— TRẦN CƯ LÀ AI ? TÌM HIỂU TIỂU SỬ CỦA SỈ PHU VIỆT NAM CHUYÊN GIA TRẦN CƯ NGƯỜI ÐƯỢC XÃ HỘI VĂN MINH TÍN NHIỆM VINH DANH NHIỀU LẦN NHIỀU NƠI VỀ NHỮNG VIỆC ÔNG ÐÃ LÀM VÀ ÐANG LÀM * * TIẾNG NÓI BẤT KHUẤT TỪ SAIGON * * Hãy Chụp Giùm Tôi * * NGƯỜI GÌA CÓ NÊN VỀ SỐNG Ở VIỆT NAM KHÔNG ? * * LITTLE SAIGON CÀNG ÐI XA CÀNG NHỚ * * KHÔNG QUÂN MỶ MẠNH NHẤT THẾ GIỚI * * HẢY CỨU LẤY TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM NGÔ HÀO


IMG_9220

Little Saigon, Westminster, Southern California USA

IMG_9101

2012  Cu Tran at SAPA-COI, Southern California

TIME OF ENJOYMENT

IMG_8977

Little  Saigon, Westminster 2015. It seems the Vietnam Green party leader Cu Tran is taking relaxed time, enjoyable time before going back Vietnam to do something for multi-party elections in near future.

IMG_8905

IMG_8692

1987  Cu Tran at San Francisco, Golden Gate bridge, Northern California

 

*

NHỮNG TRẬN ÐÁNH XƯA VÀ NAY

Tác gỉa : Trần Cư / siphuvietnam
Chiến lược gia về cọng sản Việt nam và Á châu

Ngày xưa Ðặng Dung mài gươm dưới ánh trăng quyết chống giặc cứu nước cứu dân mà đề thơ rằng :

“ Thù nước chưa xong đầu đã bạc
Mài gươm vần nguyệt đã bao lần “

 

IMG_5979

Ngày nay những người Sỉ phu Việt nam không màng gì cảnh nệm ấm chăng êm cuối đời an hưởng vật chất đầy đủ, thở hít không khí tự do trong lành, trong khi cả một dân tộc đang bị điêu linh chìm đắm, đang bị đày ải thương đau mất quyền sống.

Nhìn xã hội 85 triệu dân Việt hôm nay mà thấy chua xót bởi người lành làm việc tốt thì bị tù tội, kẻ xấu tham ô hút máu đồng loại thì nhan nhản ngông nghênh sống đời nhung lụa giàu sang.

Thảo nào sỉ phu Việt nam ngồi yên mà không phải ra tay giải phóng đồng bào mình. Phải lấy của bọn cầm quyền giàu sang gian trá trả về cho dân lành an hưởng.

Phải làm công việc rao truyền tin tức tình hình trận mạc trên mặt trận truyền thông wireless hôm nay. Phải chiêu mộ đồng hành cùng chí hướng, mở rộng tổ chức áp đảo kẻ gian không còn đất sống

Dù ròng rả trải qua “ mài gươm cứu nước đã bao lần “ trong hơn mười năm trời trên trận mạc gian khổ mà vẫn chưa đủ thấm vào đâu vì mặt trận mà giặc dăng ra về việc “ ăn cướp nhân quyền của dân tộc “đã có qúa nhiều đột biến

Chiến trường bây giờ là thế giới bao la và vủ khí là keyboard được đánh bằng đạn là khối óc hiểu biết tinh anh lảo luyện với con tim điều khiển hết sức rạo rực chân thành.

Dù đêm vẫn dài và dù không còn trăng sáng để mài gươm nhưng có điều chắc chắn là “ không thành công thì cũng thành nhân “ và Sỉ phu Việt nam vẫn vửng bước cho đến khi Trời sáng và dân tộc Việt an hưởng thái bình đa đảng yên vui.

Nguồn : https://siphuvietnam.wordpress.com

 

*

ÐỂ NHẸ TẤM THÂN CỎI ÐI VỀ

Trích đoạn thơ nảo ruột của nhà thơ Trần Ðại Nam về những lời tiên tri của nhà thơ răng dạy họ Tập năm 2015 . Nay sự việc tòa phán xét xẩy ra 2016 thì đúng y như rằng Trung quốc :

“ Rồi phải chạy làng với tay không “

NĂM 2015

– Khi nghe 6/2015 Trung quốc nói bồi đắp biển đảo hòan tất và

TẬP CẬN BÌNH HẠ GIỌNG KHÔNG CÒN DÁM HUNG HẢN NHƯ MẤY THÁNG TRƯỚC VÌ HOA KỲ CHUYỂN TRỤC Á CHÂU

Ông Trần Ðại Nam viết lời răng dạy họ Tập :

Công dã tràng xây cát Biển Ðông
Ở đời đừng dở thói chơi ngông
Biển đảo nước khác đừng ăn cướp
Rồi phải chạy làng với tay không

– Khi nhìn
CẢNH PHÙ DU CỦA KIẾP SỐNG CON NGƯỜI, CẢNH BẠO NGƯỢC CỦA TẬP CẬN BÌNH TÁC OAI TÁC QUÁI TRÊN BIỂN ÐÔNG

Ông Trần Ðại Nam viết lời khuyên bảo :

Ðời sống này chẳng tuyệt lắm đâu
Sao mải cưu mang nổi khổ sầu
Sống cho thuận thảo đừng cường điệu
Ðể phải rùng mình đống đầu lâu

Tạm bợ thôi sống gởi thác về
Ðừng mang si hận đừng u mê
Biển đảo của người đừng ăn cướp
Ðể nhẹ tấm thân cỏi đi về

Nguồn : https://siphuvietnam.wordpress.com

NHÀ THƠ CÁCH MẠNG RĂNG ÐỜI TRẦN ÐẠI NAM răng dạy tòa án tối cao Trung quốc

Nhà thơ Trần Ðại Nam khi nghe Trung quốc hù dọa ngư dân Việt nam không cho đánh cá trên biển Ðông thềm lục địa 200 hải lý của Việt nam

Ông viết lời răng dạy tòa án tối cao Trung quốc và Tập Cận Bình :

Trung quốc là cái lổ chi chi
Bày trò hù dọa mụ cô mi
Toà án tối cao hay nhà xí
Mà phát ra mùi ghê thế ni

Tòa án tối cao con mẹ mày
Ðừng làm khuyển mả loai ăn mày
Biển đảo nước khác đừng mò tới
Mang nhục muôn đời bây có hay

Tòa án tui bây một lủ giòi
Chui rúc bóng tối liếm móc moi
Bây liếm đáy quần ngư dân Việt
Thì cũng có ngày bây chết toi

Hai trăm hải lý biển Việt nam
Luật biển rỏ ràng đừng có tham
Xã hội con người khác con vật
Chúng mày phải theo cấm làm càng

– – – – – –

Bình thơ Trần Ðại Nam :

Thơ Trần Ðại Nam có khi chanh chua cay đắng, có khi bùi ngùi xót xa thân phận con người.
Thơ ông thấm vào lòng người muôn thuở. Ông dùng thơ răng đời và thường khuyên dạy chủ tịch Trung quốc Xi Jinping Tập Cận Bình đừng ngu dại đâm đầu vào lửa, đừng nhúng tay vào máu, đừng gây cảnh người ăn hiếp người. Và rằng đời sống này có là bao mà làm như thế. Sao không sống hòa thuận với nhau như những con người tử tế khác với những con vật nơi chốn rừng xanh.

Trần Cư
Chuyên gia Ðiện kỷ nghệ và tự động hóa công nghiệp
Chiến lược gia về cọng sản Việt nam, Trung quốc và Á châu
Chủ tịch lâm thời Ðảng Xanh Việt nam
Search : Trần Cư / siphuvietnam
Search : siphuvietnam
Search : CU TRAN – Google +
Nguồn : https://siphuvietnam.wordpress.com

 

*

 

1218

 

TRAN DAI NAM

– Khi nhìn

ÐẢNG CỌNG SẢN VIỆT NAM QÚA BỀ BẠO NGƯỢC THAM Ô VỚI ÐỒNG TIỀN VẤY MÁU HÔM NAY, CHẮC RỒI CŨNG TRẢ BẰNG MÁU NGÀY MAI . . .

Ông viết BÀI THƠ MÁU :

Bốn ngàn năm văn hiến Việt nam
Chưa một thời có thực dân kinh tởm
Bằng thời nay 175 đứa thực dân mới
Là nhóm trung ương đảng cọng sản Việt Nam

Chúng chỉ học từ lớp 4 tới lớp 10 bắt heo nhát chó
Nhưng chúng biết dùng súng hút máu dân Việt
Với cái miệng bô bô cọng sản và vô sản
Nhưng chúng là đại tư bản ký sinh trùng

Cướp 90 triệu dân Việt đau đớn xót xa
Biến của công thành của riêng bọn chúng
Với nhiều chục tỷ đô la billions of dollars vấy máu
Rồi nay chúng làm chủ tư bản máu

Ðộc quyền từ Nam ra Bắc
Với nhiều lâu đài máu tráng lệ
Nhiều khách sạn máu nguy nga
Nhiều đồn điền cao su máu cò bay thẳng cánh

Nhiều nhà thương máu cao tầng đồ sộ
Nhiều chục hảng xe đò máu bóng loáng
Nhiều công ty cơ xưởng máu mênh mông
Nhiều bải biển máu tha hồ kinh doanh hốt của

Nhiều chục tỷ đô la billions of dollars cổ phiếu máu
Nhiều biệt thự shopping center máu cao sang
Nhiều ngân hàng máu khắp miền Nam Trung Bắc
Với bao tỷ đô la billions of dollars máu chúng cướp đất dân mình

Dùng vợ con sui gia máu của chúng sở hữu riêng tư
Rồi máu phải trả bằng máu
Chuyện đâu còn có đó
Ngày dân Việt nổi dậy niêm phong tài sản máu

Sẽ công bố rỏ tình hình đất và máu
Trước bàn dân thiên hạ sôi máu
Xem đứa nào vay nợ máu bao nhiêu
Ðừng hòng tháo chạy

*

NHÀ THƠ BÚT HIỆU TRẦN ÐẠI NAM LÀ AI ?

IMG_3569

*

2015  THƠ TRẦN ÐẠI NAM TẬP 1

 

– Khi viết về mẹ
VỊNH SINH NHẬT MẸ CHÍN MƯƠI TUỔI……

Ông viết :

Một chin hai mươi mẹ chào đời
Hai ngàn lẻ chin mẹ chin mươi
Trải bao lịch sủ thăng trầm gặp
Mẹ đếm đơn côi suốt một đời

– Khi nhìn về Á châu
TRUNG QUỐC HUNG HẢN TẠI BIỂN ÐÔNG VÀ BỊ HOA KỲ BAO VÂY …
THỜI GIAN MÀ THẾ GIỚI GIÚP ÐỞ CỌNG SẢN TRUNG QUỐC ( NUÔI ONG TAY ÁO ) ÐÃ QUA RỒI VÀ NAY LÀ THỜI GIAN CÔ LẬP TRỪNG TRỊ . . .

Ông viết :

Rồi đây Tàu cút Cọng bơi
Thảm cảnh Saddam không phải chơi
Không quân Mỷ dội cho mà đếm
Láo khoét China chỉ một thời

– Khi nhìn cảnh đời đang đến
TÀU CÚT CỌNG CŨNG TIÊU 2015

Ông viết :

Ngày nào Tàu cút Cọng vong
Việt nam đa đảng một lòng đắp xây

Ðến khi Tàu cút Cọng nhào
Việt nam đa đảng ra vào thảnh thơi

Rồi đây Tàu cút Cọng tiêu
Việt nam đa đảng mọi điều ý dân

Một khi Tàu cút Cọng tan
Việt nam đa đảng hiên ngang thái bình

Mai đây Tàu cút Cọng dong
Việt nam đa đảng công bằng ấm no

Nhìn thời Tàu cút Cọng chìm
Việt nam đa đảng qủa tim nhân tài

Ví dầu Tàu vở Cọng liều
Việt nam đa đảng ra chiêu tức thì

– Khi nhìn đất nước Viêt nam hôm nay với quan tham cọng sản tràn ngập lộng hành dân tình ta thán
VIỆT NAM THỜI XÃ HỘI CỌNG SẢN 2015

Ông viết :

Quan cọng hôm nay sống cung đình
Chân dài chân ngắn với minh tinh
Ngân hàng xí nghiệp cọng vơ hết
Bạc tỷ đô la túi to phình

Cọng Việt hôm nay qúa bất lương
Giáng xuống dân Việt lắm tai ương
Cọng gian cọng vét như quân cướp
Dân chưởi dân than tận phố phường

Ðảng cọng hôm nay cứ cầm quyền
Dân Việt đói khổ vẫn triền miên
Nổi lên đánh lộn năm ba đứa
Hung hản may ra giựt đươc tiền

– Khi nhìn cảnh đời Trung quốc và Viêt nam cọng sản
TRÂU CHẠY THÌ NGỰA CŨNG CHẠY

Ông viết :

Quanh năm lấp liếm ở thế gian
Ðánh Mỷ xem ra chẳng dể dàng
Ðảng ta nay tới hồi xanh mặt
Bám theo Tàu cọng lúc xang bang

Nhìn cảnh ôm nhau thấy thảm sầu
Phen này Mỷ dợt biết chạy đâu
Liên phòng hiệp ước an ninh rỏ
Chuyển trục Á châu dẹp độc tài

Bao năm cọng Việt miệng oang oang
Ðánh cho Mỷ cút Cọng hòa tan
Bây giờ sao Mỷ xoay trục lại
Rồi Cọng hòa cũng chẳng thấy tan

– Khi nhìn cảnh đời trớ trêu ô trọc
AN NINH CỌNG SẢN VIỆT LẠI ÐÁNH ÐẬP CÁC BLOGGERS YÊU NƯỚC VIỆT

Ông viết :

Nhìn chúng ra tay thấy nảo lòng
Sao hèn với giặc ác dân ta
Bao năm hành xử như thế đó
Rồi một ngày gần chẳng còn xa

– Khi tìm ra manh mối nảo lòng vì sao có cuộc chiến tranh Việt nam 1955 – 1975 kỳ lạ người Việt tiêu diệt người Việt

Ông viết :

MỘT ÐIỀU THÚ NHẬN
CỦA MỘT ÐẢNG VIÊN CAO CẤP
TRONG ÐẢNG CỌNG SẢN VIỆT NAM
DÙ MUỘN MÀNG
NHƯNG LÀ TẤT CẢ
ÔNG NGUYỄN MINH CẦN
MỘT CHỨNG NHÂN LỊCH SỬ
VỀ CUỘC CHIẾN TRANH VIỆT NAM
ÔNG CÒN SỐNG Ở NGA MOSCOW HÔM NAY
XÁC NHẬN YẾU TỐ MAO TRẠCH ÐÔNG
CHỦ TỊCH ÐẢNG CỌNG SẢN TRUNG QUỐC
XÚI ÐẢNG CỌNG SẢN VIỆT NAM
MỞ CUỘC CHIẾN TRANH VÔ LÝ
ÐÁNH VIỆT NAM CỌNG HÒA ÐANG VĂN MINH GIÀU CÓ
LÀM CHẾT VÀ BỊ THƯƠNG 6 TRIỆU NGƯỜI VIỆT
XÓT XA TAN NÁT TẬN HÔM NAY
ÐẢNG CỌNG SẢN VIỆT NAM
ÐỒ SÚC SANH ÐỐN MẠT
HẢY CÚT ÐI KHUẤT MẮT

– Khi nhìn cảnh gia đình tay đồ tể cọng sản độc tài độc ác hôm nay
NGUYỄN TẤN DỦNG TRƠ MẶT MO ĂN CƯỚP TÀI SẢN DÂN VIỆT ÐEM VUNG VẢI KHẮP NƠI

Ông viết :

VIỆT NAM HUNG HĂNG
CON RỂ THỦ TƯỚNG CỌNG SẢN
NGUYỄN TẤN DỦNG
LÀ NGUYỄN BẢO HOÀNG
CƯỚP BÓC DÂN VIỆT
MUA ÐỘI BÓNG Ở LOS ANGELES
GẦN 100 TRIỆU ÐÔ LA
CON GÁI THỦ TƯỚNG CỌNG SẢN
NGUYỄN TẤN DỦNG
LÀ NGUYỄN THANH PHƯỢNG
THAM Ô BÓC LỘT DÂN VIỆT
TRẦM TRỌNG MÀ VẪN PHÂY PHÂY
DÂN NGHÈO VIỆT NAM HÔM NAY
ÐÓI KHỔ ÐAU THƯƠNG
TÌM CÁCH DÀNH DẬT
TAO LOẠN LẮM RỒI

– Khi nhìn cảnh đời chóng vánh đổi trắng thay đen
XÃ HỘI CỌNG SẢN VIỆT NAM HÔM NAY LÁO LƯỜNG TRÍ THỨC BA LÁP

Ông viết :

Tội đã thấy cọng láo mỗi ngày
Trí thức rừng chữ viết chưa ngay
Vậy mà cọng bô bô tiến sỉ
Cốt nắm đầu dân Việt mà lay

– Khi nhìn cảnh đời ô trọc rối loan vì tiền
HÀNG NGỦ CHÓP BU LẢNH ÐẠO ÐẢNG CỌNG SẢN VIỆT NAM THAM Ô HÀNG CHỤC TỶ ÐÔ LA, ĂN CHIA KHÔNG ÐỀU, ÐẦU ÐỘC GIẾT CHÓC NHAU NHƯ LOÀI THÚ CHỐN RỪNG XANH . . .

Ông viết :

Lẳng lặng mà xem chúng giết nhau
Tấn Dủng tháo chạy giữa vòng vây
Bá Thanh hùng hổ ra quân chận…
Tấn Dủng đã rình Thanh chẳng hay

Ủy viên đảng cọng Việt hôm nay
Kiêm chức khủng bố giết người ngay
20 đại án chia phe đánh
Mới đánh có 3 Thanh chết ngay

– Khi nhìn cảnh đời lếu láo
BỌN GIA ÐÌNH ÐẢNG CỌNG SẢN VIỆT NAM SAU KHI ĂN CƯỚP HÚT MÁU 90 TRIỆU DÂN VIỆT LẠI ÐEM TIỀN MÁU XÀI PHUNG PHÍ TẠI HOA KỲ VỚI XE HƠI NỮA TRIỆU ÐÔ LA MỘT CHIẾC1

Ông viết :

Lẳng lặng mà xem chúng khoe giàu
Chân dài chân ngắn nối đuôi nhau…
Ngựa xe bóng loáng bầy vịt đẹt
Lúc nhúc lăn xăn tựa cảnh giàu

Mặt mày tái mét mắt láo liêng
Nữa triệu chiếc xe cảnh vung tiền
Sợ gặp dân oan người mất đất
Ăn nói làm sao lánh xích xiềng

Cuộc sống tại đây với núi tiền
Hoa Kỳ tầm nhắm không phải hiền
Lợi tức phân minh mọi điều sáng tỏ
Gian tham âu cũng đứt bóng liền

– Khi nhìn cảnh đời đen bạc vô nhân
ÐẢNG CỌNG SẢN VIỆT NAM ÐỔI TRẮNG THAY ÐEN, QUA CẦU RÚT VÁN, AN HƯỞNG BỔNG LỘC, BÁN NƯỚC MUA DANH BẤT CHÍNH TRÊN MÁU XƯƠNG ÐỒNG ÐỘI, KHI HỌ CHO PHÁ BUỔI LỂ NGHIÊM TRANG CỦA CÁC BLOGGERS, KỶ NIỆM CUỘC CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI VIỆT NAM TRUNG QUỐC 1979

Ông viết :

KHÔNG TIN BỌN ÐẦU GẤU
LÀ BỌN ÐẢNG CỌNG SẢN VIỆT NAM
BỌN ÐỔI TRẮNG THAY ÐEN
CUỘC CHIẾN ÐẨM MÁU 1979
GIỮA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC…
GẦN 5 VẠN QUÂN VIỆT NAM CHẾT
CHÚNG XEM NHƯ CỎ RÁC
CHÚNG KHÔNG CHO GHI VÀO SỬ SÁCH
KHÔNG CHO HỌC SINH HỌC
MÀ CHO HỌC TOÀN THỨ BA LÁP
CỌNG SẢN ÐỨA NÀO LÊN
CŨNG ÐẦN CŨNG NGU CŨNG RỨA
HẢY CÚT ÐI

– Khi nhìn cảnh đảng cọng sản Việt nam cô đơn tội nghiệp với thân trâu ngựa trên bước đường bán nước kiếm nhơ danh
THEO ÔM CHÂN TÀU CỌNG VÀ LIÊN XÔ LÀ HAI QUỐC GIA ÐỘC TÀI BÁT NHÁO ÐANG BỊ THẾ GIỚI VĂN MINH CÔ LẬP

Ông viết :

Cọng Việt ngày nay lâm thế cô
Nhảy vô lò lửa để bưng bô
Khuyển mả tìm về thân khuyển mả
Tay sai đốn mạt bán cơ đồ

– Khi nhìn cảnh đời đau thương của những cụ gìa Dương Nội ngoại ô Hà Nội
PHẢI NGỒI CANH GIỮ DƯỚI GÍA BUỐC THÊ THẢM, LO LẮNG CÔNG AN CỌNG SẢN ÐẾN CƯỚP ÐI MẢNH ÐẤT SỐNG CUỐI CÙNG CỦA HỌ MÀ BAO ÐỜI CHA ÔNG HỌ ÐÃ GÂY DỰNG ÐỂ LẠI

Ông viết :

Gío rét như căm những cụ gìa
Quyết tâm đánh trả giữ đất ta
Ðổ máu lần này bao lần nữa
Cách mạng khóc cười có xót xa

– Khi nhìn Tổng bí thư đảng cọng sản Việt nam Nguyễn Phú Trọng trơ trẻn đần độn
A DUA THEO ÐỘC TÀI PUTIN ỦNG HỘ NGA XÂM LƯỢC UKRAINE VÀ CHỐNG LẠI VIỆC HOA KỲ TRỪNG PHẠT PUTIN NƯỚC NGA

Ông viết :

Bưng bô Tàu lại thêm bô Nga
Cho rằng Trọng lú thật chẳng ngoa
Sao Trọng cổ vỏ quân xâm lược
Hay cũng thích Tàu xơi nước ta

Trần Ðại Nam
Nguồn : https://siphuvietnam.wordpress.com

Truy cập Google : Trần Cư / siphuvietnam

*

 

2015  THƠ TRẦN ÐẠI NAM TẬP 2

 

 

– Khi nhìn đám Việt cọng gây điêu đứng xót xa cho dân Việt
MỘT THỨ CẦM QUYỀN BON CHEN ĂN CƯỚP CỦA DÂN BẤT KỂ ÐẠO LÝ CON NGƯỜI…………………

Ông viết trong chua cay :

Việt cọng cầm súng mà kinh doanh
Một thứ thực dân khá hôi tanh
Hảng xưởng dân mình cọng thâu tóm
Gây cho dân khổ tận chiếu manh

– Khi nhìn tình hình cọng sản Việt nam
ĂN CẮP ĂN CƯỚP LẾU LÁO

Ông viết :

Xưa cọng tịch tư làm hảng công
Hảng công nay cọng bán cho không
Bán cho vợ cọng làm bà chủ
Cọng thành đại gia bạc triệu đồng

Chẳng triệu Hồ mà triệu đô la
Mặc cho dân đói cọng chẳng tha
Cọng chuyển tài sản ra ngoại quốc
Bạc triệu chuyển lần qua bank ta

Bạc triệu đô la tiền máu dân
Ðảng viên cọng sản chẳng ngại ngần
Cọng ra hải ngoại dân Việt rượt
Chui rúc cửa hậu đã bao lần

– Năm 2009 trong bài thơ
MUỐN ÐI THĂM CHÂU ÂU

Ông viết :

Tôi muốn đi thăm xứ châu Âu
Bởi đó là nôi của địa cầu
Loài người văn minh từ đó trước
Rồi đi chinh phục khắp năm châu

Tôi thăm từ Ý tới Ba Lan
Thăm qua nước Pháp về Phần Lan
Ði thăm nước Anh và nước Tiệp
Trở về nước Ðức đi xuyên bang

Ghé Áo tôi thăm Beethoven
Thiên tài âm nhạc đã mản phần
Tìm thăm đất nước cha De Leffe
Ðã hiến một đời vì tha nhân

Tôi muốn được thăm Fatima
Là vùng đất thánh Bồ Ðào Nha
Nơi hành hương lớn của thế giới
Sau khi Ðức Mẹ đã hiện ra

Tại Bồ dạo phố Segovia
Ngắm cảnh lâu đài Alcazar
Thăm những hàng thông chiều rủ bóng
In xuống dòng sông Eresma

Tôi cũng ghé thăm Helsinki
Xem lại Finland có những gì
Vùng đất ngàn hồ thiên nhiên đẹp
Du khách đã đến không muốn đi

– Nhìn đất nước Việt nam hôm nay băng hoại
ÐẢNG CỌNG SẢN VIỆT NAM CẦM QUYỀN NHƯNG LO CHIA LIẾM VÀ CHUẨN BỊ THÁO CHẠY

Ông buồn bả viết :

Ðảng cọng chia nhau cái túi cơm
Dân mình đã nấu mấy ngàn năm
Nay cọng độc quyền cái điều 4
Cọng liếm cọng vơ đói dân lành

Ðảng cọng chia nhau cái đáy quần
Dân Việt cùng khổ để che thân
Nay cọng giật sạch lòi ra Bác
Không có chổ núp Bác chết trân

Mười bốn rồi mười sáu đứa lưu manh
Trong một bộ chính trị hôi tanh
Chúng chia Việt nam hình chữ S
Nửa bỏ túi riêng nửa dâng Tàu

– Khi nhìn :
NGOẠI TRƯỞNG TRUNG CỌNG LÀ VƯƠNG NGHỊ VỪA TÌM CÁCH BỒI ÐẮP ĂN CƯỚP CÁC BẢI ÐÁ NGẦM DẦU HỎA KHỔNG LỒ Ở TRƯỜNG SA BIỂN ÐÔNG CÙA VIỆT NAM VỪA HỌP BÁO TUYÊN BỐ HUNG HĂNG

Ông cảnh cáo viết :

Vương Nghị hôm nay nói hung hăng
Rồi cũng có ngày chết nhăn răng
Bài học Saddam nhiều năm trước
Giếng dầu Ku-Wait đâu dể ăn

Giếng dầu Việt nam cũng thế thôi
Cha ông nước Việt đã bao đời
Chăm lo gìn giữ cho con cháu
Dể gì Trung cọng lấy khơi khơi

– Khi nhìn :
HOA KỲ CHUYỂN TRỤC VỀ Á CHÂU SAU 4 THẬP NIÊN

Ông viết :

Hoa Kỳ đang chuyển trục Á châu
Trung quốc trước sau phải cúi đầu
Vì tội ăn hiếp các nước nhỏ
Bây giơ Mỷ tới biết chạy đâu

– Nhìn công cuộc :
VẬN ÐỘNG DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN CỦA TOÀN DÂN VIỆT NAM TRONG NGOÀI NƯỚC NĂM 2015

Ông viết :

Rầm rộ hôm nay bảng ký tên
Dân Việt bao năm sống xích xiền
Giờ đây đứng dậy làm ra lẻ
Trong ngoài một khối nắm ưu tiên

Trong ngoài môt khối nắm ưu tiên
Quốc nôi vùng lên phá xích xiêng
Viêt nam đa đảng ngày mới đến
Bách Việt hơp quần có hồn thiêng

Ðảng cọng rồi đây còn huyênh hoang ?
Bao năm chúng cướp chúng ngang tàng
Bây giờ tới lúc chúng xanh mặt
Cách mạng nhân quyền sử lật trang

– Khi nhìn về :
CÁC NHÀ DÂN CHỦ TRONG NƯỚC NHƯ CÁC ANH HÙNG ÁO VẢI CÁC SỈ PHU SÁ GÌ NỆM ẤM CHĂN ÊM

Ông viết :

Chiến lược năm nay qúa tuyệt vời
Những nhà dân chủ sáng suốt ơi
Trong ngoài hiệp lực cùng nhau đánh
Dân chủ nhân quyền phải tới thôi

– Khi nhìn lại
CUỘC CHIẾN TRANH VIỆT NAM 1955-1975 LÀ CUỘC CHIẾN TRANH NỘI CHIẾN BA LÁP KHÔNG CẦN THIẾT PHẢI XẨY RA

Ông ê chề viết :

Nhiều năm nội chiến ở Việt nam
Vì Hồ tin miệng bọn Mao gian
Xúi Bắc tiến đánh miền Nam Việt
Gây cảnh tang thương cảnh bẻ bàng

– Nhìn lại cảnh đời tréo ngoe lộn ngược
ÐẢNG CỌNG SẢN VIỆT NAM TUYÊN TRUYỀN BỊP BẬY BẠ VỚI DANH TỪ GIẢI PHÓNG

Ông khinh bỉ viết :

Làm sao dân Bắc giải phóng Nam
Cọng Bắc nghèo đói qúa lang thang
Dân Nam giàu có đời sung mản
Ai giải phóng ai đã rỏ ràng

– Khi nhìn sư đờì
VIỆT NAM CÓ THỐNG NHẤT NGU, ÐẨM MÁU DÂN TỘC

Ông viết :

Nếu Bắc Việt ở yên
Không nghe lơi xúi dại của cọng sản Mao
Không tiến đánh người anh em Nam Việt
Sau hiệp định Geneve 1954 chia đôi đất nươc
Thì giờ này Việt nam hai miền
Văn minh giàu mạnh biết bao nhiêu
Cũng như Nam Hàn Bắc Hàn không đánh nhau
Cũng như Trung quốc Ðài Loan không đánh nhau
Cũng như Ðông Ðức Tây Ðức không đánh nhau
Họ ở yên mỗi bên làm giàu canh tân đất nước
Cho hàng triệu đông bào của họ đở chết
Và đất nươc tiến nhanh
Có ai ngu bằng Hồ chi Minh
Hắn chỉ là súc sinh vô lại

– Khi nhin đảng cọng sản Viêt nam
XÂY TƯỢNG ÐÀI MẸ ANH HÙNG BA LÁP

Ông viết trong chua cay :

Tai sao đảng cọng sản Viet nam hôm nay
Sẳn sàng khép lại qúa khứ với quân gian
Không xây đài tưởng niêm cuộc chiên Hoàng Sa
Không xây đài tưởng niêm cuộc chiến Gạc ma
Không xây đài tưởng niêm cuộc chiên 1979
Mà lại lo xây đài mẹ anh hùng cho to
Ðể khơi lại niềm đau kẻ thù cùng dân tôc
Về môt cuôc nôi chiên dơ bân ngu ngốc
Giữa hai miền dân Viêt xót xa

– Khi nhin thế sư thăng trầm
ÐỜI NGƯỜI CHÓNG QUA

Ông viêt :

Ðêm cũng xuống nhanh
Chiều cũng về tàn
Ðời người chóng vánh
Chợt nhìn đổi thay

Ta vẫn ngồi đây
Chờ xem ngày tháng
Vần xoay thế nào
Về cỏi xa xăm

Chỉ là mong manh
Một con thuyền nan
Trôi vê bến vắng
Mang gì trong tay

Ngày lá còn xanh
Nay đã đổi màu
Thân người lau sậy
Giữa đời hư vô

– Khi nhìn
CỌNG SẢN VIỆT NAM BĂN PHÁO BÔNG ÐÊM 30 THÁNG 4 TRÊN TOÀN QUỐC VIỆT NAM ÐỂ ĂN MUNG CHIẾN THĂNG

Ông khinh bỉ viêt :

Có người đang bắn pháo bông
Sau khi đã giết chết nhiều đàn ông
Sau khi đã giết chết nhiều đàn bà
Sau khi đã giết chết nhiều trẻ thơ
Sau khi đã giết chết nhều thân nhân
Sau khi đã giết chết nhiều bạn bè
Sau khi đã gết chết nhiều nguời dân
Sau khi đã gết chết nhiều đồng bào
Trong cuộc nội chiến ngu ngốc
Huynh đệ tương tàn
Nồi da xáo thịt
Giữa hai miền Nam Bắc Việt nam
Có vui sương gì không ?
Nhiều oan hồn hiện về
Hôi tanh mùi máu đồng bào
Việt nam

– Khi nhìn dân Hà nội
BIÊU TÌNH HIÊN NGANG CHỐNG TÀN PHÁ MÔI TRƯỜNG XANH

Ông viêt :

Thương lắm cây xanh của phô phường
Sao loài cọng sản lắm tai ương
Cây đang tươi tôt đem chặt bỏ
Dân sống làm sao giữa đọan trường

– Khi nhìn
CÔNG NHÂN VIET NAM KHỔ SƠ RÒNG RẢ ÐÌNH CÔNG VÌ BỊ CHẬN BẢO HIỂM XÃ HỘI KHI MẤT VIỆC

Ông viết :

Công nhân quyền lơi găp trái ngang
Bởi cọng hôm nay qúa bạo tàn
Chúng chận bảo hiêm khi mất viêc
Làm sao mà sống lúc lầm thang

Việt nam trươc sau cảnh bất an
Dân chúng tưc giận đã lan tràn
Cọng giàu dân khổ xa cách lăm
Có lẻ trươc sau ly nươc tràn

– Khi nhìn :
CÁI GỌI LÀ QUỐC HỘI CỌNG SẢN VIỆT NAM

Ông khinh bỉ viết :

Thể chế tham ô với lủ người
Năm trăm cọng sản gốc đươi ươi
Mang danh đại biểu phường bát nháo
Quốc hội ký sinh dở khóc cười

– Khi nhìn :
QUẦN CHÚNG ÐƯNG DẬY QUA VỤ TRIỆT HẠ CÂY XANH HÀ NÔI, VỤ LÂP SÔNG ÐỒNG NAI, VỤ CÔNG NHÂN BỊ CHẬN BẢO HIÊM XÃ HỘI KHI MẤT VIỆC

Ông tin tưởng viết :

Dân Việt từ nay đứng thẳng người
Sá gì qủy đỏ lủ đười ươi
Chỉ là cặn bả qua giai đoạn
Tổ quốc trường tồn Việt nam ơi

– Khi nhin
CHỦ TICH CỌNG SẢN TRUNG QUỐC TẬP CẬN BINH MÚA GẬY VƯỜN HOANG VÀ BỊ HOA KỲ BAO VÂY

Ông viết :

Nhiều năm ăn hiếp các lân bang
Lấp biển đắp mô qúa sổ sàng
Tập Bình nay tới hồi xanh mặt
Hoa kỳ chuyển trục chuẩn bị phang

– Khi nhin
CUỘC GĂP GƠ THÁNG TƯ NĂM 2015 TẠI BẮC KINH GIỮA TAY BÁN NƯỚC VIỆT NAM LÀ NGUYỄN PHÚ TRỌNG VÀ TAY CƯỚP NƯỚC VIỆT NAM LÀ TẬP CẬN BINH

Ông viết :

Tập Bình gỉa bộ bớt hung hăng
Nhưng bụng hắn chứa toàn dao găm
Vổ về Phú Trọng như con nit
Trọng khoái cùng Bình đi tung tăng

– Khi nhìn cảnh
LIÊN HỆ VIỆT NAM TRUNG QUỐC ÐIÊU NGOA TRÁO TRƠ. TẬP CẬN BÌNH CHƠI XỎ NGUYẼN PHÚ TRỌNG TRONG VỤ TRUNG QUỐC ÐIỀU DÀN KHOAN XÂM LƯỢC BIỂN VIỆT NAM

Ông viết :

Tập Bình lếu láo nói hòa bình
Mà sao trở mặt giống con tinh
Giàn khoan ăn cướp hắn mang tới
Phú Trọng gọi phone Bình nin thinh

– Khi nhin cảnh
TẬP CẬN BÌNH VỪA MƯU MÔ VỪA ÐÓNG KICH KÊU GỌI NGUYỄN PHÚ TRỌNG ÐOÀN KẾT

Ông cảnh giác viết :

Chân bước tung tăng miệng lằm bằm
Bởi vì trong bụng lắm hờn căm
Tập Bình gỉa bộ hô đoàn kết
Nhưng hắn đắp mô chuẩn bị vằm

– Khi nhìn
ÐỒNG BÀO VIỆT NAM TỈNH HÀ TỈNH TỨC GIẬN NỔI DẬY RƯỢT ÐUỔI NHÀ CẦM QUYỀN ÐẢNG CỌNG SẢN VIỆT NAM VÌ ÐÃ BÁN ÐẤT VỦNG ÁNG CHO TRUNG QUỐC 70 NĂM ÐỂ TRỤC LỢI RIÊNG CHIA NHAU TIỀN BỎ TÚI

Ông viết :

Phú Trọng hôm nay thấy cảnh này
Lòng buồn xao xuyến trộn đắng cay
Dân mình đứng dậy sao chịu nổi
Có lẻ trước sau sẽ có ngày

Trần Ðại Nam
Nguôn : https://siphuvietnam.wordpress.com

Truy cập Google : Trần Cư / siphuvietnam

 

NHÀ THƠ BÚT HIỆU TRẦN ÐẠI NAM LÀ AI ?

*

IMG_7149

IMG_7082

*

TRẦN CƯ LÀ AI ?

*

1986  Letter from Holy Family Catholic Church

IMG_6248

Năm 1975 khi Saigon thất thủ  thì Ngài Jacques de Leffe  S. J. di tản qua Taiwan  và tiếp tục cai quản các Linh mục dòng Tên khắp Ðông Nam Á châu kể cả China. Cư Trần ở lại Việt nam thêm mười năm thì vượt biên. Cư Trần nhận được bức thư này của Ngài khi đang ở trại chuyển tiếp tại Philippines chuẩn bị đi Hoa Kỳ. Ðây là một kỷ vật vô gía vì Ngài đã qúa gìa và đã qua đời tại một nhà thờ ở Taiwan  cách nay đã khoảng 25 năm.

*

2010 QUOC HOI CALIFORNIA VINH DANH ÔNG TRẦN CƯ VÌ NHỮNG ÐÓNG GÓP CHO XÃ HỘI

*

IMG_6244

1986  TÒA ÐẠI SỨ HOA KỲ TẠI MANILA PHILIPPINES GIỚI THIÊU

*

2004   THÀNH PHỐ WESTMINSTER VINH DANH MỘT NGƯỜI VIỆT NAM QUÊN MÌNH LO PHỤC VỤ XÃ HỘI TRONG NHIỀU NĂM DÀI : CHUYÊN GIA TRẦN CƯ

* IMG_9167 *

HÌNH TRÊN TÍNH TỪ PHẢI SANG TRÁI LÀ CHUYÊN GIA TRẦN CƯ, ÔNG PHÓ THỊ TRƯỞNG FRANK FRY, ÔNG NGHỊ VIÊN KERMIT MARSH, BÀ THỊ TRƯỎNG MARGIE RICE, ÔNG NGHỊ VIÊN RUSSELL PARIS VÀ ÔNG NGHỊ VIÊN GỐC VIỆT ANDY QUÁCH TRONG BUỔI VINH DANH ÔNG TRẦN CƯ TẠI HỘI ÐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER NĂM 2004

*

Tiểu sử của Sỉ phu Việt nam Chuyên gia Trần Cư

*

IMG_6372

Cư Trần :  Sinh viên Sỉ quan Quân lực Việt Nam Cọng Hòa

IMG_6249

Cư Trần : Giáo sư Trưởng khoa Ðiện, kỷ sư các nhà máy Saigon Việt nam

IMG_6195

1218

IMG_5979

IMG_6188

Cư Trần : Chuyên gia Ðiện kỹ nghệ và tự động hóa tại Hoa kỳ và thế giới

283

Cư Trần : Thiện nguyên viên phụng sự chính nghĩa tự do  tại Hoa Kỳ

IMG_6181

Cư Trần :  Chính trị gia sáng lập VOB, Sỉ phu hải ngoại, Sỉ phu Việt Nam. Vận động chính trị tại Hoa Kỳ về các quyền con người của 85 triệu dân Việt. Chiến lược gia về cọng sản Việt nam và Trung quốc

IMG_4993

Cư Trần : Bình luận gia chính trị về các vấn đề quốc tế và Việt nam

IMG_8311

Cư Trần :  Thành viên tennis and badminton thủ phủ Little Saigon nam California

IMG_6165

 

Vài nét về nhà hoạt động Trần Cư :

. Giáo sư Trưởng Khoa Ðiện và là Sỉ quan dưới thời Việt nam Cọng Hòa
• Kỷ sư Thiết kế Ðiện dưới thời Cọng sản Việt nam
• Chuyên gia Ðiện Kỷ Nghệ và tự động hóa tại Hoa Kỳ và Mể Tây Cơ
• Thiện nguyện viên Phủ Cao uỷ Tỵ nạn Liên Hiệp quốc tại Malaysia và Phillippines
• Thiện nguyện viên Phụng sự chính nghĩa tự do tại Hoa Kỳ
• Nhà báo online độc lập, vận hành trang mạng ÐA ÐẢNG QUỐC NỘI
• Cố vấn chính trị cho một số chính trị gia người Mỷ gốc Việt thế hệ thứ hai tại Hoa Kỳ
• Sáng lập Tổ chức Sỉ phu hải ngoại, Sỉ phu Việt nam
• Lảnh đạo lâm thời và tổ chức Ðảng Xanh Việt nam dự trù sẽ mở văn phòng sinh hoạt chính trị đa đảng tại Việt nam khi thuận tiện
• Chiến lược gia về cọng sản Việt nam, Trung quốc và Á châu
• Bình luận gia chính trị về Viẹt nam và quốc tế
• Sáng lập Viện nghiên cứu chiến lược về cong sản Viẹt nam, Trung quốc và Á châu tại Little Saigon, USA
. Nhà thơ cách mạng răng đời bút hiệu Trần Ðại Nam

Nguồn : https://siphuvietnam.wordpress.com

 

 

Photo

 

Sỉ quan Việt nam cọng hòa, Giáo sư Trưởng khoa Ðiện, Kỷ sư thiết kế Ðiện tại Việt nam, Chuyên gia Ðìện kỷ nghệ và tự động hóa tại Hoa Kỳ và Mexico, Thiện nguyện viên Phủ Cao uỷ tỵ nạn Liên Hiệp Quốc tại Malaysia và Philippines, Thiện nguyện viên phụng sự chính nghĩa tự do tại Hoa Kỳ, Nhà báo online độc lập, Bình luận gia chính trị Việt nam Trung quốc và quốc tế, Cố vấn chính trị cho một số chính trị gia người Mỷ gốc Việt tại Hoa Kỳ thế hệ thứ hai, Chiến lược gia về cọng sản Việt nam và Trung quốc, Nhà thơ cách mạng răng đời bút hiệu Trần Ðại Nam

*

TRAN CU / SIPHUVIETNAM

ÐƯỢC XÃ HỘI VĂN MINH TÍN NHIỆM VINH DANH NHIỀU LẦN NHIỀU NƠI – CHUYÊN GIA TRẦN CƯ LÀ AI ?

A 65 year long journey

1960:  Cu Tran was an outstanding student when he was a young student of the Hue city, middle of Vietnam. 1965: The Regional Superior of the Society of Jesus in Vietnam Jacques de Leffe, S. J. saw Cu Tran talent in math and physic area. The Regional Superior, therefore, helped to send him to Saigon capital by the American military airplane for continuing his learning.

IMG_7799

In Saigon Cu Tran got in The Phu Tho Poly-technical Medium College in electrical engineering section.  That college was the top one in Saigon Vietnam. College students learned electrical technologies with technical supplies came from the United States of America.

1966:  Cu Tran got a shock when his only close relative in Saigon who was a military parachutist was missed in the R jungle battle field during the fighting against aggression of North Vietnam communists at that early time. That sad story has affected the thought of Cu Tran until the present time about unknown soldiers, about aggression communists around the world who always created problems for humanity, etc.

1966:  Father Plaquière, a Director of the Dac Lo Catholic Student Center in Saigon offered Cu Tran a part time job as a Dac Lo library worker for living while he was also a full time student of the Phu Tho College.

1968:  Cu Tran was interned in some small power plants such as Giao Duc power plant and La Chu power plant for practicing in the electrical distribution system and in the electrical control system of the real field. 1968:  Cu Tran graduated AS degree in Electrical Engineering – Phu Tho, Saigon, Vietnam.

1968:  Cu Tran got in The Technical University (Education Field) with his Industrial Electricity major – Phu Tho, Saigon. That school was sponsored by the technical university in Ohio U.S.A.

1969:  Cu Tran continued to learn higher electrical technologies which applied for industries through American electrical engineering programs.

1970:  Cu Tran was a student leader and he organized yearly some student activities. Through those activities he met a girl who became his wife in 1976.

1972:  Cu Tran graduated BS degree in Industrial Electricity – Phu Tho, Saigon, Vietnam.

1972: Cu Tran got a job as an Electrical department Manager of The Hue technical medium College, Vietnam.

1973:  Cu Tran graduated from The Republic of Vietnam Officer military training Center and he became a Warrant Officer of The Republic of Vietnam. He learned the military technologies and military practices for a year. He also learned about problems of communism creating around the world.

1975:  The North Vietnamese communists took over the South Vietnam. Cu Tran was forced to attend the communist political class for a half of a month in Hue city of Vietnam.

1975:  Cu Tran left Hue city, he returned back to Saigon because of many unsafe feelings around the Hue city under communist local security system at that time. The Hanoi communist regime took over the South Vietnam and they confiscated all companies of South Vietnamese owners but the dictatorial regime did not make any payment for those owners. Most of those companies have become today private companies of high level communist members and their relatives.

1976:  Cu Tran got married in Saigon.

1976:  Cu Tran worked as an electrical engineer for the Khanh Hoi Glass Company, Saigon. He represented engineering team to work with a lot of different Vietnamese communist delegations who came from Hanoi, a nest of Vietnamese communists. Cu Tran since that time got experiences about what communism look like even in Vietnam or in China and how these trouble communist systems operating with such dirty corruptions and terrible problems for humanity.

1977:  Cu Tran went Thanh Hoa to visit his relative who was an internal affairs officer of the Republic of Vietnam and became a prisoner of communist jail after communists taking over South Vietnam in 1975. By travelling to Thanh Hoa province in North Vietnam at that time, Cu Tran had a chance to see the real poor and real bad situations of the North Vietnamese people under the heavy control for many decades by the dirty dictatorial Vietnamese communist regime.

Cu Tran felt that the Vietnamese society was sunk into the hot water after 1975 and he began to think about escaping Vietnam.

1979:  Cu Tran worked as an electrical designer for The Phu Tho Glass Company at Cho Lon Saigon which was a branch of main company in Khanh Hoi. He designed whole new three phase electrical distribution system and also instructed electricians how to build those new wirings.

There were many human rights problems happening under the heavy control of the communist Vietnam at that time. The whole Vietnam nation became a communist large jail and the Vietnamese people became poorer and aggression communist members became richer. Millions of Vietnamese, therefore, have to look for freedom somewhere around the world for living but many of them could not do because they died on the way of escaping.

1982:  Cu Tran quit an electrical engineer job and sought the way to escape Vietnam.

1983:  Cu Tran decided to convert to Catholic at Dong Chua Cuu the Saigon church, but finally he have to move to Tan Dinh Saigon church, because of scaring the local communist security officer. Father Nguyen Van Thao helped to handle that very fast secret religious ceremony in that difficult time.

1984:  Cu Tran worked as a private electrician, a hat seller and sometimes a fisherman from Saigon to the beach of western provinces of South Vietnam.

1985:  Cu Tran pretended to be a fisherman who was also a hat seller around the Rach Gia beach for few months before escaping Vietnam. He escaped by a very small fishing boat with 37 other Vietnamese. It took four days and four nights for his boat passing through the Pacific Ocean from the Rach gia Vietnam to the Pulau Bidong island Malaysia. His boat encountered many dangerous situations such as heavy rain, strong wind, boat engine problems on the way escaping but finally his boat arrived luckily a small island of Malaysia on October 1985.

Cu Tran escaped alone while his wife and their three sons have to stay at Saigon, Vietnam, due to lack of money for the whole family to escape at that same time.

1985:  Cu Tran became a volunteer of United Nations for refugees at the Pulau Bidong island Malaysia. He was the JVA interpreter and he also worked for the International Catholic Migration Commission ICMC to help refugees. The U.S. delegation accepted Cu Tran as a Vietnamese refugee and a process for resettlement in U.S.A.

1986:  Cu Tran worked as a volunteer for The ICMC/JVA to help refuges at the processing center in Philippines. The Embassy of The United States of America in Manila Philippines recognized him in 1986.

1986:  In California, a freedom and opportunity land, Cu Tran with busy life upgrading his new modern technical ability and also performing his work for almost three decades with many different industries. Cu Tran has shared his electrical engineering talent as an industrial automation control specialist for many companies in the Southern California an around the world.

1987:  Cu Tran attended the Computer Science course for updating his programming knowledge at The Rancho Santiago College, California.

1990:  Cu Tran reunited with his wife and their three sons since 1990 in California and so far in 2014 all of their three sons became engineers who are working in Southern California.

1991:  Cu Tran attended Electro- Mechanical CADD for updating his engineering computerized design job at The MTI College, California.

1992:  Cu Tran worked as an Engineering specialist – ALPS Manufacturing, Garden Grove, California. He has been in Mexicali, Mexico for six months as overseas engineering field services to install new key board plant for ALPS in Mexico.

1993:  Cu Tran worked as a RD Tech / Designer – Medtronic, Anaheim, California. He joined R D team who designed a new medical product line which was the first one of the market at that time.

IMG_9071

1995:  Cu Tran worked as an Electrical specialist – J C Ford Company, La Habra, California. He designed and built a lot of electrical control panels for many different production lines in California and for customers who were somewhere around the world.

1999:  Cu Tran contributed his time as a social volunteer for many years to build the strong freedom value of Vietnamese – American community in Little Saigon, California. The Westminster city council recognized him in 2004 and the California Congress recognized him in 2010.

1999:  Cu Tran involved to political issues to promote and protect the freedom value of humanity. He wrote many political commentaries for broadcasting weekly one hour a day on 106.3 FM Radio Station. He commented and discussed with hundreds thousand Vietnamese listeners around the heart of Vietnamese overseas community Little Saigon and the Southern California area. His commentaries concentrated on how to build a Vietnam War Memorial in Little Saigon, the one of the Vietnam spirit capital and the heart of the Vietnamese refugee center to honor those who sacrificed their lives for freedom and democracy in the Vietnam.

1999:  Cu Tran helped the Vietnamese community as a MC of the WALK A THORN DAY at the city of Westminster to raise fun for The Vietnam War Memorial project.

2000:  Cu Tran express in detail in front of the Westminster city Council about reasons to build the Vietnam War Memorial in order to honor those who sacrificed their lives for freedom and democracy.

2000:  Cu Tran requested the U.S.A. through the Congressman Dana Rohrabacher help to build the Vietnam War Memorial in Westminster Little Saigon.

2003:  Cu Tran organized the Vietnamese Overseas Block (VOB) in Little Saigon, Westminster, California.  VOB was a society volunteer group at the Vietnam War memorial for five years since 2003.

The VOB group became a political group rapidly to promote the value of freedom, human rights and multi-party elections for Vietnam. The VOB also voiced to the world about the current Vietnamese dictatorial government is terrorizing human rights activists in its country. Cu Tran became a VOB journalist and his writings; his commentaries and his community reports were post on Viet Bao online at that time.

2005:  Cu Tran used poems to promote the freedom society of the Little Saigon capital in California and criticized the troubles of communism in Vietnam under Tran Dai Nam pen name.

2010:  Cu Tran transferred VOB to SIPHUHAINGOAI group with web page:

http://siphuhaingoai.wordpress.com

There was problem suddenly came up and the above web page disappeared in just a short time.

2010:  Cu Tran coordinated SIPHUHAINGOAI radio programs with one hour weekly broadcasting on 106.3 FM.  He discussed with a half million Vietnamese listeners how to build successfully a Vietnamese community oversea and how to promote the human rights for 85 million Vietnamese in Vietnam. Those radio programs stopped, and SIPHUHAINGOAI activists had to seek the other way.

2010:  Cu Tran opened new web page with new name SIPHUVIETNAM to promote freedom, human rights and MULTI-PARTY ELECTIONS for Vietnam.

https://siphuvietnam.wordpress.com

2010:  Cu Tran volunteered as a political advisor for Assembly VAN TRAN, a bright talent in the 2010 election for the U.S. congress chair.  Cu Tran solved a lot of misunderstood political issues of the Vietnamese community around the world. He sent out thousands emails at that time to explain the way how to raise the voice of Vietnamese community on the world.

2010:  Cu Tran met and discussed with the U.S. Congressman Cao Quang Anh human rights issues in Vietnam getting worse.  That was the first visit of the congressman visiting the Vietnamese community in Little Saigon.   They discussed about the communist Vietnamese government that has ruled Vietnam with more corruption and robbery without considering the terrible conditions of life for Vietnamese citizens.

2010:  Cu Tran worked as an automation specialist / PLC programmer – SAPA Extruders – City of Industry, California. He designed and built automation control panels, upgraded production lines by new PLC automation programs. SAPA – COI (City Of Industry) became today a top name of SAPA around 24 countries in the world.

IMG_7508

2013:  Cu Tran tried to build a Science Club specializing in automation and robot issues in Little Saigon Southern California where he intended to share his automation experiences with other young engineers of the second generation in U. S. A.

2014:  Cu Tran continues to support the current human rights revolution in Vietnam by his different sensitive ways and experiences in order to liberate 85 million Vietnamese as soon as possible.

*

IMG_0592

IMG_0588

IMG_6226

Robot tương lai chăng ?

*

*

IMG_7082

 

 Ta ra đi là một trí thức khi còn rất trẻ

Tác gỉa : Trần Ðại Nam

Chiến lược gia về cọng sản Việt nam Trung quốc và Á châu

 

Ta ra đi lúc Trời chưa đủ sáng

Gởi thân mình may rủi chiếc thuyền nang

Rồi đại dương rồi sóng dử mênh mang

Biết sao được cảnh tìm đường lập thế

 

Ta ra đi cũng vì lòng cứu nước

Vì chứng kiến cảnh Việt cọng vào Saigon như lủ điếc

Ngày ba mươi tháng tư năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm

Nó tạo ra một xã hội bất lương buồn thảm lưu manh

 

Nó vơ vét như một lủ trộm cướp cùng đường

Nó cướp nhà cướp của

Cướp công ty xí nghiệp

Cướp tiền nhà bank

 

Cướp hảng xưởng

Cướp ruộng vườn

Gây cảnh dân Nam đói khổ

Phải mang chiếu giường ra đường bán tháo

 

Kể cả tủ lạnh TV nệm bàn ghế salon chén bát dĩa

Cùng hàng ngàn thứ đồ dùng và trang trí nhà cửa sang trọng khác nhau

Nó hốt nhanh hốt sạch đem về Hà nội miền Bắc

Nơi xã hội chủ nghĩa đang túng quẩn tối tăm

 

Như con đĩa đói gặp miếng mồi ngon vồ hết

Như nắng hạn gặp mưa rào được tưới tiêu đầy đủ

Từ đó trên con đường quốc lộ xuyên Việt Bắc Nam

Nó mang hàng ngàn xe tải chuyên chở hiên ngang

 

Nó hân hoan ăn mừng chiến lợi phẩm thâu được

Còn dân miền Nam thì nhìn cảnh chúng làm mà khinh bỉ

Xem chúng như một lủ mọi rợ khốn cùng

Ðói khổ tràn lan sao lại đi gây cuộc nội chiến

 

Nhìn đoàn xe sinh Bắc cướp Nam

Mà ngán đời ngẩm nghĩ thì ra ai giải phóng ?

Nó hấp tấp chất đầy xe bừa bải

Nó hí hửng chở về Hà Nội khoe khoang

 

Những con búp bê biết nói những cái máy lạnh đầy đường

Những cái đài radio đồng hồ không người lái

Mà dân chúng miền Bắc chưa bao giờ thấy được

Nếp sống văn minh sung sướng của miền Nam

 

Rồi thê lương nối tiếp thê lương

Dân miền Nam tỏ ra buồn nản chán chường

Những gì họ bắt đầu chứng kiến

Sau một cuộc chiến tranh dài mà họ cho là khốc liệt

 

Một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn

Máu đổ uổn phí đáng ra không nên có

Nham nhở qúa và đê hèn qúa

Việt cọng sau khi bóc sạch tài sản của dân Nam

 

Chúng gỉa bày ra khu kinh tê mới làm ăn

Ðưa dân Nam đến những vùng đất lạ

Nơi đèo heo gío chướng muổi mùng và thiếu nước

Ðể gọi là lập nghiệp xây dựng tương lai

 

Vì chúng ỷ chúng đang mạnh có súng trong tay

Và có đạn dược của Liên xô Trung quốc

Ðang tiếp tục trên đường vẫn chở tới

Do vậy nhà cầm quyền Việt cọng từ Hà Nội

 

Vẫn loa truyền hống hách mùi chiến thắng

Vẫn hô hào cách mạng tịch thu trừng trị tối đa

Những người miền Nam đã có tài sản

Và trừng trị những người giàu có thương gia

 

Kể cả những thương nghiệp khôn ngoan lừng danh thế giới

Ðã thành công trong nền kinh tế thị trường

Của xã hội Saigon và miền Nam phát triển ở Á châu

Việt cọng nói giàu là một tội nặng

 

Là tội hút máu đồng bào

Nó vơ hết dân Nam trắng tay hết đường xoay xở

Người Saigon bắt đầu tìm đường xuống biển

Sỉ phu Nhân sỉ Chuyên gia Trí thức

 

Không vào tù thì cũng lần lược vựợt biên

Một xã hội Việt nam tan nát thê lương

Từ dạo ấy đoạn trường nối tiếp thương đau

Việt cọng bắt đầu công khai bán nước

 

Lấy nhiều chục tỷ đô la tham ô bỏ vào túi riêng phe nhóm

Tù đày và bịt miệng những nhà hoạt động còn trong nước

Việt cọng tung hoành ngang ngược không sợ ai

Nhưng Việt cọng đã lầm to và sẽ thua nặng

 

Hảy xem Sỉ phu Trí thức trong ngoài đang kết hợp

Hảy xem số phận Nguyễn Tấn Dủng hôm nay và ngày mai

Ðể biết rỏ cuối cùng thì kẻ lảnh đạo Việt nam

Vẫn là Nhân sỉ Sỉ phu Trí thức trong ngoài cùng đứng dậy

 

 

Nguồn : https://siphuvietnam.wordpress.com

(no title)
(no title)
siphuvietnam.wordpress.com
 

 

2015  THƠ TRẦN ÐẠI NAM TAP 3

 

– Khi nhìn

ÐẢNG CỌNG SẢN VIỆT NAM QÚA BỀ BẠO NGƯỢC THAM Ô VỚI ÐỒNG TIỀN VẤY MÁU HÔM NAY, CHẮC RỒI CŨNG TRẢ BẰNG MÁU NGÀY MAI . . .

Ông viết BÀI THƠ MÁU :

Bốn ngàn năm văn hiến Việt nam
Chưa một thời có thực dân kinh tởm
Bằng thời nay 175 đứa thực dân mới
Là nhóm trung ương đảng cọng sản Việt Nam

Chúng chỉ học từ lớp 4 tới lớp 10 bắt heo nhát chó
Nhưng chúng biết dùng súng hút máu dân Việt
Với cái miệng bô bô cọng sản và vô sản
Nhưng chúng là đại tư bản ký sinh trùng

Cướp 90 triệu dân Việt đau đớn xót xa
Biến của công thành của riêng bọn chúng
Với nhiều chục tỷ đô la billions of dollars vấy máu
Rồi nay chúng làm chủ tư bản máu

Ðộc quyền từ Nam ra Bắc
Với nhiều lâu đài máu tráng lệ
Nhiều khách sạn máu nguy nga
Nhiều đồn điền cao su máu cò bay thẳng cánh

Nhiều nhà thương máu cao tầng đồ sộ
Nhiều chục hảng xe đò máu bóng loáng
Nhiều công ty cơ xưởng máu mênh mông
Nhiều bải biển máu tha hồ kinh doanh hốt của

Nhiều chục tỷ đô la billions of dollars cổ phiếu máu
Nhiều biệt thự shopping center máu cao sang
Nhiều ngân hàng máu khắp miền Nam Trung Bắc
Với bao tỷ đô la billions of dollars máu chúng cướp đất dân mình

Dùng vợ con sui gia máu của chúng sở hữu riêng tư
Rồi máu phải trả bằng máu
Chuyện đâu còn có đó
Ngày dân Việt nổi dậy niêm phong tài sản máu

Sẽ công bố rỏ tình hình đất và máu
Trước bàn dân thiên hạ sôi máu
Xem đứa nào vay nợ máu bao nhiêu
Ðừng hòng tháo chạy

– Khi nghe 6/2015 Trung quốc nói bồi đắp biển đảo hòan tất và
TẬP CẬN BÌNH HẠ GIỌNG KHÔNG CÒN DÁM HUNG HẢN NHƯ MẤY THÁNG TRƯỚC VÌ HOA KỲ CHUYỂN TRỤC Á CHÂU

Ông viết lời răng dạy họ Tập :

Công dã tràng xây cát Biển Ðông
Ở đời đừng dở thói chơi ngông
Biển đảo nước khác đừng ăn cướp
Rồi phải chạy làng với tay không

– Khi nhìn
CẢNH PHÙ DU CỦA KIẾP SỐNG CON NGƯỜI, CẢNH BẠO NGƯỢC CỦA TẬP CẬN BÌNH TÁC OAI TÁC QUÁI TRÊN BIỂN ÐÔNG

Ông viết lời khuyên bảo :

Ðời sống này chẳng tuyệt lắm đâu
Sao mải cưu mang nổi khổ sầu
Sống cho thuận thảo đừng cường điệu
Ðể phải rùng mình đống đầu lâu

Tạm bợ thôi sống gởi thác về
Ðừng mang si hận đừng u mê
Biển đảo của người đừng ăn cướp
Ðể nhẹ tấm thân cỏi đi về

– Khi biết rằng
TRONG BÀI DIỂN VĂN ÐỌC TẠI BUỔI DIỂU HÀNH TẠI SAGON NGÀY 30 THÁNG TƯ NĂM 2015, THỦ TƯỚNG CỌNG SẢN VIỆT NAM NGUYỄN TẤN DỦNG LẾU LÁO VÔ LỂ GỌI CÁC BÁC CHẾ ÐỘ TỐI ƯU VIỆT NAM CỌNG HÒA LÀ NGỤY QUÂN NGỤY QUYỀN

Ông viết :

Tấn Dủng phải đổi cách xưng hô
Cậu đừng ăn nói qúa hồ đồ
Năm này hai ngàn mười lăm nhé
Không phải một chin bảy lăm mô

– Khi nhìn
NHỮNG SỈ QUAN MỶ GỐC VIỆT CON CHÁU VIỆT NAM CỌNG HÒA LÀM NHIỆM VỤ DẠY DỔ CÁN NGỐ VIỆT CỌNG ÐÁNH TÀU KHỰA

Ông viết :

Ðừng gọi Ngụy mà gọi là Thầy
Hậu duệ nay là Cố vấn mầy
Việt Nam Cọng Hòa đang chiến thắng
Dân Việt trong ngoài hảnh diện lây

Hậu duệ Việt Nam Cọng Hòa đây
Dạy dổ cán ngố lủ chúng mầy
Hải hành đánh bật Tàu khựa chạy
Nếu nó chai lì cho phanh thây

– Khi nhìn
LỊCH SỬ VIỆT NAM CẬN ÐẠI

Ông viết :

Năm 1973 Cọng sản Bắc Việt đầu hàng Hoa Kỳ
Vì Hà Nội bị kéo dài thê thảm
Những trận ăn bom rung trời qúa rát
Do Hoa kỳ rải băng trừng phạt
Tội đem quân xâm lược Việt nam cọng hòa ở miền Nam
Ðang an hưởng chế độ đa đảng tự do hạnh phúc
Rồi Hoa Kỳ lờ chuyện Bắc Việt đầu hàng
Kéo Hà Nội ký vào hiệp định Paris 1973
Ðể hai bên trao trả tù binh
Ðể Hoa Kỳ rút quân
Ðể chiến tranh Việt nam chấm dứt
Năm 1974 Trung quốc chớp thời cơ khi Hoa Kỳ đang rút
Nhảy xổm vào ăn cướp đảo Hoàng Sa
Trên tay hải quân Việt nam cọng hòa đang canh giữ
Ngày nay 2015 tức sau 41 năm
Hoa Kỳ xoay trục lại Á châu
Vì Trung quốc cướp bóc biển Ðông
Trung quóc hung hản qúa đà
Như thời Hitler chiếm thuộc địa trước đà thế chiến
Ðể gải quyêt vấn đề
Hoa Kỳ muốn có một Việt nam mạnh
Nhằm ngăn chận Trung quốc đang làm loạn
Một Việt nam cọng sản
Thì yếu xìu vì Trung quốc xỏ mủi
Hoa kỳ cần một Việt nam đa đảng phú cường
Cùng chia xẻ gia trị căn bản quyền con người
Thoát ra ngoài vòng Trung quốc kềm tỏa
Như Việt nam cong hòa trước 1975
Ðể bảo đảm canh chừng
Con đường an ninh hàng hải Á đông
Cho thế giới an hòa
Muôn dân an lạc

– Khi nhìn Trung quốc tuyên bố
CON ÐƯỜNG BA LÁP CHÍN ÐOẠN TRÊN BIỂN ÐÔNG VÀ BỊ HOA KỲ HẠCH HỎI CÁI LƯỞI BÒ NGU NGỐC BẤT HỢP PHÁP ẤY

Ông viết :

Trung quốc ngáo ộp mặt ù lì
Con đường chin đoạn cái thứ chi
Trung quốc tuyên bố không xấu hổ
Hoa Kỳ bắt khai nó là gì ?

Trung quốc khai rằng chỉ ăn gian
Hoa Kỳ biểu ngưng tránh gian nan
Trung quốc dở trò trơ mặt nạ
Hoa Kỳ bùm cho ngồi khóc than

– Khi nhìn :
VAI TRÒ ÐỐI LẬP CHÍNH TRỊ TRONG XÃ HỘI DÂN CHỦ QUA VIỆC PHÁI ÐOÀN CỦA THƯỢNG VIỆN HOA KỲ JOHN McCAIN VỪA GẶP GỞ CÁC NHÀ HOẠT ÐỘNG VIỆT NAM THÁNG 5 NĂM 2015

Ông viết :

Môt xã hội văn minh
Luôn coi trọng đối lập chính trị
Chính quyền là cái xe
Ðối lập là cái thắng
Thắng giúp xe vận hành
Nhiệm vụ của đối lập chính trị
Là cầm chân sửa lưng nhà cầm quyèn
Trong xã hội đa đảng hài hòa
Chính trị gia đảng đối lập
Là đòn bẩy lật đổ đảng cầm quyền
Qua đường lối ôn hòa của lá phiếu
Vì vậy ai cũng lo làm đúng
Ðối lập chinh trị mạnh
Là xã hội công bằng
Là độc tài cáo chung
Là no cơm ấm áo cho dân
Là tuyệt vời san sẻ
Còn gì hơn

– Khi nhìn về :
CẢNH ÐỜÌ SAGON SAU 30/4 NĂM 1975

Ông viết :

Sai – gon đổi chủ lại đổi tên
Cọng Băc vào Nam qúa lền khên
Chúng vơ chúng vét như quân cướp
Rồi một ngày sau phải trả đền

Việt nam đất nước vẫn nổi trôi
Cách mạng nhân quyền phải tới thôi
Sai – gon láy lại tên và của
Lấy lại an khang của một thời

– Khi nhìn :
NGƯỜI KHEN THUYẾT MÁC – LÊ

Ông viết :

Cái thuyết Mac – Lê đã lổi thời
Nước nào áp dụng đói tả tơi
Kinh tế tập trung vào ngỏ cụt
Dân tình cơm cháo đủ cầm hơi

– Khi nhìn :
ÔNG HỒ CHI MINH VÀ ÔNG MAO TRACH ÐÔNG BỊ NGƯƠI ÐỜI CHO LỘN NGƯƠC

Ông viết :

Ông Hồ rồi lại tới ông Mao
Cũng là ba dớ cũng tào lao
Cũng là hạnh phúc trong bể máu
Ðâu có màng gì dân lao đao
..

– Khi nhÌn sự thế :
TẬP CẬN BÌNH ĂN CƯỚP, ÐÁNH ÐẬP, GIẾT CHÓC, HÚC CHÌM TÀU NGƯ DÂN VIỆT NAM TRÊN VÙNG BIẺN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Ông viết :

Ngư dân nước Việt lắm tai ương
Tập Bình hút máu cướp ngư trường
Cọng Việt mải mê ôm gót giặc
Ai có thấu ai giữa đoạn trường

– Khi nghe :
TẬP CẬN BÌNH HÔ HÀO BÀI TÂY PHƯƠNG

Ông viết :

Cận Bình có một cái ngu nghê
Bám gót Tây phương xin học nghề
Chưa giỏi chưa thông trở mặt sớm
Ðừng trách ông thầy tát cho tê

– Khi nhìn :
TẬP CẬN BÌNH CÔ ÐƠN Ở BUỔI CHƠ CHIỀU TRÊN BIẺN ÐÔNG

Ông viết :

Tập Bình run sơ miệng lăm băm
Xin Mỷ bao vây đừng có vằm
Nhưng Mỷ mất công mang đồ đến
Rồi cũng phải vằm giử tiếng tăm

– Khi ngẩm về :
CẢNH GIĂC TÀU SẼ PHẢI CHẠY

Ông viết :

Giặc Tàu cướp đảo liếm quần
Liếm đi liếm lại bực mình dân Nam
Dân Việt ngán cảnh hở hang
Ðể cho Tàu liếm ngại tan cơ đồ

Không chỉ cướp Tàu lại hung hăng
Hoa kỳ bá chủ sắp rải băng
Rồi Nhật bản bồi thêm cú đấm
Làm sao Tàu chịu giữa mùa trăng

Cả Bắc kinh hết đường cựa quậy
Và một tỷ ba dân Tàu nổi dậy
Lảnh đạo Tàu bỏ chạy thóat thân
Nơi cống rảnh xin nằm chung với chuột

Trần Ðại Nam
Trần Ðại Nam là bút hiệu của nhà thơ cách mạng răng đời.
Ông trong nhóm Si phu Việt nam
Source : https://siphuvietnam.wordpress.com

Google search : Trần Cư / siphuvietnam

*

 

 

2015  THO TRAN DAI NAM TAP 4

 

 

 

*

Bài thơ : LỬA HỜN CĂM của nhà thơ cách mạng Trần Ðại Nam trong nhóm Sỉ phu Việt nam đang là dấu ấn cách mạng ăn sâu vào lòng dân tộc Việt :

NGUYỄN TẤN DỦNG VỪA NGỒI TRÊN NÚI TIỀN NHIỀU CHỤC TỶ ÐÔ LA THAM Ô ĂN CƯỚP CỦA DÂN VỪA KÊU CA SỢ CHẾT VÌ NGÀY TÀN CÀNG LÚC CÀNG TỚI GẦN BỞI THẢM CẢNH ÐẢNG CỌNG THỐI THA MỤC NÁT
*

*
019003

*

Dạ tôi xin chừa cái thói ma cô ăn cướp

Tôi đã giả vờ làm trò lưu manh láo cá

Cho thứ trưởng đi thăm NGHĨA TRANG QUÂN ÐỘI BIÊN HÒA

Vì tôi nay ở thế yếu bị nhân dân thù ghét

*

Tôi sợ cuộc cách mạng QUYỀN CON NGƯỜI đang tới

Sợ thủy triều MÙA XUÂN Á CHÂU sau Miến Ðiện

Với cách mạng truyền thông INTERNET bao la

Họ như ma cái gì cũng less

*

026

*

Cách mạng gì sợ quá giữa thời nay

Không thấy người mà giọng họ bên tai ngay trong giường ngủ

Tôi nổi giận muốn đóng cái miệng họ lại

Nhưng làm sao đóng được vì họ là WIRELESS

*

Họ chuyển tải tin tức làm tôi chóng mặt

Tốc độ nhanh ngang với ánh sáng mặt trời

Họ là ma vì họ nằm trong không khí

Họ trang bị vỏ khí gồm mấy chục triệu máy computers

*

Cũng tại chế độ tôi thối tha mới xảy ra nông nổi

Mặc dù tôi đã cài dư luận viên tung hỏa mù nói láo

Vào trong ban Việt ngử đài VOA

Vào trong ban Việt ngử đài BBC

*

Vào trong ban Việt ngử đài RFI

Vào trong các tờ báo lớn Việt ngử hải ngoại

Tôi trả lương không nhỏ

Lấy tử tiền thuế đau khổ của dân đen

*

Miễn sao nhờ họ ma mảnh đổi trắng thay đen cho chế độ tôi tồn tại

Nhưng bây giờ khó qúa vì cách mạng đã xoay chiều

Trí thức nhân sỉ chuyên gia họ nhảy vào đông qúa

Ðám dư luận viên viết láo cũng sợ vạ lây

*

Tôi cũng huấn luyện nhóm công an cạo đầu vô chùa

Bận áo thầy tu tôi bảo cứ ăn thịt sống

Cứ chưởi thề văng tục tư cách nhố nhăng

Phá nát luân thường đạo lý đã có mấy ngàn năm

*

IMG_1547

*

Vì đảng tôi lo sợ tôn giáo đàng hoàng uy tín

Bằng mọi cách tôi phải phá nát tôn giáo

Cho công an giả dạng tín đồ ngưởi phục vụ

Chận đứng nhanh lịch trình hành đạo

*

015

*

Nhưng hôm nay sự tình đã khác

Như một dân tộc đang tới hồi vùng dậy

Nay 90 triệu dân Việt và cả thế giới bám theo tôi

Họ trừng trị tôi TỘI ÁC CHỐNG NHÂN LOẠI chống QUYỀN CON NGƯỜI

*

Tình thế nguy ngập con chuột bò ở sân sau nhà tôi họ cũng biết

Họ nhìn thấy tôi mà tôi không nhìn thấy họ

Tôi trốn chạy mà máy bay pilotless chận lại

Họ chận tôi dưới gầm cầu như chận nhà độc tài Gadafi

*

IMG_6305

*

Lảnh tụ tham ô nước Lybia trên con đường thoát thân lần cuối

Tôi muốn bắn rớt pilot mà có thấy ai đâu để bắn

Tôi lạy nhờ Nga sô giúp bắn máy bay

Như trong chiến tranh Việt Nam ngày trước

*

Nhưng Nga Sô hôm nay khác xa thời cọng sản

Dân Nga cũng đã theo thể chế BẦU CỬ ÐA ÐẢNG

Nhờ Tổng bí thư Gobachev tinh khôn lừng danh lịch sử

Theo con đường DÂN CHỦ ÐA ÐẢNG của lòng dân

*

019

*

Rồi Yersin đi tiếp lộ trình CÁCH MẠNG DÂN QUYỀN

Yersin một bí thư thành ủy thủ đô Moscow nước Nga ngày trước

Quyết tâm kéo đoàn xe tăng Nga về phía giúp biểu tình

Tài xế xe tăng Nga trầm tỉnh đối diện dân Nga biểu tình

*

Họ ngừng lại nhảy xuống xe xúc động

Bở ngở bàng hoàn phút giây lịch sử

Dân Nga biểu tình nồng nhiệt hoan hô chiến sỉ

Cả triệu người mừng rở gặp nhau trên đường phố

*

Tình quân dân Nga cao đẹp lạ thường

Họ ôm chùm nhau và những bó hoa tươi thắm

Cảm xúc đâu đây mùi chiến thắng

Ðưa nước Nga ra khỏi vũng lầy bảy mươi năm u mê cọng sản

*

Dẹp chủ nghĩa cọng sản lổi thời Mac-Lenin cho vào thùng rác

Từng bước đưa dân Nga hít thở tự do đa chiều đa đảng

Nhìn nước tôi bây giờ làm tôi choáng váng

Các đồng chí đảng tôi chia năm xẻ bảy

*

019003

*

Chỉ còn là các NHÓM LỢI ÍCH xôi thịt tranh nhau

Billions of dollars gái đẹp sang giàu lâu đài tráng lệ

Ðang thanh toán nhau giữa MỘT LỦ THAM Ô kịch cởm

Chưa biết rỏ Ủy viên trung ương đảng phe nào ngả trước

*

Quanh tôi đây bây giờ là ma …LESS

Mặc cho 90 triệu dân Việt đói rét lầm than

Nay tôi sợ cách mạng trừng trị tôi bạc mạng

Kéo tôi ra trước vành móng ngựa

*

IMG_1100

*

Họ xử tôi với tội trạng ngập đầu

Họ giật tôi như tôi đã giật họ

Sập TƯỢNG ÐÀI CHIẾN SỈ MIỀN NAM

Họ đày đọa tôi trong ngục tối đêm dài

*

IMG_0844

*

Như tôi đã đày đọa CÁC NHÀ DÂN CHỦ

Tôi sợ Ðức Tăng Thống VENERABLE THICH QUANG D

Với nhiều chục triệu tín đồ Phật giáo của Ngài

Họ tóm tôi như tóm tên tham ô mục rửa

*

052056

*

Tôi sợ HỘI ÐỒNG GIÁM MỤC Thiên Chúa Giáo

Mười triệu giáo dân sùng đạo hiên ngang

Họ rượt tôi làm sao tôi tìm ra chổ núp

Họ tịch thu tài sản tham nhủng mà cha con tôi ăn cướp

*

1104

*

Tôi sợ Linh Mục Nguyễn Văn Lý

Ánh sáng đấu tranh nhiệm mầu thế kỷ

Tôi sợ NHÓM CÁCH MẠNG 72 đã đi vào lịch sử

Tôi sợ VIETNAM INTELLECT trong ngoài nước

*

1218IMG_7995IMG_6165

*

Với nhiều mưu lược khôn ngoan mực thước

Họ giúp đời bằng cái ” thiện nguyện tâm ”

Mười năm qua họ đã làm như thế

Thổi MULTI-PARTY ELECTIONS FOR VIETNAM

*

023

*

Cho dân tộc Việt vượt lầm than

Họ đánh tôi bằng trí bằng tài

Bằng wireless Revolution thời đại mới

Không thấy máu đổ xương rơi

*

Mà chế độ tôi tan tành banh xác

Tôi sợ lắm NHÂN SỈ TRÍ THỨC

Họ ầm ầm đứng dậy như sóng vổ

Họ là số đông vô số kể

*

0152501

*

Từ QUỐC NỘI đến HÃI NGOẠI

Khắp mọi nơi trên thế giới bao lao

Họ chủ trương CÁCH MẠNG

Mờ mờ ảo ảo đa chiều ứng biến

*

Họ nhắm vào tôi như nhắm tên đồ tể hết thời

Họ căm hờn vì tôi tham ô bán nation

Cả thế giới ngày nay đứng về phía họ

Phía LẺ PHẢI CÔNG BẰNG TỰ DO ÐA ÐẢNG

*

Họ liên lạc nhau nhanh như chớp mắt

Họ làm cho chế độ độc tài tôi đau điếng từng ngày

Tôi lo sợ thanh niên Việt nam

Không chịu đi nghĩa vụ quân sự

*

Họ biểu tình đứng dậy hỏi tôi

QUÂN ÐỘI bảo vệ cho ai cần biết rỏ ?

Tôi lo sợ phong trào ÐẢNG VIÊN BỎ ÐẢNG

Họ ký tên vào KIẾN NGHỊ CÁCH MẠNG 72

*

IMG_0796

*

Họ công khai đòi BẦU CỬ TỰ DO ÐA ÐẢNG

Chọn nhân tài lảnh đạo quốc gia

Cho dân tộc Việt Nam tiến về phía trước

Họ chê tôi VỪA DỐT VỪA NGU LẠI THAM Ô PHẢN QUỐC

*

003006

*

Họ đòi ÐA ÐẢNG TRANH ÐUA BẦU CỬ chọn nhân tài

Họ đòi QUÂN ÐỘI PHỤC VỤ TỔ QUỐC

Không phục vụ cho riêng một đảng phái nào

TỔNG TƯ LỆNH QUÂN ÐỘI thuộc về đảng nào dân chọn

*

014

*

Trong nhiệm kỳ do dân quy định trong Hiến pháp mà thôi

Con số họ ký tên ngày càng đông vô tận

Họ áp đảo tôi làm sao tôi sống sót

Ðã hơn mười ngàn người ký KIẾN NGHỊ 72

*

Con số ký tên ngày mỗi lên cao đáng sợ

Họ số đông từng khối từng đoàn

Không lẻ tẻ như nhiều năm về trưóc

Kế hoạch cách mạng họ liên kết âm thầm

*

0280240562739020IMG_08982778IMG_0733007005002049

*

Nắm thời cơ họ bén nhạy khôn ngoan

Ngày họ knock tôi out đã qúa cận kề

Chính ÐẢNG VIÊN vô số họ đã nhìn ra lẻ phải

Rồi họ ồ ạt trừng trị LỦ ỦY VIÊN THAM Ô CHÚNG TÔI

*

003IMG_0636

*

Họ dồn CHA CON TÔI VÀ UỶ VIÊN TRUNG ƯƠNG ÐẢNG vô tường

Vì TỘI ÁC THAM NHỦNG của chúng tôi

Ăn gian tiền quốc gia billions of dollars

Bỏ vào túi NHÓM LỢI ÍCH dưới dạng ÐẠI GIA của chúng tôi

*

014003033

*

Tìm đường cho ÐẠI GIA BILLIONS OF DOLLARS tháo chạy

Ra nước ngoài tẩu tán RỬA TIỀN

Dưới hình thức xuất ngoại kinh doanh với đồng tiền máu

Mặc cho Việt Nam cạn kiệt hết tiền sạch túi

*


0182712002

*

Biết bao dân Việt trong nước mất việc làm

Ðói rét đau thương ngập trời oán hận

Phải dồn ra đường cướp giật

Nuôi mẹ già đau yếu và đàn con

*

Ở xã hội văn minh người ta

Làm giàu là do sản xuất kinh doanh

Chế tạo phát minh điều gì mới lạ

Còn xã hội Việt Nam tôi đây

*

Làm giàu nhanh thì chỉ có cách ăn cướp khai ma

Tẩu tán tài sản quốc gia

Huy động công an dân phòng súng lớn súng nhỏ

Luôn cả đầu gấu có trả lương đầy đủ

*

Thế giới ngạc nhiên sao nhóm tôi và 175 ủy viên trung ương đảng giàu nhanh

Họ hỏi Việt Nam tôi có làm ra thứ gì xuất chúng

Sao có nhiều billions of dollars toàn là đảng viên cọng sản

Họ nói Việt Nam theo nền kinh tế băng đảng xấu xa

*

Không phải nền kinh tế thị trường cạnh tranh lành mạnh

Họ siếc đảng tôi về mặt nhân quyền

Không cho đảng tôi vơ vét cuối đường tháo chạy

Họ bảo vệ 90 triệu dân Việt vì tình nhân loại con người

*

Nay tôi hận đảng tôi đã lở ngu ký kết

Vào bảng TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN

Nếu tôi không áp dụng các điều đã ký kết

Họ buộc tôi vào TỘI ÁC CHỐNG NHÂN LOẠI

*

Tội phạm CHỐNG QUYỀN CON NGƯỜI

Họ ghê lắm thế giới văn minh không hòng dởn mặt

Lực lượng quốc tế nay nằm khắp vùng đông nam Á

Máy bay không người lái có mặt khắp nơi

*

Tội ác do tôi và nhóm trung ương đảng cọng sản gây ra

Không nhỏ chút nào

Ðang đưa dân tộc Việt xuống bờ vực thẳm

Ðã bao năm qua tôi gây nợ máu

*

IMG_0431019
1367

*

Tôi dùng công an đi cướp đất dân lành

Nếu ai không chịu giao đất cho tôi

Tôi đánh đập tù đày người dân vô kể xiết

Tôi âm mưu cho đứa con trai duy nhất

*

Làm thứ trưởng bộ Xây dựng quốc gia

Tôi cho con gái Nguyễn Thanh Phượng

Mở công ty thầu xây dựng mua bán địa ốc quốc gia

Mua ” một ” bán ” một ngàn ” kiếm billions of dollars

*

IMG_1004003006

*

Trong đường dây ăn cướp mafia công qủy

Tôi tổ chức dùng tiền chính phủ ở ngân hàng trung ương

Mở nhiều ngân hàng tư của tôi do tôi thao túng

Cho con gái tôi Nguyễn Thanh Phượng và tài phiệt Nguyễn Ðức Kiên nắm hết

*

001019010

*

Tôi bảo công ty quốc doanh vay lại các ngân hàng của tôi

Nay tôi công bố CÁC CÔNG TY QUỐC DOANH

Nợ các NGÂN HÀNG CỦA NHÓM TÔI 60 billions of dollars

90 triệu dân Việt mau mau đóng thuế bù lại

*

*

90 millions Vietnamese are preparing a large demonstration against NGUYEN TAN DUNG who cheated 60 billions dollars in the Mafia corruption line in Vietnam while many Vietnamese had nothing to eat

*

Mẹ Việt Nam còng lưng lau nước mắt

Nhóm Sỉ phu Việt Nam động lòng can thiệp

Nay tôi sợ hàng triệu CÔNG NHÂN NÔNG DÂN đang bất mản

Tình hình kinh tế Việt Nam đang quá đổi rối ren

*

Với sưu cao thuế nặng ngập tràng dân phải nộp

Nộp cho tôi và các NHÓM LỢI ÍCH THAM Ô

Của CHA CON TÔI VÀ 175 ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ÐẢNG

Tôi sợ hàng triệu THANH NIÊN SINH VIÊN HỌC SINH

*

Bởi tội lổi do tôi nhồi nhét vào đầu họ

Thứ chính trị ngáo ộp lổi thời bắt thanh niên phải học

Rằng đảng cọng sản Việt nam và Hồ có công cứu nước

Nhưng vô ích nước chảy đầu vịt bọn chúng chẳng thèm nghe

*

025

*

Thanh niên bây giờ khó lắm

Họ hiên ngang đứng dây bắt tôi phải trả lời

Miền Bắc miền Nam ai cứu nước ai bán nước họ đòi nói rỏ

Họ không cho đảng tôi lấp liếm như mấy chục năm qua

*

Họ quây quần quanh lảnh tụ DR HUYNH TAN MAM kiên cường

Họ quyết đấu tranh cho một xã hội công bằng đi tới

Tôi sợ ” LỜI TUYÊN BỐ CỦA CÁC CÔNG DÂN TỰ DO ”

Ðã đi vào lịch sử đấu tranh của dân tộc

*

055

*

Lực lượng họ sao mà đông ghê quá

Bảng ký tên nay đã hơn 8500 người

Và còn nữa kéo dài vô tận

Làm sao tôi sống nổi giữa mùa trăng

*

002007

*

Tôi sợ điềm xui lảng vảng

Hơn HAI CHỤC NGÀN người đòi HIẾN PHÁP MỚI

Họ ký LỜI LÊN TIẾNG CỦA CÔNG DÂN TỰ DO

Và những người ký KIẾN NGHỊ CÁCH MẠNG 72 cọng lại

*

IMG_0686

*

Trong số trên ít nhất phải có MƯỜI NGƯỜI

Sẳn sàng bắt tôi, trói Nguyễn Phú Trọng, trói Nguyễn Sinh Hùng, trói Trương Tấn Sang

Rồi họ THIẾT LẬP HIẾN PHÁP MỚI DÂN CHỦ 2013

Làm sao họ để cho tôi sống được

*

Họ nói với nhau giọng rất đanh thép

Dủng, Trọng, Hùng, Sang là đồ bỏ

Hiến pháp này là của dân tộc quốc gia

Nhằm nhò gì ba đứa vong nô bạc phước

*

0132472005008

*

Dân tộc Việt đã từng vào sinh ra tử

Ðất nước này cần phải tiến lên

Ðứa nào cản trở cho nó tiêu mạng

Họ nói với nhau trong Hội đồng cách mạng

*

Sợ quá lúc này đã trể cho tôi

Tôi muốn nịnh họ mà làm sao liên lạc

Họ giữ đúng bí mật Quốc gia

Có hồn thiêng sông núi vọng về

*

Họ mạnh như ma

Họ cũng là đảng viên cọng sản

Họ là anh hùng dân tộc được ghi công

Tôi sợ quá biết tìm đường đâu ra mà trốn

*

030

*

Xin tha cho tôi và cho tôi một ống cống tôi yên nghỉ

Ống cống nào còn trống ở Saigon

Vì các ống cống ở Hà Nội

Tụi đồng chí Ủy viên bạn bè trong trung ương đảng

*

Nó dẩm đạp nhau chui vô chật hết chổ rồi

Xin tha tội cho tôi vì tôi không còn biết chạy đâu

Có cho người hỏi mua một hòn đảo billions of dollars

Ở Panama vì con gái tôi tính xa

*

013013

*

Trăm ngàn lạy cách mạng tha tội

Vì phi cơ bốc tôi đi đã hết xăng rồi

Xin chỉ cho tôi một ống cống tuyệt vời

Tôi chun xuống may ra không ai biết ”

*

IMG_3816

*

IMG_1112

*

 

1218IMG_7995IMG_6165

Chuyên gia Trần Cư
Nhóm Sỉ Phu Việt Nam
https://siphuvietnam.wordpress.com

*  

 

2015  THƠ TRẦN ÐẠI NAM TẬP 5  ( Cập nhật tập 4 )

 

 

NGUYỄN TẤN DỦNG VỪA NGỒI TRÊN NÚI TIỀN NHIỀU CHỤC TỶ ÐÔ LA THAM Ô ĂN CƯỚP CỦA DÂN VỪA KÊU CA SỢ CHẾT VÌ NGÀY TÀN CÀNG LÚC CÀNG TỚI GẦN BỞI THẢM CẢNH ÐẢNG CỌNG THỐI THA MỤC NÁT

Bài thơ tự thú :

WHO IS VIETNAMESE COMMUNIST PRIME MINISTER NGUYEN TAN DUNG ?

THỦ TƯỚNG BẠO NGƯỢC CỌNG SẢN VIỆT NAM NGUYỄN TẤN DỦNG CUỐI CÙNG RỒI CŨNG CHUN ỐNG CỐNG MÀ THÔI

Bài thơ : LỬA HỜN CĂM của nhà thơ cách mạng Trần Ðại Nam trong nhóm Sỉ phu Việt nam đang là dấu ấn cách mạng ăn sâu vào lòng dân tộc Việt :

NGUYỄN TẤN DỦNG VỪA NGỒI TRÊN NÚI TIỀN NHIỀU CHỤC TỶ ÐÔ LA THAM Ô ĂN CƯỚP CỦA DÂN VỪA KÊU CA SỢ CHẾT VÌ NGÀY TÀN CÀNG LÚC CÀNG TỚI GẦN BỞI THẢM CẢNH ÐẢNG CỌNG THỐI THA MỤC NÁT

Dạ tôi xin chừa cái thói ma cô ăn cướp, mê danh hảo hưởng thụ thấp hèn ngắn ngủi
Tôi đã giả vờ làm trò lưu manh láo cá
Cho thứ trưởng đi thăm NGHĨA TRANG QUÂN ÐỘI BIÊN HÒA
Vì tôi nay ở thế yếu bị nhân dân thù ghét. Dân Việt nam coi 4 đứa chúng tôi gồm Dủng, Trọng, Sang, Hùng như 4 con chó ghẻ cuối đường

Nghĩ đến VIÊT NAM CỌNG HÒA làm tôi choáng váng
Họ kiên cường mẩu mực biết bao, không bán rừng bán biển quốc gia
Họ luôn giử mảnh đất ông cha
Cho hàng hàng lớp lớp con dân Việt xử dung

VIỆT NAM CỌNG HÒA không đưa dân Việt đi ở đợ
Họ trọng phẩm cách nề nếp quốc gia
Thấy tướng lảnh Việt nam cọng hòa làm tôi kính phục
Họ sẳn sàng quên thân vì nước

Ðã có 5 vị Tướng anh hùng Việt nam cọng hòa liều mình tuẩn tiết
Khi Saigon sụp đổ năm 1975
Tôi sợ Việt nam cọng hòa trở lại
Vì 90 triệu dân Việt đang trông đợi từng ngày

Thời VIỆT NAM CỌNG HÒA văn minh tỏa sáng
Thủ đô Saigon một hòn ngọc miền viển đông sang trọng
Chính quyền Việt nam cọng hòa do dân bầu chọn đa đảng
Các đảng phái chính trị VIỆT NAM CỌNG HÒA hoàn toàn tự do mở văn phòng sinh hoạt

Người VIỆT NAM CỌNG HÒA có báo chí, phát thanh, truyền hình tư nhân
Có quyền phê bình chỉ trích kiểm soát chính quyền thoải mái
Dân VIỆT NAM CỌNG HÒA muốn ở đâu thì ở theo ý muốn
Muốn biểu tình, muốn ứng cử, muốn bầu cử hoàn tòan tự do

Việt nam cọng hòa điều hành quốc gia tôn trọng pháp luật rỏ ràng
Chỉ có một tướng công an chỉ huy toàn quốc
Không tốn một xu nuôi đội ngủ dư luận viên, đầu gấu ba hoa . . .
Ðể dành tiền xây nhà thương trường học miển phí cho dân ta an hưởng.

Ôi nền tự do VIỆT NAM CỌNG HÒA là thế.
Còn xã hội cọng phỉ của tôi bây giờ nát bét thê lương
Tôi lập ra cả ngàn tướng công an mà không đủ
Sợ dân nổi dậy chưa biết lúc nào

Tôi sợ cuộc cách mạng QUYỀN CON NGƯỜI đang tới
Sợ thủy triều MÙA XUÂN Á CHÂU sau Miến Ðiện
Với cách mạng truyền thông INTERNET bao la
Họ như ma cái gì cũng less

Cách mạng gì sợ quá giữa thời nay
Không thấy người mà giọng họ bên tai ngay trong giường ngủ
Tôi nổi giận muốn đóng cái miệng họ lại
Nhưng làm sao đóng được vì họ là WIRELESS

Họ chuyển tải tin tức làm tôi chóng mặt
Tốc độ nhanh ngang với ánh sáng mặt trời
Họ là ma vì họ nằm trong không khí
Họ trang bị vỏ khí gồm mấy chục triệu máy computers

Cũng tại chế độ tôi thối tha mới xảy ra nông nổi
Mặc dù tôi đã cài dư luận viên tung hỏa mù nói láo
Vào trong ban Việt ngử đài VOA
Vào trong ban Việt ngử đài BBC

Vào trong ban Việt ngử đài RFI
Vào trong các tờ báo lớn Việt ngử hải ngoại
Tôi trả lương không nhỏ
Lấy tử tiền thuế đau khổ của dân đen

Miễn sao nhờ họ ma mảnh đổi trắng thay đen cho chế độ tôi tồn tại
Nhưng bây giờ khó qúa vì cách mạng đã xoay chiều
Trí thức nhân sỉ chuyên gia họ nhảy vào đông qúa
Ðám dư luận viên viết láo cũng sợ vạ lây

Ra hải ngoạì tôi sợ đồng bào rượt đuổi
Phải chun cửa hậu như con chó cùng đường
Vì đảng tôi gây nợ máu tai ương
Nhiều nghiệt ngả đồng bào ta thán

Tôi sợ Việt nam cọng hòa trở lại
Sợ thi hành Hiệp định hòa bình Paris 1973
Sợ tổ chức bầu cử tự do đa đảng
Có sự tham dự của 4 triệu người Việt hải ngoại

Và 85 triệu dân Việt trong nước dưới sự giám sát quốc tế
Ðảng cọng phỉ của tôi làm sao thắng được
Tôi lo sợ tiếng nói của công dân Hoa Kỳ gốc Việt
Vì Hoa Kỳ là quốc gia dân chủ

Chính quyền làm việc theo nguyện vọng ý dân
Lá phiếu của 1.8 triệu cử tri người Mỷ gốc Việt
Không nhỏ chút nào mà rất là quan trọng
Làm thay đổi tình hình hệ trọng khắp nơi

Sợ Phật gíao uy danh, tôi huấn luyện nhóm công an cạo đầu vô chùa theo dỏi
Bận áo thầy tu tôi bảo cứ ăn thịt sống
Cứ chưởi thề văng tục tư cách nhố nhăng
Phá nát luân thường đạo lý đã có mấy ngàn năm

Vì đảng tôi lo sợ tôn giáo đàng hoàng uy tín
Bằng mọi cách tôi phải phá nát tôn giáo
Cho công an giả dạng tín đồ ngưởi phục vụ
Chận đứng nhanh lịch trình hành đạo

Nhưng hôm nay sự tình đã khác
Như một dân tộc đang tới hồi vùng dậy
Nay 90 triệu dân Việt và cả thế giới bám theo tôi
Họ trừng trị tôi TỘI ÁC CHỐNG NHÂN LOẠI chống QUYỀN CON NGƯỜI

Tình thế nguy ngập con chuột bò ở sân sau nhà tôi họ cũng biết
Họ nhìn thấy tôi mà tôi không nhìn thấy họ
Tôi trốn chạy mà máy bay pilotless chận lại
Họ chận tôi dưới gầm cầu như chận nhà độc tài Gaddafi

Lảnh tụ tham ô nước Lybia trên con đường thoát thân lần cuối
Tôi muốn bắn rớt pilot mà có thấy ai đâu để bắn
Tôi lạy nhờ Nga sô giúp bắn máy bay
Như trong chiến tranh Việt Nam ngày trước

Nhưng Nga Sô hôm nay khác xa thời cọng sản
Dân Nga cũng đã theo thể chế BẦU CỬ ÐA ÐẢNG
Nhờ Tổng bí thư Gobachev tinh khôn lừng danh lịch sử
Theo con đường DÂN CHỦ ÐA ÐẢNG của lòng dân

Rồi Yersin đi tiếp lộ trình CÁCH MẠNG DÂN QUYỀN
Yersin một bí thư thành ủy thủ đô Moscow nước Nga ngày trước
Quyết tâm kéo đoàn xe tăng Nga về phía giúp biểu tình
Tài xế xe tăng Nga trầm tỉnh đối diện dân Nga biểu tình

Họ ngừng lại nhảy xuống xe xúc động
Bở ngở bàng hoàn phút giây lịch sử
Dân Nga biểu tình nồng nhiệt hoan hô chiến sỉ
Cả triệu người mừng rở gặp nhau trên đường phố

Tình quân dân Nga cao đẹp lạ thường
Họ ôm chùm nhau và những bó hoa tươi thắm
Cảm xúc đâu đây mùi chiến thắng
Ðưa nước Nga ra khỏi vũng lầy bảy mươi năm u mê cọng sản

Dẹp chủ nghĩa cọng sản lổi thời Mac-Lenin cho vào thùng rác
Từng bước đưa dân Nga hít thở tự do đa chiều đa đảng
Nhìn nước tôi bây giờ làm tôi choáng váng
Các đồng chí đảng tôi chia năm xẻ bảy

Chỉ còn là các NHÓM LỢI ÍCH xôi thịt tranh nhau
Bạc tỷ đô la gái đẹp sang giàu lâu đài tráng lệ
Ðang thanh toán nhau giữa MỘT LỦ THAM Ô kịch cởm
Chưa biết rỏ Ủy viên trung ương đảng phe nào ngả trước

Quanh tôi đây bây giờ là ma …LESS
Mặc cho 90 triệu dân Việt đói rét lầm than
Nay tôi sợ cách mạng trừng trị tôi bạc mạng
Kéo tôi ra trước vành móng ngựa

Họ xử tôi với tội trạng ngập đầu
Họ giật tôi như tôi đã giật họ
Sập TƯỢNG ÐÀI CHIẾN SỈ MIỀN NAM
Họ đày đọa tôi trong ngục tối đêm dài

Như tôi đã đày đọa CÁC NHÀ DÂN CHỦ
Tôi sợ Ðức Tăng Thống THÍCH QUẢNG ÐỘ
Với nhiều chục triệu tín đồ Phật giáo của Ngài
Họ tóm tôi như tóm tên tham ô mục rửa

Tôi sợ HỘI ÐỒNG GIÁM MỤC Thiên Chúa Giáo
Mười triệu giáo dân sùng đạo hiên ngang
Họ rượt tôi làm sao tôi tìm ra chổ núp
Họ tịch thu tài sản tham nhủng mà cha con tôi ăn cướp

Tôi sợ Linh Mục Nguyễn Văn Lý
Ánh sáng đấu tranh nhiệm mầu thế kỷ
Tôi sợ NHÓM CÁCH MẠNG 72 đã đi vào lịch sử
Tôi sợ SỈ PHU VIỆT NAM trong ngoài nước

Với nhiều mưu lược khôn ngoan mực thước
Họ giúp đời bằng cái ” thiện nguyện tâm ”
Mười năm qua họ đã làm như thế
Thổi BẦU CỬ TỰ DO ÐA ÐẢNG CHO VIỆT NAM

Cho dân tộc Việt vượt lầm than
Họ đánh tôi bằng trí bằng tài
Bằng Cách mạng wireless thời đại mới
Không thấy máu đổ xương rơi

Mà chế độ tôi tan tành banh xác
Tôi sợ lắm NHÂN SỈ TRÍ THỨC
Họ ầm ầm đứng dậy như sóng vổ
Họ là số đông vô số kể

Từ QUỐC NỘI đến HÃI NGOẠI
Khắp mọi nơi trên thế giới bao la
Họ chủ trương CÁCH MẠNG
Mờ mờ ảo ảo đa chiều ứng biến

Họ nhắm vào tôi như nhắm tên đồ tể hết thời
Họ căm hờn vì tôi tham ô bán nước, tôi giam giử đày đọa những nhà yêu nước
Cả thế giới ngày nay đứng về phía họ
Phía LẺ PHẢI CÔNG BẰNG TỰ DO ÐA ÐẢNG

Họ liên lạc nhau nhanh như chớp mắt
Họ làm cho chế độ độc tài tôi đau điếng từng ngày
Tôi lo sợ thanh niên Việt nam
Không chịu đi nghĩa vụ quân sự

Mà còn hiên ngang biểu tình đứng dậy hỏi tôi
QUÂN ÐỘI bảo vệ cho ai cần biết rỏ ?
Tôi lo sợ phong trào ÐẢNG VIÊN BỎ ÐẢNG
Họ ký tên vào KIẾN NGHỊ CÁCH MẠNG 72

Họ công khai đòi BẦU CỬ TỰ DO ÐA ÐẢNG
Chọn nhân tài xứng đáng lảnh đạo quốc gia
Cho dân tộc Việt Nam tiến về phía trước
Họ chê tôi VỪA DỐT VỪA NGU LẠI THAM Ô PHẢN QUỐC

Họ đòi tự do mở văn phòng sinh hoạt chính trị ÐA ÐẢNG, đòi mở cửa nhà tù phóng thích những nhà yêu nước
Họ đòi QUÂN ÐỘI PHỤC VỤ TỔ QUỐC
Không phục vụ cho riêng một đảng phái nào
TỔNG TƯ LỆNH QUÂN ÐỘI thuộc về đảng nào dân chọn

Trong nhiệm kỳ do dân quy định trong Hiến pháp mà thôi
Con số họ ký tên ngày càng đông vô tận
Họ áp đảo tôi làm sao tôi sống sót
Ðã hơn mười ngàn người ký KIẾN NGHỊ 72

Con số ký tên ngày mỗi lên cao đáng sợ
Họ số đông từng khối từng đoàn
Không lẻ tẻ như nhiều năm về trưóc
Kế hoạch cách mạng họ liên kết âm thầm

Nắm thời cơ họ bén nhạy khôn ngoan
Ngày họ đá tôi văng đã qúa cận kề
Chính ÐẢNG VIÊN vô số họ đã nhìn ra lẻ phải
Rồi họ ồ ạt trừng trị LỦ ỦY VIÊN THAM Ô CHÚNG TÔI

Họ dồn CHA CON TÔI, ANH EM TÔI VÀ UỶ VIÊN TRUNG ƯƠNG ÐẢNG vô tường
Vì TỘI ÁC THAM NHỦNG của chúng tôi
Ăn gian tiền quốc gia nhiều chục tỷ đô la
Bỏ vào túi NHÓM LỢI ÍCH dưới dạng ÐẠI GIA của chúng tôi

Tìm đường cho ÐẠI GIA TỶ PHÚ ÐÔ LA tháo chạy
Tôi cho con rể Nguyễn Bảo Hòang ra nước ngoài tẩu tán RỬA TIỀN mua đội banh 300 triệu đô la ở Los Angeles.
Tôi điều con trai NguyễnThanh Nghị làm tỉnh trưởng Kiên Giang
Vì có đặc khu kinh tế đảo Phú quốc ăn chia béo bở

Kiếm 30% bỏ túi với dự án nhiều chục tỷ đô la
Dù bán sạch những bờ biển đất đai núi rừng đang có gía
Của tổ tiên Viet nam bao đời mồ hôi nước mắt để lại
Tôi sợ nghe đến đảng cọng sản là đồng bào Việt nam tôi tởm lợm

Vì đồng bào Việt nam nghĩ đến một lủ ăn cướp chia phần
Chầu chực dự án như bầy chó đói
Có dự án mới có ăn chia, cọng sản địa phương bỏ túỉ 30%
Thì cọng sản trung ương cũng bỏ túi đủ 30% mới chịu duyệt
Rồi nhà thầu cũng 30% ròn rả nữa Trời ơi

Dự án còn lại 10%-15% làm sao thực hiện
Tôi bảo bổ túc thêm 50% nữa đâu có nhằm gì
Tiền của dân bòn rút chẳng có sao, cho đồng bào Việt nam oằn lưng gánh chịu
Tôi cho dùng hình thức xuất ngoại kinh doanh rửa tiền với đồng tiền hút máu mặc cho Việt Nam cạn kiệt hết tiền sạch túi

Biết bao dân Việt trong nước mất việc làm
Ðói rét đau thương ngập trời oán hận
Phải dồn ra đường cướp giật
Nuôi mẹ già đau yếu và đàn con nhỏ thiếu ăn

Ở xã hội văn minh người ta
Làm giàu là do sản xuất kinh doanh
Chế tạo phát minh điều gì mới lạ
Còn xã hội Việt Nam tôi đây

Làm giàu nhanh thì chỉ có cách ăn cướp khai ma
Tẩu tán tài sản quốc gia
Huy động công an dân phòng súng lớn súng nhỏ
Luôn cả đầu gấu có trả lương đầy đủ

Thế giới ngạc nhiên sao nhóm tôi và 175 ủy viên trung ương đảng giàu nhanh
Họ hỏi Việt Nam tôi có làm ra thứ gì xuất chúng
Sao có nhiều tỷ phú đô la toàn là gia đình ủy viên trung ương đảng cọng sản Việt
Họ nói Việt Nam theo nền kinh tế băng đảng xấu xa

Không phải nền kinh tế thị trường cạnh tranh lành mạnh
Họ siếc đảng tôi về mặt nhân quyền
Không cho đảng tôi vơ vét cuối đường tháo chạy
Hoa Kỳ cũng bảo vệ 90 triệu dân Việt vì tình nhân loại con người

Nay tôi hận đảng tôi đã lở ngu ký kết
Vào bảng TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN
Nếu tôi không áp dụng các điều đã ký kết
Họ buộc tôi vào TỘI ÁC CHỐNG NHÂN LOẠI

Tội phạm CHỐNG QUYỀN CON NGƯỜI
Họ ghê lắm thế giới văn minh không hòng dởn mặt
Lực lượng quốc tế nay nằm khắp vùng đông nam Á
Máy bay không người lái có mặt khắp nơi

Tội ác do tôi và nhóm trung ương đảng cọng sản gây ra
Không nhỏ chút nào
Ðang đưa dân tộc Việt xuống bờ vực thẳm
Ðã bao năm qua tôi gây nợ máu

Tôi dùng công an đi cướp đất dân lành
Nếu ai không chịu giao đất cho tôi
Tôi đánh đập tù đày người dân vô kể xiết
Tôi âm mưu cho đứa con trai lớn nhất

Làm thứ trưởng ăn chia bộ Xây dựng quốc gia
Tôi cho con gái Nguyễn Thanh Phượng
Mở công ty thầu xây dựng móc ngoặc địa ốc quốc gia
Mua ” một ” bán ” một ngàn ” hốt tiền tỷ đô la

Trong đường dây ăn cướp mafia công qủy
Tôi tổ chức dùng tiền chính phủ ở ngân hàng trung ương
Mở nhiều ngân hàng tư của gia đinh anh em tôi vợ con tôi do tôi bày kế
Cho con gái tôi Nguyễn Thanh Phượng, tài phiệt Nguyễn Ðức Kiên, Trầm Bê, v .v . thao túng.

Những năm qua tôi đã ra lệnh các công ty quốc doanh Việt nam do tôi chỉ huy
Phải phịa chuyện với dự án ma giấy tờ ma
Vay bừa bải các ngân hàng của gia đình tôi và gia đình 175 ủy viên trung ương đảng cọng sản Việt nam
Số tiền mafia không nhỏ với nhiều chục tỷ đô la

Nay tôi công khai công bố CÁC CÔNG TY QUỐC DOANH VIỆT NAM nợ mafia các NGÂN HÀNG CỦA NHÓM GIA ÐÌNH ANH EM CHA CON TÔI VÀ NHÓM NGÂN HÀNG GIA ÐÌNH 175 ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ÐẢNG CỌNG SẢN VIỆT NAM
Một món nợ mafia khổng lồ mà tôi đã rửa cho biến thành vôn đâu tư FDI của chúng tôi và nợ nước ngoài ODA
Là 1.6 triệu tỷ đồng tức 80 tỷ đô la tính đến 2014
Tôi buộc 90 triệu dân Việt phải mau mau đóng thuế bù lại

Năm 2015 nhóm mafia chúng tôi bỏ ra hơn 10 tỷ đô la mafia
Dưới dạng tiền rửa sạch FDI từ các đảo vùng biển nam Mỷ mang về
Mua cướp đất 99 năm xây đặc khu kinh tế tại vành đai Saigon
Cho gia đinh nhóm chúng tôi an hưởng lâu dài làm chủ

Tôi cho em trai cùng cha khác mẹ
Là Nguyễn Chí Vịnh
Ðặc cách nhanh cho làm thượng tướng
Phụ trách an ninh quốc phòng tất cả

Nắm đường dây mafia bọn tôi bán nước
Và đường dây buôn lậu biên giới của anh em tôi
Gần mười tỷ đô la hàng lậu mỗi năm cho vừa lòng Trung quốc
Ðẩy kinh tế Việt nam xuống bờ vực thẳm

Bởi Trung quốc muốn kinh tế Việt nam kiệt quệ
Cho dân Việt không tài nào sản xuất
Không cạnh tranh nổi với hàng lậu thuế
Của nhóm mafia bọn lợi ích chúng tôi

Tôi bảo Vịnh cứ mở cửa biên giới
Cho tuồng hàng lậu thuế từ China
Miển sao giặc cùng chúng ta ăn chia thoải mái
Cứ để dân Việt đói nghèo dùng đồ thối tha giặc Tàu phế thải

Trung quốc dạy tôi bảo Vịnh phải dùng an ninh côn đồ măt rô đầu gầu
Ðánh hộc máu hoặc đánh sưng đầu nhưng đừng cho chết
Những nhà dân chủ biểu tình chống Tàu cọng xâm lăng
Và đuổi học ngay các sinh viên ưu tú biểu tình chống Tàu cọng bởi lòng yêu nước Việt

Tôi đăc cách cho anh em cột chèo làm thiếu tướng công an là Trần Quốc Liêm có vợ là Trần Hoa Mai em bà xã
Tôi sắp xếp cho Trần Quốc Liêm nằm trong đường dây tẩu tán 50 triệu đô la của ngân hàng nông nghiệp nhà nước Agribank mặc cho ngân hàng này tiêu tùng sụp đổ tán loạn
Tôi bảo cứ ăn chia thoải mái, nhưng nó qúa ngu ăn xong không chịu chùi mép

Tôi cũng cho em trai Nguyễn Tiến Thắng ( tức Tư Thắng )
Ði đêm làm kinh tài móc ngoặc
Với Ðài Loan và Trung quốc
Tôi cho trúng thầu ăn chia đầy đủ

Vì vậy hầu hết 80% công trình dự án của Việt nam
Trong hơn mười năm qua tôi tại chức
Tôi cho nhóm lợi ích mafia anh em chúng tôi và tập thể 200 ủy viên trung ương đảng cọng sản Việt nam
Hốt ổ chia phần với Trung quốc Ðài Loan để bỏ túi riêng nhiều chục tỷ đô la thoải mái với hàng trăm dự án trúng thầu và mua bán đất vùng trọng điểm

Dù sau đó chúng tôi phải mang tiền dơ này ra các đảo vùng Nam Mỷ để rửa biến thành tiền sạch
Rồi mang về lại Việt nam dưới dạng đầu tư kiều hối FDI mua hảng xưởng lâu đài cho nhóm mafia gia đình cọng sản chúng tôi an hưởng.
Năm 2014 nhóm mafia chúng tôi đưa về
Hơn 10 tỷ đô la mua các công ty quốc doanh béo bở

Kết qủa chia phần bỏ túi riêng của chúng tôi làm cho các công trình nhà nước Việt nam trong mười năm qua trở thành tụt hậu
Vừa nghiệm thu xong là công trình tan tác lún sâu
Tôi bảo cứ bổ sung thêm tiền làm lại để ăn chia tiếp
Dù 90 triệu dân Việt oằn vai gánh nợ

Mẹ Việt Nam còng lưng lau nước mắt
Nhóm Sỉ phu Việt Nam động lòng can thiệp
Nay tôi sợ hàng triệu CÔNG NHÂN NÔNG DÂN đang bất mản
Tình hình kinh tế Việt Nam đang quá đổi rối ren

Với sưu cao thuế nặng ngập tràng dân phải nộp
Nộp cho tôi và các NHÓM LỢI ÍCH THAM Ô
Của CHA CON TÔI VÀ 175 ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ÐẢNG
Tôi sợ hàng triệu THANH NIÊN SINH VIÊN HỌC SINH VIỆT NAM

Bởi tội lổi do tôi nhồi nhét vào đầu họ
Thứ chính trị ngáo ộp lổi thời bắt thanh niên phải học
Rằng đảng cọng sản Việt nam và Hồ có công cứu nước
Nhưng vô ích nước chảy đầu vịt bọn chúng chẳng thèm nghe

Tôi lo sợ đồng bào dư luận
Họ nói hai con trai của thủ tướng Nguyễn Tấn Dủng
Chưa có công trạng gì
Chưa minh chứng được gì tài cán

Lại bổng dưng trở thành bí thư tỉnh ủy Kiên Giang
Và đứa con trai nhỏ quẹt mủi chưa sạch
Thì lại tự nhiên trở thành tỉnh ủy viên Bình Ðịnh
Ðặc biệt là đứa con trai lớn tên Lê Thanh Nghị

Năm 2010 là hiệu phó trường Kiến trúc
Ứng cử thành ủy viên thành phố HCM bị rớt thê thảm
Chỉ được 20 phiếu trên tổng số gần 400
Vài tháng sau đó tôi dở trò chơi bẩn vô liêm sỉ

Biến con trai tôi Lê Thanh Nghị đột nhiên trở thành
Ủy viên dự khuyết Trung ương đảng cọng
Năm 2015 tôi lại cho biến tiếp vào ghế bí thư Kiên Giang
Ðể ăn chia dự án đặc khu kinh tế Phú Quốc đang béo bở

Nhưng bây giờ tôi sợ qúa
Nhân sỉ trí thức sỉ phu Việt nam trong ngoài nước
Họ biết hết cả, họ liên kết âm thầm
Họ có kế hoạch trừng trị gia đình tôi bạc mạng

Tôi lo sợ người dân phản bác
Họ nói rằng đại hội đảng cọng sản 12, 13, . . . là trò lảm nhảm
Cọng sản đứa nào lên cũng là đống rác
Cũng chia phần cũng hút máu dân đen

Tôi lo sợ những đứa công an Việt nam
Bọn chúng cũng I tờ rít dốt nát như tôi
Nhưng tôi đặc cách cấp bằng tiến sỉ và giáo sư cho chúng
Ðể chúng mê mẩn cái ngông bằng cấp

Rồi sau đó tôi phong chúng làm tướng công an dồn dập
Cho chúng hưởng bổng lộc nhiều lương
Nhưng nay chẳng ăn thua gì
Chúng nó giật mìmh đã biết tôi gài mánh

Tôi lo sơ tình hình không ổn
Ðã bắt đầu giai đoạn mới
Nhiều tuớng tá công an
Muốn bỏ chạy

Dù tôi tăng tuổi hưu các tướng công an
Thêm mười năm
Chúng nói chỉ là vô ích. Chúng không dại đem thân ra gánh
Phú qúy hưởng chung ngu gì riêng trả

Tôi cầu viện con cáo gìa Lê Ðức Anh
Chen vào cướp giật cứu bồ phe nhóm
Nhưng vô ích chẳng được tích sự gì
Vì nhân dân đã biết qúa rỏ

Lê Ðức Anh là tay vấy máu điêu ngoa
Trong chiến tranh Việt nam 40 năm về trước
Hắn từng giết vô số đồng bào Việt nam vô tội
Hắn đánh thuê và là tay sai đắc lực của Nga Tàu

Tôi sợ những cuộc khởi nghĩa tịch thu tài sản
Ðã bắt đầu
Và trên đà lan rộng
Tôi lo sợ hàng trăm Nguyễn Văn Ðài

Những nhà hoạt động nhân quyền đang chuyển lửa
Họ cứ trơ trơ như đá
Và họ cứ vững như đồng
Làm sao mà đối phó

Biết bao người theo họ
Không sao đếm nổi
Họ chỉ có những bàn tay trắng
Nhưng có những khối óc mênh mông

Tôi cho an ninh vây đánh
Mà chẳng ăn thua gì
Sức mạnh họ phi thường
Có ngày an ninh toi mạng

Họ có những đường dây nóng
Với Quốc hội Hoa Kỳ kể cả Châu Âu
Không giởn mặt được đâu
Thế giới đang theo dỏi

Bên họ nay là hàng hàng lớp lớp
Thanh niên gìa trẻ
Những người dân khao khát
Nghe tiếng nói ” tự do “

Ðòi ” dân chủ nhân quyền “
Dân theo họ ào ào
Làm sao tôi ngăn nổi
Từ Nam Ðàn, Nghệ An

Ðến Hà Nội, Saì gòn
Vào tận miền nam trù phú bao la
Họ liên kết nhau tài tình
Tiếng nói họ lanh lảnh

Cất cao going kiêu hùng
Như én báo mùa xuân
Việt nam ơi ngày mới
Nắm tay nhau reo hò

Thanh niên bây giờ khó lắm
Họ hiên ngang đứng dây bắt tôi phải trả lời
Miền Bắc miền Nam ai cứu nước ai bán nước họ đòi nói rỏ
Họ không cho đảng tôi lấp liếm như mấy chục năm qua

Họ quây quần quanh lảnh tụ DR HUỲNH TẤN MẨM, GS TƯƠNG LAI kiên cường
Họ quyết đấu tranh cho một xã hội công bằng đi tới
Tôi sợ ” LỜI TUYÊN BỐ CỦA CÁC CÔNG DÂN TỰ DO ”
Ðã đi vào lịch sử đấu tranh của dân tộc

Lực lượng họ sao mà đông ghê quá
Bảng ký tên nay đã hơn 8500 người
Và còn nữa kéo dài vô tận
Làm sao tôi sống nổi giữa mùa trăng

Tôi sợ điềm xui lảng vảng
Hơn HAI CHỤC NGÀN người đòi HIẾN PHÁP MỚI
Họ ký LỜI LÊN TIẾNG CỦA CÔNG DÂN TỰ DO
Và những người ký KIẾN NGHỊ CÁCH MẠNG 72 cọng lại

Trong số trên ít nhất phải có MƯỜI NGƯỜI
Sẳn sàng bắt tôi, trói Nguyễn Phú Trọng, trói Nguyễn Sinh Hùng, trói Trương Tấn Sang
Rồi họ THIẾT LẬP HIẾN PHÁP MỚI DÂN CHỦ 2016
Làm sao họ để cho tôi sống được

Họ nói với nhau giọng rất đanh thép
Dủng, Trọng, Hùng, Sang là đồ bỏ
Hiến pháp này là của dân tộc quốc gia
Nhằm nhò gì bốn đứa vong nô bạc phước

Dân tộc Việt đã từng vào sinh ra tử
Ðất nước này cần phải tiến lên
Ðứa nào cản trở không chịu phát triển cho nó tiêu mạng
Họ nói với nhau trong Hội đồng cách mạng

Với chiến dịch khởi nghĩa đã bắt đầu
Trên toàn quốc Việt nam
Tôi sơ cuộc khởi nghĩa mùa xuân
Tôi sợ cuộc khởi nghĩa nức lòng

Họ dành quyền lảnh đạo
Họ đóng quốc lộ 1 từ Bắc vào Nam
Họ đòi thả người
Họ đòi trả của

Họ đòi dẹp lủ bán nước chúng tôi
Họ đòi tịch thu tài sản mà đảng tôi ăn cướp
Họ đòi tịch thu công ty, xưởng máy, nhà thương, trường học
Mà gia đình đảng cọng chúng tôi làm chủ

Tôi lo sợ những cuộc khởi nghĩa ban ngày
Họ tiếp tế nhau thức ăn nước uống cho người ngồi trụ
Họ liên lạc nhau miệt mài to nhỏ với thế giới bao la
Họ sá chi giữa cỏi ta bà sống chết này tạm bợ

Tội run sợ nhìn cảnh đứng dậy
Họ oai hùng oanh liệt biết bao
Hết diển văn rồi thảo luận dâng cao
Rồi đả đảo bọn tôi bán nước

Họ tung hô “ Việt nam đa đảng tự do “ vạn tuế
Tôi lo sợ những đêm dài khởi nghĩa
Lửa trại bập bùng họ nấu nung ý chí
Một góc trời vang dội pháo thăng thiêng

Rồi họ ca hát reo hò mừng chiến thắng
Họ áp đảo bọn trung ương đảng chúng tôi
Họ dồn chúng tôi vào chân tường cô lập
Phải trao quyền hay vào chổ chết

Sợ quá lúc này đã trể cho tôi
Tôi muốn nịnh họ mà làm sao liên lạc
Họ giữ đúng bí mật Quốc gia
Có hồn thiêng sông núi vọng về

Họ mạnh như ma
Họ cũng là đảng viên cọng sản
Họ là anh hùng dân tộc được ghi công
Tôi sợ quá biết tìm đường đâu ra mà trốn

Xin tha cho tôi và cho tôi một ống cống tôi yên nghỉ
Ống cống nào còn trống ở Saigon
Vì các ống cống ở Hà Nội
Tụi đồng chí Ủy viên bạn bè trong trung ương đảng

Nó dẩm đạp nhau chui vô chật hết chổ rồi
Xin tha tội cho tôi vì tôi không còn biết chạy đâu
Có cho người hỏi mua một hòn đảo bạc tỷ đô la
Ở Panama vì con gái tôi tính xa

Trăm ngàn lạy cách mạng tha tội
Vì phi cơ bốc tôi đi đã hết xăng rồi
Xin chỉ cho tôi một ống cống tuyệt vời
Tôi chun xuống may ra không ai biết

Nhóm Sỉ Phu Việt Nam
Trân Ðại Nam
Google search : Trần Cư / siphuvietnam
Nguồn : https://siphuvietnam.wordpress.com

*

LẨY THƠ TRẦN ÐẠI NAM

 

 

Tác gỉa : Trần Cư / siphuvietnam

Trích thơ Trần Ðại Nam về việc Thủ tướng cọng sản Việt nam Nguyễn Tấn Dủng đang ngồi trên núi tiền tham ô nhiều chục tỷ đô la mà rên la sợ chết

Tôi lo sợ người dân phản bác
Họ nói rằng đại hội đảng cọng sản 12, 13, . . . là trò lảm nhảm
Cọng sản đứa nào lên cũng là đống rác
Cũng chia phần cũng hút máu dân đen

. . .

Trong một đoạn khác nhà thơ viết :

Tôi sợ nghe đến đảng cọng sản
Là đồng bào Việt nam tôi tởm lợm
Vì đồng bào Việt nam nghĩ đến một lủ ăn cướp chia phần
Chầu chực dự án như bầy chó đói

Có dự án mới có ăn chia
Cọng sản địa phương bỏ túỉ 30%
Thì cọng sản trung ương cũng bỏ túi đủ 30% mới chịu duyệt
Rồi nhà thầu cũng 30% ròn rả nữa Trời ơi

Dự án còn lại 10%-15% làm sao thực hiện
Tôi bảo bổ túc thêm 50% nữa đâu có nhằm gì
Tiền của dân bòn rút chẳng có sao
Cho 90 triệu đồng bào Việt nam oằn lưng gánh chịu

. . .

Trong một đoạn khác nhà thơ viết :

Nghĩ đến VIÊT NAM CỌNG HÒA làm tôi choáng váng
Họ kiên cường mẩu mực biết bao, không bán rừng bán biển quốc gia
Họ luôn giử mảnh đất ông cha
Cho hàng hàng lớp lớp con dân Việt xử dung

VIỆT NAM CỌNG HÒA không đưa dân Việt đi ở đợ
Họ trọng phẩm cách nề nếp quốc gia
Thấy tướng lảnh Việt nam cọng hòa làm tôi kính phục
Họ sẳn sàng quên thân vì nước

Ðã có 5 vị Tướng anh hùng Việt nam cọng hòa liều mình tuẩn tiết
Khi Saigon sụp đổ năm 1975
Tôi sợ Việt nam cọng hòa trở lại
Vì 90 triệu dân Việt đang trông đợi từng ngày

Thời VIỆT NAM CỌNG HÒA văn minh tỏa sáng
Thủ đô Saigon một hòn ngọc miền viển đông sang trọng
Chính quyền Việt nam cọng hòa do dân bầu chọn đa đảng
Các đảng phái chính trị VIỆT NAM CỌNG HÒA hoàn toàn tự do mở văn phòng sinh hoạt

Người VIỆT NAM CỌNG HÒA có báo chí, phát thanh, truyền hình tư nhân
Có quyền phê bình chỉ trích kiểm soát chính quyền thoải mái
Dân VIỆT NAM CỌNG HÒA muốn ở đâu thì ở theo ý muốn
Muốn biểu tình, muốn ứng cử, muốn bầu cử hoàn tòan tự do

Việt nam cọng hòa điều hành quốc gia tôn trọng pháp luật rỏ ràng
Chỉ có một tướng công an chỉ huy toàn quốc
Không tốn một xu nuôi đội ngủ dư luận viên, đầu gấu ba hoa . . .
Ðể dành tiền xây nhà thương trường học miển phí cho dân ta an hưởng.

Ôi nền tự do VIỆT NAM CỌNG HÒA là thế.
Còn xã hội cọng phỉ của tôi bây giờ nát bét thê lương
Tôi lập ra cả ngàn tướng công an mà không đủ
Sợ dân nổi dậy chưa biết lúc nào

, , ,

Trong một đoạn khác nhà thơ viết :

Tôi cho em trai cùng cha khác mẹ
Là Nguyễn Chí Vịnh
Ðặc cách nhanh cho làm thượng tướng
Phụ trách an ninh quốc phòng tất cả

Nắm đường dây mafia bọn tôi bán nước
Và đường dây buôn lậu biên giới của anh em tôi
Gần mười tỷ đô la hàng lậu mỗi năm cho vừa lòng Trung quốc
Ðẩy kinh tế Việt nam xuống bờ vực thẳm

Bởi Trung quốc muốn kinh tế Việt nam kiệt quệ
Cho dân Việt không tài nào sản xuất
Không cạnh tranh nổi với hàng lậu thuế
Của nhóm mafia bọn lợi ích chúng tôi

Tôi bảo Vịnh cứ mở cửa biên giới
Cho tuồng hàng lậu thuế từ China
Miển sao giặc cùng chúng ta ăn chia thoải mái
Cứ để dân Việt đói nghèo dùng đồ thối tha giặc Tàu phế thải

Trung quốc dạy tôi bảo Vịnh phải dùng an ninh côn đồ măt rô đầu gầu
Ðánh hộc máu hoặc đánh sưng đầu nhưng đừng cho chết
Những nhà dân chủ biểu tình chống Tàu cọng xâm lăng
Và đuổi học ngay các sinh viên ưu tú biểu tình chống Tàu cọng bởi lòng yêu nước Việt

. . .

Trong một đoạn khác nhà thơ viết :

Tôi đăc cách cho anh em cột chèo làm thiếu tướng công an là Trần Quốc Liêm
có vợ là Trần Hoa Mai em bà xã
Tôi sắp xếp cho Trần Quốc Liêm nằm trong đường dây tẩu tán 50 triệu đô la của ngân hàng nông nghiệp nhà nước Agribank mặc cho ngân hàng này tiêu tùng sụp đổ tán loạn
Tôi bảo cứ ăn chia thoải mái, nhưng nó qúa ngu ăn xong không chịu chùi mép

. . .

Trong một đoạn khác nhà thơ viết :

Tôi cũng cho em trai Nguyễn Tiến Thắng ( tức Tư Thắng )
Ði đêm làm kinh tài móc ngoặc
Với Ðài Loan và Trung quốc
Tôi cho trúng thầu ăn chia đầy đủ

Vì vậy hầu hết 80% công trình dự án của Việt nam
Trong hơn mười năm qua tôi tại chức
Tôi cho nhóm lợi ích mafia anh em chúng tôi và tập thể 200 ủy viên trung ương đảng cọng sản Việt nam
Hốt ổ chia phần với Trung quốc Ðài Loan để bỏ túi riêng nhiều chục tỷ đô la thoải mái với hàng trăm dự án trúng thầu và mua bán đất vùng trọng điểm

Dù sau đó chúng tôi phải mang tiền dơ này ra các đảo vùng Nam Mỷ để rửa biến thành tiền sạch.Rồi mang về lại Việt nam dưới dạng đầu tư kiều hối FDI mua hảng xưởng lâu đài cho nhóm mafia gia đình cọng sản chúng tôi an hưởng.

Năm 2014 và 2015 nhóm mafia chúng tôi đưa về mỗi năm hơn 10 tỷ đô la mua các thứ ngon ăn do tôi phịa ra tư nhân hóa và đang mua Viêt nam 99 năm quanh vành đai Saigon xây hảng xưởng cơ ngơi mafia của chúng tôi làm chủ.

Kết qủa chia phần bỏ túi riêng của chúng tôi làm cho các công trình nhà nước Việt nam trong mười năm qua trở thành tụt hậu

Vừa nghiệm thu xong là công trình tan tác lún sâu. Tôi bảo cứ bổ sung thêm tiền làm lại để ăn chia tiếp dù 90 triệu dân Việt oằn vai gánh nợ

. . .

Trong một đoạn khác nhà thơ viết :

Tôì lo sợ tình hình khởi nghĩa
Dù tôi vừa cho thực tập chống biểu tình và chống dân nổi dậy
Nhưng khó qúa vì lực lượng chống biểu tình sẽ lại quay mủi súng bắt chúng tôi
Ðưa chúng tôi ra trước vành móng ngựa và tịch thu hàng trăm tỷ đô la tài sản mà chúng tôi ăn cướp

Tôi lo sợ những cuộc khởi nghĩa ban ngày
Những cuộc khởi nghĩa ban đêm
Những cuộc khởi nghĩa miệt mài
Những cuộc khởi nghĩa đòi người

Những cuộc khởi nghĩa đòi của
Ðòi tịch thu đại công ty Bitexco của chúng tôi
Tôi biết chắc chắn tình hình không ổn
Tôi biết thế nào bọn tôi cũng phải tìm cách trốn

Họ tịch thu tài sản tôi như tôi đã tịch thu tài sản
Của đồng bào ruột thịt miền Nam ngày trước
Tôi lo sợ mối thù đang có từ trong đảng
Ðảng viên kêu gọi nhau trừng trị tôi bạc mạng

Rồi nhân sỉ trí thức đang làm tôi hốt hoảng
Chắc chắc không ổn rồi
Làm sao tôi tiếp tục tại chức để ăn chơi
Chưa bao giờ tội gặp cảnh đa đoan nông nổi thế này

. . .

Trong một đoạn khác nhà thơ viết :

Tôi lo sợ nay mai
Họ sẽ đặt tên con đường Nguyễn Văn Ðài
Con đường Nguyễn Phương Uyên ở Việt nam
Ðể ghi nhớ những nhà khởi nghĩa

Tháng 12 năm 2015
Họ là những anh hùng hào kiệt được ghi công
Tôi lo sợ uy danh họ có thật
Tô lo sợ những lời truyền hịch

Trong “Ước mơ của Thủy “
Do nử sỉ Nguyễn Phương Uyên đề tựa
Và những lời rao dỏng dạt
Trong “ buổi giảng giải nhân quyền “

Của nhà hào kiệt Luật sư Nguyễn Văn Ðài
Cho quân dân cán bộ đồng bào ruột thịt
Vùng Nam Ðàn Nghệ An tìm đường khởi nghĩa
Tôi lo sợ một Nguyễn Văn Ðài ngả xuống

Rồi hàng triệu Nguyễn Văn Ðài khác đứng lên
Tôi lo sợ một nử sỉ Nguyễn Phương Uyên ngả xuống
Có hàng triệu Nguyễn Phương Uyên khác đứng lên
Làm sao tôi chịu nổi Trời ơi

. . .

Trong một đoạn khác nhà thơ viết :

Tôi lo sợ những tuớng công an Việt nam
Bọn chúng cũng I tờ rít dốt nát như tôi
Nhưng tôi đặc cách cấp bằng tiến sỉ và giáo sư cho chúng
Ðể chúng mê mẩn cái ngông bằng cấp

Rồi sau đó tôi phong chúng làm tướng công an dồn dập
Cho chúng hưởng bổng lộc nhiều lương
Nhưng nay chẳng ăn thua gì
Chúng nó giật mìmh đã biết tôi gài mánh

Tôi lo sơ tình hình không ổn
Ðã bắt đầu giai đoạn mới
Nhiều tuớng tá công an
Muốn bỏ chạy

Dù tôi tăng tuổi hưu các tướng công an
Thêm mười năm
Chúng nói chỉ là vô ích. Chúng không dại đem thân ra gánh
Phú qúy hưởng chung ngu gì riêng trả

*

 IMG_7149

THƠ TRẦN ÐẠI NAM TẬP 6

Xã hội cọng sản Trung Quốc là gì hở bạn ?

Là xã hội ma cô tởm lợm
Ðược cai trị bởi một lủ lưu manh thảo khấu
Tham ô kịch kởm, đầu gấu mặt rô
Chuyên gây rối khắp nơi bất kể hôi tanh ô uế

Ðứng đầu là Tập cận Bình
Ðã qúa tinh ranh xuẩn động
Nhưng cái miệng hắn cũng xưng hô
Có học thức với bằng tiến sỉ giấy

Nó xưng là loại thượng hạng ma cô
Mà chẳng biết làm gì để sống như người tử tế
Hắn chỉ biết dùng súng ỷ mạnh
Tổ chức đi bắt cóc ăn cướp gây rối lân bang

Giống như loài mọi rợ đã ngang tàng quen thói
Ở chốn rừng xanh hay nơi hoang dả
Nó cướp mọi thứ quyền sống con người rất hệ trọng
Trong xã hội Hoa lục hôm nay buồn tủi

Mất các quyền sống tự do đáng ra con người phải có
Mất Các quyền mưu cầu hạnh phúc
Mất các quyền ứng cử, quyền bầu cử đa  đảng
Nó trấn áp xã hội đa chiều thê thảm

Của 1.3 tỷ dân Hoa lục đang đau thương quằn quại
Nó ngoan cố trơ mặt ăn cướp các quyền sống
Nó cũng là tên dở trò bắt cóc hạ cấp
Các chủ nhà in nhà xuất bản ở Hồng Kong

Khi nạn nhân chỉ có một tấm lòng cao thượng
Và không hề có một tấc sắt nào trong tay để tự vệ
Tập Cận Bình lo sợ phổ biến sách đòi dân chủ
Sách cổ động cho một xã hội văn minh nhân ái

Sách vạch trần những xấu xa của loài cọng sản
Như là loại ký sinh trùng qúa đổi hôi tanh
Ðang tàn phá nhân loại đến hồi thậm tệ
Tập Cận Bình cũng kiêm luôn loài không tặc

Cho phi cơ Trung quốc bay loạn quấy rối lân bang
Ra các đảo đá ngầm của vùng lảnh thổ nước Việt nam
Mà Trung quốc bồi đắp trái phép
Bỏ 4 tốt 16 chử vàng oang oang vào thùng rác

Mùi hôi thối tung bay trên bầu trời Á châu nồng nặc
Xác thối Hồ chí Minh choạng xác thối Mao Trạch Ðông
Không còn là đồng chí mà chỉ là quân cướp chơi ngông
Ngay không phận Saigon nơi vùng biển Việt nam kiểm soát

Gây náo loạn an toàn chi chít các đường bay quốc tế
Vì Tập Cận Bình quen trò ngạo mạng mặt rô
Không hiểu thế nào là báo cáo trật tự không lưu
Khi ra vào lảnh thổ an toàn của nước khác

Tập Cận Bình chơi mánh vì biết Việt cọng đang đấu đá nội bộ
Không cho phản lực cơ lên kịp ngăn chận để bảo vệ chủ quyền
Mà chỉ lo xôi thịt tranh ăn chia phe trong xó bếp
Việt nam cùng đường bạc nhược đến thế là cùng

Ði với Trung Quốc là đi vào cửa tử
Là Tập Cận Bình mặt rô chờ sẳn chứ chẳng ai
Hắn là thứ lưu manh có hạn
Chuyên ra tay khi đối phương thiếu sửa soạn canh chừng

Nguồn : https://siphuvietnam.wordpress.com

 

ÐẢNG CỌNG SẢN ÐỨA NÀO LÊN CŨNG LÀ ÐỐNG RÁC

HOW ABOUT VIETNAMESE COMMUNIST PRIME MINISTER NGUYEN TAN DUNG AND HIS HEAVY CORRUPTION IN VIETNAM ?

Trích thơ Trần Ðại Nam về việc Thủ tướng cọng sản Việt nam Nguyễn Tấn Dủng đang ngồi trên núi tiền tham ô nhiều chục tỷ đô la mà rên la sợ chết

Tôi lo sợ người dân phản bác
Họ nói rằng đại hội đảng cọng sản 12, 13, 14, . . . là trò lảm nhảm
Cọng sản đứa nào lên cũng là đống rác
Cũng chia phần cũng hút máu dân đen

. . .

Trong một đoạn khác nhà thơ viết :

Tôi sợ nghe đến đảng cọng sản
Là đồng bào Việt nam tôi tởm lợm
Vì đồng bào Việt nam nghĩ đến một lủ ăn cướp chia phần
Chầu chực dự án như bầy chó đói

Có dự án mới có ăn chia
Cọng sản địa phương bỏ túỉ 30%
Thì cọng sản trung ương cũng bỏ túi đủ 30% mới chịu duyệt
Rồi nhà thầu cũng 30% ròn rả nữa Trời ơi

Dự án còn lại 10%-15% làm sao thực hiện
Tôi bảo bổ túc thêm 50% nữa đâu có nhằm gì
Tiền của dân bòn rút chẳng có sao
Cho 90 triệu đồng bào Việt nam oằn lưng gánh chịu

. . .

Trong một đoạn khác nhà thơ viết :

Nghĩ đến VIÊT NAM CỌNG HÒA làm tôi choáng váng
Họ kiên cường mẩu mực biết bao, không bán rừng bán biển quốc gia
Họ luôn giử mảnh đất ông cha
Cho hàng hàng lớp lớp con dân Việt xử dung

VIỆT NAM CỌNG HÒA không đưa dân Việt đi ở đợ
Họ trọng phẩm cách nề nếp quốc gia
Thấy tướng lảnh Việt nam cọng hòa làm tôi kính phục
Họ sẳn sàng quên thân vì nước

Ðã có 5 vị Tướng anh hùng Việt nam cọng hòa liều mình tuẩn tiết
Khi Saigon sụp đổ năm 1975
Tôi sợ Việt nam cọng hòa trở lại
Vì 90 triệu dân Việt đang trông đợi từng ngày

Thời VIỆT NAM CỌNG HÒA văn minh tỏa sáng
Thủ đô Saigon một hòn ngọc miền viển đông sang trọng
Chính quyền Việt nam cọng hòa do dân bầu chọn đa đảng
Các đảng phái chính trị VIỆT NAM CỌNG HÒA hoàn toàn tự do mở văn phòng sinh hoạt

Người VIỆT NAM CỌNG HÒA có báo chí, phát thanh, truyền hình tư nhân
Có quyền phê bình chỉ trích kiểm soát chính quyền thoải mái
Dân VIỆT NAM CỌNG HÒA muốn ở đâu thì ở theo ý muốn
Muốn biểu tình, muốn ứng cử, muốn bầu cử hoàn tòan tự do

Việt nam cọng hòa điều hành quốc gia tôn trọng pháp luật rỏ ràng
Chỉ có một tướng công an chỉ huy toàn quốc
Không tốn một xu nuôi đội ngủ dư luận viên, đầu gấu ba hoa . . .
Ðể dành tiền xây nhà thương trường học miển phí cho dân ta an hưởng.

Ôi nền tự do VIỆT NAM CỌNG HÒA là thế.
Còn xã hội cọng phỉ của tôi bây giờ nát bét thê lương
Tôi lập ra cả ngàn tướng công an mà không đủ
Sợ dân nổi dậy chưa biết lúc nào

, , ,

Trong một đoạn khác nhà thơ viết :

Tôi cho em trai cùng cha khác mẹ
Là Nguyễn Chí Vịnh
Ðặc cách nhanh cho làm thượng tướng
Phụ trách an ninh quốc phòng tất cả

Nắm đường dây mafia bọn tôi bán nước
Và đường dây buôn lậu biên giới của anh em tôi
Gần mười tỷ đô la hàng lậu mỗi năm cho vừa lòng Trung quốc
Ðẩy kinh tế Việt nam xuống bờ vực thẳm

Bởi Trung quốc muốn kinh tế Việt nam kiệt quệ
Cho dân Việt không tài nào sản xuất
Không cạnh tranh nổi với hàng lậu thuế
Của nhóm mafia bọn lợi ích chúng tôi

Tôi bảo Vịnh cứ mở cửa biên giới
Cho tuồng hàng lậu thuế từ China
Miển sao giặc cùng chúng ta ăn chia thoải mái
Cứ để dân Việt đói nghèo dùng đồ thối tha giặc Tàu phế thải

Trung quốc dạy tôi bảo Vịnh phải dùng an ninh côn đồ măt rô đầu gầu
Ðánh hộc máu hoặc đánh sưng đầu nhưng đừng cho chết
Những nhà dân chủ biểu tình chống Tàu cọng xâm lăng
Và đuổi học ngay các sinh viên ưu tú biểu tình chống Tàu cọng bởi lòng yêu nước Việt

. . .

Trong một đoạn khác nhà thơ viết :

Tôi đăc cách cho anh em cột chèo làm thiếu tướng công an là Trần Quốc Liêm
có vợ là Trần Hoa Mai em bà xã
Tôi sắp xếp cho Trần Quốc Liêm nằm trong đường dây tẩu tán 50 triệu đô la của ngân hàng nông nghiệp nhà nước Agribank mặc cho ngân hàng này tiêu tùng sụp đổ tán loạn
Tôi bảo cứ ăn chia thoải mái, nhưng nó qúa ngu ăn xong không chịu chùi mép

. . .

Trong một đoạn khác nhà thơ viết :

Tôi cũng cho em trai Nguyễn Tiến Thắng ( tức Tư Thắng )
Ði đêm làm kinh tài móc ngoặc
Với Ðài Loan và Trung quốc
Tôi cho trúng thầu ăn chia đầy đủ

Vì vậy hầu hết 80% công trình dự án của Việt nam
Trong hơn mười năm qua tôi tại chức
Tôi cho nhóm lợi ích mafia anh em chúng tôi và tập thể 200 ủy viên trung ương đảng cọng sản Việt nam
Hốt ổ chia phần với Trung quốc Ðài Loan để bỏ túi riêng nhiều chục tỷ đô la thoải mái với hàng trăm dự án trúng thầu và mua bán đất vùng trọng điểm

Dù sau đó chúng tôi phải mang tiền dơ này ra các đảo vùng Nam Mỷ để rửa biến thành tiền sạch.Rồi mang về lại Việt nam dưới dạng đầu tư kiều hối FDI mua hảng xưởng lâu đài cho nhóm mafia gia đình cọng sản chúng tôi an hưởng.

Năm 2014 và 2015 nhóm mafia chúng tôi đưa về mỗi năm hơn 10 tỷ đô la mua các thứ ngon ăn do tôi phịa ra tư nhân hóa và đang mua Viêt nam 99 năm quanh vành đai Saigon xây hảng xưởng cơ ngơi mafia của chúng tôi làm chủ.

Kết qủa chia phần bỏ túi riêng của chúng tôi làm cho các công trình nhà nước Việt nam trong mười năm qua trở thành tụt hậu

Vừa nghiệm thu xong là công trình tan tác lún sâu. Tôi bảo cứ bổ sung thêm tiền làm lại để ăn chia tiếp dù 90 triệu dân Việt oằn vai gánh nợ

. . .

Trong một đoạn khác nhà thơ viết :

Tôì lo sợ tình hình khởi nghĩa
Dù tôi vừa cho thực tập chống biểu tình và chống dân nổi dậy
Nhưng khó qúa vì lực lượng chống biểu tình sẽ lại quay mủi súng bắt chúng tôi
Ðưa chúng tôi ra trước vành móng ngựa và tịch thu hàng trăm tỷ đô la tài sản mà chúng tôi ăn cướp

Tôi lo sợ những cuộc khởi nghĩa ban ngày
Những cuộc khởi nghĩa ban đêm
Những cuộc khởi nghĩa miệt mài
Những cuộc khởi nghĩa đòi người

Những cuộc khởi nghĩa đòi của
Ðòi tịch thu đại công ty Bitexco của chúng tôi
Tôi biết chắc chắn tình hình không ổn
Tôi biết thế nào bọn tôi cũng phải tìm cách trốn

Họ tịch thu tài sản tôi như tôi đã tịch thu tài sản
Của đồng bào ruột thịt miền Nam ngày trước
Tôi lo sợ mối thù đang có từ trong đảng
Ðảng viên kêu gọi nhau trừng trị tôi bạc mạng

Rồi nhân sỉ trí thức đang làm tôi hốt hoảng
Chắc chắc không ổn rồi
Làm sao tôi tiếp tục tại chức để ăn chơi
Chưa bao giờ tội gặp cảnh đa đoan nông nổi thế này

. . .

Trong một đoạn khác nhà thơ viết :

Tôi lo sợ nay mai
Họ sẽ đặt tên con đường Nguyễn Văn Ðài
Con đường Nguyễn Phương Uyên ở Việt nam
Ðể ghi nhớ những nhà khởi nghĩa

Tháng 12 năm 2015
Họ là những anh hùng hào kiệt được ghi công
Tôi lo sợ uy danh họ có thật
Tô lo sợ những lời truyền hịch

Trong “Ước mơ của Thủy “
Do nử sỉ Nguyễn Phương Uyên đề tựa
Và những lời rao dỏng dạt
Trong “ buổi giảng giải nhân quyền “

Của nhà hào kiệt Luật sư Nguyễn Văn Ðài
Cho quân dân cán bộ đồng bào ruột thịt
Vùng Nam Ðàn Nghệ An tìm đường khởi nghĩa
Tôi lo sợ một Nguyễn Văn Ðài ngả xuống

Rồi hàng triệu Nguyễn Văn Ðài khác đứng lên
Tôi lo sợ một nử sỉ Nguyễn Phương Uyên ngả xuống
Có hàng triệu Nguyễn Phương Uyên khác đứng lên
Làm sao tôi chịu nổi Trời ơi

. . .

Trong một đoạn khác nhà thơ viết :

Tôi cầu viện con cáo gìa Lê Ðức Anh
Chen vào cướp dật cứu bồ phe nhóm
Nhưng vô ích chẳng được tích sự gì
Vì nhân dân đã biết qúa rỏ

Lê Ðức Anh là tay vấy máu điêu ngoa
Trong chiến tranh Việt nam 40 năm về trước
Hắn từng giết vô số đồng bào Việt nam vô tội
Hắn đánh thuê và là tay sai đắc lực của Nga Tàu

Tôi lo sợ những tuớng công an Việt nam
Bọn chúng cũng I tờ rít dốt nát như tôi
Nhưng tôi đặc cách cấp bằng tiến sỉ và giáo sư cho chúng
Ðể chúng mê mẩn cái ngông bằng cấp

Rồi sau đó tôi phong chúng làm tướng công an dồn dập
Cho chúng hưởng bổng lộc nhiều lương
Nhưng nay chẳng ăn thua gì
Chúng nó giật mìmh đã biết tôi gài mánh

Tôi lo sơ tình hình không ổn
Ðã bắt đầu giai đoạn mới
Nhiều tuớng tá công an
Muốn bỏ chạy

Dù tôi tăng tuổi hưu các tướng công an
Thêm mười năm
Chúng nói chỉ là vô ích. Chúng không dại đem thân ra gánh
Phú qúy hưởng chung ngu gì riêng trả

. . .

Trần Cư / siphuvietnam

Nguồn : https://siphuvietnam.wordpress.com

 


Sỉ phu Việt nam ông Trần Ðại Nam khởi đầu một loại truyền thông rất mới tại hải ngoại là chưởi thẳng vào mặt tên cướp Xi Jinping Tập Cận Bình

Thật vậy phải dạy cho tên cướp này một bài học dù là bài học bằng cách chưởi thẳng vào mặt giặc cướp như dươi đây :

Thơ xuân :

LẢNH THỔ TRUNG QUỐC CON MẸ MÀY
ÐỪNG HÒNG HỔN LÁO VỚI ÔNG ÐÂY
MỞ MẮT MÀ ÐỌC THƠ ÔNG DẠY
ÐỪNG CÓ BA HOA KHỔ CHÚNG MÀY

Trần Cư / siphuvietnam
Lảnh đạo lâm thời Ðảng Xanh Việt nam
Nguồn : https://siphuvietnam.wordpress.com

 

Không cần phải báo các chuyến bay vì là lãnh thổ Trung Quốc

DL – Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc – Hồng Lỗi tuyên bố hôm 11/1 rằng việc các chuyến bay thử đến Đảo Chữ Thập không cần phải thông báo cho bất kì ai vì nó thuộc lãnh thổ của Trung Quốc.

TƯƠNG LAI BIỂN ÐÔNG Á CHÂU

Tác gỉa : Trần Cư / siphuvietnam
Chiến lược gia về cọng sản Việt nam, Trung quốc và Á châu

Trong bàn cờ Á châu
Nhật Bản và Hoa Kỳ
Cần Việt nam cọng hòa trang bị mạnh
Án ngử Trung quốc bên bờ biển phía đông

Cần Phillippines  trang bị mạnh
Án ngử Trung quốc bên bờ biển phía tây
Việt cọng thân Trung quốc
Bắt buộc phải đi đong

Vì tình hình an ninh khu vực
Vì Biển Ðông là quan trọng
Vì con đường làm ăn của thế giới
Phải có kế sách triệt hạ cánh tay nối dài Trung quốc

Tình hình đòi hỏi dứt khoát phải như thế
Không lập lờ như những năm qua
Thế giới dùng địa phương hùng mạnh canh gác
Trị Trung quốc đang gây rối từng ngày

Bởi vì Tập Cận Bình là con đĩa đói
Hắn luôn vùng vẩy làm càng làm bậy
Hắn ra tay khi đối phương sơ hở thiếu kế hoạch
Hắn cho phi cơ bay lái lung tung như kẻ điếc người say

Trên bầu trời biển Saigon Việt nam Á châu đang nhộn nhịp
Ở vào thời điểm không lưu đang dày đặc
Phi cơ thương mại quốc tế tới lui liên tiếp làm ăn
Mà hắn ngông cuồng không xin phép chuyến bay

Bị thế giới và Sỉ phu Việt nam chưởi như con chó
Hắn không hiểu hoặc chưa bao giờ được học an toàn
Luật không lưu quốc tế về ngăn ngừa tại nạn
Khi bay ra vào lảnh thổ nước khác thì phải liên lạc

Giữ tư cách của nếp sống văn minh tối thiểu
Bởi con người hiểu biết khác con vật hạ cấp
Thế giới cần dạy Tập Cận Bình
Về cách làm người trong cộng đồng quốc tế

Cho Tập Cận Bình đi học khóa an toàn bay lượn
Và thế giới cũng cần sớm dẹp đảng ngu cọng sản Việt nam
Một cánh tay nối dài giúp Trung quốc làm loạn mấy năm qua
Mà chỉ phản đối cho có lệ bân quơ theo cách cùng phe nhóm

VIỆT NAM CỌNG HÒA TRỞ LẠI

Cuộc chiến tranh Việt nam
Ðối với Hoa Kỳ tỏ ra không uổn phí
Vì đã gài được ý niệm tự do dân chủ
Vào con người và xã hội Việt nam

Nay dân Việt hoài cổ muốn đem ra xài lại
Như một dân tộc ăn quen nhịn không quen
Họ bắt đầu nổi lên đòi đủ thứ
Vì quyền con người là quan trọng

Bây giờ chế độ độc tài Việt nam choáng váng
Hoang mang lo sợ từng ngày
Cọng sản la làng là chú Sam chơi độc
Không thấy gì cả mà chế độ đang trên đà tan tác

KHÔNG HỀ UỔN PHÍ

Ðối với Hoa Kỳ
Cuộc chiến tranh Việt nam
Không hề uổn phí
Vì đã gài được ý niệm tự do dân chủ
Vào con người và xã hội Việt nam
Nay dân Việt hoài cổ
Thích cảnh củ nhớ người xưa
Bắt đầu đem ra xài lại
Làm cho chế độ độc tài Việt nam
Choáng váng kêu Trời
Rồi phải chia quyền
Trong một thể chế tự do hòa bình đa đảng

Ðối với nước Anh
Trả lại Hồng Kông
Không hề uổn phí
Vì đã gài được ý niệm tư do dân chủ
Vào con người và xã hội Hồng Kông
Nay dân Hồng Kông hoài cổ
Thích cảnh củ nhớ người xưa
Bắt đầu đem ra xài lại
Làm cho chế độ độc tài Trung quốc
Choáng váng kêu Trời
Rồi phải chia quyền
Trong một thể chế tự do hòa bình đa đảng

Trần Ðại Nam
Chiến lược gia về cọng sản Việt nam và Á châu

ÐỪNG DẠI MANG CỜ ÐỨC QUỐC XÃ NHỞN NHƠ TRƯỚC MẮT NGƯỜI DO THÁI

Cái ngu nhất của Thủ tướng cọng sản Việt nam Nguyễn Tấn Dủng trong mười năm qua là gì ?

Là cho thằng con rể Nguyễn Bảo Hoàng
Dùng tiền hút máu đồng bào dân Việt
Ðể mua đội bóng ba trăm triệu đô la
Ở Los Angeles Hoa Kỳ ngay cái nôi người Việt chống cọng

Ðây là một sự khiêu khích người Việt hải ngoại
Ðây là một sự lố bịch ngu si vô lể đối với người Việt hải ngoại
Ðây là một sự lấn sân đối với người Việt hải ngoại
Ðây là trò con nít đối với các bậc cha chú

Ðây là sự chọc giận người Việt chống cọng
Ðã mất nhà mất cửa vì cọng sản Nguyễn Tấn Dủng
Phải bỏ xứ ra đi với hai bàn tay trắng
Không muốn nhìn lại loài thảo khấu hôi tanh trước mặt

Vì vậy người Việt hải ngoại hôm nay
Buộc phải dạy thứ côn đồ mạt kiếp
Ðã hút máu đồng bào rồi dở trò thối rửa
Khơi lại vết thương còn rỉ máu

Ðâu khác gì mang cờ Ðức quốc xã
Nhởn nhơ trước mắt người Do Thái
Nguyễn Tấn Dủng sẽ bị đánh te tua
Nguyễn Tấn Dủng sẽ bị đánh dài dài

Bằng wireless revolution thời đại mới
Không thấy máu đổ xuơng rơi
Nhưng Nguyễn Tấn Dủng phải tan tành sự nghiệp
Bị đá văng cho hết trò bạo ngược

Hảy mở mắt mà xem
Sức mạnh của người Việt hải ngoại
Như thế nào
Trong những ngày sắp tới

Trần Ðại Nam

VIỆT NAM VÀ CÁC CUỘC KHỞI NGHĨA ÐÃ BẮT ÐẦU

Các cuộc khởi nghĩa đã bắt đầu
Các cuộc khởi nghĩa đã bùng lên như trong lịch sử
Khi vận nước nổi trôi vào tay đảng cướp
Chúng tham ô lộng hành thối rửa

Với hàng trăm tỷ đô la ăn cướp của dân
Chúng bỏ túi riêng rồi bắt 90 triệu dân Việt còng lưng gánh trả
Chúng đang hút máu đồng bào
Chúng ăn cướp quốc gia làm giàu riêng tư phe nhóm rất nghiêm trọng

Chúng là ai dùng súng bắt nạt không cho dân kiểm soát ?
Là đồ tể Nguyễn Tấn Dủng bạo ngược, gian manh, khốn nạn
Là đồ tể Nguyễn Phú Trọng ngu đần, tráo trở, hạ cấp
Là đồ tể Trương Tấn Sang đê hèn, đốn mạt, lếu láo

Là đồ tể Nguyễn Sinh Hùng bạc nhược, lật lọng, xảo trá
Là đồ tể gồm 200 uỷ viên trung ương đảng cọng sản Việt nam lưu manh, gian trá, điêu ngoa
Là đồ tể nhóm 500 đảng viên cọng sản gỉa danh dân biểu quốc hội Việt nam bệ rạc cùng đường
Tập Cận Bình chưa bao giờ được đọc diển văn

Trước quốc hội Ðài loan cùng dân tộc
Mà lại được đọc diển văn và được vổ tay hoan hô
Trước quốc hội bầy nhầy Việt cọng
Chứng tỏ quốc hội này là loài khỉ đột

Chuyên hút máu đồng bào và xách dép giặc xâm lăng
Cả một đảng cọng sản Việt nam bán nước hôi tanh
90 triệu dân Việt hôm nay căm hờn khôn xiết
Trước sự tồn vong của tổ quốc người Việt

Quyền con người Việt nam mất trắng
Nhiều cuộc khởi nghĩa đang diển ra
Trải rộng khắp nước nhà vì không còn cách khác
Trách nhiệm gái trai trẻ gìa quyết tâm đoàn kết

Em ơi đứng cùng chị
Kề vai gánh núi sông
Từ cuộc khởi nghĩa của
Phong trào Cần Vương năm xưa giử nước

Ðến cuộc khởi nghĩa của
Phong trào Văn Thân bền gan cứu nước
Các cuộc khởi nghĩa dành quyền sống
Tại Việt nam hôm nay đã bắt đầu

Từ cuộc khởi nghĩa của
Các nử lưu dân oan toàn quốc kéo về Hà Nội
Ðến cuộc khởi nghĩa của
Ðồng bào Dương Nội bị ăn cướp đất

Từ cuộc khởi nghĩa của
Nhân dân Tiên Lảng, Hải phòng
Ðến cuộc khởi nghĩa của
Ðồng bào Bình Thuận miền trung chận quốc lô 1

Từ cuộc khởi nghĩa của
Thanh niên Nghệ An, Hà Tỉnh kiêu hùng đuổi bọn công an ăn cướp
Ðến cuộc khởi nghĩa của
Thuận Hóa, Long An với Nguyễn Mai Trung Tuấn dỏng dạt

Từ cuộc khởi nghĩa của
Thừa Thiên Huế cách mạng đứng dậy đòi quyền sống tự do
Ðến cuộc khởi nghĩa của
Dân oan Bình Dương gan dạ

Ðến cuộc khởi nghĩa của
Dân oan Bến tre kiêu hùng
Các cuộc khởi nghĩa làm cho bộ tứ cầm quyền
Trọng, Dủng, Sang, Hùng ăn cướp bỏ túi riêng phe nhóm nhiều năm
Nay phải tái tê lo sợ cùng đường chui ống cống

NGƯỜI DÂN VIỆT NAM VÀ CÁC CUỘC KHỞI NGHĨA ÐÃ BẮT ÐẦU

Tôi lo sợ những cuộc khởi nghĩa ban ngày
Những cuộc khởi nghĩa ban đêm
Những cuộc khởi nghĩa miệt mài tiếp tế nhau “bám trụ”
Những cuộc khởi nghĩa dầm mưa giải nắng “chiếm đoạt” occupy

Tôi lo sợ những cuộc khởi nghĩa mùa xuân
Những cuộc khởi nghĩa nức lòng
Những cuộc khởi nghĩa đóng quốc lộ 1
Những cuộc khởi nghĩa đòi người đòi của

Tôi sợ những cuộc khởi nghĩa tịch thu tài sản tham ô
Ðã bắt đầu
Và trên đà lan rộng
Tôi lo sợ hàng ngàn Nguyễn Văn Ðài đang đứng dậy hiên ngang bất kể tù đày hay cái gì lạ

Những nhà hoạt động nhân quyền đang chuyển lửa
Họ cứ trơ trơ như đá
Và họ cứ vững như đồng
Làm sao mà đối phó . Không phải một người mà nhiều chục ngàn người

Rồi biết bao người theo họ
Không sao đếm nổi
Họ chỉ có những bàn tay trắng
Nhưng có những khối óc mênh mông

Tôi cho an ninh vây đánh
Mà chẳng ăn thua gì
Sức mạnh họ phi thường
Có ngày an ninh toi mạng

Họ có những đường dây nóng
Với Quốc hội Hoa Kỳ kể cả Châu Âu và Liên Hiệp Quốc
Không giởn mặt được đâu
Thế giới đang theo dỏi

Bên họ nay là hàng hàng lớp lớp
Thanh niên gìa trẻ
Những người dân khao khát
Nghe tiếng nói ” tự do ”

Ðòi ” dân chủ nhân quyền ”
Dân theo họ ào ào
Làm sao tôi ngăn nổi
Từ Nam Ðàn, Nghệ An

Ðến Hà Nội, Saì gòn
Vào miền nam, lục tỉnh tận Cà Mâu
Họ liên kết nhau tài tình khôn tả
Tiếng nói họ lanh lảnh

Họ cất cao giọng kiêu hùng
Như đàn én báo trước một mùa xuân
Việt nam ơi ngày mới
Họ nắm tay nhau reo hò

Làm đảng tôi khiếp sợ
Sợ khí phách Saigon
Sợ ngọn gío dân chủ mùa xuân Miến Ðiện đang lan tỏa
Nó thổi về đây thì đảng tôi làm sao mà sống

Trích đoạn : Thơ Trần Ðại Nam . . . Thủ tướng cọng sản Việt nam Nguyễn Tấn Dủng rên la lo sợ ngày tàn sắp đến vì có qúa nhiều cuộc khởi nghĩa tranh dành quyền sống con người hôm nay

Lảnh đạo lâm thời Ðảng Xanh Việt Nam
Trần Cư / siphuvietnam
Nguồn :
https://siphuvietnam.wordpress.com

 

DƯ LUẬN HIỆN RẤT CHÁN ÐẢNG CỌNG SẢN VIỆT NAM MÀ LẠI TRÔNG CHỜ ÐẢNG XANH VIỆT NAM MỞ HỘI NGHỊ LO VIỆC NƯỚC

Dư luận Việt nam hiện nay rất chán
Cái gọi là hội nghị trung ương đảng cọng
Mà dư luận cho là
Hội nghị của loài chuột cống

Thứ chẳng ra gì, đồ ăn hại đái nát
Thứ ăn dơ hút máu đồng bào
Chúng vừa ăn vừa phá tàn mạt quê hương
Việt nam nay chẳng còn gì

Aỉ Nam Quan đã mất trọn
Thác Bản Dốc chỉ còn một nữa
Bờ biển chiến lược Vủng Áng, Hà Tỉnh
Chúng bán nhiều chục tỷ đô la

Trong 70 năm cho Tàu ròng rả
Rồi chúng bỏ túi riêng 60% phe nhóm
Chúng chuyển ra đảo vùng biển nam Mỷ để rửa
Ðem ngược về Việt nam dưới dạng FDI mua các công ty quốc doanh

Ðể an hưởng suốt đời sung sướng
Nay dân Việt buộc lòng khởi nghĩa
Nổi lên chặn quốc lộ 1
Nổi lên biểu tình nghỉ học

Nổi lên đình công bải chợ
Rồi chưa biết những gì sẽ đến
Cho đến khi nào dân tộc nắm quyền làm chủ
Và cách mạng dân quyền lột sạch hết cọng gian

Miển sao cho chúng cơ hội xách gáo đứng đường thoải mái
Hoặc cho chúng vào tù để biết lể độ
Của thân phận làm người trên trần thế
Ðừng làm chuột cống thô lổ tanh hôi

Trần Ðại Nam
Nguồn : https://siphuvietnam.wordpress.com

 

TRÍ THỨC NHÂN CHỨNG CHO BIẾT CỌNG SẢN LÀ MỘT LỦ GIÒI PHÁ NÁT VIỆT NAM

Ta ra đi là một trí thức khi còn rất trẻ

Tác gỉa : Trần Ðại Nam

Chiến lược gia về cọng sản Việt nam Trung quốc và Á châu

 

Ta ra đi lúc Trời chưa đủ sáng

Gởi thân mình may rủi chiếc thuyền nang

Rồi đại dương rồi sóng dử mênh mang

Biết sao được cảnh tìm đường lập thế

 

Ta ra đi cũng vì lòng cứu nước

Vì chứng kiến cảnh Việt cọng vào Saigon như lủ điếc

Ngày ba mươi tháng tư năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm

Nó tạo ra một xã hội bất lương buồn thảm lưu manh

 

Nó vơ vét như một lủ trộm cướp cùng đường

Nó cướp nhà cướp của

Cướp công ty xí nghiệp

Cướp tiền nhà bank

 

Cướp hảng xưởng

Cướp ruộng vườn

Gây cảnh dân Nam đói khổ

Phải mang chiếu giường ra đường bán tháo

 

Kể cả tủ lạnh TV nệm bàn ghế salon chén bát dĩa

Cùng hàng ngàn thứ đồ dùng và trang trí nhà cửa sang trọng khác nhau

Nó hốt nhanh hốt sạch đem về Hà nội miền Bắc

Nơi xã hội chủ nghĩa đang túng quẩn tối tăm

 

Như con đĩa đói gặp miếng mồi ngon vồ hết

Như nắng hạn gặp mưa rào được tưới tiêu đầy đủ

Từ đó trên con đường quốc lộ xuyên Việt Bắc Nam

Nó mang hàng ngàn xe tải chuyên chở hiên ngang

 

Nó hân hoan ăn mừng chiến lợi phẩm thâu được

Còn dân miền Nam thì nhìn cảnh chúng làm mà khinh bỉ

Xem chúng như một lủ mọi rợ khốn cùng

Ðói khổ tràn lan sao lại đi gây cuộc nội chiến

 

Nhìn đoàn xe sinh Bắc cướp Nam

Mà ngán đời ngẩm nghĩ thì ra ai giải phóng ?

Nó hấp tấp chất đầy xe bừa bải

Nó hí hửng chở về Hà Nội khoe khoang

 

Những con búp bê biết nói những cái máy lạnh đầy đường

Những cái đài radio đồng hồ không người lái

Mà dân chúng miền Bắc chưa bao giờ thấy được

Nếp sống văn minh sung sướng của miền Nam

 

Rồi thê lương nối tiếp thê lương

Dân miền Nam tỏ ra buồn nản chán chường

Những gì họ bắt đầu chứng kiến

Sau một cuộc chiến tranh dài mà họ cho là khốc liệt

 

Một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn

Máu đổ uổn phí đáng ra không nên có

Nham nhở qúa và đê hèn qúa

Việt cọng sau khi bóc sạch tài sản của dân Nam

 

Chúng gỉa bày ra khu kinh tê mới làm ăn

Ðưa dân Nam đến những vùng đất lạ

Nơi đèo heo gío chướng muổi mùng và thiếu nước

Ðể gọi là lập nghiệp xây dựng tương lai

 

Vì chúng ỷ chúng đang mạnh có súng trong tay

Và có đạn dược của Liên xô Trung quốc

Ðang tiếp tục trên đường vẫn chở tới

Do vậy nhà cầm quyền Việt cọng từ Hà Nội

 

Vẫn loa truyền hống hách mùi chiến thắng

Vẫn hô hào cách mạng tịch thu trừng trị tối đa

Những người miền Nam đã có tài sản

Và trừng trị những người giàu có thương gia

 

Kể cả những thương nghiệp khôn ngoan lừng danh thế giới

Ðã thành công trong nền kinh tế thị trường

Của xã hội Saigon và miền Nam phát triển ở Á châu

Việt cọng nói giàu là một tội nặng

 

Là tội hút máu đồng bào

Viet cọng lột rồi dân Nam trắng tay hết đường xoay xở

Người Saigon bắt đầu tìm đường xuống biển

Sỉ phu Nhân sỉ Chuyên gia Trí thức

 

Không vào tù thì cũng lần lược vựợt biên

Một xã hội Việt nam tan nát thê lương

Từ dạo ấy đoạn trường nối tiếp thương đau

Việt cọng bắt đầu công khai bán nước

 

Lấy nhiều chục tỷ đô la tham ô bỏ vào túi riêng phe nhóm

Tù đày và bịt miệng những nhà hoạt động còn trong nước

Việt cọng tung hoành ngang ngược không sợ ai

Nhưng Việt cọng đã lầm to và sẽ thua nặng

 

Hảy xem Sỉ phu Trí thức trong ngoài đang kết hợp

Hảy xem số phận Nguyễn Tấn Dủng hôm nay và ngày mai

Ðể biết rỏ cuối cùng thì kẻ lảnh đạo Việt nam

Vẫn là Nhân sỉ Sỉ phu Trí thức trong ngoài cùng đứng dậy

 

Source : https://siphuvietnam.wordpress.com

 

NHỮNG CON GIÒI CỐ BÁM TRỤ

Ðảng cọng rồi ra một bầy giòi
Cũng nghề hút máu cũng bới moi
Cũng nghề tà lọt theo chân giặc
Cũng thói vong nô thối như giòi

Lẳng lặng mà xem chúng họp bàn
Buôn dân bán nước lúc xan ban
Ðứa ôm chân giặc nuông chiều giặc
Ðứa vổ tay vang giặc đăng đàn

Ðứa thảo công hàm chấp tay lạy
Ðứa trải thảm đỏ đón giặc vào
Rồi đứa bưng bô ngửi mùi thối
Có đứa mở toang cửa biên giới

Cho giặc chuyển hàng lậu thuế
Ðể phá nát nền kinh tế Việt nam
Mà không cần ngần ngại lo toan
Bắt dân Việt ăn toàn đồ phế thải

Miễn sao chúng cùng giặc thâu tiền thoải mái
Rồi có đứa đưa giặc đi cửa trước
Vào biển đảo Việt nam bắn giết ngư dân
Cướp ngư trường truyền thống của cha ông

Máu Việt nam uất nghẹn đã chảy thành sông
Xương ngư dân Việt đã chất thành núi
Hoàng Sa nơi trử lượng hàng ngàn tỷ đô la dầu hỏa
Nguồn tài nguyên trù phú nhất Việt nam

Mà Trung quốc đã dùng bạo động ăn cướp
Sao đảng cọng sản Việt nam hôm nay không hề thưa kiện
Không đưa Trung quốc ra tòa án thế giới
Dùng luật pháp quốc tế cư xử văn minh

Mà gỉa bộ đi mua sắm vủ khí bung xung
Quanh xó bếp kiểu này làm sao Trung quốc sợ
Phải nhờ thế giới xét xử công khai minh bạch
Như Phillippines đang làm

Thì dân Việt mới bớt thiệt thòi chua xót
Vì khối tài nguyên biển đảo của cha ông người Việt
Bị Trung quốc đang liếm từng ngày
Và đang xây cất cơ ngơi tào lao bất hợp pháp

Sao lại ngu đần theo gót giặc
Tiêu diệt hào khí quốc gia người Việt
Bắt bớ tấn công tù đày làm xói mòn
Sỉ phu yêu nước

Vậy đảng cọng sản Việt nam hội họp đẻ làm gì
Hay đẻ liếm đáy quần buổi chợ chiều cúi mặt
Khi người dân phẩn nộ muốn bao vây dằn mặt đảng
Rồi hờn căm nào ai ngờ trước được hờn căm

Một dân tộc tới hồi vùng dậy đòi bầu cử đa đảng
Ðể hỏi tội một đảng lảnh đạo hèn nhác hôi tanh
Lèo lái quốc gia đi vào ngỏ cụt
Mà cứ bưng bô bán nước chia phần phe nhóm

Thì đảng ấy phải đi đong trước
Dân tộc Việt đứng lên cũng là phương thuốc
Chẳng ngại gì buổi đầu sức yếu thế cô
Ðòn pháp lý đã có Việt nam cọng hòa kinh nghiệm và ông tòa quốc tế phân minh xét xử

Trần Ðại Nam
Nhóm Sỉ phu Sử gia Việt nam
Nguồn :
https://siphuvietnam.wordpress.com

 

THÀNH PHỐ NGUYỄN VĂN ÐÀI . TẠI SAO KHÔNG ?

Nếu mai này tình hình thay đổi
Thủ đô Saigon uy danh trở lại
Vì người Saigon văn minh tài giỏi
Thì Hà Nôi sẽ mang tên thành phố mới

Ðó là thành phố Nguyễn Văn Ðài
Ðể ghi nhớ công lao của một nhà hoạt động nhân quyền lổi lạc
Ðã dày công truyền đạt khắp nhân gian
Ðã lặn lội rao giảng

Khắp mọi miền đất nước Việt nam
Ông nói với dân Việt và cho họ biết
Quyền được sống, quyền mưu cầu hạnh phúc
Quyền làm người tự do phải có trên đời

Không ai và không nhân danh cái gì có thể ăn cướp
Dù kẻ đó là nhà cầm quyền độc tài có súng
Hay là thứ ba vớ rẻ tiền lưu manh tự xưng cọng sản
Và cái đuôi xã hội chủ nghĩa tanh hôi mùi phóng uế

Ðang dẩy dụa tung chưởng công an thêm nhiều tướng cướp
Ðang hội họp đang diển trò xôi thịt tranh nhau hoảng loạn
Ðang xé nát giang sơn tiếp tục vổ tay rước giặc về dày mả tổ
Ðẩy Việt nam vào vòng nguy biến thương đau

Làm dân tình oán than năm châu chán ngán
Trước sau gì cọng sản cũng tới đường cùng
Cũng tháo chạy thoát thân cũng tẩu vi thượng sách
Ðất nước Việt nam này là của chung người Việt

Của 92 triệu dân Việt trải rộng khắp trong ngoài
Với hàng trăm tổ chức đảng phái chính trị khác nhau
Chứ không phải riêng gì của 3 triệu đảng viên cọng sản
Ðảng cọng sản chỉ là một phần nhỏ bé trong lịch sử

Và chỉ là thứ lưu manh cướp quyền rất tạm bợ
Chúng từ Nga Tàu nhảy vào Việt nam đâu khác gì thực dân kiểu mới
Chúng ăn cắp ăn cướp chúng hành xử côn đồ bạc mạng
Chúng bán đất bán rừng bán biển Việt nam thê thảm

Rồi bỏ vào túi riêng phe nhóm lộng hành thâu tóm
Chúng phá nát luân thường đạo lý của cha ông
Vốn đã có mấy ngàn năm tiền nhân khổ công gây dựng
Luật sư Nguyễn Văn Ðài không bao giờ quảng ngại

Dù gío rét mưa rừng hay sớm hôm chiều tối
Dù đường sá khó khăn nơi hang cùng ngỏ hẻm
Dù vùng cao hay lặn lội tới vùng sâu
Dù Nghệ An hay Nam Ðàn Hà Tỉnh thâm sâu

Ông lanh lảnh nói chuyện với đồng bào yêu dấu
Cho họ biết vì nhân quyền phải cùng nhau kết hợp
Luật sư Nguyễn Văn Ðài có hai bàn tay trắng
Nhưng ông có khối óc tuyệt hảo bao la

Ông muốn đưa đất nước tiến về phía trước
Ðến vùng Trời xanh sinh hoạt đa đảng yên vui
Nơi đó quyền sống của người dân
Ðược tự do tận hưởng

Trần Ðại Nam
Nguồn : https://siphuvietnam.wordpress.com

 


NGUYEN VAN DAI STREET, NGUYEN PHUONG UYEN STREET IN VIETNAM. WHY NOT ?

Tôi lo sợ nay mai
Họ sẽ đặt tên con đường Nguyễn Văn Ðài
Con đường Nguyễn Phương Uyên ở Việt nam
Ðể ghi nhớ công lao những nhà khởi nghĩa

Tháng 12 năm 2015
Họ là những anh hùng hào kiệt được ghi công
Tôi lo sợ uy danh họ có thật
Tôi lo sợ những lời truyền hịch

Trong “Ước mơ của Thủy “
Do nử sỉ Nguyễn Phương Uyên đề tựa
Và những lời rao dỏng dạt
Trong “ những buổi giảng giải nhân quyền “

Của nhà hào kiệt Luật sư Nguyễn Văn Ðài
Cho quân dân cán bộ đồng bào ruột thịt
Vùng Nam Ðàn Nghệ An tìm đường khởi nghĩa
Tôi lo sợ một Nguyễn Văn Ðài ngả xuống

Rồi hàng triệu Nguyễn Văn Ðài khác đứng lên
Tôi lo sợ một nử sỉ Nguyễn Phương Uyên ngả xuống
Có hàng triệu Nguyễn Phương Uyên khác đứng lên
Làm sao tôi chịu nổi Trời ơi

Trần Cư / siphuvietnam
Nguồn : https://siphuvietnam.wordpress.com

*

Tiếng nói bất khuất từ Sài Gòn

07/12/2014 Share on facebook

Tiếng nói bất khuất từ Sài Gòn: NGƯỜI DÂN  ĐANG SỐNG TRONG DỐI TRÁ VÀ BỊ CHẾ ĐỘ LỪA GẠT “Chúng tôi bị lừa gạt về cái gọi là thắng lợi 30-4-1975”

(Lm Nguyễn Văn Tỏan (DCCT) tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn: Bài giảng thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình cuối tháng 11)

Lời nhà báo Phạm Trần: Lần đầu tiên trong 39 năm qua mới có  một Linh mục Công giáo thuộc Dòng Chúa Cứu Thế ở Sài Gòn dám công khai cáo buộc chế độ Cộng sản Việt Nam đã và đang cai trị dân bằng “gian dối và lừa gạt”.

Bài giảng trước 500 giáo dân và những người không theo đạo Thiên Chúa mà đa phần là Công an được phái đến theo dõi đã gây ra tiếng vang khắp Thế giới vì Linh mục Nguyễn Văn Tỏan đã dám nói ra sự thật mà rất nhiều người đang sống ở Việt Nam không dám lên tiếng.

Video bài Giảng của Cha Tỏan đã được  những Nhà đấu tranh dân chủ và Nhà báo Tự do ở Việt Nam truyền nhanh đi khắp năm Châu. Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến Độc gỉa tòan văn Bài giảng có một không hai này để nhớ đến ngày kỷ niệm 40 năm Việt Nam Cộng Hòa rơi vào tay Cộng sản (30/04/1975 – 30/04/2015).

=====

VRNs (01.12.2014) – Sài Gòn –  Tin Mừng: Mc 13, 33-37 Kính chào ông bà và anh chị em, cách riêng, kính chào ông bà và anh chị em không phải là người Công Giáo đang tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cho Công Lý và Hòa Bình hôm nay. Đoạn Tin Mừng theo Thánh Máccô chúng ta vừa nghe đọc trong Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng hôm nay, có tới 5 cụm từ “phải tỉnh thức”, “phải canh thức” được lặp đi lặp lại trong lời giáo huấn của Chúa Giêsu. Và đó cũng là cụm từ chìa khóa cho bài Tin Mừng hôm nay. Đó là sứ điệp chính mà Chúa Giêsu gửi tới, không chỉ cho các môn đệ của Ngài, không chỉ cho mỗi người chúng ta, nhưng còn cho mọi người, như chính lời Chúa Giêsu nói: “Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là ‘phải canh thức’.”

Phải canh thức ! Vâng, kính thưa ông bà và anh chị em. Đức Giêsu nhắc nhở mọi người phải canh thức, bởi vì: Anh em không biết giờ Con Người đến. Anh em phải canh thức, vì anh em không biết thời tận cùng của thế giới thụ tạo này. Anh em phải canh thức, phải tỉnh thức vì anh em không biết thời tận cùng của đời anh em – ngày anh em sẽ trút hơi thở cuối cùng, bỏ lại mọi thứ để ra đi với hai bàn tay trắng. Do đó, anh em phải canh thức ! Anh em phải tỉnh thức !

IMG_7131

Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT Đức Giêsu đang nhắc nhở mọi người về thực tại của thế giới thụ tạo này, trong đó, thân phận con người cũng như thế giới này thật hữu hạn. Thế giới này, trong đó có con người chỉ tồn tại trong một thời gian nhất định. Chỉ có Thiên Chúa – Đấng Tạo Hóa, Ngài mới là vĩnh cửu và chỉ có Ngài mới là chủ của vạn vật lịch sử. Con người chỉ là phàm nhân trước mặt Thiên Chúa, như lời tác giả sách Thánh Vịnh thưa lên: “Nào phàm nhân sống mãi được sao ? Mà chẳng phải đến ngày tận số? Kìa họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ, Nhưng ba tấc đất mới thật là nhà, Nơi họ ở muôn đời muôn kiếp” (Tv 49).

Vâng, kính thưa ông bà và anh chị em, những lời ấy cho ta cảm tưởng, tác giả sách Thánh Vịnh đang quá bi quan về thân phận con người. Nhưng không ! Hôm nay, Đức Giêsu Ngài đã nhắc nhở và cho ta biết về thân phận thật của thụ tạo, của mỗi người chúng ta: Con người, như người đầy tớ chờ đợi ông chủ trở về. Ông chủ ấy chính là Thiên Chúa. Thiên Chúa, Ngài sẽ đến gặp chúng ta trong ngày tận cùng của thế giới này, trong ngày tận cùng của đời ta. Con người, bất kể họ là ai, họ sẽ phải đối diện với cái chết. Khi ấy là lúc mà ông chủ là Thiên Chúa trở về – lúc ấy, ngày ấy thật bất ngờ, không ai biết trước được. Do đó, chúng ta được mời gọi: Hãy canh thức ! Hãy tỉnh thức ! Canh thức, tỉnh thức thế nào đây. Có nghĩa là đừng có ngủ, đừng có ngủ mê! Nhưng chắc chắn Đức Giêsu không nói tới cái thức, cái ngủ về thể lý. Vậy, Đức Giêsu nhắc nhở phải canh thức điều gì, phải tỉnh thức ra sao ?

Thưa ông bà và anh chị em ! Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe đọc hôm nay, nằm trong trình thuật Đức Giêsu đang ở thành Giêrusalem và Ngài nói về ngày sụp đổ của thành, cũng như Ngài nói về ngày tận thế – ngày tận cùng của thế giới này. Khi nhắc mọi người phải canh thức, phải tỉnh thức, trước đó, Đức Giêsu đã nhắc: “Anh em hãy coi chừng kẻo bị người ta lừa gạt. Sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến nói rằng: “Chính Ta đây ! và họ sẽ lừa gạt được nhiều người.” Sau đó, Ngài cảnh báo: “Trước khi ngày tận cùng đến, người ta sẽ nộp anh em cho các hội đồng; tại các hội đường, anh em sẽ bị đánh đòn, anh em sẽ phải ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy, để làm chứng cho họ được biết”. Ngài nói tiếp: “Anh em đừng sợ, đừng lo phải nói gì”. Cũng trong trình thuật này, Tin Mừng thánh Luca còn viết thêm: khi điều đó xảy đến, “Anh em hãy ngẩng đầu và đứng vững”.

Vâng, kính thưa cộng đoàn, thái độ canh thức, tỉnh thức trước tiên mà Chúa Giêsu mời gọi mọi người là: “hãy coi chừng, kẻo bị người ta lừa gạt”. Chúa Giêsu cho biết: Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Ngài nói với tổng trấn Philatô, Ngài đến để làm chứng cho sự thật: “Chính vì lẽ này mà tôi đã sinh ra, và chính vì lẽ này mà tôi đã đến trong thế gian: ấy là để làm chứng cho sự thật. Phàm ai thuộc về sự thật, thì nghe được tiếng tôi”. Do đó, phủ nhận sự thật, bóp méo sự thật để đi trong sự giả trá, để lừa gạt là chống lại Thiên Chúa, chống lại Đấng Tạo Hóa.

Trong môi trường chúng ta đang sống, trong xã hội của chúng ta đã và sẽ có những người, những nhóm người nhân danh Tin Mừng để lừa gạt người khác. Đã và đang có nhóm người dùng mọi chiêu bài để bóp méo lịch sử, lừa gạt người dân, lừa gạt nhiều thế hệ, kéo cả một dân tộc đi vào con đường sai lầm.

Chúng ta đang sống trong một xã hội lấy chủ thuyết cộng sản – chủ thuyết đặt trên nền tảng của gian dối, lừa gạt: Sau một thời gian đã biết thế nào là xã hội chủ nghĩa, thế nào là cộng sản: Mikhail Gorbachyov, nguyên Tổng bí thư Đảng cộng sản Liên Bang Sô Viết nói: “Tôi đã bỏ một lửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Hôm nay tôi đau buồn mà nói rằng, đảng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá”.

Đã có kinh nghiệm sống trong xã hội cộng sản Đông Đức, Thủ tướng Đức đương thời, bà Angela Merkel nói: “Cộng Sản đã làm cho người dân trở thành gian dối”.

Tổng Thống Nga đương nhiệm, ông Putin nói: “Ai tin Cộng Sản, là không có cái đầu. Ai làm theo lời của Cộng Sản, là không có trái tim.”

Kính thưa ông bà và anh chị em, những con người sống trong xã hội được coi là khai sinh ra chủ nghĩa cộng sản, họ đã phải tuyên bố về nó như thế. Dân tộc của họ đã từ bỏ chủ nghĩa Cộng Sản, cho nó vào quá khứ để đi con đường văn minh, chân thật hơn. VIỆT NAM Tại Việt Nam, chủ nghĩa cộng sản đã thống trị hơn một nửa thế kỷ tại Miền Bắc và gần 40 năm tại Miền Nam này.

Người dân đã và vẫn đang bị lừa gạt, bao thế hệ đã và đang sống trong sự dối trá. Vâng, nếu tôi và bao bao bạn trẻ, tôi tin rằng, có nhiều nhiều bạn đang ngồi trong ngôi nhà thờ này không được tiếp xúc với sự thật lịch sử từ các trang mạng internet; nếu thế hệ trẻ không được đọc những tác phẩm như: Đêm Giữa Ban Ngày của Vũ Thư Hiên, Nhật Kỳ một Thằng Hèn của nhạc sĩ Tô Hải; Bên Thắng Cuộc của nhà báo Huy Đức, Đèn Cù của Trần Đĩnh; Và nếu thế hệ trẻ ngày nay không được các thế hệ cha ông mình kể lại, không lắng nghe những người trong cuộc nói cho biết, thì bản thân tôi, bao người trẻ đã và vẫn còn bị lừa gạt nhiều điều.

Chúng tôi bị lừa gạt về cái gọi là thắng lợi 30-4-1975. Nếu không biết đâu là sự thật thì người ta vẫn tin rằng: Đồng bào Miền Nam đói khổ, bị chính quyền bù nhìn câu kết với Đế Quốc Mỹ đàn áp, bóc lột người dân tới tận xương tủy. Đồng bào Miền Bắc hãy làm cuộc giải phóng cho đồng bào Miền Nam…

Nếu người dân không được tiếp xúc với những nguồn tin lề trái, mà chỉ đọc, chỉ nghe, chỉ nhìn những gì đảng cho đọc, đảng cho nghe, đảng cho thấy thì cứ tưởng rằng, Hoàng Sa, Trường Sa vẫn nguyên vẹn thuộc quyền sử dụng của Việt Nam. Sự thật là người ta đã để cho Trung Cộng chiếm gần hết.

Người ta cứ tin rằng, Đất nước ta từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau. Sự thật là Ải Nam Quan nay không còn. Hàng km đất biên giới phía Bắc đã cho Trung Cộng thuê với thời hạn cả 50 năm trở lên. Và nếu ta không chịu tìm hiểu, không phóng tầm mắt ra các nước xung quanh, các nước Phương Tây, nhiều người vẫn còn bị lừa gạt rằng: Chủ nghĩa Tư Bản đang dãy chết. Chủ nghĩa Tư bản độc ác. Các ông chủ Tư bản bóc lột người lao động như vắt chanh bỏ vỏ; còn chủ nghĩa xã hội là đỉnh cao trí tuệ của loài người… Chủ nghĩa xã hội là khoa học, là tiến bộ…

Kính thưa ông bà và anh chị em, Có thể tôi và nhiều anh chị em chúng ta ngồi đây, đã biết, đã không bị lừa gạt bởi những gì chủ nghĩa cộng sản tuyên truyền. Có thể tôi và anh chị em không là nạn nhân, nhưng rất, rất có thể chúng ta lại trở thành người đã để cho sự giả dối, lừa gạt đi vào trong suy nghĩ, hành động của mình. Sống trong một xã hội lấy chủ nghĩa giả dối, lừa gạt làm nền tảng thì có thể chúng ta đã bị ảnh hưởng bởi điều đó.

Chúng ta thấy tình trạng học giả lấy bằng thật, làm giả lấy công thật, làm hàng giả, bán hàng giả…trong lãnh vực nào cũng có cái giả. Một xã hội đặt trên nền tảng của sự lừa lọc, giả dối để rồi cả xã hội ấy người người làm giả, nói dối. Nói như nhạc sĩ Tô Hải viết trong cuốn Nhật Ký Thằng Hèn của ông: “tao, mày, nó, chúng tôi, các anh, chúng nó… đều làm dối, nói dối, khen nhau dối, và từ trên xuống dưới đều dối nhau là “Đừng có nói… đó là… nói dối !” Hay như đại tá, nhà văn Nguyễn Khải thú nhận trong tùy bút “Đi tìm cái tôi đã mất”: “Người Cộng Sản nói dối lem lém, nói dối lì lợm. Nói dối không hề biết xấu hổ, không hề run sợ. Người dân vì muốn sống còn cũng phải nói dối theo.”

Kính thưa ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu Ngài là sự thật, Ngài đến làm chứng cho sự thật và phàm ai thuộc về sự thật, thì nghe được tiếng Ngài”. Hôm nay, Chúa Giêsu cảnh báo mọi người: “Anh em hãy coi chừng, kẻo bị người ta lừa gạt.” Đừng để cho người ta lừa gạt để rồi phải sống trong sự giả dối.

Đừng để sự giả dối đi vào trong suy nghĩ, hành động của mình mà trở thành kẻ lừa gạt người khác. Đó là thái độ sống tỉnh thức trước tiên Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hôm nay. Thái độ sống tỉnh thức kế tiếp Chúa Giêsu mời gọi ta, đó là: “Đừng sợ !” Đức Giêsu cảnh báo: “Phần anh em, anh em hãy coi chừng ! Người ta sẽ nộp anh em cho các hội đồng; tại các hội đường, anh em sẽ bị đánh đòn; anh em sẽ phải ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy, để làm chứng cho họ được biết”. Nhưng “anh em đừng sợ đừng lo phải nói gì”.

Có nhiều nỗi sợ hãi trong cuộc đời ta, nhưng có nỗi sợ đến từ sự đe dọa, bắt bở, đàn áp, bỏ tù của những kẻ mạnh, của những người có chức có quyền, có vũ lực trong tay. Một trong cách thức mà chế độ Cộng Sản ở đâu cũng áp dụng, đó là làm cho người dân luôn sống trong nỗi sợ hãi.

Nhà cầm quyền đã dùng người dân để theo dõi nhau, người này theo dõi người kia, nhà này theo dõi nhà nọ. Dẫn đến mất niềm tin, nghi ngờ nhau, mang đến nỗi sợ hãi để rồi chỉ còn làm cách lén lút, dù điều đó là điều tốt. Chính quyền dùng bạo lực, dùng nhà tù để tạo nên nỗi sợ hãi cho người dân. Để rồi người dân chỉ còn biết nghe theo, làm theo; dù lương tâm cho biết, đó là điều trái với đạo lý, trái đức tin của mình.

Điều này không chỉ xảy ra trong xã hội chúng ta trước đây, mà ngày nay, hiện tại vẫn đang xảy ra: Nhà cầm quyền dùng người dân theo dõi người dân. Dùng những người ăn không ngồi rồi, theo dõi người bất đồng chính kiến… Dùng nhiều cách thức khác nhau để mang đến nỗi sợ hãi: triệt hạ kinh tế, xách nhiễu gia đình, khủng bố tinh thần, thể xác; giả dạng côn đồ đánh đập, bắt bớ bỏ tù…

Tạo ra nỗi sợ hãi cho những người bất đồng chính kiến, những người bằng đường lối ôn hòa, muốn dấn thân thúc đẩy tự do, dân chủ, công bằng, đa nguyên đa đảng cho Việt Nam. Nhà cầm quyền làm cho người dân sợ hãi đến nỗi có người không dám nói tới hai từ “chính trị”, không dám bàn tới chính trị.

Những cụm từ: dân chủ, quyền con người, đa nguyên đa đảng… trở thành những cụm từ kị. Kị không phải vì điều gì khác mà kị vì sợ hãi. Sợ hãi trước sự thật đang xảy ra cho dân tộc, sợ hãi không còn dám liên đới, lên tiếng cho những con người nghèo khổ đang bị gạt ra bên lề xã hội, đang chịu bao nỗi oan khiên.

Điển hình là những vụ việc xảy ra được nêu lêu trước thánh lễ: vụ việc của nhà báo Trương Minh Đức, giảng viên Phạm Minh Hoàng, người ta hành hung, đe dọa; đến cả ông Tổng lãnh sự Pháp người ta còn kẹp cổ ông…nhằm đe dọa ông. Vụ án nhiều mờ ám của anh Hồ Duy Hải, và phiên tòa ngày 12.12 tới đây xử bà Bùi Minh Hằng… hay việc lên tiếng cho tình trạng bị tù oan sai của anh Đặng Xuân Diệu, Hồ Đức Hòa, của luật sư Lê Quốc Quân, chị Tạ Phong Tần, ông Trần Huỳnh Duy Thức… và nhiều vụ việc khác nữa.

Vâng, nhiều người dân biết đó, biết họ chỉ lên tiếng cho những vấn đề của đất nước, lên tiếng cách ôn hòa nhằm thúc đẩy tự do, dân chủ, nhân quyền, thúc đẩy đa nguyên đa đảng tại Việt Nam nhưng đã bị nhà cầm quyền xử cả chục năm tù giam. Biết đó, nhưng sợ ! Nhà cầm quyền làm cho người dân sợ hãi đến nỗi không dám nói lên tiếng nói lương tâm, tiếng nói của lương tri, không còn dám liên đới.

Kính thưa ông bà và anh chị em, Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng hôm nay, Chúa Giêsu trấn an ta: “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục.” Và Ngài cũng nói với chúng ta, nói cho những ai thành tâm thiện chí: “Phúc cho những ai chịu bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ”. Chúng ta cám ơn Chúa, vì đã và đang ngày càng có nhiều người vượt qua nỗi sợ hãi để có thể bày tỏ chính kiến, quan điểm của mình cách công khai về các vấn đề trong xã hội Việt Nam.

Họ đã và sẵn sàng chịu sự xách nhiễu, hành hung, trấn áp, ngồi tù bởi nhà cầm quyền, để có thể nói điều lương tâm, lương tri mách bảo. Cám ơn Chúa, vì đã có bao thế hệ cha ông chúng ta là các thánh tử đạo Việt Nam đã trung kiên với đức tin mình lãnh nhận, dù các ngài có gặp gian nan khốn khó; dù các ngài có bị bắt bở, chịu bỏ tù, dù có phải hy sinh mạng sống mình, các ngài đã vượt lên nỗi sợ hãi để sống đức tin, làm chứng cho đức tin – đức tin chân thật mà các ngài đã lãnh nhận. Kính thưa ông bà và anh chị em, Hôm nay là ngày cuối cùng trong tháng Hội thánh mời gọi con cái mình nhớ tới các bậc tiền nhân đã qua đời, để cầu nguyện cho các ngài.

Lúc này đây, tôi nhớ tới hình ảnh của cha Giuse Vũ Ngọc Bích và thầy Marcel Nguyễn Tấn Văn trong Nhà Dòng chúng tôi. Năm 1954, khi người dân Miền Bắc ồ ạt chạy vào Nam để trốn chế độ cộng sản, thì cha Giuse Vũ Ngọc Bích và Thầy Marcel Văn đã can đảm tình nguyện từ Nam trở ra Bắc.

Cha Giuse Vũ Ngọc Bích đã âm thầm, chịu bao đau khổ để giữ đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cơ sở của DCCT, nhờ vậy mà DCCT còn có cơ sở tại Hà Nội như ngày hôm nay. Đối với thầy Marcel Nguyễn Tấn Văn. Sau khi vừa ra Hà Nội, trong một lần ra ngoài phố, tình cờ thầy nghe vài người đang nói những điều sai sự thật về xã hội Miền Nam.

Thầy Văn đã tiến lại nói với họ: Điều các ông vừa nói không đúng sự thật. Tôi sống trong đó, mới từ trong đó ra nên tôi biết rõ Miền Nam. Thầy Marcel Văn không phải không biết sự nguy hiểm khi nói những điều ấy, nhưng thầy đã vượt qua nỗi sợ hãi để làm chứng cho sự thật. Thầy Macen Văn đã bị bắt đem đi và chết trong nhà lao Yên Bình thuộc tỉnh Yên Bái vào năm 1959.

Kính thưa ông bà và anh chị em, Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng hôm nay, ngày chúng ta cầu nguyện cho Công Lý Hòa Bình trên quê hương đất nước chúng ta, Lời Chúa nhắc nhở mọi người: Phải canh thức, phải tỉnh thức ! Phải canh thức, tỉnh thức bởi sự hữu hạn của thế giới thụ tạo; bởi mỗi người chúng ta sẽ có ngày gặp lại ông chủ của mình là Thiên Chúa. Và thái độ canh thức, tỉnh thức mà hôm nay Chúa Giêsu mời gọi đó chính là hãy cẩn thận, đừng để bị lừa gạt: đừng để rơi vào tình trạng biến cái xấu thành tốt, cái giả thành thật, cái sai thành đúng ! Thiên Chúa, Ngài là Đấng chân thật và Ngài mời gọi ta đi trong đường lối chân thật.

Ta được mời gọi “đừng sợ”. Đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác mà không giết được linh hồn ta. Hãy đứng vững và ngẩng đầu lên, bởi sự sống, sự chết của chúng ta nằm trong tay Thiên Chúa. Thiên Chúa mới là người xét xử ta. Hãy can đảm sống Đức Tin, sống những giá trị của Tin Mừng. Đừng để cho nỗi sợ biến chúng ta thành những người thờ ơ trước nỗi đau khổ của anh chị em mình, trước vận mạng của dân tộc. Đừng để nỗi sợ hãi biến chúng ta thành những người đánh mất lương tri mà Thiên Chúa – Đấng Tạo Hóa đã ban cho chúng ta. Nguyện xin Chúa Giêsu, Đấng đã nhắc nhở ta phải canh thức, phải tỉnh thức; xin Ngài ban cho ta ơn khôn ngoan, lòng can đảm, vượt qua nỗi sợ hãi để ta có thể sống trong sự thật và biết làm chứng cho sự thật giữa xã hội mà ta đang sống hôm nay. Amen !

Lm. Giuse NGUYỄN VĂN TOẢN, DCCT

*

IMG_5661

Hãy Chụp Giùm Tôi

 

*
Đừng khoe tôi, hỡi người bạn tài hoa,

Những tấm ảnh mang ra từ địa ngục,

Nơi bạn mới về rong chơi hạnh phúc,

Dù bao người vẫn tủi nhục xót xa.

Đừng khoe tôi hình ảnh một quê nhà,

Mà bạn nghĩ đang trên đà “đổi mới”,

Những thành thị xưa hiền như bông bưởi,

Nay bỗng dưng rã rượi nét giang hồ.

Đừng khoe tôi những cảnh tượng xô bồ,

Những trụy lạc giờ vô phương cứu chữa.

Đất nước đã từ lâu không khói lửa,

Sao rạc rài hơn cả thuở chiến chinh.

Đừng khoe tôi những yến tiệc linh đình,

Những phố xá ngập phồn vinh giả tạo,

Nơi thiểu số tung tiền như xác pháo,

Khi dân nghèo không muỗng cháo cầm hơi.

Đừng khoe tôi cảnh tụ họp ăn chơi,

Của những kẻ đã một thời chui nhủi,

Bỏ tất cả, trong đêm dài thui thủi,

Ngược xuôi tìm đường xăm xúi vượt biên.

Đừng khoe tôi những con phố “bưng biền”,

Những quảng cáo, những mặt tiền nham nhở,

Những khách sạn ánh đèn màu rực rỡ,

Trơ trẽn bày, dụ dỗ khách phương xa.

Đừng khoe tôi chốn thờ phượng nguy nga,

Những dinh thự xa hoa nằm choán ngõ,

Những màu sắc lam, vàng, đen, tím, đỏ,

Đang uốn mình theo gió đón hương bay.

Đừng khoe tôi ảnh Hà Nội hôm nay,

Thành phố đã chết từ ngày tháng đó,

Khi bị ép khoác lên màu cờ đỏ,

Khi triệu người phải trốn bỏ vô Nam.

Đừng khoe tôi những cảnh tượng giàu sang,

Đã được bạn tóm càn vô ống kính,

Những hình ảnh mà kẻ thù toan tính,

Muốn tung ra để cố phỉnh gạt người.

*

Bạn thân ơi, sao không chụp giùm tôi,

Nỗi thống khổ của triệu người dân Việt,

Nửa thế kỷ trong ngục tù rên xiết,

Oán hờn kia dẫu chết chẳng hề tan.

Chụp giùm tôi đàn thiếu nữ Việt nam,

Thân trần trụi xếp hàng chờ được lựa,

Hay bầy trẻ mặt chưa phai mùi sữa,

Bị bán làm nô lệ ở phương xa.

Chụp giùm tôi đôi mắt mẹ, mắt cha,

Mà suối lệ chỉ còn là máu đỏ,

Khóc con cháu ra đi từ năm đó,

Biển dập vùi, đà tách ngõ u minh.

Chụp giùm tôi số phận những thương binh,

Đã vì nước quên mình trên chiến trận,

Mà giờ đây ôm hận,

Tấm thân tàn lận đận giữa phong ba.

Chụp giùm tôi hình ảnh những cụ già,

Bọn đầu nậu gom ra đường hành khất,

Để đêm đến, nộp hết tiền góp nhặt,

Đổi chén cơm dầm nước mắt nuôi thân.

Chụp giùm tôi xác chết những ngư dân,

Bị Tàu giết bao lần trên biển rộng,

Hay những chiếc quan tài chưa kịp đóng,

Chở cha, anh lao động Mã Lai về.

Chụp giùm tôi thảm cảnh những dân quê,

Chịu đánh đập chán chê dù vô tội,

Hay cảnh những anh hùng không uốn gối,

Gánh đọa đày trong ngục tối bao la.

Chụp giùm tôi mốc biên giới Việt Hoa,

Lấn vào đất của ông cha để lại,

Hay lãnh thổ cao nguyên còn hoang dại,

Lũ sài lang hèn nhát lạy dâng Tàu.

Chụp giùm tôi những nghĩa địa buồn đau,

Chúng tàn phá, chẳng còn đâu bia mộ.

Kẻ sống sót đã đành cam chịu khổ,

Người chết sao cũng khốn khó trăm đường.

*

Hãy chụp giùm tôi hết những tang thương,

Hình ảnh thật một quê hương bất hạnh,

Nơi mà bạn, xưa đêm trường gió lạnh,

Đã căm hờn quyết mạnh dạn ra khơi.

Chiếc thuyền con, ca nước lã cầm hơi,

Mạng sống nhỏ đem phơi đầu sóng dữ.

Rồi tha phương lữ thứ,

Tháng năm dài, quá khứ cũng dần phai.

Lòng người chóng nguôi ngoai,

Tháng Tư đến, có mấy ai còn nhớ!

*

Trần Văn Lương

Cali, đầu mùa Quốc Hận, 2010

*

IMG_6847

*

ÐẢNG CỌNG SẢN VIỆT NAM ÂM THẦM CHỦ TRƯƠNG : “ ANH CƯỚP, TÔI CƯỚP, CHÚNG TA CÙNG CƯỚP ÐỂ TIẾN LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI MẶC CHO 85 TRIỆU DÂN VIỆT CHỈ CÒN CÁI ÐÁY QUẦN VÌ CHÚNG TA ÐÃ LIẾM HẾT SẠCH XUNG QUANH NÊN RẤT DỂ LÒI RA BÁC “

*

Móc túi nhừ đòn vào tù, cướp ngày ngàn tỷ vùng vẫy

Bùi Tín

Tác giả gửi tới Dân Luận

Công an Sài Gòn in thông báo phát cho khách nước ngoài và Việt kiều tới tham quan du lịch lời cảnh báo, đại thể: “chú ý, chú ý! chú ý cảnh giác! đây là địa bàn nguy hiểm, nhiều kẻ trộm cắp, móc túi, hãy cẩn thận!”. Nhiều ý kiến phát biểu công khai: “Công an Sài Gòn sao lại lẩm cẩm, dại dột đến thế! tự thú nhận bất lực! tự bôi nhọ nước mình, dân mình! một việc làm vô văn hóa!”. Quả thật tình hình đất nước đã tồi càng thêm tệ.

Cả xã hội lo lắng, đau buồn. Các nhà đạo đức lắc đầu chán nản. Chưa bao giờ xã hội xuống cấp thê thảm đến thế này. Móc túi, cướp giật điện thọai cầm tay, giết người, hung thủ là lái xe ôm, lái tắc xi, là bác sỹ, giáo viên, sinh viên, thiếu niên, gái điếm, đủ loại, Các nhà tù đều chật, thiếu chỗ.

Nhân ngày Quốc khánh, nhà nước phải trả tự do cho hàng vạn tù nhân, kể cả tù nhân chưa cải tạo tốt để giải phóng chỗ cho tù nhân mới. Không ít người băn khoăn tự hỏi: “chế độ này đang đưa xã hội ta đến đâu?”, “con cháu ta rồi sẽ sống ra sao đây?”; lọan! Có lời than vãn: “Hòn Ngọc Viễn Đông xưa sáng đẹp hấp dẫn là thế sao nay rỉ rét thê thảm đến thế này, ai còn muốn đến nữa!”. Càng “xây dựng gia đình văn hóa mới”, càng học tập đạo đức của “bác Hồ”, Sài Gòn lại càng tối tăm bệ rạc không ngăn nổi.

Vì sao vậy? Vì xã hội suy đồi, vì nền giáo dục lạc hậu không dạy về nhân cách người công dân, vì kinh tế thị trường chạy theo tiền bạc là lẽ sống, vì đảng CS suy thoái trầm trọng kéo theo cả xã hội lao dốc, vì giá trị đảo điên trong xã hội, cán bộ càng trên cao càng hư hỏng tự đặt mình đứng ngoài luật làm gương xấu cho bên dưới … Có một nguyên nhân nổi bật trước nhãn tiền mọi người. Đó là luật pháp không nghiêm.

Có 2 luật lệ, một cho dân đen và người đòi dân chủ, một cho các quan lớn cầm quyền. Kẻ móc túi, cướp giật, ăn cắp vặt giữa chợ, trên hè phố, ở nông thôn …bị săn đuổi, đánh hội đồng, bị thương tích, lê lết, trong khi những tên cướp ngày, ăn cắp từng mảng lớn tiền bạc, của cải, ngân sách quốc gia, hàng chục, hàng trăm, cả hàng ngàn tỷ đồng thì lại được thả lỏng, châm chước, nhắm mắt cho qua, vờ như không nhìn thấy.

Có những kẻ tham nhũng thành nghề vẫn ngồi trên cao ngất của quyền lực để cầm cân nảy mực, vênh mặt dạy bảo cán bộ, dạy dỗ nhân dân. Ở ngọai thành Hà Nội có kẻ ăn trộm chó bị cả xóm vây bắt rồi đánh cho gãy chân; ở Cà Mau có nhóm ăn trộm vịt kẻ cầm đầu bị chặt cả cánh tay, ra bệnh viện còn đi tù. Giá trị đồ bị trộm cắp thường chỉ vài triệu đồng. Vậy mà những kẻ rõ ràng đã biển thủ của nhà nước, có nghĩa là ăn cướp của nhân dân hàng trăm ngàn tỷ đồng – nghĩa là gấp triệu lần như thế lại đang đứng ngòai luật pháp, tha hồ phe phỡn hưởng lạc trên đau khổ, uất ức của người dân. Có gì phi lý, ngạo ngược, bất công, khiêu khích lẽ phải hơn?

Quốc hội họp cả tháng, không một đại biểu nói đến sự vô luân khổng lồ này. Hãy lấy một thí dụ nóng bỏng. Quốc hội đang họp, nhiều mạng, blog tự do công khai đưa ra một lọat bài về “Sự hình thành của đế chế tư bản đỏ Nguyễn Sinh”, trong hơn 25 năm qua, từ tay trắng tạo nên tài sản khổng lồ, bao gồm nhiều Tập đoàn quốc doanh với vài chục công ty cổ phần vệ tinh, của cải mọi mặt đã lên đến vài trăm nghìn tỷ đồng, bằng hàng tỷ US$, một trong những tài sản khổng lồ giàu sụ đứng hàng đầu của đất nước hiện nay.

Đây là sự kết hợp giữa ông Nguyễn Sinh Hùng tự nhận là cháu ông Hồ Chí Minh, tự cho là bất khả xâm phạm, cùng cô em gái ruột Nguyễn Hồng Phương, được giới tài chính Nghệ An rồi Vũng Tàu phong cho cái tên ‘nữ tướng cướp’ do có cái tài thu hút cưỡng chiếm nhiều công ty nhỏ về thương mại, nhà đất, xây dựng, ngân hàng, khai khóang, giáo dục vào quỹ đạo của đại công ty SSG mà bà làm Tổng giám đốc. Cái tài sản của đại gia Nguyễn Sinh Hùng – Nguyễn Hồng Phương phất lên từ đâu?

Hơn một chục bài trên TTXVA – Thông tấn xã Vàng Anh phác họa ra bước đi phất lên của đại gia Nguyễn Sinh khởi động từ năm 1990 ông Nguyễn Sinh Hùng sau khi tốt nghiệp Đại học Tài chính – Kế tóan Hà Nội (1972), vào đảng CS (1977), đi Bungari học về kinh tế (1978-1982), được nhận chức Cục trưởng Cục Kho bạc của Bộ Tài chính. Đúng vào lúc này ông đưa cô em gái Nguyễn Hồng Phương từ quê Kim Liên – Nam Đàn ra Hà Nội học trường Tài chính – kế tóan thuộc bộ Tài chính.

Duyên nợ Kim Tiền của 2 anh em ruột ngày càng gắn bó khi ông anh cả lọt vào Trung ương đảng CS từ tháng 6/1996 (Đại Hội khóa VIII) với chức Bộ trưởng Tài chính, rồi 10 năm sau lại leo lên chức phó Thủ tướng Thường trực đầy thế lực.

Cô em gái từ bà lớn Đại gia lừng tiếng đất Nghệ Tĩnh được ông anh điều vào Sài Gòn- Vũng Tàu, trở thành bà Tổng giám đốc Tổng công ty SSG kinh doanh từ ngân hàng, nhà đất, xây dựng, dầu khí, điện lực, giáo dục, xuất nhập khẩu… tài sản đã lên đến chừng 3.400 tỷ đồng. Đây là do tài kinh doanh của bà Phương hay là do dựa vào quan hệ, thần thế của ông anh? Và phần sở hữu của ông anh là bao nhiêu?

Lại có bài báo trên mạng cho biết ông chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng còn có cô em út mang tên Nguyễn Thị Lan hay Nguyễn Sinh Lan đã sang Hoa Kỳ và Canada, từng có chức Chủ tịch ban quản trị Tổng công ty khí VN – PVGAS (Petro VN Gaz Joint Corporation), hiện sống ở Canada với quốc tịch nước này. Chính báo Canada cho biết cô Lan có tài sản cực lớn, tiền đó từ đâu mà có, có liên quan gì đến ông anh và bà chị? Tại sao không một tờ báo chính thức bên phải nào nêu lên một gia tài khổng lồ đầy nghi vấn phạm pháp như thế? Ban phòng chống tham nhũng từng cam kết không có một ai được đứng ngòai pháp luật chống tham nhũng, đang làm gì?

Ủy ban kiểm tra trung ương đảng cũng nhận trách nhiệm chống tham nhũng là nhiệm vụ hàng đầu lâu nay có vẻ như ngủ rất say, cũng quyết… liệt đến tê liệt, để cho tham nhũng lan tràn rộng khắp. Vụ ngôi nhà khủng và việc phân phát chức tước bừa bãi trước khi nghỉ hưu của Tổng thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền cũng như của ông phó tổng thanh tra, sao vẫn ỳ ạch tiến lên lùi xuống, trong khi vụ tài sản khủng thu nhập 64 tỷ đồng của chủ tịch Bình Dương Lê Thanh Cung sao mà dùng dằng dây dưa đến vậy.

Thử hỏi là viên chức trong sạch ai có thể có tài sản như thế. Sao không thu hồi trả lại công quỹ? Sao lại có tình hình phi lý, kẻ móc túi chợ Đồng Xuân hay chợ Bến Thành bị đánh nhừ đòn thành thương tật rồi vào tù, trong khi bọn kẻ cướp ngày tội nặng gấp vạn lần thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Trong Luật phòng chống tham nhũng, ai xâm phạm của công đến mức 1 tỷ đồng là có thể bị tù chung thân hay tử hình. Vậy những kẻ vơ vét của công đến hàng vài trăm triệu tỷ đồng thì có bị truy tố hay không, và sẽ có thể bị mức án nào? Không lẽ bị tử hình đến một trăm triệu lần? Vài ngày nữa, sáng thứ bảy 15/11 quốc hội sẽ bỏ phiêu tín nhiệm cho 50 vị quan chức cao nhất.

Các vị dân biểu hãy ghé qua mạng TTXVA, Saigonbao. com để xem tập hồ sơ bày sâu béo tròn trùng trục nước ta, để bỏ phiếu cho công bằng và chính xác.

Admin gửi hôm Thứ Tư, 12/11/2014

*

IMG_5661

*

  Ông tân tổng trưởng quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter

IMG_7130

Ông Ashton Carter Tin cuối cùng trong ngày: trong vòng 24 giờ dồng hồ sắp tới Tổng Thống Barack Obama sẽ công bố cho dân chúng biết danh tánh người được chọn làm Tổng Trưởng Quốc Phòng, thay thế cho ông Chuck Hagel vừa mới từ chức cách đây một tuần lễ.

Khi tiết lộ tin này, viên chức làm việc với Hội Đồng An Ninh Quốc Gia nhất định không cho biết người được chọn điều khiển Ngũ Giác Đài là ai, nhưng “bật mí” “đây là người hầu như ở Washington D.C. ai cũng từng nghe nói tới”. Từ sáng hôm qua, thứ Ba mùng 2 tháng Mười Hai 2014, tin rò rĩ từ Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện tung ra đã cho biết người được Tổng Thống Barack Obama chọn là ông Ashton Carter, một cựu viên chức quốc phòng rất quen thuộc với chính trường thủ đô, từng đảm trách những vai trò khác nhau trước khi rời chính quyền để về làm việc cho một công ty tư vấn an ninh, quốc phòng.

Tin này vừa được các hãng thông tấn loan tải chừng vài phút đồng hồ thì đến lượt Chủ Tịch Ủy Ban là Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ Carl Levin đưa ra nhận xét đầu tiên, ca ngợi Tổng Thống Hoa Kỳ “chọn đúng người, đúng việc”, ngay sau đó là Thượng Nghị Sĩ Cộng Hoa John McCain cũng lên tiếng nói người có thể được chọn “là người không gây tranh cãi”, ý muốn nói cả đảng Dân Chủ lẫn đảng Cộng Hòa đều ủng hộ quyết định của Tổng Thống Obama. Cho đến buổi trưa cùng ngày, phát ngôn viên Jay Carney của Tòa Bạch Ốc một mặt từ chối xác nhận tin ông Carter sẽ nắm Bộ Quốc Phòng, cho rằng Tổng Thống vẫn đang cân nhắc nhưng nói thêm nếu được chọn “ông ta là người xứng đáng, biết rõ những gì cần phải làm và là người được cả 2 đảng ủng hộ mạnh mẽ”.

Ông phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc cũng bảo thêm “ông Carter từng phục vụ ở Bộ Quốc Phòng, làm tròn trách nhiệm quốc gia và Tổng Thống trao phó”. Tin ông Ashton Carter sẽ lãnh trách nhiệm điều khiển ngành quốc phòng không gây ngạc nhiên cho mọi người, cho dù ông không dẫn đầu danh sách do Tòa Bạch Ốc tiết lộ.

Nhưng từ cuối tuần rồi sau khi cả hai nhân vật đứng đầu bảng là bà Michele Flournoy và Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ Jack Reed lên tiếng cho biết không muốn lãnh trách nhiệm trong lúc này, chính các giới chức thân cận với Tổng Thống Hoa Kỳ cho hay “ông Carter dẫn đầu số ứng viên còn lại”.

Lý do: ông từng giữ vai trò Thứ Trưởng Quốc Phòng, từng đặc trách vấn đề ngân sách và điều khiển chương trình mua võ khí để hiện đại hóa quân sự, thực hiện đúng kế hoạch giúp Hoa Kỳ cắt giảm số quân số mà không giảm khả năng chiến đấu. Ông cũng từng làm phụ tá tổng trưởng dưới thời Tổng Thống Bill Clinton và hồi 2008 là người giữ trách nhiệm nhận Bộ Quốc Phòng từ tay chính phủ Cộng Hòa Geroge W. Bush chuyển giao cho chính phủ Dân Chủ của Tổng Thống Barack Obama. Qua những vai trò quan trọng đó, ông quả là người rất quen thuộc với giới theo dõi thời cuộc ở thủ đô Washington D.C., nhưng khác hẳn với những vị tiền nhiệm, ông không phải là nhân vật nổi bật ở cấp quốc gia.

Năm nay 60 tuổi, Ashton Carter chỉ thật sự được giới truyền thông Hoa Kỳ nói tới ở những ngày đầu khi Tổng Thống Obama mới tuyên thệ nhâm chức nhiệm kỳ 2. Lúc đó, ông Tổng Trưởng Leon Panetta đã nộp đơn xin nghỉ việc để rời Washington D.C về với gia đình ở mạn Bắc California, tạo cơ hội cho ông Thứ Trưởng Carter trở thành nhân vật sáng giá nhất trong danh sách những người có thể thay thế. Chỉ một tuần sau đó, mọi chú ý được dành cho ông Chuck Hagel, một người bạn thân của Tổng Thống lúc 2 người còn làm việc chung với nhau ở Thượng Viện, tên tuổi của ông Carter trở thành lu mờ sau ngày Tổng Thống Obama quyết định chọn người đồng viện cũ.

Ông đồng ý ở lại làm việc chung với người sếp mới, nhưng chỉ một năm sau đó ông xin từ chức mà không nêu lý do, trong đơn chỉ viết câu “đã đến lúc tôi nên ra đi, nhường vị trí này lại cho người khác”. Điều đó được giới quan sát cdhinh1 trị ở thủ đô giải thích là “có sự bất đồng giữa ông số 1 và ông số 2”, cho dù đến giờ vẫn chưa ai rõ hai ông Hagel và Carter “đụng” nhau ở những điểm nào. Không chỉ là vị tổng trưởng quốc phòng đầu tiên chẳng có liên hệ gì đến cuộc chiến Việt Nam (ông tốt nghiệp đại học năm 1976, tức 3 năm sau ngày cuộc chiến kết thúc), ông còn là một trong số rất hiếm những vị nhà lãnh đạo ngành quốc phòng mà chưa có 1 ngày trong quân ngũ.

Mặc dù không hề khoác áo lính nhưng ông làm việc ở Ngũ Giác Đài từ năm 1981, khởi đầu với vai trò một nhân viên chuyên về kỹ thuật quốc phòng (ông tốt nghiệp tiến sĩ vật lý) trước khi giữ những vị trí quan trọng hơn ở các chương trình hỏa tiễn phòng thủ (kể cả hỏa tiễn nguyên tử) và góp phần soạn thảo kế hoạch giúp chính phủ vẫn tiếp tục hoạt động trong trường hợp chiến tranh nguyên tử xảy ra. Những vai trò đó không chỉ giúp ông cơ hội thăng tiến, mà còn trở thành người có nhiều kinh nghiệm nhất về chiến lược, chiến thuật, đặc biệt là sự hiểu biết tường tận về những loại võ khí hiện đại nhất mà quân đội Hoa Kỳ và đồng minh đang sử dụng.

Chính vì thế khi nghe tin ông sẽ được Tổng Thống đề cử làm tổng trưởng quốc phòng, một cựu nhân viên dưới quyền ông ví von “rõ ràng đây là lần đầu tiên nước Mỹ có một người lính đi từ binh nhì lên tới đại tướng”. “Đi từ binh nhì lên đến đại tướng” cũng là điều được ông viết trong bản tóm tắt sự nghiệp đăng trên trang web của trường Đại Học Harvard, nơi ông từng giảng dạy về môn hành chánh công quyền và môn an ninh quốc phòng.

Ông kể lại thủa còn bé ở Philadelphia, ông đã từng làm nhiều việc khác nhau trước ngày đặt chân vào ngưỡng cửa đại học, chẳng hạn như “11 tuổi đã đi làm cho một tiệm rửa xe, chẳng bao lâu bị đuổi việc vì tội nói xấu chủ”. Sau đó, ông làm nhiều nghề khác, từ nghề bơm xăng cho đến làm nhân viên trên chiếc tầu chuyên chở khách đi câu, cũng như từng làm cố vấn tâm lý cho một tổ chức chuyên khuyên bảo những người chán đời, có ý định tự tử. Với những nhà báo có dịp làm quen với ông trong những ngày đầu của chính phủ Obama, ông Carter được công nhận là người điềm đạm, dễ tính, sẵn sàng trả lời hầu hết những câu hỏi họ muốn biết.

Có lần, một nhà báo kể lại cho những đồng nghiệp khác nghe chuyện “từng có lúc thấy ông ngồi trầm tư như một triết gia, cũng có lúc thấy ông say sưa tranh luận như một nhà hùng biện, nhưng cũng từng có lúc được nghe nhân viên dưới quyền ông cho hay lúc bực bội, ông sếp của họ cũng cằn nhằn, chửi thề, y hệt như một anh thanh niên mới lớn vừa ghi tên nhập ngũ”.

© Đàn Chim Việt

*

IMG_7082

*

HIỂU ÐỜI – TÂM SỰ TUỔI GÌA   __,_

Tháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già. Chẳng dám nói hiểu hết mọi lẽ nhân sinh nhưng chỉ có hiểu đời thì mới sống thanh thản, sống thoải mái.Qua một ngày mất một ngày Qua một ngày vui một ngày Vui một ngày lãi một ngày Hạnh phúc do mình tạo ra. Vui sướng là mục tiêu cuối cùng của đời người, niềm vui ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt nhất trong đời sống, mình phải tự tìm lấy. Hạnh phúc là cảm giác, cảm nhận, điều quan trọng là ở tâm trạng.

Tiền không phải là tất cả nhưng không phải không là gì.
Đừng quá coi trọng đồng tiền, càng không nên quá so đo, nếu hiểu ra thì sẽ thấy nó là thứ ngoại thân, khi ra đời chẳng mang đến, khi chết chẳng mang đi.. Nếu có người cần giúp, rộng lòng mở hầu bao, đó là một niềm vui lớn. Nếu dùng tiền mua được sức khỏe và niềm vui thì tại sao không bỏ ra mà mua? Nếu dùng tiền mà mua được sự an nhàn tự tại thì đáng lắm chứ! Người khôn biết kiếm tiền biết tiêu tiền. Làm chủ đồng tiền, đừng làm tôi tớ cho nó.

“Quãng đời còn lại càng ngắn thì càng phải làm cho nó phong phú”
Người già phải thay đổi quan niệm cũ kỹ đi, hãy chia tay với “ông sư khổ hạnh”, hãy làm “con chim bay lượn”. Cần ăn thì ăn, cần mặc thì mặc,cần chơi thì chơi, luôn luôn nâng cao chất lượng cuộc sông, hưởng thụ những thành quả công nghệ cao, đó mới là ý nghĩa sống của tuổi già. Tiền bạc là của con, địa vị là tạm thời, vẻ vang là quá khứ, sức khỏe là của mình. Cha mẹ yêu con là vô hạn; con yêu cha mẹ là có hạn. Con ốm cha mẹ buồn lo; cha mẹ ốm con nhòm một chút hỏi vài câu là thấy đủ rồi. Con tiêu tiền cha mẹ thoải mái; cha mẹ tiêu tiền con chẳng dễ. Nhà`cha mẹ là nhà con; nhà con không phải là nhà cha mẹ. Khác nhau là thế, người hiểu đời coi việc lo liệu cho con là nghĩa vụ, là niềm vui, không mong báo đáp.

Chờ báo đáp là tự làm khổ mình. Ôm đau trông cậy ai? Trông cậy con ư? Nếu ốm dai dẳng chẳng có đứa con có hiếu nào ở bên giường đâu (cửu bệnh sàng tiền vô hiếu tử). Trông vào bạn đời ư? Người ta lo cho bản thân còn chưa xong, có muốn đỡ đần cũng không làm nổi. Trông cậy vào đồng tiền ư? Chỉ còn cách ấy.

Cái được, người ta chẳng hay để ý; cái không được thì nghĩ nó to lắm, nó đẹp lắm.

Thực ra sự sung sướng và hạnh phúc trong cuộc đời tùy thuộc vào sự thưởng thức nó ra sao.. Người hiểu đời rất quý trọng và biết thưởng thức những gì mình đã có, và không ngừng phát hiện thêm ý nghĩa của nó, làm cho cuộc sống vui hơn, giàu ý nghĩa hơn. Cần có tấm lòng rộng mở, yêu cuộc sống và thưởng thức cuộc sống, trông lên chẳng bằng ai, trông xuống chẳng ai bằng mình (tỷ thượng bất túc tỷ hạ hữu dư), biết đủ thì lúc nào cũng vui (tri túc thường lạc).

Tập cho mình nhiều đam mê, vui với chúng không biết mệt, tự tìm niềm vui. Tốt bụng với mọi người, vui vì làm việc thiện, lấy việc giúp người làm niềm vui.

Con người ta vốn chẳng phân biệt giàu nghèo sang hèn, tận tâm vì công việc là coi như có cống hiến, có thể yên lòng, không hổ thẹn với lương tâm là được. Huống hồ nghĩ ra, ai cũng thế cả, cuối cùng là trở về với tự nhiên. Thực ra ghế cao chẳng bằng tuổi thọ cao, Tuổi thọ cao chẳng bằng niềm vui thanh cao. Quá nửa đời người dành khá nhiều cho sự nghiệp, cho gia đình, cho con cái, bây giờ thời gian còn lại chẳng bao nhiêu nên dành cho mình, quan tâm bản thân, sống thế nào cho vui thì sống, việc nào muốn thì làm, ai nói sao mặc kệ vì mình đâu phải sống vì ý thích hay không thích của người khác, nên sống thật với mình..Sống ở trên đời không thể nào vạn sự như ý, có khiếm khuyết là lẽ thường tình ở đời, nếu cứ chăm chăm cầu toàn thì sẽ bị cái cầu toàn làm cho khổ sở. Chẳng thà thản nhiên đối mặt với hiện thực, thế nào cũng xong. Tuổi già, tâm không già, thế là già mà không già; Tuổi không già, tâm già, thế là không già mà già. Nhưng xử lý một vấn đề thì nên nghe già.
Sống phải năng hoạt động nhưng đừng quá mức. Ăn uống quá thanh đạm thì không đủ chất bổ; quá nhiều thịt cá thì không hấp thụ được. Quá nhàn rỗi thì buồn tẻ; quá ồn áo thì khó chịu…. Mọi thứ đều nên “vừa phải”. Người ngu gây bệnh (hút thuốc, say rượu, tham ăn tham uống….) Người dốt chờ bệnh (ốm đau mới đi khám chữa bệnh) Người khôn phòng bệnh , chăm sóc bản thân, chăm sóc cuộc sống.. Khát mới uống, đói mới ăn, mệt mới nghỉ, thèm ngủ mới ngủ, ốm mới khám chữa bệnh….. Tất cả đều là muộn.
Chất lượng cuộc sống của người già cao hay thấp chủ yếu tùy thuộc vào cách tư duy, tư duy hướng lợi là bất cứ việc gì đều xét theo yếu tố có lợi, dùng tư duy hướng lợi để thiết kế cuộc sống tuổi già sẽ làm cho tuổi già đầy sức sống và sự tự tin, cuộc sống có hương vị; tư duy hướng hại là tư duy tiêu cực, sống qua ngày với tâm lý bi quan, sống như vậy sẽ chóng già chóng chết.

Chơi 
là một trong những nhu cầu cơ bản của tuổi già, hãy dùng trái tim con trẻ để tìm cho mình một trò chơi ưa thích nhất, trong khi chơi hãy thể nghiệm niềm vui chiến thắng, thua không cay, chơi là đùa. Về tâm và sinh lý, người già cũng cần kích thích và hưng phấn để tạo ra một tuần hoàn lành mạnh. “Hoàn toàn khỏe mạnh”, đó là nói thân thể khỏe mạnh, tâm lý khỏe mạnh và đạo đức khỏe mạnh.

Tâm lý khỏe mạnh là biết chịu đựng, biết tự chủ, biết giao thiệp; đạo đức khỏe mạnh là có tình thương yêu, sẵn lòng giúp người, có lòng khoan dung, người chăm làm điều thiện sẽ sống lâu. Con người là con người xã hội, không thể sống biệt lập, bưng tai bịt mắt, nên chủ động tham gia hoạt động công ích, hoàn thiện bản thân trong hoạt động xã hội, thể hiện giá trị của mình, đó là cuộc sống lành mạnh. Cuộc sống tuổi già nên đa tầng đa nguyên, nhiều màu sắc, có một hai bạn tốt thì chua đủ, nên có cả một nhóm bạn già, tình bạn làm đẹp thêm cuộc sống tuổi già, làm cho cuộc sống của bạn nhiều hương vị, nhiều màu sắc. Con người ta chịu đựng, hóa giải và xua tan nỗi đau đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Thời gian là vị thầy thuốc giỏi nhất. Quan trọng là khi đau buồn bạn chọn cách sống thế nào. Tại sao khi về già người ta hay hoài cựu (hay nhớ chuyện xa xưa)? Đến những năm cuối đời, người ta đã đi đến cuối con đường sự nghiệp, vinh quang xưa kia đã trở thành mây khói xa vời, đã đứng ở sân cuối, tâm linh cần trong lành, tinh thần cần thăng hoa, người ta muốn tim lại những tình cảm chân thành.

Về lại chốn xưa, gặp lại người thân, cùng nhắc lại những ước mơ thuở nhỏ, cùng bạn học nhớ lại bao chuyện vui thời trai trẻ, có như vậy mới tìm lại được cảm giác của một thời đầy sức sống. Quý trọng và được đắm mình trong những tình cảm chân thành là một niềm vui lớn của tuổi già Nếu bạn đã cố hết sức mà vẫn không thay đổi tình trạng không hài lòng thì mặc kệ nó! Đó cũng là một sự giải thoát. Chẳng việc gì cố mà được, Quả ngắt vội không bao giờ ngọt.

Sinh lão bệnh tử là quy luật ở đời, không chống lại được. Khi thần chết gọi thì thanh thản mà đi. Cốt sao sống ngay thẳng không hổ thẹn với lương tâm và cuối cùng đặt cho mình một dấu châm hết thật tròn.

*

IMG_5661

*

NGƯỜI GÌA CÓ NÊN VỀ SỐNG Ở VIỆT NAM KHÔNG ?

26/05/2010
Đây là câu hỏi mà linh mục Hồ Sĩ Mậu đặt ra cho cử tọa trong Thánh lễ ngày 26/6/2007. Và có nhiều người trả lời, nhưng tựu trung không ai muốn về sống luôn ở Việt Nam . Tại sao?

1. Tại sao lại muốn về Việt Nam ? :Đã là người Việt Nam thì ai chẳng muốn về sống trên quê cha đất tổ, để được gần mộ phần của tổ tiên, ông bà, cha mẹ? Nhất là được nói tiếng Việt mà không phải dùng một ngôn ngữ khác, đó là tiếng Anh mà có nhiều người già không hiểu và không biết nói. Sống ở Việt Nam mà nếu có tiền thì có thể thuê người hầu hạ, nấu ăn, dọn dẹp và săn sóc cho mình. Đời sống ở Việt Nam thì tương đối đơn giản, thoải mái. Chi phí sống ở Việt Nam cũng thấp hơn sống ở Mỹ. Các món ăn hợp với khẩu vị, lại tươi tốt, giá cả rẻ hơn ở Mỹ. Nói tóm lại, nếu được về sống ở Việt Nam để gần gũi thân nhân, gia đình và quê hương thì còn gì bằng? Thế mà vấn đề không đơn giản như vậy.

2. Một số người muốn về Việt Nam vì những lý do sau:Có một số ít người về Việt Nam để xây biệt thự để về hưởng thụ.Ở Mỹ, ai cũng phải làm việc quần quật như trâu bò cả ngày, không ai biết mình là ai. Nay về Việt Nam được người ta trọng vọng, nể vì bởi cái “mác” Việt kiều thì thích chí. Họ về Việt Nam để tự ái được thỏa mãn, cái tôi được vỗ về. Một số khác để kiếm bồ bịch và hưởng lạc thú xác thịt. Đó là những sự thật trơ trẽn mà ai ai cũng biết.Cũng có những kẻ chuyên lường gạt tiền bạc của người khác rồi đem tiền về Việt Nam đầu tư đất đai, nhà cửa và sống hưởng thụ và truỵ lạc trên mồ hôi, nước mắt và đồng tiền khó nhọc của kẻ khác. Khi chết, họ sẽ đối diện với những tội ác của họ. Gia đình tôi và một số bạn bè tôi là một trong những nạn nhân của hạng người này.

3. Những trường hợp thực tế có that:

-Một vị linh mục trên 90 tuổi đã suy xét rất kỹ về việc nên về Việt Nam sống và chết hay nên ở lại Mỹ. Kết cuộc, ngài chọn xin vào sống dưỡng lão trong Dòng Đồng Công ở Mỹ mà không về sống ở Việt Nam.

-Nhiều bà cụ già sống độc thân, muốn về Việt Nam ở trong các tu viện và trả tiền chi phí ăn ở cho các nữ tu, để sớm hôm được dự Thánh lễ. Lúc sống hy vọng có các nữ tu đùm bọc, lúc hấp hối hy vọng có người lo cho phần rỗi linh hồn, nhưng rốt cuộc, các bà không thể về sống ở Việt Nam được, vì một số nữ tu không nhận nuôi các bà, dù cho các bà có trả tiền đi nữa.

-Khi gia đình tôi về thăm Việt Nam, mẹ chúng tôi có ý định về dưỡng già ở Việt Nam nên chúng tôi đi tìm một dòng tu nữ để xin trả tiền cho mẹ tôi được về Việt Nam sống trong tu viện, nhưng bà bề trên nói rằng họ không thể cho bà ở trong tu viện của họ vì Dòng họ không có dòng Ba (dành cho giáo dân), và vì họ sợ sống chung đụng mất long.

-Còn một dòng tu khác thì cho giá cả là 100USD tiền thuê phòng, chưa kể tiền cơm nước và công thuê người giúp việc để săn sóc cho bà. Căn phòng quá nhỏ và thiếu tiện nghi tối thiểu. Đi thăm Việt Nam lần ấy về, mẹ tôi bỏ ngay ý định: ”Ta về ta tắm ao ta” ngay. Thực tế nói nhiều hơn là trí tưởng tượng!

-Một lần khác, chúng tôi lại đưa mẹ tôi ra Huế. Bà lại có ý định ở lại trong một dòng tu nữ ở Huế. Lần ấy, các nữ tu cho gia đình chúng tôi ở trong những phòng chật chội và nóng bức, thiếu những tiện nghi vệ sinh tối thiểu. Một phòng có đến 4, 5 chiếc giường lát gỗ. Nắng rọi vào phòng nóng như thiêu như đốt, mà phòng không có lấy một cái quạt máy. Mẹ tôi nhìn thấy thực tế mà tỉnh mộng. Gia đình chúng tôi vội vàng thuê khách sạn ở ngay, và không ai đề cập gì thêm đến chuyện về sống ở Việt Nam nữa.

-Có hai vợ chồng cụ già ở Úc với con cháu nhưng hai cụ nằng nặc đòi về Việt Nam sinh sống với người con nuôi. Mặc dù các con của hai cụ ngăn cản chuyện hai cụ về lại Việt Nam , nhưng không giữ hai cụ được. Cuối cùng, họ gửi tiền về Việt Nam cho người con nuôi chăm sóc cho hai cụ, nhưng người con nuôi ở Việt Nam đã đối xử rất tồi tệ với hai cụ. Thậm chí, họ lấy dây cột trói hai cụ lại, rồi chụp hình gửi sang cho các con ruột của hai cụ để đòi tiền thêm. Các con ruột của hai cụ nóng ruột, đi về lo cho cha mẹ trở lại Úc, nhưng giấy tờ di trú đã hết hạn nên hai cụ không thể trở lại Úc được. Cụ ông buồn và chết, còn cụ bà thì đau khổ vì đã chọn lầm và lựa sai. Đây là một bài học cho những người già không chịu an phận ở với con cháu.

-Có hai cụ cố là cha mẹ của một vị linh mục. Hai cụ cố chỉ muốn về lại Việt Nam . Khi ra phi trường, hai cụ “cay cú” xé hết giấy tờ di trú vì không còn muốn ở Mỹ nữa. Về Việt Nam được khoảng 6 tháng, hai cụ chịu không được, muốn trở lại Mỹ thì không còn giấy tờ di trú nữa. Thành ra tội nghiệp cho người con linh mục phải lặn lội về lại Việt Nam chạy chọt giấy tờ để đưa cha mẹ trở về Mỹ.

4. Các lý do mà Việt Kiều không muốn về sống luôn ở Việt Nam :

Có nhiều lý do mà người Việt Kiều không muốn về sống luôn ở Việt Nam . Sau đây chỉ là một số lý do tại sao người ta không về sống ở Việt Nam :

– Điều kiện an ninh chưa tốt, còn có những sự khó khăn và không hoàn toàn tự do. Nay người này đến kiếm chuyện, mai người kia đến khám xét.

– Khi hậu Việt Nam quá khắc nghiệt, nắng và nóng nực hơn 30 năm về trước nhiều. Đã nóng lại còn ẩm ướt, làm cho con người không được thoải mái.

– Ô nhiễm môi sinh: đường đi không tốt, ổ gà, bụi bặm, đầy khói xe, đông người chen chúc, ồn ào, kẹt xe… Ở Sàigòn, không có một con đường nào là yên tĩnh và nên thơ để hít thở chút không khí trong lành. Như vậy con người dễ bị theo đường hô hấp, bịnh phổi, bịnh lao.

– Cách nấu ăn và thức uống không hợp vệ sinh. Đã có trường hợp rượu đế có pha thuốc rầy làm cho nhiều người chết. Rồi nạn bánh phở có chất độc cho bánh dai, làm người ăn chết oan. Nguồn nước uống không trong lành. Người ở Mỹ về thường bị đau bụng tiêu chảy, và bị ngứa ngáy khắp cơ thể.

– Cách lái xe của các tài xế quá ẩu, không có sự an toàn. Họ đã nhiều lần lái xe lấn áp những người lái xe gắn máy cho đến khi người ta té ngã hay chết. Trong thân nhân tôi, có trường hợp một phụ nữ có thai bị chết oan cả hai mẹ con vì bị tái xế xe hàng ép té bể đầu. Bản thân chúng tôi thuê xe đi mà tài xế suýt đụng xe mấy lần. Tại sao mình lại dại dột giao mạng sống mình cho những kẻ mình không biết gì về họ?

– Bước chân ra là tốn đủ mọi thứ tiền: Tiền di chuyển, tiền xe taxi, tiền tiêu, tiền tặng, và nhiều chi phí khác. Trong khi ở Mỹ, ngoài hai bữa cơm, không tốn tiền xe cộ, và không tốn những món tiền không cần thiết khác.

– Nạn hối lộ và đút lót làm cho hệ thống hành chánh thối nát và chậm chạp.

– Điều kiện chữa trị y tế chắc chắn là thua xa Hoa Kỳ. Hoa Kỳ có hệ thống y tế tiến bộ nhất thế giới. Khi về già thì hay sinh ra nhiều bịnh. Tại sao lại chọn cái xấu mà chê cái tốt, khi càng già càng mang nhiều bịnh? Đó là chưa kể khi mình bị bịnh nặng, lại mang danh là Việt kiều, liệu các nhân viên y tế có hết lòng chăm lo cho Việt kiều hay là để cho mình chết cho mau?

– Lối sống, lối suy nghĩ và mọi sinh hoạt khác biệt giữa hai nền văn hoá, khiến cho người Việt kiều đôi lúc có cảm tưởng mình là kẻ xa lạ trên chính quê hương của mình.

– Điều quan trọng nhất là: những người già ở Mỹ có tiền trợ cấp xã hội, một tháng cũng gần 900USD. Nếu các ông bà này ra khỏi Mỹ trên 29 ngày là bị chính quyền cắt viện trợ ngay. Vậy khi về ở luôn ở Việt Nam là xem như quý vị không còn tiền trợ cấp xã hội nữa. Liệu có ai hầu hạ và chăm sóc không công cho một người già không tiền hay không?

-Quý vị thử đến thăm thân nhân hay ngay cả các tu sĩ mà không tặng họ tiền, thì sẽ thấy ngay phản ứng của họ. Thử tưởng tượng mình đem thân xác bịnh tật về Việt Nam mà không có tiền, liệu còn tình nghĩa gì không?

5. Giải pháp tốt nhất:

Nếu quý vị không muốn sống với các con cháu vì họ đi làm, đi học suốt ngày, không có giờ để săn sóc cho quý vị, thì xin hãy vào trong các viện dưỡng lão có đông người Việt Nam ở California. Chúng tôi đã từng đi thăm nhiều viện dưỡng lão. Tại đó có Thánh lễ hàng tuần và có các Thừa Tác Viên Thánh Thể kiệu Mình Thánh Chúa đến cho quý vị hàng ngày.

-Nếu các cụ theo đạo Phật thì cũng có các vị thượng toạ đến tụng kinh và cầu siêu cho các cụ còn sống cũng như đã qua đời.

-Ngoài ra còn có những hội đoàn đến thăm viếng, an ủi, và giúp vui cho quý vị. Các cụ thường tụ tập đọc kinh và cầu nguyện chung. Các con cháu thường đến thăm viếng các cụ bất cứ lúc nào. Chúng tôi đã phỏng vấn một số cụ già, cả nam lẫn nữ. Họ rất vui khi ở trong các viện dưỡng lão này.

6. Kết luận:

Vì thế, nhiều người kết luận rằng: Họ chỉ về thăm quê hương và giúp đỡ người nghèo và tàn tật, chứ không về ở luôn tại Việt Nam . Những ông bà cụ có con cháu còn ở lại Việt Nam thì họ về thăm cho đỡ nhớ, rồi sau đó, họ cũng trở lại Hoa Kỳ vì nhiều lý do tế nhị khác mà không thể nói ra hết được. Tốt hơn hết, mình nên sống ở Hoa Kỳ. Con cháu mình ở đâu thi gia đình mình ở đấy. Nhà mình ở đâu thì tổ ấm ở nơi đấy. Có thương dân nghèo, thương quê hương thì về thăm và giúp đỡ.

IMG_7082

*  

Khi nào nên lãnh tiền hưu SSA?

Friday, November 28, 2014 7:53:24 PM

Chuyển ngữ: Linh Nguyễn/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV)Khi nào nên lãnh tiền hưu là một câu hỏi cho bất cứ ai đã bỏ ra thời gian cả đời làm việc tại Hoa Kỳ trước khi quyết định nghỉ hưu. Quyết định này tùy thuộc vào nhiều yếu tố và hoàn cảnh của từng cá nhân, có thể mỗi người sẽ phải tự chọn cho riêng mình hay nhờ một chuyên viên cố vấn.

 IMG_7104
 Tài liệu EN-05-10147 về đề tài lãnh tiền hưu SSA của Sở An Sinh Xã Hội. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Theo tài liệu “When To Start Receiving retirement Benefits” số EN-05-10147 của Sở An Sinh Xã Hội, câu hỏi được hỏi nhiều nhất là “Tuổi nào là tuổi tốt nhất để bắt đầu xi lãnh tiền hưu trí?” Câu trả lời là không có “tuổi tốt nhât” cho mọi người, và là tùy chọn của bạn. Cần phải có quyết định có căn cứ khi nào nộp đơn để lãnh tiền hưu. Những thông tin sau hy vọng sẽ giúp bạn hiểu về An Sinh Xã Hội để quyết định cho mình.

Đây là một quyết định cá nhân

Lãnh tiền hưu sớm với số tiền hàng tháng nhỏ hơn, có tốt hơn là đợi để lãnh hàng tháng nhiều hơn nhưng có thể không được lâu hơn? Câu trả lời là tùy thuộc nhiều vào cá nhân và một số các yếu tố, như nhu cầu cần tiền hiện tại, sức khỏe và tuổi thọ gia đình; có thể bạn có kế hoạch vẫn đi làm trong thời gian hưu, hay có những nguồn tiền hưu khác; hoặc nhu cầu tài chánh và các trách nhiệm trong tương lai, và dĩ nhiên là số tiền hưu tương lai về An Sinh Xã Hội mà bạn được hưởng. Hy vọng bạn cân nhắc tất cả các dữ kiện và hoàn cảnh riêng, trước khi chuẩn bị quyết định khi nào bắt đầu lãnh tiền An Sinh Xã Hội.

Tiền lãnh hàng tháng có thể khác biệt lớn tùy thời điểm lãnh tiền hưu

Một đời người có tuổi thọ trung bình, nếu người ấy bằng tuổi với bạn, bạn sẽ nhận cùng một số tiền tương đương suốt đời, bất kỳ bạn chọn khi nào lãnh tiền hưu ở tuổi 62, hoặc tiền hưu đầy đủ ở tuổi 70, hoặc bất cứ lúc nào giữa hai tuổi đó. Tuy nhiên, số tiền lãnh hàng tháng có thể khác biệt rất lớn tùy vào tuổi bạn về hưu. Số tiền lãnh đầu tiên là căn bản cho số tiền bạn lãng trong suốt cuộc đời còn lại, dù vậy bạn vẫn sẽ nhận được tiền điều chỉnh vật giá, tùy thuộc vào quá trình làm việc, bạn có thể được lãnh nhiều hơn nếu bạn tiếp tục đi làm. Biểu đồ dưới đây cho thấy trường hợp một người đủ tuổi về hưu vào năm 66 tuổi được lãnh $1,000/tháng. Số tiền lãnh hàng tháng có thể khác nhau ở các hạn tuổi từ 62 đến 70. Ở tuổi 70 theo thí dụ này, bạn có thể lãnh 32% nhiều hôn mỗi tháng so với năm đù tuổi về hưu (66 tuổi).

 IMG_7105
Biểu đồ thí dụ số tiền lãnh hàng tháng tại thời điểm về hưu ở các tuổi khác nhau. (Hình:Socialsecurity.gov)

Thời gian nghỉ hưu có thể dài hơn bạn tưởng

Tài liệu cho thấy chúng ta sẽ sống lâu hơn người về hưu “trung bình” và thông thường, phụ nữ sống lâu hơn nam giới. Ngày nay có một trong ba người tuổi 65 sẽ thọ đến 90 tuổi, và hơn một trong bảy người sẽ so61ng1 đến 95 tuổi. Bạn lãnh tiền An Sinh Xã Hội suốt đời để bảo vệ bạn khi các nguồn tiết kiệm cạn kiệt. Nhưng đừng quên chọn tuổi về hưu tùy hoàn cảnh để bạn có đủ thu nhập khi cần.

Quyết định của bạn có ảnh hưởng đến gia đình

Người phối ngẫu có thể đủ điều kiện để lãnh tiền tùy thuộc vào quá trình làm việc của bạn (quyền lợi của người phối ngẫu có thể bị giảm nếu người này muốn lãnh trước tuổi được về hưu). Nếu bạn qua đời trước người phối ngẫu (người chồng hay vợ) có thể được lãnh tiền căn cứ vào quá trình làm việc của bạn, nhất là trong trường hợp suốt đời, bạn là người kiếm được nhiều tiền hơn người kia. Nếu chọn lãnh tiền An Sinh Xã Hội sớm, người phối ngẫu trong hồ sơ nếu còn sống, không được lãnh “đủ full benefit,” trừ khi người ấy cũng ít nhất là đúng tuổi về hưu, thì sẽ được lãnh như bạn được lãnh nếu như còn sống. Con cái nếu đưới 18 tuổi hay khuyết tật trước khi được 22 tuổi, cũng được lãnh nếu bạn là người đang thụ hưởng tiền An Sinh Xã Hội.

Bạn có thể tiếp tục đi làm

Khi đủ tuổi được ấn định về hưu, bạn có thể tha hồ tiếp tục là mà vẫn được lãnh tiền An Sinh Xã Hội đầy đủ. Nếu tuổi bạn trẻ hơn tuổi được ấn định về hưu, và thu nhập quá một số tiền nào đó, một phần tiền hưu trả trong năm sẽ bị giữ lại. Nói thế không có nghĩa là bạn giới hạn thu nhập của mình vì Sở Anh Sinh Xã Hội sẽ tính để trả thêm vào số tiền hưu hàng tháng cho bạn.

Đừng quên Medicare

Nếu bạn trì hoãn lãnh tiền hưu vì bạn còn đi làm, bạn nên ghi danh vào Medicare ba tháng trước khi đủ 65 tuổi. Nếu không, bảo hiểm y tế Medicare cũng như tiền thuốc có thể bị chậm trễ và bạn còn có thể bị trả bảo phí cao hơn.

Tài liệu để tham khảo them

Bạn có thể làm kế hoạch lãnh tiền hưu, và dự định khi nào về hưu, bằng cách vào www.socialsecurity.gov/planners hay www.socialsecurity.gov/estimator để xem ước tính số tiền được lãnh.

Bạn có thể vào www.socialsecutity.gov/myaccount để mở cho mình một tài khoản và theo dõi quyền lợi hàng tháng của mình. Khi sẵn sàng để về hưu, bạn có thể điền đơn online tại www.socialsecurity.gov/applyforbenefits

Nếu tiếp tục đi làm, bạn có thể tìm hiểu thêm tài liệu số 05-10069 để xem ảnh hưởng và giới hạn thu nhập hàng tháng hay hàng năm, nếu có ý định này. Nguyên tác bài này có trên online tại www.socialsecurity.gov

Điện thoại Sở An Sinh Xã Hội cho khu vực Westminster và Garden Grove là 1-800-772-1213, địa chỉ 11900 Gilbert St., Garden Grove, CA 92841. Giờ mở cửa Thứ Hai, Thứ Ba từ 9 AM-3 PM; Thứ Tư từ 9 AM-12 PM; Thứ Năm, Thứ Sáu từ 9 AM-3 PM. Đóng cửa Thứ Bảy và Chủ Nhật.

IMG_7082

*  

NGƯỜI GIÀ Ở MỸ ĐƯỢC HƯỞNG NHỮNG GÌ?

Xin nói nhiều về sự “ưu đãi” người già, người bệnh tật tại đất nước Hoa Kỳ. Sự ưu đãi không chỉ dành cho người Mỹ bản xứ mà còn áp dụng chung cho tất cả mọi sắc dân khác đang định cư hợp pháp, trong số đó có người Việt chúng ta.
Để được gọi là “người già” và người “bệnh tật” Tôi xin trình bày vài nét đại cương:
– Người già: Đúng 65 tuổi trở lên.
– Người bệnh tật: Người chưa tới 65 tuổi, nhưng bị bệnh nan y và được Bác sĩ chuyên môn hay được Hội đồng y-khoa xác nhận trên giấy tờ (hồ sơ bệnh lý).
Người già và người bệnh tại Mỹ, nếu xét thấy không còn đủ sức khỏe đi làm thì cứ việc làm đơn xin hưởng tiền trợ cấp xã hội (SSI). Đơn gởi lên sở xã hội địa phương nơi đang cư trú. Người bệnh gởi kèm theo hồ sơ bệnh lý (nếu không rành thì nhờ một luật sư lo giúp).
Chữ SSI (Supplemental security Income) là cụm từ dành để chỉ chung cho người già và người bệnh, không phải như một số người hiểu lầm người nào hưởng tiền SSI là người bệnh. Người già, người bệnh không đi làm (không đóng thuế) mà hưởng tiền trợ cấp xã hội thì đều gọi là tiền SSI. Tiền này chỉ được hưởng khi còn đang ở Mỹ, khác với người có đi làm (có đóng thuế) đến khi già về hưu thì tùy theo mức lương nhiều hay ít, nếu lương hưu nhiều hơn tiền già thì hưởng theo mức lương hưu, còn ít hơn thì sẽ cộng thêm tiền già vì tiền đó là tiền SSA (Social Security Adminitron) người hưởng tiền này thì dù ở Mỹ hay bất cứ đi đến nước nào cư trú thì số tiền (SSA) này sẽ được chuyển thẳng về cho người thụ hưởng ở nơi đó.
A/ Về trợ cấp xã hội: Tiền SSI dành cho người già, người bệnh đều bằng nhau, luật liên bang dành tiền xã hội cho khắp các tiểu bang đều bằng nhau, nhưng còn tùy theo mỗi tiểu bang, nếu có tiền thăng dư thì sẽ phụ cấp thêm. Riêng tại tiểu bang California cho hưởng trợ cấp xã hội tương đối cao nhất.
Hiện nay người già, người bệnh ở Cali được trợ cấp $712 dành cho một người và $632,50 nếu hai vợ chồng cùng hưởng SSI và cùng ở một địa chỉ. Người già hay người bệnh tật còn tùy mức độ già yếu hay độ tàn phế, nếu cần người săn sóc (take care) thì lại làm đơn xin và người take care hằng tháng sẽ được hưởng thêm một số tiền nữa khoảng $300 hay $400.
B/ Về nhà Housing: Đối với người già hay người bệnh, nếu không thích ở chung với gia đình con cháu thì lại xin và được cấp nhà (housing). Đây là hình thức giúp đỡ của chính phủ muốn trợ cấp để phụ trả thêm cho hơn 1/2 số tiền thuê nhà hằng tháng.
C/ Về thẻ y tế miễn phí. Có 2 loại thẻ:
– Người già: Được cấp thẻ Medicare (gồm 2 bậc A_B) thẻ này có giá trị sử dụng trong khắp các tiểu bang.
– Người bệnh: Dù chưa đến 65 tuổi, được cấp thẻ Medical. Thẻ medical chỉ sử dụng trong tiểu bang Cali.
Thẻ Y Tế miễn phí Medical hay Medicare về hình thức sử dụng tuy có khác nhau, nhưng tựu chung 2 loại thẻ này đều có giá trị:
– Đi khám Bác Sĩ không tốn tiền
– Đi mua thuốc theo toa Bác sĩ không tốn tiền (trừ 1 số thuốc Medical không đài thọ)
– Nằm điều trị tại bệnh viện: Không tốn tiền (kể cả ăn uống)
Ngoài ra người già, người bệnh ở Mỹ còn được hưởng thêm nhiều quyền lợi phụ khác, như những người lớn tuổi kể từ 60 tuổi trở lên có thể đến cơ quan Commodity Supplemental food Program For Seniors của địa phương ghi tên và cứ hằng tháng nhận lãnh phần quà thực phẩm 1, 2 thùng còn nguyên (gồm đồ hộp, nước giải khát, sữa hộp, sữa bột, phomát, noode soup…)
Người già, người bệnh còn được hưởng giảm giá mỗi khi đi mua sắm (tùy theo mỗi tiệm và tùy theo đến thời kỳ thuận tiện) người già và người bệnh đi đến đâu cũng được tiếp đón ưu tiên khi xếp hàng, lên xe, ngồi trong xe bus, người bệnh đi xe lăn còn dành cho lối đi riêng và nếu có thẻ Handicap khi đậu xe còn có parking dành riêng cho người có thẻ handicap.
Những người già, người bệnh còn được ưu đãi khi đi học. Hằng năm vào dịp ra trường, không thiếu gì những vị cao niên và tàn tật đi xe lăn lên nhận bằng đại học.

Văn Tiến Bình(Theo Việt Báo)

*

 

Chương Trình Thuốc Phần D của người Medi-Medi Wednesday, March 25, 2015 11:43:13 AM

Medicare: Hỏi và Đáp

Yến Tuyết

Hỏi: Tôi có Medicare và MediCAL, đang ghi danh vào một chương trình Thuốc Phần D không có lệ phí hàng tháng. Một người bạn cũng có Medicare và MediCAL như tôi nói rằng vì ông ấy chấp nhận trả thêm $100 một tháng cho chương trình thuốc nên ông bạn tôi có thể mua tất cả những loại thuốc tốt nhất mà ông cần.

Xin cho biết điều này có đúng không? Tôi tưởng rằng có Medicare và MediCAL thì khi ghi tên vào chương trình Thuốc Phần D nào cũng không phải trả lệ phí hàng tháng và có thể mua bất cứ loại thuốc nào bác sĩ kê toa cho.

Ông V. Trần (Anaheim)

Đáp: Trước khi trả lời câu hỏi của ông, xin được nhắc lại là, như chúng tôi đã đề cập trong nhiều bài báo trước đây, hàng năm, Medicare đưa ra danh sách của rất nhiều chương trình Thuốc Phần D để người có Medicare có dịp so sánh và chọn lựa.

Trong năm 2015, có tất cả 31 chương trình Thuốc Phần D với lệ phí hàng tháng khác nhau, thấp nhất là $15.70/tháng và cao nhất là $145.70/tháng.

Trong số 31 chương trình Thuốc Phần D nói trên, chỉ có 6 chương trình Thuốc Phần D có tên sau đây: Aetna Medicare RX Saver, Envision RX Plus Silver, Humana Preferred RX Plan, Silver Script Choice, Symphonix Health Ride Aid Value RX, AARP Medicare RX Saver Plus, là không có lệ phí hàng tháng vì quí vị được hưởng chương trình giúp đỡ thêm tiền thuốc vì lợi tức thấp (Extra Help Low Income Subsidy – LIS), khi có MediCAL bên cạnh Medicare.

Hàng năm, Medicare ấn định một mức giới hạn để giúp trả lệ phí tiền thuốc cho những người có LIS. Năm nay, giới hạn đó là $28/tháng.

Nếu quí vị ghi tên vào các chương trình phần D khác, có lệ phí trên $28/tháng, thì quí vị sẽ phải trả tiền sai biệt. Tùy từng chương trình phần D quí vị ghi danh vào, lệ phí hàng tháng này sẽ ít hay nhiều.

Về việc người bạn ông nói rằng ghi tên vào một chương trình thuốc với lệ phí $100/tháng giúp ông mua được tất cả thuốc tốt nhất hay đắt tiền là không hoàn toàn đúng, bởi vì việc ông ấy ghi tên vào một chương trình thuốc với lệ phí hàng tháng cao, còn đòi hỏi một điều quan trọng khác là thuốc men mà ông ấy dùng phải nằm trong danh sách thuốc giới hạn (formulary) mà chương trình ấy bao trả.

Tôi không biết khi chọn ghi tên vào chương trình thuốc hiện nay của mình, người bạn của ông có làm sự so sánh và tìm hiểu không? Hay chỉ được một người nào đó giới thiệu và nói với ông ấy rằng đó là chương trình thuốc duy nhất bao trả các thuốc “brand names” mà ông ấy muốn dùng, nhưng phải trả lệ phí hàng tháng đến $100, cho nên ông ấy phải chọn ghi tên vào chương trình đó.

Nếu có so sánh kỹ hơn, biết đâu bạn ông có thể tìm một hay hai chương trình thuốc khác, cũng trả các loại thuốc ông đang dùng, nhưng trả lệ phí ít hơn $100/tháng.

Thật ra, mỗi người trong chúng ta dùng những loại thuốc khác nhau nên chọn lựa của bạn ông có thể tốt hơn cho ông ấy, nhưng không cần thiết cho ông hay người khác.

Hơn nữa, theo tin tức do các giáo sư dạy trường dược ở Western University, các loại thuốc “generics” cũng hiệu nghiệm tương đương với các loại thuốc “brandnames” nên mới được bán trên thị trường. Do đó, tùy từng trường hợp bệnh lý khác nhau, có người có thể phải dùng thuốc “generic” thay vì “brandnames,” hay phải dùng “brand names” vì chưa có thuốc “generics” để thay thế.

Điều quan trọng là quí vị nên tham khảo với bác sĩ khi khám bệnh để được các chuyên viên y tế này vừa kê toa thuốc chữa bệnh, nhưng đồng thời có thể giúp quí vị mua loại thuốc được bao trả.

Bên cạnh đó, quí vị còn giúp chính phủ tiết kiệm được tiền chi trả cho thuốc men, khi hỗ trợ cho những người có lợi tức thấp như quí vị.

Tôi đề nghị khi đi gặp bác sĩ để được khám bệnh, quí vị nên đem theo cuốn “formulary” của CT Thuốc mình ghi tên, có in danh sách các loại thuốc giới hạn mà chương trình thuốc đó bao trả để vị bác sĩ của quý vị có thể kê toa, căn cứ trên thuốc nằm trong chương trình thuốc đó.

Trước khi ghi tên vào bất cứ chương trình Thuốc Phần D nào, quí vị đều cần so sánh. Nếu cần sự giúp đỡ, xin liên lạc với HICAP để chúng tôi so sánh giùm hay chỉ dẫn cách so sánh. (Y.T.)

Yến Tuyết là cố vấn Medicare có đăng ký với Bộ Cao Niên của tiểu bang California thuộc Chương Trình HICAP (Health Insurance Counseling and Advocacy Program), của cơ quan tư nhân vô vụ lợi Council On Aging of Orange County.

Những câu trả lời của chúng tôi trong mục này có tính cách tổng quát và áp dụng riêng cho người đặt câu hỏi mà thôi vì mỗi cá nhân là một trường hợp riêng biệt. Nếu cư dân Quận Cam có thắc mắc liên quan đến Medicare, xin liên lạc với HICAP ở đường dây điện thoại tiếng Việt (714) 560-0035, từ 8AM-4:00PM, Thứ Hai đến Thứ Sáu. Hay gọi Medicare 1-800-633-4227 có nhân viên tiếng Việt giúp quí vị 24 giờ/ ngày, bảy ngày một tuần.

Quí độc giả ở ngoài Quận Cam, xin vui lòng liên lạc với văn phòng cố vấn Medicare SHIP (State Health Insurance Program) ở địa phương mình cư ngụ bằng cách gọi số 1-800-434-0222.

*

IMG_7082

*

Ngọc Thu – Người Mỹ nghèo đói ra sao?  

Ngọc Thu Theo FB Ngọc Thu

Nhân chuyện ông Đại tá, PGS TS Nguyễn Mạnh Hưởng lên án chính phủ Mỹ không lo cho dân, để cho mấy chục triệu dân Mỹ nghèo đói, mình ráng tìm hiểu xem dân Mỹ nghèo đói ra sao.

Cái nghèo của Mỹ thì có lẽ người dân VN có mơ cũng không được nghèo như họ. Trong năm 2014, một hộ gia đình gồm 1 nhân khẩu, nếu có thu nhập hàng năm không quá 11.670 Mỹ kim thì được xếp vào diện nghèo. Hai vợ chồng có 2 đứa con mà thu nhập hàng năm chỉ có 23.850 Mỹ kim thì được xếp vào diện nghèo để được hưởng trợ cấp của chính phủ. Đó là chuẩn nghèo liên bang, riêng chuẩn nghèo ở những tiểu bang đặc biệt như Alaska thì cao hơn, một gia đình gồm 1 nhân khẩu, nếu có thu nhập hàng năm không quá $14.580 đã được xếp vào diện nghèo để có thể nhận trợ cấp thực phẩm, y tế, nhà ở…

Xem thêm: http://aspe.hhs.gov/poverty/14poverty.cfm

Đó là cái nghèo, còn cái đói ra sao? Ở Mỹ có chương trình trợ cấp thực phẩm có tên Supplemental Nutrition Assistance Program (chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung) mà bất kỳ người nghèo nào cũng có thể nộp đơn xin trợ cấp để nhận được phiếu thực phẩm (food stamp) tương tự như tiền mặt, dùng để đi chợ mua đồ ăn miễn phí, cũng như nhận được nhiều loại thực phẩm khác từ các ngân hàng thực phẩm (Food Bank). Những người nghèo được cung cấp thức ăn miễn phí có thể nói là ăn không hết. Chương trình trợ cấp thực phẩm miễn phí được biết từ cuối thập niên 1930.

Mời xem thêm thông tin về chương trình này (tiếng Việt): http://www.ssa.gov/pubs/VI-05-10101.pdf.

Bà con nghèo ở Mỹ có thể vào đây nộp đơn xin trợ cấp thực phẩm: http://www.fns.usda.gov/snap/apply

Thôi thì dân Mỹ hiện tại không có đói, thử tìm hiểu trong lịch sử dân Mỹ bị đói ra sao. Lịch sử nước Mỹ có thể nói trận Đại Khủng Hoảng (Great Depression) vào thập niên 1930 (bắt đầu từ cuối năm 1929) là trận lớn nhất, sau đó là trận khủng hoảng tài chính năm 2007-2009, được xem là lớn thứ 2 trong lịch sử nước Mỹ.

Trận thứ 2 thì mới xảy ra, nhiều người đã trải qua nên biết rõ. Có người bị mất nhà do mất việc. Dân Mỹ thiếu chút tiền tiêu xài. Lễ Giáng Sinh những năm 2007-2009 không có nhiều người đi mua sắm quà cáp cho gia đình, nhưng không có ai chết đói. Năm 2008 là năm duy nhất mà công ty ông xã mình làm ăn bị lỗ, cuối năm đó không có thêm khoản tiền bonus, thu nhập gia đình trong năm 2008 ít hơn so với mấy năm trước.

Còn trận Đại Khủng Hoảng thập niên 1930 có bao nhiêu người Mỹ chết vì đói? Tìm lại các số liệu cũ thì thấy câu phát biểu của Tổng thống Hoover (nhiệm kỳ 1929-1933) hồi năm 1931 nói rằng chẳng có ai thật sự chết vì đói: “Nobody is actually starving. The hoboes are better fed than they have ever been.” Nhưng có người bảo năm 1931 có khoảng 20 người bị chết vì đói (mình không thấy người nói cung cấp tài liệu – có thể có mà cũng có thể không). Còn con số 7 triệu người Mỹ chết đói trong trận Đại Khủng hoảng do một nhà nghiên cứu người Nga đưa ra chỉ là con số ma, dùng để tuyên truyền, nên Wikipedia đã xóa bài đó: http://english.pravda.ru/world/americas/19-05-2008/105255-famine-0/

Số người chết vì đói vào những năm đói khổ nhất trong lịch sử nước Mỹ có lẽ không nhiều nên không tìm thấy con số thống kê, nhưng số người tự tử thì nhiều hơn vì bị mất tài sản, do thị trường chứng khoán sụp đổ. Nhiều người không chịu được cú shock khi nhận ra rằng, số tài sản do mình làm lụng vất vả, bỏ hết vào thị trường chứng khoán tự nhiên biến mất và họ đã chọn cái chết. Khi còn ở VN, mình không biết gì về Đại Khủng Hoảng nước Mỹ, cho tới khi học ĐH ở Mỹ, lớp kinh tế vĩ mô (Macroeconomic) nên mới biết và tìm hiểu thêm về nó. Có lần mình hỏi bố chồng về Đại Khủng Hoảng ở Mỹ đã ảnh hưởng tới gia đình ra sao, bố bảo bình thường, gia đình không ai bị gì vì ông nội vẫn còn giữ được job ở hãng P&G (Procter & Gamble), nơi ông nội làm việc suốt 43 năm từ năm 1925 đến năm 1968 thì về hưu. Đây là mấy bức ảnh chụp bố và ông nội chồng vào thập niên 1930. Tất cả các ảnh chụp năm 1930, ngoại trừ bức ảnh cuối chụp bố năm 1933. Đó là những năm nghèo khổ nhất ở Mỹ:

  IMG_7106

Bố và ông nội chồng – Ảnh chụp năm 1930

IMG_7107  

Ảnh bố chồng, năm 1930

IMG_7108

Thuốc Lá gửi hôm Chủ Nhật, 21/09/2014*

IMG_5661

*    

Little Saigon càng đi xa càng nhớ…

Wednesday, December 31, 2014 5:44:05 PM

Thiên An/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Tổng số người Việt tại Orange County tăng chậm hơn nhiều so với mức trung bình của người Việt tại những nơi khác ở Hoa Kỳ. Tỉ lệ người từ tiểu bang khác dọn về đây không cao. Bên cạnh đó, nhiều người từ đây dọn đi các nơi khác…

IMG_7296 Ngày đầu năm tại một trường Việt ngữ của Little Saigon- Quận Cam. (Hình: Thiên An/Người Việt)

Ra đi… Theo số liệu thống kê của Hoa Kỳ năm 2000 và 2010, so với dân số Orange County, nơi có đông người Việt nhất tại Hoa Kỳ, các khu vực khác tại nước Mỹ tăng trưởng mạnh hơn rất nhiều.

Cụ thể, trong thập niên này, tại Orange County, số dân Việt Nam tăng từ 136,197 lên 170,256, là 25%, trong khi trung bình tổng số người Việt Nam trên toàn nước Mỹ tăng từ 1,110,207 lên 1,547,864, đến gần 40%. Lý do lớn nhất giải thích sự khác biệt giữa sự tăng hay giảm dân giữa các vùng là sự lựa chọn nơi định cư của các gia đình, vì theo số liệu của trung tâm nghiên cứu di dân CIS, tỉ lệ sanh con của phụ nữ Việt tại Orange County nói riêng và tại Hoa Kỳ nói chung đều vào khoảng 1.7 trẻ/phụ nữ.

Khảo sát mới nhất của cơ quan thống kê dân số, với câu hỏi được đặt ra là “một năm trước quý vị ở đâu,” câu trả lời cho thấy người Việt tại Orange County có nhiều khác biệt so với mức trung bình của người Việt tại Mỹ. Trong số những người mới đến sống dưới một năm tại địa chỉ mới ở Orange County, khoảng 10% là người từ các nơi khác trong cùng tiểu bang, và 5% là từ các tiểu bang khác.

Cũng câu hỏi trên cho người Việt trên toàn nước Mỹ, khoảng 19% là người từ các nơi khác trong cùng tiểu bang, và 15% là từ các tiểu bang khác. Nói cách khác, người từ nơi khác đến trung bình giúp các quận hạt của Mỹ tăng khoảng 4.3% mỗi năm, với Orange County, con số này chỉ khoảng 1.8% mỗi năm. Vậy thì sao nhiều người Việt chọn đến ở những nơi khác thay vì Orange County?

 IMG_7297 Khu mua sắm Phước Lộc Thọ một đêm mua. (Hình: Dân Huỳnh/ Người Việt)

Ông Khương Diệp, người đưa gia đình đến sống ở Tampa Bay, Florida, cho biết: “Mình qua Mỹ cũng đi làm chăm chỉ nhưng ở Orange County thì không để dành tiền được. Giá trị nhà cửa cao quá mua không được. Ở nhà chung cư mấy năm trời, con cái không có sân để chơi. Khi qua Florida thăm người quen thì tìm hiểu, thấy sống được nên đặt tiền cọc mua nhà rồi chuyển đến đây sống từ 2005 luôn.”

Ông Vũ Hải, một khoa học gia làm việc tại San Francisco và sống tại Redwood City phía Bắc Califoria khoảng 10 năm nay, nói: “Sau khi tốt nghiệp cử nhân UC Irvine, tôi đi học cao học. Khi đi hội thảo các nơi, tôi thích Boston và San Francisco vì họ phóng khoáng về tư tưởng và cách sống. Tôi nói với bạn gái của tôi là sau khi lập gia đình thì sẽ ở San Francisco hoặc Boston. Và chúng tôi chọn San Francisco gần Orange County và gia đình hơn.” “Khi đó giá ở California thấp hơn. Trong khi đi các tiểu bang lạnh thì cùng dịch vụ nhưng giá lại gần gấp đôi nên gia đình tôi quyết định đi xuyên bang,” cô Bạch Đoàn, sống tại Dallas, Texas, từ năm 2009, nói. Công việc, hay cụ thể trong trường hợp này là mức thù lao hấp dẫn của “thợ nail xuyên bang”, đã khiến nhiều người khăn gói lên đường đi gầy dựng sự nghiệp, rồi định cư luôn tại các tiểu bang khác, như cô Bạch Đoàn kể.

Theo số liệu thống kê liên bang trong năm 2010, nếu tính theo tốc độ tăng dân số thì các tiểu bang thu hút nhiều người Việt nhất hiện nay bao gồm: Texas, Florida, Georgia, North Carolina, Arizona, Nevada, West Virginia… với tỉ lệ tăng khoảng 60% đến 140%. Tuy California có tỉ lệ tăng chỉ 30%, vẫn dẫn đầu với số dân cũ và mới trong bảng xếp hạng các tiểu bang có đông người Việt Nam nhất Hoa Kỳ. Tương tự, Orange County có tỉ lệ tăng chỉ 25%, vẫn là quận hạt có đông người Việt Nam nhất Hoa Kỳ.

IMG_7298
“Không ở đâu bằng Bolsa được,” ông Vũ Hải, một khoa học gia tại UCSF hiện sống tại Redwood City, chia sẻ. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

…Rồi nhớ

“Khi kinh tế lên lại như một hai năm gần đây thì người ít chuyển đi hơn,” ông Kim Huỳnh, chủ công ty dịch vụ dọn nhà Kim’s Moving với 20 năm trong nghề, nhận định. Ông nói thêm: “Có lẽ người Việt mình nếu được thì người ta vẫn ở đây. Nơi này phồn thịnh, ai mà lại không thích chứ.” Ông cũng cho biết đa số các khách hàng dọn nhà đến tiểu bang khác thường chọn các tiểu bang có mức sống tương đối rẻ và thời tiết tương đối ấm áp, như Nevada, Arizona, hay Texas.

Khoa học gia Vũ Hải bày tỏ: “Đi rồi thì lại nhớ Bolsa, nhớ những bữa trưa má nấu cơm. Lên trên này chỉ có hai vợ chồng cùng đi làm nên ăn uống cũng thất thường. Cộng đồng ở San Jose, khu Việt Nam gần đây nhất, tuy lớn nhưng không có cảm giác như Bolsa. Nói chung thì không ở đâu bằng Bolsa được.”

Ông Khương Diệp chia sẻ: “Ở đây vậy là đúng 10 năm rồi. Công việc của mình và chuyện học hành của các con cũng ổn định, nhưng thực sự mà nói thì chỉ hài lòng 50% với quyết định chuyển nhà năm xưa. Giờ muốn về lại California cũng khó. Tết gần đến rồi, có gì nếu sắp xếp được thì sẽ về, chứ ở đây chẳng hề có không khí Tết…”

— Liên lạc tác giả: vu.an@nguoi-viet.com  

 IMG_7082

  *  

Di Dân Vào Mỹ Tăng Gấp Đôi Từ Năm 1990; Tới 2050: 93% Dân Mỹ Đi Làm Là Di Dân

25/12/2014

Share on facebook

Dân số di dân tăng gần gấp đôi tại Hoa Kỳ kể từ năm 1990, theo phúc trình Phòng Thống Kê Dân Số cho thấy, và nếu khuynh hướng này tiếp tục, thì 93% dân số ở tuổi làm việc trên toàn quốc sẽ là từ các di dân và những trẻ em của họ sinh tại Hoa Kỳ vào năm 2050, theo phân tích của tài liệu thống kê cho thấy.

Trong năm 1990, khoảng 7.9% dân số tại Hoa Kỳ được sinh ở nơi khác, theo phúc trình của Pew Charitable Trusts công bố trong tuần qua giải thích, tổng số 19.7 triệu người. Gần 3/4 di dân vào lúc đó sống tại California, Florida, Illinois, New Jersey, New York, hay Texas. Tại những tiểu bang cửa ngõ như thế, có nhiều quận với sự gia tăng trong dân số sinh ở ngoại quốc.

Tại Florida, dân số di dân tăng từ 1.5 triệu vào năm 1990 lên 3.4 triệu vào năm 2012. Nhưng theo thống kê năm 2010, có 40 triệu dân dân tại Hoa Kỳ, chiếm 13% tổng dân số toàn quốc. Tuy nhiên, số di dân sống tại 6 tiểu bang đứng đầu đã giảm 65%, nhưng các tiểu bang khác, như North Carolina, Nevada, Colorado, và Washington chứng kiến dân số di dân cao hơn.

Tại North Carolina, số di dân gia tăng từ 105,000 vào năm 1990 lên 651,000 vào năm 2012. Washington chứng kiến dân số sinh ở ngoại quốc gia tăng đều hơn, từ 290,000 tới 803,000 trong cùng thời kỳ nói trên, với khu vực Seattle đánh dấu gia tăng nhiều nhất. Dân số di dân của Colorado cũng gia tăng, từ 129,000 tới 441,000 trong cùng thời kỳ. Phúc trình tháng 9 của Trung Tâm Nghiên Cứu Di Dân cho thấy rằng dân số di dân gia tăng nhanh nhất là từ Trung Đông, Á Châu, và Phi Châu. *

IMG_7082

*

Nghị quyết và 3 thằng dân Bắc, Trung, Nam

1- Bắc kỳ có những thằng điên,

Trong túi có tiền nhưng bảo là không,

Suốt ngày cứ chạy long nhông,

Nói năng như sấm làm không ra gì,

Nhưng có một chuyện rất kỳ

Bao nhiêu nghị quyết nó thì rất thông.

*

2- Trung kỳ có những thằng khôn,

Nó đi cửa trước nó luồn cửa sau.

Suốt ngày cứ nghĩ làm giàu,

Nó đi đúng chỗ, nó thâu đúng người,

Nghị quyết nó thuộc mười mươi

Nhưng chỉ xử dụng những nơi nó cần.

*

3- Nam kỳ có những thằng tham,

Nó ăn như hạm nó làm như điên.

Suốt ngày nó chỉ nghĩ tiền,

Có con vợ một, nghĩ liền vợ hai.

Suốt ngày nó nhậu lai rai,

Có cái nghị quyết học hoài không thông !

*

IMG_5661

*

Tên các hồ nổi tiếng ở Việt Nam

  *

Rộng lớn nhất: hồ Ba Bể.

Yên ổn nhất: hồ Trị An.

Buồn tẻ nhất: hồ Than Thở.

Chậm chạm nhất: hồ Con Rùa

Thơm tho nhất: hồ Xuân Hương.

Sính ngoại nhất: hồ Tây.

Sắc nhọn nhất: hồ Gươm

Hữu nghị nhất: hồ Hòa Bình

Nổi danh nhất: hồ Dầu Tiếng.

Quậy nhất: hồ Lắc.

Nghiêm khắc nhất: hồ Cấm Sơn.

Bạc bẽo nhất: hồ Tam Bạc.

Ướt át nhất: hồ Thủ Lệ

Thư thái nhất: hồ Thanh Nhàn.

Khốn nạn nhất:  Hồ Chí Minh!

*

IMG_4094

*

    KINH TẾ TƯ BẢN THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA LÀ GÌ  ?

*

Hỏi :  Xin các ông trong nhóm Sỉ Phu Việt Nam cho biết Việt cọng chủ trương kinh tế tư bản theo định hướng xã hội chủ nghiã là gì ?

Đáp :  Trước hết phải hiểu kinh tế tư bản là gì đã.

Hỏi : Vậy xin hỏi kinh tế tư bản là gì ?

Đáp : Là nền kinh tế thị trường tự do và mọi người trong xã hội đều có cơ hội làm ăn đồng đều để trở thành chủ tư bản giàu có theo khả năng của mình.

Hỏi : Xin nói rỏ thêm được không ?

Đáp : Thí dụ như tại các nước tư bản giàu có văn minh như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Úc, Nhật,Nam Hàn, Việt Nam Cọng Hòa trước đây  và nói chung tất cả các nước tự do dân chủ văn minh nhân bản trên thế giới.

Hỏi : Xin cho ví dụ cụ thể được không ?

Đáp : Thí dụ có câu chuyện một người Việt Nam tỵ nạn cọng sản đến định cư tại Hoa Kỳ với hai bàn tay trắng nghèo khổ. Đất nước Hoa Kỳ cho tiền đồng đều những người nghèo để học xong đại học. Sau khi tốt về ngành điện tóan anh kỷ sư Việt Nam trẻ này đã viết được một software đầu tiên trên thế giới áp dụng vào một lảnh vực cuả việc điều hành. Và công ty của anh thành lập đã được mua hơn hai tỷ đô la cách nay vài năm ở bắc California.

Hỏi : Như vậy làm giàu trở thành chủ đại tư bản nhờ anh kỷ sư này là nhân tài quá giỏi ?

Đáp : Đúng vậy

Hỏi : Không những giỏi mà chắc anh này cũng đổ mồi hôi dồn trí óc nghiên cứu nhiều lắm mới được vậy ?

Đáp : Đúng vậy

Hỏỉ : Vậy Việt cọng chủ trương làm giàu tư bản theo định hướng xã hội chủ nghĩa là gì ?

Đáp : Là làm giàu tư bản theo định hướng ăn cướp đất đai của dân biến thành tài sản của Việt cọng.

Hỏi : Như vậy thì cắt bỏ con vi trùng định hướng xã hội chủ nghĩa được không ?

Đáp : Không được. Bỏ thì làm sao mà ăn cướp của dân được. Nhóm Sỉ Phu Việt Nam

IMG_6165

Nguồn : https://siphuvietnam.wordpress.com  

*  

NHÀ CẦM QUYỀN ÐẢNG CỌNG SẢN VIỆT NAM LÀ MỘT TỔ CHỨC KHỦNG BỐ CÔNG AN TRỊ GỒM 1000 TƯỚNG CÔNG AN DÙNG LÀM LÁ CHẮN ÐỂ BỌN 175 ÐỨA UỶ VIÊN TRUNG ƯƠNG ÐẢNG CỌNG SẢN RẢNH TAY CHIA NHAU ÐỊA BÀN CƯỚP TÀI SẢN QUỐC GIA TRÊN MỌI LẢNH VỰC GỒM : DẦU HỎA ,ÐẤT ÐAI, BÂT ÐỘNG SẢN, ÐIỆN LƯC, ÐỒN ÐIỀN, HẢI CẢNG, QUẶNG MỎ, KIỀU HỐI, V. V.  CHÚNG THAY NHAU ĂN DƠ ÐỤC KHOÉT CÙNG CỰC TIỀN BẠC CỦA DÂN  

BỌN CẦM QUYỀN ÐẢNG CỌNG SẢN VIỆT NAM TỰ Ý ĂN CHIA NHAU  HÀNG TỶ ÐÔ LA TRONG KHI VÔ SỐ DÂN VIỆT  KHÔNG TÌM RA MIẾNG CƠM ÐỂ SỐNG PHẢI KÊU LA QUẰN QUẠI NHƯ TRƯỜNG HỢP DƯỚI ÐÂY.

    *

  Dân oan khỏa thân gào khóc trước trụ sở thanh tra chính phủ

*

IMG_6523

Bạn đọc Danlambao

– Trang facebook Phe Áo Đỏ vừa chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ khỏa thân gào khóc đến lạc giọng ngay trước trụ sở tiếp dân của trung ương đảng và thanh tra chính phủ (Hà Đông – Hà Nội). Người phụ nữ lớn tuổi đã gào khóc đến lạc giọng khi nói về những nỗi oan khuất của mình. Sau lưng bà, một người mặc áo dân phòng thản nhiên bước ngang qua như không có chuyện gì xảy ra. Trong video, có thể nghe được những lời kêu khóc thảm thiết, xen lẫn với tiếng loa phóng thanh mở hết công suất như để át đi tiếng gào thét của người đàn bà khốn khổ. “Con của tôi chết hết rồi. Còn một mình tôi nữa thôi đảng ơi. Tôi ăn gì, uống gì đây đảng ơi. Tôi lấy gì mà sống đây đảng ơi.” Cái thằng mang tên ‘đảng’ mà bà kêu gào đến khản giọng đã bỏ trốn mất rồi còn đâu.

Bạn đọc Danlambao danlambaovn.blogspot.com

*

IMG_5661

*

HÃY  CỨU LẤY TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM NGÔ HÀO

 

 

 

 IMG_6993

*

Viết trong nước mắt – vợ tù nhân lương tâm Ngô Hào     Nguyễn Thị Kim Lan, vợ TNLT Ngô Hào.  

Nguyễn Thị Kim Lan

– Tôi viết lá thư này với hy vọng lớn lao rằng các quý vị hãy lên tiếng, giúp đỡ cho chồng tôi, một người chỉ vì đấu tranh cho Nhân quyền, cho Công bằng và Lẽ phải mà phải chịu cảnh tù đầy. Cho dù ông không được trả tự do trong nay mai, nhưng ít ra ông cũng được đối xử nhân đạo, được tôn trọng nhân phẩm và được pháp luật bảo vệ.

*

  Kính gửi: Các tổ chức nhân quyền thế giới, các Chính Phủ yêu chuộng hòa bình.  

Tôi là Nguyễn Thị Kim Lan, vợ của Tù nhân lương tâm Ngô Hào hiện đang trong trại tù Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.   Ông Ngô Hào bị bắt ngày 8.2.2013 và bị kết án 15 năm vì bị cáo buộc vi phạm điều 79 Bộ luật hình sự nước CHXHCN Việt Nam “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” mà thực chất là do ông đấu tranh một cách ôn hòa đòi Nhân quyền, Dân chủ và Toàn vẹn lãnh thổ.  

Kính thưa quý vị!   Tôi viết lá thư này trong nhạt nhòa nước mắt, trong sự đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôi cũng không biết còn có thể đi thăm chồng tôi được bao nhiêu lần nữa và còn có dịp gửi thư tới quý vị thêm lần nào nữa hay không. Khi mà căn bệnh ung thư vòm họng đang ở giai đoạn cuối có thể mang tôi lìa xa thế giới này bất kỳ lúc nào.

Chỉ thương chồng tôi, ông Ngô Hào còn chưa đi hết 2 năm trong chặng đường 15 năm tù đầy đau khổ. Hai đứa con trai tôi, cháu Ngô Minh Tâm và Ngô Minh Trí vẫn đang đi học. Chúng luôn phải đối mặt với dư luận, áp lực từ trường học, hàng xóm đến xã hội chỉ vì là con trai của Ngô Hào, một kẻ bị chính quyền coi là “phản động”. Sau này, chắc chắn chũng sẽ rất khó khăn trong việc tìm kiếm công ăn việc làm.

Người ta thường hướng đến tương lai, đến những ngày sắp tới nhưng tôi chỉ ước sao thời gian đừng trôi đi thêm nữa. Để tôi còn cơ hội gặp chồng tôi, và nán lại với các con thêm được những ngày ít ỏi.   Chính vì thế nên dù khó khăn đến mấy, ba mẹ con chúng tôi cũng cố gắng khắc phục để đi thăm ông Ngô Hào mỗi tháng một lần. Vừa đi thăm lần này xong đã mong mỏi, trông đợi để được thăm lần kế tiếp.   

Lần gần đây nhất là ngày 25 tháng 5, tôi và cháu lớn Ngô Minh Tâm đi thăm ông.    Tối hôm trước, khi đang chuẩn bị đồ ăn để mang vào cho chồng thì nhà có khách. Cuộc thăm viếng đột ngột của ông công an tỉnh tên Phổ khiến tôi lo lắng.

Thọat đầu, ông Phổ hỏi thăm sức khỏe, công việc, cuộc sống hàng ngày… Nhưng tôi biết đó không phải lý do chính khiến một ông công an tỉnh ghé thăm căn nhà tồi tàn của mấy mẹ con tôi. Mấy lời xã giao rồi cũng phải kết thúc, nhường chỗ cho mục đích chính của chuyến ghé thăm này: “Nếu chị đi thăm thì dặn ảnh đừng có làm gì khiến phải bị chuyển trại”.  

Lời khuyên ấy khiến tôi lo lắng, bất an và dự cảm về một điều không lành đến với ông Ngô Hào.   Tờ mờ sáng hôm sau, tôi và cháu Minh Tâm chuẩn bị đồ đạc tới trại tù thăm cha, thăm chồng. Sau khi làm các thủ tục thăm gặp, chúng tôi phải ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ mới thấy họ đưa ông Ngô Hào ra.

Tôi sững sờ! Chỉ mới một tháng, chồng tôi từ mái tóc muối tiêu đã chuyển thành bạc trắng, chân đi không vững. Dáng vẻ tiều tụy của ông làm mẹ con tôi thắt ruột. Chúng tôi phải nói rất to ông mới nghe được. Trong cuộc gặp, có ba công an trại giam ngồi giám sát. Họ lấy biên bản ra ghi chép cuộc trao đổi của chúng tôi. Dường như còn chưa an tâm, họ dùng cả máy ghi âm để hỗ trợ.

Vợ chồng con cái nhìn nhau, mừng thì ít, lo lắng thì nhiều. Thằng Minh Trí còn đi làm ăn xa, kiếm tiền phụ giúp cho mẹ, cho anh nên lần này không đi thăm được. Chỉ mỗi chuyện đó thôi đã làm chồng tôi xót xa. Ông dặn nếu khó khăn quá thì không phải đi thăm nữa.Tôi nghe mà thắt ruột. Nhưng nếu không đi, tôi sẽ mất cơ hội gặp chồng. Tôi chưa biết còn sống tới ngày nào, nhưng cái chết đang đến rất gần với tôi.  

Thưa quý vị!    Chồng tôi cũng có kể chuyện công an tỉnh tới làm việc với ông trong trại giam. Tuy nhiên ông không nói chi tiết nội dung cuộc gặp. Ông chỉ nói rằng, họ cũng như cán bộ trại giam dặn ông là phải “khuyên nhủ” vợ con đừng làm gì để ông phải bị chuyển trại cho khổ.

Thiết nghĩ, mẹ con tôi sống lương thiện, không làm gì sai trái. Cho dù có làm gì thì cũng không ngoài mục đích mang lại điều tốt đẹp, quyền lợi chính đáng cho chồng tôi. Hơn nữa, nếu mẹ con tôi có “làm gì” thì mẹ con tôi chịu trách nhiệm, sao lại đổ lên đầu chồng tôi, một người đã lãnh án 15 năm tù khổ ải. Như thế đã đủ thấy áp lực vô cùng lớn mà chồng tôi đang gánh chịu.  

Gần cuối cuộc gặp, chồng tôi bật khóc. Đó là điều ngoài sức chịu đựng của một người vợ như tôi và của những đứa con tôi. Ông nói trong nước mắt: “Nhắm mắt vào là anh hình dung ra K3, nơi chôn cất các tù nhân bị bỏ mạng”. Và ông cho biết đã nhiều lần ông tính chuyện tự tử. Tim tôi đau thắt. Một cảm giác đau đớn, hoảng sợ bao trùm lên trí não tôi.

Họ đã làm gì để một người không dễ bị khuất phục như chồng tôi phải rơi nước mắt và không giấu nổi sự hoảng loạn như thế? Ngồi viết những dòng này, tôi vẫn không muốn nhớ lại hình ảnh chồng mình khi ấy. Các con tôi, dù tỏ ra rất cứng rắn cũng không giấu nổi sự sợ hãi.  

Kính thưa các quý vị!    Dù rất muốn tôi cũng không thể viết dài hơn, phần vì quá lo lắng, hoảng sợ, phần vì cơn đau đớn đang hành hạ. Và tôi hiểu, việc viết lá thư này gửi đến quý vị cũng chính là “vi phạm” lời cảnh báo từ phía công an rằng “đừng làm gì” mang lại bất lợi cho ông Ngô Hào.

Nhưng, suy cho cùng, việc gửi đến quý vị những lời chia sẻ thành tâm của một người sắp chết, của vợ một tù nhân lương tâm hoàn toàn là việc cần thiết. Nó không vi phạm pháp luật, không trái với lương tâm, đạo lý của con người. Hơn thế, trách nhiệm lên tiếng vì sự thật phải được đặt lên hàng đầu. Hy sinh vì sự thật, đó cũng chính là lý tưởng của chồng tôi, nguyên nhân khiến ông phải chịu khổ ải trong cảnh tù đầy.

Nghĩ như thế nên tôi mạnh dạn gửi đến quý vị lá thư này cho dù phải thẳng thắn thừa nhận rằng sự sợ hãi, lo lắng vẫn luôn hiện hữu trong tôi.   Tôi viết lá thư này với hy vọng lớn lao rằng các quý vị hãy lên tiếng, giúp đỡ cho chồng tôi, một người chỉ vì đấu tranh cho Nhân quyền, cho Công bằng và lẽ phải mà phải chịu cảnh tù đầy. Cho dù ông không được trả tự do trong nay mai, nhưng ít ra ông cũng được đối xử nhân đạo, được tôn trọng nhân phẩm và được pháp luật bảo vệ.  

Xin chân thành cảm ơn các quý vị.  

Phú Yên, ngày 28 tháng 5 năm 2014.  

Nguyễn Thị Kim Lan Vợ Tù Nhân Lương Tâm NGÔ HÀO

ĐT: 01226606052  Địa chỉ: 17/6 Nguyễn Trãi, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.  

Writing in tears, a letter from the wife of prisoner of conscience Ngo Hao

IMG_6993

Near the end of the meeting, my husband bursted into tears. It is beyond the endurance of a wife like me and of my children. He said in tears: “When I close my eyes I imagine the K3, a burial place of prisoners those who lost their lives in prison.” And he told us that he has repeatedly thought of committing suicide.

My heart ached. A painful and panic feeling gripped my brain. What have they done to my husband, an uneasily subdued person, to make him cry and display the panic like that?While sitting to write this letter, I still do not want to remember the image of my husband at that moment. My children, though proved to be very tough, they could not hide their fears.

Respectfully presented to International human rights organizations and the peace-loving Governments. I am Nguyen Thi Kim Lan, wife of the prisoner of conscience Ngo Hao who is currently imprisoned in Xuan Phuoc prison, Dong Xuan district, Phu Yen province. My husband was arrested on February 8, 2013, and sentenced to 15 years in prison for allegedly violating article 79 of the Criminal Code of the Socialist Republic of Vietnam.

He was convicted for engaging in “activities aimed at overthrowing the people’s administration.” In fact, he peacefully advocates for human rights, democracy and territorial integrity.

Dear Ladies and Gentlemen,  I am writing this letter in tears, physical pains and mental torment. I do not know how many more times I will be able to visit my husband and whether I will have another chance to write you the next letter. My throat cancer is in the final stages and it can bring me depart from this world at any time. But I only feel sorrow for my husband, Mr. Ngo Hao, who has not finished serving 2 years out of the harsh 15-year prison sentence.

My two sons Ngo Minh Tam and Ngo Minh Tri are still at school. They always have to face with public opinion and the pressure from school, society and the neighborhood for being the sons of Ngo Hao, a man regarded by the authorities as “reactionary.” It will certainly be difficult for them to find job in the future.

People usually look forwards to the future, to the coming days, but I just wish that the time would stand still. So I will have a chance to meet my husband and live little longer with my sons. Therefore, regardless how difficult it is, three of us are trying to visit my husband once a month. After each visit we thirst for the next one.

Recently, on May 25, Ngo Minh Tam and I made a visit to see him. The evening before, a guest came to my house when I was preparing foods for my husband. The sudden visit of Pho, a provincial policeman, made me worried. At first, he asked general questions about our health, works, daily activities, and so on. But I knew those questions were not the main reasons for a provincial policeman to make a visit to our shabby house. Finally the words of courtesy must come to an end to make room for the main purpose of the visit: “If you go to visit your husband then remind him that he should not do anything that would cause him to face a prison transfer.” That warning made me feel so nervous and insecure that I suspected something bad would have happened to my husband.

Early in the next morning, Tam and I prepared our belongings for the prison visit. After doing the paperwork, we had to wait over an hour before they escorted my husband out. I was stunned! Just in a month, my husband’s gray hairs completely turned silver and he could not walk steadily on his own feet. His haggard appearance sheds pains in our hearts. We must speak very loudly so that he could hear us.

During the visit, three prison police monitored us. They took notes our conversation and also used a voice recorder to support their tasks. The husband, wife and son looked at one another, anxiety overwhelmed joys. Our son Minh Tri is working away from home to earn some money to help me; therefore, he could not visit his father that time and it made my husband very sad.

My husband said that if it is too difficult then we should stop visiting him. My heart hurt when I heard him say so. If I do not visit him, I lose a chance to see my husband. I do not know how long I can live, but death is coming very close to me.

Dear Ladies and gentlemen, My husband also told me that provincial police came to see him in prison. But he did not elaborate the meeting content. He just said that provincial police and prison officials told him to “advise” family members should not do anything for him to be transferred to another prison.

We think that we live honestly and do not do anything wrong. What we have done is for bringing the goodness and legitimate rights for my husband. Furthermore, it is our responsibility for what we have done; why does my husband, who already gets a 15-year prison sentence, has to be responsible for our doings? This proves how enormous pressure my husband must suffer.

Near the end of the meeting, my husband bursted into tears. It is beyond the endurance of a wife like me and of my children. He said in tears: “When I close my eyes I imagine the K3, a burial place of prisoners those who lost their lives in prison.” And he told us that he has repeatedly thought of committing suicide.

My heart ached. A painful and panic feeling gripped my brain. What have they done to my husband, an uneasily subdued person, to make him cry and display the panic like that?While sitting to write this letter, I still do not want to remember the image of my husband at that moment. My children, though proved to be very tough, they could not hide their fears.

Dear Ladies and Gentlemen, I cannot write more although I want really want to because I am too worried and frightened, and the pains are torturing me. And I understand, writing you this letter is also a “violation” to the warning from police that I “should not do” anything that would bring harms to my husband. But, ultimately, sending you the sincere sharing words of a dying person and a wife of a prisoner of conscience is absolutely necessary. It does not violate the laws and is not contrary to the conscience and moral.

Moreover, the responsibility to speak out for the truth must be placed on top. Sacrifice for the truth, it is also my husband’s ideal, which has caused him misery in captivity. Thinking so, I boldly send this letter to you but I have to frankly admit that the fear and anxiety have always existed in me. I write this letter with great hope that you will voice your support for my husband, who suffers imprisonment for advocating for human rights, justice and rightness. Even if he won’t be released in the near future, at least he should be treated humanely, and his dignity should be respected and protected by law.

Please accept my sincere thanks.

Phu Yen, May 28, 2014.

Nguyen Thi Kim Lan

Wife of prisoner of conscience Ngo Hao

Tel: +84 01226606052

Address: 17/ 6 Nguyen Trai Street, Ward 5, Tuy Hoa City, Phu Yen Province.    

  *  

BẤT ÐỒNG CHÍNH KIẾN VÀ KHÁC QUAN ÐIỂM CHÍNH TRỊ MÀ NHÀ CẦM QUYỀN ÐỘC TÀI BÁT NHÁO CỌNG SẢN VIỆT NAM ÐÒI GIAM NGƯỜI TA MẤY CHỤC NĂM ÐÀY ÐỌA THÌ THẬT LÀ TRỚT HUỚT  

  *

  Ngô Minh Tâm: Kể chuyện đi thăm ba trong tù

 

 

  IMG_6994

Ngô Minh Tâm

– Mấy ngày qua, những người tranh đấu cho tự do, dân chủ đã hân hoan chào đón chú Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày, bước ra khỏi nhà tù nhỏ, chấm dứt những năm tháng tù đày, khổ ải. Đây là một tin rất vui cho phong trào đấu tranh trong và ngoài nước. Nhưng xen lẫn niềm vui đó là nỗi buồn của thân nhân các nhà đấu tranh hiện đang bị giam cầm, đang phải chịu đựng sự đối xử bất công, sự trả thù tàn bạo trong các trại giam, như trường hợp anh Đặng Xuân Diệu, chị Tạ Phong Tần, cả ba tôi: ông Ngô Hào, cùng nhiều người tù chính trị khác. Nghe tin chú Hải được thả, tôi và nhiều anh em rất vui mừng cho gia đình cô Tân. Cô và những người thân trong gia đình cô đã không còn được tự do trong nhiều năm qua vì có người chồng, người cha là tù chính trị. Trong niềm vui đó, tôi lại bồi hồi nhớ đến ba tôi. Năm nay ba tôi đã 65 tuổi, cái tuổi lẽ ra đã có cháu chắt và vui vầy với con cháu; thế nhưng ông đã phải “hưởng tuổi già” trong nhà tù khắt nghiệt, thiếu ăn, thiếu mặc, không được chăm sóc y tế, chỉ vì ông đã dám lên tiếng phản đối những bất công trong xã hội, kêu gọi trả tự do cho các nhà tranh đấu, các tù nhân lương tâm. Nhớ lại hôm đi thăm ba ngày chủ nhật 19/10/2014, hôm đó trời Phú Yên mưa rất to, sấm chớp đùng đùng. Tôi cùng mẹ và em trai sửa soạn các thứ để mang cho ba tôi. Hôm nay khác với những lần đi thăm nuôi trước đây, mẹ tôi đã chuẩn bị nhiều thức ăn hơn, những món ăn mặn và lương khô để dành cho ba dùng trong các ngày mưa lụt. Mẹ nghĩ, hiện Phú Yên đang vào mùa bão, mà nhà tù ba đang ở thì xa, đường đi khó khăn, ngập lụt, không biết tháng sau có đi thăm nuôi ba được hay không, nên mẹ đã chuẩn bị nhiều đồ thăm nuôi cho ba hơn mọi khi. Sau khi chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, gia đình lên đường đi thăm ba.

Trời mưa xối xả, những hạt mưa nặng trĩu bắn vào mặt rất đau. Em tôi chở mẹ đi trước, tôi đi sau. Nhìn mẹ ngồi trên xe như “một đứa trẻ với thân hình nhỏ nhắn”. Có lẽ do tuổi tác, bệnh tật, cuộc sống thiếu thốn và luôn phải đương đầu với bão táp cuộc đời, nhất là trong thời gian sau khi ba đi tù, đã làm cho mẹ tôi có dáng người khắc khổ như thế. Bước vào trại giam, mẹ và anh em tôi có cảm giác nôn nao khi sắp được gặp ba. Tới nơi, mẹ tất bật xuống xe kiểm tra đồ dùng mang theo, xem có bị ướt không. Sau khi chờ đợi hơn một giờ đồng hồ, hình ảnh người cha thân yêu thấp thoáng đằng xa. Ba vẫn bước đi chân thấp chân cao, do di chứng của một lần gãy chân và mảnh đạn còn sót lại từ thời chiến tranh. Không rõ do sức khỏe yếu, hay vì vui khi gặp lại ba mẹ con, nên ba luống cuống, đi muốn té.

Ngồi đối diện ba, được tận mắt nhìn thấy người cha thân yêu của mình đang chịu sự dày vò, khổ cực trong chốn lao tù, tôi vô cùng đau xót. Mở đầu câu chuyện, ba hỏi thăm sức khỏe của mẹ, vì sao mẹ ốm yếu và xanh xao như vậy. Ba còn dặn dò: “Bà phải cố ăn đi, uống thuốc vô để có sức đi thăm tui, có sức mà lo cho con nữa chứ”. Tuy lần nào đi thăm ba, tôi cũng đều nghe ông dặn dò mẹ, nhưng mỗi khi nghe lời ba nói, tôi đều cảm thấy buồn và xót xa cho tình cảnh của cha mẹ tôi: Liệu có còn cơ hội nào để họ được sống bên nhau trong quảng đời còn lại? Ở nhà, mẹ trông ngóng từng ngày để được đi thăm ba, mua đồ ăn cho ba, ba thích ăn thứ gì, lần trước đã mang cho ba những gì, rồi mẹ lại lo lắng, không biết trong tù ăn uống ra sao, có thuốc men khi ba bị ốm đau hay không? Trong tù, ba lại lo cho mẹ, lo mẹ ở nhà bệnh, ăn uống không đầy đủ, sẽ không có đủ sức khỏe đi thăm ba trong những lần tới. Đó là những tình cảm yêu thương mà ba mẹ tôi, người ở trong nhà tù nhỏ, kẻ ở ngoài nhà tù lớn, đã dành cho nhau. Tôi hỏi trong tù ba ăn uống thế nào? Ba trả lời: vẫn là món rau muống như thường lệ mà mọi người thường gọi đùa đó là món “rồng xanh”. Không rõ đây có phải là tiêu chuẩn chung cho mọi người, hay đây là “ân huệ”, mà trại giam “chiếu cố” cho những người tù chính trị không chịu sự khuất phục như ba tôi, như anh Đặng Xuân Diệu hay chị Tạ Phong Tần và nhiều tù nhân “cứng đầu” khác? Kế đến, tôi hỏi ba về thuốc men trong trại thế nào, bởi ba tôi hiện đang mắc nhiều chứng bệnh như thiếu máu não, cao huyết áp, loét bao tử, cao mỡ trong máu… Thật bất ngờ khi nghe ba nói rằng ba được đi ký tên khám bệnh và nhận thuốc rồi. Tôi nghe ba nói vậy nên mừng quá, nhưng rồi tôi vô cùng thất vọng khi nghe ba kể tiếp rằng, ngày nào ba cũng phải đến trạm xá để ký tên nhận thuốc. Có những ngày được nhận thuốc nhưng có những ngày chỉ lên để ký xác nhận vào một cuốn vở học sinh là nhận thuốc, nhưng không hề được nhận một viên thuốc nào! Tôi không hiểu vì sao những người trong trạm y tế của trại giam phải làm như vậy? Có phải họ muốn dùng chữ ký của các tù nhân để chứng minh với các tổ chức nhân quyền, với chính phủ Mỹ và các nước phương Tây, rằng họ đã đối xử với tù chính trị ở Việt Nam “tử tế”, rằng tù nhân được chăm sóc y tế, được nhận thuốc men đầy đủ, để chứng minh Việt Nam “có tiến bộ về nhân quyền”? Và nhờ sự “tiến bộ” đó nên Mỹ đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm buôn bán vũ khí sát thương với Việt Nam?! Cũng chính nhờ sự “tiến bộ” đó nên các vòng đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) với Mỹ cũng dễ dàng hơn?! Sau đó ba có kể, cách đây khoảng 1 tháng, có một vị an ninh trên tổng cục VIII xuống gặp ba. Tôi không hiểu họ xuống gặp ba tôi để làm gì. Họ xuống hỏi thăm vì quan tâm tới ông, hay là xuống kiểm tra xem ba tôi đã chịu khuất phục hay vẫn còn ngoan cố? Tôi hỏi ba: khi gặp họ ba nói gì? Ba trả lời rằng, ba không ngần ngại tuyên bố: Ba là lính Việt Nam Cộng hòa, đã chiến đấu bảo vệ đất nước và bảo vệ sự tự do, dân chủ của người dân.

Ba vào tù hôm nay cũng chỉ vì lên tiếng cho sự tự do của người dân và sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Và ba đã bị bắt vào tù, bị đày ải thế này, vậy mà họ tuyên truyền “Mỹ ngụy” xấu lắm, ác độc lắm, thế sao người tù nào thời đó cũng được ăn uống đầy đủ, được vui chơi thoải mái?! Ba trải qua bao nhiêu chiến trận, bao nhiêu gian khổ, bao nhiêu đày ải, ba không sợ, bởi việc làm của ba là quang minh chính đại, nên dù có bị bắt, dù có bị tù tội, tra tấn, ba cũng cam chịu vì ba hiểu việc làm của mình là chính nghĩa. Một chế độ không phải lúc này thắng là đúng đâu, muốn biết chế độ đó đúng hay sai thì 50 năm, hay thậm chí 100 năm nữa, khi con cháu thấy được tự do, lúc đó mới biết ai đúng ai sai. Dù bây giờ những người tranh đấu đang bị tù đày, không có nghĩa là những điều họ làm là sai.

Nghe những điều ba nói, tôi biết ba không sợ. Và tôi hiểu, một người lính Việt Nam Cộng Hòa như ba tôi, dù sống trong cảnh lao tù khổ ải, vẫn giữ nguyên khí chất của người lính ấy. Ba kể, kết thúc buổi gặp gỡ, vị an ninh đó nói với ba: Cố gắng giữ sức khỏe để ở tù nhé. À, thì ra họ đến để kiểm tra tinh thần của ba tôi ra sao, đã khuất phục chế độ này chưa?! Và cuối cùng thì giờ thăm nuôi cũng đã hết. Dắt xe ra về mà lòng tôi nặng trĩu, khi nghĩ tới thân thể già yếu, bệnh tật của người cha mình ngày đêm tranh đấu trong chốn lao tù. Liệu ông có còn đủ sức để sống thêm 14 năm nữa, bước ra khỏi tù khi mãn án, hay ông phải bỏ xác trong tù như những người tù chính trị đã từng gửi nắm xương tàn trong các trại tù nơi xa xăm nào đó? Tôi mong tất cả những người dân Việt Nam trong và ngoài nước đang tranh đấu cho lẽ phải, các tổ chức nhân quyền, các cơ quan truyền thông quốc tế và chính phủ của những nước ủng hộ cho tự do dân chủ, hãy giúp lên tiếng, can thiệp cho tất cả các tù nhân lương tâm, những người đang bị bức hại trong chốn lao tù, như trường hợp anh Đặng Xuân Diệu, chị Tạ Phong Tần, bố tôi, cùng tất cả những người tù chính trị khác, được ăn uống đầy đủ, được chữa trị khi đau ốm và nhất là được tự do, sớm bước ra khỏi nhà tù nhỏ, về đoàn tụ với gia đình. Xin ghi nhận nơi gia đình tôi tấm lòng tri ân gửi đến tất cả mọi người!

25-10-2014

Ngô Minh Tâm

Tac giả gửi Dân Làm Báo    

*  

Không quân Mỹ mạnh nhất thế giới, Trung Quốc hạng tư trên Nhật

Trọng Nghĩa

Chiến đấu cơ tàng hình F-35 của lực lượng không quân Mỹ – U.S. Air Force Cuối năm thường là dịp để các phương tiện truyền thông lập ra những bản tổng kết. Báo mạng Đài Loan Want China Times vào hôm nay 20/12/2014 đã nêu lại một bảng xếp hạng của tạp chí Mỹ National Interest (ngày 09/12) về các lực lượng không quân hùng mạnh nhất thế giới hiện nay.

Hoa Kỳ dĩ nhiên chiếm thứ hạng đầu, nhưng Trung Quốc đã vươn lên đứng thứ tư, trong lúc Nhật Bản chỉ xếp hạng 5. Điểm độc đáo trong bảng xếp hạng do chuyên gia quốc phòng Kyle Mizokami thực hiện, là không lực Mỹ chiếm hai thứ hạng đầu, với Lực lượng Không quân Mỹ USAir Force đứng nhất, theo sau là Lực lượng không quân của hai binh chủng Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ gộp lại. Đứng thứ ba là Nga, theo sau là Trung Quốc, và ở vị trí cuối trong Top 5 là Nhật Bản. Đối với tác giả bài viết, với 5.600 phi cơ trong tay, Lực lượng Không quân Mỹ xứng đáng với vị trí số một trên thế giới, đã đưa hai loại chiến đấu cơ tàng hình F-22 và F-35 vào hoạt động. Bên cạnh đó, Không quân Mỹ còn dự định mua thêm 1.763 máy bay chiến đấu F-35 và có khả năng mua đến 100 oanh tạc cơ Long-Range Strike Bomber. Ngay sau Lực lượng Không quân Mỹ USAF, Mizokami đã xếp không lực của Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ gộp lại thành lực lượng không quân hùng hậu thứ hai trên thế giới, theo sau là Nga với khoảng 1.500 chiến đấu cơ, và 400 trực thăng quân sự. Vấn đề tuy nhiên là đội máy bay của Nga đa phần là loại phi cơ đời cũ như Mig 29, Mig 31, Su 27, sản xuất từ sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc. Điểm đáng chú ý trong bảng xếp hạng trên tờ National Interest là vị trí thứ tư của Trung Quốc, gộp chung lực lượng không quân của cả hai binh chủng Không quân và Hải quân, với tổng cộng 1321 chiến đấu cơ các loại, 134 oanh tạc cơ hạng nặng, 700 trực thăng chiến đấu … Trung Quốc cũng là nước hiếm hoi, tương tự như Hoa Kỳ, sở hữu và chế tạo ra hai kiểu phi cơ tàng hình, J-20 và J-31. Loại J-31 được cho là bản copy của F-35 của Mỹ, được thiết kế dựa theo một số tài liệu mà tin tặc đánh cắp được từ một số nhà thầu cung cấp cho Không quân Mỹ. Sự mô phỏng Mỹ sẽ còn đi xa hơn nữa vì loại chiến đấu cơ tàng hình J-31, từng được cho bay thử nhân Triển lãm Hàng không Châu Hải ở Trung Quốc tháng 11 vừa qua, sẽ được cải tiến để dùng trên tàu sân bay Trung Quốc tương tự như loại F-35C của Hải quân Mỹ hiện nay. Đứng thứ năm trong danh sách là Nhật Bản, đối thủ trực tiếp của Trung Quốc trên vùng Biển Hoa Đông. Không quân Nhật có hơn 300 máy bay chiến đấu tối tân và đa chức năng. Vị trí khiêm tốn của Nhật Bản so với Mỹ, Nga hay Trung Quốc có thể được giải thích bằng sự kiện là cho đến nay, vai trò chủ yếu của không quân Nhật là phòng thủ chứ không phải là tấn công.

  *  

  Một tình trạng rất mới

  Ban Biên Tập Báo Tổ Quốc

Theo eThongLuan Giá dầu thô đã xuống tới mức 60 USD một ba-rin. Giá dầu đã giảm gần một nửa trong sáu tháng qua. Đây là một tin vui cho thế giới cũng như cho Việt Nam và cần được nhận định rõ ràng. Dầu xuống giá chủ yếu vì khối lượng cung cấp gia tăng, đặc biệt là từ Hoa Kỳ, kể cả dầu schist, trong khi mức tiêu thụ tại nhiều nước, nhất là Trung Quốc, giảm xuống đáng kể. Cả nguyên nhân lẫn hậu quả của tình trạng mới này đều đáng để ý. Về nguyên nhân, các chuyên gia đều đồng ý rằng sản xuất công nghiệp tại Trung Quốc đang sút giảm dù chính quyền Bắc Kinh tiếp tục nói rằng công nghiệp của họ vẫn tăng trưởng, chỉ giảm vận tốc. Các con số thống kê của Bắc Kinh ngày càng đáng ngờ vực. Sản xuất công nghiệp không thể gia tăng trong khi mức tiêu thụ dầu giảm. Quan điểm chung là Bắc Kinh đang cố giấu một tình trạng kinh tế suy thoái. Nhưng họ sẽ còn che giấu được đến bao giờ? Và khi một sự thực mà người ta đã cố tình che giấu cuối cùng vẫn lộ diện nó sẽ rất bi đát. Về hậu quả, sự kiện rõ nét nhất là nước Nga đang khốn đốn. Dầu khí là nguồn lợi chính, chiếm gần 80% xuất khẩu, của Nga. Đồng Rúp của Nga đã mất giá 40% trong vài tháng do hậu quả tổng hợp của việc dầu xuống giá và những biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ và Châu Âu sau khi Nga xâm chiếm Ukraine. Điều này có nghĩa là trọng lượng kinh tế của Nga trên thế giới đã sụt gần một nửa. Hơn thế nữa ngân sách của Nga, được thiết lập trên giả thuyết giá dầu 110 USD/ba-rin, sẽ thiếu hụt nặng. Tương lai bấp bênh của kinh tế Nga đang khiến hàng trăm tỷ USD đào thoát ra nước ngoài. Liệu Nga và Trung Quốc còn cầm cự được tới bao giờ là câu hỏi đang được đặt ra. Điều chắc chắn là một “cuộc chiến tranh lạnh mới” mà nhiều người lo ngại sẽ không xảy ra. Trọng lượng tổng hợp của Nga và Trung Quốc quá nhỏ so với khối các nước dân chủ. Cả hai nước đều rất tụt hậu về khoa học kỹ thuật, kể cả kỹ thuật quân sự, kinh tế của hai nước chưa bằng 15% kinh tế thế giới. Họ không đủ sức để thách thức các nước dân chủ. Hơn nữa hai chế độ cũng không còn chia sẻ một ý thức hệ chung. Đối với người Việt Nam những gì đang xảy ra có ý nghĩa đặc biệt. Các cấp lãnh đạo cộng sản Việt Nam dù xung đột với nhau đến đâu trong nội bộ cũng đều đồng ý là phải giữ nguyên chế độ toàn trị bằng mọi giá. Vì thế họ không muốn sáp lại với Hoa Kỳ và các nước dân chủ. Họ chỉ muốn được hợp tác với các nước này vì lợi ích kinh tế chứ không chấp nhận một thích nghi chính trị nào. Họ đang nhận ra rằng đây chỉ là một mơ mộng hão huyền. Điều mà họ hy vọng hơn là có thể dựa vào một “quốc tế độc tài” mới chung quanh Nga và Trung Quốc để tồn tại. Hy vọng này cũng đang tan biến. Chế độ Putin tại Nga đang sống những ngày rất khó khăn, không loại trừ khả năng sụp đổ. Chính quyền Tập Cận Bình đang lúng túng che đậy một cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng ngày càng hiện rõ, đang phải đương đầu với những khuynh hướng ly khai và cũng đang trải qua một cuộc thanh trừng nội bộ khốc liệt. Tất cả đều có thể xảy ra trong một tương lai gần, kể cả sự tan vỡ của chính Trung Quốc. Cả hai chế độ này đều đang lung lay và không còn là chỗ dựa cho ai nữa. Đảng Cộng Sản Việt Nam có lẽ đã quá phân hóa để có thể đồng ý trên một lối thoát. Chính những người cộng sản phải đủ sáng suốt để kịp thời rời khỏi một con tàu đang chìm.

Ban biên tập Tổ Quốc

Nguồn: Báo Tổ Quốc số 194

Admin gửi hôm Thứ Tư, 17/12/2014

IMG_5661  

  *

Tại sao xã hội cọng sản thất bại khắp nơi ?

 

Tác gỉa : Trần Cư / siphuvietnam

Chiến lược gia về cọng sản Việt nam và Á châu

 

Ghi chú về tác gỉa :

  • Giáo sư Trưởng Khoa Ðiện và là Sỉ quan dưới thời Việt nam Cọng Hòa
  • Kỷ sư Thiết kế Ðiện dưới thời Cọng sản Việt nam
  • Chuyên gia Ðiện Kỷ Nghệ và tự động hóa tại Hoa Kỳ và Mể Tây Cơ
  • Thiện nguyện viên Phủ Cao uỷ Tỵ nạn Liên Hiệp quốc tại Malaysia và Phillippines
  • Thiện nguyện viên Phụng sự chính nghĩa tự do tại Hoa Kỳ
  • Nhà báo online độc lập
  • Cố vấn chính trị cho một số chính trị gia người Mỷ gốc Việt thế hệ thứ hai tại Hoa Kỳ
  • Sáng lập viên Tổ chức Sỉ phu hải ngoại, Sỉ phu Việt nam
  • Lảnh đạo lâm thời và tổ chức Ðảng Xanh Việt nam dự trù sẽ mở văn phòng sinh hoạt chính trị đa đảng tại Việt nam khi thuận tiện
  • Chiến lược gia về cọng sản Việt nam và Á châu

 

 

Xã hội cọng sản không đáp ứng được các nhu cầu cuả xã hội, nhu cầu của con người hôm nay.

Thử nhìn cách tổ chức của xã hội dân chủ Hoa Kỳ

Tại Hoa kỳ Tổng Thống trách nhiệm lảnh đạo tối cao phía hành pháp và qúy vị Dân biểu Nghị sỉ trách nhiệm trong khối lập pháp. Trước các vấn đề rắc rối xẩy ra cho người dân, xẩy ra cho xã hội thường được Tổng Thống hoặc qúy vị Nghị sỉ, qúy vị Dân biểu, qúy vị có trách nhiệm lên tiếng ngay để bảo vệ dân, bảo vệ công bằng lẻ phải rất nhanh, rất nhậy bén. Ðồng thời cũng để thông tin cho dân biết tình hình sự việc cũng như phần hành trách nhiệm đang giải quyết tới đâu. Do vậy người dân rất thoải mái và yên tâm làm ăn.

Với nền báo chí tư nhân t ự do tuyệt vời, phóng viên săn lùng điều tra tin tức cặn kẻ, con kiến nằm trong hang họ cũng nhìn thấy. Vì vậy không ai dám bao che, không ai dám làm sai.

Vì sự soi mói của báo chí là rất quan trọng cung cấp tin tức cho người dân. Truyền thông báo chí muốn có khách hàng thì phải tìm tòi những chi tiết cập nhật sốt dẻo của vấn đề và đưa tin đúng kịp lúc vì nếu đưa tin sai hoặc chậm sẽ mất khách hàng mất quảng cáo tức lổ lả.

Nếu nhìn xã hội cọng sản Việt nam thì không phải vậy

Do lối tổ chức ban lảnh đạo cọng sản, lảnh đạo xã hội rất phản khoa học, rất rườm rà lổi thời và không có ai trực tiếp chịu trách nhiệm. Xã hội cọng sản Việt nam hiện giải quyết công việc hàng ngày bởi 16 ông vua trong bộ chính trị đảng cọng sản đại diện ý kiến cho toàn đảng cọng sản.

Nhưng khổ thay 16 ông vua này họp hàng tuần để giải quyết công việc trong khi tình hình nóng bỏng của thế giới hôm nay đòi hỏi phải giải quyết công việc nhanh tính bằng giây đồng hồ chứ không phải bằng tuần lể chờ đợi phiên họp lấy ý kiến giải quyết của 16 ông vua.

Thủ Tướng cọng sản Việt nam chỉ là một ông vua với một ý kiến trong số 16 ông vua với 16 ý kiến để xử lý một công việc. Do vậy Thủ Tướng cọng sản chẳng khác hơn là một Bộ trưởng tổng quát vì Thủ Tướng cọng sản không có quyền cách chức hay bổ nhiệm Bộ trưởng trong nội các mà 16 ông vua mới có quyền này.

Thật mỉa mai cho một chế độ hư hỏng lổi thời. Thử hỏi trong một công ty mà ông giám đốc không có quyền bổ nhiệm hay sa thải nhân viên dưới quyền thì làm sao mà công ty ấy phát triển được.

Bộ chính trị đảng cọng sản Việt nam là gì ?

Bộ chính trị đảng cọng sản Việt nam là cơ quan lãnh đạo thường xuyên của đảng, khi Ban chấp hành Trung Ương không họp. Tuy nhiên trong thực tế Bộ Chính Trị là cơ quan siêu quyền lực trong đảng. Không chỉ trong đảng, Bộ Chính Trị đóng vai trò bộ máy lãnh đạo tối cao của đất nước, “cho chủ trương” đường hướng quyết định hầu hết những vấn đề quan trọng về nhân sự, tổ chức, đối nội, đối ngoại, lập pháp, tư pháp.

Các vị trí được bầu cử như Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc Hội…cũng hành xử trách nhiệm theo phân công và theo chủ trương (cụ thể) của Bộ Chính Trị. Việc điều động lực lượng vũ trang ở qui mô nào (có qui định cụ thể ) cũng thuộc thẩm quyền của Bộ Chính Trị chứ không phải của Bộ Quốc phòng hay thậm chí Bí thư Quân uỷ.

Thái độ, tông điệu, quyết sách đối ngoại đều là những phương án phải thông qua Bộ Chính Trị. Bộ Chính Trị quản lý nhân sự cấp bộ trưởng và tương đương trong khi Ban bí thư quản cấp thứ trưởng và tương đương.

Chủ trương về các dự án luật, các kế hoạch kinh tế xã hội, các công trình kinh tế xã hội quốc gia đều phải trình Bộ Chính Trị thông qua trước khi duyệt theo thẩm quyền.

Bộ Chính Trị làm việc tập thể, họp định kỳ hàng tuần, quyết định bằng cách bỏ phiếu, các thảo luận đều có bản văn lưu trữ.

Bộ Chính Trị có qui chế hoạt động được thông qua bới Ban chấp hành Trung Ương. Bộ Chính Trị có trách nhiệm báo cáo và kiểm điểm hoạt động với Ban Chấp Hành Trung Ương. Trong nhiệm kỳ Trung Ương gần đây, Bộ Chính Trị đã bị đặt trong yêu cầu giải trình và trả lời chất vấn với Ban chấp hành Trung Ương, làm rõ trách nhiệm cơ quan thường xuyên của Trung Ương chứ không phải là cơ quan cấp trên của Trung Ương.

Chủ trương kiểm điểm bỏ phiếu tín nhiệm Bộ Chính Trị trước Trung Ương là một dấu mốc trong sinh hoạt đảng nhằm kiểm soát quyền lực của Bộ Chính Trị. Tuy nhiên, trong thực tế Bộ Chính Trị vẫn là cơ quan có ý kiến quyết định mọi mặt cao nhất của đất nước, nhưng không chịu sự giám sát của bất kỳ hệ thống quyền lực hợp pháp nào. Bộ Chính Trị trong thực tế là một cơ quan lãnh đạo siêu quyền lực của đất nước.

Những hiểu biết về cơ quan siêu quyền lực Bộ Chính Trị và nguyên tắc hoạt động thường xuyên của nó để thấy rằng khó có thể xác định các sáng kiến chính trị ở Việt Nam thuộc về cá nhân nào.

Những lời hô hào chống Tàu không hẳn là quan điểm chính trị chính thức khi người đó họp Bộ Chính Trị. Những quyết tâm chống tham nhũng, những hứa hẹn dân chủ, những chuyến đi đối ngoại rực rỡ không chắc gì là chủ ý thực sự của người đang thể hiện nó.

Cái khó khăn nhất cho mọi nhà báo, dù ở lề nào, là không thể kiểm chứng thông tin Bộ Chính Trị từ nhiều nguồn. Có thể có cách nào đó tiếp cận được một thành viên Bộ Chính Trị, nhưng không thể nào kiểm chứng điều thành viên đó nói là chính xác đến cỡ nào. Để phục vụ cho một mục tiêu chính trị nào đó không phải là không có lần nhà báo tiếp nhận từ nguồn tin là thành viên Bộ Chính Trị mà sộ khám.

Nhưng nói một cách thẳng thắn, ở thời điểm này nhìn từ sự quan tâm của dân chúng, nhất là giới trẻ, hình như cả việc đảng chọn tổng bí thư cũng không phải là mối bận tâm của họ. Một nền chính trị mà già nửa dân số không thấy thiết tha với nó, nền chính trị ấy, như mối lo của ông Võ Văn Kiệt, đang ở bên bờ vực. Mối lo ấy được như được “minh hoạ” khi người ta nhìn thấy những hình ảnh thị chúng bảo vệ đại hội đảng bằng những binh chủng, phương tiện dữ dằn, hiện đại của lực lượng vũ trang.

Quóc hội cọng sản Việt nam chỉ là thứ trang trí

Quốc hội cọng sản Việt nam không có quyền hành gì hết mà chỉ là một tổ chức ngoại vi trang trí của đảng cọng sản trước mắt thế giới mà thôi. Người dân Việt nam quen gọi là Ðảng hội vì Quốc hội Việt nam gồm hầu hết 500 đảng viên đảng cọng sản ( chiếm khoảng 95% ). Những đảng chính trị Việt nam uy tín đều bị đảng cọng sản cầm quyền dùng súng uy hiếp bỏ tù và không cho nộp đơn ứng cử Quốc hội. Cọng sản thường bỏ tù với cái tội là “ nói xấu nhà nước “vì thật ra nhà nước độc tài thì chẳng có gì tốt để nói.

Cọng sản Việt nam rất sợ mất quyền về tay những chính trị gia của các đảng chính trị đối lập uy tín vừa tài vừa đức nếu để cho họ ứng cử tự do. Trường hợp Luật sư nhân quyền trẻ và nhiều tài năng đức độ Nguyễn Văn Ðài vừa bị bắt bỏ tù là một minh chứng cho sự lo sợ nói trên.

Ðảng cọng sản Việt nam lập ra một tổ chức ngoại vi khác có tên là “ Mặt trận tổ quốc “ để xét và loại đơn xin làm ứng cử viên, những ai không phải là đảng viên cọng sản trong mỗi lần bầu cử.

Cọng sản Việt nam học lối độc tài nham hiểm của Putin nước Nga

Người ta tin là cọng sản Việt nam học lối độc tài nham hiểm của Putin nước Nga là chủ trương giết hoặc bỏ tù bất cứ chính trị gia đối lập nào tài giỏi hơn mình mà không cần nêu lý do. Chỉ nói chung chung là bắt người “ tuyên truyền chống nhà nước “ và không bao giờ nói là bắt người “ tuyên truyền chống cái sai của nhà nước “.

Do sự cấu trúc nêu trên “ Quốc hội Việt nam “ hiện nay dưới hình thức một đảng thao túng cho nên người dân Việt nam quen gọi là “ Ðảng cọng sản hội “ cho tiện chứ Việt nam chưa hề có “ Quốc hội Việt nam “ đa đảng đa chiều đúng nghĩa đại diện cho nhiều khuynh hướng chính trị khác nhau trong xã hội Việt nam h ôm na

Quốc hội Việt nam làm luật theo sự cho phép của đảng cọng sản Việt nam

Như đã nói ở trên Quốc hội cọng sản Việt nam gồm hầu hết 500 đảng viên cọng sản vừa cấp thấp vừa cấp cao và phải thi hành quy chế của đảng viên cọng sản. Phải thi hành đường lối chính sách do đảng cọng sản đề ra và không được làm sai. Nếu đảng viên cọng sản dân biểu Quốc hội nào có ý hướng trái chiều sẽ bị khiển trách kỷ luật của đảng cọng sản. Tất cả những luật lệ chính sách bảo vệ cho quyền lợi của đảng cọng sản do trung ương đảng cọng sản đưa ra để Quốc hội thông qua thì phải tuyệt đối tuân hành chứ Quốc hội không được làm luật theo quyền lợi của 90 triệu dân Việt.

Một nền báo chí quốc doanh cọng sản viết một chiều không nói lên sự thật

Cọng sản Việt nam có khoảng 700 tờ báo nhưng chỉ có một chủ biên duy nhất là đảng cọng sản tự viết tự khen mình ru ngủ xã hội nên không bao giờ xã hội tiến bộ và bình an được

Suy xét các dử kiện nêu trên cho chúng ta thấy rằng các xã hội cọng sản dù Việt nam, Trung quốc hay Bắc hàn cũng không thể nào tồn tại lâu và khá lên được với  vỏ  bọc dối trá thế giới bên ngoài. Những xã hội độc tài cọng sản lổi thời này đang đi từ thất bại này đến thất bại khác và bị người dân của họ chán ghét chỉ còn chờ ngày sụp đổ hoàn toàn mà thôi

 

Nguồn : https://siphuvietnam.wordpress.com

 

*

Tâm niệm về bất tuân dân sự

 

 

 

  IMG_6841

Occupy Central With Love And Peace

*

Trần Quốc Việt (Danlambao) dịch

  1. Bất tuân dân sự đề cập đến những hành động chống lại bất công bằng cách từ chối tuân theo luật pháp, sắc lệnh hay mệnh lệnh. Những người tham gia bất tuân dân sự sẽ không dùng đến bạo lực. Thay vì thế, họ sẽ chấp nhận một cách chủ động những hậu quả pháp lý liên quan. Những hành động này phải biểu lộ không chỉ văn minh mà còn cả thái độ bất tuân khi từ chối hợp tác với nhà cầm quyền bất công, và phải nỗ lực để đạt được những thay đổi xã hội qua phản kháng liên tục. Bất bạo động chân chính không có nghĩa là không chống lại cái ác, mà trực diện chống lại cái ác bằng phương tiện bất bạo động.
  1. Dùng bạo lực chống lại bạo lực chỉ tăng thêm thành kiến và sợ hãi, tạo cớ cho chính quyền đàn áp, và càng tăng thêm sức mạnh cho những kẻ áp bức. Bất tuân dân sự nên thắng căm thù bằng yêu thương. Những người tham gia bất tuân dân sự nên đối diện đau khổ với thái độ đáng kính trọng, để thức tỉnh lương tâm của những kẻ áp bức và để giảm tối thiểu lòng căm thù vốn là nền tảng của những hành động trấn áp. Quan trọng hơn, bất bạo động sẽ giành được sự cảm thông của những người đứng bên lề, và phơi bày toàn bộ sự bất hợp pháp của bạo lực thể chế mà kẻ áp bức áp dụng với chúng ta. Hy sinh quên mình vì người khác có thể thức tỉnh dân chúng.
  1. Mục đích tối thượng của cuộc đấu tranh là sẽ thiết lập một xã hội hân hoan chấp nhận bình đẳng, bao dung, thương yêu và đùm bọc. Chúng ta đấu tranh chống lại chế độ bất công, chứ không chống lại những cá nhân. Chúng ta không được sát hại hay làm nhục những người thực thi pháp luật, ngược lại chúng ta nên giành được sự cảm thông và kính trọng của họ. Không chỉ chúng ta cần tránh đối đầu bạo lực, nhưng cũng tránh nảy sinh căm thù trong lòng mình.
  1. Những người tham gia phong trào Occupy Central phải tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc bất bạo động nếu chúng ta muốn đạt được cảm thông và ủng hộ của dân chúng. Những người biểu tình không được xung đột bằng bạo lực hay bằng lời nói với những người thi hành luật pháp, cũng không được phá hoại tài sản công cộng. Khi đối diện với vũ lực tàn bạo, ta có thể hành động để bảo vệ mình nhưng không đánh trả. Khi đối diện với cảnh bắt bớ, những người biểu tình có thểđan tay với nhau thành hàng dài và nằm xuống để khó bị bắt hơn nhưng không vùng vẫy mạnh. Những người biểu tình nên biểu lộ thái độ ôn hòa và hợp lý xứng đáng. Họ nên luôn luôn nhắc nhở mình chứng minh những ưu việt ở tiêu chuẩn cao hơn những ưu việt của những kẻ áp bức, để giành được sự ủng hộ của xã hội.

Nguồn: Dịch từ Cẩm nang Bất tuân Dân sự của tổ chức Occupy Central With Love And Peace ở Hồng Kông

http://oclp.hk/index.php?route=occupy/eng_detail&eng_id=28

Trân Quôc Việt

danlambaovn.blogspot.com

IMG_7082  

Dương Hoài Linh – Mười dấu hiệu cho thấy bóng dáng sụp đổ của một thể chế chính trị  

Dương Hoài Linh Tác giả gửi đến Dân Luận

1/ Tham nhũng như một bầy sâu tha hồ đục khoét

Tháng 1- 2012, Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành NQTW4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã nhận định: ”Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên – trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp – suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống…” Trong vòng 25 năm qua, bọn sâu bọ tham nhũng ngày một đông, ngày mỗi mạnh và đã trở thành bầy đàn! Nó như căn bệnh ung thư đã di căn tới nhiều bộ phận của cơ thể. Nếu Đảng không quyết tâm diệt trừ tận gốc bọn sâu bọ tham nhũng của Đảng thì chính bọn này, một ngày nào đó không xa sẽ là thủ phạm “giết sống” Đảng Cộng sản Viêt Nam!

2/ Nợ công chồng chất, có thể dẫn đến vỡ nợ bất cứ lúc nào

Nếu Việt nam vỡ nợ sẽ dẫn đến tình trạng như sau: – Thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ và điểm tín dụng xuống cấp thê thảm. – Mọi cơ chế tài chánh sẽ phải đóng cửa. Tiền mất giá, lạm phát leo thang, trái phiếu và đồng nội tệ sẽ chỉ còn là mớ giấy lộn. Tiền gởi trong ngân hàng sẽ “bốc hơi” vì mất giá trị. – Mọi chương trình do chính phủ tài trợ đều ngưng hoạt động (y tế, cảnh sát, an ninh, quốc phòng, giáo dục, cầu, đường, năng lượng v… v… ). Quỹ hưu trí tan vỡ, nhà thương, trường học ngưng hoạt động. – Các thương vụ đóng cửa và nạn thất nghiệp tràn lan. Mọi mặt hàng khan hiếm kể cả nhu yếu phẩm. Giá cả tăng vọt. Đời sống của người dân sẽ bị đảo lộn hoàn toàn. – Nội loạn sẽ xảy ra và không có người để duy trì trật tự công cộng. Nạn đói và cướp bóc sẽ xảy ra. Hiện tượng vô kỷ luật, vô trật tự, vô tổ chức sẽ hoành hành – Kẻ giàu có sẽ cuỗm tiền bạc quốc gia và trốn ra ngoại quốc

3/ Công lý, luật pháp không còn, thi hành án tử với người vô tội

– Công lý đôla thể hiện rất rõ trong các vụ án hình sự và trong các vụ án chính trị. Có lẽ chỉ có tại Viêt Nam (và các nước độc tài cộng sản), mới có chuyện “chạy án”, nghĩa là đút tiền cho công an điều tra, kiểm sát công tố và cho cả quan tòa xét xử. – Công lý côn đồ biểu hiện qua lời phát biểu mà những kẻ có quyền (công an, đảng viên, cán bộ) thường hay nói khi đi cướp đất đai tài sản của dân hay trấn áp những ai có vấn đề với chế độ: “Luật là tao! Tao là luật! Miệng tao là luật!”. – Dùng tang vật mua ở… chợ để kết án tử hình. Những người cầm cán cân công lý lại xác định “thiếu sót” đó là không lớn, không giám định được vẫn tuyên phạt án tử hình với Hồ Duy Hải.

4/ Kỷ cương phép nước bị coi thường. Dân oan bị cướp đất, cướp nhà ngày càng đầy rẫy

– Cấp ủy Đảng, chính quyền, nơi người dân đặt niềm tin vào chế độ, nhưng lại không thực hiện đúng nghị quyết Đảng, làm sai chủ trương, sai chính sách, sai pháp luật, gây mất dân chủ, làm xói mòn và đi đến mất niềm tin. – Nhân dân bị tước đi quyền dân chủ, không còn được thực thi và phát huy vai trò giám sát, hoặc nếu có cũng chỉ là hình thức. – Đảng viên cộng sản đang nắm quyền cai trị ở các cấp, từ trung ương xuống đến địa phương đã tiến hành cướp bóc trắng trợn, lộ liễu, không còn e dè dấu diếm. Đảng cộng sản Việt Nam đã lộ nguyên hình là một đảng cướp. Số dân oan bị cướp đất, cướp nhà, ruộng vườn.. càng ngày càng tăng. − Rút ruột các công trình công cộng khiến cho các công trình này kém chất lượng. − Chặn bớt tiền viện trợ của các quốc gia tiên tiến cho người dân trong nước, chặn bớt tiền cứu trợ các nạn nhân thiên tai… − Quy hoạch các khu đất để ép người dân trong đó phải dời đi nơi khác với giá đền bù rẻ mạt, để rồi sau đó họ xây nên những trung tâm buôn bán, các khách sạn hay khu giải trí để kinh doanh làm giàu.

5/Kinh tế sa sút trầm trọng, thu không đủ để bù chi

– Thâm hụt ngân sách diễn ra liên tục trong khoảng hơn một thập kỉ qua và có mức độ ngày càng gia tăng. Để bù đắp bội chi Việt Nam buộc phải vay trong nước và vay nước ngoài. Do số nợ vay được sủ dụng vào những mục đích không sinh lợi nên toàn bộ số chi trả nợ gốc phải trông vaò phát hành nợ mới. – Đầu tư công lớn, dàn trải và kém hiệu quả. – Tình trạng nợ công sẽ có những tác động tiêu cực đến xuất khẩu và tăng trưởng GDP của Việt Nam – Tương lai kinh tế Việt nam là một bức tranh ảm đạm:Nợ xấu tiếp tục tăng cao. Lạm phát sẽ làm đồng tiền tiếp tục mất giá. Giá điện, than, xăng dầu, gas, nước… tăng nhanh sẽ làm giá của hàng hóa tăng theo, trong khi không tìm ra nguồn ngân sách để tăng lương cũng là vấn đề khiến đời sống người dân trở nên khốn đốn. – Phát biểu của ông Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng chỉ ra nhiều điều: “Phải cân bằng thu – chi. Thu lấy mà chi, chứ bây giờ cứ phát hành trái phiếu lu bù, vay lu bù để chi thì chết thôi”. “Thu được đồng nào các đồng chí đem xài hết, chi đầu tư các đồng chí hãm lại, rồi cứ vay nợ ào ào. Như vậy thì làm sao phát triển được đất nước, rồi trả nợ không được thì sụp đổ”. “Cứ ăn hết lấy gì mà tiêu, ăn hết mà không có tiền chi lương thì tôi không hiểu thế nào”.

6/ Trí thức, người lao động, cán bộ hưu trí bất mãn, bất hợp tác với chế độ ngày càng nhiều

– Tại Việt Nam, mỗi năm có hàng chục ngàn cuộc biểu thị phản ứng, phản kháng của các cá nhân và tập thể nông dân, so với con số hàng trăm ngàn cuộc ở Trung Quốc. Cũng cho tới nay, ước tính tầng lớp dân oan đất đai ở Việt Nam phải lên đến ít nhất 3- 4 triệu người – tương đương với số lượng đảng viên trong đảng cầm quyền. Đặc thù tâm lý trong xã hội Việt Nam là lòng dân càng bất mãn thì phản ứng của người dân càng lúc càng trở nên thiếu kềm chế. – Đảng đang đối phó với một xã hội thông tin ngày càng rộng mở và người dân ngày càng tỉnh táo trước các thông tin khi có nhiều tin tức và ý kiến khác nhau lan truyền trên mạng làm ảnh hưởng đến sự tuyên truyền của truyền thông Nhà nước. – Sự khủng hoảng lòng tin trong tầng lớp trí thức Việt nam đã lên đến mức cao nhất. Đa số đều nhận định:” Nếu không có ” cách mạng ” thì ngày nay Việt Nam đã tốt hơn như thế nào? Ba mươi năm chiến tranh, số người chết không kể xiết, thiệt hại và đau thương vô cùng lớn – tất cả chỉ để đem đến kết cục là một chế độ kinh tế Marxist không khả thi do một Đảng cộng sản suy đồi và tàn bạo lãnh đạo.

7/ Quân đội, công an chia rẻ trầm trọng với nhân dân, tha hồ vơ vét cho riêng bản thân, bỏ mặc an nguy đất nước

– Lực lượng Công an bị dân khinh thường, hễ có dịp là đánh vì “chỉ biết còn Đảng còn mình”. Lực lượng Quân đội từ khi sửa lời Bác Hồ nêu lên hàng đầu “Quân đội ta trung với nước” thành “Quân đội ta trung với Đảng” thì dân cũng dần dần quay lưng. Một vài nơi, Công an và Quân đội đã cầm súng chống lại nhân dân, như ở Tiên Lãng, Văn Giang. – Báo Quân Đội Nhân Dân, Công An Nhân Dân có nhiều bài lớn tiếng mạt sát “một bộ phận” xã hội nhưng thực chất một bộ phận xã hội đó lại là đa số nhân dân. – Đảng Cộng sản Việt Nam đã chia rẽ nát vụn dân tộc bởi những hố đào sâu trong tư tưởng, tổ chức, quy kết “thành phần giai cấp” như “con dân với con lãnh đạo”, “đảng viên với không đảng viên”, “trong nước và có yếu tố nước ngoài”, sự chia rẻ đến mức mơ hồ quy chụp “diễn biến hoà bình”, “tự diễn biến” làm cho xã hội vô cùng ngột ngạt. Người Việt sống trên đất nước Việt Nam độc lập mà bức bối hơn ngày xưa sống dưới chế độ thực dân phong kiến. – Không chỉ chia rẻ với nhân dân, quân đội và công an còn tự chia rẻ với nhau biểu hiện qua việc ganh nhau trong việc phong tướng, tranh nhau làm kinh tế, tranh nhau tham nhũng, tranh nhau bán chức, bán quyền…

8/Sức dân không được nuôi dưỡng, trái lại ngày càng bị bóc lột thậm tệ

– Khoan sức dân chính là nuôi dưỡng nguồn lực, vì nhân dân vừa là người sản xuất vừa là người tiêu dùng của cải. Thế nhưng chính quyền luôn đặt ra nhiều thứ thuế và phí:thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế cá nhân, thuế xuất nhập khẩu, thuế nhà đất, thuế trước bạ, thuế môn bài và hàng trăm thứ phí khác. Chẳng hạn”Học phí, Viện phí, Án phí, Thủy lợi phí, Cước phí, Phí dự thi, dự tuyển., Phí trông giữ xe ở các bãi giữ xe, Phí lưu hành xe, Phí giới thiệu, tư vấn việc làm. Phí xây dựng, Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất (sổ đỏ, sổ hồng), Phí chợ, Phí sử dụng đường bộ, Phí qua cầu, Phí qua đò, qua phà, Phí sử dụng cảng, nhà ga, Phí cấp tên miền địa chỉ sử dụng Internet, Phí bưu chính viễn thông, Phí xác minh giấy tờ, tài liệu, Phí giám định y khoa., Phí kiểm dịch y tế, Phí kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm, Phí bảo vệ môi trường, Phí vệ sinh, Phí cấp mã số, mã vạch, Phí bảo lãnh, thanh toán, Phí giám định tư pháp…

9/ Nội bộ chính quyền bị can thiệp bởi ngoại bang

– Trước sự xâm lấn, xâm lược trắng trợn của Trung Quốc chính quyền Việt nam đối phó về ngoại giao không nhạy bén, không dứt khoát, không rõ ràng và có vẻ hời hợt theo kiểu ‘anh em’ mà không coi là ‘kẻ thù, vẫn cứ vuốt ve, nhún nhường, nhịn nhục. – Không có chiến lược lâu dài kể cả về mặt ngoại giao, quốc phòng; và không có một đối sách rõ ràng với kẻ thù truyền kiếp của dân tộc

10/ Đất đai, tài nguyên quốc gia bị xâm lấn bởi các yếu tố nước ngoài

– Trung Quốc thực hiện chiến lược xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam. Đó là chiến lược nhất quán, ăn sâu vào máu thịt, não trạng của những thế hệ lãnh đạo Trung Quốc. Chiến lược ấy được tính toán cẩn trọng, kỹ lưỡng, nhằm nuốt dần đất đai, sông biển Việt Nam. Chiến lược ấy cũng còn nhằm bào mòn sức mạnh, hút dần dinh dưỡng, làm cho Việt Nam rối loạn, yếu dần và chia rẽ. – Người Trung Quốc đang có mặt trên khắp lãnh thổ Việt nam, nắm giữ mạch máu của nền kinh tế, chiếm giữ các vị trí chiến lược xung yếu nhất. Các đô thị, nhà máy của Trung Quốc cũng mọc lên khắp nước. Hàng hóa Trung Quốc tràn ngập thị trường. Các công ty của Trung Quốc cũng đang độc chiếm việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho Việt nam.

KẾT LUẬN:

Với mười dấu hiệu nói trên, việc thay đổi thể chế chính trị Việt Nam trong tương lai là điều tất yếu. Nhưng kịch bản của sự thay đổi đó vẫn là điều khó dự đoán. Bạo lực, đổ máu hay hòa bình, êm thấm đều tùy thuộc vào thái độ của lãnh đạo Việt Nam. Nhưng có một điều chắc chắn là không thể có một Gorbachev ở Việt Nam. Và rất có thể một cuộc “cách mạng dân tộc” sẽ dễ xảy ra hơn là một cuộc “cách mạng dân chủ”, nếu như kinh tế và chính trị của Trung Quốc không sụp đổ trước Việt Nam.

Khách gửi hôm Thứ Sáu, 05/12/2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: