trợ tiếng nói của họ, hổ trợ quyền tự do suy nghĩ của họ, hổ trợ quyền muốn suy tôn dân tộc của họ bảo vệ hòa bình tổ quốc họ.

Hiện nay cả lảnh đạo đảng cọng sản bát nháo Trung quốc và lảnh đạo đảng cọng sản bát nháo Việt nam đều đang trên đường tan rả . Các đảng tham ô này đã mất hết chính danh chính nghĩa lảnh đạo sau khi bị phanh phui trốn thuế và rửa tiền dơ bẩn trên các hòn đảo vùng biển Caribe nam Mỷ. Dĩ nhiên chuyện còn dài nhưng hai đảng cọng sản này đang xanh mặt xấu hổ và khó chối cải với đồng bào của họ và thế giới

Chúng tôi tin là cuộc tập họp đông đảo tưởng niệm ngày biên giới Việt Nam vào Chủ nhật 16 tháng 2 năm 2014 tại Hà Nội sẽ thành công lớn.

Cuộc tập họp hòa bình trật tự quy mô này với các diển gỉa diển thuyết thật hay về gương hy sinh bảo vệ biên giới về các việc cần làm sắp tới để bảo vệ ngư dân, v. v. sẽ là cái mốc mà giặc xâm lược Trung quốc phải e dè nể nang, nếu họ còn dám có ý nghĩ bành trướng, còn dám bén mảng ăn cướp ăn hiếp biển đảo lân bang.
Chắc chắn Trung quốc phải thấy rằng Việt nam là một dân tộc tuy nhỏ về dân số nhưng tinh thần yêu nước của họ không bao giờ nhỏ .

Sỉ phu Việt Nam

IMG_5979

Chuyên gia Trần Cư
http://siphuvienam.wordpress.com

*

IMG_9660

*

NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC THAM NHỦNG CỌNG VỚI LOẠI QUỐC HỘI TRUNG QUỐC MỘT ÐẢNG CỌNG SẢN THAM NHỦNG TRÀN LAN NHƯ KÝ SINH TRÙNG

NAY ÐỒNG BÀO TRUNG QUỐC KHÔNG CHỊU NỔI NÊN HỌ BẮT CHƯỚC 90 TRIỆU DÂN VIỆT TÌM CÁCH ÐỨNG DẬY CHỐNG LẠI BẠO QUYỀN ÐÒI BẠO QUYỀN KÊ KHAI TÀI SẢN

Ở ÐÂU CÓ ÁP BỨC Ở ÐÓ CÓ ÐẤU TRANH LÀ CHUYỆN ÐƯƠNG NHIÊN VÀ XÃ HỘI TRUNG QUỐC CŨNG NHƯ VIỆT NAM TRƯỚC SAU CŨNG BÙNG NỔ

CÁC XỨ CHUYÊN CHẾ VÔ SẢN NHƯ TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM THÌ TÌNH TRẠNG THAM Ô CÀNG THÊM TRẦM TRỌNG CHỨ KHÔNG THỂ GIẢM BỚT VÌ MỘT ÐẢNG BAO CHE NHAU THAM NHỦNG

NHÀ CẦM QUYỀN ÐỘC ÐẢNG LÀM BẬY  TẨU TÁN TÀI SẢN QUỐC GIA VÀ ĂN CƯỚP CỦA DÂN KHÔNG CÓ ÐẢNG CHÍNH TRỊ KHÁC GIÁM SÁT KHÔNG CÓ BÁO CHÍ TƯ NHÂN ÐỘC LẬP GIÁM SÁT

*

Luật sư Lưu Vệ Quốc cho biết ông sẽ tiếp tục thúc ép cảnh sát để được gặp thân chủ của ông, ông Hứa Chí Vĩnh, cho tới khi họ phải cho ông gặp

IMG_5259

Luật sư Lưu Vệ Quốc cho biết ông sẽ tiếp tục thúc ép cảnh sát để được gặp thân chủ của ông, ông Hứa Chí Vĩnh, cho tới khi họ phải cho ông gặp

19.07.2013

Cảnh sát Bắc Kinh hôm nay đã thả người cuối cùng trong số hơn một chục người ủng hộ nhà hoạt động chống tham nhũng bị cầm tù Hứa Chí Vĩnh. Họ đã bị câu lưu sau khi tới nhà tù nơi ông Hứa bị giam.

Trong số những người bị bắt tại Trung tâm Giam giữ số 3 nằm ở ngoại ô Bắc Kinh có luật sư của ông Hứa là ông Lưu Vệ Quốc, người đã tìm cách gặp thân chủ của mình. Khi cảnh sát ngăn cản ông tới thăm, ông nói rằng cảnh sát đã vi phạm quyền hành nghề của ông. Sau đó, họ câu lưu ông trong một vài giờ.

Ông Lưu nói: “Họ đã không nêu ra bất kỳ lý do nào và rốt cuộc cũng chẳng hề trao cho tôi một giấy báo nào. Sau 9 giờ tối, họ lái xe đưa tôi tới một khách sạn và bỏ đi”.

Không có cáo buộc chính thức nào đối với ông. Cảnh sát còn bắt giữ những người ủng hộ khác vì tham gia vào một cuộc tụ tập trái phép.

Luật sư Lưu Vệ Quốc cho biết ông sẽ tiếp tục thúc ép cảnh sát tại nhà tù để được gặp thân chủ của ông cho tới khi họ phải chịu cho ông gặp.

Ít nhất 40 người tham gia vào một chiến dịch của ông Hứa, kêu gọi việc công bố tài sản của các giới chức nhà nước, đã bị tống giam từ tháng Ba năm ngoái.

Bản thân ông Hứa Chí Vĩnh đã bị quản thúc tại gia trong nhiều tháng mà không chính thức bị truy tố trước khi ông bị câu lưu hôm 16/7 vì cáo buộc tụ tập người dân, gây mất trật tự công cộng. Các ủng hộ viên nói rằng nay họ lo ngại về ảnh hưởng của việc giam giữ kéo dài đối với sức khỏe của luật sư 40 tuổi và cũng là một cựu giảng viên nhưng sau đó trở thành một nhà hoạt động.

Ông Lưu Vệ Quốc nói: “Điều này khiến chúng tôi tự hỏi là liệu ông Hứa Chí Vĩnh có an toàn hay không. Chúng tôi không thể loại bỏ khả năng ông bị ép cung hoặc bị tra tấn”.

Hồi tháng Tư, ông Hứa Chí Vĩnh đã nói với VOA về quyết tâm tiếp tục chiến dịch của ông dưới bất kỳ điều kiện nào.

Ông Hứa nói:  “Dĩ nhiên chúng tôi sẽ tiếp tục đòi phải công khai tài sản của các giới chức. Đó là xu hướng của thời đại và các chính phủ văn minh tất cả đều yêu cầu công bố tài sản. Chúng tôi sẽ không lo sợ. Yêu cầu của chúng tôi hoàn toàn bình thường”.

Ông Lưu Vệ Quốc hôm nay nói rằng ông dự kiến sẽ nộp đơn tố cáo giới hữu trách Bắc Kinh vì vụ bắt giữ ông Hứa cũng như việc vi phạm quyền được tư vấn pháp lý cho thân chủ của ông.

*

IMG_4633

*

Dân   Hoa Lục mang tiền mặt vào Mỹ và Canada ngày càng nhiều

*
Friday,   January 04, 2013 7:05:05 PM
WASHINGTON – Giới chức quan thuế Hoa Kỳ và   Canada phát giác ngày càng nhiều người Hoa mang số lượng lớn tiền mặt, giấu   trong ví, hoặc vali khi đi vào phi trường của hai nước, theo điều tra của   Wall Street Journal.

IMG_5189

Trong thời gian từ   Tháng Tư 2011 đến đầu Tháng Sáu 2012, giới chức tại hai phi trường lớn nhất   Canada, Toronto và Vancouver, chận bắt được số tiền mặt tương đương $13 triệu   do người dân từ Trung Quốc mang vào. Số tiền này tượng trưng 59% tất cả tiền   mặt bị giữ ở phi trường trong cùng thời kỳ.

Tại Mỹ, số người   Hoa mang tiền mặt vào Hoa Kỳ và bị chận ở phi trường chiếm số đông, chỉ kém   sau người Mỹ bản xứ.

Hồi Tháng Sáu 2012,   một người đàn ông Trung Quốc vào phi trường Vancouver với số tiền mặt trị giá   tương đương $177,500, hầu hết đều là giấy bạc 100 dollar Mỹ hoặc Canada. Hầu   hết được nhét đầy trong ví, túi áo quần và dọc theo đường viền của vali.   Ðương sự khai đem tiền sang để mua nhà hoặc xe hơi. Sau khi đóng một số tiền   phạt vì không khai báo, người này được nhận lại tất cả số tiền.

Chỉ với số tiền   phạt $2,500 mà mang vào được một số tiền quá lớn như thế, kể ra là quá nhỏ   nhoi. Trung Quốc hạn chế người dân không được mang ra khỏi nước trên $50,000   mỗi năm, tuy nhiên việc thi hành qui định này lại là điều không mấy dễ.

Từ 2009 đến 2011,   quan thuế Mỹ chận được hơn $5 triệu tiền mặt không khai báo từ tay người dân   từ Trung Quốc, chiếm 8.4% tổng số tiền mặt bị chận và hơn gấp đôi so với   người thuộc các quốc tịch khác.

Thông thường du   khách vào Mỹ hoặc Canada nếu mang theo trên $10,000 thì phải khai báo.

Tại phi trường LAX   giới chức bắt được khoảng $1 triệu tiền mặt không khai báo của người Hoa   trong ba năm qua, gần gấp ba lần so với năm 2009, chiếm 17% tổng số tiền bị   chận tại phi trường.

Từ Tháng Tư 2011   đến đầu Tháng Sáu 2012, giới chức tại phi trường Vancouver chận bắt số tiền   mặt không khai báo từ 592 người Hoa Lục và 60 của người Hồng Kông, với tổng   số $11 triệu, tức trung bình mỗi người mang $16,700.

Không có gì lạ đối   với di dân mới từ Trung Quốc khi họ ra đi mang theo mỗi người từ $100,000 đến   $200,000, theo lời Sam Peng, chủ tịch tổ chức đầu tư Canada Chinese Investors   and Entrepreneurs Association, có trụ sở đặt tại Vancouver. Ông nói: “Ðiều   này xảy ra như cơm bữa ở Canada.”   (T.P.)

*

IMG_4633

*

Trung Quốc ‘bịt miệng truyền thông’ về báo cáo tự do báo chí RSF

________________________________________

Trung Quốc bị RSF xếp hạng thứ 175 trên 180 nước về mức độ tự do báo chí trong báo cáo mới nhất.

14.02.2014
Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới (RSF) cho biết sau khi công bố Báo cáo về Chỉ số tự do báo chí hàng năm trong tuần này, ban tuyên giáo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ban hành một chỉ thị cấm phổ biến báo cáo này.

RSF dẫn ra một chỉ thị của Văn phòng Quốc Vụ Viện Trung Quốc yêu cầu tất cả các websites xóa bỏ tất cả những bài báo và nội dung đề cập đến việc Trung Quốc bị RSF xếp hạng thứ 175 trên 180 nước về mức độ tự do báo chí trong báo cáo mới nhất.

Ông Benjamin Ismail, trưởng phụ trách khu vực châu Á -Thái Bình Dương của RSF, nói rằng động thái này là “điển hình hoàn hảo cho chính sách bịt miệng truyền thông của chính quyền Trung Quốc và càng xác định vị trí xếp hạng của Trung Quốc trong chỉ số mới nhất.”

Ông nói dù động thái này không có gì đáng ngạc nhiên, RSF kiên quyết lên án hành động kiểm duyệt của chính quyền Trung Quốc và kêu gọi rút lại chỉ thị.

Vào tháng Tư năm 2013, Tổng cục Báo chí, Xuất bản, Phát thanh, Phim và Truyền hình Trung Quốc đã ban hành một chỉ thị cho truyền thông nước này cấm sử dụng bất kỳ thông tin trái phép từ phương tiện truyền thông và các website nước ngoài.

*

IMG_9660

*

15/02/2014
MỘT TẤC ĐẤT KHÔNG THÈM

021

Hồ Ngọc Nhuận

(Bài đã đăng trên nhật báo Tin Sáng Tp Hồ Chí Minh, ngày 24/3/1979)
Một tấc đất không thèm…
Đặng Tiểu Bình và bè lũ đã giỡ giọng này tại Bắc Kinh, sau khi hô quân rút chạy khỏi Việt Nam.
Trần Sở, tên đại sứ của hắn, cũng đã khua môi như thế tại Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc.

Một tấc đất không thèm…
Giọng lưỡi này, trong suốt thời kỳ ta dựng nước, tính đến ngày nay, người Việt Nam ta hẳn đã có chán chê kinh nghiệm, qua 11 lần Trung Quốc xua quân ong kiến xâm chiếm nước ta.
Giọng lưỡi này, toàn bộ lịch sử dân tộc ta cũng đã từng “ghi nhận”, khi từng trang lịch sử ấy chính là từng trang lịch sử chống quân Trung Quốc xâm lược, cho tới tận hậu bán thế kỷ thứ 20 này.

Một tấc đất không thèm…
Giọng lưỡi ấy ông cha ta đã từng nghe từ triều Tần, triều Tống… Giọng lưỡi ấy cha anh ta đã từng phát hiện ra mùi hăng hắc ngay từ trong đám quân Tàu Tưởng 18 vạn tên ốm đói kéo vào vơ vét các tỉnh phía bắc nước ta, khi phát-xít Nhật bại trận đầu hàng đồng minh, và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng ra lệnh tống cổ đuổi đi.
Giọng lưỡi ấy xác nhận một đặc tính di truyền bất di bất dịch và không thể nghi ngờ giữa tất cả các triều đại trị vì Trung Quốc xưa và nay, từ bọn phong kiến Trung Quốc xâm lược nước ta trước kia đến bọn phản động Trung Quốc xâm lược nước ta bây giờ, giữa cái mồm hạm nhà Tần, nhà Minh ngày trước và cái hàm sói của họ Đặng và bọn cầm quyền Trung Quốc hiện nay.

Một tấc đất không thèm…
Thế là trẻ con Bắc Kinh và Trung Quốc ngày nay lại có thêm một bài học về đạo lý Trung Quốc để bổ sung cho bài học về địa lý Trung quốc mà chúng đã buộc phải học trước đây, với bức “dư đồ” Trung Quốc, gồm hàng triệu, hàng tỉ tấc đất của Ấn Độ, của Nê Pan, của Mông Cổ, của Miến Điện, của Triều Tiên, của Nhật Bản, của toàn bộ vùng Đông Nam Châu Á… Đạo lý đó là: Một tấc đất không thèm, nhưng toàn bộ nước Việt Nam thì thèm, toàn bộ Đông Dương thì thèm, thèm lắm.

Một tấc đất không thèm…
Nhưng hơn 700 hecta ruộng đất màu mỡ của ta ở xã Trinh Tường – Quảng Ninh, hơn 300 hecta rẫy lúa phì nhiêu của ta ở xã Nậm Chảy – Hoàng Liên Sơn, hàng vạn hecta hoa màu của ta trên hàng 100 địa điểm sát vùng biên giới Việt – Trung như xã Tà Lùng ở Hà Tuyên, xã Khâm Khau ở Cao Bằng, xã Thanh Lòa ở Lạng Sơn, v.v. thì chúng rất thèm nên cả đàn cả lũ đã kéo sang xâm canh xâm cư, gấp rút xây dựng cơ sở vật chất, lén lút thủ tiêu hay dời cột mốc biên giới rồi ngang nhiên xâm chiếm làm đất Trung Quốc từ nhiều chục năm nay.

Một tấc đất không thèm…
Nhưng hơn 316 mét đường sắt ở khu vực Hữu Nghị Quan – Lạng Sơn rõ ràng không chỉ bằng đất nên không nằm trong qui luật ấy. Các cầu ngầm Hoành Mô, Pò Hèn thuộc tỉnh Quảng Ninh, cầu Pa Nậm Cúm tại Lai Châu, đập Ái Cảnh ở Cao Bằng không làm bằng đất mà bằng bê tông nên chúng không thể không thèm. Còn mỏ măngan trong khu vực Phia Un, mỏ than chì ở Trà Mần – Suối Lũng, còn thác Bản Giốc và cồn Pò Thoong ở Cao Bằng thì làm sao không “thiếm xực”?

Và làm sao không “thiếm xực” nguồn lợi dầu lửa trên hải đảo và thềm lục địa nước ta mà không bán linh hồn cho quỉ đế quốc để xua quân xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa của ta ngay trong khi ta còn bận tay đánh Mỹ?

Làm sao một tấc đất có thể đong đầy lòng tham bành trướng không cùng của bọn phản động theo Mao, rặc nòi Nam Hán, khi chính khẩu hiệu trước sau của chúng là “Với 500 triệu bần nông xua quân xuống Đông Nam Á làm chiến tranh thế giới”? Khi nước Lào đất rộng người thưa dồi dào tài nguyên khoáng sản là mục tiêu di dân lý tưởng mà chúng hằng ôm ấp và không hề che giấu? Khi chúng chủ trương cho bọn phản động cầm quyền có máu Trung Quốc Pôn Pốt – Iêng Xari đập đầu hằng triệu nhân dân Campuchia, đưa vào nước Campuchia hàng kho vũ khí còn lớn hơn số dân Campuchia chúng giết, để rồi đưa dân Trung Quốc lấp vào lỗ trống, đội lốt nhân dân Campuchia, cầm lấy vũ khí ấy mà kéo đi giành đất cho Trung Quốc.

Ông cha ta quả đã không có chút mơ hồ, các bậc phụ lão của ta ở Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Tuyên,Lai Châu… quả đã có những băn khoăn hợp lý về lòng tráo trở của bọn cầm quyền Bắc Kinh ngay khi ta còn cùng dựa lưng với chúng vì nhu cầu thiết yếu đánh Mỹ xâm lược.

Đồng bào ta ở vùng biên giới quả đã có lòng cảnh giác ở độ cao liên tục từ đời này sang đời khác khi nâng kỷ thuật xây cất nhà cửa kiên cố như công sự chiến đấu, như pháo đài, thành nghệ thuật kiến trúc truyền thống, hầu chống lại các phường thổ phỉ từ phương bắc thường xuyên sang cướp phá nước ta.
Không kể chuyện cũ, chỉ tính từ ngày chúng chiếm Hoàng Sa của chúng ta, năm 1974, cho đến trước ngày chúng xua quân ồ ạt tiến đánh nước ta, bọn Trung Quốc cướp nước đã tiến hành hơn 5.000 vụ lấn chiếm đất đai tại các tỉnh biên giới phía bắc nước ta (1).

Và đã hơn một lần máu đồng bào ta tại các vùng biên giới đã đổ. Anh Lê Đình Chinh của chúng ta ở Lạng Sơn cũng đã ngã xuống vì tham vọng lấn chiếm của Trung Quốc.

Một tấc đất không thèm…
Có thể đúng thật… vì con thú dữ to xác ở sát nách ta cần đất không bằng cần máu: máu của hàng trăm trẻ thơ vô tội bị xé xác ở Lào Cai, ở Đồng Đăng, ở Phố Lu…, máu của các cụ già và phụ nữ đồng bào ruột thịt của ta.
Một tấc đất không thèm.

Láo thật!
Của chìm của nổi của ta trên tấc đất ấy, công lao mồ hôi nước mắt của ta trên tấc đất ấy, tài nguyên thiên nhiên phong phú của ta trên tấc đất ấy há đã không làm cho chúng, từ đời nầy sang đời khác, rỏ dãi ra sao? Ngay cả những gì ta thải ra trên ấy ắt chúng cũng không chừa, chúng vốn chuyên về môn bón phân bắc.

Một tấc đất không thèm…
Nhưng hài cốt của bọn cướp nước, ông cha chúng bị quân dân ta vùi thây trên tấc đất ấy thì chúng thèm. Chúng vốn chuyên nghề địa lý, huyệt mả và không bao giờ chúng từ bỏ mộng tranh bá đồ vương truyền kiếp.
Kinh nghiệm ngàn năm qua, kinh nghiệm máu xương vừa rồi khẳng định rằng con thú dữ Bắc Kinh vừa rất thèm đất, vừa rất khát máu.

Ngày nào còn bọn chúng, ngày nào còn Đặng và bè lũ phản động cầm quyền ở Bắc Kinh, ngày ấy cho dù một tấc đất của ông cha , ta cũng phải giữ cho bằng được.
Đó là mệnh lệnh thiêng liêng của Tổ Quốc.
(24-3-1979, Hồ Ngọc Nhuận tự Hồ Đắc, chủ bút nhật báo Tin Sáng, Thành phố Hồ Chí Minh).
(1) : 1974 : 179 vụ
1975 : 294 vụ
1976 : 812 vụ
1977 : 873 vụ
1978 : 2175 vụ

H.N.N.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

*

IMG_9660

*

SAU KHI LÊ HIẾU ÐẰNG BẠN CỦA HUỲNH TẤN MẨM QUA ÐỜI THÌ HÀNG TRIỆU LÊ HIẾU ÐẰNG KHÁC ÐỨNG LÊN SÔI SỤC LÊN ÁN TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC ĂN CƯỚP ÐÊ HÈN

*

CUỘC CHIẾN NGHIÊN VỀ PHE THỨ HAI

*
Tình hình Việt Nam hiện chia làm hai phe rỏ rệt :
1/ Phe đảng cọng sản Việt nam tham ô trầm trọng lại cúi đầu làm tay sai cho đảng cọng sản Trung quốc và sẳn sàng giúp Trung quốc bành trướng xuống phía đông nam Á châu nhằm cướp bóc quậy phá thế giới. Phe nầy do Trung quốc dựng lên và đứng đầu phe này là Tổng bí thư đảng cọng sản Việt nam Nguyễn Phú Trọng. Phe cọng sản này cũng sẽ tàn theo Trung cọng trong những tháng ngày sắp tới . Hiện thế giới đang để ý rồi nên phe này rất khó tồn tại lâu vì sống bá đạo gian tham và vô luân thường.

2/ Phe thứ hai là đại khối 85 triệu dân Việt và được Việt Nam Cọng Hòa hổ trợ đắc lực trong công cuộc chống lại Trung quốc xâm lược để cứu nước và giữ vững đông nam Á châu. Phe này cũng giữ cho thế giới bình yên không cho giặc Trung quốc tràn xuống phía nam cướp phá.
Cuộc cách mạng dân quyền đa đảng tại Việt Nam tức là cuộc cách mạng quyền con người tại Việt nam do phe này lảnh đạo và hai trụ cột quan trọng là Tiến sỉ Nguyễn Quang A ở miền Bắc Việt nam và Bác sỉ Huỳnh Tấn Mẩm ở miền Nam Việt nam lảnh đạo

IMG_3832

Tiến sỉ Nguyễn Quang A

IMG_3838

Bác sỉ Huỳnh Tấn Mẩm

Cuộc cách mạng khởi đi từ nhóm nhân sỉ trí thức 72 và cũng còn gọi là nhóm 15 ngàn thành phần gạo cội của nước Việt Nam ký tên đòi quyền con người và đòi lập hiến pháp dân chủ, bầu cử đa đảng tại Việt nam.
Cuộc cách mạng quyền con người do phe này lảnh đạo tuy gian truân khó khăn và biến dạng nhiều lúc tên gọi khác nhau, nhưng thực tế phe này đang đi nhanh từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Phe này hiện được siêu cường Hoa Kỳ và toàn thế giới tự do ủng hộ.

Riêng về ngày tưởng niệm cuộc chiến biên giới giữa Việt Nam và Trung quốc 17 tháng 2 năm 1979 tức là 35 năm về trước thì hiện hai phe đang giằng co nhau. Thế gới đang xem mỗi phe hành động thế nào. Có vẻ cuộc chiến mà thế mạnh đang nghiên về phe thứ hai.

Sỉ phu Việt Nam

IMG_4993

Chuyên gia Trần Cư
https://siphuvietnam.wordpress.com

*

IMG_9660

*

Sau khi báo chí thế giới phanh phui phát hiện hồ sơ tham ô rửa tiền của các cấp lảnh đạo chóp bu Trung quốc và Việt nam trên các đảo vùng Caribe thì hiện đảng cọng sản Trung quốc và đảng cọng sản Việt Nam như sét đánh vào tai chóang váng xây xẩm mặt mày vì lo sợ chính nhân dân của họ phẩn uất nổi dậy trừng trị họ trong những ngày sắp tới.

Vì vậy riêng đảng cọng sản Trung quốc thì xin điều đình với đảng quốc gia Ðài Loan . Một điều mà hơn sáu mươi năm qua họ không bao giờ chịu làm
Còn đảng cọng sản Việt Nam trong những ngày tới thì xin điều đình với đảng Việt Nam Cọng Hòa và các đảng chính trị Việt nam đối lập khác thì cũng là chuyện đương nhiên xẩy ra.

Hiện thành phần chóp bu đảng cọng sản Việt Nam biết thời cọng sản như Trung quốc hay như Việt Nam buộc phải tới lúc cáo chung vì dính líu vào con đường tham ô vô độ, và ngày nhân dân nổi dậy trừng trị tội tham ô rửa tiền của họ cũng không còn xa nữa

*

Trung-Đài sắp đối thoại ở cấp cao
Cập nhật: 04:12 GMT – thứ ba, 11 tháng 2, 2014

IMG_4804

Người dân Đài Loan biểu tình phản đối Bắc Kinh hạn chế báo chí
Trung Quốc và Đài Loan đối thoại ở cấp cao nhất kể từ khi kết thúc cuộc nội chiến Quốc-Cộng vào năm 1949.

Giới chức Đài Loan trước đó nói họ sẽ nêu vấn đề tự do báo chí sau khi Bắc Kinh từ chối cho phép một số cơ quan truyền thông tiếp cận với cuộc gặp kéo dài bốn ngày giữa hai bên ở Nam Kinh.

Nhiều khả năng Bắc Kinh sẽ thúc đẩy Đài Bắc thông qua một thỏa thuận thương mại tự do mà hiện nay đang bị kẹt ở Quốc hội.

Bắc Kinh luôn cho rằng Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ và họ cũng không giấu diếm mục tiêu thu hồi hòn đảo này.

Đài Loan vẫn tự gọi họ là ‘Cộng hòa Trung Hoa’ và trên danh nghĩa cũng đòi sở hữu lãnh thổ mà Chính quyền Cộng sản ở Bắc Kinh đang quản lý mặc dù họ không làm căng.

Hoa Kỳ cam kết bảo vệ cho Đài Bắc mặc dù họ không chính thức thừa nhận Đài Loan là một quốc gia độc lập.

Do đó giữa Bắc Kinh và Washington đã trải qua thế bế tắc quân sự xung quanh vấn đề Đài Loan trong hàng chục năm qua.

Quan hệ cải thiện
Tuy nhiên quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan đã cải thiện kể từ khi ông Mã Anh Cửu, người có quan điểm thân Bắc Kinh, đắc cử tổng thống Đài Loan hồi năm 2008.

Các chuyến bay xuyên qua eo biển này đã bắt đầu hồi năm 2008 và du khách đến từ đại lục đã giúp củng cố nền kinh tế của Đài Loan.

“Chúng tôi đã nhiều lần lên tiếng rằng vấn đề quan trọng nhất trong việc trao đổi tin tức giữa hai bên là dòng chảy thông tin tự do và cân bằng.”

Thông cáo của Hội đồng Các vấn đề Đại lục của Đài Loan
Các thỏa thuận thương mại đã cho phép các công ty công nghệ Đài Loan phát triển mạnh mẽ và họ đã đầu tư hàng tỷ Mỹ kim vào đại lục.

Tuy nhiên, Tổng thống Mã lại rất không được lòng dân và các phân tích gia cho rằng Quốc dân Đảng của ông nhiều khả năng sẽ thua trong các cuộc bầu cử địa phương vào cuối năm nay.

IMG_4805

Ông đã cho ông Vương Uất Kỳ, nhà hoạch địch chính sách hai bờ eo biển hàng đầu của Đài Loan đến đại lục gặp người tương nhiệm phía Trung Quốc là ông Trương Chí Quân ở Nam Kinh.

Đây là cuộc hội đàm chính thức lần đầu tiên giữa hai chính quyền kể từ sự phân ly hồi năm 1949.

Các nhà đàm phán Đài Loan có thể sẽ đề xuất đặt đại diện thường trực trên lãnh thổ của nhau.

Đồng thời họ cũng chịu áp lực phải nêu vấn đề tự do báo chí sau khi Bắc Kinh từ chối cấp phép cho một số cơ quan truyền thông.

“Tự do báo chí là một giá trị phổ quát,” Hội đồng Các vấn đề Đại lục của Đài Loan ra thông cáo viết.

“Chúng tôi đã nhiều lần lên tiếng rằng vấn đề quan trọng nhất trong việc trao đổi tin tức giữa hai bên là dòng chảy thông tin tự do và cân bằng,” thông cáo viết.

Nhiều người dân Đài Loan rất nhạy cảm với tự do báo chí do họ đã trải qua một thời kỳ độc tài vốn kiểm soát báo chí chặt chẽ cho đến những năm1980.
Các phóng viên cho biết các nhà đàm phán của Bắc Kinh có thể sẽ thúc đẩy việc thắt chặt quan hệ kinh tế giữa hai bờ eo biển.

*

IMG_9660

*

TRUNG QUỐC ÐỐI DIỆN KHỦNG HOẢNG

*

Tiếng chuông cảnh báo
Việt-Long – RFA. Tổng hợp wsj.com, telegraph.co.uk
2014-02-11

IMG_4810

Chuyên gia tài chính quốc tế Charlene Chu, “người đánh chuông”
Courtesy of wantchinatimes.com

Sinh trưởng ở Hoa Kỳ, tốt nghiệp đại học Yale, nhà phân tích, chuyên gia tài chính Charlene Chu của công ty Fitch làm việc ở Bắc Kinh đã cảnh báo sự sụp đổ về tài chính của Trung Quốc từ năm 2009.

Tiếng chuông cảnh báo

Năm ngoái, bà nói Trung Quốc sẽ phải đối đầu với cuộc khủng hoảng nợ sau khi tiền cho vay tăng đến gấp đôi tổng sản lượng nội địa. Nhà chiến lược toàn cầu về tài chính Albert Edwards của công ty tài chính ngân hàng đa quốc Société Général SA tại Paris gọi bà là “nữ anh hùng”, đáng được thưởng huân chương danh dự nhờ dự báo về bong bóng kinh tế tài chính Trung Quốc.

IMG_4809

Công trình xẩy dựng ở Bắc Kinh – Courtesy of thirdage.com

Cảnh báo này của bà khiến công ty Fitch hồi tháng tư, 2013, hạ thấp điểm đánh giá những món nợ dài hạn tại Trung Quốc bằng tiền địa phương. Đó là lần đầu tiên một trong ba công ty lượng giá tài chính hàng đầu thế giới hạ điểm Trung Quốc.

Bị những nhân vật chóp bu về tài chính của Trung Quốc ghét bỏ, vì đã nhiều lần nói đến thực tế Trung Quốc đang lâm vào trạng huống bành trướng nợ nần đáng ngại, nhưng bà Chu vẫn ca ngợi Trung Quốc đã để bà được tự do phát biểu một quan điểm khá tiêu cực cho xứ này.

Bà mới nghỉ việc tại Fitch hôm 14 tháng 1, sau 8 năm làm việc, và được mời làm chuyên gia cho công ty Autonomous nghiên cứu về ngân hàng. Bà cho biết không có áp lực nào từ phía Trung Quốc cũng như từ Fitch khiến bà nghỉ việc.

Hệ thống “cái bóng”

Charlene Chu đã giải thích về sự hình thành ở Trung Quốc một ngành công nghiệp ngân hàng trong bóng tối, tạm gọi là hệ thống ngân hàng “đen”, là cơ chế ngầm mà ngày nay phải chịu trách nhiệm về những số nợ khổng lồ của hệ thống ngân hàng chính thức của Nhà nước Bắc Kinh.

Đúng như bà trình bày trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 5, sang tháng 6 Trung Quốc đã lung lay vì nợ xấu khi tổng nợ từ các ngân hàng và các cơ sở tài chính lên đến 198% GDP, so với 125% hồi năm 2011.

Từ năm 2011 công ty Fitch đã bắt đầu tính toán tổng nợ của nền kinh tế bằng cách cộng các tài sản ngoài kế toán chi thu như thư tín dụng, món tài trợ ngoài ngân hàng cùng nợ của các ngân hàng nước ngoài, để tìm ra mọi hình thức tài chính trong nền kinh tế do ngân hàng trung ương công bố.

Lên tiếng lần đầu tiên từ khi về làm việc cho Autonomous, Charlene Chu nói bà biết chắc rằng hệ thống ngân hàng Trung Quốc phải sụp đổ.

“Khu vực ngân hàng đã bành trướng ra thêm từ 14 ngàn tỉ tới 15 ngàn tỉ đô la trong khoảng thời gian 5 năm. Trung Quốc không cách nào tránh khỏi những khó khăn khổng lồ”.

Đằng sau những khó khăn đó là một loạt những trở ngại về các quỹ tín thác, những công trình quản lý tài chánh, và nợ ngoại tệ tăng vọt dù chính phủ có nhiều nỗ lực hạn chế sự vay mượn của các ngân hàng lớn.

Những cảnh báo này của bà Chu lại chứng tỏ hiệu nghiệm trong mấy tuần nay khi Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC) không có tiền trả gần 500 triệu đô la cho một quỹ tín thác đã cam kết. Sự kiện này làm nảy ra mối lo sẽ xảy ra tình trạng ngân hàng vỡ nợ như tại Mỹ trong cuộc khủng hoảng tín dụng 2007.

Vụ bội tín của ICBC dường như đã được giải quyết, nhưng nhà phân tích Charlene Chu nói chắc rằng mối liên hệ giữa hệ thống ngân hàng chính thức và hệ thống “đen” sau lưng nó vẫn là một mối nguy.

Bà thường xuyên nhấn mạnh quan điểm mà giới kinh tế gia và giới học thuật Trung Quốc gạt bỏ, rằng các ngân hàng Trung Quốc thường dính líu đến những thương vụ “sau hậu trường” trong nhiều vụ làm ăn “đen” như vậy. Các viên chức và chuyên gia Trung Quốc nói ngược lại, khu vực ngân hàng “đen” với hệ thống ngân hàng chính thức hoàn toàn tách biệt, nếu hệ thống “đen” có sụp đổ cũng không thành vấn đề.

Bà bác bỏ quan niệm đó, vì vụ ICBC vừa nói là một bằng chứng rõ ràng là đã có mối liên hệ chằng chịt giữa hai hệ thống ngầm và chính thức. Nhiều người thấy yên tâm khi khối ngoại tệ dự trữ, ước đoán gần 4 ngàn tỉ đô la, sẽ được dùng để cứu nguy một khi hệ thống tài chính gặp khủng hoảng. Nhưng bà Chu cho rằng đó chỉ là ý mong cho mọi sự tốt lành, vì khối ngoại tệ dự trữ không thể được sử dụng tới mức người ta tưởng, lý do là nó phải được ngân hàng trung ương bù đắp. Khi nhìn vào bảng cân bằng tài chính của ngân hàng người ta không thể đem hết phía “sở hữu” tức là vốn liếng tài sản để yểm trợ cho quỹ dự trữ, mà không lưu ý đến phía “nợ nần” là trách nhiệm tài chánh của ngân hàng.

IMG_4808

Những buiding đón chờ các nhà đầu tư Âu Mỹ- Courtesy of dreamstimes.com

Khác với phương Tây

Tuy nhiên, trong khi bà nói là không biết quyền hạn của nhà cầm quyền tới đâu trong việc ném tiền ra giải quyết vấn đề, bà cũng cho rằng có nhiều lý do khiến cuộc khủng hoảng của Trung Quốc diễn ra khác với những gì được thấy ở phương Tây. Ở phương Tây các lực thị trường được tung hết khả năng vào trận đồ “nợ nần vay trả trả vay”, nhưng ở Trung Quốc có chính quyền can thiệp, và những vụ vỡ nợ được cô lập trong một thời gian, để coi nó như một sự kiện riêng rẽ không lặp lại. Tuy nhiên câu hỏi sinh tử là liệu vào lúc nào những cái gọi là “sự kiện cá biệt” ấy kéo nhau trở thành một làn sóng vỡ nợ? Khi đó chính quyền không thể đối phó theo cách họ giải quyết một sự kiện riêng lẻ.

Tuy chuyên gia Charlene Chu ca ngợi Trung Quốc đã để bà được tự do bày tỏ ý kiến, những nhận xét của bà Chu thực ra đã không gây chút thiện cảm nào với các ngân hàng và công ty tài chính Bắc Kinh, chỉ gây khó khăn thêm cho bà và công ty Fitch. Bà khó tìm ra những thông tin về những dữ kiện bên trong hệ thống ngân hàng Trung Quốc, nhưng không phải tỏ ra ”biết ơn” sự “chiếu cố ” của đảng Cộng Sản càng giúp sự phân tích của bà công bằng, vô tư hơn.

Thêm vào đó, bà cho biết vị trí “đứng bên ngoài” khiến bà ít đau lòng hơn là thấy hết những gì đang diễn tiến trên xứ sở này. Vị trí đó khiến bà đi chu du nhiều nơi để kiểm tra sớm nhất công tác xây dựng những “thành phố ma” mà công ty xây dựng khai là đã có 100% người sử dụng. Thực ra các kiến trúc ấy gần như bị bỏ hoang, chỉ có mặt những toán nhân viên bảo trì cùng một số gọi là những doanh nhân nản lòng thoái chí.

Bà nói điều quái lạ là những kiến trúc mới gần như hoàn toàn trống trải nhưng đều có người đã mua hết. Cảnh trạng chứa đựng nhiều mâu thuẫn, nhưng một số lượng đáng kể những tòa bất động sản đã được kiến tạo trong mấy năm qua, trong khi nhiều dự án như vậy vẫn được tiến hành. Điều này là lý do chắc chắn gây lo ngại về bong bóng bất động sản. Trái bong bóng nổ bùng sẽ để lại một nước Trung Hoa rất khác lạ, và đó là nền kinh tế sau khi bùng phát khủng hoảng đáng lo ngại nhất.

Phương Tây có thể áp dụng một loạt biện pháp ngay lúc nghiêng nghiêng khởi sự sụp đổ, nhưng Trung Quốc khó lòng chịu nổi đà tăng trưởng chậm lại , như một nền kinh tế “đi xe đạp” thường được nói tới, hễ chậm quá, muốn dừng lại là đổ nhào.

Ảnh hưởng quốc tế

IMG_4807

Những building bỏ trống ở Thượng Hải – Courtesy of chinasnippets.com
Theo bà Chu, nền kinh tế xứ này là một thị trường phát triển với một mạng lưới an sinh xã hội rất chắc chắn. Nếu lãnh vực tài chính gặp vấn đề, mức tăng trưởng sẽ phải chậm lại nhiều trong một thời gian dài, và đó là lúc khủng hoảng. Nhiều nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc nhận thức được cuộc chơi “đánh đu với tinh” như hiện nay, nhưng với nền kinh tế và chính trị lệ thuộc vào đà tăng trưởng 7%, họ vẫn chưa thể có quyết tâm giựt bỏ mâm cơm an sinh xã hội. Vấn đề chính ở chỗ đó. Cuộc khủng hoảng tệ hại, và để cho tình trạng kéo dài chỉ khiến hậu quả tệ hại hơn, nhất là đối với cả hệ thống tài chính quốc tế.

Them vào đó là vấn đề giới kinh doanh nội địa Trung Quốc vay mượn ngoại tệ. Thẩm quyền tài chính Hồng Kông cho biết ngoại tệ chảy vào Trung Quốc đã tăng gấp hơn 4 lần trong ba năm qua, vượt quá ngưỡng 1 ngàn tỉ đô la.

Chính vì thế khi gánh nợ càng kéo dài, phần thua thiệt của quốc tế càng gia tăng. Trung Quốc còn ổn định ngày nào là nhờ ngày đó còn it lệ thuộc vào nguồn ngoại tệ bên ngoài. Khi trạng thái thay đổi, tình hình càng thêm bấp bênh, giới đầu tư sẽ mất đi khẩu vị về thị trường Trung Quốc như trước đây.

Các nhà đầu tư không thể lơ là trước những vấn đề ngày càng trầm trọng của hệ thống tài chính Trung Quốc. Họ đã bắt đầu rất thận trọng khi mở túi tiền bỏ vào nền kinh tế thứ nhì thế giới này. Và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vừa tuyên bố Hoa Kỳ đã vượt qua Trung Quốc lần đầu tiên đẻ trở thành nơi thu hút đầu tư đứng đầu thế giới.

IMG_9660

*

Trung Quốc đang rất lo sợ tiếng nói mạnh của hơn hai triệu công dân Hoa Kỳ gốc Việt.
*

Ðúng là thế giới hôm nay rất nhỏ và khó quốc gia nào ăn hiếp quốc gia nào.
Riêng vấn đề Việt nam hôm nay là vì ban lảnh đạo nước Việt Nam cọng sản hoàn toàn do Trung quốc cọng sản dựng lên, nên ban lảnh đạo cọng sản Việt Nam nhu nhược và rất sợ mất quyền lợi nên không dám làm gì mất lòng Trung Quốc cả để Trung Quốc tự ý làm mưa làm gió ở biển Ðông hiện nay. Cọng sản Việt Nam càng lạy Trung Quốc càng lấn tới.

Trung Quốc lại chơi trò mưu mô xảo quyệt là cài người ở đợ, hoặc cài người đưa tham nhủng, hoặc cài người lấy tin tức sai trái, kể cả tài sản, kể cả vợ bé, bồ nhí của tất cả 175 ủy viên trung ương đảng cọng sản Việt nam để làm áp lực từng người. Cuối cùng 175 uỷ viên trung ương đảng cọng sản Việt nam phải cúi đầu bán nước tuân lệnh theo Trung Quốc và không dám hó hé gì cả.

Làm được việc trên nên hiện nay ban lảnh đạo đảng cọng sản Trung Quốc đang xoa dịu nhân dân Trung Quốc về việc mở mang quyền lợi đánh cá, mở mang lảnh thổ cho nước Trung Quốc v. v. để ru ngủ dân Trung Quốc quên đi việc chống đối và đòi hỏi “ quyền sống tự do của con người “ như các nước văn minh khác

Nhưng đảng cọng sản Trung Quốc đã lầm to và sẽ thất bại vì đất nước Việt Nam không dể gì bị nuốt chửng dù đã ở sát cạnh Trung Quốc bốn ngàn năm qua

Người đời nói rằng “ Cha nó lú thì có Chú nó khôn “ có nghĩa là nếu đảng cọng sản Việt nam bó tay chịu bán nước cho giặc Tàu thì một bộ phận khác của đất nước Việt Nam không cọng sản hiện đang có sức mạnh và phương cách để trong chừng mực nào đó từng bước lấy lại biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa trở về cho đất nước Việt Nam đồng thời bảo vệ cuộc sống an lành hòa bình cho ngư dân Việt Nam.

Sức mạnh to lớn ấy là tiếng nói của 85 triệu dân Việt trong nước khó dập tắt và nhất là tiếng nói của hơn hai triệu công dân Hoa Kỳ gốc Việt tại hải ngoại

Thật vậy một cao trào trên mặt trân truyền thông đang đánh thể chế gian ác Trung Quốc buộc sụp đổ ngay chính tại đất nước Trung Quốc đã và đang mở màng. Nếu ai theo dỏi trang web SIPHUVIETNAM thì thấy rỏ điều đó. Người Việt hải ngoại đang vạch trần tội ác của lảnh đạo đảng cọng sản Trung Quốc, đang giúp cho người Trung quốc thấy và biết họ phải làm gì để có tự do. Dân Trung Quốc phải sống thế nào để làm người văn minh tử tế trong cộng đồng quốc tế.

Ðối với thể chế độc tài như Trung Quốc luôn luôn lo sợ người dân phản kháng đòi tự do. Nhà cầm quyền Trung Quốc một loại nhà cầm quyền chuyên lấp liếm ăn gian ăn cướp biển đảo và báo cáo láo sẽ buộc phải chạy xuống ống cống một ngày không xa khi mà chính nhân dân Trung Quốc hiểu rỏ và chính nhân dân Trung quốc nổi dậy lật đổ nhà cầm quyền tham ô gian ác khó ngửi ấy đã quấy rầy dân Trung Quốc và quấy rầy thế giới trong bao nhiêu năm

Chừng đó thế giới sẽ thở phào nhẹ nhỏm và reo hò vui hưởng cuộc sống hòa bình yên ổn kể cả đất nước Việt Nam.

Sỉ phu Việt Nam

IMG_4993

Chuyên gia Trần Cư
https://siphuvietnam.wordpress.com

*

IMG_9660

*

Mỹ đòi Trung Quốc giải thích yêu sách chủ quyền

*
Cập nhật: 06:35 GMT – thứ năm, 6 tháng 2, 2014

Trung Quốc có nhiều hành động đơn phương về chủ quyền
Quan chức ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc giải thích yêu sách đường chín đoạn ở Biển Đông.

Daniel Russel, thứ trưởng ngoại giao chuyên trách khu vực Đông Á, nói “quan ngại đang gia tăng” về thái độ của Trung Quốc.
Căng thẳng đã lên cao sau khi Bắc Kinh đơn phương thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông.

Các phóng viên nói đang có khả năng xảy ra bất đồng và xung đột tại Biển Đông, nơi một số nước trong đó có Trung Quốc, Việt Nam và Philippines tranh chấp chủ quyền biển đảo.

Ông Russel nói tại Quốc hội Mỹ: “Hiện quan ngại đang gia tăng rằng thái độ của Trung Quốc tại Biển Đông cho thấy nỗ lực của nước này trong việc tìm cách kiểm soát khu vực dù bị các nước láng giềng phản đối”.

“Bất cứ tuyên bố chủ quyền biển nào của Trung Quốc không gắn với các đặc điểm địa lý đã được xác định đều là trái với luật pháp quốc tế.”

Ông thứ trưởng nói thêm:”Trung Quốc có thể chứng tỏ mình tôn trọng luật pháp quốc tế bằng cách giải thích yêu sách chủ quyền thể theo luật biển quốc tế”.
Hoa Kỳ nhiều lần tuyên bố không đứng về bên nào trong các tranh chấp chủ quyền ở Á châu.

Thế nhưng ông Russel nói ông ủng hộ quyền của Philippines kiện lên tòa án LHQ nhằm tìm giải pháp hòa bình cho các vấn đề.

Đường “lưỡi bò”

Đường yêu sách chín đoạn, hay còn gọi là đường “lưỡi bò” của Trung Quốc, kéo dài hàng trăm hải lý và chiếm phần lớn Biển Đông.

Tháng 1/2014, giới chức Trung Quốc đòi tàu thuyền nước ngoài vào bên trong đường “lưỡi bò” phải xin phép tỉnh Hải Nam.

Các bên tranh chấp ở Biển Đông đều tuyên bố phản bác yêu cầu này.

Bắc Kinh nói Trung Quốc có bằng chứng lịch sử 2.000 năm cho tuyên bố chủ quyền tại các quần đảo trong vùng biển này.

Cuối ngoái, Trung Quốc thiết lập Vùng nhận dạng Phòng không (ADIZ) tại biển Hoa Đông, gây căng thẳng với Nhật Bản và Nam Hàn.

Tất cả các động thái thay đổi hiện trạng trong khu vực này, dù có tính thực tiễn hay không, đều cho thấy một xu hướng đáng ngại trong chính sách của nhà cầm quyền Trung Quốc.

*

IMG_9660

*

Tổng Thống Philippines so sánh lãnh đạo Bắc Kinh với Hitler
Wednesday, February 05, 2014 1:42:49 PM

*

MANILA, Philippines (AFP) – Tổng Thống Philippines, ông Benigno Aquino, mới đây lên tiếng cảnh cáo rằng các hành động hung hăng của Trung Quốc trong tranh chấp biển đảo hiện nay cũng giống như Đức Quốc Xã trước khi Đệ Nhị Thế Chiến bùng nổ, khiến Bắc Kinh hôm Thứ Tư giận dữ đáp trả, gọi ông là thiếu hiểu biết.

*

IMG_4758

*

Tổng Thống Philippines, Benigno Aquino. (Hình: Getty Images)

Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ New York Times, ông Aquino kêu gọi các nhà lãnh đạo trên thế giới đừng có hành động sai lầm là nhân nhượng với Trung Quốc khi quốc gia này tìm cách kiểm soát hoàn toàn khu vực có tranh chấp ở Biển Đông.

“Đến khi nào người ta sẽ nói ‘vừa phải thôi chứ’? Thế giới phải nói như vậy, hãy nhớ lại vụ Sudetenland được dâng hiến để làm hài lòng Hitler nhằm ngăn không cho Đệ Nhị Thế Chiến xảy ra,” ông Aquino nói với tờ New York Times trong cuộc phỏng vấn ở Manila hôm Thứ Ba.

Ông Aquino muốn nói đến việc các quốc gia Tây Phương không hỗ trợ Tiệp Khắc khi chính quyền Đức Quốc Xã dưới sự lãnh đạo của Adolf Hitler chiếm đóng các khu vực phía Tây của quốc gia này vào năm 1938, trước khi Đệ Nhị Thế Chiến bùng nổ.

Phát biểu của ông Aquino đưa ra chưa đầy hai tuần sau khi Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe đưa ra nhận định là mối quan hệ Trung-Nhật hiện nay cũng giống như giữa Anh và Đức trước Đệ Nhất Thế Chiến.

Philippines cho hay các tàu Trung Quốc kể từ năm 2012 coi như đã chiếm đóng một vùng biển nhiều cá ở bãi Scarborough Shoal, nằm cách đảo chính của Philippines chừng 220 km nhưng cách phía Trung Quốc tới 650 km.

Bộ Ngoại Giao Trung Quốc chưa trả lời ngay lập tức về phát biểu của ông Aquino, nhưng Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn nhà nước Trung Quốc, đã giận dữ đưa ra bài bình luận đả kích ông Aquino.

Tân Hoa Xã nói rằng ông Aquino từ trước đến nay “chưa hề được coi là nhà lãnh đạo khôn ngoan”, nhưng các phát biểu của ông mới đây “cho thấy ông ông chỉ là chính trị gia tài tử, không biết gì về lịch sử và thực tế.”

Bài bình luận cũng nói rằng việc Trung Quốc coi toàn thể vùng Biển Đông của mình là điều hợp lý. (V.Giang)

*

IMG_9660

*

Dân chúng Philippines ủng hộ việc đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế
RFA 10.02.2014

*

Một cuộc điều tra gần đây do chính phủ Philippines thực hiện cho thấy người dân Philippines ủng hộ mạnh mẽ quyết định của chính phủ nước này đưa vụ tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc trên biển Đông ra tòa trọng tài Quốc tế. Bộ Ngoại giao Philippines cho biết như vậy vào hôm qua.
Cuộc điều tra cho thấy có đến 81% trong số 1,550 người Philippines được hỏi cho biết họ ủng hộ quyết định của chính phủ. Cuộc điều tra được tiến hành bằng cách phỏng vấn trực tiếp từ ngày 11 tháng 12 đến 16 tháng 12 vừa qua với tỷ lệ sai số là 3%.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines, ông Raul Hernandez nói kết quả này đã củng cố thêm quyết định của chính phủ về việc theo đuổi cuộc chiến pháp lý với Trung Quốc.
Vào tháng giêng năm ngoái, chính phủ Philippines đã đưa vụ tranh chấp trên biển Đông với Trung Quốc ra tòa quốc tế theo Công ước luật biển của Liên hiệp quốc 1982. Trung Quốc sau đó tuyên bố không tham gia tòa.

*

IMG_9660

*

*

NÓI ÐẾN TRUNG QUỐC LÀ NÓI ÐẾN LẤP LIẾM CƯỚP BÓC DỐI TRÁ VÀ BÁO CÁO LÁO

*

Trung Quốc Còn Hơn Đức Quốc Xã

*

(02/10/2014)
Tác giả : Vi Anh
Trả lời cuộc phỏng vấn dài 90 phút của tờ báo lớn của Mỹ là New York Times đăng tải hôm 4 tháng 2 năm 2014, Tổng Thống Phi luật tân Aquino so sánh Trung Cộng bây giờ như Đức Quốc Xã của Hitler trước Thế chiến thứ hai. TC lấn chiếm biển đảo của các nước Á châu Thái bình dương trước thái độ lo sợ tránh né chiến tranh với Trung Cộng, của các cường quốc Tây Phương bây giờ. Để rồi TC như Đức quốc xã chiếm vùng đất Sudetenland của Tiệp Khắc, như Hitler ‘ thừa thắng xông lên’ tung quân đánh lấy các nước trong lục địa Âu châu.

Chắc chắn những chánh trị gia cầm quyền của Mỹ hiểu biết lịch sử, hiểu biết hiện tình TC quậy đục nước, ngập đảo của các nước Á châu Thái bình dương không thua gì TT Aquino của Phi luật tân đâu.

Công luận Mỹ, chánh quyền Mỹ hầu như có tin hàng ngày về hành động đơn phương, ngang ngược, hung hăng của TC khiến các nước Á Đông vô cùng lo ngại. Tiêu biểu như mới đây Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper tường trình hữu thệ trước Quốc Hội Mỹ, TC đang tiến hành một chính sách hiện đại hóa quân sự hết sức quy mô với mục đích đối trọng với sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ. TC làm hùm, làm hổ ở biển Hoa Đông và Biển Đông, làm các nước lo sợ. Còn Thứ trưởng Ngoại Giao đặc trách Đông Á sự vụ của Mỹ Daniel Russel nói việc tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc, lập vùng nhận dạng phòng không là phi pháp, phi ngoại giao. Nếu như xung đột nổ ra giữa Trung Quốc và các nước đồng minh của Hoa Kỳ như Nhật Bản và Philippines thì Washington sẽ không thể ngồi nhìn.

Cả thế giới biết, theo nghiên cứu của Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế IISS, chi tiêu quân sự của TC đứng hàng thứ hai trên thế giới, là 112,2 tỉ chỉ sau Mỹ là 600,4 tỉ USD trong năm 2013.

Thế nhưng não trạng chánh trị thực dụng và tư tưởng tự hào nước lớn muốn làm thay nghỉ thế cho các nước của chánh trị gia Mỹ có thể làm cho TC còn bạo hành hơn Đức Quốc xã và Tâp cận Bình còn hơn Hitler của Á châu nữa.

Các nước đồng minh của Mỹ, Nhựt có hiệp ước Mỹ bảo trợ an ninh, và Phi luật tân có hiệp ước phòng thủ hỗ tương với Mỹ làm sao không lo ngại trước những chuyến đi đêm, bàn bạc sau lưng của Phó TT Mỹ Biden và Ngoại trưởng Kerry, trước những quyết định ngược chiều của chánh quyền Mỹ như chánh quyền Mỹ yêu cầu hàng không dân sự Mỹ phải tuân thủ lịnh phòng không của TC. Còn giữa lúc biền Á châu Thái bình dương bi TC quậy đục nước thì Bộ Ngoại Giao Mỹ cho biết Ngọai trưởng Mỹ John Kerry công du TQ vấn đề thay đổi khí hậu sẽ là “một chủ đề chính”. Dù Nhựt, Phi có hiệp ước phòng thủ hỗ tương giấy trắng mực đen với Mỹ, các nước ASEAN có lời hứa long trọng với Mỹ, nhưng thái độ và hành động tránh né của Mỹ trước đà bánh trướng của TC, làm cho những nước này thấy Mỹ coi quyền lợi của Mỹ đối với TC quan trọng hơn đối với các nước Á châu Thái bình dương. Mỹ dễ dàng thoả hiệp với TC trên đầu trên cổ và trên thiệt hại mất biển,mất đảo của đồng minh và các nuớc ở Á châu Thái bình dương hy vọng sự hiện diện của Mỹ là lá chắn, là điều kiện ổn định trong vùng.

Còn TC thì ‘trước sau như một’ quậy đục nước Á châu. Nhiều dấu chỉ cho thấy Tập cận Bình muốn đánh dấu thời đại của mình như một thời đại phục hoạt “đại dân tộc Trung Hoa” như Hitler đã làm sau khi nước Đức bị nhục, bị xâu xé sau khi thua Đại Chiến Thế giới lần thứ nhứt. Ông Tập cận Bình lợi dụng và khai thác tối đa tinh thần thượng tôn dân tộc cố hữu của các triều đại vua chúa Trung Hoa, khích động tối đa tinh thần quốc gia cực đoan với khẩu hiệu “phục hưng đại dân tộc Trung Hoa.”

Vừa mới được Đảng CS Trung Quốc cử làm Chủ Tịch Đảng và Chủ tịch Quân ủy Trung Ương, chưa nhận được bàn giao quyền hành “nhà nước”, ông Tập Cận Bình mau mau mặc lại bộ quân phục, đi thăm một đại đơn vị của Quân đội Giải phóng Nhân dân của TC ở Quảng Châu. Trước ba quân tướng sĩ, Ông mạnh dạn và tự hào nói Ông sẽ tăng cường quân lực, đó là yếu tố then chốt để thực hiện «giấc mơ Trung Hoa» của ông. Ông tin tưởng «Giấc mơ này có thể được xem như là giấc mơ của đại dân tộc, và đối với quân đội, đó chính là giấc mơ của một đội quân hùng mạnh».

Thời làm Phó Chủ Tịch Nước, Ông là người làm ra chính sách và chỉ đạo các vấn đề Biển Đông của TC. Bây giờ cờ đã vào tay, Ông mặc sức phất. Báo chí Pháp thấm thía nhứt thời Hitler tấn công chiếm đóng Pháp Quốc, và quân dân Pháp phải đổ nhiều máu xương để giành lại đất mẹ từ tay Hitler, nên có nhiêu bài so sánh Hitler với Tập cận Bình. Theo ghi nhận của báo Pháp Le Monde, Ô.Tập Cận Bình rất thiết tha với niềm tin và quyết chí «Đại phục hưng dân tộc Trung Hoa». Bài diễn văn đầu tiên Ông đọc trước báo chí và công chúng sau khi Đảng CSTQ “cộng đồng tuyển trạch” cử Ông làm Chủ Tịch Đảng và Chủ Tịch Quân Ủy Trung Ương của Ông, ngày 15/11, Ông nhắc đi nhác lại nhiều lần giấc mơ «Đại phục hưng dân tộc Trung Hoa».

Thái độ, hành động phục hưng đại dân tộc Trung Hoa làm bá chủ thiên hạ mà Ô Tập cận Bình đã tích cực thực hiện làm cho người ta liên tưởng đến Hitler khích động người dân Đức, con sư tử ở Âu Châu cảm thấy tủi nhục sau khi thua Thế Chiến 1 bị các siêu cường đối xử tệ bạc. Với Trung Cộng một chế độ độc tài đảng trị toàn diện, Tập cận Bình bây giờ trên phương diện đối nội, dễ làm hơn Hitler vì độc tài CS đã có sẵn rồi và tinh thần thượng tôn dân tộc cực đoan của Trung Quốc là cố hữu.

Đối ngoại hành động ngoại giao của Mỹ trong vấn đề Biển Đông, cứ tuyên bố Mỹ đứng trung lập trong các cuộc tranh chấp biển đảo. Thái độ đó bắc cầu cho TC làm tới. Tương tự như thời Thủ Tướng Chamberlain của Anh xách dù qua lại, to nhỏ, chiều chuộng Hitler. Đức quốc xã thấy phản ứng Âu châu yếu xìu, tấn công thăm dò một nước thấy êm ru, thế là tiến chiếm hầu hết các nước Âu châu, tạo thành Thế Chiến thứ hai. Một thế chiến Mỹ phải tham dự, quân lính Mỹ chết nhiều nhứt và tốn hao sinh mạng tài sản Mỹ nhiều nhứt trong lịch sử Mỹ./. (Vi Anh)

*

IMG_9660

*

Tương lai Trung Quốc
Wednesday, January 29, 2014 3:36:21

Hùng Tâm/Người Việt

Hãy quẳng gánh lo mà nghĩ cho mình

Trung Quốc đang là mối quan tâm của thế giới. Thế giới đó có các doanh gia và chiến lược gia Hoa Kỳ khi họ nghĩ đến quyền và lợi của nước Mỹ. Thế giới đó có các nước Á Châu, từ Ấn Ðộ Dương qua Thái Bình Dương, từ Ấn Ðộ tới các nước Ðông Nam Á và Nhật Bản. Thế giới đó cũng có Việt Nam và hơn 90 triệu người ở trong và ngoài nước. Cho một số tất niên trước thềm năm mới, “Hồ Sơ Người-Việt” xin vén mở tương lai về Trung Quốc – hoàn toàn dựa trên những dữ kiện của thực tế.

Thực tế về Trung Quốc

Trung Quốc có một lãnh thổ bát ngát bằng diện tích của nước Mỹ, là 10 triệu cây số vuông.

Nhưng Trung Quốc có một lãnh thổ nghèo, rất thiếu hai phương tiện sinh sống căn bản cho con người là đất canh tác và nước ngọt. Diện tích khả canh, có thể canh tác được, của Trung Quốc chỉ bằng một phần ba của trunh bình toàn cầu. Nếu tính theo đầu người của xứ này thì lượng nước ngọt, từ sông hồ đến giếng sâu và cả nước mưa, thuộc loại thấp nhất Á Châu, và Á Châu thiếu nước nhất trong các lục địa của thế giới.

Lãnh thổ của Trung Quốc lại có những khác biệt chết người. Ðó là một vòng bao lơn hiểm trở khắc nghiệt vây quanh và nhìn xuống vùng đất tương đối phì nhiêu hơn ở phía Ðông, gần duyên hải. Xưa nay, biển người từ bao lơn ba phía đổ xuống vùng Trung Nguyên đã làm nên lịch sử hợp tan của Trung Quốc. Nếu biết nhìn vào địa dư người ta cũng có thể hiểu ra một phần của lịch sử.

Với thực tế ngàn đời ấy, lần đầu tiên trong lịch sử, Trung Quốc đã có hơn 30 năm tăng trưởng từ 1979 đến 2009, trung bình là tăng 10% một năm. Từ một quốc gia có hơn một tỷ 300 triệu người, đà gia tăng ấy quả nhiên là đáng kể. Những người lãnh đạo Trung Quốc và giới kinh doanh làm ăn tại đây đều ngợi ca rằng đấy là sự kỳ diệu, một phép lạ kinh tế.

Nhưng sự thật thì Trung Quốc vẫn là một nước cực nghèo. Hãy nói về cái nghèo đó.

Cả thế giới cứ nói đến các đại gia mới nổi của Trung Quốc, thành phần tỷ phú đang làm loại sản phẩm xa xỉ đắt tiền tăng giá lên trời. Nhưng theo thống kê của nhà nước Bắc Kinh, chỉ có 60 triệu người là có lợi tức đồng niên nhiều hơn hai vạn đô la. Sáu mươi triệu người thì đông thật, nhưng là thiểu số hơn 4% giữa một tỷ 350 triệu người.

Lợi tức trung bình của dân Mỹ là 53 ngàn đô la và của dân Tầu là 10 ngàn hai trăm đô la. Con số trung bình ấy che giấu nhiều chuyện khác: khoảng 600 triệu người không kiếm ra hai đồng một ngày để sống. Có 400 triệu ngườ khá giả gấp đôi vì kiếm được từ hai đến bốn đô la một ngày. Vị chi, có một tỷ người Tầu chưa đạt mức lợi tức bần cùng là bốn Mỹ kim một ngày!

“Hồ Sơ Người Việt” cứ nói đến lời ngợi ca của doanh gia Mỹ về triển vọng kinh tế Trung Quốc. Ăn cây nào họ rào cây nấy. Nhưng sự thật thì kinh tế Trung Quốc làm giàu cho các tổ hợp như Wall Mart, Home Depot hay Carrefour của Pháp. Và cả một khu vực duyên hải lại gắn bó và gần gũi với Wal Mart hay Apple hơn là với các tỉnh khác ở bên trong. Nghĩa là kinh tế Trung Quốc lệ thuộc vào giới tiêu thụ ở bên ngoài, trong các nước giàu có tại Hoa Kỳ hay Âu Châu.

Nếu giới tiêu thụ đó từ chối thì hàng hóa “Made in China” dù có rẻ mạt vẫn vượt khỏi sức mua của đa số người dân Hoa lục. Bài toán của lãnh đạo Bắc Kinh là nâng sức mua đó, nhưng họ không có giải pháp kỳ diệu!

Từ kinh tế mà nhìn ngược về lịch sử, người ta thấy rằng trong quá khứ, Trung Quốc đã từng có những bước nhảy vọt và thời nguy nàn. Sau giai đoạn mộng mị của Mao Trạch Ðông, nếu xứ này có vọt lên trong ba thập niên thì cũng sẽ có lúc tuột xích, nhất là khi lãnh đạo không tìm ra cái phép thần thông để giải quyết tình trạng nghèo khốn và khác biệt ở bên trong.
Ra khỏi lãnh vực kinh tế, nhiều người lạc quan cũng nói đến một tương lai khác, là khi Trung Quốc có thể dân chủ hóa và tiến tới thể chế liên bang. Ðây là chuyện mộng mị khác.
Ða số người dân Trung Quốc rất hài lòng với hiện tại. Họ hãnh diện về sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Trung Quốc và chưa từng say đắm nguyên tắc dân chủ. Những người có trí nhớ sâu xa nhất, lên tới trăm năm về trước, thì còn e sợ dân chủ như đã thầy dưới thời Cộng Hòa của Trung Hoa Dân Quốc. Họ coi đó là mầm đại loạn và nội chiến.

Trong cái DNA của họ chưa hề có tế bào dân chủ.

Quốc gia rộng lớn này đang trở về trạng thái cũ, chẳng có gì là phép lạ. Và nếu trạng thái cũ có là nội loạn thì cũng chỉ là truyền thống.

Cận cảnh của Trung Quốc

Nói về những chuyện xa xôi, lớn lao hay mơ hồ như kinh tế xã hội của trăm năm thì nhiều người khó mường tượng ra thực tế trước mắt, nhìn trong cận cảnh.

Thực tế trước mắt là các doanh nghiệp quốc tế đều đang nhìn lại Trung Quốc, và nhìn qua xứ khác trước khi xứ này có loạn. Có ba lý do đều chính đáng cho sự chuyển hướng ấy.

Thứ nhất là sau hai chục năm mở cửa đón nhận các tổ hợp quốc tế đầu tư vào trong nước, doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc đã học được một số bí quyết làm ăn và với quyền lực chính trị trước đây không hề có, lãnh đạo các tập đoàn kinh tế nhà nước không muốn chia phần cho thiên hạ. Là trung ương ủy viên có ảnh hưởng, họ bắt đầy gây khó cho doanh nghiệp ngoại quốc. Ăn của địch để đánh địch là một phép khôn ngoan đã từng có trong Binh pháp Tôn Ngô!

Thứ nhì, ưu thế của thị trường Trung Quốc là dân nhiều lương rẻ nay đã không còn. Dân số Trung Quốc hết tăng, vựa người từ thôn quê ra tỉnh kiếm việc đã cạn dần và thợ thuyền ở tỉnh muốn phải có lương cao hơn. Trung Quốc bị nạn thiếu người và mức lương tối thiểu khoảng 300 đô là một tháng hết được coi là rẻ, vì gấp đôi Việt Nam, gấp ba Cam Bốt, gấp bốn năm lần mức lương của Bangladesh hay Miến Ðiện. Bị nhà nước gây khó và công nhân đòi tăng lương, doanh nghiệp quốc tế đã thất vọng về thị trường Trung Quốc.

Thứ ba, thị trường này sẽ không tăng mà có khi lại gặp loạn.

Thị trường này không tăng và tốc độ 10% một năm đã hết. Ðầu tiên là sức người có hạn, dân số đã hết tăng mà còn bị lão hóa. Năng suất cũng vậy khi giảm dần vì kinh tế bước qua hình thái khác. Khi thấy đà tăng trưởng sút giảm dưới 8%, lãnh đạo xứ này đã ồ ạt bơm tiền. Tín dụng đổ ra có thể chảy vào ba ngả, là đầu tư sản xuất cho số cung, là tiêu thụ để nâng số cầu, hay đầu cơ để làm giàu cho các đại gia. Vì những lệch lạc ngay trong cơ chế kinh tế và chính trị, lượng tiền bơm ra đã chảy vào khu vực nhà nước, chứ không vào sức mua của người dân, và từ khu vực nhà nước chảy qua lãnh vực đầu cơ.

Nạn đầu cơ thổi lên bóng bóng và khi bể thì sẽ như Nhật Bản hơn 20 năm trước. Nhưng khủng hoảng kinh tế trong một xứ độc tài lại dễ đưa tới khủng hoảng chính trị. Nghịch lý ở đây là các doanh nghiệp quốc tế càng rút chạy thì nguy cơ bể bóng càng tăng và đấy là mầm khủng hoảng tài chánh, rồi kinh tế.

Khi thị trường cổ phiếu tại Mỹ sụt giá mạnh từ tuần qua cho đến hôm qua, một trong những nguyên nhân chính là mối lo của giới đầu tư về kinh tế Trung Quốc!

Kết luận ở đây là gì?

Hãy quẳng gánh lo mà nghĩ cho mình. Nghĩ cho mình là cho Việt Nam. Ðừng phục Trung Quốc như đã từng trong cả ngàn năm. Hãy tin vào dân mình để tìm ra ngả khác. Ðấy là ước nguyện cho năm Giáp Ngọ khang cường.

*

IMG_9660

*

Trí thức Trung Quốc kêu gọi lãnh đạo đảng cộng sản công bố tài sản
Friday, December 14, 2012 6:21:29 PM
________________________________________

BEIJING (Reuters) – Khoảng 65 trí thức Trung Quốc cùng các luật sư và giới tranh đấu nhân quyền đã ký một thư ngỏ đòi hỏi thành phần lãnh đạo cao cấp trong đảng Cộng Sản Trung Quốc hãy công bố tài sản của mình, nói rằng đây là phương cách căn bản nhất để đối phó với tham nhũng.

Lá thư này sẽ được đưa ra trước Quốc Hội khi nhóm họp vào Tháng Ba tới đây, theo tờ Global Times, một tờ báo của đảng.

Các kêu gọi gửi đến Quốc Hội Trung Quốc thường không được để ý tới. Nhưng việc báo đảng loan tin phản đối tham nhũng cho thấy thành phần lãnh đạo Trung Quốc đang thật sự lo ngại về mối đe dọa này. Tân Tổng Bí Thư Tập Cận Bình cũng lên tiếng cảnh cáo rằng nếu không ngăn chặn được tham nhũng, đảng có thể gặp các chống đối mạnh mẽ của dân chúng và mất quyền lãnh đạo.

Bức thư ngỏ kêu gọi tất cả 205 ủy viên Trung Ương Ðảng hãy công bố tài sản của mình. Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi có một loạt các vụ tai tiếng tham nhũng trong hàng ngũ đảng viên cao cấp. (V.Giang)

*

IMG_9660

*

*

Giới thượng lưu Trung Quốc cất giấu tài sản ở nước ngoài
*

IMG_4460

Có dấu hiệu sẳn sàng tháo chạy

IMG_4460

Khi dân Trung quốc nổi dậy tịch thu tài sản tham ô

IMG_4460
IMG_4451

*

(Từ trái qua) Cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, và Cựu Thủ tướng Ôn Gia Bảo
(Từ trái qua) Cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, và Cựu Thủ tướng Ôn Gia Bảo

22.01.2014

*

BẮC KINH — Theo một toán ký giả điều tra, thân nhân của các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Trung Quốc, kể cả chủ tịch Tập Cận Bình và cựu thủ tướng Ôn Gia Bảo, cũng như các thành viên của giới thượng lưu kinh doanh đã được các ngân hàng tây phuơng giúp cất giấu tài sản để trốn thuế.

Bản phúc trình của Tổ hợp Quốc tế các Ký giả Ðiều tra, còn gọi tắt là ICIJ là cuộc điều tra mới nhất về tài sản của một số cá nhân nhiều thế lực nhất Trung Quốc, kể cả những người còn được gọi là “thái tử đảng,” có liên hệ máu mủ hay hôn nhân với các nhà lãnh đạo cách mạng Trung Quốc.

Các ký giả tập trung vào những tài liệu bị tiết lộ

Các ký giả đã dành nhiều tháng để rà soát khoảng hai triệu rưỡi văn kiện bị tiết lộ trước khi công bố kết quả điều tra hôm nay.

Tin được đưa ra vào lúc một trong những người lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ nhất tính minh bạch tài chính bên trong chính trường Trung Quốc bị đưa ra tòa về các tội có liên quan đến chuyện ông tán thành việc công khai tài sản các giới chức chính phủ.

Các Ngân hàng Tiết lộ Tài liệu

Các tài liệu mật đã bị tiết lộ bởi hai ngân hàng có trụ sở ở Singapore và Quần đảo Virgin của Anh. ICIJ đã công bố kết quả điều tra từ hồi tháng Tư năm ngoái, nhưng đây là lần đầu tiên tổ chức này tiết lộ các chi tiết của gần 22.000 thân chủ nước ngoài có địa chỉ ở Trung Quốc và Hong Kong.

Bản phúc trình viết: “Trong khi đất nước đã tiến từ một chế độ cộng sản cô lập tới một chế độ hỗn hợp xã hội chủ nghĩa và tư bản, Trung Quốc đã trở thành một thị trường hàng đầu cho các nơi an toàn ở nước ngoài quảng bá bí mật, tránh thuế và thực hiện các giao dịch quốc tế hữu hiệu.”

Các công ty sát nhập ở nước ngoài không có tính hợp pháp ở Trung Quốc, nơi hệ thống thuế khóa có những kẽ hở giúp cho các công ty bán sản phẩm qua những chi nhánh ở nước ngoài và báo cáo mức lời thấp hơn ở Trung Quốc.

Công chúng Trung Quốc nhạy cảm với vấn đề tham nhũng

Nhưng sự tích tụ tài sản kếch sù và các quan hệ với thế lực chính trị vẫn còn là một đề tài nhạy cảm ở Trung Quốc, nơi dân chúng rất dễ nổi giận trước các dấu hiệu tham nhũng lộ liễu của các giới chức.

Ông Jean-Pierre Cabestan, một nhà khoa học chính trị tại trường Ðại Học Baptist ở Hong Kong nói người Trung Quốc giàu có, nhất là những người có liên hệ huyết thống với giới thượng lưu chính trị, có thể chọn sát nhập với các công ty nước ngoài vì lý do thuế khóa cũng như lý do chính trị.

Ông Cabestan nói: “Họ không muốn bỏ tiền vào trong cùng một giỏ, họ muốn để tiền ở một nơi an toàn cho tuổi già của họ, hoặc phòng khi có chuyện gì xảy ra. Nó chứng tỏ là họ không hoàn toàn tin tưởng vào chế độ và tương lai của hệ thống chính trị hiện hữu.”

Các giới chức cấp cao Trung Quốc bị cáo buộc có can dự vào các công ty ở nước ngoài

Trong số những phát hiện của ICIJ, có chi tiết về các công ty ở nước ngoài được thành lập bởi thân nhân của ít nhất là năm thành viên hay cựu thành viên của Ủy ban Chấp hành Trung ương Ðảng, cơ quan thực hiện quyết định cao nhất của Trung Quốc.

Trong danh sách này có người anh rể của Chủ tịch Tập Cận Bình, ông Ðặng Gia Quý, là người mà gia sản đã bị phơi bầy trong một bài báo của hãng tin Bloomberg năm 2012.

Theo ICIJ, ông Ðặng đã làm giàu trong ngành địa ốc và điện tử, sở hữu 50 phần trăm một công ty có tên là Excellence Effort Property Development ở quần đảo Virign của Anh.

ICIJ cũng liên hệ hồ sơ của một số công ty ở đảo Virgin của Anh với người con trai, con gái và một người bạn của gia đình cựu thủ tướng Ôn Gia Bảo.

Cựu Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo

Ðây không phải là lần đầu tiên gia đình ông Ôn Gia Bảo bị dò xét về tài sản bí mật.
Năm 2012, báo New York Times tường thuật rằng trong khi còn nắm quyền, thân nhân của ông đã tích lũy hàng tỷ đôla tài sản cất giấu.

Trước khi ICIJ công bố kết quả điều tra, giới truyền thông Hong Kong loan tin Ôn Gia Gia, cái tên được âu yếm tặng cho vị cựu thủ tướng, đã tự bênh vực trong một bức thư tháng 12 gửi cho một nhà bình luận báo ở Hong Kong.

Ông Ôn viết rằng ông chưa hề can dự vào một vụ giao dịch nào lạm dụng quyền thế của ông vì tư lợi bởi vì “không có cái lợi nào có thể làm lay chuyển niềm tin của ông.”

Một số cơ quan truyền thông Hong Kong đã tường thuật rằng chính ông Ôn Gia Bảo có thể đang bị điều tra ở Hoa lục.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc biết rõ sự bất mãn của công chúng

Nhận thức được sự bất bình của quần chúng đối với tình trạng tham nhũng ngày càng gia tăng, các chính trị gia ở Trung Quốc đã hứa đem lại một chính phủ sạch bằng cách diệt trừ tham nhũng ở mọi cấp.

Trong năm vừa qua, một con số ngày càng nhiều các giới chức cấp cao đã bị đặt trong vòng điều tra, nhưng giới hữu trách vẫn lo ngại về tin tức truyền thông tiết lộ tài chính của các chính trị gia cấp cao và gia đình họ.

Theo ICIJ, một cơ quan truyền thông ở Hoa lục hợp tác với ICIJ về các tài liệu ngân hàng đã ngưng cuộc điều tra sau khi bị nhà chức trách cảnh cáo chớ nên đăng tải bất cứ tài liệu nào bị tiết lộ.

Trang web của ICIJ, đăng bản dịch của phúc trình bằng tiếng Quan thoại, đã bị chặn ở Hoa lục ngay sau khi bản phúc trình lên mạng và các tìm kiếm về tài liệu trên các dịch vụ vi blog của Trung Quốc cũng bị kiểm duyệt.

Tin về Tài sản ở Nước ngoài luôn bị tiết lộ

Ông Cabestan nói cho dù các tin tức về tài sản của các gia đình tai to mặt lớn bị chặn ở Trung Quốc, tin tức luôn lọt vào. Theo ông, về lâu về dài, sự kiện đó có thể gây ra thêm sự căm hận trong công chúng nhắm vào những thành phần đặc quyền. Ông nói:

“Song liệu dân chúng ở Trung Quốc có ở vị thế thay đổi, gây áp lực đối với các nhà lãnh đạo và thay đổi được thể chế hay không thì lại là một chuyện khác. Chúng ta phải thận trọng ở điểm đó bởi vì hệ thống chính trị khá vững mạnh.”

ICIJ nói họ sẽ tiếp tục công bố các câu chuyện trong vài ngày tới đây, và sẽ cung cấp một danh sách tên tuổi có liên hệ với các tài khoản ở nước ngoài vào ngày thứ Năm.

*

*

IMG_9660

*

NÓI ÐẾN TRUNG QUỐC LÀ NÓI ÐẾN LẤP LIẾM CƯỚP BÓC DỐI TRÁ VÀ BÁO CÁO LÁO

*

New York Time : ‘Nhà thủ tướng Trung Quốc kiếm lời to’

*

*

Cập nhật: 04:01 GMT – thứ hai, 26 tháng 11, 2012

*

IMG_4472

*

Ông Ôn được tiếng là đồng cảm với những khổ cực và mất mát của người dân

*

Báo New York Times ở Mỹ vừa đăng thêm một bài về thân quyến của Thủ tướng Ôn Gia Bảo, cho rằng họ đã kiếm lời khổng lồ sau vụ chính quyền Trung Quốc cho công ty Bình An không phải chia nhỏ cổ phần.

Bài của nhà báo David Barboza hôm 24/11/2012 đã điều tra ra nguồn gốc tài sản hàng tỷ đô la của thân nhân Thủ tướng Trung Quốc, người có tiếng ‘thương dân’ cho tới gần đây và cũng sắp từ nhiệm sau Đại hội Đảng 18.

Theo bài báo, chiêu thức kiếm tiền tỷ của thân nhân ông Ôn Gia Bảo không quá phức tạp.

Hồi 2001, chính phủ Trung Quốc cho công ty bảo hiểm Bình An được miễn yêu cầu chia nhỏ cổ phần cho các bên khác, theo một quy định nhằm buộc các công ty tài chính lớn phải không được tập hợp vốn quá mức.

Kết quả là Bình An duy trì vị thế một tập đoàn tài chính lớn và sau khi đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán Hong Kong năm 2004.
Nhờ ơn lãnh đạo?

Nhưng vào giữa hai thời điểm đó, thân nhân của ông Ôn Gia Bảo, thông qua công ty Thái Hồng, đã mua cổ phiếu của Bình An vào tháng 12/2002 với giá chỉ bằng ¼ giá mà HSBC của Anh trả hai tháng trước.
Trước khi lên sàn chứng khoán Hong Kong, giá cổ phiếu của Bình An tăng bốn lần, và tiếp tục tăng sau đó, đưa công ty này thành tập đoàn tài chính – bảo hiểm vào loại lớn nhất thế giới, với trị giá chừng 50 tỷ USD, hơn cả A.I.G, Metlife hay Prudential.

Trị giá cổ phiếu của Thái Hồng tăng ngoạn mục, từ 65 triệu USD đầu từ vào, lên tới 3,7 tỷ USD năm 2007, theo New York Times trích các nguồn sổ sách tài chính công khai.

Điều đáng nói là, theo New York Times, quyết định để Bình An không phải chia nhỏ thành các công ty bé hơn mà được đặc quyền giữ nguyên tầm vóc hồi 2001, thuộc về cơ quan do ông Ôn Gia Bảo, khi đó là Phó Thủ tướng, chịu trách nhiệm đưa ra.

New York Times nói họ nhìn thấy văn bản của Bình An gửi cho Phó Thủ tướng họ Ôn để vận động giữ nguyên tập đoàn này.

Cuộc vận động từ 1999 đã thành công, và thân quyến của ông Ôn Gia Bảo thì ‘trúng quả to’ (hay được ‘windfall’- theo cách gọi trong tựa đề bài báo).

*

IMG_4473

*

Có tin là Ôn Gia Bảo đã yêu cầu Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc điều tra về tài sản gia đình ông

Vẫn theo David Barboza, phóng viên của New York Times tại Trung Quốc, Văn phòng Phó Thủ tướng hồi đó và Bộ Tài Chính đã có các cuộc họp để bàn về đơn kiến nghị mà lãnh đạo công ty ‘Ping An Insurance’ gửi thẳng lên họ trước khi ra quyết định miễn trừ không buộc phải sát nhập hay chia nhỏ công ty ra.

New York Times nói Bình An nay gửi cho họ thông cáo phản hồi rằng mọi hoạt động nêu trên “hoàn toàn tuân thủ quy định pháp luật”.
Nhưng Bình An không bình luận về chuyện ‘các cổ đông bán đi mua lại cổ phần” của nhau.

Cho đến thời điểm New York Times đăng bài báo nói trên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa trả lời yêu cầu có phản hồi.
Bài báo trước của New York Times đăng hồi tháng 10 năm nay đã gây ra chấn động Trung Quốc và dư luận quốc tế.

Hôm 26/10/2012, trang New York Times bản tiếng Trung và tiếng Anh đều bị chặn ở Trung Quốc vì đăng bài nói đầu tư của gia đình ông Ôn Gia Bảo bao trùm nhiều lĩnh vực kinh tế và có trị giá tổng cộng về tài sản, cổ phiếu tới 2,7 tỷ USD.

Báo Mỹ còn viết một trong số các cơ sở làm ăn này, công ty bảo hiểm Bình An đã hưởng lợi từ chính những lần cải cách về chính sách được thông qua năm 2004 bởi một cơ quan nhà nước mà ông Ôn Gia Bảo giám sát.

“Trong nhiều trường hợp, tên tuổi các thân nhân ẩn sau nhiều vỏ bọc, bình phong là đối tác, khoản đầu tư gồm cả bạn bè, đồng nghiệp, đồng sự kinh doanh.”
Năm 2003, ông Ôn Gia Bảo lên làm Thủ tướng Quốc vụ viện của Trung Quốc.

Về bài báo hồi tháng 10/2012, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói đây là cách ‘bôi nhọ’ lãnh đạo nước này và sau đó có tin thân quyết ông Ôn tìm hiểu cách kiện báo Mỹ qua luật sư của họ ở Hong Kong.

*

IMG_9660

*

CHẾ ÐÔ ÐỘC TÀI THỐI THA TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM SẼ XUỐNG ỐNG CỐNG MỘT NGÀY KHÔNG XA VÌ CHÍNH NHÂN DÂN CÁC NƯỚC NÀY ÐỨNG LÊN LẬT ÐỔ THỨ CẦM QUYỀN ÐỘC TÀI NHƠ BẨN KHÔNG NGỬI ÐƯỢC CỦA CHÍNH HỌ

*

*

Dân Hong Kong tuần hành đòi dân chủ, yêu cầu lãnh đạo từ chức

________________________________________

IMG_4485

Hàng trăm ngàn dân Hong Kong tham gia biểu tình đòi dân chủ 1/7/13

01.07.2013
Ít nhất một trăm ngàn cư dân Hong Kong đã tham gia một cuộc tuần hành đòi dân chủ toàn diện nhân kỷ niệm 16 năm chủ quyền của đặc khu này được chuyển giao cho Trung Quốc.

Nhiều người tham gia cuộc biểu tình hôm thứ Hai yêu cầu nhà lãnh đạo thành phố không do dân bầu Leung Chun-ying từ chức, và chính phủ phải bảo đảm một cuộc bầu cử tự do cho chức vụ trưởng ngành hành pháp thành phố sau năm 2017.

Bất chấp mưa to do một cơn bão nhiệt đới gây ra, người biểu tình vẫn tới tham gia cuộc xuống đường thường niên vào ngày 1/7. Cuộc tuần hành bắt đầu tại công viên Victoria và sau đó tiến tới quận thương mại trung tâm của thành phố.

Bà Ho, một người mẹ Hong Kong tuần hành cùng với con trai còn nhỏ, nói với đài VOA rằng, thời tiết xấu khiến cho cuộc biểu tình càng thêm ấn tượng. Bà nói rằng, “vì có quá nhiều người không quản mưa bão ra ngoài biểu tình nên chính quyền phải lắng nghe chúng tôi.”

Những người tổ chức biểu tình nói rằng số người tham gia cuộc biểu tình này là 430.000 người vượt quá xa con số mà cảnh sát ước tính là 66.000 người.

Các nhà khảo cứu Trường Đại Học Hong Kong theo dõi cuộc biểu tình này ước tính số người tham gia là 103 ngàn người, gia tăng khoảng 20 ngàn người so với con số người biểu tình hồi năm ngoái mà họ đã đưa ra.

Ông Leung nhậm chức ngày 1/7 năm ngoái sau khi được chọn lựa bởi một ủy ban của Hong Kong gồm đa phần những người trung thành với chính quyền và Bắc Kinh.

Kể từ đó, uy tín của ông sụt giảm vì các vụ bê bối liên quan tới nội các của ông, cách hành xử của ông trước khi nhậm chức cũng như sự bất mãn của công chúng về giá cả nhà đất tăng và con số người Hoa đại lục tới đặc khu.

Trung Quốc đã đồng ý để cho cư dân Hong Kong trực tiếp bầu trưởng đặc khu khi hết thời hạn nắm quyền của ông Leung vào năm 2017.

Hồi sáng thứ Hai, ông Leung đã lặp lại một lời cam kết bắt đầu một cuộc tham vấn công khai về việc tổ chức bầu cử cho năm 2017 “vào một thời điểm thích hợp.” Ông đã nói trong một lễ mừng ngày kỷ niệm việc trao trả Hong Kong năm 1997 như vậy. Sau đó trong ngày, chính quyền của ông Leung đã hứa lắng nghe “cẩn thận” quan điểm của những người biểu tình.

Một số người biểu tình nói rằng họ lo ngại là chính phủ Bắc Kinh sẽ ảnh hưởng tới luật lệ về cuộc bầu cử để ngăn chặn các ứng cử viên có chủ trương dân chủ ra tranh cử chức vụ trưởng ngành hành pháp đặc khu này.

Họ tố cáo Trung Quốc là tìm cách “thuộc địa hóa” Hong Kong và phất cờ của lãnh thổ cựu thuộc địa nước Anh để phản đối.

Trong cuộc biểu tình tuần hành này, một học sinh 16 tuổi có tên là Lai nói rằng, em e ngại là cuộc bầu cử trong tương lai sẽ không công bằng.

Trung Quốc đã bảo đảm cho Hong Kong được hưởng mức độ tự trị cao và hứa duy trì nếp sống của thành phố này trong ít nhất 50 năm. Họ cũng tuyên bố rằng tất cả các thành viên viện lập pháp gồm 70 ghế đại biểu của lãnh thổ này có thể được bầu cử trực tiếp sớm nhất là vào năm 2020.

Chỉ có 40 nhà lập pháp được bầu trực tiếp bởi các cử tri trong cuộc bầu cử năm 2012. Ba mươi nhà lập pháp còn lại được bầu chọn bởi các cử tri của một khu vực “chức năng”công nghệ và đại diện cộng đồng hầu hết là trung thành với chính phủ.

Cuộc biểu tình tuần hành vừa kể là ôn hòa, và chỉ có một vụ ẩu đả ngắn ngủi giữa một vài người biểu tình và cảnh sát

*

IMG_9660

*

IMG_5253

Lực lượng an ninh chính phủ tuần tra trên đường phố trong tỉnh Tân Cương.

24.04.2013

Giới hữu trách Trung Quốc cho hay 21 người thiệt mạng sau khi bùng ra một cuộc giao tranh trong khi cảnh sát điều tra các nghi can tội phạm. Ðây là diễn biến bạo động mới nhất tại tỉnh Tân Cương bất ổn ở tây bắc Trung Quốc.

Các vụ xung đột bắt đầu hôm qua,  khi các cán sự xã hội bắt gặp sự kiện mà giới truyên thông nhà nước gọi là “các cá nhân và những con dao  khả nghi” tại một căn nhà ở quận Kashgar miền tây.

Một giới chức của phòng thông tin Khu tự trị Tân Cương của người Uighur xác nhận với đài VOA về các vụ đụng độ này.

Giới chức Tân Cương không muốn nêu tên nói rằng các nghi can đã nổi lửa đốt căn nhà trong lúc xảy ra xung đột.

15 cán sự xã hội và cảnh sát thiệt mạng, trong khi 6 “nghi can băng đảng” bị bắn chết.  8 nghi can khác bị bắt.

Giới chức này nói rằng vụ xung đột này “rõ ràng là một  hành động khủng bố có mưu tính, mang tính bạo động”.

Truyền thông nhà nước nói rằng nhóm này âm mưu sử dụng vũ khí để thực hiện “những hành động khủng bố.” Những cáo buộc như vậy thường được đưa ra với những người sắc tộc Uighur có liên can trong các vụ bạo động.

Tân Cương là khu vực bị chia rẽ vì sắc tộc vẫn hay xảy ra các vụ xung đột, chủ yếu là giữa lực lượng an ninh chính phủ và cộng đồng người Uighur phần lớn theo Hồi giáo, người Hán tộc chiếm đa số ở đây.

*

IMG_4633

*

Thư ngỏ kêu gọi cải tổ ở Trung Quốc
Celia Hatton
BBC News, Bắc Kinh
Cập nhật: 12:21 GMT – thứ tư, 27 tháng 2, 2013

*

Lá thư ngỏ được công bố chỉ vài ngày trước khi ông Tập Cận Bình nhận chức Chủ tịch nhà nước TQ
Một số học giả, nhà báo và các nhà hoạt động nổi tiếng nhất tại Trung Quốc vừa công bố một lá thư ngỏ thúc giục giới lãnh đạo hãy thực hiện các cải tổ chính trị và đây là lần thứ hai trong vòng ba tháng qua.
Hơn 100 người ký vào bức thư ngỏ thúc giục chính phủ tại Bắc Kinh hãy phê duyệt một hiệp ước quốc tế về nhân quyền.

Lá thư được đăng trên một vài trang mạng và blog nổi tiếng của Trung Quốc.
Sự việc xảy ra chỉ vài ngày trước khi các nhà lãnh đạo Trung Quốc tụ họp phiên họp Quốc hội thường niên tại Bắc Kinh.

Tại phiên họp, tân lãnh tụ đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình sẽ nhận chức vụ Chủ tịch nhà nước Trung Quốc, thay thế ông Hồ Cẩm Đào, hoàn tất cuộc chuyển giao quyền lực mười năm một lần.

‘Mục tiêu có thể thực hiện được’

“Chúng tôi trang trọng và công khai đề nghị những điều sau trên cương vị là các công dân của Trung Quốc,” mở đầu lá thư viết, “rằng Công ước Quốc tế về Các Quyền chính trị và Dân sự (ICCPR) phải được phê chuẩn, nhằm quảng bá thêm và tạo lập các nguyên tắc về nhân quyền và chủ nghĩa hợp hiến tại Trung Quốc.”

Công ước ICCPR là một phần của Luật Quốc tế về Nhân quyền do Liên Hiệp Quốc (LHQ) lập ra. Nó kêu gọi các quyền chính trị và dân sự căn bản cho mỗi cá nhân, bao gồm tự do tôn giáo, tự do ngôn luận và tự do hội họp.
Chính phủ Trung Quốc ký Hiệp ước này năm 1998 nhưng Quốc hội Trung Quốc chưa bao giờ phê chuẩn Hiệp ước này.

Lá thư kêu gọi chính phủ Trung Quốc phê chuẩn một Hiệp ước của LHQ về các quyền căn bản của con người.
Lá thư ngỏ được nhiều nhà tư tưởng nổi tiếng tại Trung Quốc ký, bao gồm kinh tế gia Mao Vu Thức, học giả về pháp lý Hạ Vệ Phương, và Đới Tình, một nhà hoạt động chính trị trực tính.

Hồi tháng 12, nhiều người trong số này cũng đã ký một lá thư ngỏ với từ ngữ mạnh mẽ đòi có những cải tổ chính trị bao gồm một thay đổi có ý nghĩa về dân chủ và một hệ thống pháp lý độc lập.

“Nếu những cải cách chế độ mà xã hội Trung Quốc đang cấp thiết cần tới bị đình trệ không có tiến bộ,” lá thư hồi tháng 12 cảnh báo, “thì tình trạng quan chức tham nhũng và xã hội bất bình sẽ lên tới mức khủng hoảng và Trung Quốc một lần nữa bỏ lỡ cơ hội cho một cải cách hòa bình và sẽ bị rơi vào tình trạng hỗn độn và rối loạn của một cuộc cách mạng bạo động.”

Ngôn ngữ trong lá thư mới đây hòa giải hơn, công nhận những khó khăn của việc thực hiện một thay đổi chính trị là ý nghĩa ngay chính bên trong Trung Quốc trong khi nhấn mạnh việc ký Hiệp ước ICCPR là một mục tiêu “có thể thực hiện được” của các nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Thay đổi từng bước

Trong một phỏng vấn với BBC, nhà báo điều tra Uông Khoa Tần cho biết ông tin tưởng rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ phê chuẩn Hiệp ước ICCPR trong phiên họp quốc hội tới, một mục tiêu mà ông nói là “rất ôn hòa và bảo thủ”.
“Chúng tôi không dám mơ ước rằng Trung Quốc sẽ có rất nhiều tiến bộ trong một bước nhảy vọt lớn,” ông Vương nói. “Đất nước phát triển từng bước và nỗ lực của chúng tôi cũng là nhằm thay đổi từng bước. Đây là một tình huống khá lúng túng mà chúng tôi đang rơi vào hiện nay.”

Ông không muốn cho biết người đầu tiên đã viết lá thư này và thu thập các chữ ký và đổ lỗi sự miễn cưỡng không muốn tiết lộ cho “hoàn cảnh đặc biệt của Trung Quốc”.

Theo Dự án Truyền thông Trung Quốc, một nhóm có trụ sở tại đại học tổng hợp Hong Kong quan sát truyền thông Trung Quốc, thì lá thư tuần này được dự kiến đưa ra vào thứ Năm.

Tuy nhiên có tin là giới chức trách đã nghe nói về lá thư này khiến những người ủng hộ lá thư công bố nó sớm trước hai ngày. Những nhắc nhở tới lá thư này đã biến mất trên nhiều trang web tại Trung Quốc kể từ đó.

*

IMG_9660

*

LẢNH ÐẠO TRUNG QUỐC CÓ DẤU HIỆU ÐÃ TẨU TÁN TÀI SẢN RA NGOẠI QUỐC CHUẨN BỊ THÁO CHẠY

*

Các ông hoàng trẻ của Trung Quốc che giấu tài sản ở ngoại quốc tại xứ thiên đường Caribbean
*

IMG_4482

IMG_4481

IMG_4479

James Ball (The Guardian), Thục Quyên (Danlambao) dịch –

Thân nhân của các nhà lãnh đạo chính trị trong đó có chủ tịch hiện tại của Trung Quốc và cựu Thủ tướng đã bị lộ danh tính trong kho tài liệu rò rỉ từ khu vực quần đảo British Virgin Islands.

Hơn một chục thành viên gia đình của các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự hàng đầu của Trung Quốc đang sử dụng các công ty nước ngoài có trụ sở tại British Virgin Islands, tài liệu tài chính bị rò rỉ tiết lộ.

Người anh em cột chèo của chủ tịch Trung Quốc hiện nay, Tập Cận Bình, cũng như con trai và con rể của cựu Thủ tướng Ôn Gia Bảo là một trong những quan chức trong bộ chính trị đang sử dụng những quốc gia lý tưởng này để che giấu tài sản, theo hồ sơ tài chính cho biết.

Ông Fu Liang là con trai của Peng Zhen, cựu thị trưởng thành phố Bắc Kinh và một trong số “tám trưởng lão” của Trung Quốc. Sau khi chấm dứt sự nghiệp trong ngành công nghiệp đường sắt, ông chuyển sang nắm giữ một vai trò trong lĩnh vực giải trí, làm một nhà đầu tư cho các câu lạc bộ du thuyền và sân golf.

Con trai một trong “Tám vị Trưởng lão”
của đảng Cộng sản

Đồ họa cho thấy con số của lãnh đạo cao cấp Trung Quốc và thân nhân của họ với các kết nối ở nước ngoài. Không có dấu hiệu cho thấy những lãnh đạo này có bất kỳ sự tham gia hoặc nhận thức gì về hoạt động tài chính cua các thành viên của gia đình.

Các tài liệu cũng tiết lộ vai trò trung tâm của các ngân hàng phương Tây lớn và các công ty kế toán, bao gồm cả Công ty PricewaterhouseCoopers, Credit Suisse và UBS ở hải ngoại, đóng vai trò là người trung gian trong việc thiết lập các công ty.

Ví dụ như văn phòng Hồng Kông của Credit Suisse thành lập công ty BVI Tư Vấn Xu Hướng Vàng cho Wen Yunsong, con trai của Ôn Gia Bảo, trong thời gian ông này làm thủ tướng – trong khi PwC và UBS thực hiện dịch vụ tương tự cho hàng trăm cán bộ Trung Quốc giàu có khác.

Việc công bố sử dụng các cấu trúc tài chính bí mật của Trung Quốc là sự mặc khải mới nhất từ “Bí mật Nước ngoài”, một nỗ lực báo cáo suốt hai năm được dẫn dắt bởi Hiệp hội Quốc tế của những Điều tra viên Nhà báo (ICIJ), trong đó thu được hơn 200 gigabyte dữ liệu tài chính bị rò rỉ từ hai công ty tại quần đảo British Virgin, và chia sẻ thông tin với người giám hộ chùng các hãng tin quốc tế khác.

Tất cả các dữ liệu của ICIJ cho thấy hơn 21.000 khách hàng từ Trung Quốc đại lục và Hồng Kông đã sử dụng những nơi trú ẩn ngoài khơi trong vùng biển Caribbean, khiến làm tăng thêm sự giám sát tài sản và quyền lực thâu tóm được của các thành viên gia đình trong vòng nội bộ chính quyền.

Vì quan chức Trung Quốc cũng như gia đình của họ không cần phải công khai tài sản, công dân ở trong và ngoài nước hoàn toàn mù tịt về việc các cán bộ cao cấp sử dụng những phương tiện ngoại quốc để trốn thuế, hoặc tẩu tán tiền bạc ra nước ngoài. Theo ước tính, khoảng 1 ngàn tỷ đến 4 ngàn tỷ đô la tiền không rõ xuất xứ đã được chuyển ra khỏi Trung Quốc.

Vấn đề bất bình đẳng của Trung Quốc

Bất bình đẳng thu nhập là một vấn đề đang ngày càng tăng ở Trung Quốc, một hệ quả của sự phát triển nhanh chóng của đất nước.
Một nghiên cứucủa trường đại học Bắc Kinh cho thấy thu nhập của 5% người giàu nhất cao hơn so với 5% người nghèo nhất là gấp đến 34 lần.

Sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc đã dẫn đến tình trạng căng thẳng trong nội bộ quốc gia, khi số tiền thu được từ sự thịnh vượng mới phát triển của nước này không được chia đều: 100 người giàu nhất của đất nước là tập thể trị giá trên $ 300 tỷ, trong khi ước tính 300 triệu người trong nước vẫn sống dưới mức 2 USD một ngày. Chính phủ Trung Quốc đã nỗ lực đàn áp các phong trào của công dân nhằm thúc đẩy sự minh bạch hoặc trách nhiệm của lãnh đạo.

Các hồ sơ bí mật thu được bởi ICIJ liên quan đến việc thành lập và quyền sở hữu của công ty hợp pháp nước ngoài, chỉ cung cấp được ít thông tin về hoạt động của các doanh nghiệp đã được sử dụng sau khi thành lập. Công ty nước ngoài có thể là một công cụ quan trọng cho các doanh nghiệp hợp pháp của Trung Quốc, đặc biệt là khi hoạt động ở nước ngoài, do hạn chế về pháp luật trong nước.

Một gia đình trong bộ chính trị của Trung Quốc có vấn đề tài chính đã không thoát khỏi sự giám sát – ít nhất là ở phương Tây – là của cựu Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Trong tháng mười một, tờ New York Times báo cáo rằng một công ty tư vấn điều hành bởi con gái của Ôn Gia Bảo, dưới cái tên Lily Chang, đã được thanh toán $ 1,8 triệu bằng các dịch vụ tài chính khổng lồ của Mỹ JPMorgan.

Vụ thanh toán đã trở thành một trong những mục tiêu của cuộc điều tra của chính quyền Hoa Kỳ vào các hoạt động của JP Morgan ở Trung Quốc, bao gồm cả việc kiểm tra thực hành tuyển dụng của công ty, trong đó công ty bị cáo buộc bao gồm các thân nhân của những quan chức có quyền thế.

Một cựu thủ tướng, bộ điều chỉnh ngân hàng và đầu tư.

– Liu Chunhang là con rể của cựu Thủ tướng Ôn Gia Bảo, và chồng của con gái của ông Ôn Lily Chang. Ông hiện đang làm việc cho ngân hàng điều chỉnh của Trung Quốc, và là một cựu nhân viên của Morgan Stanley.

– Wen Yunsong là con trai của Ôn Gia Bảo. Giáo dục tại Hoa Kỳ, tại Đại học Northwestern, ông là một nhà đầu tư, và Chủ tịch hiện tại của một công ty dịch vụ vệ tinh nhà nước.

Tuy nhiên, các hồ sơ của ICIJ tiết lộ vai trò bí mật ở nước ngoài của BVI trong việc che lấp sự liên kết giữa Chang với công ty tư vấn của mình, Công Ty Tư Vấn Fullmark. Công ty này được thành lập ở BVI bởi chồng của Chang, ông Liu Chunhang, vào năm 2004, và ông vẫn là giám đốc và cổ đông duy nhất cho đến năm 2006, khi ông làm việc trong cơ quan điều hành ngân hàng của Trung Quốc.

Sở hữu trên danh nghĩa của công ty đã được chuyển giao tại thời điểm đó cho Zhang Yuhong, một người bạn của gia đình Wen, người mà tờ New York Times cho biết có liên quan tới lợi ích kinh doanh của gia đình Wen.

Công ty thành lập cho anh em Chang Wen Yunsong, với sự trợ giúp của Credit Suisse, được xóa bỏ trong năm 2008, với rất ít thông tin cho biết nó đã hoạt động như thế nào và với mục đích gì trong 2 năm. Mục đích thành lập các công ty như vậy là để cho phép thành lập các tài khoản ngân hàng dưới tên của công ty, một biện pháp pháp lý khiến cho việc truy tìm tài sản trở thành phức tạp hơn.

Các thành viên của gia đình Wen, cũng như Zhang, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào mặc cho các phóng viên ICIJ tìm mọi cách tiếp cận, trong suốt thời gian nhiều tuần lễ.

Tuy nhiên, trong một bức thư gần đây ghi ngày 27 tháng 12, dường như được gửi đến một tin mục Hồng Kông, vào giữa lúc đang có nhiều cuộc điều tra về vấn đề tham nhũng của các cựu quan chức khác, ông Ôn Gia Bảo được biết là đã chối rằng ông không có bất kỳ hành vi sai trái gì trong thời gian làm thủ tướng của mình, hoặc trong cách gia đình ông tích lũy được số tài sản đã được công bố.

Ông đã tuyên bố qua văn bản: “Tôi chưa bao giờ tham gia và sẽ không tham gia vào bất cứ một thỏa thuận lạm dụng quyền lực nào của mình cho lợi ích cá nhân vì không có lợi ích nào có thể ảnh hưởng được tôi”.

Một phát ngôn viên của Credit Suisse từ chối bình luận về bất kỳ trường hợp cụ thể nào về khách hàng, nhưng cho biết ngân hàng đã làm những “thủ tục chi tiết để đối phó với những nhân vật chính trị” phù hợp với quy định chống rửa tiền ở Thụy Sĩ và các nơi khác.

“Credit Suisse theo yêu cầu của pháp luật Thụy Sĩ cần duy trì bảo mật khách hàng của ngân hàng và do đó không thể nêu nhận xét về vấn đề này”, ông nói. “Trong trường hợp không có thêm bất kỳ thông tin nào nữa, các phương tiện truyền thông không thể chắc chắn rằng họ có một sự hiểu biết đầy đủ về vấn đề này. Kết quả là, họ sẽ không thể trình bày vấn đề một cách chính xác hay khách quan”

Chủ tịch nước và một doanh nhân Deng Jiagui là một doanh nhân đã trở thành anh cột chèo của chủ tịch hiện tại của Trung Quốc Tập
Cận Bình khi ông kết hôn với chị gái của ông này vào năm 1996. Xuất thân của ông là từ ngành công nghiệp thuốc lá, nhưng ông và vợ ông đang sở hữu tài sản sang trọng trên khắp Trung Quốc và
Hồng Kông.

Các hồ sơ ICIJ cũng nêu chi tiết về một công ty kết nối với Deng Jiagui, người chồng của chị gái của Tập Cận Bình, chủ tịch nước Trung Quốc, người đã vun xới một hình ảnh như là một nhà vận động chống tham nhũng. Theo các hồ sơ BVI, ông Deng, nhà phát triển bất động sản và đầu tư, sở hữu 50% cổ phần của Công Ty Phấn Đấu Phát Triển Bất Động Sản Xuất Sắc, thuộc tập đoàn BVI. Sở hữu phần còn lại của công ty là hai ông trùm bất động sản Trung Quốc, là người năm ngoái đã thắng thầu bất động sản 2 tỷ USD.

Những “ông hoàng con” khác – một thuật ngữ sử dụng rộng rãi cho các gia đình của giới tinh hoa chính trị của Trung Quốc – có quan hệ ở nước ngoài bao gồm: “Li Xiaolin, một nhà điều hành cấp cao tại một trong những công ty năng lượng quốc doanh của Trung Quốc và là con gái của cựu Thủ tướng Lý Bằng, Ngô Jianchang, con trai cố lãnh đạo tối cao” của Trung Quốc Đặng Tiểu Bình và Hồ Yishi, một người anh em họ của cựu Tổng thống Hồ Cẩm Đào.

Nhóm tinh hoa chính trị của Trung Quốc không phải những người duy nhất lợi dụng việc giấu tên ở nước ngoài của BVI. Ít nhất 16 người giàu nhất Trung Quốc, với tổng số ước tính giá trị tài sản vượt quá $ 45 tỷ, đã được tìm thấy có các kết nối với các công ty có trụ sở tại thẩm quyền.

Trong số những người này là Huang Guangyu, người sáng lập hãng bán lẻ điện tử lớn nhất Trung Quốc và một trong những người đàn ông giàu có nhất của đất nước. Huang và vợ của ông đã có một mạng lưới gồm hơn 30 công ty ở BVI, theo các hồ sơ ICIJ. Huang sau đó đã bị thất sủng và đã bị bắt trong năm 2010 và bị kết án 14 năm tù vì tội giao dịch nội gián và hối lộ.

Mặc dù bị giam cầm, mạng lưới ngoài khơi của Huang không nằm yên. Trong năm 2011, một trong những công ty ở BVI của ông đã thực hiện một nỗ lực không thành công cho Ark Royal, tàu sân bay đã nghỉ hưu, từng là soái hạm của hải quân Anh. Theo báo cáo báo chí, Huang lên kế hoạch để biến tàu sân bay thành một trung tâm mua sắm, nhưng các quan chức hải quân đã quyết định dẹp bỏ con tàu này.

Cổ đông của công ty nước ngoàiTrung Quốc đã trở thành một khách hàng quan trọng đối với các khu vực pháp lý ở nước ngoài. Hồ sơ của ICIJ về chủ sở hữu nước ngoài và cổ đông cho thấy các địa chỉ liên hệ với Trung Quốc hoặc Hồng Kông nhiều hơn gấp 6 lần so với Mỹ.

Tổng cộng, cơ sở dữ liệu ICIJ – trong đó bao gồm chỉ là hai trong nhiều cơ quan thành lập công ty của BVI – cho ra 1 danh sách hơn 21.000 địa chỉ ở Trung Quốc hay Hồng Kông gồm giám đốc hoặc cổ đông của công ty nước ngoài, cho thấy Trung Quốc là một trong những khách hàng hàng đầu của dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài.

Trong những năm gần đây, các khu vực nước ngoài đã tích cực ve vãn thị trường Trung Quốc, với nhiều văn phòng mở ra và các trang web quảng cáo tại Hồng Kông.

Việc BVI ve vãn những người giàu có và quyền thế tại Trung Quốc có thể trở thành điều xấu hổ cho Vương quốc Anh. BVI vẫn còn là một lãnh thổ nằm ngoài lãnh phận Anh, và trong khi hầu hết các hoạt động là độc lập, chính quyền Anh vẫn giữ lại một số trách nhiệm và liên hệ với các hòn đảo.

Thủ tướng Chính phủ của Vương quốc Anh ông David Cameron đã công khai cam kết sẽ hành động chống lại việc bí mật chuyển tiền ra nước ngoài và việc trốn thuế, bao gồm cả các khu vực bảo hộ như Jersey và Guernsey, và lãnh thổ ở nước ngoài, nghĩa là những tiết lộ thêm nữa về vai trò của BVI ở Trung Quốc có thể đưa đến những rối rắm chính trị.

Vai trò của các tổ chức tài chính hàng đầu phương Tây trong việc xây dựng kết cấu ngoài khơi cũng đã thu hút sự giám sát, mặc dù đây là một chức năng thường xuyên và hoàn toàn hợp pháp đối với nhiều người.

Các hồ sơ của ICIJ cho cả PricewaterhouseCoopers và UBS cho thấy các quan hệ rộng rãi với các đại lý tổng hợp vào BVI và vùng lãnh thổ khác trong khu vực. Trong tổng số, UBS đã giúp kết hợp hơn 1.000 tổ chức nước ngoài đối với khách hàng từ Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, trong khi PwC đã có một vai trò trong việc xây dựng ít nhất 400 tổ chức.

Cả hai PricewaterhouseCoopers và UBS từ chối bình luận về bất kỳ chi tiết cụ thể liên quan đến hoạt động của họ trong BVI, hoặc với các đại gia của Trung Quốc. Tuy nhiên, người phát ngôn cho cả hai công ty cho biết các hoạt động của họ đều tuân thủ theo pháp luật phù hợp và các nguyên tắc đạo đức.

“Là một vấn đề về chính sách, các thành viên doanh nghiệp PwC không bình luận về các khách hàng hoặc về kinh doanh của họ”, một phát ngôn viên của PwC Trung Quốc cho biết.

“Thực hành tư vấn thuế của PwC giúp khách hàng của chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh dựa trên thông tin thiết thực, cân bằng trách nhiệm của mình để làm phù hợp cho các bên liên quan, thường xuyên qua nhiều quốc gia, đáp ứng yêu cầu thuế của họ”.

Một phát ngôn viên của UBS cho biết: “Chúng tôi làm việc với các tiêu chuẩn cao nhất trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi để đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và quy định của chúng tôi”.

Tài sản tích lũy và cáo buộc tham nhũng trong giới tinh hoa chính trị của Trung Quốc đã là một chủ đề quan tâm ngày càng tăng không chỉ trong các phương tiện truyền thông phương Tây, mà còn – đến một mức độ hạn chế – trong phạm vi của chính Trung Quốc.

Được khuyến khích bởi tuyên bố công khai của Tổng thống Xi xung quanh các nỗ lực chống tham nhũng, một nhà hoạt động trí thức Trung Quốc, ông Xu Zhiyong, đã lập ra một “phong trào công dân mới” trong nước – một nhóm xã hội dân sự chính thức mà trong số nhiều mục tiêu khác nhằm tăng tính minh bạch tài chính của các lãnh đạo và kiềm chế vấn nạn tham nhũng của đất nước.

Mặc dầu vậy, phong trào này đã phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ từ chính quyền Trung Quốc. Nhiều người tham gia vào phong trào công dân mới đã bị bắt giữ tại các cuộc họp công cộng, trong khi người sáng lập Xu đang ở trong tù và phải đối mặt với bản án “tập hợp đông người để gây rối trật tự công cộng”, với mức án tối đa là năm năm tù giam. Trong khi đó, các nhà báo quốc tế đã đưa ra nhiều báo cáo từ trong nước về sự giàu có của tầng lớp lãnh đạo cao cấp của Trung Quốc, đã phải đối mặt với khó khăn khi xin giấy phép nhập cảnh, hoặc gặp trở ngại với các cấp chính quyền.

James Ball
theguardian.com/world/ng-interactive/2014/jan/21/china-british-virgin-islands-wealth-offshore-havens

Bản tiếng Việt:

Thục Quyên
danlambaovn.blogspot.com

*

IMG_9660

*

*

Viêt Nam : Tiền gì từ ‘thiên đường thuế’?
*

Cập nhật: 16:37 GMT – thứ năm, 23 tháng 1, 2014

*

IMG_4471

*

Hòn đảo nhỏ mà chứa hàng chục tỷ đô la tham ô lớn

*

003
003

*

British Virgin Islands, gồm hơn 40 đảo tại vùng biển Caribe.
Một cuộc điều tra lớn trên phạm vi quốc tế thu thập được nhiều tư liệu tài chính rò rỉ cho thấy thân nhân của giới lãnh đạo Trung Quốc nắm trong tay nhiều công ty hoạt động ở các ‘thiên đường thuế’.

Tài liệu mật nằm trong 2,5 triệu files mà Liên hiệp Nhà báo Điều tra Quốc tế (Bấm ICIJ) tổng hợp được hé lộ nhiều nhân vật quyền thế trong hệ thống chính trị Trung Quốc đã lập ra các công ty và tài khoản đặt tại Cook Islands hoặc British Virgin Islands là những nơi bị coi là có điều kiện trốn thuế dễ dàng.

Cáo buộc rửa tiền của các “Thái tử Đảng” Trung Quốc, đặc biệt là ở British Virgin Islands đã đặt ra câu hỏi có hay không những quốc gia có thể chế chính trị giống Bắc Kinh theo gót chân họ.

Điểm đáng chú ‎ý là trong danh sách Bấm đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) mà Bộ Kế Hoạch và Đầu tư Việt Nam công bố, British Virgin Islands, nơi bị cho là điểm rửa tiền chính của Thái tử Đảng TQ, cũng chính là nơi đã đầu tư vào Việt Nam 15 tỷ USD, tính đến cuối năm 2012.

Nếu tính thêm nơi thứ ha là Cayman Island thì tổng số tiền đầu tư vào Việt Nam từ nhiều nguồn khác nhau lên tới 23 tỷ và nếu tính tất cả các hòn đảo nhỏ, lên tới 30 tỷ USD, tương đương 14% tổng FDI vào Việt Nam tính tới cuối 2012.

“Việc rửa tiền, hoặc trốn thuế ở các hòn đảo nhỏ là vấn đề nhiều nước đang gặp phải kể cả Mỹ”, Tiến sĩ Vũ Quang Việt, cựu chuyên gia thống kê của Liên Hợp Quốc nhận định.

Trong email gửi cho BBC, Tiến sĩ Việt mô tả về sự khác biệt của điều mà ông gọi là “cách cò con và cách đại gia”.
‘Hóa đơn dịch vụ’

British Virgin Islands (BVI)

Gồm hơn 40 đảo tại vùng biển Caribe
22.000 dân, dùng tiền tệ là đô la

Dịch vụ tài chính và kinh doanh chiếm khoảng phân nửa GDP.
OECD vào năm 2002 đã đưa BVI khỏi danh sách “thiên đường thuế” không hợp tác

Một ủy ban của chính phủ Anh kêu gọi cải thiện chuẩn mực luật lệ trong phúc trình vào tháng 10 năm 2009.

Cùng các đảo Bermuda, Cayman Islands, Anguilla, Montserrat và Turks và Caicos Islands đã ký các thỏa thuận vào tháng Năm 2013 theo đó chia sẻ thông tin thuế với Anh, Đức, Ý và Tây Ban Nha.
“Để chuyển tiền (bất chính), tiền phải bỏ vào va li xách lậu qua phi trường, hải cảng. Cách chuyển tiền này hiện nay bị theo dõi chặt chẽ hơn vì nạn rửa tiền, hoặc vì tiền có thể dùng để tài trợ khủng bố.

“Từ Việt Nam, ngoài cách xách tiền bằng vali, cách chuyển được làm phổ biến là đầu tư vào bất động sản, rồi đem bán và chuyển chính thức sang nước ngoài, khi đã định cư được một người trong gia đình ở nước ngoài. Đi du học rồi cưới người bản xứ là cách định cư người ra nước ngoài.

“Cách làm này là cách làm cò con”, ông Việt nhận định.
Tiến sĩ Việt mô tả cách làm lớn của các đại gia là mở công ty ở British Virgin Island hay Caymans Islands.

“Các đại gia sẽ không cần chuyển tiền lậu ra nước ngoài, vì có thể bị bắt, mà mở công ty. Khi công ty đã được mở ở British Virgin Island hay Caymans Island, công ty của họ chỉ cần gửi hóa đơn tính dịch vụ phí một công ty ở Việt Nam.

“Đồng tiền đen (tham nhũng) ở Việt Nam theo đó sẽ được chuyển ra ngoài một cách hợp pháp.

“Các công ty này khi có đủ tiền thì lại đầu tư lại vào Việt Nam, tức là đưa tài sản ngược lại Việt Nam, hợp pháp hóa toàn bộ số tiền tham nhũng.

“Với tài sản có sẵn, họ lại thu mua các công ty nhà nước được cổ phần hóa (với giá rẻ mạt), điều đã xảy ra ở Nga và Trung Quốc”, Tiến sĩ Việt bình luận.

‘Thuê thám tử’

“Nếu ông Nguyễn Phú Trọng muốn chống tham nhũng thì ông ấy cần bỏ tiền thuê thám tử phương tây điều tra các tên tuổi Việt Nam đã đăng ký ở British Virgin Islands”

Tiến sĩ Vũ Quang Việt

Trong một email gửi Bấm Giáo sư Trần Hữu Dũng tại Hoa Kỳ, ông Việt được dẫn lời nói “Nếu ông Nguyễn Phú Trọng muốn chống tham nhũng thì ông ấy cần bỏ tiền thuê thám tử phương tây điều tra các tên tuổi Việt Nam đã đăng ký ở British Virgin Islands”.
Quốc hội Việt Nam vào 18/06/2012 ban hành Bấm Luật Phòng, chống rửa tiền, có hiệu lực từ ngày 01/01/2013.

Ngày 04/10/2013, Chính phủ đã ban hành Bấm Nghị định số 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền (hiệu lực 10/10/2013) qui định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền.

Nghị định này nói NHNN phải phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan khác kể cả việc giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm soát nhân dân tối cao trong công tác phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.

Hiện chưa rõ Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng Chống tham nhũng của Bộ Chính trị có vai trò gì trong hoạt động phòng chống rửa tiền.
Tuy nhiên thông báo của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, được Phó trưởng ban Nguyễn Bá Thanh ký ban hành hôm 8/1 nói Ban này trong năm 2014 sẽ giám sát Ngân hàng Nhà nước nhằm ngăn ngừa tiêu cực tại một số ngân hàng.

*

IMG_9660

*

Ngành sản xuất của Trung Quốc đình trệ

*

Cập nhật: 04:14 GMT – thứ bảy, 25 tháng 1, 2014

Các chuyên gia cho rằng tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc có thể sẽ giảm tốc trong năm 2014

Khu vực sản xuất của Trung Quốc, một trong những động cơ tăng trưởng chính của nước này, có dấu hiệu đình trệ vào tháng Một, theo kết quả khảo sát mới nhất của ngân hàng HSBC.

Các bài liên quanTQ cho thử nghiệm ngân hàng tư nhânCác địa phương TQ vay nợ quá nhiềuChủ đề liên quanKinh tế, Trung Quốc
Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) đã giảm xuống còn 49,6 so với mức 50,5 của tháng 12.

Chỉ số PMI dưới mức 50 đồng nghĩa với suy thoái. Đây là lần đầu tiên trong 6 tháng trở lại đây PMI của Trung Quốc nằm dưới mức này.

Các số liệu cũng cho thấy những thử thách mà chính quyền nước này đang đối mặt, nhất là khi Bắc Kinh đang tìm cách duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Ông Qu Hongbin, kinh tế gia chuyên nghiên cứu về Trung Quốc tại ngân hàng HSBC, nói tình hình bất lợi hiện nay chủ yếu là do nhu cầu nội địa suy giảm.

“Yếu tố này sẽ làm giảm đà tăng trưởng đối với khu vực sản xuất, điều vốn đã gây ảnh hưởng xấu đến tăng trưởng việc làm,” ông nói thêm.

Quan ngại về tăng trưởngNhững số liệu mới nhất được đưa ra chỉ vài ngày sau khi thống kê chính thức cho thấy tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã giảm tốc trong ba tháng cuối năm 2013.

Nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới chỉ tăng trưởng 7,7% trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 so với cùng kỳ năm 2012, thấp hơn mức 7,8% trong ba tháng trước đó.

Tuy nhiên, tăng trưởng cả năm 2013 của Trung Quốc vẫn đạt 7,7%, ngang với năm 2012.

Mặc dù vậy, một số chuyên gia phân tích vẫn cảnh báo tăng trưởng kinh tế tại nước này có thể sẽ giảm tốc trong năm nay, do tác động của nỗ lực kiềm chế nợ và hoạt động của khu vực ngân hàng ngầm.

Về phần mình, nhà cầm quyền đã có nhiều biện pháp nhằm giữ vững đà tăng trưởng kinh tế.

Ngoài việc khánh thành khu vực tự do thương mại ở Thượng Hải, được cho là mô hình thử nghiệm cho nhiều mảng chính của nền kinh tế như tài chính và viễn thông, vốn vẫn bị kiểm soát chặt chẽ lâu nay.

Hồi đầu tháng Một ,Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ nới lỏng kiểm soát đối với nhiều dịch vụ viễn thông trong khu vực, trong đó có các dịch vụ tổng đài và mạng internet, để mở đường cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Nước này cũng cho biết sẽ cho phép các công ty nước ngoài sản xuất máy chơi game trong khu vực tự do thương mại và phân phối dọc khắp Trung Quốc.

Thứ Năm, 23/1, Tân hoa xã cho biết Trung Quốc đã “thông qua” 12 khu vực tự do thương mại khác trong nước, tuy nhiên kế hoạch phát triển những khu vực này sẽ cần hơn một năm để xây dựng

*

IMG_9660

*

Los Angeles: Biểu tình chống Trung Quốc, tưởng niệm Hoàng Sa
Friday, January 17, 2014 7:59:32 PM
________________________________________

*

Thiên An/Người Việt

LOS ANGELES (NV) – Khoảng 300 người Mỹ gốc Việt tại Nam California, đa số từ các thành phố quanh khu vực Little Saigon, biểu tình vào trưa Thứ Sáu, 17 Tháng Giêng, ngay trước cửa tòa lãnh sự Trung Quốc ở Los Angeles.
Cùng loa, biểu ngữ, cờ vàng, người biểu tình hô to khẩu hiệu đòi Trung Quốc trả lại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam cho Việt Nam.

*

IMG_4162

*

Khoảng 300 người gốc Việt biểu tình trước Tổng Lãnh Sự Trung Quốc tại Los Angeles ngày 17 Tháng Giêng, 2014. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Thời điểm này, đúng 40 năm trước, 74 chiến sĩ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa hy sinh sau những nỗ lực chiến đấu cuối cùng trước sự xâm lăng từ Trung Quốc. Trận hải chiến Hoàng Sa 1974 vẫn luôn được người Việt khắp nơi, trong đó có đông đảo người dân Nam California, tưởng nhớ.

Tại Little Saigon, khoảng 200 người tập trung tại Ðền Hùng từ 9 giờ sáng. Nhiều người mặc áo viết đầy các chữ lớn đả đảo Trung Quốc, hình bản đồ với chiếc lưỡi bò bị gạch chéo, dòng chữ “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”… Người tham dự tại đây để xe lại, cùng lên các chiếc xe du lịch lớn đang đợi sẵn, tiến về tòa lãnh sự Trung Quốc.

Ðại diện ban tổ chức, gồm nhiều hội đoàn tại Nam California, tuyên bố trước giờ khởi hành ba ý nghĩa chính trong cuộc biểu tình: “Trong thời điểm này, cuộc biểu tình mang tính lịch sử. Thứ Nhất, chúng ta xác định lại cho toàn thể thế giới thấy rằng Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Thứ hai, chúng ta phản đối, đả đảo Trung Cộng vì thái độ bành trướng của Trung Cộng, cái mộng bá quyền thế giới mà điển hình là chúng muốn biến Biển Ðông thành cái ao nhà của chúng… Thứ ba, ngay ngày hôm nay, ở trong nước có các cuộc biểu tình phản đối Trung Cộng, cuộc biểu tình của chúng ta sẽ tác động tinh thần, làm thức tỉnh những người lơ là với vận mệnh của đất nước và khích lệ người dân trong nước hăng say, cương quyết bảo vệ lãnh hải, lãnh thổ của cha ông để lại.”

Ðoàn biểu tình rời Little Saigon vào 10 giờ, đến Los Angeles đúng 11 giờ sáng. Tại đây, hàng chục người Việt khác đi xe riêng cũng đã có mặt, hòa chung vào đoàn người cầm cờ vàng ba sọc đỏ.

Tòa Lãnh Sự Trung Quốc tọa lạc trên con đường nhỏ, kín cổng với nhân viên bảo vệ túc trực nghiêm ngặt. Khi đoàn người biểu tình đến, họ lập tức khiến nhân viên lãnh sự quán và người dân địa phương phải chú ý. Khoảng 5, 6 cảnh sát sau đó xuất hiện, quan sát sự việc.

*

IMG_4159

*

Cùng loa, biểu ngữ, cờ vàng, người biểu tình hô to khẩu hiệu đòi Trung Quốc trả lại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam cho Việt Nam. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Ðoàn người lập tức hô to các khẩu hiệu tranh đấu ngay khi đến nơi. Một nhóm nhỏ đứng ngay sát cổng lãnh sự quán, với loa, cờ hướng thẳng vào cửa. Ða số người còn lại tập trung phía bên kia con đường trước mặt tòa nhà, nơi rộng hơn và có thể chứa đủ số người biểu tình. Một hàng dài người đứng dọc phía trước, giăng cao các biểu ngữ lớn nhất viết bằng Anh ngữ, cáo buộc Trung Quốc cướp Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.

Mọi người đứng suốt cuộc biểu tình, dưới trời nắng nóng, không ngưng vẫy cờ, hô vang: “Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam,” “Tổ quốc Việt Nam muôn năm,” “Red China get out of Vietnam”…

Phóng viên nhật báo Người Việt có dịp hỏi chuyện một số người tham dự. Có người cho biết đến tham dự với tư cách cá nhân, có người đi cùng các hội đoàn lớn. Họ là cựu quân nhân từng chiến đấu tại Hoàng Sa, là những người vợ lính, hay chỉ là một người dân thường muốn góp tiếng nói đòi lại quyền làm chủ biển đảo cho Việt Nam.

Ông Phạm Văn Hồng, cựu thiếu tá VNCH từng bị Trung Quốc bắt giữ, cho biết: “Vào thời điểm đó tôi là thiếu tá phục vụ tại Phòng 3, Quân đoàn 1, chức vụ là sĩ quan lãnh thổ. Cũng vì chức vụ này, tôi hướng dẫn phái đoàn công binh cùng một nhân viên tòa lãnh sự Mỹ từ Ðà Nẵng ra Hoàng Sa thực hiện một phi trường cỡ nhỏ…”

Về nhà cầm quyền Việt Nam, ông nói: “Ðã là con người thì hãy tôn trọng sự thật, hãy nghĩ lại những gì mà chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã làm thì phải tôn trọng và ghi nhận. Những gì là của Việt Nam thì bằng mọi giá phải trả về cho Việt Nam. Bằng mọi giá phải lấy lại Hoàng Sa.”

Ông Phan Như Hữu, chủ tịch Hội Ðồng Việt Nam Tự Do Tây Nam Hoa Kỳ, nói: “Tôi phải đi biểu tình dù được hay không tôi cũng phải chống Trung Cộng đến cùng vì tụi nó là một nước lớn, bành trướng, muốn xâm chiếm Việt Nam… Ðây (cuộc biểu tình) sẽ là một dữ kiện để lịch sử sau này phê phán Trung Cộng và chúng ta có thể lấy lại Hoàng Sa, Trường Sa.” Ông cho biết tổ chức của ông là một trong “rất nhiều hội đoàn” cùng tổ chức buổi biểu tình hôm nay.

*

IMG_4161

*

Ðoàn biểu tình đến Los Angeles đúng 11 giờ sáng. Tại đây, hàng chục người Việt khác đi xe riêng cũng đã có mặt, hòa chung vào đoàn người cầm cờ vàng ba sọc đỏ. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Rất đông người tham dự đến từ thành phố Westminster và các nơi quanh khu vực Little Saigon.
Ông Phạm Mười, cư dân Westminster, nói: “Năm nào ngày này tháng này tôi cũng đến tham dự tưởng niệm cùng đồng bào. Chúng tôi là biệt động quân Ðà Nẵng, hồi đó thường đưa mấy anh em công binh ra ngoài tu bổ Hoàng Sa, Trường Sa vào những năm 62, 63, một năm vài ba lần, để xác định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Thời Việt Nam Cộng Hòa chẳng thấy tranh chấp gì hết. Mà năm 1974, Tàu nó vô chiếm để đến bây giờ, tôi thấy sự hèn yếu của Việt Cộng.”
“Nhân kỷ niệm 40 năm, ngày 19 Tháng Giêng 1974, chúng tôi đến đây vừa tưởng niệm ngày Hoàng Sa, và để lên án Trung Quốc.” Ông Nguyễn Văn Thành, cư dân Santa Ana, ngắn gọn cho biết lý do ông cũng như nhiều người Việt khác tham dự cuộc biểu tình.

Ông Phạm Hợp, một cư dân khác cũng từ Westminter, cho biết: “Tôi đến đây cùng với cộng đồng để phản đối hành vi của Trung Cộng cưỡng chiếm Hoàng Sa cách đây 40 năm, một hành vi côn đồ của nước mạnh đem quân ức hiếp một nước yếu, một hành động bị cả cộng đồng quốc tế lên án.”

Bà Ngô Thị Chung, một người vợ có chồng là cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, hiện sống gần Bolsa, nói: “Việt Nam là của người dân Việt Nam. Trung Quốc cứ âm thầm lấn chiếm dần, biển của ta mà không cho người dân đánh cá của ta đánh cá nữa. Trung Quốc phải ra khỏi Việt Nam.”

“Mình phải đến đây để nói lên tiếng nói của đồng bào. Nghe có biểu tình chống Trung Cộng là tôi đi thôi. Ðến để cho ‘nó’ biết sức mạnh của cộng đồng,” và “hành động côn đồ của Trung Quốc trên vùng đất của tổ tiên Việt Nam phải bị lên án.” Anh Kiên Phạm và ông Thọ Phạm, cư dân Westminster, chia sẻ.

*

IMG_4163

*

Hình cờ VNCH và Mỹ phản chiếu trước tấm bảng Tòa Lãnh Sự Trung Quốc tại Los Angeles. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Một số người khác ở xa hơn, có người rời nhà đi từ 6 giờ sáng, chia sẻ với phóng viên như sau:
“Mình phải bảo vệ quê hương mình. Nước Tàu rất mạnh, mình cần tiếng nói của quần chúng, của các chính quyền như Hoa Kỳ để giúp quốc gia chúng ta, một nước nhỏ, để thế giới biết rằng chúng ta cần tự do, cần sự can thiệp của các chính phủ.” Anh Soạn Lê, lái xe từ Rosemead đến tham dự, bày tỏ.

Cô Ngô Thị Thu, từ San Diego đến, chia sẻ: “Hôm nay là ngày đi làm, nhưng tôi đóng cửa tiệm, đề bảng là ‘Tôi đi chống Trung Cộng’, vì Trung Cộng đang lấy nước của chúng tôi, đồng hóa nước của chúng tôi như Tây Tạng. Tôi đi biểu tình bữa nay để nhắn gửi với tất cả những người ở trong nước là hãy cố gắng đứng lên chống lại Trung Cộng. Chúng tôi, những người Việt tị nạn cộng sản ở ngoài này, sẵn sàng ủng hộ cho những người Việt trong nước đứng lên để chống lại Việt Cộng và đuổi Trung Quốc, lấy lại đất nước của mình, lấy lại Hoàng Sa và Trường Sa.”

*

IMG_9660

*

Dương Danh Huy – Một trăm ngàn tiếng nói cho Hoàng Sa
Tác giả gửi Dân Luận

*

Ngày 11/1/2014 Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông và tổ chức Biển Đông Tại Pháp công bố lời kêu gọi ký tên vào một bức thư gửi Liên Hiệp Quốc về tranh chấp Hoàng Sa. Bức thư nhắc về việc Trung Quốc chiếm thêm nhóm đảo phía Tây, tức là nhóm Lưỡi Liềm, của quần đảo Hoàng Sa ngày 19/1 cách đây 40 năm. Bức thư cũng nhắc về khía cạnh pháp lý của vấn đề: về lập luận của Việt Nam về chủ quyền, và về việc luật quốc tế không cho phép thụ đắc chủ quyền bằng bạo lực. Cuối cùng bức thư kêu gọi giải quyết tranh chấp tại Tòa án Công lý Quốc tế.

Chữ ký được thu tập trên mạng tại hoangsatruongsa.net và bức thư cùng danh sách chữ ký sẽ được gửi đến Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Ban Pháp quyền Liên Hiệp Quốc, Uỷ ban 1 của Liên Hiệp Quốc (Giải trừ Quân bị và An ninh Quốc tế) và Tòa án Công lý Quốc tế.

Chỉ trong vòng bốn ngày, mặc dù chưa được đưa tin trên các phương tiện truyền thông lớn trong nước, đã có hơn mười ngàn người ký tên. Con số khổng lồ này, đạt được trong chỉ một thời gian ngắn và trong hoàn cảnh có hạn chế, cho thấy dù Trung Quốc đã chiếm nửa phía Đông của quần đảo Hoàng Sa 60 năm và nửa phía Tây 40 năm, nhiều người Việt vẫn cho rằng Hoàng Sa phải là một phần của lãnh thổ Việt Nam. Những người ký tên bao gồm người Việt khắp thế giới và một số người ngoại quốc, từ nông dân, người lao động, đến bác sĩ, kỹ, sư, doanh nhân và nhà văn, từ học sinh đến người ghi “già rồi, 78 tuổi” cho nghề nghiệp của mình. Có người để lại lời bình trên trang mạng về bức thư, “Tôi mong ngày này đã lâu rồi”.

Mặc dù bức thư này là để gửi đến Liên Hiệp Quốc, và trong thư có kêu gọi Trung Quốc ra tòa, mức ủng hộ cho bức thư này cũng cho các nhà hoạch định chính sách Việt Nam thấy có một dư luận mạnh mẽ trong người Việt là cần phải đưa vấn đề Hoàng Sa ra Liên Hiệp Quốc, và cần phải yêu cầu Trung Quốc ra tòa.

Tuy nhiên, vì bốn ngày là quá ngắn ngủi và vì gần như chắc chắn là phần lớn người Việt chưa biết về bức thư này, con số mười ngàn chỉ là bề nổi của tảng băng, và con số một trăm ngàn là khả thi.

Một trăm ngàn chữ ký sẽ là một thông điệp hùng hồn về Hoàng Sa.

Tương tự như Nelson Mandela đã từng kể về điều ông nói với những người cai ngục, “Các anh có thể giam hãm tôi, bất kể bao nhiêu năm, nhưng tôi vẫn là đúng, và các anh vẫn là sai”, mỗi chữ ký sẽ là một người nói với Trung Quốc và thế giới rằng mặc dù Trung Quốc đang chiếm đóng Hoàng Sa bằng cường bạo, người Việt vẫn bất khuất, và chính nghĩa vẫn thuộc về Việt Nam. Hàng chục ngàn hay hàng trăm ngàn chữ ký sẽ là một lời thách thức của người Việt và của những người yêu chuộng công lý, mượn lời Nguyễn Trãi, cho Trung Quốc, “Trung Quốc có dám dựa trên đại nghĩa thay vì hung tàn, có dám dùng trí nhân thay vì cường bạo?”

Ít có khi mà trong vòng bốn ngày một bức thư nhận được mười ngàn chữ ký từ người Việt. Đó là một dấu hiệu sáng ngời về lòng dân đối với Hoàng Sa. Đây cũng là một cơ hội tốt để thể hiện lòng dân đó, và không có nghi ngờ gì là có hàng triệu người, hay hơn, ủng hộ những điều được nêu ra trong bức thư này. Nếu bức thư này được quảng bá đến tất cả những người quan tâm thì con số mười ngàn chắc chắn có thể trở thành một trăm ngàn, và sẽ có một trăm ngàn tiếng nói cho Hoàng Sa.

*
Diên Vỹ gửi hôm Chủ Nhật, 19/01/2014

*

IMG_9660

*

Tình hình cuộc chiến tranh Việt Nam năm 1974 và đảo Hoàng Sa

*

Tính đến 1974 Hoa Kỳ đã giúp đở Việt Nam Cọng Hòa, một nơi xa xôi tốn kém tiền bạc của dân Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh Việt Nam nhằm ngăn chận làn sóng đỏ độc tài cọng sản đã kéo dài hai thập niên mệt mỏi

Vào thời gian này phong trào quần chúng tại Mỷ chống chiến tranh Việt nam với áp lực mạnh nên Quốc Hội Mỷ đã biểu quyết rút quân rời khỏi Nam Việt Nam và giao mọi chuyên chiến đấu cho Việt Nam Cọng Hòa tự lo lieu

Trong thời gian 1974 này Trung Quốc lợi dụng sự rút quân của Mỷ đã chớp nhoáng nhảy vào tấn công ăn cướp đảo dầu hỏa Hoàng Sa của Việt Nam Cọng Hòa với sự đồng ý ngu ngốc cũa cọng sản Bắc Việt

Ðối với quốc gia tự do dân chủ như Hoa Kỳ luôn làm theo luật pháp theo ý dân tức là luật pháp do Quốc Hội Hoa Kỳ đề ra và dựa theo quyền lợi của quốc gia và nhân dân Hoa Kỳ trên hết.

Vì vậy khi Hoa Kỳ đã rút quân thì Hoa Kỳ không tự ý tham chiến trở lại trong tình hình chớp nhoáng cướp đảo của Việt Nam Cọng Hòa nhanh như vậy

Tình hình năm 1974 giống tình hình hôm nay năm 2014 về vấn đề biển đông. Hoa Kỳ có giúp Việt nam hay không là do ý kiến của Quốc Hội Hoa Kỳ trong đó có ý kiến quyền lợi của công dân Hoa Kỳ gốc Việt . Vấn đề giải quyết của Hoa Kỳ với Việt nam và Trung Quốc hiện nay dựa theo quyền lợi của Hoa Kỳ như năm 1974

Sỉ phu Việt Nam

IMG_6370

Chuyên gia Trần Cư
https://siphuvietnam.wordpress.com

*

IMG_9660

*

40 năm Hoàng Sa: vượt qua bức tường im lặng

*

Nam Nguyên, phóng viên RFA
2014-01-17

*

IMG_4144

*

Trung tâm Minh Triết tại Hà Nội (thuộc Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam) tổ chức buổi gặp mặt tưởng niệm 40 năm sự kiện Hoàng Sa bị Trung Quốc đánh chiếm, hôm 11/1.

Một bước thay đổi trong giới hạn

Hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự tỏ ra mạnh mẽ trong dịp tưởng niệm 40 năm Trung Quốc đánh bại Hải quân VNCH xâm chiếm Hoàng Sa. Nhà nước Việt Nam từ chỗ im lặng trước nước lớn bá quyền, cản trở người dân bày tỏ sự căm phẫn thì nay đã có một bước thay đổi, tuy còn thể hiện sự tự giới hạn trong lằn ranh.

Về chuyển biến của chính quyền thể hiện qua thông tin báo chí trong dịp kỷ niệm 40 năm sự kiện Hoàng Sa, nhà nghiên cứu sử Nguyễn Đình Đầu từ Saigon nhận định:

“Quá chậm và còn có vẻ rời rạc. Tuy vậy cũng hiểu rằng Trung Quốc bây giờ không phải là Trung Quốc hồi xưa nữa, không phải Trung Quốc cách đây năm bảy mươi năm nữa. Về phương diện kinh tế Trung Quốc lên quá rồi, các nước cũng vì lý do kinh tế…nhưng mà gần đây Trung Quốc cư xử ở Biển Đông rồi biển Hoa Đông quá đáng như vậy thì cũng làm cho cả thế giới phê phán. Chính quyền Việt Nam thấy như vậy cũng là một thuận lợi cho mình để tỏ thái độ cứng rắn nhưng riêng đối với tôi thái độ ấy còn quá chậm và còn có vẻ rời rạc.”

Nhà nghiên cứu sử Nguyễn Đình Đầu đã nhận định như vậy khi trả lời chúng tôi trước sự kiện vào chiều tối 18/1/2014 Câu lạc bộ Phao Lô Nguyễn Văn Bình tổ chức lễ tưởng niệm, tri ân và cầu nguyện cho tất cả đồng bào chiến sĩ đã bỏ mình để bảo vệ biển đảo Hoàng Sa (1974) và Trường Sa (1988) tại trụ sở 43 Nguyễn Thông TP.HCM với sự tham dự của giới nhân sĩ trí thức và gia quyến các tử sĩ Hoàng Sa-Trường Sa. Nhà Nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu nói rằng động cơ tổ chức lễ tưởng niệm là vì lợi ích dân tộc.

“Rõ ràng chuyện bảo vệ tổ quốc thì những người đứng ở phía nào cũng là bảo vệ tổ quốc, năm nay có lẽ không đến nỗi khó khăn như lần tổ chức thứ nhất (2011). Tôi có cảm tưởng là Chính quyền đã thấy được chuyện Trung Quốc làm quá đáng không những riêng đối với Việt Nam mà còn đối với nhiều nước xung quanh và gần như khắp cả thế giới đều lên án Trung Quốc khi họ không những trái với lịch sử mà còn vi phạm Công ước Luật Biển của Liên Hiệp Quốc.”

“ Chính quyền Việt Nam thấy như vậy cũng là một thuận lợi cho mình để tỏ thái độ cứng rắn nhưng riêng đối với tôi thái độ ấy còn quá chậm và còn có vẻ rời rạc.
-Nguyễn Đình Đầu ”

Nhà nước Việt Nam luôn phải e dè Trung Quốc và luôn ngậm bồ hòn làm ngọt là một thực tế, dù hai nước xã hội chủ nghĩa anh em từng trải qua cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 và 8 năm sau đó là trận Gạc Ma ở Trường Sa. Năm 1974 khi Trung Quốc tấn công lấn chiếm Hoàng Sa sau khi đánh bại Hải quân VNCH, Hà Nội giữ thái độ im lặng điều mà nhà nghiên cứu sử Nguyễn Đình Đầu nhận định “Tình đồng chí giữa những người Cộng sản lúc đó còn lớn hơn lãnh thổ.”

VietnamNet bản tin trên mạng ngày 6/1/2014 đã trích lời ông Dương Danh Dy nhà nghiên cứu về Trung Quốc giải thích vấn đề này. Theo đó quan điểm của Hà Nội qua lời Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch vào thời điểm 1974 là, miền Bắc rất cần Trung Quốc giúp đỡ trong cuộc chiến chống lại miền Nam. Lúc đó ông Nguyễn Cơ Thạch đã nói với ông Dương Danh Dy chúng tôi trích nguyên văn: “Dy ơi, sao cậu dại thế! Đất nước đã thống nhất chưa? Thống nhất đất nước so với việc Trung Quốc chiếm nửa Hoàng Sa thì cái nào lớn hơn cái nào.”

Trong tương quan lịch sử như thế, Nhà nước Việt Nam chỉ dám sử dụng một cách hạn chế phương tiện truyền thông báo chí khi cho phép lật lại tư liệu lịch sử Hải chiến Hoàng Sa 1974. Các báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Lao Động gồm cả bản in và trang điện tử cùng báo mạng VietnamNet đã có chiến dịch quảng bá Hải chiến Hoàng Sa như một chứng cứ lịch sử về việc Trung Quốc xâm chiếm biển đảo của Việt Nam và cũng qua đó vinh danh những anh hùng tử sĩ VNCH đã bỏ mình vì nước. Sử liệu của Hải Quân VNCH về trận Hoàng Sa được báo chí Nhà nước công bố, thậm chí tờ Tuổi Trẻ còn thực hiện một việc chưa từng thấy là trích đăng Hồi ký của Phó Đề đốc Hải quân VNCH Hồ Văn Kỳ Thoại về trận Hoàng Sa, cũng như bài viết ở hải ngoại của những người trong cuộc như cựu Hải quân Trung tá Vũ Hữu San, hạm trưởng Khu Trục Hạm Trần Khánh Dư HQ4. Các báo còn tìm gặp các nhân chứng sống là binh sĩ chế độ cũ, từng trấn đóng ở đảo Hoàng Sa hoặc các cựu chiến binh VNCH từng tham dự trận hải chiến 1974 đương đầu Trung Quốc.

Ngoài ra Đài Truyền hình Đồng Nai của Nhà nước đã được phép chiếu phim tài liệu về Hải chiến Hoàng Sa của VNCH, phim này từng được phổ biến trên kênh 9 Đài Truyền hình THVN vào năm 1974. Phim tài liệu này dài hơn 13 phút ghi lại trang sử ca anh hùng của những người lính VNCH đã chiến đấu bảo vệ Hoàng Sa và bỏ mình vì tổ quốc. Chúng tôi xin trích một đoạn trong phim tài liệu này:

*

IMG_4145

*

Chiến hạm VNCH và Trung Quốc giao tranh ở Hoàng Sa năm 1974.

“Những bài báo về trận Hải chiến Hoàng Sa đã đăng trên các tờ nhật báo tại Thủ đô Saigon vào năm 1974 như nhật báo Chính luận, Đông Phương, Sóng Thần, Hòa Bình ..v..v..tấm hình Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu rời Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 1 Duyên hải sau khi ra chỉ thị thị về biện pháp đối phó với Trung Cộng khi Hạm đội Trung Cộng xâm nhập hải phận VNCH tại Hoàng Sa.”

Đó là đoạn mở đầu trong phim tài liệu của VNCH được Đài Truyền Hình Đồng Nai chiếu lại cho công chúng. Giới nhân sĩ trí thức tán dương sự thay đổi tư duy của Chính phủ cho phép quảng bá sự thật lịch sử để người dân hiểu rõ. Tuy rằng, Nhà nước đã giới hạn chỉ cho chiếu trên một đài Truyền hình Tỉnh là Đồng Nai thay vì trên kênh Truyền hình Trung Ương hoặc các đài Hà Nội – TPHCM. Chúng tôi xin trích một đoạn khác trong phim tài liệu VNCH:

“Tiếc thay Nhật Tảo không may mắn được về bến nhà, sau trận đánh ngày 19/1/1974 chiếc tàu nhỏ bé bị trúng đạn rất nhiều, máy hư trôi dạt trên biển, hạm trưởng Ngụy Văn Thà cùng một số nhân viên tử thương. Trưa ngày 19/1 thêm hai tuần dương hạm Trung Cộng xuất hiện, chiếc tàu mang số 281 của Trung Cộng tiếp tục nã đạn vào HQ10. Chiều ngày hôm đó lúc 14g52 phút tại vị trí phía Nam bãi san hô Antelope Hộ Tống Hạm Nhật Tảo chìm dần và đi vào lịch sử…”

Sử sách chưa ghi chép

Rất nhiều người dân ở miền Bắc không biết về trận hải chiến Hoàng Sa 1974 giữa Hải quân VNCH và Hải quân Trung Quốc, thế hệ trẻ lớn lên sau chiến tranh càng không biết vì sách sử chưa ghi chép. Ông Đỗ Việt Khoa, một nhà giáo ở Hà Nội trình bày cảm nhận của mình trong sự kiện 40 năm Hải chiến Hoàng Sa. Ông nói:

“Tính từ 1975 đến giờ đây là lần đầu tiên các báo được đăng về Hải chiến Hoàng Sa, nhiều báo nói về các chiến sĩ VNCH hy sinh ở Hoàng Sa với sự ngưỡng mộ khâm phục. Đấy là sự thay đổi tư duy rất là lớn và chính quyền không còn gây khó cho chuyện này nữa. Tôi nghĩ đấy là xu hướng tất yếu, ngày xưa viết về binh sĩ VNCH họ gọi là ngụy quân ngụy quyền. Đến nay các báo vinh danh họ nêu tên các chiến sĩ đó như Ngụy Văn Thà, Võ Thành Trí và vừa rồi còn nói cả đến Hạm Trưởng Vũ Hữu San nữa, thì đấy là các thay đổi rất tích cực. Tiến tới làm thế nào để lòng người không chia cách nữa.”

Chính phủ không chính thức tổ chức lễ tưởng niệm 40 năm ngày mất Hoàng Sa vì những liên hệ với Trung Quốc. Nhưng có thể từ năm nay các tổ chức dân sự sẽ bớt chịu sự can thiệp thô bạo của công an, mỗi khi có những hoạt động phản đối Trung Quốc lấn chiếm biển đảo của Việt Nam.

“ Tính từ 1975 đến giờ đây là lần đầu tiên các báo được đăng về Hải chiến Hoàng Sa, nhiều báo nói về các chiến sĩ VNCH hy sinh ở Hoàng Sa với sự ngưỡng mộ khâm phục.
-Đỗ Việt Khoa ”

Ông Nguyễn Hữu Vinh, một nhà hoạt động ở Hà Tĩnh phát biểu:

“Hẳn nhiên người dân làm những chuyện đó là quyền của người ta, chứ bây giờ không phải đi xin nữa hoặc phải được mớm lời. Trước đây rõ ràng quyền của tôi nhưng tôi không biết sử dụng quyền đó, tôi phải đi xin. Bây giờ đến lúc xã hội Việt Nam không phải xin như vậy nữa, những hành động vừa qua trong xã hội dân sự cái gì không trái pháp luật là người ta đang làm. Đơn giản là như vậy, người dân dám rủ nhau đứng ra tổ chức tưởng niệm, vấn đề không phải là là nhà nước đứng đàng sau bật đèn xanh hay đèn đỏ nữa mà vấn đề là nhận thức của người dân đã có những thay đổi như vậy, chứ không phải vì nhà nước muốn hay không muốn.”

Những hoạt động thiết thực được ghi nhận từ xã hội công dân, Quỹ Nhịp cầu Hoàng Sa do nhóm Huy Đức khởi xướng được Người Việt trong ngoài nước hưởng ứng mạnh mẽ với hy vọng giúp một mái nhà cho bà quả phụ Ngụy Văn Thà và các gia đình tử sĩ khác cần được giúp đỡ. Bên cạnh đó hai nhóm No-U Hà Nội-Saigon cũng tổ chức quyên góp để giúp đỡ 10 gia đình chiến sĩ Hoàng Sa.

Trong các hoạt động hiếm hoi do chính quyền tổ chức, theo Lao động Online bản tin trên mạng ngày 16/1, một sự kiện đặc biệt diễn ra vào đêm 18/1 tại Công viên Biển Đông Đà Nẵng, lần đầu tiên chính quyền tổ chức “Thắp nến tri ân” những người đã ngã xuống vì Hoàng Sa, trong đó có 74 binh sĩ quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Theo tờ báo, kỷ niệm 40 năm ngày quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm, Bộ Thông tin và Truyền Thông phối hợp UBND Huyện đảo Hoàng Sa TP.Đà Nẵng, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức triễn lãm quy mô lớn nhất từ trước tới nay với chủ đề: “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam-những bằng chứng lịch sử.” Ngoài ra còn tổ chức tọa đàm, hội thảo Hoàng Sa, triễn lãm lưu động đến các trường đại học.

Trước đó ngày 11/1 tại Hà Nội Chương trình Minh triết làm chủ biển Đông đã tổ chức lễ tưởng niệm 40 năm Hoàng Sa bị TQ chiếm đoạt bằng vũ lực và 74 chiến sĩ hải quân VNCH vị quốc vong thân. Theo Tuổi Trẻ Online, nhiều nhà nghiên cứu có mặt tại lễ tưởng niệm cùng với gia quyến của tử sĩ Hoàng Sa Ngụy Văn Thà, hạm trưởng Hộ Tống hạm Nhật Tảo đã người đã tử trận cùng chiến hạm mà ông chỉ huy. Phát biểu tại Lễ Tưởng niệm, Cựu Đại sứ Nguyễn Trung nói rằng: “Chúng ta không thể làm lại lịch sử nhưng từ lịch sử phải rút ra bài học cần thiết.”

Về hoạt động của các tổ chức dân sự tưởng niệm 40 năm ngày Hoàng Sa thất thủ vào tay Trung Quốc, TS Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển IDS từng nhận định:

“Những chiến sĩ VNCH đã hy sinh trong cuộc bảo vệ Hoàng Sa là những anh hùng của dân tộc Việt Nam này. Tôi nghĩ là bất luận chính thể nào cũng phải trân trọng và tôn vinh những người như thế. Khi mà một chính phủ, một chế độ không làm được điều ấy thì trong người dân người cũng làm việc đó, có lúc thì âm thầm có lúc thì công khai. Những chuyện ấy rất là bình thường và lịch sử nhân dân Việt Nam sẽ luôn luôn ghi nhớ những người ấy như là những người con thân yêu của đất nước.”

Và tất cả các cựu binh Hoàng Sa trong suốt chiều dài dựng nước và giữ nước đều được tổ quốc ghi công, đặc biệt là 74 chiến sĩ hải quân VNCH đã bỏ mình vì đất nước. Ngày 19/1/2014 này chính là ngày tưởng niệm 40 năm những anh hùng tử sĩ đã vùi thây đáy biển để bảo vệ tổ quốc chống lại quân xâm lược phương Bắc.

*

IMG_9660

*

IMG_4140

*

10 ngàn người ký thỉnh nguyện thư gửi Liên Hiệp Quốc vì Hoàng Sa
Friday, January 17, 2014 4:45:22 PM

________________________________________

HÀ NỘI (NV) – Tính đến tối 15 tháng 1 đã có 10,000 người cả trong lẫn ngoài Việt Nam cùng ký thỉnh nguyện thư gửi Liên Hiệp Quốc, lên án Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa và đề nghị đưa Trung Quốc ra Tòa án Công lý Quốc tế.

Thỉnh nguyện thư này do Quỹ Nghiên Cứu Biển Ðông soạn thảo, trong vài ngày qua được nhiều facebooker, blogger, chuyển đi trên Internet, mời gọi mọi người cùng ký tên.

Theo dự kiến, thỉnh nguyện thư sẽ được gửi cho tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Ban Pháp quyền Liên Hiệp Quốc, Ủy Ban Giải Trừ Quân Bị và An Ninh Quốc Tế, Tòa Án Công Lý Quốc Tế vào đúng ngày 19 tháng 1 – thời điểm tròn 40 năm Trung Quốc cưỡng đoạt toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của người Việt.

Biểu tình phản đối Trung Quốc xâm hại chủ quyền của Việt Nam trên biển Ðông hôm 9 tháng 12 năm 2012 tại Hà Nội. (Hình: Getty Images)
Thư viết, đúng 40 trước, Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa đã sử dụng sức mạnh quân sự để chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Trong bối cảnh căng thẳng và phức tạp ở biển Ðông và ở biển Hoa Ðông, đặc biệt sau khi Trung Quốc đơn phương thành lập vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Ðông, những người ký thỉnh nguyện thư muốn nhắc Liên Hiệp Quốc về sự kiện xảy ra tròn 40 năm trước với hy vọng, sự kiện lịch sử bi thương đó sẽ giúp cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn về hiện tại và từ đó dự báo về một tương lai tốt hơn, nhằm xây dựng một thế giới hòa bình và công bằng hơn.

Những người ký thỉnh nguyện thư còn muốn nhắc Liên Hiệp Quốc về tầm quan trọng của việc thượng tôn luật pháp quốc tế – nền tảng của hòa bình và phát triển thịnh vượng. Theo họ, thúc đẩy pháp quyền ở cấp độ quốc tế là sứ mệnh trọng tâm của Liên Hiệp Quốc.
Thỉnh nguyện thư dẫn nhiều bằng chứng lịch sử từ giai đoạn trước 1884 – thời kỳ người Pháp đặt chân tới Việt Nam, người Việt đã xác lập chủ quyền đối với toàn bộ quần đảo Hoàng Sa mà không có bất kỳ sự phản đối nào từ bất kỳ quốc gia nào trong suốt hai thế kỷ. Trong thời kỳ đô hộ Việt Nam, người Pháp cũng đã thực thi rõ ràng và mạnh mẽ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

Giai đoạn hậu thực dân và nội chiến ở Việt Nam, từ 1956 đến 1975, Việt Nam bị chia làm hai ở hai bên vĩ tuyến 17 theo các Hiệp Ðịnh Geneve. Quần đảo Hoàng Sa, nằm ở phía Nam vĩ tuyến 17, đương nhiên thuộc chủ quyền của Việt Nam Cộng hòa. Chính phủ của Việt Nam Cộng Hòa luôn thể hiện rõ ràng và cụ thể các hoạt động và hành vi nhằm duy trì chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và đã đóng quân tại đó ngay sau khi Pháp rút khỏi Ðông Dương.

Vào ngày 15 tháng 1 năm 1974, chưa đầy một năm sau khi ký kết hiệp định hòa bình Paris, hạn chế sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại miền Nam Việt Nam, Trung Quốc đã đổ quân xuống các đảo phần phía Tây của quần đảo Hoàng Sa (nhóm Trăng Khuyết) và trong vài ngày sau đó tăng cường triển khai lực lượng Hải Quân.

Trong các ngày 19 và 20 tháng 1 năm 1974, Trung Quốc đã tấn công và chiếm đóng toàn bộ quần đảo sau một trận hải chiến ác liệt với Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa.

Trước hành vi sử dụng vũ lực trắng trợn như thế, qauan sát viên của Việt Nam Cộng Hòa tại Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu đưa vụ này ra Hội Ðồng Bảo An. Trong một công hàm ngoại giao gởi đến các bên ký kết hiệp định hòa bình Paris, Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã yêu cầu Hội Ðồng Bảo An triệu tập một phiên họp đặc biệt để xem xét vụ việc. Tuy nhiên, Trung Quốc đã dùng quyền phủ quyết để ngăn chặn tất cả những nỗ lực nhằm mở một cuộc thảo luận về vụ này tại Hội Ðồng Bảo An.

Sau 1975, Việt Nam vẫn liên tục khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa. Bất chấp những phản đối của Việt Nam, Trung Quốc vẫn tiếp tục chiếm đóng toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và xây dựng trên đó nhiều cơ sở hạ tầng đáng kể.

Trong thỉnh nguyện thư gửi Liên Hiệp Quốc, những người ký tên, khẳng định, hành động quân sự của Trung Quốc năm 1974, cưỡng chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa rõ ràng đã vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có nguyên tắc giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng những biện pháp hòa bình, vốn đã được quy định từ năm 1928 trong Hiệp ước Briand-Kellogg, sau đó được long trọng tái khẳng định nhiều lần trong các văn kiện pháp lý nền tảng của Liên Hiệp Quốc.

Tuyên bố năm 1970 về các nguyên tắc của luật pháp quốc tế điều chỉnh quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia đã khẳng định một cách rõ rằng “mỗi quốc gia có nghĩa vụ từ bỏ việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực để xâm phạm sự tồn tại của một quốc gia khác hoặc để giải quyết tranh chấp quốc tế về các đường biên giới quốc tế, bao gồm các tranh chấp về lãnh thổ và các vấn đề liên quan đến đường biên giới của các quốc gia.”

Những người ký thỉnh nguyện thư gửi Liên Hiệp Quốc nhắc lại rằng, cộng đồng quốc tế không thiếu các biện pháp có thể đưa đến một giải pháp hòa bình cho tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, mà một trong những biện pháp hòa bình đó là đưa tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa ra giải quyết tại Tòa án Công lý Quốc tế, song Trung Quốc đã làm ngơ trước những đề xuất theo hướng này.

Họ nêu thắc mắc, tại sao Trung Quốc không ngừng khẳng định họ có bằng chứng rất mạnh về chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa nhưng lại không đồng ý đưa tranh chấp chủ quyền ra giải quyết tại Tòa án Công lý Quốc tế – tổ chức quốc tế thích hợp nhất để giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia?

Trong thực tế, Trung Quốc đã nhiều lần ngăn ngừa những đề nghị đưa vấn đề Hoàng Sa ra thảo luận tại Hội Ðồng Bảo An, một lần là năm 1974, kế đó là năm 1988.

Những người ký thỉnh nguyện thư gửi Liên Hiệp Quốc nhắc lại, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, từ chối đàm phán hoặc phân xử bởi một cơ quan tài phán quốc tế, rõ ràng không phải là những hành vi và cách hành sử có lợi cho một thế giới hòa bình và ổn định. Cũng vì vậy, họ kêu gọi Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế, chấp nhận đưa tranh chấp đối với quần đảo Hoàng Sa ra phân xử tại Tòa án Công lý Quốc tế.

Theo họ, trong quá khứ, thế giới đã chứng kiến những đau khổ khủng khiếp khi các quốc gia, vì lợi ích riêng của họ, không tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Nay, đừng để những điều đó tái diễn. (G.Ð)

*

IMG_9660

*

Hàng ngàn người Việt biểu tình chống Tập Cận Bình
Friday, June 07, 2013 9:00:45 PM

*

Ngọc Lan & Linh Nguyễn/Người Việt

*
RANCHO MIRAGE, California (NV) – Hàng ngàn người Việt Nam ở miền Nam California và nhiều nơi khác, trong đó có một số người từ miền Bắc xuống, đã tham gia một cuộc biểu tình suốt ngày Thứ Sáu để phản đối ông Tập Cận Bình, chủ tịch nước Trung Quốc, có cuộc gặp gỡ với Tổng Thống Barack Obama tại một dinh thự ở Rancho Mirage, California, cho dù đường xá xa xôi và thời tiết nóng nực đến hơn 100 độ F.

*

IMG_4097

*

Ðồng hương Việt Nam cùng 5 đoàn thể trẻ có mặt tại nơi biểu tình chống Tập Cận Bình. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Ðúng 8 giờ sáng, nhiều đồng hương gốc Việt đã tụ tập ở điểm hẹn chùa Ðiều Ngự, Westminster, để cùng lên đường đến Rancho Mirage, gần Palm Springs.

Theo ban tổ chức cho biết, cuộc biểu tình chống có năm mục đích:

1. Bày tỏ lập trường kiên quyết chống Trung Cộng xâm lược qua việc tự nhận chủ quyền một cách phi pháp khắp vùng biển Ðông Nam Á trước sự chứng kiến của Tập Cận Bình, Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama và truyền thông quốc tế.

2. Hỗ trợ các cuộc biểu tình của đồng bào quốc nội chống Trung Cộng xâm lược và âm mưu Hán hóa Việt Nam.

3. Ðòi Trung Cộng trả lại toàn bộ Hoàng Sa và một phần Trường Sa cho Việt Nam.

4. Lên án Cộng Sản Việt Nam là kẻ nội thù tiếp tay cho Tập Cận Bình và Trung Cộng xâm chiếm Việt Nam.

5. Yêu cầu Tổng Thống Barack Obama dùng uy tín của Hoa Kỳ – một đất nước bình đẳng, tự do và dân chủ – ngăn chận tham vọng điên cuồng và đen tối của Trung Cộng đang mưu đồ xâm lược, bành trướng khắp vùng Châu Á-Thái Bình Dương, đe dọa nền độc lập tự chủ và cuộc sống bình yên của các quốc gia trong vùng.
Với những khuôn mặt rạng rỡ, người trẻ thì tay cầm biểu ngữ, ngực đeo máy ảnh, lưng mang backpack, các vị lớn tuổi hơn, có người chân không vững lắm, phải dựa theo chiếc xe giúp người chân yếu mà đi.

Nhiều cờ vàng ba sọc đỏ Việt Nam Cộng Hòa và cờ Hoa Kỳ bay phất phới. Những tấm biểu ngữ nói lên nỗi niềm của họ như “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam,” “China Back Off,” “Stop Your Invasion,” “China Must Respect U.N.C.L.O.S” được trông thấy khắp nơi.

Ðúng 9 giờ sáng, thời điểm khởi hành, hai chiếc xe đò chở đầy người và tình quê hương đầy ắp hơn, ra xa lộ trực chỉ hướng Palm Springs.

*

IMG_4098

*

Quang cảnh đồng hương tập họp tại bãi đậu xe Ðền Hùng, Westminster, để đi biểu tình chống Chủ Tịch Tập Cận Bình. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Ðược biết điểm xuất phát này do năm đoàn thể trẻ, gồm Thanh Niên Cờ Vàng, Tuổi Trẻ Yêu Nước Hải Ngoại, Thanh Sinh Phó Ðức Chính, Thanh Niên Truyền Thống Việt, và Thanh Niên Sinh Viên Lạc Hồng, liên kết tổ chức.

Ðúng 11 giờ, đoàn xe đến được địa điểm biểu tình ở góc đường Bob Hope và Gerald Ford. Phái đoàn của Hiệp Hội Người Việt San Diego, khoảng hơn 30 người, đã có mặt tại đây. Trong khi đó, những người Tây Tạng và thành viên Pháp Luân Công với áo vàng rực rỡ đã đến từ sớm hơn để thể hiện sự chống đối của họ đối với nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Cũng ngay tại đây, nhiều xe cảnh sát lập rào chắn không cho bất cứ người và xe nào vượt qua khu vực có dinh thự Sunnylands, nơi diễn ra cuộc họp mặt thượng đỉnh, cách nơi người biểu tình bị chặn khoảng một dặm.

Trong cái nắng sa mạc chói chang và sức nóng gần 110 độ F của Palm Springs, tất cả các đoàn đứng giương biểu ngữ hô to khẩu hiệu phản đối sự có mặt của Tập Cận Bình.

Biểu ngữ bằng nhiều ngôn ngữ, cờ vàng ba sọc đỏ, cờ Tây Tạng và cờ Hoa Kỳ, bay tung một góc trời. Nhiều người chạy xe ngang đã bấm kèn thể hiện sự ủng hộ đối với người biểu tình.

Sức nóng cay nghiệt khiến một cụ ông hơn 90 tuổi trong đoàn người từ San Diego đến tham gia biểu tình bị ngất xỉu. Mọi người chia nhau săn sóc cụ trước khi quyết định gọi 911 đến cấp cứu. Một số chiếc lều được dựng lên để giúp người biểu tình tránh đi phần nào sự nóng bức của sa mạc. Tuy nhiên, không ai tỏ ra chùn bước, hoặc nản chí, dù rằng phần lớn người tham gia biểu tình là những người lớn tuổi.

*

IMG_4117

*

Có cả phái đoàn người Việt ở Bắc California xuống Little Saigon tham gia biểu tình. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Một người đàn ông tên Rino, cư dân địa phương, vào một cửa tiệm gần đó mua hơn một chục cây dù ra tặng cho đoàn biểu tình để thể hiện sự ủng hộ.
Trong đoàn biểu tình có hai chị em Ong Thị Tâm Giao, du học sinh ở San Jose, từ sáng sớm đã đón xe đò Hoàng xuống chùa Ðiều Ngự để đồng hành cùng mọi người.

Trong khi nhiều người bắt đầu rút vào tìm bóng mát để nghỉ ngơi chờ biểu tình tiếp vào buổi chiều thì ông Lê Phú, ngoài 70 tuổi, cư dân Garden Grove, vẫn một tay lá cầm cờ vàng lớn, trước ngực đeo một tấm biểu ngữ lớn thể hiện quan điểm chống Trung Quốc, tiếp tục đi dưới trời nắng nóng bằng một vẻ mặt bình thản.

*

IMG_4099

*

Ông Lê Phú, cư dân Garden Grove, miệt mài đi dưới trời nắng nóng thể hiện quyết tâm chống Tàu Cộng của mình. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Ông cho biết: “Tôi đến đây vì không muốn thấy Tàu Cộng xâm phạm lãnh thổ Việt Nam. Mặc dù chúng tôi ở hải ngoại nhưng chúng tôi vẫn không thể nào quên đồng bào mình còn kẹt lại trong vùng đất khổ. Tôi đến đây để có tiếng nói chống lại sự bành trướng của Tàu Cộng. Trong thời tiết này, tôi không biết mình sẽ ra sao, chỉ biết rằng sức mình đi được đến đâu hay đến đó, chỉ biết khi đi đến đây là chúng tôi đã chấp nhận tất cả để đồng bào ở quê hương mình được ấm cõi lòng.”

Lúc khoảng hơn 3 giờ, khi có tin báo Tổng Thống Obama đã đáp xuống Palm Springs, cũng là lúc hai người đàn ông trong nhóm biểu tình của người Tây Tạng đã cởi hết quần áo và chạy vào giữa đường Bob Hope, để thể hiện sự phản đối của mình.

Cũng thời gian này, số người tham gia biểu tình lên đến con số hàng ngàn khi có thêm 14 xe bus chở đồng hương từ vùng Orange County lên sát nhập cùng đoàn người có sẵn.

Ðây là những chiếc xe bus xuất phát từ Ðền Hùng, Westminster, vào lúc 1 giờ trưa. Trong số người có mặt, có 22 người từ San Jose xuống, do ông Trương Thành Minh, tân chủ tịch cộng đồng Việt Nam Bắc California, dẫn đầu.
Sau buổi lễ xuất phát, trong không khí tưng bừng và phấn chấn, mọi người ùn ùn bước lên xe bus, với cờ VNCH và cờ Mỹ trên tay, với những biểu ngữ mang các hàng chữ như “Down With Red China,” “Freedom For Vietnam,” “Ðả đảo Việt Cộng hèn với giặc, ác với dân”.

Vì là chiều Thứ Sáu, đường xá cũng bị kẹt, nhưng sau cùng đoàn xe cũng đến nơi lúc 4 giờ chiều.
Khi đến nơi, cả bốn góc đường ở ngã tư Bob Hope và Gerald Ford đều có đông người Việt Nam, mà nhiều nhất là góc Tây Bắc.

Dù trời nắng, người biểu tình vẫn kiên trì biểu lộ tinh thần chống Trung Quốc. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Ngoài các chiếc xe bus chở đầy người, còn có sáu chiếc xe van của chùa Ðiều Ngự và hàng trăm cá nhân khác tại các quận hạt như Orange, San Diego, Los Angeles, Riverside và San Bernadino tự lái xe đến tham dự biểu tình.

Một số người đi làm nhưng xin nghỉ, hoặc nếu buôn bán, thì đóng cửa tiệm để đi biểu tình.

Bà Kim Chi Nguyễn, 60 tuổi, cư dân Garden Grove, nói: “Tôi phải xin nghỉ làm hôm nay. Tôi đi là để thay thế con cháu tôi đi học, không đi biểu tình được.”

Ông Trương Hữu Chí, một cựu quân nhân QLVNCH, đóng cửa tiệm nail để đi biểu tình.

“Ðây là cơ hội hiếm có để cho một lãnh tụ của Trung Quốc chứng kiến sự phản đối của người Việt Nam,” ông nói.

Bà Hà Nguyễn, 80 tuổi, cư dân Stanton, cho biết: “Dù đã 80, nhưng giặc đến nhà thì đàn bà phải đánh!”

Riêng ông Trần Nguyên Thắng, chủ nhân công ty du lịch ATNT Tours & Travel ở Fountain Valley, dù vừa mới đi xa về, cũng lập tức tự lái xe đi tham dự biểu tình.

Ông nói: “Tôi vừa dẫn một đoàn du khách đi Nam Mỹ về, nghe nói có biểu tình chống Trung Quốc, dù mệt, tôi cũng không nghỉ. Tôi nghĩ, mình phải tham dự biểu tình cùng đồng bào để nói lên sự phản đối của mình đối với sự bành trướng của Bắc Kinh.”

Ông Nguyễn Hữu Chánh, chủ tịch đảng Dân Tộc, cũng có mặt tại nơi biểu tình và ông cho biết rất cảm kích với tinh thần chống Trung Quốc của đồng hương.

“Dù nhiệt độ khắc nghiệt, có người xỉu, nhưng họ vẫn tiếp tục biểu tình, rất là cảm động,” ông Chánh nói. “Qua sự việc này, tôi có niềm tin và hy vọng rằng nhà cầm quyền Trung Cộng sẽ có một giải pháp về Trường Sa và chấm dứt những hành động tàn bạo đối với ngư dân Việt Nam.”

Ðược biết, vào tối Thứ Sáu, một số người ra về, một số còn lại sẽ tổ chức một buổi thắp nến và tuyệt thực ngay tại chỗ biểu tình.

*

IMG_4116

*

Không chỉ biểu tình mà còn tuyệt thực để bày tỏ thái độ chống Trung Quốc. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Sáng hôm sau, Thứ Bảy, vào lúc 7 giờ sáng, ban tổ chức biểu tình lại tiếp tục xuất phát tại Ðền Hùng, 14550 Magnolia St., Westminster, CA 92683, để lên Rancho Mirage biểu tình chống Chủ Tịch Tập Cận Bình.

Ðiện thoại liên lạc: Phan Kỳ Nhơn (714) 548-0440, Trần Văn Minh (714) 398-9641, Nguyễn Văn Cừ (626) 421-0940, Hứa Trung Lập (714) 720-4722.

*

IMG_9660

*

Biểu tình chống TQ ngày 9 tháng 12 năm 2012
Quỳnh Chi, phóng viên RFA

2012-12-09
Mặc dù bị ngăn chặn gắt gao từ rất sớm, cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc vẫn diễn ra tại Hà Nội và Sài Gòn sáng hôm nay, ngày 9 tháng 12 năm 2012
*

IMG_4121

*

Photo: Nguyen Huy Kham
Biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội sáng 09/12/2012.

Đúng như lời kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc được đưa ra trước đó, sáng hôm nay, Chủ Nhật đã diễn ra cuộc biểu tình tại hai thành phố lớn nhất nước.
Điạ điểm tập trung biểu tình tại Hà Nội được dự tính xuất phát từ Nhà Hát Lớn đi đến Đại sứ quán Trung Quốc. Tại Sài Gòn, những người biểu tình dự tính xuất phát từ Nhà Hát Lớn và tuần hành về Lãnh sự quán Trung Quốc.

Tại Hà Nội

Cuộc biểu tình bắt đầu từ lúc 9 giờ, khi khoảng 200 người đi về hướng đường Tràng Thi. Trực tiếp tham gia cuộc biểu tình từ Hà Nội, anh Nguyễn Lân Thắng cho biết:
“Rất đông người tham gia nhưng khi cuộc biểu tình bắt đầu thì số người ở vị trí biểu tình chỉ hơn 100 người. Khi đến ngã tư Quán Sứ trên đường Tràng Thi thì có một lực lượng an ninh rất lớn đã rượt bắt người biểu tình”.
Chỉ độ khoảng gần nửa tiếng tuần hành thì đoàn biểu tình bị chặn lại tại ngã tư Phủ Doãn – Tràng Thi và một số người bắt đầu bị khống chế bắt đưa lên xe buýt.

*

IMG_4119

*

Biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội sáng 09/12/2012. Photo courtesy of NBG’s blog.
Sáng nay, trước cổng Nhà Hát Lớn của Hà Nội và Sài Gòn cũng tổ chức chương trình văn nghệ. Từ sáng, chương trình văn nghệ đã bắt đầu và kết thúc khi những người biểu tình bị giải tán. Hồi hè năm ngoái khi người dân
Việt Nam biểu tình phản đối Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh 02, những sân khấu tương tự cũng được dựng lên. Anh Nguyễn Lân Thắng nhận xét
“Cuộc ca nhạc ấy là chủ yếu để phá người biểu tình”.
Rất đông người tham gia nhưng khi cuộc biểu tình bắt đầu thì số người ở vị trí biểu tình chỉ hơn 100 người.

Nguyễn Lân Thắng

Công an có tính toán, Chặn đoàn biểu tình rất nhanh với khoảng 200 công an ập xuống phố và bắt một số người. Theo blogger Nguyễn lân Thắng, những người bị bắt là có chọn lọc:
“Họ bắt có chọn lọc, ai giơ máy ảnh lên thì họ bắt. Có những người không đứng trong đoàn biểu tình nhưng hễ giơ máy ảnh lên là bị bắt.”
Tuy nhiên, hình ảnh vẫn được truyền đi và cập nhật từng phút trên Facebook bằng điện thoại. Những người bị bắt được nói khoảng 25 người, tiếp tục biểu tình trong trại, kiên quyết không làm việc với công an, yêu cầu đưa giấy tờ để viết tố cáo. Hình ảnh được cập nhật liên tục trên Facebook. Lúc 12g, blogger Bùi Hằng nói là đang qua đó. mặc dù có xe phá sóng.

Tại Sài gòn

*

IMG_4118

*

Biểu tình chống Trung Quốc trước Nhà Hát Lớn Sài Gòn sáng 09/12/2012. Photo courtesy of Hội những người đã từng đi biểu tình chống TQ’s facebook.
Khoảng 10 phút là thời gian chính, bắt đầu khoảng 9 giờ đến gần 10 giờ là hết hẳn, khoảng 200 người nhưng trong đó có an ninh nhập chung.
“Biểu tình có diễn ra nhưng không được dài. Nói chung có sự đàn áp nhiều quá”.

Cũng có ca nhạc ngoài trời. Gần 9 giờ thì buổi hòa nhạc hết, hô vang khẩu hiệu biểu tình.
“Từ Nhà Hát Lớn đi được khoảng chừng 200 mét thì bị an ninh chặn lại vì lực lượng người biểu tình rất ít, còn lực lượng an ninh, dân phòng… thì áp đảo. Những người biểu tình bị rào lại xung quanh và không thể đi ra được.”
Từ Nhà Hát Lớn đi được khoảng chừng 200 mét thì bị an ninh chặn lại vì lực lượng người biểu tình rất ít, còn lực lượng an ninh, dân phòng… thì áp đảo.

Một người biểu tình

Tập trung ở Nhà Hát Lớn cũng bị an ninh xô xát nhưng không xảy ra điều gì đáng tiếc. Nhưng đã bị xé nhiều biểu ngữ: “HS-TS là máu thịt của VN, phản đối TQ thành lập TP Tam Sa, phản đối TQ xâm chiếm HS-TS.”
“Có một điểm lạ là chẳng ai cầm ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cả”.
Mục tiêu của hai bên là ĐSQ TQ và Lãnh Sự Quán nhưng cả hai bên đều không làm được:

“Không tiếp cận được vì không ra ngoài thì làm sao tiếp cận được. Điều đó làm tôi rất buồn vì mình thấy rõ ràng một sự nhu nhược. Sáng nay chúng tôi đã nói là ở đây không có người nào Trung Quốc nhưng tay sai của Trung Quốc rất nhiều.”

*

IMG_4122

*

Biểu tình chống Trung Quốc trước Nhà Hát Lớn Sài Gòn sáng 09/12/2012. Photo courtesy of Hội những người đã từng đi biểu tình chống TQ’s facebook.
Thủ thuật của những người biểu tình là không đứng tách ra, đứng chung 4-5 người. Chưa nghe nói có người bị bắt.

Sau khoảng 15 phút thì một số người kêu gọi giải tán từ thành phần biểu tình.
“So với cuộc biểu tình năm ngoái thì không khí không bằng 1 phần 10 nói về số lượng và tinh thần”.

“Bản thân tôi cũng dự tính có chuyện này xảy ra nhưng không ngờ các vị lại ra tay quá sớm. Tôi tính đi sớm nhưng 4 giờ 10 phút sáng là công an đã đến đây rồi. Cứ nghĩ việc đi biểu tình chống Trung Quốc bành trướng là chính đáng có gì đâu mà phải cho người canh cửa. Đó đúng là bản chất đàn áp, bản chất của Nhà nước không phải của dân.”

Không có một hành động nào có thể ngăn cản lòng yêu nước của người Việt Nam.
Một người biểu tình
“Không có một hành động nào có thể ngăn cản lòng yêu nước của người Việt Nam.”
“Nếu được tham gia biểu tình thực sự thì có ý nghĩa hơn nhiều nhưng mà bị nhốt thì tui phải tham gia gián tiếp. Tôi đưa tin lên mạng. Điều đó cũng có một ý nghĩa ở mức độ nào đó.”

“Tôi thấy như thế là đáng phấn khởi, tỏ rõ sức mạnh người dân. Cho nên dù tôi có mặt hay không thì mục tiêu trong lời kêu gọi vẫn đạt được. Tuy nhiên, nếu chính quyền không dùng thủ đoạn trấn áp thô bạo thì ý nghĩa cuộc mít tinh đó ý nghĩa hơn và làm chùng tay thủ đoạn của Bắc Kinh. Tôi không hiểu lý do gì mà những người lãnh đạo không thấy việc này.”

*

IMG_9660

*
VIETNAM VÀ TRUNG QUỐC ÐANG Ở VÀO THỜI MẠC ÐẢNG MẠC VẬN. THAM NHỦNG TRÀN LAN, KINH TẾ XUỐNG DỐC

NHÀ CẦM QUYỀN VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC DÙNG SÚNG VÀ NHÀ TÙ ÐỂ CƯ XỬ VỚI CÁC ÐẢNG CHÍNH TRỊ ÐỐI LẬP THEO LUẬT RỪNG XANH CỦA CÁC LOÀI THÚ RỪNG CƯ XỬ VỚI NHAU

*

DO THỂ CHẾ ÐỘC TÀI MAN RỢ ÐỘC ÐẢNG, KHÔNG AN TOÀN CHO VIỆC LÀM ĂN, THẾ GIỚI TRÊN ÐƯỜNG RỜI BỎ TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM

*
003
003003

*

Bank of America bán $1.5 tỷ cổ phần trong Ngân Hàng Trung Quốc
Tuesday, September 03, 2013 9:17:45 AM

*

CHARLOTTE, North Carolina (Bloomberg) – Nhằm điều chỉnh lại bảng quân bình kế toán ngân sách, hôm Thứ Ba ngân hàng Bank of America loan báo bán 2 tỷ cổ phần đầu tư ở Ngân Hàng Xây Dựng Trung Quốc CCB (China Construction Bank).

Trụ sở trung ương của Bank of America tại Charlotte, North Carolina. (Hình: Flickr via Getty Images)
CCB là ngân hàng đứng hạng nhì về cho vay ở Trung Quốc. Giá mỗi cổ phiếu CCB trong khoảng từ 5.63 đến 5.81 dollars Hong Kong, như vậy 2 tỷ cổ phiếu bán ra trị giá khoàng 1.5 tỷ.

Trong mấy năm gần đây, để tăng tỷ lệ vốn tiền mặt, Bank of America đã điều chỉnh bảng quân bình kế toán (balace sheet) khoảng $60 tỷ bằng cách bán bớt những đầu tư không thiết yếu trong số đó có $15 tỷ bằng tiền cổ phiếu CCB bán cho tổ hợp tài chính Temasek Holdings ở Singapore.

Cùng với nhiều ngân hàng Âu Châu khác, Bank of America khởi sự đầu tư vào CCB năm 2005, trả $3 tỷ để mua 9.9% cổ phần, tăng dần trong những năm tiếp theo lên tới 25.6 tỷ cổ phiếu.

Nhưng hiện nay nền kinh tế Trung Quốc không còn trong mức phát triển mạnh mẽ như trước, đồng thời các khoản nợ xấu gia tăng ở các ngân hàng cho vay, vì vậy các ngân hàng đầu tư tìm cách bán bớt cổ phần để giữ vốn căn bản của mình.

Ngân hàng Mỹ Goldman Sachs đã bán hết phần đầu tư từ 7 năm trong Ngân Hàng Kỹ Nghệ và Thương Mại Trung Quốc. Nhưng HSBC của Anh hãy còn giữ 19.9% cổ phần trong Giao Thông Ngân Hàng Trung Quốc và Tây Ban Nha còn 15% đầu tư trong China CITIC Bank, ngân hàng cho vay đứng hạng 7 ở Trung Quốc.(HC)

*

*

IMG_1249

*

Liên minh “Lưỡi Liềm”

*

Mặc Lâm : Theo dự kiến thì Thủ tướng Abe sẽ thăm các nước Đông Nam Á mà lần này trong đó có cả Việt Nam nữa ngay sau khi nhậm chức, việc này có liên quan gì tới chiến lược nối liền liên minh Nhật-Úc-Hoa Kỳ và Nhật-Ấn-Hoa kỳ mà giới quan sát gọi là liên minh “lưỡi liềm” hay không, thưa anh?

Nhà báo Đỗ Thông Minh : Trước đây Thủ Tướng Abe trong nhiệm kỳ đầu 2006 cũng đã đưa ra một dự án liên minh chiến lược Nhật Bản – Hoa Kỳ – Úc – Ấn Độ bao vây Trung Quốc, mà Bắc Kinh gọi đó là liên minh “Lưỡi Liềm”, thì tôi không biết có phải đó là số mệnh hay không khi mà chúng ta gọi con đường chính mạch của Trung Quốc là “Lưỡi Bò”, tức là “Lười Bò” mà đụng “Lưỡi Liềm” thì không biết bên nào sẽ thắng, nhưng mọi người cũng có thể hình dung ra được.

Song song với việc cử Ngoại Trưởng Fumio Kishida thăm 3 nước Đông Nam Á gồm Philippines, Singapore, Brunei và Australia từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 1 này, thì Thủ Tướng Shinzo Abe cũng sẽ đi Việt Nam, Thái Lan, và Nam Dương (Indonesia), thì các chuyến đi này nằm trong một mục tiêu rõ ràng, đó là tạo sự liện kết chặt chẽ hơn đối với các nước Đông Nam Á. Tuy đó không phải là một liên minh quân sự nhưng đó cũng là một liên minh về chính trị hoặc về kinh tế nhằm ngăn chận sự bành trướng của Trung Quốc.

Đáng lẽ Thủ Tướng Abe sẽ đi Hoa Kỳ trước, nhưng lịch trình của Tổng Thống Mỹ Obama chuẩn bị cho lễ nhậm chức khá bận rộn, cho nên sau chuyến đi Đông Nam Á này thì khoảng tháng 2 Thủ Tướng Abe sẽ công du Hoa Kỳ để hội đàm với Tổng Thống Obama nhằm tạo một sách lược chung đối phó với Trung Quốc.

Trong tình hình này mà Trung Quốc vẽ lại bản đồ như vậy thì chỉ gây thêm căng thẳng và dư luận Nhật Bản càng phản ứng mạnh mẽ hơn và họ sẽ càng ủng hộ Thủ Tướng Abe trong đường lối cứng rắn, tức là tăng cường quốc phòng và mạnh mẽ trong vấn đề ngoại giao
Nhà báo Đỗ Thông Minh

Mặc Lâm : Cách đây một hai ngày gì đó Trung Quốc cho in bản đồ mới hoàn toàn trong đó bao trùm 300 đảo lớn nhỏ trên Biển Đông trong hình lưỡi bò mà họ đòi chủ quyền một cách kiên trì, trong khi ai cũng thấy đó là hành động đơn phương bất kể sự thật và Công Ước Luật Biển 1982, tuy nhiên lần này họ in luôn cả quần đảo Senkaku thuộc chủ quyền của họ. Anh có thông tin gì về dư luận Nhật Bản trước hành động này hay không?

Nhà báo Đỗ Thông Minh : Dạ vâng. Chuyện tranh chấp diễn ra đã lâu dài và Nhật Bản đã cho rằng mình có đầy đủ chứng cớ bằng tài liệu lịch sử để chứng minh Senkaku là của nước Nhật. Và chuyện tranh chấp này mới nổi lên từ năm 1970-1971 khi người ta khám phá ra chung quanh vùng quần đảo này có nhiều tài nguyên và khí đốt, thì lúc bấy giờ Trung Quốc và Đài Loan mới tuyên bố đòi chủ quyền mà thôi.
Quần đảo Senkaku thuộc một quần đảo lớn hơn mà ngày xưa có tên là xứ Lưu Cầu mà trong đó đảo lớn nhất là Okinawa. Ngày xưa chính Nhật Bản và xứ Lưu Cầu cũng đều có thần phục Trung Quốc, giống như Việt Nam ngày trước đối với Trung Quốc vậy, tức là xin phong vương, xin ấn tín, v.v. thế nhưng đó không phải là đất của Trung Quốc, mà chỉ là những nước chung quanh Trung Quốc xin thần phục mà thôi.
Sau này dưới thời Minh Trị thì Nhật Bản mạnh lên, và Minh Trị đã sáp nhập xứ Lưu Cầu này vào nước Nhật, cho nên chưa bao giờ quan lại Trung Quốc được cử ra cai quản xú Lưu Cầu. Đối với Việt Nam thì Trung Quốc đã từng dô hộ và chiếm đóng cả ngàn năm, nhưng mà với xứ Lưu Cầu xa xôi ngoài biển khơi này thì Trung Quốc chưa bao giờ cử người ra cà, cho nên thực sự Trung Quốc không có chủ quyền gì ở đây cả, nhưng mà với trước như cầu nguyên liệu và nhiên liệu cùng với đà bành trướng của mình, Trung Quốc muốn chiếm cứ Senkaku.
Tuy nhiên, trong tình hình này mà Trung Quốc vẽ lại bản đồ như vậy thì chỉ gây thêm căng thẳng và dư luận Nhật Bản càng phản ứng mạnh mẽ hơn và họ sẽ càng ủng hộ Thủ Tướng Abe trong đường lối cứng rắn, tức là tăng cường quốc phòng và mạnh mẽ trong vấn đề ngoại giao.
Mới đây trên bản đồ mà Trung Quốc in trên hộ chiếu (passport) của họ vào tháng 5-2012 thì Bắc Kinh không đưa quần đảo Tiêm Các vào bản đồ đó của họ, nhưng mà với bản đồ lần này của họ thì trên mặt giấy tờ chúng tôi nghĩ rằng Nhật Bản sẽ càng có thái độ cứng rắn hơn mà thôi.

Mặc Lâm : Xin cám ơn anh Đỗ Thông Minh đã giúp cho chúng tôi những thông tin cần thiết hiện nay .

Nhà báo Đỗ Thông Minh : Dạ, xin cảm ơn anh

*

IMG_1249

*

*

Thứ hai, 06/01/2014

*

Campuchia: Hàng chc ngàn người biu tình đòi ông Hun Sen t chc


*

Hàng chục ngàn người xuống đường ở thủ đô Campuchia đòi ông Hun Sen từ chức, ngày 29/12/2013.

*
Robert Carmichael

30.12.2013

*
IMG_3910

*

Hàng chục ngàn người đã đi tuần hành qua đường phố thủ đô Campuchia đòi Thủ tướng Hun Sen từ chức. Việc công chúng ồ ạt bày tỏ cảm tưởng trong những tháng gần đây chống lại nhà lãnh đạo lâu năm là sự kiện chưa từng xảy ra trước đây và đã quy tụ các ủng hộ viên của đảng đối lập cùng nhiều người trong hàng ngũ 400,000 công nhân ngành dệt may.

Từ Phnom Penh, thông tín viên VOA Robert Carmichael gửi về bài tường thuật sau đây. Trước khi dẫn đầu một cuộc tuần hành khổng lồ qua các đường phố ở Phnom Penh, thủ lãnh phe đối lập Sam Rainsy nói với đám đông ở Công viên Tự do tại trung tâm thành phố rằng đây là một ngày lịch sử và ý chí của nhân dân Campuchia sẽ thắng thế. Ông Rainsy nói toàn thể dân chúng Campuchia tin rằng chính phủ của ông Hun Sen là bất hợp pháp. Ông nói thêm rằng thủ tướng sẽ nghe tiếng nói của họ. Ông nói mọi người muốn nhìn thấy một sự thay đổi trong giới lãnh đạo và ông kêu gọi các cuộc bầu cử mới.

Ðảng Cứu Quốc Campuchia CNRP do ông Sam Rainsy lãnh đạo đã khiến đảng cầm quyền sững sờ hồi tháng 7 khi suýt thắng trong cuộc tổng tuyển cử. Kể từ khi đó phe đối lập đã tuyên bố là cuộc bầu cử bị đánh cắp. Thọat đầu đảng đối lập đòi mở một cuộc điều tra độc lập về cuộc bầu cử. Nhưng Thủ tướng Hun Sen – người đã nắm quyền gần 3 thập niên – bác bỏ yêu cầu đó và các cuộc đàm phán giữa hai bên mau chóng khựng lại. 55 dân biểu tân cử của phe đối lập đã không chịu nhận ghế trong Quốc hội 123 đại biểu.

Họ muốn ông Hun Sen phải từ chức và tổ chức một cuộc bầu cử thứ hai vào năm tới. Ông Hun Sen cũng đã bác bỏ cả hai yêu cầu này. Do đó trong hai tuần lễ vừa qua, phe đối lập đã tổ chức các cuộc tụ tập và tuần hành hàng ngày ở Phnom Penh, thu hút từ vài ngàn người ủng hộ, và hôm chủ nhật tuần trước, số người tham dự đã lên đến ước chừng 40.000. Cuộc tuần hành hôm chủ nhật tuần này còn đông hơn thế. Ðếm người trong đám đông là một công việc rất khó khăn, nhưng cuộc tuần hành kỳ này rõ ràng là đông đảo hơn tuần trước nhiều. Một lần nữa, điệp khúc vẫn là ông Hun Sen phải ra đi.

Công khai bày tỏ tình cảm ở Campuchia chỉ cách đây 1 năm thôi sẽ là chuyện không ai có thể nghĩ tới, và sự kiện này chứng tỏ bối cảnh chính trị ở nước này đã biến chuyển. Phe đối lập đã được tăng cường bởi nhiều thành phần trong xã hội: từ công nhân viên chức chán ngán với mức lượng thấp, cho đến người dân bình thường ê chề vì tham nhũng, những nhà sư Phật giáo lên tiếng chống lại các cấp cao hơn trong giáo hội dể dãi với đảng cầm quyền, và các công nhân dệt may phẫn nộ trước thông báo của chính phủ hôm thứ ba tuần trước nâng mức lương tối thiểu từ 80 đôla lên có 95 đôla một tháng.

Công nghiệp dệt may của Campuchia là nguồn thu nhập ngoại tệ chủ yếu của nước này.

*

IMG_3912

*

Công nghiệp dệt may của Campuchia là nguồn thu nhập ngoại tệ chủ yếu của nước này.

Công nhân dệt may nói mức tăng như thế là không đủ, với tình hình giá cả thị trường cũng như tiền thuê nhà tăng nhanh. Nhiều người buộc phải làm giờ phụ trội Touch là một trong những người biểu tình đòi tăng mức lương tối thiểu lên tới 160 đôla.

Người công nhân 35 tuổi này đã làm việc cả chục năm trong một nhà máy sản xuất quần jean cho hãng Levi-Strauss. Hai vợ chồng bà có thể gửi về nhà mỗi tháng một khoản tiền nhỏ cho cha mẹ ở làng quê để chăm sóc cho hai đứa con. Bà này nói có hai lý do bà tham gia cuộc biểu tình. Thứ nhất là muốn tăng mức lương tối thiểu lên tới 160 đôla.

Và thứ hai là muốn ông Hun Sen từ chức. Công nghiệp dệt may của Campuchia là nguồn thu nhập ngoại tệ chủ yếu của nước này – thu về hơn 5 tỷ đôla trong năm nay, phần lớn là nhờ số hàng xuất khẩu qua Hoa Kỳ và Liên hiệp Châu Âu. Khu vực này cũng là khu vực chính thức tuyển dụng nhiều nhân công nhất, với lực lượng 400 ngàn công nhân.

Nhưng mức lương đã không theo kịp đà lạm phát và qua nhiều năm, đã xảy ra hàng trăm cuộc đình công gây thiệt hại cho công nghiệp này. Năm ngoái số ngày công bị mất vì đình công lơn tới nửa triệu; và năm nay có phần chắc sẽ lên tới 1 triệu, tính đến nay là mức tệ hại nhất trong lịch sử 20 năm. Vì thế không có gì là lạ khi thông báo tăng lương 15 đôla đã khiến hàng chục ngàn công nhân dệt may lãn công.

Ðể đáp lại, cơ quan thương mại đại diện cho các chủ nhà máy đã khuyến cáo khoảng 470 thành viên đóng cửa, viện cớ nguy cơ bạo động. Nhiều thành viên đã làm như vậy. Mặc dầu các công đoàn trực thuộc đảng cầm quyền ủng hộ việc tăng lương, các công đoàn độc lập và những người liên hệ với phe đối lập đã phản đối. Hôm thứ sáu, những người lãnh đạo hai nhóm đã gặp các giới chức cấp cao của Bộ Lao động để thảo luận các điều kiện về lương bổng mới, trong khi 2.000công nhân phong tỏa con đường ở bên ngoài. Họ đã không đạt được một thỏa thuận và dự kiến sẽ họp lại trong ngày hôm nay.

Bà Touch tính rằng việc đạt được một thỏa thuận ở một điểm nào tất yếu sẽ xảy ra, nhưng bà cam kết là cho tới khi đó, bà và các công nhân bạn sẽ tiếp tục đình công. Bà nói bà trông đợi chính phủ sẽ tìm ra một giải pháp cho giới công nhân, nhưng không biết sẽ phải mất bao lâu.

Phe đối lập tiếp tục gặt hái kết quả chính trị nhờ vụ tranh chấp về mức lương tối thiểu. Hồi đầu tuần trước, ông Sam Rainsy nói với các công nhân là họ nên tiếp tục đình công cho đến khi nào được trả lương 160 đôla/tháng.

*

 

IMG_1249

*

Đường lối chính trị của Obama

*

Chu Chi Nam (Danlambao) – Chính sách ngoại giao của Obama trong nhiệm kỳ đầu có tính cách lý tưởng, nếu không muốn nói là không tưởng bao nhiêu, thì ngược lại bắt đầu nhiệm kỳ hai, từ chính trị quốc nội cho tới quốc ngoại, có tính cách thực tế bấy nhiêu, đấy là nói một cách hơi quá đáng; nếu nói một cách khác đi, thì chính sách chính trị của Hoa kỳ hiện nay, về quốc nội là giải quyết và vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 để bắt đầu tăng trưởng, về quốc ngoại vẫn muốn duy trì vị thế bá chủ thế giới nhưng có tính cách kín đáo và thực tế hơn.

Thực vậy, với nhiệm kỳ đầu, khi vừa đắc cử tổng thống, chưa phải chạm trán với thực tế trong ngoại giao quốc tế, vừa phũ phàng, trì trệ khó thay đổi, vừa thủ đoạn, lọc lừa, Obama nghĩ rằng mình có thể thay đổi thực tế này một cách dễ dàng, nên rất có lý tưởng. Xin đơn cử 2 thí dụ điển hình là chính sách ngoại giao với thế giới Ả Rập và với Trung cộng.

Với thế giới Ả rập, một thế giới lạc hậu, độc tài, phong kiến, nhân quyền bị chà đạp, phụ nữ bị coi khinh, Obama nghĩ rằng có thể bắt tay với họ để cùng nhau sửa đổi. Bằng chứng cụ thể là khi vừa mới thắng cử, 2 nước theo đạo Hồi lớn, quan trọng mà Obama viếng thăm là Nam Dương và Ai cập.

Trong một bài diễn văn đọc ở Le Caire, thủ đô Ai cập, Obama kêu gọi một sự hợp tác chặt chẽ giữa thế giới Ả rập và Hoa kỳ. Nước Á châu mà ông thăm viếng đầu tiên, đó là nước Nam Dương, một quốc gia rộng lớn, đông dân với diện tích 1 905 000 Km2, dân số là 246,9 triệu người, tổng sản lượng quốc gia là 878,2 tỷ $, sản lượng tính theo đầu người là 4 955,9 $; đa số dân theo đạo Hồi, là nước theo đạo này lớn nhất thế giới.

Theo những nguồn tin đáng tin cậy, thì lúc đầu Obama còn có ý định viếng thăm nước Iran, nhưng sau thì không, vì sự ngăn cản của những người cố vấn. Bởi lẽ đó bà Ngoại trưởng Do Thái đã không ngần ngại phê bình đường lối ngoại giao của Hoa kỳ lúc bấy giờ là thiếu thực tế và không tưởng.

Về đường lối ngoại giao của Obama với Trung cộng cũng vậy. Ông nghĩ rằng ông có thể hợp tác với giới lãnh đạo xứ này để thay đổi chế độ, từ một chế độ cộng sản độc khuynh, độc đảng, độc tài, vi phạm nhân quyền, sang một chế độ dân chủ, tự do, tôn trọng nhân quyền. Nhưng thực tế trong suốt nhiệm kỳ đầu, đã hoàn toàn ngược lại. Thực tế không dễ thay đổi như ông tưởng.

Thực tế đây không phải chỉ quốc tế mà ngay cả quốc nội Hoa kỳ.

Thực vậy, ngay từ nhiệm kỳ đầu, khi mới nhiệm chức, năm 2008, ông đã phải đương đầu với một cuộc khủng hoảng kinh tế nguy hiểm và toàn cầu không kém gì cuộc khủng hoảng 1929 – 1930. Cuộc khủng hoảng này bắt đầu từ ngành địa ốc, rồi lan sang ngành ngân hàng và xe hơi. Lỗi tại ai? – Đảng Cộng hòa của Georges Bush trước đó? – Hay đảng dân chủ?.

Lỗi từ cả hai bên, lỗi từ cơ cấu kinh tế của tất cả nền kinh tế toàn thế giới, dựa trên lý thuyết kinh tế của John M. Keynes, theo đó chính quyền có thể tiêu xài quá mức độ hạn định của ngân sách quốc gia, để có thể kích thích phát triển kinh tế. Đấy là về phía chính quyền. Còn về phía người dân, thì được khuyến khích tiêu thụ tối đa để tăng trưởng kinh tế. Giấc mộng Hoa kỳ đã có từ lâu: đó là làm sao để có thể mua nhà, rồi mua xe hơi, sau đó là sắm sửa những vật liệu trong nhà từ bếp núc, đến sa lông, máy truyền hình. Người dân đã được khuyến khích tối đa qua việc cho vay tiền dễ dàng, gần như không cần bảo chứng. Ngay cả chính phủ cũng vậy. Keynes qui định rằng mức thâm thủng ngân sách không được quá 3%, đằng này chính phủ nào cũng vượt quá giới hạn này, có nước lên đến hơn 10%, như Hy lạp, Bồ đào nha, Tây ban nha v.v…

Tất nhiên cái gì cũng có giới hạn của nó. Người dân tiêu xài quá độ, đến lúc không thể trả tiền mua chịu nhà cửa và những đồ dùng khác, đi đến chỗ ngành địa ốc bị khủng hoảng, sau lây sang ngành ngân hàng và xe hơi. Bắt đầu ngay từ Hoa kỳ, rồi lan sang thế giới.

Từ năm 2008 đến nay, bảo rằng cuộc khủng hoảng kinh tế này đã chấm dứt, thì không đúng, vì hậu quả của nó vẫn còn kéo dài cho tới ngày hôm nay, nhưng dầu sao nó cũng đã được khắc phục phần lớn.

Ngành địa ốc đã phục hồi lại, ngành xe hơi tiêu biểu là hãng Géneral Motor, từ chỗ phá sản, nay đã trở lại địa vị hàng đầu thế giới như xưa. Kinh tế Hoa kỳ, theo nhiều nhà quan sát, thì sẽ khởi sắc vào năm 2014.

Được như vậy, không ai chối cãi rằng chương trình khắc phục kinh tế của Obama là một chương trình hay và có hiệu quả. Thêm vào đó có đường lối chính trị tài chánh và tiền tệ của Quĩ tiền tệ quốc gia trung ương (FED) hay nói một cách dễ hiểu là Ngân hàng quốc gia trung ương, bám rất sát thị trường chứng khoán, tiền tệ và đã đưa ra đường lối chính trị tiền tệ rất xác thực và đúng, nhằm khi thì hạn chế số lượng tiền tệ trên thị trường để tránh nạn lạm phát, khi thì tăng số lượng này để khuyến khích phát triển và đầu tư. Ngân hàng Quốc gia trung ương Hoa kỳ có ưu điểm hơn Ngân hàng trung ương của Khối Âu châu, vì nó có thể một mình phản ứng mau lẹ, ngược lại Âu châu phải hỏi ý kiến của những nước thành viên trước khi quyết định. Chính vì vậy mà nó một phần nào cắt nghĩa sự khó khăn và chậm chạp phục hồi kinh tế Âu châu.

Người ta còn nhớ với cuộc khủng hoảng năm 1929 – 1930, sau đó dẫn đến Thế Chiến thứ Nhì (1939 – 1945). Cuộc khủng hoảng này đã là một trong những nguyên do chính, vì giới lãnh đạo các cường quốc lúc bấy giời không thể khuất phục về kinh tế và ngoại giao, vì các lãnh đạo những cường quốc lúc bấy giờ không có những đường lối kinh tế và ngoại giao để san bằng những bất đồng.

Về ngoại giao, như trên đã nói, vào nhiệm kỳ đầu, Obama có vẻ lý tưởng, thiếu thực tế bao nhiêu, thì với nhiệm kỳ hai, tỏ ra thực tế bấy nhiêu. Tuy nhiên theo nhiều nhà quan sát thì đó chỉ là một sự “Lùi bước có tính cách chiến lược, bề ngoài”, còn thực tế thì đường lối ngoại giao này vẫn mang tính cách giữ nguyên vai trò bá chủ thế giới.

Thực vậy, một nhà bình luận đã nói: “Bề ngoài, khuôn mặt Obama rất là bình thản, tuy nhiên ở dưới gầm bàn, thì ông không ngừng dùng hai chân đấm đá lung tung, ngay cả những người bạn.”

Điều này được cắt nghĩa bởi 2 chiến thuật tiêu biểu: Nghe lén điện thoại và dùng máy bay không người lái giết những kẻ khủng bố một cách kín đáo, không cần trách nhiệm.

Vụ điện thoại, ngày hôm nay đã lắng dịu, nhưng cách đây ít lâu, chúng ta biết Hoa kỳ đã nghe lén điện thoại của các nước đồng minh như Đức, Pháp, Anh, mỗi ngày có lúc lên tới cả 2 triệu cú, nghe lén ngay cả điện thoại cầm tay của bà Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Vụ dùng máy bay không người lái dưới thời Obama đã được tăng gấp bội. Ngoài vụ Ben Laden bị giết ở Pakistan, mà ai cũng biết, còn biết bao lãnh tụ phe khủng bố bị giết bởi những chiếc máy bay “Drones” nhưng ít người biết tới.

Chính sách ngoại giao thời nhiệm kỳ nhì của Obama có tính cách thiếu ồn ào, không có những bài diễn văn đầy lý tưởng như khi ông nhận giải Nobel Hòa bình, hay ông đọc ở thủ đô Ai cập, thủ đô nước Nam dương, vào nhiệm kỳ đầu, nhưng nó vẫn không thiếu tính cách muốn duy trì ngôi vị bá chủ thế giới càng lâu càng tốt.

Và thế giới đã chuyển mình qua trục châu Á Thái bình dương, nhất là về kinh tế trong tương lai.

Hoa kỳ và chính quyền Obama đã ý thức và bắt kịp điều này.

Cách đây mấy năm, ông Henry Kissenger, cựu Cố vấn Anh ninh, cựu Ngoại trưởng Hoa kỳ, người được coi như đại diện cho trường phái Chính trị ngoại giao thực tiễn của Hoa kỳ, ở Genève, thủ đô nước Thụy sĩ, có tuyên bố: “Ngày hôm nay Hoa kỳ sẽ đảm nhận hoàn toàn vai trò đại cường quốc của mình ở châu Á Thái bình dương” (Theo culturepolitique.com). Đồng thời vào những năm vừa qua, có nhiều cuộc viếng thăm châu Á của chính khách Hoa kỳ, từ Tổng thống qua Ngoại trưởng tới Bộ trưởng Quốc phòng.

Vào ngày 24/09/2010, tại Hội nghị Thượng đỉnh Hoa kỳ và các nước Hiệp hội Đông nam Á, được tổ chức tại Hoa thịnh đốn, ông Obama có tuyên bố: “Với tư cách là Tổng thống Hoa kỳ, tôi bày tỏ minh bạch rằng Hoa kỳ có mục đích đóng vai trò lãnh đạo ở châu Á. Vì vậy chúng tôi đã tăng cường các liên minh cũ, chúng tôi đã làm đậm đà sâu sắc hơn quan hệ đối tác mới, như chúng tôi đã làm với Trung quốc, và chúng tôi đã tái cam kết với những tổ chức khu vực, trong đó có Tổ chức các nước Đông nam Á.”

Quả thật, trong nhiệm kỳ đầu, ông Obama đã tăng cường ngoại giao với khu vực này, chú tâm thêm về khu vực này, chẳng hạn như về phương diện quốc phòng, ông chủ trương cắt giảm ngân sách quốc phòng nói chung, nhưng không giảm mà lại tăng thêm ngân sách quốc phòng cho vùng châu Á thái bình dương.

Tuy nhiên, phải chăng, Obama vẫn giữ tính chất ngây thơ của đường lối ngoại giao nhiệm kỳ đầu đối với Trung cộng? Không có chi thay đổi với nhiệm kỳ 2?

Thực vậy, mặc dầu đã ý thức tầm quan trọng của châu Á thái bình dương, nhưng Obama vẫn ngây thơ về đường lối ngoại giao vào nhiệm kỳ đầu cho rằng có thể hợp tác với giới lãnh đạo Trung cộng để thay đổi đường lối chính trị về đối nội cũng như đối ngoại của họ, cũng như ông có ý định bắt tay chặt chẽ với Nam Dương, nước ông đã từng sinh sống thời trẻ và là nước Hồi giáo lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên trong suốt nhiệm kỳ đầu, kết quả của đường lối ngoại giao này không có gì khả quan: Trung cộng vẫn tiếp tục đàn áp những nhà đấu tranh cho dân chủ và những dân tộc thiểu số như ở vùng Tân cương, Tây tạng, không có một tý chỉ dấu gì là dân chủ hóa chế độ. Về đối ngoại, thì Trung cộng vẫn tiếp tục chính sách xuất cảng bằng cách đi theo một chính sách tiền tệ không có gì là chính đáng qua hành động hạ giá đồng Nhân dân tệ để cho đồng tiền này rẻ hơn đồng Đô la trên thị trường, để giảm giá thành của những hàng xuất cảng. Đấy là chưa nói đến việc làm hàng giả, sao chép trái phép và vẫn ngầm giúp những tổ chức khủng bố hay những quốc gia thù nghịch với Hoa kỳ. Người ta còn nhớ vào ngay những ngày đầu của nhiệm kỳ nhất của Obama, tại Hội nghị Thượng đỉnh về vấn đề môi sinh môi trường ở một nước bắc Âu, giới lãnh đạo Trung Cộng, lúc đó người cầm đầu là Hồ cẩm Đào, đã có vẻ trịch thượng với Obama.

Đối với Nam dương thì kết quả cũng không khả quan lắm. Nước này không có gì chống đối Hoa Kỳ, nhưng để bắt tay chặt chẽ, để cải tổ thế giới Hồi giáo, thì họ cũng không mặn mà.

Đấy là vào nhiệm kỳ đầu. Nhưng vào nhiệm kỳ nhì, Obama và chính quyền Hoa Kỳ có ý thức được những điều đó và sửa đổi chính sách ngoại giao không ? Họ đã ý thức và đã sửa đổi. Nhưng chỉ sửa đổi về phương diện chiến thuật, còn trên phương diện chiến lược và mục đích lâu dài thi vẫn giữ nguyên. Đó là vẫn duy trì vị trí bá chủ của Hoa kỳ trên toàn thế giới, nhất là ở vùng châu Á Thái bình dương, vẫn làm thế nào để mô hình tổ chức nhân xã dân chủ tự do và kinh tế thị trường được quảng bá ở vùng này, đặc biệt là ở những nước chưa có dân chủ như Trung cộng, Bắc Hàn, Việt Nam, Miến Điện v.v…

Nhưng có lẽ không cần phải quá vội vã, thay vì tin tưởng vào những giới lãnh đạo của những nước này tự sửa đổi, thì nay phải dùng đến sức ép, nhất là sức ép về chính trị và kinh tế.

Tiêu biểu là đối với Trung cộng: về chính trị, giúp đỡ những nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ nhân quyền, cùng những tổ chức đấu tranh của những dân tộc thiểu số, như dân tộc Hồi giáo ở vùng Tân cương, hay tổ chức của người Tây tạng mạnh mẽ hơn; về kinh tế kiểm soát hàng xuất cảng của Trung quốc vào nước Mỹ gắt gao hơn; đồng thời đẩy mạnh việc hình thành Tổ chức thương mại xuyên Thái bình dương (TPP), để đưa Trung cộng vào trường hợp, nếu chấp nhận tham gia thì phải sửa đổi chính sách kinh tế, nếu không thì sẽ bị cô lập.

Nhân vụ Trung cộng đưa ra chính sách nhận diện vùng không phận, và mới đây, ngày 10/12, có vụ một tàu Trung cộng chạy hết tốc lực như muốn lao vào tàu của Mỹ, sau đó thì bẻ lái sang hướng khác, có người cho rằng sớm muộn sẽ đi đến chiến tranh giữa Mỹ và Trung cộng ở vùng Thái bình dương.

Có lẽ chưa đền mức độ như vậy. Chính giới Hoa kỳ, từ xưa đến nay, vẫn thi hành chính sách, theo như Tôn Tử, một nhà tư tưởng quân sự tàu đã nói:

“Thứ nhất là công tâm, thứ nhì là công lương, thứ ba mới tới công thành.” Công tâm đây là tấn công trên phương diện chính trị, ngoại giao, tâm lý chiến. Công lương đây là tấn công về kinh tế. Đối đế mới tới công thành, có nghĩa là dùng đến biện pháp quân sự.

Chiến lược này, Hoa kỳ đã dùng trong thời gian Chiến Tranh Lạnh với đế quốc cộng sản Liên sô. Ngày hôm nay, bản cũ xào lại với Trung cộng và những nước cộng sản khác. Nhưng có người hỏi tại sao Hoa kỳ lại dồn nỗ lực quân sự vào vùng châu Á thái bình dương, ngân sách quốc phóng tổng quát của Hoa kỳ thì giảm, nhưng đặc biệt ngân sách cho vùng này lại tăng, cũng như Hoa kỳ thiết lập thêm những căn cứ quân sự mới?

Vì là đại cường quốc, Hoa kỳ bắt buộc phải tiên đoán tất cả những trường hợp có thể xảy ra, ngay cả trường hợp xấu nhất, đó là giả thiết cho rằng phe bảo thủ, phe quân phiệt có thể đảo chính ở Trung cộng và không ngần ngại gây chiến với Hoa kỳ, mặc dầu cán quân quân sự quá thiên lệch về Hoa kỳ, vì vậy Hoa kỳ phải phòng ngừa.

Theo thường lệ, cứ 4 năm 1 lần, Hội đồng Tình báo Hoa kỳ (National Intelligence Counsil), có ra bản nghiên cứu; và vào cuối năm 2012, có bản nghiên cứu mang tựa đề Hướng đi Tổng quát (Global Trends), từ nay cho tới năm 2030, theo đó cho tới năm này, vấn đề sản xuất dầu khí từ phiến thạch đã được bắt đầu từ năm 2008, và đang phát triển mạnh mẽ, sẽ giúp Hoa kỳ độc lập về vấn đề năng lượng, không cần đến những vùng sản xuất năng lượng quan trọng từ xưa đến nay như Trung Đông, Nga và những vùng khác.

Viễn tượng này có thể nói có ảnh hưởng rất mạnh đến đường lối ngoại giao tương lai của Hoa kỳ, thay vì sống chết với vùng Trung đông như trước, nay Hoa kỳ sẽ có một đường lối ngoại giao khác, tìm cách giải quyết vấn đề Trung đông, trong đó có cả vấn đề Syrie, Iran, Palestine và Do thái, để dồn nỗ lực vào châu Á thái bình dương, đồng thời từ từ rút quân khỏi A phú Hãn, Irak như đã bắt đầu từ nhiệm kỳ đầu của Obama. Đó là một vài chẩn đoán tổng quát và sơ lược về chính sách chính trị của Obama nhiệm kỳ nhì, vừa quốc nội lẫn ngoại giao.

Nhiều người nghĩ rằng 2 chính sách này kình chống nhau ; nhưng thực tế trong quá khứ, người ta thấy nó bổ sung nhau, và được đặt ưu tiên tùy lúc và tùy theo hoàn cảnh. Người ta còn nhớ, vào những năm của thập niên 90, trong cuộc tranh cử với Georges Bush cha, người vừa mới chiến thắng Chiến tranh Irak kỳ đầu, Bill Clinton đã không ngần ngại tuyên bố trong những bài diễn văn tranh cử của mình: “Hoa kỳ không chết vì hiểm họa đến từ bên ngoài, mà sẽ chết vì những hiểm họa đến từ bên trong.” Vào lúc này, kinh tế hoa kỳ vẫn còn khó khăn, những cải cách của Georges Bush chưa mang đến kết quả. Sau đó Bill Clinton đã thắng cử vào năm 1992, Chính sách cải cách kinh tế của Bush đã mang lại kết quả cộng thêm chính sách kinh tế của Bill Clinton, nền kinh tế của Hoa kỳ được phục hồi rồi tăng trưởng mạnh.

Nhờ tình hình quốc nội ổn định, kinh tế tăng trưởng, chính Bill Clinton chứ không ai hết, vào nhiệm kỳ nhì, lại đặt ưu tiên cho chính sách ngoại giao.

Trở về với Obama nhiệm kỳ nhì, mặc dầu có những khó khăn như việc bảo hiểm sức khỏe (Obamacare), việc thâm thủng ngân sách và việc giới hạn tối đa tiền nợ quốc gia, nhiều nhà kinh tế tiên đoán rằng kinh tế Hoa kỳ sẽ khởi sắc vào năm 2014. Thêm vào đó, như sự tiên đoán của Hội đồng Cố vấn Tình báo, trong bản dự đoán tương lai, vừa mới nhắc ở trên, thì Hoa kỳ sẽ độc lập về vấn đề nhiên liệu sớm hơn, có thể vào năm 2016 hay trễ là 2020, theo ước đoán của một số nhà nghiên cứu. Một khi tình hình quốc nội ổn định, tốt đẹp, thì Hoa Kỳ sẽ đặt ưu tiên cho chính sách đối ngoại.

Chính sách đối ngoại của Hoa kỳ từ trước tới nay vẫn là làm sao để duy trì địa vị bá chủ của mình trên thế giới.

Duy trì địa vị này trong bao lâu nữa ?

Thật dài hạn, cả trăm năm nữa thì ít người dám tiên đoán. Nhưng trung hạn từ 40 đến 50 năm nữa thì rất có thể, vì Hoa kỳ còn có rất nhiều ưu thế (atouts):

Vì Hoa Kỳ có một thể chế dân chủ trong những thể chế đứng hàng đầu thế giới. Nó giúp cho nước này vận dụng tối đa tài lực và nhân lực quốc gia. Nó giúp cho giải quyết những mâu thuẫn nội bộ một cách hòa bình, sửa sai một cách mau lẹ, để tiếp cận mau lẹ với thực tế, rồi vững tiến.

Vì nước này có một đội ngũ trí thức rất ưu tú trong mọi ngành nghề, hàng năm Hoa kỳ vẫn đứng đầu về những giải thưởng Nobel, là nơi qui tụ những nhân tài và sinh viên học sinh thế giới. Một điều buồn cười đó là bề ngoài hai nước Hoa kỳ và Trung cộng có vẻ chống nhau, nhưng số sinh viên Trung cộng hiện đang du học ở Hoa kỳ đứng đầu thế giới với con số là 230 000 người trên tổng số sinh viên thế giới là 850 000 người.

Vì nước này có một khả thế và tiềm năng quốc phòng không ai sánh kịp. Chỉ cần so sánh về ngân sách quốc phòng thì ngân sách quốc phòng của Hoa kỳ bằng tổng số 18 nước đứng kế tiếp trong đó có Trung cộng, Nga, Nhật, Anh, Pháp, Đức v.v…, cộng lại.

Từ đó, những người tiên đoán sẽ có một cuộc Đại Chiến thứ Ba là thiếu căn cứ, vì Hoa kỳ không dại gì lao vào cuộc chiến này để đánh mất hết những ưu thế mà mình hiện có. Hơn thế nữa, nước đương đầu với Hoa kỳ hiện nay là Trung cộng, mà Hoa kỳ biết rất rõ rằng nước này không thể nào đi ngược lại trào lưu tiến bộ của văn minh nhân loại là đi đến tự do, dân chủ và tôn trọng nhân quyền.

Giới lãnh đạo Hoa kỳ có thể đợi cho trái chín rồi rụng, thay vì trèo cây hái trái, có rất nhiều nguy hiểm bất ngời.

Điều này người Hoa kỳ đã làm với Chiến tranh lạnh trong vòng 50 năm cho tới ngày đế quốc cộng sản Liên sô sụp đổ.(1)

Paris, ngày 23/12/2013

Chu Chi Nam

danlambaovn.blogspot.com

IMG_9660

 IMG_3533

LENIN BỊ NHÂN DÂN UKRAINE ( LIÊN XÔ CỦ ) BIỂU TÌNH GIẬT SẬP XUỐNG ỐNG CỐNG, CHỪNG NÀO TỚI PHIÊN HỒ CHÍ MINH Ở VIỆT NAM VÀ MAO TRẠCH ÐÔNG Ở TRUNG QUỐC  ?  THÓI ÐỜI CÁ ĂN KIẾN HÔM NAY VÀ KIẾN LẠI ĂN CÁ NGÀY MAI VÀ ÐỊNH LUẬT NÀY ÐANG LÀM CHO ÐẢNG CỌNG SẢN VIỆT NAM RUN RẨY LO SỢ

*

IMG_3537

IMG_3536

IMG_3535

IMG_3533

IMG_3532

*

– LẢNH ÐẠO TRUNG QUỐC LÀ ÐÁM BÙI NHÙI HẠ CẤP ẤU TRỈ QUÂY PHÁ SỰ AN SINH CỦA NHÂN LOẠI TRONG THỜI ÐẠI TOÀN CẦU HÓA VĂN MINH HÔM NAY

– KHÔNG MỘT NƯỚC NÀO CÓ QUYỀN LẬP VÙNG PHÒNG KHÔNG TRÊN KHÔNG PHẬN QUỐC TẾ, PHI CƠ RA VÀO THÔNG THƯƠNG LÀM ĂN CỦA THẾ GIỚI

– KHÔNG MỘT NƯỚC NÀO CÓ QUYỀN LẬP VÙNG PHÒNG HẢI TRÊN HẢI PHẬN QUỐC TẾ, TÀU THUYỀN RA VÀO THÔNG THƯƠNG LÀM ĂN CỦA THẾ GIỚI

*

– PHI CƠ QUỐC TẾ BAY TRÊN KHÔNG PHẬN QUỐC TẾ VÀ TÀU THUYỀN QUỐC TẾ ÐI TRÊN HẢI PHẬN QUỐC TẾ THÌ TẠI SAO PHẢI BÁO CÁO VỚI CON NGÁO ỘP TRUNG QUỐC ?

– TRUNG QUỐC KHÔNG PHẢI LÀ CƯỜNG QUỐC MÀ CHỈ LÀ NƯỚC ÐANG HỌC ÐÒI LÀM CƯỜNG QUỐC

*

VÌ BỊ NHÂN DÂN NỔI LÊN CHỐNG ÐỐI NÊN NHÀ CẦM QUYỀN ÐỘC TÀI TRUNG QUỐC LÚNG TÚNG ÐI TỪ Ô NHỤC NÀY ÐẾN Ô NHỤC KHÁC :

– TRUNG QUỐC LÀ LOẠI THÙNG RỔNG KÊU TO LÀ THỨ NGÁO ỘP. TRUNG QUỐC KHÔNG CHẾ ÐƯỢC PHẢN LỰC CƠ QUÂN SỰ VÀ PHẢI ÐI LẠY NGA ÐỂ MUA MÀ CÒN BÀY ÐẶT RA TRÒ HỀ ÐI ĂN CƯỚP VÙNG KHÔNG GIAN QUỐC TẾ VÀ VÙNG KHÔNG GIAN CỦA NƯỚC KHÁC

– TRUNG QUỐC ÐANG LÀM THÊM MỘT TRÒ CƯỜI CHO THẾ GIỚI KHINH BỈ SAU TRÒ CƯỜI TRUNG QUỐC VỚI HAI TRĂM NGÀN ÐÔ LA VỤ CỨU TRỢ THIÊN TAI PHILIPPINES

*

IMG_9660

*

TQ ‘tạo kẻ thù’ để ổn định nội bộ ?

*

Hồ Như Ý

Viết cho BBC từ TP HCM

Cập nhật: 02:27 GMT – thứ bảy, 30 tháng 11, 2013

*

Chính phủ Trung Quốc nói máy bay đi qua Vùng nhận dạng phòng không đều bị giám sát chặt

Việc Trung Quốc thành lập ‘vùng nhận dạng phòng không’ ở Biển Hoa Đông làm gia tăng căng thẳng ở khu vực Đông Bắc Á và sau đó là thái độ chừng mực trước phản ứng của nước đối với hành động phản ứng của các nước láng giềng và Hoa Kỳ đã bị dân mạng Trung Quốc “ném đá” chế giễu.

 

Tuy nhiên đây có thể là một chiêu bài nữa của chính phủ nhằm tạo kẻ thù, không phải là để gây chiên mà nhằm ổn định xã hội trong nước.

Vào ngày 28/11, Nhật Bản và Hàn Quốc đều cho máy bay chiến đấu bay vào vùng này.

Trước đó hôm 26/11, Hoa Kỳ cũng đã điều hai pháo đài bay B-52 bay qua, như một dấu hiệu chứng tỏ sự ủng hộ đồng minh Nhật Bản.

Tất cả các máy bay chiến đấu trên đều không báo cho Bắc Kinh trước khi bay vào ‘vùng nhận dạng phòng không ‘.

Chỉ trích từ trong nước

Cuối tuần trước, Trung Quốc đã thông báo là các máy bay nước ngoài bay vào vùng nhận dạng phòng không do Bắc Kinh tự ý quy định, kể cả các máy bay dân dụng, phải báo trước cho chính quyền Trung Quốc.

“Nếu thiếu sự thù hận đối với thế lực bên ngoài, người dân trong nước không bị bao phủ bởi bầu không khí sợ hãi, không sinh sống trong bầu không khí sợ hãi này, tự nhiên là không cần tới sự bảo vệ của chế độ độc tài. ”

Nếu không chúng sẽ gặp phải các biện pháp ngăn chặn từ máy bay quân sự của Trung Quốc.

Vùng phòng không này bao phủ cả khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư do Tokyo quản lý nhưng Bắc Kinh yêu sách chủ quyền.

Tuy nhiên máy bay của Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc đều không gặp phải hành động ngăn chặn hay hỏi han từ phía Trung Quốc.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã cố lấy lại thể diện trong một thông cáo phát trên mạng vào ngày 27/11, khẳng định đã nhận biết và “liên tục giám sát” chuyến bay của hai pháo đài bay Mỹ.

Thông cáo này còn bổ sung thêm rằng “không quân Trung Quốc đang được đặt trong tình trạng báo động, và sẽ sử dụng các biện pháp để đối phó với các mối đe dọa trên không khác nhau, nhằm đảm bảo chắc chắn sự an toàn của không phận đất nước “.

Trước sự phản ứng và giải thích của chính phủ Trung Quốc về sự việc trên đã nhận được hàng núi “đá” từ dân mạng Trung Quốc ( có lẽ đủ để xây vài cái sân bay).

Theo tìm hiểu, đa số những lời chỉ trích của dân mạng đến từ phía những người phản đối chiến tranh chứ không phải là đội ngũ “Ngũ Mao Đảng” như những lần trước.

‘Hổ giây’

Ngày 27/11, khi trả lời câu hỏi của các phóng viên rằng sau khi phía Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản không công nhận khu vực nhận dạng phòng không thì những biện pháp mà Trung Quốc đưa ra liệu có trở thành ” Con hổ giấy” hay không, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương đã trả lời:

“Cụm từ ‘Hổ giấy’ này có hàm ý đặc biệt. Anh có thể tìm hiểu lại, năm đó chủ tịch Mao Trạch Đông nói ‘hổ giấy’ là để ám chỉ cái gì. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, chính phủ Trung Quốc có đầy đủ quyết tâm và năng lực để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia.

Chúng tôi cũng có năng lực để thực thi quản lý hữu hiệu khu vực nhận dạng phòng không ở Đông Hải.”

Cũng vì tình hình căng thẳng ở biển Hoa Đông mà biên đội tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đang trong đợt diễn tập đi xuống vùng biển Đông đã chọn con đường đi qua eo biển Đài Loan để đi xuống phía Nam.

Để đi vào Biển Đông, biên đội do tàu sân bay Liêu Ninh dẫn đầu có hai đường là đi qua eo biển Bashi nằm giữa Philippines và Đài Loan hoặc đi qua eo biển Đài Loan nằm giữa Trung Quốc Đại Lục và Đài Loan. Trong trường hợp đi qua eo biển Bashi, biên đội tàu Liêu Ninh sẽ phải đi qua vùng biển gần Nhật Bản. Do vậy, biên đội tàu Liêu Ninh đã chọn con đường qua eo biển Đài Loan để tránh đối đầu Nhật Bản.

Ảnh trên trang Baidu minh họa cờ Trung Quốc cắm trên đảo Điếu Ngư (Senkaku)

‘Tạo kẻ thù để tồn tại’

Trong những năm gần đây, những cụm từ được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc sử dụng trong các trường hợp liên quan tới ngoại giao như “nghiêm khắc cảnh cáo”, ” kiên quyết phản đối” đều bị dân mạng chỉ trích.

Họ mang ra so sánh những hành động đối nội nhằm duy trì ổn định xã hội và những hành động đối ngoại mang tính chất “chỉ nói mà không làm” và cho rằng chính phủ chỉ toàn “phun nước bọt lên trời và không có cái gì mang tính chất gọi là “bảo vệ chủ quyền”, càng không có ý định chuẩn bị “khai chiến dạy cho bè lũ xâm lược một bài học” cả, hoàn toàn là vì nhu cầu “giữ ổn định xã hội”.

Chính phủ Trung Quốc chỉ có cách là không ngừng tạo ra kẻ thù, không ngừng chiến đấu không nghỉ thì mới kéo dài được hơi thở của mình.

Với nhu cầu trọng yếu là đảm bảo ổn định xã hội, họ dùng con bài kích động chủ nghĩa dân tộc trong những mối quan hệ quốc tế nhằm mục đích lợi dụng cho việc duy trì chế độ Đảng trị”.

Điều này có nghĩa là Trung Quốc hiện tại không có năng lực lẫn không có ý định đánh nhau với nước ngoài, nhưng có nhu cầu dùng kẻ thù ở bên ngoài để gia tăng sự thống trị đối với trong nước.

Chính quyền độc tài đảng trị thường sử dụng chiêu bài quen thuộc nhằm kéo dài sự thống trị của mình: Nuôi dưỡng sự thù địch đối với bên ngoài, tạo thành một kẻ thù lâu dài, sử dụng lịch sử để phát triển thù hận, lợi dụng chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa yêu nước mù quáng.

“Nếu thiếu sự thù hận đối với thế lực bên ngoài, người dân trong nước không bị bao phủ bởi bầu không khí sợ hãi, không sinh sống trong bầu không khí sợ hãi này, tự nhiên là không cần tới sự bảo vệ của chế độ độc tài.”

Nếu thiếu sự thù hận đối với thế lực bên ngoài, người dân trong nước không bị bao phủ bởi bầu không khí sợ hãi, không sinh sống trong bầu không khí sợ hãi này, tự nhiên là không cần tới sự bảo vệ của chế độ độc tài.

Sự sợ hãi, sự dối trá và lòng thù hận là mục đích duy nhất của giáo dục.

Tác giả Naomi Wolf từng viết về chế độ phát xít: “Tạo nên kẻ thù, xây dựng hệ thống giám sát nằm ngoài luật pháp, lập nên những đoàn thể vũ trang riêng, độc quyền kiểm soát báo chí, làm giả tin tức truyền thông, đem những phần tử tiến bộ xử án với tội phản quốc, đem thành phần phê bình chế độ xử tội làm gián điệp” ….

Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Biển Đông, Đài Loan, Pháp Luân Công, Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông, các nhà hoạt động dân chủ, giáo hội Công giáo, các tầng lớp dân oan , các tổ chức phi chính phủ NGO…. nhiều kẻ thù như vậy, việc thành lập ủy ban an ninh quốc gia vừa rồi có thể vừa vặn đem những kẻ thù này mang lên truyền thông, chứng tỏ chính quyền rất có khả năng trong việc giữ an toàn cho người dân.

Nền chính trị Trung Quốc quả đang muốn tạo ra nhiều kẻ thù.

Bài phản ánh quan điểm riêng và văn phong của tác giả, hiện sống tại Sài Gòn.

003

*

Tư Bản Đỏ Trung Quốc : Giấu 658 Tỷ đô  la  Ở Hải Ngoại Để Chuẩn Bị Bỏ Chạy Khỏi Trung Quôc

003

BEIJING – Hàng trăm tỷ đôla từ Trung Quôc đang đổ vào Hoa Kỳ, và cùng lúc là làn sóng các nhà triệu phú đỏ từ thiên đương của Mao chủ tịch đang làm giây tờ vào Mỹ định cư.

Theo bản phúc trình của công ty khaỏ sát về tài sản WealthInsight, dân nhà giàu TQ hiện nay đang giâu 658 tỷ đôla ở hải ngoại. Viện nghiên cưu Boston Consulting Group cho con số thâp hơn, nói tư bản đỏ TQ giâu khoảng 450 tỷ đô ngoaì nươc, nhưng tiên đâu tư ngoài nươc này sẽ tăng gâp đôi trong 3 năm tơi.

Cuộc nghiên cưu của viện Bain Consulting lại nói răng phân nửa số ngươi cực kỳ giàu TQ — những ngươi có tài sản 16 triệu đôla trở lên — hiện đêu có đâu tư ngoài nươc. Cuộc nghiên cưu của viện Hurun và ngân hàng Bank of China nói răng phân nửa các triệu phú TQ đang xem xét việc định cư ngoài nươc, hay là đã tiên hành thủ tục định cư ra ngoàì lãnh thổ TQ.

Nhiêu chuyên gia nói răng tư bản đỏ muôn dọn ra ngoaì TQ là nhăm bảo vệ tài sản, sưc khỏe của họ và gia đình của họ — và tương lai học vân của con cháu. Thêm nữa, lý do còn vì để trôn các chiên dịch bố ráp tham nhũng, mà phân nhiêu giơi nhà giàu TQ đêu kiếm tiên bât chính. Tuy nhiên, Oliver Williams, kinh tế gia ở WealthInsight, nói rằng dân nhà giaù TQ giâu chỉ mơi 13% tài sản ra hải ngoại, dươi mưc trung bình của giơi tư bản toàn cầu là từ 20% tới 30%.

Dù vậy, phần nhiều tiền của tư bản đỏ TQ ra hải ngoại là đưa ra mờ ám, vì công dân TQ không được phép đưa ra ngoài nươc nhiêu hơn 50,000 đôla. Do vậy, các con số chính xác là bât khả đô lương, vì không mây ai khai thật. Nhưng chỉ xem việc mua săm của tư bản TQ ở Mỹ có thể đoán răng họ có nhiêu tiên hơn con số phải khai báo.

Trong 12 tháng qua, tính kêt thúc vào tháng 3-2013, tư bản TQ mua hơn 8 tỷ đôla các căn nhà để ở tai Hoa Kỳ, theo báo cáo của hội các chuyên gia địa ốc National Association of Realtors. Riêng phân mua nhà tại Mỹ từ nhà giàu TQ đã tăng 50% kề từ 2011.

*

 IMG_3533

*

Thứ hai, 23/12/2013

Tổng bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình đã mở màn năm đầu tiên lên nắm quyền bằng nỗ lực rất lớn để diệt trừ tham nhũng.

13.12.2013

Trong năm đầu tiên lên nắm quyền, Tổng bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình đã mở màn bằng nỗ lực rất lớn để diệt tham nhũng. Các nỗ lực của ông là loại bỏ thất thoát của nhà nước và sau đó được các quan chức cấp cao tán thưởng. Tuy nhiên nhiều người nói rằng còn rất nhiều việc phải làm.

Trong năm qua, Trung Quốc đầu tiên đã xử một trong những vụ án chính trị lớn nhất trong nhiều thập niên, trực tuyến các tiến trình xét xử gần như cùng thời điểm thực tế. Trong khi phiên toàn xét xử chính khách nổi tiếng Bạc Hy Lai gây chú ý trên các hàng tít báo chí quốc tế, thì những quan chức cấp cao khác trong các doanh nghiệp nhà nước cũng bị nhắm tới.

Ông Hồ Tinh Ðẩu, một kinh tế gia tại Viện Kỹ thuật Bắc Kinh, nói rằng mặc dù có những phô trương về về chiến dịch chống tham nhũng, nhưng điều này không phải là chưa từng xảy ra. Ông cho biết: “Không có gì đáng kể trong việc cải cách thể chế về việc làm thế nào để chống tham nhũng, và cũng không có gì khác biệt nhiều với những gì họ đã nỗ lực trong quá khứ”.

Theo thống kê được Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao công bố, con số những quan chức bị điều tra trong năm nay không tăng lên đáng kể so với năm ngoái.

Tuy nhiên ông Hà Binh, một học giả pháp lý của trường đại học Khoa học chính trị và Luật pháp của Trung Quốc, cho rằng có sự thay đổi trong mức độ của chiến dịch chống tham nhũng. Ông nói: “Trong năm qua, có khoảng 10-20 quan chức cấp bộ trưởng hoặc cao hơn đã bị bắt giữ.

Ðây là sự trấn áp dữ dội. Người ta có thể nói về việc trấn áp tham nhũng, nhưng điều quan trọng là bạn bắt giữ những người phạm tội tham nhũng”.

GIÁM SÁT CÔNG CỘNG

Các quan chức cũng đang đối mặt với những giám sát từ công chúng và điều này sẽ gây khó khan hơn cho các quan chức trong việc phô trương sự giàu có và việc lạm dụng công quỹ.Khi một quan chức địa phương ở Bắc Kinh quyết định tổ chức một lễ cưới lớn trong ba ngày cho con trai vào tháng Muời thì đã bị truyền thông chụp lấy.

Ông này sau đó đã bị cách chức. Nhật báo và các kênh truyền hình cũng đã công bố những bài phóng sự điều tra dài về việc các quan chức chiêu đãi tiệc tùng và lạm dụng công quỹ.

Trong năm qua, các nhà hang chuyên tổ chức tiệc chiêu đã bị thiệt hại năng, có thể thấy là doanh nghiệp của họ gần như bị cắt đi một nửa.Nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực để sống sót bằng cách tạo nhiều không gian riêng tư hơn cho các quan chức nhà nước.

CON ÐƯỜNG BỘ TRƯỞNG

Trên đường Nguyệt Ðàn của Bắc Kinh, còn được gọi là con đường Bộ trưởng vì nhiều quan chức nhà nước sống ở đây, những người bán rượu cao cấp của Trung Quốc cho biết doanh số năm nay bị giảm khoảng 30%.

Quản lý của một nhà hang tổ chức tiệc chiêu đãi cao cấp trên đường Nguyệt Ðàn, không muốn nêu tên trực tiếp, cho biết việc kinh doanh rất tệ và ông buộc phải chuyển sang làm món Teppanyaki Nhật Bản (món nướng của Nhật), và phải cho thuê tầng lầu.

Những khó khăn kinh tế, tuy vậy lại là điều tốt, kinh tế gia Hồ Tinh Ðẩu cho biết như vậy, bởi vì sự lệ thuộc quá nhiều vào các chi tiêu chính phủ sẽ tạo ra nền kinh tế sai lạc. Ông Hồ cho rằng chi tiêu hành chánh của Trung Quốc rất lớn và theo thống kê chính thức, 25% doanh thu của nhà nước đã được dung cho chi tiêu hành chánh.

Ông Hồ nói: “Nhiều học giả cho rằng còn nhiều hơn nữa, khoảng 35%, và thậm chí có người nghĩ đến 50%. Vậy là một nửa cho chi tiêu công, hoặc khoảng một nửa trong số đó là để trả cho việc chi tiêu của nhà nước”.

Có vẻ như công chúng bằng lòng với những thay đổi. Một người đàn ông có tên họ là Lý, làm việc ở nhà hang, nói rằng trong lúc doanh nghiệp chỗ anh bị thiệt hại, nhưng nói chung, nỗ lực cắt giảm thất thoát là một điều tốt và dường như có sự tiến triển ở một vài thành phố.

Tuy nhiên, cần tập trung hơn vào những cặn bã ở cấp độ địa phương. Anh cho biết thêm.“Có quá nhiều tham nhũng ở đây, ví dụ một trưởng thôn tham nhũng ở làng quên có thể nhận được hang tram ngàn, thậm chí hang triệu nhân dân tệ”.

GIÁM SÁT NHIỀU HƠN

Một cách để chính quyền dẹp bỏ tham nhũng ở các quan chức địa phương là minh bạch ngân sách nhà nước ở địa phương và trung ương. Hạn chế chi tiiêu và có ý thức rõ rang về việc sử dụng ngân sách thế nào sẽ thiết thực hơn là việc hạn chế thất thoát.

Ông Hà Binh nói

Nhưng với những thay đổi này, cần phải có sự giám sát độc lập hơn.

Ông Hồ Tinh Ðẩu nói thêm:

“Vì chính quyền không bắt đầu bất cứ cải cách chính trị nào, nên rất khó để cải thiện hệ thống chống tham nhũng. Rất khó có những tổ chức độc lập để giám sát hành vi tham nhũng (của các quan chức đảng). Rất khó để có tự do báo chí thực sự và cũng rất khó để công khai tài sản”.

Với tất cả những giám sát mà Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đưa ra đối với vấn đề tham nhũng, các nhà phân tích cho rằng chính quyền đã giới hạn việc giám sát công bằng việc thắt chặt thêm các hạn chế về tự do biểu đạt.

Các luật mới về áp dụng hình phạt cho việc truyền bá thong tin trực tuyến đã khiến cho công chúng sợ hãi. Các phân tích gia cho rằng nới lỏng những hạn chế trên sẽ cho phép công chúng đóng vai trò lớn hơn trong việc giám sát các quan chức.

*

 

IMG_1249

*

Sự thật về mô hình phát triển của Trung Quốc dưới góc nhìn từ hai ký giả người Âu

*

Văn Ngọc
Tia Sáng

*

Trong khi dư luận quần chúng, cùng các kênh thông tin và truyền thông ở phương Tây lại không ngớt lời ca ngợi những cái hay, cái giỏi của đất nước này về mọi mặt thì hai tác giả Pierre Cohen và Luc Richard xuất thân là nhà báo và nhà văn đã từng sống ở Trung Quốc và biết tiếng quan thoại, hiểu biết rộng về kinh tế, với cặp mắt quan sát sắc sảo của mình, họ đã đi vào từng ngóc ngách của đời sống xã hội Trung Quốc để tìm hiểu một thực tế vô cùng tế nhị và phức tạp để viết một cuốn “La Chine sera-t-elle notre cauchemar?” (Ed. Mille et Une Nuit – Paris 2005, tái bản 5-2008) đầy ắp thông tin và dày công phân tích nhằm chỉ ra những khuyết tật trong mô hình phát triển hiện nay của Trung Quốc.

Người ta có thể nghĩ rằng, trước hết hai tác giả này muốn nói lên một sự thật, một thực tế, mà trong nhiều năm ở phương Tây, báo chí, cùng các cơ quan truyền thông và một số người có chức quyền vẫn cố tình che giấu, hoặc tô hồng, vì dẫu sao, người ta cũng cần cái thị trường khổng lồ này trong một nền kinh tế toàn cầu hoá.

Cũng có thể, do một bản năng tự nhiên, hay một tinh thần dân tộc chủ nghĩa nào đó, các tác giả muốn vạch ra những yếu kém của mô hình phát triển kinh tế và xã hội của Trung Quốc, để cảnh báo các xã hội phương Tây.
Cũng có thể, họ còn có một tầm nhìn rộng hơn nữa, một tầm nhìn có tính chất chiến lược, ở qui mô toàn cầu.

Nhưng cũng có thể, đó chỉ là do một sự thôi thúc nội tâm có tính chất đạo lý, vì sự thật, vì hạnh phúc của con người, và tương lai chung của cả loài người?
Tác phẩm được viết như một thiên phóng sự, một nhân chứng. Nó không chỉ nêu lên những hoàn cảnh cụ thể, có thật, nói lên những điều mà những con số thống kê không thể nói lên hết được, mà còn truyền được tới người đọc một dòng suy nghĩ, một nỗi lo âu, một lời cảnh báo.

1/ Nạn thất nghiệp ở thành thị

Từ những năm 90 của thế kỷ trước, với những bước đầu của quá trình toàn cầu hoá, hàng loạt các xí nghiệp quốc doanh TQ bị dẹp bỏ, nhường chỗ cho các xí nghiệp tư nhân. Hàng triệu công nhân bị sa thải. Năm 1998, chỉ riêng trong khâu dệt may, có 660.000 người bị rơi vào hoàn cảnh này; trong lãnh vực dầu khí, 1 triệu người. Các nhà máy cũ nhường chỗ cho các nhà máy mới do nước ngoài đầu tư xây dựng. Công nhân quá 35 tuổi không được nhận vào xưởng làm việc nữa. Một ngày công không phải là 8, 9 giờ, mà là 11, 12 giờ. Công nhân bị sa thải được gọi là xiagang (hạ cương, từ được tạo ra để làm nhẹ bớt cái ý bị đuổi việc – cương đây là cương vị).

Chủ trương dẹp bỏ các xí nghiệp quốc doanh thực ra đã bắt đầu được thực hiện ngay từ những năm 80 và do chính quyền địa phương chịu trách nhiệm quản lý. Sự kiện này diễn ra cùng một lúc với việc Đặng Tiểu Bình cho thực hiện chính sách phân quyền về các địa phương. Cũng là một công đôi việc, tránh cho Trung ương khỏi mang tiếng! Nhưng cũng từ đó, nạn tham nhũng lan tràn về các địa phương.

Theo một cuộc điều tra gần đây của Nhà nước, thu nhập bình quân của những người giàu có nhất ở thành thị, lớn hơn gấp 12 lần thu nhập của những người nghèo; 10% nhà có của ở thành thị, chiếm 45% tổng số tài sản, trong khi 10% những người nghèo nhất chỉ chiếm có 1,4% số tài sản này.

Ở các thành phố lớn vùng đông-bắc, nạn thất nghiệp chiếm từ 20 % tới 30% dân số. Ở Phong Đô, một thành phố mới được xây dựng lại một cách rất hoành tráng ở bờ nam sông Dương Tử, gần đập thuỷ điện Tam Hiệp, tỷ lệ này lên tới 60, 70%, vì trên thực tế, đây là một thành phố chết, hoàn toàn thiếu vắng mọi hoạt động kinh tế.

50 năm sau “Bước nhảy vọt” (1958) – một sai lầm về đường lối công nghiệp hoá, đã khiến hàng mấy chục triệu nông dân bị chết oan (nạn đói những năm 1959-1961) – các nhà lãnh đạo địa phương Trung Quốc vẫn còn nghĩ rằng, chỉ cần hô hào, động viên bằng lời nói, là có ngay những người hăng hái đầu tư.
Điều nghịch lý, là một đất nước có nhiều người thất nghiệp nhất, lại là nơi có nhiều khách nước ngoài đầu tư nhất, và cũng là nơi mà các doanh nghiệp phương Tây chịu di dời cơ sở sản xuất của họ đến nhất. Lý do đơn giản, là vì ở đây họ tìm được nhân công rẻ nhất [Tiền công lao động của một người thợ máy Trung Quốc (0,6USD/giờ) rẻ gấp 23 lần tiền công của một người thợ máy Pháp (17USD), và gấp 40 lần một người thợ Đức (24USD)] !

Vấn đề thất nghiệp được tóm gọn lại trong một phương trình đơn giản: năm 2004, số người thất nghiệp là 14 triệu, thêm vào đó là 10 triệu người từ nông thôn đổ ra thành thị kiếm sống hàng năm (Năm 2005, con số này lên đến 13 triệu người). Để đáp ứng nhu cầu, phải cung cấp 24 triệu công ăn việc làm cho những người này, điều mà cho đến nay các giới hữu trách mới chỉ bảo đảm được có một phần ba mà thôi.

Điều nghịch lý, là một đất nước có nhiều người thất nghiệp nhất, lại là nơi có nhiều khách nước ngoài đầu tư nhất, và cũng là nơi mà các doanh nghiệp phương tây chịu di dời cơ sở sản xuất của họ đến nhất. Lý do đơn giản, là vì ở đây họ tìm được nhân công rẻ nhất [Tiền công lao động của một người thợ máy Trung Quốc (0,6U SD/giờ) rẻ gấp 23 lần tiền công của một người thợ máy Pháp (17USD), và gấp 40 lần một người thợ Đức (24USD)] !

2/ Nạn thất nghiệp ở nông thôn (mingong = “dân công” , từ mới để chỉ những người thất nghiệp từ nông thôn đổ lên thành thị kiếm sống, và thường tụ tập ở các chợ lao động (“chợ người”), hay ngay trên hè phố – từ này khác với từ dân công trong tiếng Việt, được dùng trong thời kỳ chiến tranh ở Việt Nam) :
Hiện nay, Trung Quốc có dân số trên 1,3 tỷ người, mà hai phần ba là nông dân, tức là số nông dân có tới 900 triệu người, trong số đó 600 triệu sống bằng nghề trồng trọt, trên những mảnh ruộng nhỏ li ti.

Năm 1978, Trung Quốc phát động phong trào hiện đại hoá nông thôn, bãi bỏ chính sách tập thể hoá. Người nông dân được phát ruộng, phát đất để trồng trọt, được đem nông phẩm ra chợ bán tự do. Ngay từ năm 1980, đời sống của người nông dân có những bước biến chuyển. Nhưng đến khoảng năm 1990, không thấy người ta bàn bạc, đả động gì đến nông thôn nữa, mà chỉ chú trọng đến sự phát triển của các đô thị, của các mặt hàng công nghiệp xuất khẩu, và đương nhiên là đến quá trình toàn cầu hoá.

Năm 2004, người ta được thống kê cho biết rằng số dân nghèo đến mức tối đa (tính theo tiêu chuẩn: dưới 75USD/người/năm), lần đầu tiên đã tăng lên sau 25 năm, và đa số những người này là nông dân.

Một vài thí dụ cho thấy sự nghèo khổ tột cùng của họ. Một cậu học sinh trung học ở một huyện lị kia, vì không có tiền để trả tiền học, đã lao mình xuống gầm xe lửa tự tử. Trước đó một hôm, ông đốc trường đã không cho phép cậu thi lên lớp, và bảo rằng : “Không có tiền, không được học”.

Vào mùa xuân năm 2005, đã nổ ra những vụ tranh giành đất đai giữa nông dân và các quan chức địa phương, cũng như đã có những cuộc biểu tình của nông dân chống việc các nhà hữu trách đã để cho các chất thải công nghiệp làm ô nhiễm môi trường của mình.

Như vậy, là sau một thời gian ngắn ngủi, làm ăn bắt đầu khấm khá trở lại vào những năm 80, tình hình nông thôn lại một lần nữa xuống cấp : thuế má ngày càng nhiều, chi phí sản xuất tăng, học phí cho con cái tăng, các dịch vụ y tế thiếu thốn, môi trường bị ô nhiễm, nạn thất nghiệp tràn lan.

Nếu kể cả những dịch vụ mà người dân đô thị còn được hưởng thêm, thì thu nhập của người dân đô thị bằng sáu lần thu nhập của người dân nông thôn. Khoảng hơn 10% nông dân sống với non 625 nhân dân tệ mỗi năm (62Euro/năm).

Mức sống này còn kém hơn cả mức sống bần cùng nhất, theo tiêu chuẩn quốc tế. 11% dân số Trung Quốc thiếu ăn, trong số đó đa số là nông dân.

Hố sâu giữa đô thị và nông thôn ngày càng lớn. Nếu kể cả những dịch vụ mà người dân đô thị còn được hưởng thêm, thì thu nhập của người dân đô thị bằng sáu lần thu nhập của người dân nông thôn. Khoảng hơn 10% nông dân sống với non 625 nhân dân tệ mỗi năm (62Euro/năm). Mức sống này còn kém hơn cả mức sống bần cùng nhất, theo tiêu chuẩn quốc tế. 11% dân số Trung Quốc thiếu ăn, trong số đó đa số là nông dân.

Nếu tính theo tiêu chuẩn đầu người, mỗi nông dân phải có được 0,66 ha đất nông nghiệp mới có thể làm ăn sinh sống được ở nông thôn. Con tính đơn giản này cho thấy nông thôn Trung Quốc thừa 170 triệu người. Thừa người ở nông thôn, thì người ta chỉ còn cách kéo nhau lên thành thị làm dân công.

Dân công không phải là một người vừa là nông dân, vừa là công nhân. Họ không là gì cụ thể cả. Họ không phải là nông dân, mà cũng không phải là công nhân. Họ làm công nhật, không có hợp đồng, không có bảo hiểm xã hội, hôm trước hôm sau có thể bị đuổi, mà không kêu ca được với ai. Họ bị cấm không được phép làm một số nghề (danh sách các nghề bị cấm năm 1996, tại Bắc Kinh, là 15 nghề, đến năm 2000 con số này lên tới hơn 100) . Một ngày lao động của họ có khi là 10, 12 tiếng , có khi là 15 tiếng. Họ không có quyền hưởng luật lao động. Một dân công muốn có được một chỗ làm việc, phải “mua” các giấy tờ, thủ tục hành chính, với giá 640 nhân dân tệ, bằng 2 tháng lương. Chế độ “hộ khẩu” được áp dụng chặt chẽ đối với họ.

Mặc dầu vậy, với giá nhân công rẻ mạt, họ đã “được” khai thác có hiệu quả trong các ngành công nghệ xuất khẩu, nơi mà TQ phá kỷ lục về giá thành sản phẩm.

Dân công là những người bị đánh thuế nhiều nhất và cũng là những người bị khinh rẻ nhất ở các đô thị. Một cặp vợ chồng dân công, lương tháng mỗi người khoảng 800 nhân dân tệ (80Eu ro), phải trả mỗi tam cá nguyệt 400 nhân dân tệ (40Euro) cho trường học của đứa con, nhiều hơn cả những người dân thành phố cư ngụ tại chỗ.

Dân công là những người bị đánh thuế nhiều nhất và cũng là những người bị khinh rẻ nhất ở các đô thị. Một cặp vợ chồng dân công, lương tháng mỗi người khoảng 800nhân dân tệ (80Euro), phải trả mỗi tam cá nguyệt 400 nhân dân tệ (40Euro) cho trường học của đứa con, nhiều hơn cả những người dân thành phố cư ngụ tại chỗ.

Nhà nước TQ dự kiến, trong vòng 20 năm, giảm số nông dân xuống chỉ còn 30% số người lao động của cả nước. Dự kiến này xem ra không thực tế lắm, vì nếu như vậy thì phải chấp nhận hàng năm sẽ có tới 26 triệu nông dân kéo nhau lên thành thị sinh sống, trong khi lúc này chỉ có từ 10 đến 13 triệu. Dẫu sao, dòng thác dân công – mà người ta ước lượng khoảng từ 150 đến 200 triệu – vẫn sẽ đổ vào các thành thị, và giá nhân công nhờ đó sẽ giữ được ngày một rẻ.

Không những nông thôn thiếu đất trồng trọt, mà diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp lại bởi những xí nghiệp, nhà máy, được di dời về đây. Trung Quốc trở thành một trong những quốc gia ô nhiễm nhất thế giới. 190 triệu nông dân sống trong một môi trường không lành mạnh, nước sông, nước hồ phần lớn đều bị ô nhiễm.

3/ Số phận của những người nữ dân công

Ở Trung Quốc, những nơi phải sắp xếp, tổ chức lại các xí nghiệp quốc doanh bị dẹp bỏ, phụ nữ là những người đầu tiên bị sa thải hoặc di chuyển. Trong các ngành kỹ nghệ, điều kiện làm việc của những người nữ dân công còn tồi tệ hơn là của nam dân công nhiều. Không lấy gì làm lạ, là sau một thời gian, một số không nhỏ các nữ dân công đã phải bỏ đi làm gái điếm.
Hiện tượng mãi dâm của các cô gái từ nông thôn lên thành thị , từ hơn 20 năm nay, đã trở nên một hiện tượng bình thường dưới mắt mọi người. Phần lớn các cô này đều đã trải qua một thời kỳ làm dân công. Quan hệ tình dục đã trở thành hàng hoá trao đổi, hoàn toàn phù hợp với tâm thức coi đồng tiền là quyền lực tối cao, coi cuộc đời là tiêu xài, hưởng thụ, con người là hoàn toàn vô trách nhiệm đối với xã hội.

Nhiều người – trong đó có những khách du lịch rất nhiệt tình và hồ hởi – khi được viếng thăm các thành phố Trung Quốc, theo các tuyến “tua”, cứ ngỡ rằng những biến đổi về mặt xã hội ở những nơi này cũng là những biến đổi chung cho cả đất nước Trung Hoa. Thật ra, không phải thế. Đó chỉ là cái mặt tiền.
Cuộc sống ở đô thị có thay đổi thật, người phụ nữ có được nhiều điều kiện thuận lợi hơn để học hành và làm việc, nhưng Trung Quốc chủ yếu vẫn là một nước nông nghiệp. Ở những vùng trung tâm, như Hồ Nam, An Huy, v.v., nông thôn vẫn không mấy thay đổi. Vẫn những cuộc hôn nhân sắp đặt sẵn, cô dâu về nhà chồng rồi, liền bị cắt đứt liên hệ với gia đình nhà mình. Vẫn những vụ buôn bán phụ nữ, trẻ em giữa vùng này và vùng khác. Vẫn cái truyền thống “trọng con trai, khinh con gái”. Chính sách giới hạn “một con” của Nhà nước, khiến cho các cặp vợ chồng phải chọn lựa. Trên 7 triệu trường hợp phá thai mỗi năm, 70% là thai con gái. Vai trò của người mẹ, người vợ, trong nhiều gia đình nông dân đôi khi chỉ dừng lại ở vai trò của người hầu, người ở. Từ những năm 80, sau khi chế độ hợp tác xã bị dẹp bỏ, trở lại phương thức canh tác kiểu gia đình, vai trò của người phụ nữ lại càng bị chèn ép. Bắt đầu từ năm 1990, sự xuống cấp của các khâu giáo dục và y tế ở nông thôn càng làm cho họ bị thiệt thòi. Do sự phân biệt chọn lựa vì quyền lợi kinh tế giữa con trai và con gái, tỷ lệ thất học về phía nữ là 23% năm 1997 (49% năm 1982) ; về phía nam là 9% (21% năm 1982).

Chính sách kinh tế của Nhà nước đối với nông thôn, cộng với các hủ tục còn tồn tại ở đây đối với người phụ nữ, khiến cho họ lâm vào một hoàn cảnh tuyệt vọng. Hiện nay, tỷ lệ tự tử của phụ nữ Trung Hoa thuộc vào hàng cao nhất thế giới.

Chính sách kinh tế của Nhà nước đối với nông thôn, cộng với các hủ tục còn tồn tại ở đây đối với người phụ nữ, khiến cho họ lâm vào một hoàn cảnh tuyệt vọng. Hiện nay, tỷ lệ tự tử của phụ nữ Trung Hoa thuộc vào hàng cao nhất thế giới.

4/ Giáo dục bị “ hy sinh ” cho kinh tế

Ở thời đại ngày nay, biết đọc, biết viết không đủ, còn phải biết đôi chút khái niệm khoa học kỹ thuật, phải biết sinh ngữ, để có thể tiếp thu được những công nghệ nhập từ nước ngoài, v.v. Trên thực tế, nhà nước Trung Quốc đã không thực sự quan tâm đến vấn đề này. Năm 2003, ngân quỹ dành cho giáo dục chỉ chiếm có 3,8% tổng sản lượng công nghiệp.

Ngay từ 1999, tại một Hội nghị của Bộ Giáo dục, một chủ trương đă được đề ra, là khuyến khích các gia đình tăng thêm ngân quỹ cho việc giáo dục con cái. Ý đồ là đi đến việc tư lập hoá các trường học. Ở các vùng nông thôn nghèo, các khoản chi phí cho việc học của con cái đối với các bậc cha mẹ lại càng lớn. Cũng bởi vì chỉ có 23% ngân sách giáo dục của nhà nước dành cho nông thôn, nơi có 2/3 dân số của cả nước, cho nên gánh nặng về mặt tài chính đổ cả lên đầu các bậc cha mẹ, mà đại bộ phận là nông dân nghèo khổ.

Chỉ có 23% ngân sách giáo dục của Nhà nước dành cho nông thôn, nơi có 2/3 dân số của cả nước, cho nên gánh nặng về mặt tài chính đổ cả lên đầu các bậc cha mẹ, mà đại bộ phận là nông dân nghèo khổ.

Trong một công trình nghiên cứu về gia đình người nông dân, Isabelle Attané, thuộc Trung tâm nghiên cứu dân số, viết : “Trong một hệ thống giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu kinh tế nhiều hơn là nhu cầu xã hội, thì những người dân nghèo khổ nhất, những người không được hưởng thụ những thành quả của sự phát triển, phải trả giá đắt nhất ”.

Chính sách của Nhà nước về giáo dục như vậy đã ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng cách về trình độ văn hoá ngày càng xa giữa thành thị và nông thôn (mức sống ở thành thị hiện nay cao gấp 6 lần mức sống ở nông thôn), cũng như giữa con trai và con gái (nạn thất học chiếm 6,6% giới trẻ ở nông thôn, trong đó có 3,6% là con trai, 10% là con gái).

Điều đáng lo ngại nhất, là giáo dục vốn được coi là một công cụ có khả năng đưa tầng lớp nông dân thoát khỏi nạn nghèo đói, thì nay lại không tới được với họ nữa. Theo Philippe Cohen và Luc Richard, họ vẫn chỉ là một kho dự trữ nhân công rẻ tiền- một yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc tạo ra những sản phẩm mới, rẻ, dễ cạnh tranh, dễ kiếm lời trên thị trường toàn cầu hoá.

5/ Khó khăn trong việc áp dụng luật pháp

Điều mà các nhà lãnh đạo TQ phải lo thực hiện trước tiên, là làm sao áp dụng được luật pháp, nói chung, trên đất nước mình ! Trong mọi lãnh vực, từ kinh tế, lao động, đến môi trường, có luật pháp là một chuyện (mặc dầu đôi khi luật pháp cũng còn rất mù mờ), nhưng áp dụng nó lại là một chuyện khác.
Chỉ cần lấy một thí dụ : công nghệ làm hàng lậu quy mô quốc tế, chẳng hạn. Người ta cho rằng hiện tượng này chỉ có thể xảy ra với sự tham gia trực tiếp hay gián tiếp của những quan chức địa phương mà thôi.

Các luật lao động thông thường cũng không áp dụng được giữa chủ và thợ, vì luôn luôn có sự can thiệp của chính quyền địa phương bênh vực quyền lợi của ngườI chủ, kẻ có tiền. Lương lậu của thợ thuyền, đặc biệt là của những người dân công, luôn luôn bị trả chậm.

Nhìn chung, ít nhất một nửa số nhân công làm việc trong các xí nghiệp ở quy mô quốc gia, không được hưởng luật pháp. Tại sao lại có tình trạng như vậy ? Đơn giản chỉ vì, nếu tất cả các xí nghiệp áp dụng luật lao động, thì Trung Quốc sẽ mất đi con chủ bài (nhân công rẻ) để cạnh tranh trên thị trường.
Trong lãnh vực môi trường cũng vậy. Sự áp dụng khe khắt các luật lệ về môi trường sẽ động chạm đến các quyền lợi kinh tế. Do đó, luật pháp trong lãnh vực này cũng được để lỏng lẻo, và tuỳ ở các cơ quan hữu trách địa phương có muốn áp dụng hay không. Trường hợp ô nhiễm ở sông Hoài, vùng Hồ Nam, An Huy, là một thí dụ điển hình. Năm 1994, chính quyền Trung ương hạ lệnh làm sạch con sông này, vì cả một vùng dân cư gồm 160 triệu dân bị ô nhiễm. Trên giấy tờ, hàng nghìn xưởng máy bị đóng cửa, di chuyển, hoặc cải tạo theo đúng các tiêu chuẩn, quy phạm. 60 tỉ nhân dân tệ đã được chi ra cho công việc này, nhưng cho đến nay con sông Hoài vẫn bị ô nhiễm hơn bao giờ hết. Đối với chính quyền, thì vấn đề như vậy là đã giải quyết xong rồi : sổ tiền 60 tỉ nhân dân tệ (6 tỉ Euro) đã được chi ra, và vấn đề đã được xoá sổ.
*
Tác phẩm của Philippe Cohen và Luc Richard còn đề cập đến nhiều vấn đề khác nữa, liên quan đến tác hại của mô hình phát triển của Trung Quốc lên nền kinh tế toàn cầu. Song vì giới hạn của bài viết, chúng tôi đã chỉ tập trung trình bày những nhân chứng và nhận xét của các tác giả trên những vấn đề mà chúng tôi cho là liên quan trực tiếp đến Việt Nam, để chúng ta cùng suy nghĩ.

Bien-Tap gửi hôm Thứ Bảy, 07/02/2009

*

IMG_9660

*

Quân đội Trung Quốc tham nhũng tràn lan Tuesday, April 01, 2014 3:11:33 PM

BẮC KINH, Trung Quốc (AP)Các cuộc điều tra mới đây đã khám phá nhiều trường hợp sai trái và tình nghi tham nhũng trong quân đội, nhất là ở các đại đơn vị đồn trú quanh Bắc Kinh.

Theo Bộ Quốc Phòng Trung Quốc hôm Thứ Ba, thì đây là một chỉ dấu cho thấy chiến dịch bài trừ tham nhũng lớn lao nay đã nhắm tới đội quân khổng lồ gồm 2.3 triệu người ở quốc gia này.

IMG_5408

Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc liên tục tăng nhưng vì kiểm soát yếu kém khiến tham nhũng tràn lan. (Hình: Getty Images)

Bản thông cáo của Bộ Quốc Phòng Trung Quốc cho biết các cuộc thanh tra ở quân khu Bắc Kinh và ở Tế Nam (Jinan) thuộc tỉnh Sơn Ðông đã được tiến hành dưới sự chỉ huy trực tiếp của Quân Ủy Trung Ương, cơ quan do chủ tịch nước và cũng là Tổng Bí Thư Tập Cận Bình đứng đầu.

Nguồn tin này nói rằng có nhiều báo cáo được thu nhận liên quan đến việc thăng thưởng, kỷ luật trong cấp sĩ quan, chuyển giao đất, xây dựng văn phòng, dinh thự, cùng là các dịch vụ y tế trong quân đội.

Bộ Quốc Phòng Trung Quốc cho hay những trường hợp này sẽ tiếp tục được điều tra và công bố để “có tác dụng răn đe.”

Quân đội Trung Quốc từ lâu nay vẫn gặp phải tình trạng tham nhũng, hối lộ và lạm quyền tràn lan. Các việc thăng thưởng và bổ nhiệm vào các chức vụ béo bở đều cần phải nộp tiền cho các cấp cao hơn, trong khi các tài sản quân đội, đặc biệt là đất đai, bị dùng để làm lợi cho cá nhân.

Hôm Thứ Hai, quân đội Trung Quốc cho hay đã truy tố Trung Tướng Gu Junshan, nguyên phó chủ nhiệm Tổng Cục Hậu Cần, về tội biển thủ, tham nhũng, hối lộ, sử dụng sai trái công quỹ và lạm quyền. (V.Giang)

*

IMG_4633

*

Tịch thu tài sản thân nhân Chu Vĩnh Khang

*

Cập nhật: 07:07 GMT – thứ hai, 31 tháng 3, 2014

IMG_5409

Chu Vĩnh Khang từng một thời làm mưa làm gió trên chính trường Trung Quốc

Chính quyền Trung Quốc đã tịch thu số tài sản trị giá đến 14,5 tỷ Mỹ kim của người thân và người thân cận của ông Chu Vĩnh Khang, vốn nằm trong Ban lãnh đạo tối cao của Trung Quốc đã nghỉ hưu, hãng tin Anh Reuters đưa tin.

Ông Chu hiện đang là tâm điểm của vụ việc tham nhũng lớn nhất ở Trung Quốc trong hơn 60 năm qua.

Hai nguồn tin thân cận với cuộc điều tra nói với Reuters rằng hơn 300 họ hàng, đồng minh chính trị hoặc người được ông Chu bảo trợ đã bị bắt giam hoặc tra hỏi trong vòng bốn tháng qua.

Lớn chưa từng thấy

Quy mô của khối tài sản bị tịch thu và phạm vi các cuộc điều tra nhằm vào những người xung quanh ông Chu – vốn cho đến nay vẫn chưa được báo chí Trung Quốc loan tin chính thức – cho thấy đây là vụ việc chưa từng có ở đất nước Trung Quốc hiện đại và cho thấy Chủ tịch Tập Cận Bình đang chống tham nhũng ở cấp cao nhất.

Tuy nhiên, Reuters cũng nhận định rằng ông Chu bị điều tra phần nào cũng là do việc ‘trả thù chính trị’ sau khi ông Chu ra mặt ủng hộ cho Bạc Hy Lai, cựu bí thư Trùng Khánh đã bị tuyên án tù chung thân về tội tham nhũng và lạm dụng quyền lực.

Ông Chu Vĩnh Khang, 71 tuổi, hiện đang bị quản chế tại gia kể từ khi chính quyền hiện tại chính thức điều tra ông kể từ cuối năm ngoái.

Ông là quan chức cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc bị điều tra tham nhũng kể từ khi Đảng này lên cầm quyền hồi năm 1949.

“Đây là hành vi ghê tởm nhất trong lịch sử của nước Trung Quốc mới,” một trong hai nguồn tin giấu tên bình luận với Reuters.

Chính phủ Trung Quốc cho đến nay vẫn chưa có thông báo chính thức gì về ông Chu hay việc điều tra ông này trong khi Ủy ban Kỷ luật của Đảng từ chối bình luận về vụ việc.

IMG_5410

Liệu Chu Vĩnh Khang có bị đưa ra xét xử?

Tuy nhiên, ở Trung Quốc, thông thường thì các đối tượng bị điều tra về thanh nhũng thường biến mất trước công chúng cho đến hàng tháng hoặc hàng năm sau mới có thông báo chính thức.

Chủ tịch Tập đã ra lệnh cho một đội điều tra đặc biệt điều tra các cáo buộc nhằm vào ông Tập hồi cuối năm ngoái, nguồn tin nói với Reuters và cho biết cáo buộc này là về ‘vi phạm kỷ luật Đảng và tham nhũng’.

Nạn nhân chính trị?

Một nguồn khác thạo tin về giới lãnh đạo Trung Quốc cho Reuters biết rằng ông Chu đã từ chối hợp tác với các nhà điều tra và một mực nói rằng ông là nạn nhân của việc ‘đấu đá quyền lực’.

Ông Chu thăng tiến trong lĩnh vực dầu hỏa của Trung Quốc cho đến khi ông vào Thường vụ Bộ Chính trị hồi năm 2007 và được giao phụ trách bộ máy an ninh nội địa của Trung Quốc. Ông về hưu sau Đại hội Đảng 18 vào cuối năm 2012.

Lần cuối cùng ông xuất hiện trước công chúng là tại một cuộc họp mặt cựu sinh viên của Đại học Dầu khí Trung Quốc hôm 1/10 năm ngoái.

Các nguồn tin cho biết các công tố viên và cơ quan chống tham nhũng của Đảng đã đóng băng các tài khoản ngân hàng với tổng số tiền là 37 tỷ nhân dân tệ đồng thời tịch thu trái phiếu trong nước và quốc tế với tổng giá trị 51 tỷ tệ.

Các tài sản này bị tịch thu sau khi cơ quan chức năng khám xét các ngôi nhà ở Bắc Kinh, Thượng Hải và năm tỉnh khác.

IMG_5411

Ông Chu từng nằm trong Thường vụ Bộ Chính trị với ông Tập Cận Bình

Các nhà điều tra cũng tịch thu khoảng 300 căn hộ trị giá 1,7 tỷ tệ, đồ cổ và tranh trị giá 1 tỷ tệ và hơn 60 chiếc xe, theo các nguồn tin.

Các tài sản bị tịch thu khác bao gồm rượu đắt tiền, vàng, bạc và tiền mặt bằng cả nội tệ và ngoại tệ.

Đa số các tài sản này không phải do ông Chu đứng tên.

Tổng số tài sản bị tịch thu có giá trị ít nhất 90 tỷ tệ, tuy nhiên hiện chưa rõ bao nhiêu trong số tài sản này là của bất chính sẽ phải giao nộp cho Nhà nước.

Con số cuối cùng được công bố cho người dân biết sẽ được thu nhỏ lại để tránh làm cho Đảng mất mặt và làm người dân phẫn nộ, cũng nguồn tin này nói.

Người thân bị bắt

Hơn 10 người thân cận với ông Chu đã bị bắt giam, trong đó có cựu phóng viên truyền hình Giả Hiểu Diệp, người từng là vợ của ông, con trai lớn của ông với người vợ đầu Chu Bân, thông gia và em trai ông Chu.

Khoảng 10 người có chức vụ tương đương với thứ trưởng cũng đang bị điều tra.

Trong số này có ông Tưởng Khiết Mẫn, cựu chủ tịch của PetroChina và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc CNPC, cựu Thứ trưởng Công an Lý Đông Sinh và cựu phó Chủ tịch tỉnh Hải Nam Ký Văn Lâm.

Truyền thông Trung Quốc đã thông báo rằng tất cả những người này đang bị điều tra về ‘hành vi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng’.

IMG_5412

Thông tin này được đưa ra sau khi ông Tập Cận Bình đang ở châu Âu

Ngoài ra, hơn 20 vệ sỹ, thư ký và tài xế của ông Chu cũng bị bắt. Nhiều người thân và người thân cận khác của ông Chu cũng bị thẩm vấn.

Kể từ khi lên làm tổng bí thư Đảng hồi năm 2012, ông Tập Cận Bình đã cam kết trị cả ‘ruồi và hổ’ trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng mà ông cho là đe dọa sự tồn tại của Đảng.

Nhưng việc đụng đến Chu Vĩnh Khang đã đặt ông Tập vào thế bí để tránh làm người dân mất thêm lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, theo các nguồn tin.

Mối nguy đối với ông Tập là các đảng viên lão thành sẽ chống lại ông vì những người này lo sợ rằng họ và gia đình sẽ là đối tượng bị điều tra tiếp theo, các phân tích gia nhận định.

Để tiến hành điều tra Chu Vĩnh Khang, ông Tập đã phá vỡ một quy tắc bất thành văn của Đảng Cộng sản Trung Quốc rằng các thành viên đương nhiệm và về hưu của Thường vụ Bộ Chính trị sẽ được miễn điều tra.

Tuy nhiên quyết định nhằm vào một nhân vật tầm cỡ như Chu Vĩnh Khang thì chỉ có ông Tập mới có thể đưa ra với sự đồng thuận của Ban lãnh đạo cấp cao, các vị lãnh đạo tiền nhiệm của ông Tập và các lãnh đạo khác đã nghỉ hưu.

*

IMG_4633

*

Tỉ phú Trung Quốc ra tòa về tội tổ chức băng đảng, giết người

*

Monday, March 31, 2014 11:19:30 AM

BẮC KINH, Trung Quốc  (AP) – Một nhà tỉ phú ngành khai thác hầm mỏ, cùng người em và 34 người khác đã phải ra tòa hôm Thứ Hai về các cáo buộc cho rằng họ điều hành một băng đảng có tầm hoạt động rộng lớn ở tỉnh Tứ Xuyên, từng sát hại các đối thủ, mua chuộc công an để không bị điều tra truy tố.

IMG_5413

Công an Trung Quốc siết chặt an ninh khu vực diễn ra phiên tòa. (Hình: Getty Images)

Bị cáo chính trong vụ xử này là Liu Han, một tỉ phú cựu chủ tịch một tổng công ty năng lượng có tên Sichuan Hanlong Group, có phần hùn trong nhiều công ty hầm mỏ ở Mỹ và Úc, đồng thời cũng cho thấy mối quan hệ giữa thành phần tội phạm và guồng máy nhà nước Trung Quốc.

Liu cùng người em tên Liu Wei,  và 34 người khác bị đưa ra xử tại tòa án ở Xianing, thuộc tỉnh Hồ Bắc (Hubei) cạnh đó, theo tin tức tòa án. Sự kiện phiên xử diễn ra bên ngoài tỉnh Tứ Xuyên cho thấy có sự can dự của chính quyền trung ương và cũng phản ánh sự lo ngại rằng các bị cáo vẫn còn có thế lực tại tỉnh nhà.

Việc triệt hạ băng đảng này có vẻ là một phần của chiến dịch bài trừ tham nhũng do chủ tịch nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng và cho đến nay đã bắt giữ một số giới chức cao cấp và doanh gia nhiều thế lực. Nhiều vụ án tham nhũng ở Tứ Xuyên trong thời gian gần đây được coi là có liên hệ tới Chu Vĩnh Khang, người từng là cột trụ trong lãnh vực năng lượng ở Trung Quốc trước khi trở thành trùm an ninh tình báo và là một trong những nhân vật uy quyền nhất ở quốc gia này.

Anh em nhà Liu và những kẻ thân cận bị truy tố với 15 tội, kể cả tội sát nhân, hành hung, bắt giữ người trái phép, tống tiền và mở sòng bài bất hợp pháp. Băng này, nghe nói hoạt động từ năm 1993, đã giúp họ thu thập được số tài sản trị giá khoảng 40 tỉ nhân dân tệ (khoảng $6.5 tỉ) qua cổ phần trong lãnh vực tài chánh, năng lượng, địa ốc và hầm mỏ, theo Tân Hoa Xã.

Băng này bị cho là đã giết chín người, với năm người bị bắn chết. Công an cũng tịch thu một số lựu đạn, gần một chục súng tiểu liên, 20 súng lục cùng các loại võ khí khác. Băng này cũng có hàng trăm xe, kể cả nhìêu xe đắt tiền như Rolls-Royce, Bentley và Ferrari.

Liu Han được tạp chí tài chánh Forbes năm 2012 sắp hạng thứ 148 trong số những người giàu nhất Trung Quốc, với tài sản trị giá khoảng $855 triệu. (V.Giang)

*

IMG_4633

*

Thêm một nữ tu người Tây Tạng tự thiêu

RFA 31.03.2014
Lại có thêm một nữ tu Phật Giáo Tây Tạng tự thiêu để phán đối chính sách mà nhà nước Bắc Kinh đang áp dụng với cộng đồng thiểu số này.

Tin Đài Á Châu Tự Do chúng tôi ghi nhận được cho hay vụ tự thiêu xảy ra hôm thứ Bảy tuần trước ở quận Bathang thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Tin tức cũng nói những người hiện diện gần đó đã nhanh chóng dập tắt ngọn lửa, đưa ni sư này vào nhà thương chữa trị.

Từ Ấn độ, một viên chức của chính phủ Tây Tạng Lưu Vong nói với RFA rằng đã tìm nhiều cách để liên lạc với cộng đồng người Tây Tạng tại quận Bathang để hỏi thêm chi tiết nhưng không thành công.

Tính từ năm 2009 đến giờ, nữ tu này là người thứ 125 tự thiêu để phản đối chính sách hà khắc của Bắc Kinh cũng như để bày tỏ sự trung thành với Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Trong quá khứ, chính phủ Trung Quốc nhiều lần lên án Đức Đạt Lai Lạt Ma, nói rằng Ngài là người đứng đằng sau giật dây với mục đích chia rẽ các sắc tộc để đạt mục tiêu tách rời Tây Tạng khỏi Hoa Lục.

*

IMG_4633

*

IMG_5414

Người biểu tình đốt các thùng rác để phản đối dự án xây nhà máy hóa chất trên đường phố ở Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 1/4/2014.

01.04.2014

Các cuộc biểu tình chống lại một nhà máy hóa dầu theo đề xuất ở miền Nam Trung Quốc đã lan rộng đến thủ phủ của tỉnh vào hôm thứ Ba, ngay cả khi giới hữu trách tỏ ý họ có thể lùi buớc trong các kế hoạch xây dựng trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn tình trạng bất ổn hơn nữa.

Những người biểu tình ở Quảng Châu đã nhắc lại những lời kêu gọi phải kết thúc dự án nhà máy hóa chất và công lý cho những người mà họ tin đã bị thương hay bị giết dưới bàn tay của cảnh sát bán quân sự vào hai ngày trước.

Cuộc biểu tình hôm Chủ Nhật bắt đầu khi hàng trăm cư dân ở Mậu Danh, một thành phố của tỉnh Quảng Ðông, đã biểu tình ngồi lỳ để chống lại dự án xây nhà máy sản xuất paraxylene, một hóa chất được sử dụng để làm vải và chai nhựa.

Những nhà máy như vậy đã trở thành chủ đề nóng bỏng ở khắp Trung Quốc vì những quan ngại về sức khỏe. Những hình ảnh và video được đăng lên các trang mạng truyền thông xã hội cho thấy cảnh sát cầm gậy đuổi người, những người đàn ông đang ở trong bệnh viện với những vết cắt trên đầu, những người đang đập vỡ đèn đường và một chiếc xe bị lật nhào.

Chính quyền thành phố cho biết trong một thong báo hôm thứ Hai rằng cảnh sát đã hành động “nhanh chóng và quyết đoán” để kiểm soát tình hình, một tuyên bố khiến những người biểu tình tranh cãi. Cảnh sát nói không có người chết, nhưng họ không đưa ra ước lượng về số thương vong. Pan, một người dân bản địa của Mậu Danh đang làm việc ở Quảng Châu, nói với VOA qua điện thoại di động từ trạm cảnh sát Quảng Châu nơi ông đang chờ bị thẩm vấn. “Chúng tôi cảm thấy rất thất vọng về cách họ giải quyết việc này.

Về những vụ như thế này, không nên ngăn chặn thong tin. Tất cả chúng tôi có quyền được biết”. Sau đó cảnh sát đã tịch thu điện thoại của ông Pan. Chính quyền Mậu Danh cho biết trong một thông cáo được đưa lên mạng vào cuối ngày thứ Ba rằng không có thời hạn ấn định cho dự án nhà máy hóa dầu và lưu ý là vẫn còn lâu nó mới được thong qua. “Chúng tôi lặp lại là dự án này vẫn còn trong nghiên cứu khoa học và cho đến khi công chúng đạt được sự đồng thuận hoàn toàn thì nó mới được bắt đầu”, bản thông cáo nói.

Thành phố trước đây đã gọi những cuộc biểu tình là “vi phạm nghiêm trọng” của những tội phạm gây ra sự hỗn loạn. Ông Wang Aizhong, một nhà hoạt động nhân quyền làm việc tại Quảng Ðông, nói những bảo đảm của chính quyền không đáng tin cậy. “Hiện người Trung Quốc không thực sự tin vào những lời lẽ của chính phủ. Ðây là một mặt của vấn đề. Ðối với người dân, chính quyền có vấn đề về uy tín”.

Các cư dân biểu tình phản đối dự án parazylene đã được khích lệ bởi những cuộc biểu tình khác trong những năm gần đây nhằm thuyết phục giới hữu trách địa phương hoặc hoãn lại các dự án xây dựng, hoặc tìm thêm sự tham vấn từ cộng đồng. Khói mù ở nhiều thành phố của Trung Quốc và những hậu quả về môi trường từ sự tặng trưởng kinh tế chóng mặt của đất nước đã khiến cho nhiều cư dân địa phương tức giận.

*

IMG_4633

*

Tham nhũng khủng khiếp tại Trung Quốc

*

Tuesday, April 01, 2014 6:34:04 PM

Hà Tường Cát/Người Việt (tổng hợp)

 Thông tấn xã Reuters cuối tuần qua cho hay Trung Quốc vừa tịch thu khối tài sản trị giá gần $15 tỷ (90 tỷ nhân dân tệ) của gia đình và người thân Chu Vĩnh Khang (Zhou Yongkang),  cựu bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên, cựu bộ trưởng công an (2002-2007) và cựu ủy viên thường trực Bộ Chính Trị khóa 17 (2007-2012).

IMG_5416

Cảnh sát đứng gác bên ngoài tòa án Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc, hôm Thứ Hai, khi tòa mở phiên xét xử tỷ phú Lưu Hán. (Hình: STR/AFP/Getty Images)

Hai nguồn tin cho biết các công tố viên và cơ quan chống tham nhũng của đảng phong tỏa các tài khoản ngân hàng với khoản tiền gửi, tổng cộng là 37 tỷ nhân dân tệ. Họ cũng tịch thu cổ phần, trái phiếu trong và ngoài nước, tổng trị giá lên tới 51 tỷ nhân dân tệ, sau khi đột kích các ngôi nhà ở thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải và 5 tỉnh khác.

Cơ quan điều tra cũng tịch thu gần 300 căn hộ và biệt thự trị giá khoảng 1.7 tỷ nhân dân tệ, đồ cổ, tranh đương đại,  với giá trị thị trường khoảng 1 tỷ nhân dân tệ,  hơn 60 chiếc xe  và những vật dụng khác bao gồm rượu đắt tiền, vàng, bạc, nhân dân tệ và ngoại tệ.

So với tầm mức của vụ này thì việc thanh trừng Bí Thư Thành Ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai hồi năm ngoái chỉ là hành động trộm cắp vặt.

Trong cuộc điều tra kéo dài từ 4 tháng qua, hơn 300 người thân cận của ông Chu đã bị bắt giam hoặc thẩm vấn.  Những tài sản bị tịch thu hầu hết thuộc về người bị bắt giam,  không đứng tên ông Chu.

Đây không phải là chuyện mới, từ tháng 12 năm ngoái, tờ New York Times dẫn nguồn tin thân cận với giới lãnh đạo Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh đang mở cuộc điều tra Chu Vĩnh Khang. Các báo Huffington Post ở Hoa Kỳ, The Telegraph, The Guardian  và đài BBC ở Anh đều đã loan tin,  nhưng chưa nói ông Chu có bị truy tố không. Tuy nhiên theo nhận định của các quan sát viên lúc đó, khi Tân Hoa Xã và truyền thông Trung Quốc bắt đầu công khai đề cập  tới, thì rõ ràng đó là dấu hiệu chuẩn bị.

Theo một thông lệ mang nhiều  tai tiếng của đảng Cộng Sản, thì các vụ như vậy xảy ra với các cấp lãnh đạo, đương kim hay đã nghỉ việc, mọi chuyện đều được để trôi theo thời gian đi vào quên lãng. Nhưng hiện nay Trung Quốc đang đẩy mạnh phong trào chống tham nhũng như lời hứa hẹn của Chủ tịch Tập Cận Bình từ khi lên  nắm quyền lực. Trong một cuộc họp của ủy ban kỷ luật và kiểm tra hồi đầu năm nay, ông Tập tuyên bố rằng cuộc chiến chống tham nhũng rất khốc liệt và phức tạp, nhưng nó sẽ được giải quyết nhanh bằng “liều thuốc mạnh”.

Giáo sư khoa học chính trị Yan Sun của City University of New York nói rằng còn hơn  tình trạng dân chủ, tham nhũng là nguồn gốc của những bất mãn xã hội đưa tới phong trào Thiên An Môn năm 1989. Theo xếp hạng của Transparency International’s Corruption Perception Index năm 2013, Trung Quốc đứng hàng thứ 80 trong số 178 nước về tệ nạn này.

Phúc trình điều tra của Internatinal Consortium of Investigative Jounalists năm 2014 cho biết hơn một chục gia đình lãnh đạo chính trị và quân sự cao cấp Trung Quốc có liên hệ với các công ty đặt trụ sở tại British Virgin Islands. lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh Quốc ở vùng biển Caribbean phía Đông Puerto Rico. Theo phúc trình này, người anh vợ của Tập Cận Bình và con rể của cựu Thủ Tướng Ôn Gia Bảo thuộc trong số những người dùng các cơ quan tài chính hải ngoại để trốn thuế và chuyển tiền.

Cùng với vụ Chu Vĩnh Khang còn đang diễn tiến, hôm Thứ Hai truyền thông Trung Quốc loan tin các công tồ viên  đã truy tố một cựu tướng lãnh vì tham nhũng, lạm dụng ngân sách nhà nước và lạm quyền.  Nguyên phó chủ nhiệm Tổng Cục Hậu Cần, Trung Tướng Cốc Tuấn Sơn (Gu Junshan) là sĩ quan cấp cao nhất bị đưa ra tòa án quân sự kể từ năm 2006 và theo nhận định của các quan sát viên,  gần như chắc chắn sẽ bị tuyên án có tội. BBC cho biết ông bị tước quyền năm 2012 và tiếp tục bị điều tra cho tới nay.

Tài Tân,  một tạp chí chuyên về điều tra, có bài viết về phong cách sống xa hoa của Tướng Cốc Tuấn Sơn, nói rằng ông sở hữu vài ngôi nhà, trong đó có một nhà ở tỉnh Hà Nam phỏng theo phong cách hoàng cung xưa với nhiều tác phẩm nghệ thuật hay tượng bằng vàng.

Các nhật báo New York TimesSouth China Morning Post và  hãng tin Reuters cho biết cấp trên của tướng Cốc là Từ Tài Hậu (Xu Caihou),  cựu Phó Chủ Tịch Quân Ủy Trung Ương , cũng bị bắt giữ và đang trong quá trình điều tra, Từ là tướng lãnh cao cấp hàng thứ nhì và là Ủy Viên Bộ Chính Trị cho tới khi về hưu  năm 2012.  Tướng Cốc đã cung cấp nhiều thông tin cho việc điều tra tướng Từ. Trong một phát biểu nội bộ, Tập Cận Bình cam kết diệt trừ “hiện tượng Cốc Tuấn Sơn”, theo lời tiết lộ của một cựu phụ tá. Sự việc này chứng tỏ Tập quyết chí củng cố quyền lực tại  cơ chế thiết yếu nhất của đảng là quân đội,  có vẻ đã vượt ra ngoài tầm tay lãnh đạo.

Khác với các nhà lãnh đạo tiền nhiệm. khi  tiếp nhận quyền lực từ Hồ Cẩm Đào tháng 11 năm 2012, Tập Cận Bình đồng thời nắm giữ chức vụ Chủ Tịch Đảng và Chủ Tịch Quân Ủy. Lúc đó Tập đã từng phê phán Mikhail Gorbachev là để Liên Xô sụp đổ vì không kiểm soát được quân đội. Kể từ khi Trung Quốc đổi mới theo đường hướng kinh tế thị trường, quân đội là khu vực nảy sinh những hành động tham nhũng lớn nhất do điều kiện nắm giữ được ngành kỹ nghệ quốc phòng.

Cũng trong ngày Thứ Hai, khởi đầu vụ xét xử “tỷ phú mafia” Lưu Hán (Liu Han), một trong 500 người giầu nhất Trung Quốc, bị cáo là cầm đầu một mạng lưới tổ chức tội ác tại miền Tây Trung Quốc. Phiên tòa họp tại Hàm Ninh  tình Hồ Bắc,  có lẽ để tránh khỏi tầm ảnh hưởng rất mạnh của Lưu ở tỉnh Tứ Xuyên, dự đoán sẽ kéo dài nhiều ngày hay nhiều tuần lễ.   Lưu Hán là chủ tịch tập đoàn Hán Long, công ty tư nhân lớn nhất ở tỉnh Tứ Xuyên, sở hữu hàng chục công ty con các ngành hầm mỏ, điện, năng lượng, bất động sản, chứng khoán, tài chánh và có cổ phần trong công ty hầm mỏ Moly Mines thuộc tập đoàn Rio Tinto ở Tây Australia.

Các công tố viên cáo buộc  Lưu Hán đã thu về gần $7 tỷ thông qua các hoạt động kinh doanh phi pháp về tài chính, buôn vũ khí, điều hành sòng bạc cùng các hành động tội phạm tống tiền, bắt giữ và giết người. Lưu có mối quan hệ thân cận với các giới chức hàng đầu ở Tứ Xuyên và Vân Nam.  Lưu Hán 48 tuổi và em trai Lưu Vĩ 34 tuổi cùng 34 đồng phạm khác bị truy tố  15 tội danh.

Ngoài ra Kế Văn Lâm, phó chủ tịch tỉnh Hải Nam cũng bị chính thức điều tra với cáo buộc vi phạm kỷ luật và pháp luật. Theo BBC, hơn 20 viên chức cấp bộ và cấp tỉnh bị điều tra sau Đại Hội Đảng lần thứ 18 và Kế Văn Lâm được coi là có mối liên hệ mật thiết với nhiều người trong số họ.

Truyền hình CNN dẫn lời Lijia Zhang,  nhà văn  và  bình luận gia xã hội ở Bắc Kinh, cho rằng “Tại Trung Quốc, tất cả mọi người đều can tội tham ô”. Bà viết: “Sau khi lên nắm quyền tháng 3 năm ngoái, Chủ Tịch Tập Cận Bình đã phát động một chiến dịch sâu rộng chống tham nhũng, cam kết bắt hết mọi viên chức tham ô, từ cọp cho đến ruồi. Trung Quốc đã từng có những chiến dịch như thế, nổi lên và chìm đi như bão tố mùa hạ.  Lần này chiến dịch mở ra có vẻ mãnh liệt nhất vào lúc tham ô đã tràn lan trên kinh tế thị trường khi các viên chức mua bán quyền lực để thâu đạt lợi lộc tài chính. Nhưng càng đánh giá cao quyết tâm của Chủ Tịch chừng nào,  tôi càng nhận thấy cuộc chiến đấu của ông tựa như mưu toan ‘dập tắt một vụ hỏa hoạn lớn bằng một ly nước’, trong tình trạng tham nhũng đã thấm sâu vào mọi góc cạnh của xã hội chúng ta”.  (HC)

*

IMG_4633

*

Đài Loan biểu tình chống thỏa thuận với TQ

*

Cập nhật: 14:48 GMT – thứ sáu, 28 tháng 3, 2014

IMG_5348

Sinh viên phản đối gói thỏa thuận thương mại giữa Đài Loan với Trung Quốc

Người biểu tình Đài Loan kêu gọi ‘đại tuần hành’ vào cuối tuần này để gây sức ép buộc Tổng thống Mã Anh Cửu dừng hiệp định thương mại gây tranh cãi với Trung Quốc.

Người biểu tình, phần đông là sinh viên, đã chiếm tòa nhà Quốc hội trong gần một tuần và thúc giục người Đài Bắc xuống đường vào Chủ nhật 30/03 sau khi không đạt được thỏa hiệp với chính quyền Quốc dân đảng.

 

“Ông Mã không thành thật. Một mặt ông ta sẵn sàng nói chuyện, nhưng mặt khác Quốc dân đảng lại không nhượng bộ về hiệp định với Trung Quốc,” lãnh đạo giới sinh viên Lâm Phi Phàm cho biết trong buổi họp báo bên ngoài Quốc hội.

“Chúng tôi muốn cho ông Mã biết nguyện vọng của nhân dân và yêu cầu giới chính trị gia phải có trách nhiệm và dám đối mặt với công chúng.”

Hiệp định thương mại với Trung Quốc ký vào tháng Bảy, được kỳ vọng sẽ đẩy mạnh thương mại dịch vụ giữa Đại lục và Đài Loan, vốn bị chia cắt 65 năm trước, sau cuộc nội chiến.

Người biểu tình cho rằng thỏa thuận này sẽ gây tổn hại đến nền kinh tế Đài Loan và đẩy hòn đảo này vào tầm ảnh hưởng lớn hơn từ Bắc Kinh.

Họ yêu cầu hủy bỏ hiệp định trên và đề nghị đưa ra bộ luật kiểm soát tất cả các thỏa thuận với Trung Quốc.

Ông Lâm nói rằng người biểu tình sẽ không từ bỏ cho đến khi yêu cầu được đáp ứng.

“Sẽ không có điểm kết nào cả,” Ông Lâm nói.

“Chúng tôi chỉ chấm dứt khi chính quyền của ông Mã chấp thuận các yêu cầu. Chúng tôi đang tuyên chiến với chính phủ.”

‘Hành động nguy hại’

Thủ tướng Đài Loan quyết định dùng vũ lực với người biểu tình do ‘nguy hại tới an ninh’

Người biểu tình chiếm Quốc hội vào thứ Ba tuần trước và nhanh chóng thu hút được rất đông người ủng hộ. Nhiều thời điểm có tới hơn 10.000 người tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc hội.

Một nhóm người biểu tình quá khích cố gắng xông vào tòa nhà chính phủ gần đó, nhưng bị chặn lại bởi cảnh sát chống bạo động và vòi rồng.

Bạo lực làm tăng thêm căng thẳng khi Thủ tướng Đài Loan Giang Nghi Hoa bảo vệ quyết định dùng vũ lực, cho rằng chính phủ “không thể ngồi yên và chấp nhận những hành động nguy hại tới an ninh quốc gia và trật tự xã hội.”

Tổng thống Mã Anh Cửu và lãnh đạo người biểu tình nói hôm thứ Ba 25/03 rằng hai bên sẵn sàng đối thoại, nhưng không đạt được thỏa thuận nào về cách tiến hành.

Ông Mã cảnh báo rằng thất bại trong việc phê chuẩn hiệp định với Trung Quốc sẽ làm tổn hại đến nền kinh tế Đài Loan, quốc gia phụ thuộc nhiều vào thương mại, trong bối cảnh các liên kết kinh tế khu vực đang ngày càng được mở rộng đẩy Đài Loan vào thế cô lập.

Thỏa thuận trên tiếp nối Hiệp định Khung về Hợp tác Kinh tế được ký kết vào năm 2010 nhằm gỡ bỏ dần rào cản thương mại giữa Đài Loan và Trung Quốc.

Kể từ khi nắm quyền vào năm 2008, ông Mã Anh Cửu đã có nhiều chính sách cải thiện mối quan hệ với Bắc Kinh. Ông tái đắc cử vào tháng 1/2012.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ cần được thống nhất, dù phải sử dụng đến vũ lực.

*

IMG_5661

*

Trung quốc lên án biểu tình ở Quảng Đông

*

Cập nhật: 13:54 GMT – thứ tư, 2 tháng 4, 2014

IMG_5420

Biểu tình phản đối nhà máy hóa chất ở Maoming

Chính quyền lên án cuộc biểu tình ở miền nam Trung Quốc, gọi đây là “hành vi tội phạm nghiêm trọng”, sau khi xảy ra bạo lực.

Người dân thành phố Maoming, tỉnh Quảng Đông, hôm Chủ nhật đã biểu tình chống việc xây dựng nhà máy hóa chất sản xuất paraxylene.

Bạo lực nổ ra, và tin tức nói nhiều người biểu tình bị thương. Hôm thứ Ba, biểu tình lan sang Quảng Châu.

Hàng trăm người ở Maoming đã xuống đường hôm Chủ nhật chống lại kế hoạch xây nhà máy.

Họ đã đụng độ với cảnh sát. Hình ảnh, video đưa lên mạng xã hội cho thấy có người bị thương, cảnh sát rượt đuổi và ô tô bị đốt.

Các vụ biểu tình nhỏ hơn dường như còn đang tiếp tục ở cả thủ phủ của tỉnh, Quảng Châu.

Chính quyền ở Maoming gọi cuộc biểu tình không phép là “tội nghiêm trọng” và kêu gọi người dân “tin tưởng chính quyền”.

Sau đó giới chức loan báo chưa có kế hoạch cụ thể để xây nhà máy, và rằng nhà chức trách sẽ chỉ tiến hành khi có sự đồng tình của người dân.

Chính quyền nói không ai thiệt mạng nhưng không nói rõ có ai bị thương không.

Các cuộc biểu tình vì môi trường đang gia tăng tại Trung Quốc và nhờ sức mạnh của internet, có thể khiến giới chức ngạc nhiên.

Những năm gần đây, paraxylene trở thành tâm điểm phản đối ở Trung Quốc, khiến các nhà máy ở các thành phố khác bị hủy hoặc phải đình hoãn

*

IMG_5661

*

1/2 Triệu Phú Tại Trung Quôc Rủ Nhau Vào Mỹ, Âu, Úc

*

(02/10/2014)

Hơn một nửa tất cả những triệu phú Trung Quốc hoặc là rời bỏ quê hương hoặc là có kế hoạch di cư, theo các cuộc thăm dò. Các nước trên thế giới đang lôi cuốn họ, tạo ra sự gia tăng kinh doanh và kinh tế trong việc bán nhà cửa cho họ.

Hôm Thứ Ba, Úc cho biết một chương trình cấp chiếu khán mới mục đích nhắm vào giới giàu – dễ dàng cho “nhà đầu tư quan trọng” – đã nhận sự đáp ứng quá mức, với những người có quốc tịch Trung Quốc chiếm hơn 90% trong số 545 đơn xin chiếu khán.

Bộ Di Trú và Bảo Vệ Biên Giới Úc cho biết họ đã cấp 65 chiếu khán tới Hoa Lục, những người đã bơm vào kinh tế Úc tới 289 triệu đô la. Chính phủ Úc đã mở ra chương trình hơn một năm qua với mục tiêu thu hút 700 di dân và đầu tư 3.123 triệu đô la một năm.

Hơn 80% người nạp đơn trong chương trình Mỹ, được biết như là EB-5, là từ Trung Quốc. Theo chương trình này, một người ngoại quốc đầu tư ít nhất nửa triệu đô la trong một doanh nghiệp hợp lệ tại Hoa Kỳ thì được cấp thẻ xanh, cung cấp đầu tư tạo việc làm cho ít nhất 10 người Mỹ.

Tại Âu Châu, nhiều chương trình đòi hỏi đầu tư địa ốc, đã khởi động cuộc mua sắm lu bù bởi giới giàu có Trung Quốc. Bồ Đào Nha thì cấp quyền thường trú nhân và tương lai cho công dân Liên Âu – với các nhà đầu tư mua ít nhất 676,750 đô la trong địa ốc.

*

IMG_5661

*

Nổ ở Tân Cương khi ông Tập tới thăm

Cập nhật: 13:23 GMT – thứ tư, 30 tháng 4, 2014

IMG_5919

Người dân Urumqi -hình minh họa không phải từ vụ việc hôm 30/4

Một vụ nổ vừa xảy ra ở một ga xe lửa tại Urumqi, thủ phủ vùng Tây Cương vốn hay có bất ổn ở Trung Quốc, theo truyền thông địa phương hôm 30/4/2014.

Tân Hoa Xã nói vụ nổ xảy ra ở ga phía Nam của Urumqi, còn trang Nhân dân Nhật báo xác nhận có người bị thương và được đưa vào bệnh viện.

Theo Reuters, vụ nổ xảy ra đúng vào lúc Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình khép lại chuyến thăm bốn ngày đến vùng này.

BBC Tiếng Trung từ London cho hay hiện ông Tập Cận Bình “vẫn chưa rời vùng này”.

Báo chí Trung Quốc cũng trích lời ông Tập xác nhận Trung Quốc triển khai chiến thuật “ra tay trước để chống khủng bố”.

Truyền hình Trung Quốc chưa đưa tin vụ nổ mà chỉ chiếu cảnh ông Tập Cận Bình gặp các đại biểu ở Urumqi nhân lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5 tới.

Các hình trên truyền hình cho thấy ông đi cùng ông Du Chính Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị.

Các trang mạng xã hội như Weibo đăng ảnh vali và đồ vật dính máu trên nền nhà ga nhưng các hãng thông tấn như Reuters nói họ chưa thể xác minh được.

Nhân dân Nhật báo chỉ nói “có những người bị thương”.

Tân Cương là vùng đất quê hương của người Hồi giáo tộc Uighur và các vụ bạo lực đã bùng lên trước thềm Olympics Bắc Kinh 2008.

IMG_5920

“Bảo vệ tổ quốc chống lại chủ nghĩa ly khai là nhiệm vụ quan trọng nhất cho mọi dân tộc Tân Cương”

Ông Tập Cận Bình

Gần đây có thêm những vụ đốt xe ngay tại Thiên An Môn, Bắc Kinh và tháng trước có một vụ đâm chém làm 29 người chết ở một nhà ga xe lửa tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam.

Chính quyền Trung Quốc cáo buộc các nhóm ly khai Tân Cương đứng đằng sau “những hoạt động bạo loạn, khủng bố”.

Theo Tân Hoa Xã, phát biểu tại Tân Cương hôm thứ Tư 30/4, Chủ tịch Tập Cận Bình nói:

“Bảo vệ tổ quốc chống lại chủ nghĩa ly khai là nhiệm vụ quan trọng nhất cho mọi dân tộc Tân Cương.”

Lãnh đạo Trung Quốc cũng nói:

“Chính quyền sẽ đưa vào thực hiện những chính sách phù hợp để cải thiện sự hòa hợp các dân tộc và vì sự thịnh vượng chung của mọi nhóm dân tộc.”

Bài đang tiếp tục được cập nhật.

*

IMG_5661

*

‘Đoàn kết’ sẽ hàn gắn được Tân Cương?

Martin Patience

Phóng viên BBC ở Bắc Kinh

Cập nhật: 10:05 GMT – thứ năm, 1 tháng 5, 2014

IMG_5921

Ông Tập Cận Bình thăm một trường song ngữ ở Tân Cương

Vụ tấn công ở một nhà ga tại Urumqi xảy ra khi lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đang khép lại chuyến thăm đầu tiên của ông tới Tân Cương trên cương vị Chủ tịch nước.

Có vẻ đây không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Vụ tấn công có thể được coi như một thông điệp thách thức ông Tập.

Bắc Kinh đang vất vả kiềm chế bạo lực ngày càng gia tăng từ vùng viễn tây, nơi là bản quán của người sắc tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ.

Trung Quốc đổ lỗi cho “những người ly khai Duy Ngô Nhĩ” gây ra vụ tấn công chết người tại một nhà ga ở Côn Minh vào tháng Ba – cách xa vùng Tân Cương hàng ngàn cây số.

Ông Tập đi thăm Tân Cương, trong lúc vẫn nghĩ về vụ Côn Minh.

Kể từ sau cuộc tấn công gần nhất, truyền hình nhà nước Trung Quốc không ngừng tạo dựng hình ảnh ông Tập như một nhà lãnh đạo gần gũi đã tới gặp gỡ cư dân địa phương trong một chuyến thăm bốn ngày.

Trong một số cảnh quay ông được thể hiện đội một chiếc mũ truyền thống của người Duy Ngô Nhĩ.

“Nhiều mồ hôi trong thời bình, sẽ giúp ít đổ máu trong chiến tranh. Cần phải có những biện pháp hữu hiệu để đối phó với các phần tử khủng bố bạo lực”

Ông Tập Cận Bình

Người Duy Ngô Nhĩ, mà đa số theo Hồi giáo, chiếm chưa đầy một nửa dân số của khu vực.

Từ lâu nay, họ luôn phàn nàn về đàn áp văn hóa và tôn giáo dưới sự cai trị của Trung Quốc, một lời buộc tội mà Bắc Kinh phủ nhận.

Các nhóm lưu vong người Duy Ngô Nhĩ và các tổ chức nhân quyền nói rằng các chính sách kinh tế, xã hội của Trung Quốc thúc đẩy tình trạng bất ổn.

Nhưng Bắc Kinh nói rằng bạo lực đang được các nhóm ở hải ngoại tài trợ và cách duy nhất để dập tắt tình trạng bất ổn là thông qua phát triển và hội nhập lớn hơn.

Đó là lý do tại sao ông Tập được cho thấy xuất hiện tại một trường song ngữ nhấn mạnh với các trẻ em người Duy Ngô Nhĩ về tầm quan trọng của việc học tiếng Hoa phổ thông, ngôn ngữ chính thức quốc gia, cũng như học tiếng mẹ đẻ của họ.

Ông tuyên bố sẽ cải thiện triển vọng nghề nghiệp của họ và cũng thúc đẩy “sự gắn kết sắc tộc”.

IMG_5922

Vụ nổ xảy ra vào cuối chuyến thăm Tân Cương của ông Tập Cận Bình.

Nhà lãnh đạo của Trung Quốc cũng cam kết sẽ sử dụng một bàn tay sắt để đè bẹp những gì ông mô tả là chủ nghĩa khủng bố.

“Nhiều mồ hôi trong thời bình, sẽ giúp ít đổ máu trong chiến tranh,” ông Tập nói với các sỹ quan công an tại Kashgar, một thành phố ở mạn tây nam Tân Cương.

“Cần phải có những biện pháp hữu hiệu để đối phó với các phần tử khủng bố bạo lực.”

Sau vụ tấn công mới nhất, việc đưa tin tức đã bị kiểm duyệt nặng nề.

Các hình ảnh từ hiện trường đã bị xóa trên trang Weibo – một trang tương tự với Twitter của Trung Quốc – càng làm nổi bật sự nhạy cảm của vấn đề.

Thay vào đó, truyền hình nhà nước Trung Quốc tiếp tục truyền đi các hình ảnh thúc đẩy sự hòa hợp dân tộc.

Nhưng tất cả những hình ảnh không thể che dấu thực tế rằng các chính sách của Trung Quốc, ít nhất là hiện nay, đã không có tác dụng ở Tân Cương.

*

IMG_5661

*

– +

Rebecca Valli

01.05.2014

HONG KONG — Từ nhiều thập niên, thủ đô Trung Quốc là phương tiện cuối cùng để công dân tìm đến với những khiếu kiện mà hệ thống pháp lý ở cấp địa phương không giải quyết được. Nhưng kể từ hôm nay, các cải cách pháp lý đã cấm người khiếu tố đưa vụ việc lên các cấp cao hơn, trong một quyết định mà các nhà phân tích nói là nêu bật sự bất an của giới lãnh đạo với những khiếu tố địa phương được đưa lên thủ đô. Từ Hong Kong, thông tín viên VOA Rebecca Valli gửi về bài tường thuật cho đài VOA. Các luật lệ mới dành cho các chính quyền địa phương 60 ngày để giải đáp thắc mắc khiếu kiện. Những người có các vấn đề không được giải quyết ở cấp địa phương bị cấm không được kháng cáo với chính quyền trung ương. Các nhà quyết định chính sách ở Trung Quốc nói quyết định vừa kể nằm trong khuôn khổ một cuộc cải cách chung để cổ súy cho pháp trị và hiệu năng ở cấp độ địa phương. Nhưng giới chỉ trích tin rằng nhà cầm quyền đã trở nên lo ngại về khả năng có thể xảy ra bất ổn do người khiếu nại đem đến thủ đô khi họ đi nộp đơn kháng cáo. Ông Hoàng Kỳ là một nhà hoạt động cho nhân quyền ở tỉnh Tứ Xuyên.

IMG_5923

Tòa án Thành Đô ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Ông Hoàng nói họ không mưu tìm một cách để xử lý các vấn đề của công dân. Ông tin rằng cái được gọi là “cải cách hệ thống khiếu tố” được thực hiện chỉ có tác dụng đuổi người khiếu tố ra khỏi Bắc Kinh và bảo vệ quyền lợi của chính quyền trung ương. Các nhà phân tích cũng coi cuộc cải tổ là một sự thú nhận thất bại của hệ thống. Chính thức thiết lập vào năm 1951, hệ thống khiếu tố bảo đảm trên giấy tờ rằng công dân có thể khiếu nại lên chính quyền trung ương khi họ nhận thấy có bất công trong cách thức xử lý vụ việc của họ ở địa phương. Nhưng các cuộc thăm dò cho thấy rằng giải quyết một khiếu nại qua hệ thống là một trường hợp ngoại lệ, và đa số các đơn khiếu tố đều bị làm lơ. Ông Hoàng nói người đi khiếu nại đến Bắc Kinh vì vụ việc của họ có liên quan đế tham nhũng ở địa phương. Chuyển trách nhiệm trở lại cấp địa phương sẽ không có ích gì. Ông Hoàng nói khái niệm các chính quyền địa phương có thể giải quyết những vấn đề của hơn 10 triệu người đi khiếu nại ở Trung Quốc là một giấc mơ rất ngây ngô của các học giả, chứng tỏ rằng họ không biết các khiếu nại này xuất phát từ đâu. Người khiếu nại đã viện tới Bắc Kinh về các vấn đề cá nhân từ việc chiếm dụng đất cho đến cưỡng bức dời cư hay tham nhũng. Năm 2002, một tòa án địa phương ở tỉnh Hồ Bắc đã phán quyết chống lại bà Lưu Ngọc Khiết trong một vụ xử ly dị với lý do là không biết tung tích bà ở đâu. Bà Lưu nói chồng cũ của bà đã toa rập với tòa án và bà bị mất hết nhà cửa và phải một mình chăm sóc cho đứa con bị khuyết tật. Bà đã khiếu nại với tòa để xin thay đổi phán quyết và đã đi nhiều lần đến thủ đô bởi vì bà nói bà không còn lựa chọn nào khác nữa. Trong lần cuối đến thủ đô, nhà chức trách Hồ Nam phát hiện bà ở Bắc Kinh và đã đưa bà trở về nguyên quán.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng cam kết tiến hành ‘cải cách sâu rộng toàn diện’

IMG_5924

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng cam kết tiến hành ‘cải cách sâu rộng toàn diện’

Bà nói bà đã trở về điểm xuất phát. Nếu chính quyền địa phương không chấp nhận các vụ việc của chúng ta, mà chúng ta cũng không thể đi Bắc Kinh nữa, chúng ta không còn cách nào để giải quyết vấn đề của chúng ta. Cải cách hệ thống pháp lý đã trở thành khẩu hiệu ở Trung Quốc, nơi giới lãnh đạo thừa nhận tham nhũng và tòa án thiếu tính cách độc lập như một mối đe dọa chính cho tính chính đáng của toà. Các đề nghị giảm thiểu ảnh hưởng của các chính quyền địa phương đối với các tòa án bằng cách chuyển trách nhiệm về ngân sách và nhân viên cho các chính quyền cấp cao hơn đã được tranh luận từ nhiều năm. Ðề tài này đã nổi lên trở lại vào mùa thu, khi ông Tập Cận Bình loan báo dự án cải tổ. Các nhà phân tích đồng ý thực ra quyết định có thể giúp các tòa án trở nên độc lập hơn, và giảm thiểu con số các vụ khiếu nại không được giải quyết ở địa phương.

*

IMG_5661

*

Mỹ: Trung Quốc đưa giàn khoan vào biển Việt Nam là khiêu khích Wednesday, May 07, 2014 12:09:02 AM

WASHINGTON DC (NV) .- Hoa Kỳ hôm Thứ Ba lên án việc Trung quốc loan báo đưa dàn khoan tới vùng biển tranh chấp với Việt Nam là hành động khiêu khích. “Trung Quốc quyết định đưa dàn khoan tới hoạt động ở vùng biển tranh chấp là khiêu khích và không có lợi cho việc duy trì ổn định và hòa bình ở khu vực.” Bà Jen Psaki, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nói như vậy trong cuộc họp báo chiều Thứ Ba 6/5/2014 tại Hoa Thịnh Đốn. Theo bà, Hoa Kỳ đang theo dõi sát các diễn biến liên quan đến vụ việc một cách cẩn thận. Bà kêu gọi các bên tranh chấp phải xác định rõ rệt tuyên bố chủ quyền dựa trên luật lệ quốc tế và phải cùng nhau thỏa thuận những loại hoạt động nào thì được phép ở những chỗ còn tranh cãi.

IMG_5940

*

Giàn khoan HD981 của Trung Quốc hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam. (Hình: Tân Hoa Xã)

Nhà cầm quyền Hà Nội sau khi phản đối hành động của Trung Quốc bằng một công hàm, đã cho hay, phó thủ tướng kiêm ngoại trưởng Phạm Bình Minh, chiều ngày 6/5/2014, gọi điện thoại trực tiếp cho ông Dương Khiết Trì, ủy viên Quốc Vụ Trung Quốc phụ trách ngoại giao “Tại cuộc điện đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh nhấn mạnh việc Trung Quốc đơn phương đưa giàn khoan HD-981 và một lượng lớn tàu các loại, kể cả tàu quân sự vào hoạt động ở khu vực này là bất hợp pháp, đi ngược lại luật pháp và thông lệ quốc tế, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.”

TTXVN thuật lại lời ông Phạm Bình Minh. Hãng thông tấn chính thức của Hà Nội thuật lại lời của ông Phạm Bình Minh là “Việc làm này cũng ảnh hưởng tiêu cực đến sự tin cậy chính trị và các mặt hợp tác giữa hai nước, tổn thương tình cảm của người dân Việt Nam.” Qua đó, Việt Nam “không thể chấp nhận và kiên quyết phản đối việc làm này của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc rút hết giàn khoan HD-981 và các tàu hộ tống ra khỏi khu vực này và cùng đàm phán để xử lý những bất đồng xung quanh vấn đề này.”

Trên bản tin của TTXVN, người ta còn thấy phía Hà Nội tuy nói “Việt Nam sẽ áp dụng mọi biện pháp phù hợp cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của mình” nhưng lại vội vàng cho biết “Việt Nam luôn thể hiện thiện chí, kiên trì giải quyết thỏa đáng bất đồng thông qua đàm phán, đối thoại và các biện pháp hòa bình khác theo đúng nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước, Thỏa thuận về các Nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển, phù hợp với các quy định và thực tiễn Luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982, không để vấn đề này tổn hại đến sự tin cậy chính trị và hợp tác giữa hai bên.”

TTXVN và các tờ báo ở Việt Nam không hề cho biết ông Dương Khiết Trì trả lời ra sao, nhưng hôm 6/5/2014, Tân Hoa Xã có bản tin tường thuật lại lời của ông ta đối đáp với ông Phạm Bình Minh. Trong đó, ông Dương Khiết Trì được thuật lời “kêu gọi phía Việt Nam ngừng quấy nhiễu các hoạt động của các công ty Trung quốc ở khu vực quần đảo Tây Sa” (tức quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam).

Tân Hoa Xã thuật lại lời ông ta nói với ông Phạm Bình Minh là “quần đảo Tây Sa là một phần lãnh thổ Trung quốc và không có tranh chấp” tức trái hoàn toàn với quan điểm của Việt Nam. Ông ta đe dọa rằng hành động “quấy nhiễu các hoạt động bình thường của các công ty Trung Quốc là vi phạm trầm trọng chủ quyền Trung Quốc và đi ngược lại các sự đồng thuận giữa hai bên về sự ổn định an ninh trên biển”.

Tân Hoa Xã còn nói rằng ông Dương Khiết Trì kêu gọi ngừng ngay lập tức các hành động quấy nhiễu và sửa sai hành động vì mối quan hệ chung giữa hai nước. Tân Hoa Xã còn nói rằng thứ trưởng Ngoại giao Trung quốc Lưu Chấn Minh cũng cho triệu tập đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh, ông Nguyễn Văn Thọ, tới để đưa ra các lời phản đối tương tự.

Tại Hongkong, nơi ông đang có mặt ở đây trước khi đến Việt Nam vào ngày 7/5/2013, phụ tá ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Russel cho hay Hoa Kỳ đang theo dõi vấn đề và kêu gọi các phía liên quan nên thận trọng. “Chúng tôi tin rằng các nước tranh chấp cần kềm chế và thận trọng.” Ông Russel nói với hãng thông tấn Reuters. “Nền kinh tế thế giới đang còn quá yếu, sự ổn định khu vực vô cùng quan trọng nên đừng vì lợi ích kinh tế ngắn hạn mà làm cho nguy hiểm”.

Khu vực mà Công ty Dầu Khí Hải Dương Trung quốc dự trù đặt dàn khoan nằm giữa hai lô 142 và 143 của Việt Nam, đối diện với tỉnh Quảng Ngãi. Tọa độ loan báo cách đảo Lý Sơn của Việt Nam 119 hải lý (hay 221 km) và nằm sâu trong vùng thềm lục địa đặc quyền kinh tế của Việt Nam 80 hải lý (hay 148 km).

Giáo sư Carl Thayer, chuyên viên các vấn đề về Việt Nam của Học viện quốc phòng Hoàng gia Úc, cho rằng khi dàn khoan Trung Quốc hoạt động tại đó, rất khó cho Việt Nam thay đổi được tình hình. Ông cho rằng Việt Nam cần dựa vào luật lệ quốc tế và cũng phải rút các bài học từ cách đối phó của Philippines trước hành động bá quyền của Trung Quốc.

Tuy nhiên, theo ông, Việt Nam không nên phản ứng ngay là sẽ làm gì và cũng phải vận dụng sự đồng thuận của một số nước, kêu gọi họ tham gia vào vấn đề tranh chấp này cũng như tiếp tục bảo vệ quan điểm của mình.

Ông Carl Thayer cảm thấy bất ngờ vì vụ việc xảy ra ở giai đoạn mà ông thấy mối quan hệ giữa hai nước Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc “những năm gần đây rất tốt, thậm chí là ở mức cao”. Năm 2011, Việt Nam và Trung quốc đã ký một bản cam kết giải quyết các tranh chấp trên biển Đông bằng các biện pháp hòa bình như đã giải quyết trước đây về các tranh chấp phân định vùng biển Bắc bộ. Năm ngoái, khi ông chủ tịch nước CSVN Trương Tấn Sang tới Bắc Kinh, bản tuyên bố chung ông ký với chủ tịch Trung quốc Tập Cận Bình cũng nhắc tới những lời đẹp đẽ ôn hòa cũ.

Giờ sự việc đang diễn ra mà Việt Nam phản đối, dư luận quần chúng sôi sục. Nhà cầm quyền Bắc Kinh cho tờ Hoàn Cầu Thời Báo bắn tiếng “cho Việt Nam bài học” nếu cản trở chuyện tìm kiếm dầu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. (TN)

*

IMG_5661

Lời Kêu Gọi Biểu tình Yêu Nước của 20 Tổ Chức Dân Sự Việt Nam

*

IMG_5939

Kính gửi tất cả những người dân Việt Nam yêu nước,

Vào ngày 2 tháng 5 năm 2014 vừa qua, nhà cầm quyền Trung Quốc đã ngang nhiên đưa giàn khoan HD-981 và một lượng lớn tàu các loại, kể cả tàu quân sự, vào xâm chiếm và hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Trung Quốc còn tuyên bố cấm tàu bè xâm nhập vùng biển bán kính 1 hải lý xung quanh giàn khoan HD-981 từ ngày 4/5 đến ngày 15/8/2014. Và trong ngày 3 và 4 tháng 5 tàu Trung Quốc với sự yểm trợ của máy bay đã tấn công các tàu ngư chính và cảnh sát biển Việt Nam đang làm nhiệm vụ.

Hành động này đi ngược lại luật pháp và thông lệ quốc tế, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Đây là một hành vi xâm lược và chiếm đóng lãnh hải Việt Nam.

Trước tình hình đó, tất cả những người dân Việt Nam quan tâm đến vận mệnh của đất nước đều phẫn nộ và cực lực lên án hành động ngang ngược của nhà cầm quyền Trung Quốc; đòi hỏi một thái độ ứng xử quyết liệt từ phía Nhà nước, chấm dứt tình trạng chỉ đưa ra những lời tuyên bố ngoại giao nhưng sau đó lãnh hải, lãnh thổ vẫn tiếp tục bị xâm chiếm.

Tuy nhiên, thay vì cùng với nhân dân cả nước đồng lòng bảo vệ chủ quyền quốc gia, Nhà cầm quyền Việt Nam lại vẫn tiếp tục đàn áp người yêu nước chống xâm lược. Chỉ ba ngày sau khi Trung Quốc xâm lấn lãnh hải, công an đã bắt khẩn cấp blogger nổi tiếng Anh Ba Sàm vốn là người bạn đồng hành thân thiết của chúng ta trong tất cả các cuộc biểu tình chống bá quyền Trung Quốc, của nông dân đòi đất, của dân oan đòi công lý, và của những người đấu tranh vì một sự nghiệp chung: Dân tộc – Dân chủ – Nhân quyền.

Việc nhà nước bắt khẩn cấp blogger Anh Ba Sàm, một người Việt Nam yêu nước và chống xâm lược quyết liệt, vào thời điểm này, là hành động tái diễn việc bắt giam blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải chỉ vài ngày trước cuộc biểu tình phản đối nghi lễ rước đuốc Olympic Bắc Kinh ở Hà Nội và Sài Gòn. Đó là một sự tiếp diễn kéo dài trong những năm qua khi hàng chục vụ bắt người đều có yếu tố Trung Quốc. In áo chống khai thác bauxite: bắt. Tuần hành ôn hòa: bắt. Thậm chí biểu tình tọa kháng trong nhà cũng: bắt. Và mặc áo Hoàng Sa, Trường Sa: tịch thu, xé áo, đánh; tưởng niệm chiến sĩ hy sinh chống xâm lược: đánh. Bên cạnh đó là vô vàn cú điện thoại ra lệnh miệng, tin nhắn chỉ đạo, yêu cầu báo chí “tự kiểm duyệt” hoặc phải gỡ bài này, bỏ bài kia sau khi đăng tải khi những thông tin ấy làm phương hại quan hệ “16 chữ vàng, 4 tốt”.

Chúng ta có thể nào tin tưởng vào một nhà cầm quyền đã không bảo vệ được Tổ quốc mà còn đàn áp những công dân muốn bày tỏ lòng yêu nước, muốn bảo vệ Tổ quốc không?

Không. Một chính quyền liên tục nhu nhược trước sự xâm lấn của ngoại bang và liên tục bắt giam những người chống xâm lược KHÔNG BAO GIỜ là một chính quyền yêu nước.

Thưa toàn thể đồng bào, những người Việt Nam yêu nước!

Trước thảm họa chủ quyền quốc gia bị xâm phạm, nhân quyền bị chà đạp, người yêu nước bị tù đày chúng ta không thể ngồi yên.

Chúng tôi, 20 hội, nhóm dân sự độc lập ở Việt Nam cùng đứng tên chung dưới đây, đồng kêu gọi đồng bào tham gia tiến hành một cuộc biểu tình vào ngày chủ nhật, 11/5/2014, tại Hà Nội và Sài Gòn, với mục tiêu:

  • Phản đối và lên án hành vi xâm lược của nhà cầm quyền Trung Quốc;
  • Yêu cầu nhà nước Việt Nam có những những biện pháp thích hợp, hữu hiệu, cùng với sức mạnh toàn dân để thực sự chấm dứt tình trạng Trung quốc xâm chiếm lãnh hải của Việt Nam ngay lập tức;<
  • Tranh đấu đòi tự do cho blogger Anh Ba Sàm, cho những công dân đang bị bỏ tù vì bày tỏ lòng yêu nước, phản đối Trung Quốc xâm lược: Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải, Bùi Thị Minh Hằng, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Xuân Nghĩa, Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, Đinh Nguyên Kha.
  • Thời gian: 9h sáng chủ nhật, 11/5/2014Địa điểm: • Tại Hà Nội: Đại sứ quán Trung Quốc, số 46 đường Hoàng Diệu, quận Ba Đình.• Tại Sài Gòn: Nhà Văn Hoá Thanh Niên, Số 4 Phạm Ngọc Thạch.Chúng ta hãy cùng nhau gửi đến nhân dân cả nước và cộng đồng thế giới thông điệp của người Việt Nam:Hết lòng ghi ơn những người đã hy sinh và ủng hộ, sát cánh với những người đang ngày đêm miệt mài bảo vệ tổ quốc; không chấp nhận những thành phần trong giới cầm quyền nhân nhượng hay đồng lõa với hành vi xâm lược của nhà cầm quyền Trung Quốc; ủng hộ những lãnh đạo nào tỏ rõ với quốc dân lòng yêu nước trong lúc đất nước lâm nguy bằng cách công khai lên tiếng chống sự gây hấn của nhà cầm quyền Trung Quốc và yêu cầu trả tự do cho những người yêu nước chống sự bành trướng Trung Quốc; và cương quyết tranh đấu đòi tự do cho những công dân Việt Nam chống xâm lược.20 tổ chức dân sự đồng ký tên:1. Ba Sàm2. Con Đường Việt Nam3. Dân Làm Báo4. Dân Luận5. Diễn đàn Xã hội Dân sự

    6. Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo

    7. Hội Anh Em Dân Chủ

    8. Hội Bảo vệ Quyền Tự do Tôn giáo

    9. Hội Bầu Bí Tương Thân

    10. Hội Đồng Liên Tôn

    11. Khối 8406

    12. Mạng Lưới Blogger Việt Nam

    13. Nhật Ký Yêu Nước

    14. Nhóm Linh Mục Nguyễn Kim Điền

    15. No-U Hà Nội

    16. No-U Sài Gòn

    17. Quỹ Nghiên cứu Biển Đông

    18. Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

    19. Truyền thông Chúa Cứu Thế

    20. VOICE

    *

    IMG_5661

    *

    Bài thơ :

    GIĂC TÀU PHẢI CHẠY

    *

    Giặc Tàu cướp đảo liếm quần

    Liếm đi liếm lại bực mình dân Nam

    Dân Việt ngán cảnh hở hang

    Nếu cho Tàu liếm ngại tan cơ đồ

    *

    Quyết đánh Hán diệt Việt gian

    Giàn khoan dởn mặt phải tan có ngày

    Người Mỷ gốc Việt ngày nay

    Là công dân của một tay siêu cường

    *

    Khi đụng chuyện giặc Tàu phải biết

    Mỷ vào can cũng vở mặt Tàu

    Rồi Nhật bản bồi thêm cú đấm

    Làm sao Tàu chịu nổi Trời ơi !

    *

    Cả Bắc kinh rồi ra rúng động

    Và một tỷ ba dân Tàu nổi dậy

    Lảnh đạo Tàu bỏ chạy thóat thân

    Nơi cống rảnh xin nằm chung với chuột
    *

    Sỉ Phu Việt Nam

    IMG_6165

    Trần Ðại Nam

    https://siphuvietnam.wordpress.com

    *

    IMG_5661

    *

    IMG_5661

    *

    TRUNG QUỐC CHỈ THẮNG ÐƯỢC ÐẢNG CỌNG SẢN VIỆT NAM NHƯNG TRUNG QUỐC LUÔN THUA DÂN TỘC VIỆT NAM

     

    *

    IMG_4993

    Chuyên gia Trần Cư

    *

    Người Hoa tại Hoa kỳ

     

    Xét về bình diện con ngườinhững ai từng sống lâu năm tại Hoa Kỳ đều có cảm nhận trong hai loại sắc dân Á châu mà quê hương củ của họ còn chìm đắm dưới chế độ độc tài cọng sản là Việt nam và Trung quốc thì Việt nam là sắc dân mạnh về chính tri nhất.

    Thật vậy. Nhiều thập niên trước từ xa xưa nhóm người Trung quốc đến Hoa Kỳ đa số họ là người lao động làm tay chân đi làm những con đường rầy xe lửa nặng nhọc và họ không quan tâm nhiều về chính trị nơi quê hương củ ở Trung cọng.

    Một nhóm người Hoa khác đến Hoa Kỳ từ Ðài Loan họ chưa từng sống dưới sự kềm kẹp ở Hoa lục cọng sản, nên họ tuy không thích cọng sản nhưng họ chẳng có kinh nghiệm gì về việc chống cọng sản.

    Một nhóm người Trung quốc khác vài chục năm trở lại đây họ thuộc loại con nhà cọng sản Trung quốc du học hay kết hôn tại Hoa Kỳ. Những người này họ thân cọng sản Trung quốc nhưng cũng rời rạc vì họ cũng tiên đoán được là chế độ độc  tài Trung quốc cứ đang tiếp tục loạn ly nổi dậy khắp nơi như hiện nay thi chẳng  tồn tại bao lâu nữa

     

    Người Hoa tại Trung quốc

     

    Dưới chế độ độc tài bát nháo cọng sảnTrung quốc thì đa số người dân Trung quốc ngày nay chẳng ưa thích gì chế độ dở hơi của họ. Họ chán ngán nhà cầm quyền nhưng chưa thể tụ họp đủ mạnh để lật đổ nhà cầm quyền đầy tham ô thối nát ấy.

    Ða số những người Trung quốc hiện nay đang khao khát tự do và họ luôn tìm cách trốn hợp pháp ra nước ngoài dưới dạng làm ăn, kết hôn hay du học. Những đảng viên cọng sản Trung quốc tham ô được nhiều tiền cũng tìm cách chuyển tiền ra ngoại quốc theo đường cho con cái đi du học và giữ tiền phòng khi họ phải tháo chạy theo sự sụp đổ của chế độ cọng sản sau này.

    Nhà cầm quyền cọng sản Trung quốc vẫn tiếp tục nội bộ thanh trừng nhau vì nạn tham nhủng trầm trọng vì xơ múi ăn chia không đồng đều.

    Kế sách nhà cầm quyền Trung quốc là bất chấp đạo lý, đi khuấy động khắp nơi trên thế giới để bành trướng đất đai kích động dân tộc tính, nhằm lấy lòng quần chúng Trung quốc khi đang muốn ói về nhà cầm quyền thổ tả của họ.

     

     Người Việt tại Hoa Kỳ

     

    Người Việt đến định cư tại Hoa Kỳ từ sau ngày Việt nam lọt vào tay chế độ độc tài cọng sản vào năm 1975. Nhóm này là quân, dân, cán, chính của nước Việt nam cọng hòa thuộc miền Nam Việt nam. Họ đến định cư tại Hoa Kỳ theo diện tỵ nạn chính trị hay còn gọi là tỵ nạn cọng sản. Những người Việt của nước Việt nam cọng hòa là những tinh hoa của miền Nam Việt nam họ lần lượt tìm cách trốn thoát khỏi chế độ cọng sản Bắc Việt đi tìm tự do trên đất mới.

    Cuối thập niên 70 và liên tiếp các thập niên 80 và 90 có Khoảng hơn một triệu người Việt nam đã từng liều chết bỏ nước Việt nam ra đi bằng những  chiếc ghe nhỏ thật mong manh nguy hiểm sau khi đất nước họ mất vào tay chế độ hung hản cọng sản năm 1975 .

    Thế giới kinh ngạc và thán phục về sự can đảm của họ và đã phong cho họ danh hiệu  “ thuyền nhân “ . Không phải ai trong số họ cũng đến được bến bờ tự do mà khoảng một nữa đã phải ở lại trong lòng biển khơi để làm mồi cho cá mập.

    Những câu chuyện kể về những chuyến vượt biển của họ là ứa nước mắt . Những chuyện kể này đã từng làm cho thế giới sửng sốt về hoàn cảnh của ho,về những người Việt nam bỏ phiếu bằng ghe xa lánh chế độ độc tài cọng sản tìm về phiá tự do của thế giới

    Một số người Việt nam khác vượt biên bằng chân, họ đi bộ nhiều ngày nhiều đêm băng rừng lội suối xuyên qua các vùng hiểm trở để tìm cách đến các nước lân bang như Campuchia, Lào rồi đến Thái lan.  Những người can đảm này được thế giới gọi là “bộ  nhân”

    Ngoài “thuyền nhân” và “bộ nhân”thì một số lớn người Việt nam đến Mỷ định cư theo các diện O D P, diện HO. . .

    Hầu hết sắc dân Việt nam hiện định cư  tại Hoa Kỳ ngày nay là những người can đảm đã từng có kinh nghiệm về cọng sản, những người đã từng sống cọ xác với chế độ độc tài ấy trước khi đến Hoa Kỳ.

     

    Người Việt tại Việt nam

     

    Trong số 85 triệu dân Việt tại Việt nam thì hiện có khoảng 4 triệu đảng viên cọng sản. Những người Việt gia nhập đảng cọng sản không vì lý tưởng mà họ chỉ muốn nắm bắt cơ hội để có quyền và có tiền.

    Xã hội  cọng sản Việt nam là bản sao của xã hội cọng sản Trung Quốc. Ðảng cọng sản Việt nam là học trò của đảng cọng sản Trung quốc. Những ủy viên trung ương đảng cọng sản Việt nam đều phải qua những khóa học do Trung quốc dạy trước khi điều hành đảng cọng sản Việt nam.

    Tại Hanoi Viện Khổng Tử là cơ quan đào tạo gián điệp cấp lảnh đạo trẻ Việt nam theo khuôn khổ Trung quốc và phục vụ quyền lợi Trung quốc.

    Bốn triệu đảng viện cọng sản Việt nam cực kỳ tham ô và hiện họ làm chủ  90 %  tài sản quốc gia Việt nam được trải dài từ Nam ra Bắc Việt nam và một số nơi khác trên thế giới. Trong khi đó 90 triệu dân Việt nam chỉ làm chủ 10% tài sản quốc gia còn lại mà thôi và họ phải sống đời cơ cực dưới 2 đô la mỗi ngày.

    Trong lịch sử 4000 năm của dân tộc Việt nam chưa bao giờ Vua quan nhà cầm quyền Việt nam lại trấn áp dân Việt rồi lại rước giặc Tàu về bán nước cho giặc làm nguy khốn quốc gia, đảo điên tình người như thời nhà cầm quyền cọng sản Việt nam đã làm .

    Dưới thời Pháp đô hộ dân Việt vẩn còn có chút tự do có quyền viết và xuất bản báo  tư nhân . Dưới thời giặc Tàu đô hộ thông qua đảng cọng sản tay sai cho Tàu hiện nay thì qúa nghiệt ngả.

    Bất kể đạo lý Tàu cọng  dùng cả côn đồ tấn công theo lối Mafia gây rối loạn Việt nam trước khi cướp toàn bộ biển đảo sông ngòi đất đai núi rừng của người Việt.

     

    Vụ giàn khoan Trung quốc trên lảnh thổ Việt nam kích động bản sắc dân tộc

     

    Việt nam tuy là nưóc nhỏ so với Trung quốc nhưng bản sắc dân tộc Việt  không bao giờ nhỏ. Trong tình hình hịện nay khi Trung quốc ngang ngược đặt giàn khoan trên lảnh thổ Việt nam thì gần như mọi người Việt nam đều tức giận, dù họ là cọng sản hay không cọng sản,dù họ đang ở trong nước Việt nam hay đang ở hải ngoại.

    Ðiều mà các ký gỉa phương Tây không bao giờ hiểu nổi vì sao có sự tức giận lớn lao như vậy. Lịch sử dựng nước của dân tộc Việt nam có từ lâu đời và qua nhiều khốn khó thử thách mà giặc Tàu phương Bắc dù đã muốn nuốt chửng Việt nam nhiêu lần nhưng thảy đều thất bại và cuối cùng người Tàu phải tháo chạy về bên kia biên giới.

    Dân Việt hàng ngàn năm qua họ sống bằng nghề đánh cá và nghề trồng lúa kiếm ăn. Bờ biển thềm lục địa Việt nam đã nuôi sống hàng nhiều chục triệu gia đình người Việt sống thơ thới trong cảnh thanh bình với miếng ăn hằng ngày là nhờ có biển cả bao la hùng vỉ mà tổ tiên Việt nam đã bao đời gìn giử và để lại.

    Ngày nay chắc chắn không một quốc gia nào đến cướp được dù nước đó là cọng sản hung hản Trung cọng qua sự tính toán ngu xuẩn của Tập Cạn Bình

     

    Nếu chiến tranh xẩy ra trên bộ thì chắc chắn Trung quốc phải mang đầu máu chạy về Tàu

     

     

    Vấn đề giàn khoan Trung quốc nằm trên lảnh thổ Việt nam là sự đối đầu giữa nhà cầm quyền bát nháo Trung cọng và dân tộc Việt nam . Chứ còn nhà cầm quyền Việt nam chỉ là đàn em tay sai của Trung quốc và do Trung quốc dựng lên nên Trung quốc không sợ và xem như đồ bỏ.

    Dân tộc Việt nam về chính trị giữ nước là tuyệt đối  mạnh. Dân Việt mấy tuần vừa qua biểu tình thật xúc động đòi hy sinh mạng sống để gữ nước . Một người Việt trong tình hình này có thể trên bộ đánh thắng 5 người Trung quốc là chuyện bình thường vì họ đang sục sôi căm phẩn giặc Tàu công khai cướp nước họ, đem giàn khoan vào lảnh thổ Việt nam ăn cướp miếng cơm dân Việt.

    Trung cọng có thể mua chuộc được, hăm dọa được, trấn áp được đảng cọng sản Việt nam, nhưng đối với dân tộc Việt nam thì Trung cọng gờm cơ tính toán còn ngán còn sợ.

    Việt nam được tôi luyện trong qúa trình lịch sử 4000 năm qua với thân phận một nước nhỏ nằm bên cạnh nước lớn nên tinh thần chiến đấu dủng mảnh của người Việt nam không nhỏ chút nào.

     

    Kêu gọi thiết lập chế độ dân chủ đa đảng mạnh tại Việt nam

     

    Người dân Việt nam đang kêu gọi thiết lập chế độ dân chủ đa đảng mạnh tại Việt nam để cứu giang sơn lúc đang nguy biến giặc đã vào nhà.

    Kêu gọi mở HỘI NGHI DIÊN HỒNG thiết lập CHÍNH PHỦ LÂM THỜI thân Hoa Kỳ để mong nhổ giàn khoan Trung quốc ra khỏi lảnh thổ Việt nam và trả lại sự yên ổn cho vùng biển Ðông nam Á, một con đường hàng hải huyết mạch của thế giới với số lượng lớn tàu bè đi qua.

    Nếu nhà cầm quyền Việt nam cúi đầu bán nước cho giặc Tàu để đổi quyền lợi riêng tư thì chắc chắn những cuộc biểu tình lật đổ chế độ tại Việt nam phải xẩy ra trong thời gian tới vì hiện nay nhân dân Việt nam đã quen biểu tình và không còn sợ độc tài cọng sản nữa.

    Những cuộc biểu tình dân chủ tại nước cọng sản Việt nam sắp tới này sẽ  dẩn đến hệ lụy so bì ở nước cọng sản Trung quốc và chưa ai biết những gì sẽ xẩy ra cho chế độ về chiều của Tập Cận Bình vỉ những tính toán xâm lược sai lầm của ông ta.

    *

    IMG_5661

    *

    KẾ SÁCH ÐỐI PHÓ VỚI TRUNG QUỐC VỀ VỤ DÀN KHOAN

    *

    Theo như kinh nghiệm mà các chiến lược gia về cọng sản tại thủ đô hải ngoại Little Saigon Nam California Hoa Kỳ thì Việt nam nên thực hiện các việc sau đây trong vấn đề giàn khoan Trung quốc xâm phạm lảnh thổ Việt nam :

    • Biểu tình ngoài biển bằng ghe chài lưới.

    Ngoài biển huy động nhiều ghe đánh cá nhỏ Việt nam kể cả việc nhà nước cung cấp xăng dầu cho họ đi đánh cá và biểu tình vây quanh dàn khoan xâm lược của Trung quốc đang nằm trong lảnh thổ Việt nam. Sự việc này tuy nhỏ nhưng rất mạnh vì nó đánh động lương tâm thế giới.

    Thế giới lên án và phỉ nhổ Trung quốc về việc cản trở công việc làm ăn của đồng bào Việt nam đã có hang ngàn năm qua. Ðiều này làm Trung quốc điên đầu  ngậm đắng nuốt cay rất xấu hổ và khó chạy tội với thế giới. Vì thế giới văn minh ngày nay không nước nào muốn dung dưởng hành động tội phạm.

    • Tổ chức thể chế dân chủ đa đảng cho Việt nam

    Ðây là một cái tác mạnh nhất vào mặt đảng bát nháo cọng sản đang lảnh đạo Trung quốc. Họ sẽ run sợ ngay vì thể chế cai trị chia quyền đa đảng tại Việt nam sẽ được Hoa Kỳ giúp thì làm sao mà Trung quôc chiụ nổi qua con trăng này. Chắc chắn Trung quốc phải tháo chạy khỏi lảnh thổ Việt nam mà không dám dở trò lưu manh trở lại nữa.

    *

    Sỉ phu Việt nam

    IMG_4993

    Chuyên gia Trần Cư

    http//siphuvietnam.wordpress.com

    *

    IMG_5661

    *

    Bill Hayton – Trung Quốc tính toán sai trong vụ giàn khoan

     

    Bill Hayton Huỳnh Phan chuyển ngữ

    Theo blog Anh Ba Sàm

    *

    Đôi lời: Tác giả bài viết này, Bill Hayton đã từng bị Bộ Công an Việt Nam cấm cửa, không cho vào Việt Nam tham dự hội thảo về Biển Đông hồi tháng 11 năm 2012 ở Sài Gòn, mặc dù ông đã được Học viện Ngoại giao (thuộc Bộ Ngoại giao VN) gửi thư mời tham dự. Nhiều người nhận định rằng, cuốn sách “Việt Nam: con rồng đang lên” của Bill Hayton đã làm cho nhà cầm quyền khó chịu. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, do Bill Hayton thường đưa tin về các vụ khiếu kiện cũng như về những nhà bất đồng chính kiến ở VN trước đây, nên đã làm cho an ninh Việt Nam khó chịu, và họ đã cấm không cho ông nhập cảnh. Đây là cái tát của Bộ Công an vào mặt Bộ Ngoại giao Việt Nam, và sự kiện này có thể thấy được quyền hành của bộ nào lớn hơn.

    Anh Ba Sàm

    Bắc Kinh đã với tay quá xa ngoài biển Đông?

    IMG_5975

    Trung Quốc đã đạt được gì khi đưa giàn khoan nước sâu của họ vào vùng biển ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa?

    Với một hành động đơn lẻ họ đã ‘thành công’ làm vỡ mối quan hệ với những người cộng sản anh em tại Việt Nam, làm công luận Việt Nam phẫn nộ, tạo ra hàng gigabyte tin trên phương tiện truyền thông quốc tế quan trọng, làm sống lại diễn từ về “mối đe dọa Trung Quốc” ở Đông Nam Á và làm ASEAN thống nhất, đứng sau một tuyên bố quan trọng về hành động của họ. Ít nhất 3.000 người Trung Quốc đã bị buộc phải rời khỏi Việt Nam trước đám đông giận dữ đã đốt hàng chục nhà máy, không phân biệt là của người Hoa Đài Loan hay Hoa lục địa. Và để làm gì?

    Luôn có cơ may để giàn khoan dầu này có thể khoan ra dầu nhưng xác suất rất mỏng manh. Có thể CNOOC đã nắm được các khảo sát địa chấn của khu vực này nhưng dường như có nhiều khả năng là chỗ đặt giàn khoan được chọn vì lý do địa chính trị hơn là địa lý. Chưa có mỏ dầu nào khác được phát hiện gần quần đảo Hoàng Sa.

    Theo Yenling Song của Platts Energy ở Singapore, ước tính CNOOC phải chi 328.000 USD một ngày để giữ giàn khoan ở điểm đó. Mặc dù CNOOC có đầy rẫy tiền mặt, nó không thể để giàn khoan ở mãi một vị trí mà chẳng tìm ra thứ gì. Giàn khoan cuối cùng sẽ phải rút đi, và một khi nó ra đi, biển sẽ trống vắng trở lại. Tất cả những rắc rối gây ra hơn hai tuần qua sẽ chẳng vì lợi lộc kinh tế nào cả.

    Nếu lợi nhuận không phải là lý do để CNOOC khoan ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa thì chúng ta phải giả định rằng có các yếu tố khác đã ảnh hưởng đến những người ra quyết định ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, khi chúng ta lần lượt nhìn vào từng yếu tố, có vẻ như khó để thấy cuộc đối đầu hiện nay sẽ thúc đẩy lợi ích tổng thể của Trung Quốc đi lên như thế nào. Thật ra, có vẻ lợi ích đó có nhiều khả năng sẽ bị tổn hại hơn.

    Có thể Bắc Kinh nghĩ rằng khoan dầu sẽ là một sự khẳng định rõ ràng chủ quyền thuộc về Trung Quốc: một hành động sẽ hậu thuẫn cho yêu sách lãnh thổ của đất nước này. Tuy nhiên, có thể dự đoán được là Việt Nam cũng thực hiện một phản ứng không kém quyết đoán. Tòa án quốc tế sẽ không coi cuộc đối đầu hiện nay là việc củng cố cho yêu sách của bên nào đối với các đảo và vùng nước xung quanh. Nếu việc củng cố vị thế pháp lý của Bắc Kinh là lý do cho thao tác đó thì họ đã thất bại.

    Chia tách ASEAN?

    Động thái này có thể là một nỗ lực để chia tách Hiệp hội các nước châu Á và cô lập Việt Nam. Có lẽ Bắc Kinh đã hy vọng lặp lại việc làm thành công của họ tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN họp tại Phnom Penh vào tháng 7 năm 2012. Cuộc họp đó tiếp sau việc Trung Quốc chiếm đóng thành công bãi cạn Scarborough, một rạn san hô nằm ngay trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines, và cũng sau việc CNOOC thông báo mời đấu thầu các lô thăm dò dầu trong Vùng Đặc quyền Kinh tế của Việt Nam. (Những lô này nằm ngay phía nam địa điểm tranh chấp hiện nay).

    Tại cuộc họp Phnom Penh, Philippines và Việt Nam yêu cầu các đồng nhiệm ASEAN ra một tuyên bố ủng hộ. Nỗ lực của họ đã bị cản trở bởi những hành động của nước chủ nhà, Campuchia phủ quyết bất kỳ tuyên bố nào có đề cập đến các sự cố này. Nhiều tường thuật vào thời điểm đó cho thấy rằng Campuchia đã làm như vậy là do ảnh hưởng mạnh mẽ của ngoại giao và viện trợ của Trung Quốc. ASEAN gánh chịu chia rẽ và thương tổn.

    Có lẽ Trung Quốc hy vọng sẽ lặp lại thành công đó lần này bằng việc ra tay với Việt Nam chỉ vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh ASEAN. Có lẽ các nhà ngoại giao của TQ tự tin rằng họ có thể thuyết phục Campuchia và có thể Myanmar, Thái Lan hoặc Lào phủ quyết một tuyên bố chung, để Việt Nam bị cô lập và ASEAN chia tách. Điều đó đã không xảy ra. ASEAN đã ra tuyên bố đặc biệt phê phán các sự cố ở biển Đông.

    Một số nhà quan sát cho rằng vì tuyên bố không nêu rõ tên Trung Quốc, nên Việt Nam đã thất bại trong việc giành lấy sự ủng hộ của các nước ASEAN. Nhưng ASEAN không làm việc theo cách đó. Quay trở về tận tuyên bố lần đầu tiên của ASEAN về biển Đông vào năm 1992, sau khi Bắc Kinh cấp chuyển nhượng quyền khai thác dầu ngoài khơi bờ biển Nam Việt Nam cho một công ty Mỹ, và khi Bắc Kinh chiếm đảo Vành Khăn trong EEZ của Philippines năm 1995 – ASEAN luôn luôn bày tỏ mối quan ngại của mình với sự kiềm chế và bình thản. Bất cứ ai mong đợi ASEAN áp đặt trừng phạt kinh tế Trung Quốc, hoặc phái một lực lượng đặc nhiệm biển ra tống tiễn giàn khoan dầu của CNOOC cần tìm hiểu thêm một chút về Đông Nam Á.

    Tuy nhiên, nếu Bắc Kinh hy vọng cô lập Việt Nam và chia tách ASEAN, họ đã thất bại. ASEAN đã đứng lên từ khủng hoảng, đoàn kết và cảnh giác hơn bao giờ hết về ý định của Trung Quốc.

    Gây sức ép với Việt Nam?

    Tháng 12 năm 2000 Trung Quốc và Việt Nam thoả thuận đường phân giới biển chung nằm trong Vịnh Bắc Bộ. Đường này chạy từ biên giới Trung Quốc trên bờ biển đất liền theo hướng đông nam xa tới đảo Hải Nam. Mặc dù đã gần 14 năm đàm phán kể từ đó, hai bên đã không thể thoả thuận đường này sẽ đi tiếp tới chỗ nào. Điểm bế tắt là tranh chấp về quyền sở hữu quần đảo Hoàng Sa. Quần đảo này nằm ngoài cửa Vịnh và nếu không có một giải pháp cho tranh chấp này thì không thể có thoả thuận về đường phân giới.

    Tháng 10 năm ngoái, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đến thăm Việt Nam và Chính phủ hai nước đã đồng ý thành lập một “nhóm công tác biển”. Tuy nhiên, dù có sự thúc giục của Lý Khắc Cường vẫn không có tiến bộ nào trong việc vẽ đường ranh giới. Trong bối cảnh đó, việc triển khai giàn khoan dầu có thể được hiểu như nỗ lực của Bắc Kinh để nâng tầm quan trọng, cố cho Việt Nam thấy rằng Bắc Kinh không đùa trong việc xốc tới với việc phát triển các nguồn tài nguyên biển dù Hà Nội có đồng ý hay không.

    Tuy nhiên, động tác mạnh bạo này dường như không có hiệu quả. Có vẻ không thể xảy ra việc giàn khoan sẽ khám phá ra mỏ dầu khí có trữ lượng thương mại. Thậm chí nếu có thì những khó khăn trong việc đặt đường ống dẫn hoặc duy trì một đội sà lan đối mặt với sự phản kháng của Việt Nam sẽ là đáng kể. Việt Nam có thể chỉ cần thách thức ý định của TQ. Sẽ không có sự phát triển chung thực sự của khu vực này mà không có sự đồng ý của Việt Nam.

    Gây áp lực ASEAN

    Tương tự, động thái mới nhất này có thể được hiểu như là Trung Quốc gây sức ép với Việt Nam và các thành viên ASEAN khác đồng ý các chi tiết của một Bộ Quy tắc Ứng xử mới cho biển Đông. ASEAN hy vọng Bộ Quy tắc này sẽ ngăn chặn các tranh chấp trên biển nhưng Trung Quốc không vội vã trong việc đưa nó thành hiện thực. Các cuộc đàm phán, hoặc thường hơn là những đàm phán về đàm phán, đã kéo lê năm này qua năm khác. Bế tắc mới nhất này có vẻ gần như đảm bảo sẽ làm cho ASEAN đòi hỏi một bộ quy tắc ứng xử cứng rắn hơn để ngăn chặn những sự cố tương tự xảy ra lần nữa. Đó không phải là điều mà Bắc Kinh mong muốn. Một lần nữa, việc triển khai giàn khoan dường như đã gây tổn hại lợi ích lâu dài của Trung Quốc.

    Chiến thuật đánh lạc hướng

    Cách giải thích có lý nhất về việc triển khai giàn khoan, và là cách duy nhất cho thấy Bắc Kinh sẽ đạt được những gì họ muốn, là việc phát hiện mới đây rằng các lực lượng Trung Quốc đang tham gia vào một dự án xây cất quy mô lớn trên đá Gạc Ma (Johnson Reef). Đây là một bãi cát, chìm dưới nước khi triều cao mà lực lượng Trung Quốc chiếm lấy bằng vũ lực vào năm 1988, một động thái kích động nên một trận đánh làm mấy chục binh sĩ Việt Nam bị tàn sát bằng súng máy Trung Quốc. (Một đoạn video về cuộc tàn sát này phổ biến trên YouTube.) Có suy đoán rằng Trung Quốc có ý định biến rạn san hô này thành một căn cứ không quân. Bằng cách chuyển sự chú ý toàn cầu và của cảnh sát biển và hải quân Việt Nam vào quần đảo Hoàng Sa, Trung Quốc có thể cho mình khoảng trống cần thiết để bắt đầu công trình mà không bị quấy rối.

    Tại sao?

    Một ngày nào đó chúng ta có thể phát hiện chính xác lý do tại sao phía Trung Quốc quyết định triển khai giàn khoan cùng đội tàu đi kèm đến chỗ đó vào thời điểm này. Chúng ta biết rất ít về cách mà những quyết định như thế được đưa ra. Các nhà quan sát đóng tại Bắc Kinh cho rằng Bộ Ngoại giao gần như không có quyền lực trong guồng máy Trung Quốc. Một nhà phân tích nói với International Crisis Group (Nhóm giải quyết các khủng hoảng quốc tế) năm 2012 rằng, Bộ này đứng đâu đó giữa thứ hạng 40 và 50 trong hệ thống tầng bậc của guồng máy.

    Quan trọng hơn nhiều là quân đội, những bộ phận thuộc sở hữu nhà nước tạo được thu nhập lớn như CNOOC và các tỉnh như Hải Nam và Quảng Đông. Cũng có thể là đây chính là những diễn viên đã thúc đẩy chiến dịch quần đảo Hoàng Sa. Bộ Ngoại giao có thể đã không đủ khả năng chống lại áp lực kết hợp của họ.

    Người nước ngoài có xu hướng xác định việc hoạch định chính sách ngoại giao Trung Quốc theo hai cách. Thứ nhất là “Trung Quốc Toàn Năng” – những hành động của một cường quốc kiên quyết vươn lên, quyết chí đạt tới việc thống trị Đông Á, đe dọa các nước láng giềng và phá hoại lợi ích của Mỹ trong khu vực.

    Đôi khi có xu hướng giải thích theo khuôn mẫu phương Đông về các quan chức khôn ngoan, thông thái che giấu ý định thực sự của họ đằng sau lớp mặt nạ rất bí mật. Chúng ta có thể gọi đây là“Trung Quốc Toàn Giác”.

    Nhưng bế tắc mới nhất này cũng cung cấp bằng chứng cho một cách giải thích thứ ba. Bắc Kinh đã không tạo được tiến bộ trong bất kỳ mục tiêu lớn hơn trong khu vực: chỉ toàn điều ngược lại. Họ đã khó chịu, căm ghét và lo ngại các nước láng giềng và cho họ thêm lý do để ôm lấy việc Mỹ chuyển trục sang châu Á. Cả Malaysia lẫn Indonesia đều đang nói công khai hơn bao giờ hết về các quan ngại của họ. Có lẽ chúng ta nên xem vở diễn này như là một trường hợp về “Trung Quốc thiếu năng lực” trên cơ sở là việc vạch ra chính sách đối ngoại của họ thực sự là không thật tốt.

    Bill Hayton là tác giả quyển sách “Việt Nam: con rồng đang lên” (NXB Yale, 2010) và “Biển Đông và cuộc đấu tranh giành quyền lực ở châu Á” được Yale xuất bản trong tháng 9 [năm 2010].

    Nguồn: Asia Sentinel

    Admin gửi hôm Thứ Tư, 21/05/2014 IMG_5661

     

    *

     

    CHẾ ÐỘ ÐA ÐẢNG TẠI VIỆT NAM  NHÂN DANH CHỦ QUYỀN VIỆT NAM CỌNG HÒA ÐỂ KIỆN TRUNG QUỐC RA TÒA ÁN QUỐC TẾ LÀ TẤT THẮNG SẼ MANG ÐẢO HOÀNG SA VỀ CHO DÂN VIỆT

     

    *

     Chuyên gia Trần Cư

    *

    Việt nam do tình hình lịch sử Việt nam có chiến tranh nội chiến giữa phe đảng cọng sản Việt nam ở miền Bắc và phe Việt nam cọng hòa ở miềm Nam trong thời chiến tranh Việt nam

     

     Việt nam đã từng là hai quốc gia riêng biệt chia đôi bởi vĩ tuyến thứ 17 miền Bắc do đảng cọng sản cầm quyền và miền Nam do Việt nam cọng hòa cầm quyền

     

    Ðảo Hoàng Sa thuộc tỉnh Quảng Ngải thuộc về chủ quyền của Việt nam cọng hòa đã bị Trung quốc ngang ngược dùng vủ lực chiếm đóng trái phép vào năm 1974 sau khi Trung quốc tự ý xâm lăng bắn  chết những chiến sỉ của Việt nam cọng hòa canh giữ đảo. Sau đó chính quyền Việt Nam cọng hòa đã đưa nội vụ ra kiện ở Tòa án quốc tế.

    Vấn đề trên sử sách còn lưu giữ làm bằng chứng mà Trung quốc không thể nào chối cải được.

     

    Việt nam hiện nay đa đảng gồm đảng cọng sản và đảng Việt nam cọng hòa trong việc kiện Trung quốc ra tòa án quốc tế.

    Hiện nay nước Việt nam thống nhất hai miền Nam và Bắc Việt nam và thể chế dân chủ đa đảng mới xuất hiện gồm hai đảng lớn là đảng cọng sản và đảng Viẹt nam cọng hòa và một số đảng nhỏ.

    Do yếu tố lịch sử Việt nam cọng hòa bị thua trong chiến tranh nội chiến phải lưu vong ra hải ngoại.  Hiện còn lưu bằng chứng là Cộng đồng Việt Nam Cọng hoà với thủ đô tinh thần Little Saigon tại Nam California. Trong các cuộc diển hành văn hóa hàng năm của Liên hiệp quốc đều có cộng đồng ly hương Việt nam hải ngoại tham dự cũng là một bằng chứng về di tích của Việt nam cọng hòa.

    Tòa án Liên hiệp quốc muốn biết thêm về sự lớn mạnh của Việt nam cọng hòa hiện nay xin mời đến thủ phủ Little Saigon Westminster miền Nam Calfornia Hoa Kỳ.

    Nguồn tham khảo thêm

    Kiện chủ quyền thì ở đâu cũng có thể kiện chung nhau và không nhất thiết phải ở trong nước Việt nam mới kiện được.  Tại thủ phủ Little Saigon Cưụ Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn (*)của Việt Nam cọng hòa cũng đã tiếp tục đơn thưa kiện Trung quốc ra tòa án quốc tế thời gian qua.

    Muốn biết diễn tiến hồ sơ thì liên lạc với vị Cựu Thứ Trưởng Bộ Giáo Dục Việt nam cọng hòa là Giáo sư Tiến sỉ Nguyễn Thanh Liêm tại thủ phủ Little Saigon để biết thêm chi tiết.

    Muốn biết nhiều tin tức về Việt nam cọng hòa và về cộng đồng Việt nam hải ngoại tại thủ phủ Little Saigon Nam California Hoa Kỳ xin vào trang mạng  :  siphuvietnam.wordpress.com

     

     

    Ghi chú : (*) Cựu Thủ Tướng Việt nam cọng hòa Nguyễn Bá Cẩn trong khi đang chủ trì hồ sơ và vụ kiện đang diển tiến thì ông qua đời và người kế vị là Giáo sư Tiến Sỉ Nguyễn Thanh Liêm . Vấn đề này đã xẩy ra nhiều năm về trước.

    *

     IMG_5661

    *

    ÐỘC TÀI ÐỘC ÁC TRUNG QUỐC BẮT ÐẦU THỜI TAO LOẠN

    *

    Nổ ở Tân Cương, 31 người chết

    Cập nhật: 02:47 GMT – thứ năm, 22 tháng 5, 2014

    Công an phong tỏa hiện trường vụ nổ

    Đã xảy ra một vụ nổ ở Urumpi, thủ phủ của khu tự trị Tân Cương, tin tức từ Trung Quốc cho biết.

    Tin tức mới nhất cho biết đã có 31 người chết và hơn 90 người bị thương, theo Tân Hoa Xã.

     IMG_5976

    Bộ Công an Trung Quốc đã gọi đây là ‘vụ khủng bố bạo lực’.

    Vụ nổ xảy ra vào sáng thứ Năm ngày 22/5 tại một khu chợ.

    Tân Hoa Xã đưa tin một vụ đâm xe đã gây ra vụ nổ này. Khói và lửa bốc lên từ hiện trường.

    Những kẻ tấn công đã đâm hai chiếc xe vào những người đi chợ và ném chất nổ ra ngoài, báo chí Trung Quốc cho biết. Một trong những chiếc xe này đã phát nổ.

    Con phố sầm uất

    “Các nhân chứng cho biết hai chiếc xe đã đâm vào người dân trong chợ vào lúc 7:50 sáng,” bản tin của Tân Hoa Xã viết.

    ‘Một số người đã thiệt mạng và bị thương nhưng không rõ bao nhiêu’ và nhiều người được đưa đến bệnh viện, Tân Hoa Xã đưa tin.

    IMG_5977

    Hình ảnh trên mạng xã hội Weibo do một nhân chứng chụp được cho thấy dường như vụ tấn công xảy ra ở đầu một con phố sầm uất nơi có nhiều cửa tiệm bán rau quả.

    Một bức ảnh cho thấy ngọn lửa bao trùm giao lộ và những bức ảnh khác cho thấy ít nhất ba xe cứu hỏa được điều động để dập lửa.

    Từ nhà mình, nhân chứng Mạn Họa nhìn thấy cột khói bốc lên cuồn cuộn sau các vụ nổ

    Một người dùng trên mạng Tencent Weibo, người sống cách nơi xảy ra vụ nổ ở Urumpi, thủ phủ của khu tự trị Tân Cương, chỉ vài mét, cho phóng viên BBC Martin Yip biết cô đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn xảy ra khá liền nhau.

    Nhân chứng này, người lấy tên là Mạn Họa (Manga) trên mạng Weibo, kể khi đó cô đang ở nhà một mình. Cô đã không dám đi xuống tầng dưới do lo sợ cho an toàn bản thân.

    IMG_5978

    “Tôi nghe thấy hai tiếng nổ, giống như tiếng sấm vậy. Rồi lại có ba bốn tiếng nố khác, rồi cột khói bốc lên cuồn cuộn và mọi người ở phía dưới nhà đều bỏ chạy,” cô nói.

    *

    IMG_5661

    *

    TRONG THỜI ÐẠI THÔNG TIN BÙNG NỔ MÀ TRUNG QUỐC HÀNH ÐỘNG NGU XUẨN LẺ LOI NHƯ THỜI KỲ ÐỒ ÐÁ

    *

    ‘Trung Quốc bên bờ một sai lầm lớn?’

    Quốc Phương

    BBC Việt ngữ

    Cập nhật: 18:41 GMT – thứ bảy, 24 tháng 5, 2014

    IMG_6019

    Các nhà lãnh đạo Trung Quốc nên thận trọng trong vụ giàn khoan 981, theo nhà quan sát.

    Trung Quốc cần thận trọng nếu không muốn mắc sai lầm chiến lược khi làm cho Việt Nam và nhiều nước láng giềng nổi giận vì những hành động ‘khiêu khích và thách thức’ chủ quyền, theo một nhà nghiên cứu Trung Quốc đương đại từ châu Âu.

    Trao đổi với BBC hôm 23/5 từ Viện Nghiên cứu Quốc gia về Ngôn ngữ và Văn hóa phương Đông của Pháp tại Paris (INALCO), Giáo sư Francois Huchet cho rằng tính toán của ê kíp lãnh đạo do ông Tập Cận Bình đứng đầu có thể đang dẫn tới ‘một sai lầm lớn’.

     

    Sai lầm này có thể xảy ra với Trung Quốc, khi hàng loạt các quốc gia láng giềng ở khu vực lần bị đẩy tới thế ‘bắt tay nhau’ trong một dạng thức ‘liên minh mới’ được Hoa Kỳ hậu thuẫn để đối lại Trung Quốc.

    Hôm thứ Sáu, cựu Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc Đương đại thuộc Đại học Rennes II của Pháp, nói:

    “Sau một loạt các diễn biến, tôi cho rằng Trung Quốc đã đang nhận thấy một tình thế nguy hiểm, bên bờ xảy ra, khi một loạt quốc gia xung quanh Trung Quốc từ Nhật Bản tới Việt Nam, hay Philippines và Hàn Quốc thảo luận với nhau và đều nổi giận với Trung Quốc,

    “Các hành động này của Trung Quốc không chỉ gây ra các xung đột đơn lẻ với từng quốc gia mà Trung Quốc khiêu khích, thách thức, mà còn tạo ra một dạng thức liên minh mới với Hoa Kỳ”

    GS Jean-Francois Huchet

    “Tôi nghĩ sẽ ngày một khó khăn hơn cho Trung Quốc đẩy tới các áp lực và đưa ra các hành động khiêu khích khác trong tương lai.”

    ‘Trung Quốc đã khôn ngoan?’

    Trước câu hỏi liệu động thái đưa giàn khoan HD-981 của Trung Quốc vào khu vực Hoàng Sa trên Biển Đông có phải là một động thái và tính toán ‘khôn ngoan’ hay không, nếu Việt Nam, quốc gia lâu nay vẫn bị Trung Quốc gây áp lực về chủ quyền biển đảo, tìm cách tiếp cận gần hơn nữa với Hoa Kỳ và xoay hẳn lưng lại với Trung Quốc, GS Huchet nói:

    “Rõ ràng là nếu Trung Quốc tiếp tục tỏ ra hung hăng trên các vùng biển ở khu vực như họ đã làm đặc biệt trong hai ba năm trở lại đây, chắc chắn các quốc gia bị thách thức và khiêu khích trong vùng sẽ tìm kiếm sự bảo vệ từ Hoa Kỳ,

    “Chúng ta đã thấy xuất hiện hàng loạt các tuyên bố giữa các quốc gia đó với Hoa Kỳ, với Hoa Kỳ cũng tích cực hoạt động và hiện diện nhiều hơn trong khu vực trong hai năm trở lại đây,

    IMG_6020

    Vụ giàn khoan HD-981 của TQ đã đẩy Việt Nam và Philippines ‘xích lại’ nhau.

    “Tổng thống Obama đã nói Hoa Kỳ muốn trở lại ở khu vực và Hoa Kỳ cũng đã đang có lập trường rất mạnh mẽ, như trong chuyến thăm gần đây ở châu Á, tại Nhật Bản, ông Obama đã nói quần đảo Senkaku thuộc quyền tài phán của người Nhật,

    “Do đó Hoa Kỳ đưa quần đảo này vào vùng ảnh hưởng của mình, do vậy, tôi nghĩ rằng mọi sự sẽ trở nên khó khăn hơn cho Trung Quốc nếu họ tiếp tục hung hăng, lấn tới,

    “Bởi vì các hành động này của Trung Quốc không chỉ gây ra các xung đột đơn lẻ với từng quốc gia mà Trung Quốc khiêu khích, thách thức, mà còn tạo ra một dạng thức liên minh mới với Hoa Kỳ,

    “Mà liên minh này sẽ không chỉ giới hạn ở các khu vực như Biển Đông, hay biển Hoa Đông, mà cũng liên quan tới cả nơi khác như Ấn Độ,

    “Đây không chỉ là vấn đề về dầu lửa, câu chuyện đi xa hơn thế rất nhiều, thế nhưng Trung Quốc có thể đang phạm một sai lầm khi họ đang muốn bước đi quá nhanh trong vấn đề này”

    GS. Jean-Francois Huchet

    “Hiện tại Ấn Độ đang tìm kiếm nhiều hơn một liên minh với Hoa Kỳ từ năm 2005 tới nay, do đó, ở chung quanh Trung Quốc, có thể ngoại trừ Pakistan, Kazakhstan hoặc Bắc Hàn – quốc gia có quan hệ đặc biệt với Trung Quốc,

    “Nhưng chúng ta thấy một dạng liên minh để bảo đảm rằng Trung Quốc sẽ không dám hung hăng hơn và không dám mở rộng ảnh hưởng của nước này quá xa.”

    ‘Nếu VN kiện đòi Hoàng Sa?’

    Trước câu hỏi liệu động thái giàn khoan HD-981 có thể khơi mào một tình huống bất lợi hơn cho Trung Quốc, khi Việt Nam, sau hơn bốn mươi năm ‘im lặng’, nay có thể vừa kiện Trung Quốc ra quốc tế về vụ giàn khoan, vừa kiện đòi Trung Quốc rút toàn bộ các lực lượng khỏi các đảo đã cưỡng chiếm trên Hoàng Sa từ năm 1974 và trả lại chủ quyền cho Việt Nam, nhà nghiên cứu nói:

    “Trung Quốc hiện nay đang muốn mở rộng vùng ảnh hưởng của mình và đẩy lui, đẩy hẳn Hoa Kỳ ra khỏi châu Á, để Trung Quốc có thể thống lãnh khu vực, không chỉ về mặt kinh tế như trong 20 năm trở lại đây, mà còn thống trị về mặt quân sự và bảo vệ các nguồn năng lượng,

    “Cho nên đây không chỉ là vấn đề về dầu lửa, câu chuyện đi xa hơn thế rất nhiều, thế nhưng Trung Quốc có thể đang phạm một sai lầm khi họ đang muốn bước đi quá nhanh trong vấn đề này,

    IMG_6022

    Nga và Trung Quốc ‘xích lại’ gần nhau, trong lúc dàn khoan HD-981 vẫn đang còn ở Hoàng Sa.

    “Vì các quốc gia láng giềng, trong đó đương nhiên có Việt Nam, nước có lịch sử rất phức tạp với Trung Quốc, đã đang và sắp đối đáp lại với những hành động đó. Do đó, tôi nghĩ Trung Quốc nên thận trọng mà không nên khiêu khích quá mức các quốc gia đó.”

    Trước câu hỏi tính toán gì đang thực sự diễn ra sau các động thái mà ông Tập Cận Bình, lãnh đạo Trung Quốc và bộ tham mưu của ông, đã quyết định tiến hành trong vụ làm nóng lên khu vực biển Đông từ đầu tháng Năm trở lại đây, Giáo sư Huchet nói:

    “Trước đây, nội bộ của Trung Quốc có thể có tình huống một cánh quân sự nào đó trong Ban lãnh đạo cao cấp Trung Quốc có thể muốn tỏ ra mạnh mẽ và lấn lướt hơn bằng các động thái quân sự, so với cánh khác thiên hơn về ngoại giao,

    “Nhưng qua những gì quan sát được, có thể đoán rằng các động thái đối ngoại và hướng ngoại cứng rắn vừa rồi của Trung Quốc, cho thấy các cánh quân sự, thiên về sức mạnh, đã không thể nào hành động mà không có sự nhất trí của ông Tập Cận Bình,

    “Và tôi nghĩ đằng sau tất cả các động thái gần đây, từ thách thức, khiêu khích Nhật Bản ở Biển Hoa Đông, Philippines và gần đây nhất là Việt Nam ở Biển Đông, rõ ràng đây là một toan tính nhằm thăm dò phản ứng của các quốc gia láng giềng và sự chống đối của Hoa Kỳ,

    “Thế nhưng nay thì Trung Quốc đã thấy họ đã tạo ra sự khiêu khích quá lớn và đã gây ra phản ứng rất mạnh ở Việt Nam, và tôi chắc rằng, lãnh đạo cao cấp Trung Quốc đang phải cân nhắc lại tình huống và chắc chắn họ sẽ phải thận trọng hơn”

    GS. Jean-Francois Huchet

    “Đương nhiên là nếu không có sự phản ứng nào đối kháng lại, Trung Quốc sẽ tiếp tục lấn tới, lấn lướt xa hơn, và họ sẽ có nhiều các hành động khác,

    “Thế nhưng nay thì Trung Quốc đã thấy họ đã tạo ra sự khiêu khích quá lớn và đã gây ra phản ứng rất mạnh ở Việt Nam, và tôi chắc rằng, lãnh đạo cao cấp Trung Quốc đang phải cân nhắc lại tình huống và chắc chắn họ sẽ phải thận trọng hơn với các hành động trong tương lai.”

    ‘Không thể trông đợi EU’

    Được hỏi về việc liệu Liên minh Châu Âu (EU) có thể có vai trò nào đáng kể hay không cho Việt Nam trong trường hợp Hà Nội muốn đương đầu với Bắc Kinh trong tranh chấp về chủ quyền quốc gia, biển đảo và kiện Bắc Kinh ra quốc tế về vụ giàn khoan, nhà nghiên cứu từ châu Âu nói:

    “Tôi có thể thẳng thắn nói rằng chúng ta không nên kỳ vọng bất cứ sự hậu thuẫn đáng kể nào của EU; ở khu vực này của thế giới, EU có một ảnh hưởng rất yếu, họ còn đang quá bận rộn với nhiều vấn đề phải giải quyết liên quan Ukraine,

    “Tôi không nghĩ Liên minh Châu Âu sẽ có bất cứ một hành động nào ở khu vực này và thực tế EU không có thực lực hay sức mạnh quân sự để làm điều đó, cường quốc duy nhất có thể làm được một điều gì đó thực sự có ý nghĩa ở khu vực là Hoa Kỳ, chứ không phải là EU.”

    IMG_6023

    Trung Quốc thay đổi từ một ‘đối tác đầu tư’ sang một ‘thế lực tham vọng’ về quân sự ở khu vực.

    Theo ông Huchet, ngoại trừ một vài tuyên bố mang tính chính trị, quốc tế có thể không nên kỳ vọng thêm ‘bất cứ điều gì to tát’ từ EU tại khu vực Biển Đông, tuy nhiên, một lần nữa, theo nhà nghiên cứu, Trung Quốc hiện nay nên thận trọng để tránh sai lầm.

    Ông Huchet nói: “Trung Quốc đang thay đổi cách chơi, trong một hai chục năm trở lại, họ xuất hiện ở khu vực châu Á, Đông Nam Á như một đối tác đầu tư, hợp tác kinh tế,

    “Thế nhưng sau khi được cho là đã nắm được nhiều lợi thế gây dựng được ở nhiều quốc gia trong khu vực, khẳng định được ảnh hưởng và vị thế kinh tài, họ lại muốn chuyển sang một bộ mặt khác, họ muốn chơi những con bài để đạt được sự thống trị ảnh hưởng và áp lực về an ninh, quân sự,

    “Đây là điểm mà theo tôi, Trung Quốc phải hết sức thận trọng, nếu như họ không muốn phạm phải một sai lầm lớn tạo ra một liên minh chống đối Trung Quốc trong khu vực, cộng thêm với đối thủ lâu nay của họ là Hoa Kỳ,” ông Huchet nói với BBC.

    ‘Tạm rút nhưng sẽ quay lại?’

    Giới quan sát hiện đang tiếp tục theo dõi và dự đoán các động thái, kịch bản xử lý cuộc xung đột xung quanh vụ giàn khoan HD-981 giữa Trung Quốc và Việt Nam.

    “Nếu Trung Quốc thực sự muốn khoan dầu, họ sẽ đánh dấu vị trí giếng dầu sau khi giàn khoan khổng lồ này được đưa đi. Đồng thời Trung Quốc sẽ vẫn duy trì các tàu hải cảnh ở khu vực được cho là có dầu”

    GS Carl Thayer

    Hôm thứ Bảy, 24/5, Giáo sư Carl Thayer, một nhà nghiên cứu từ Học viện Quốc phòng Úc được tờ báo mạng VnExpress.net của Việt Nam trích dẫn lời, nêu nhận định:

    “Có vẻ như Trung Quốc sẽ rút giàn khoan dầu về nước trong hoặc trước ngày 15/8 tới để tránh mùa bão lớn trên biển… Các cơn bão sẽ đem lại cơ hội cho Trung Quốc xuống thang.”

    Tuy nhiên nhà nghiên cứu này cho rằng Trung Quốc có thể sẽ trở lại và sau khi tạm rút, sẽ vẫn có những động thái bảo vệ ảnh hưởng tại khu vực.

    “Nếu Trung Quốc thực sự muốn khoan dầu, họ sẽ đánh dấu vị trí giếng dầu sau khi giàn khoan khổng lồ này được đưa đi. Đồng thời Trung Quốc sẽ vẫn duy trì các tàu hải cảnh ở khu vực được cho là có dầu,” GS. Thayer được dẫn lời nói thêm.

    “Dự đoán Trung Quốc có thể sẽ cân nhắc lập một vùng nhận dạng phòng không giới hạn phía trên đảo Hải Nam và quần đảo Trường Sa nhằm thiết lập thẩm quyền của thành phố Tam Sa.”

    Theo nhà quan sát này, trước viễn cảnh đó, Việt Nam tiếp tục cần cân nhắc những biện pháp, trong đó các bước đi, động thái cả về pháp lý lẫn ngoại giao.

    “Việt Nam phải tiếp tục đưa vụ việc này ra cộng đồng quốc tế, nếu không sẽ đứng trước nguy cơ bị cô lập. Việt Nam có thế đứng vững chắc, với điều kiện không bị khiêu khích bởi Trung Quốc…

    “Việt Nam và Philippines là hai nước ở tiền tuyến trong số các nước có tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông. Sự hợp tác giữa Việt Nam và Philippines mới đây là một bước đi rất tích cực,” ông Thayer nói với tờ báo mạng của Việt Nam.

    *

     IMG_5661

    *

    TRUNG QUỐC MỘT XÃ HỘI THAM Ô TRẦM TRỌNG ÐANG TRÊN ÐƯỜNG DẪY CHẾT. MỘT LOẠI XÃ HỘI LÁO LƯỜNG VÀ CHÍNH ÐẢNG VIÊN CỌNG SẢN TRUNG QUỐC CŨNG KHÔNG TIN XÃ HỘI CỌNG SẢN LẾU LÁO TRUNG QUỐC TỒN TẠI LÂU

    *

    Vợ con quan chức TQ ‘phải về nước’

    Cập nhật: 09:54 GMT – chủ nhật, 8 tháng 6, 2014

    Nhân vật từng rất quyền lực, Bạc Hy Lai, đã cho con sang Anh học

    Một cuộc điều tra tại Trung Quốc tiết lộ rằng hơn 1.000 quan chức ở tỉnh Quảng Đông ở miền nam có vợ hoặc con sống ở nước ngoài.

    Giới lãnh đạo cộng sản Trung Quốc muốn chấm dứt tình trạng này bởi họ tin rằng đây có liên quan tới tình trạng tham nhũng.

     

    Việc có người nhà sinh sống ở nước ngoài không phải là điều bất hợp pháp, nhưng nó khiến cho các quan chức tham nhũng có thể gửi tiền kiếm được một cách bất hợp pháp ra nước ngoài.

    Các quan chức Quảng Đông được yêu cầu phải đưa gia đình trở về, hoặc phải xin nghỉ việc, nếu không sẽ bị giáng cấp.

    Gia đình hay công việc?

    Hãng tin chính thức của nhà nước, Tân Hoa Xã, nói rằng đảng cộng sản tại Quảng Đông đã có cuộc điều tra kéo dài trong hai tháng đối với một nhóm được biết đến như “các quan chức không tài sản”.

    Tên gọi này được dùng cho các công bộc Trung Quốc có thành viên gia đình ra nước ngoài sinh sống. Một số người sau đó đã chuyển những khoản thu nhập bất chính cho thân nhân ở nước ngoài, khiến bản thân họ trở thành người không có mấy tài sản ở Trung Quốc.

    Chừng 200 quan chức Quảng Đông đã yêu cầu gia đình trở về Trung Quốc, Tân Hoa Xã nói. Còn 866 người khác chấp nhận bị giáng chức, trong đó có chín quan chức cấp tỉnh.

    Một người, họ Lưu, nói với Tân Hoa Xã rằng ông bỏ việc thay vì buộc vợ phải từ Hong Kong trở về, nơi có quy chế pháp lý độc lập với Trung Hoa đại lục.

    “Tôi nói với cha mẹ và vợ về quy định mới của chính quyền trung ương và chính quyền tỉnh, nhưng vợ tôi muốn sống ở Hong Kong hơn. Vì cuộc sống gia đình với tôi cũng quan trọng không kém, tôi quyết định ủng hộ vợ và từ bỏ công việc của mình,” ông nói.

    Các quan chức Trung Quốc trong nhiều năm đã cho người thân ra nước ngoài sinh sống và học tập.

    Cựu ủy viên Bộ chính trị nay đã bị thất sủng, ông Bạc Hy Lai, đã cho con trai sang học tại trường tư danh tiếng và đắt đỏ của Anh, trường Harrow.

    Ông Bạc hồi năm ngoái bị kết tội tham nhũng và lạm quyền.

    *

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: