Dân vây Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thanh Hóa đòi trả lại biển Sầm Sơn * * Ngày Quốc Tế Đồng Hành Cùng Dân Oan Việt Nam Tại Little Saigon,Nam California * * HOÀNG SA, TRƯỜNG SA : PHẢN BIỆN CỦA Việt Nam Cọng Hòa TRONG 2 TIẾNG ĐỒNG HỒ LÊN 111 TRANG NET * * Amnesty và 6 tổ chức kêu gọi trả tự do cho LS Đài và bà Lê Thu Hà * * Sức mạnh của câu lạc bộ Lê Hiếu Ðằng – Nguyễn Phú Trọng và Ðinh la Thăng phải chấp tay lạy giáo sư Tương Lai trươc khi qúa muộn * * Trí thức nhân sỉ Việt nam gởi thư hỏi tội Ðinh la Thăng * * Tại sao Ðinh la Thăng tiếp tay cho gián điệp Trung quốc phá buổi lể tưởng niệm cuộc chiến Việt Trung 1979 ? * * VIỆT CỌNG VÀ TRUNG CỌNG PHẠNG NHAU NĂM 1979 * * Xi Jinping Tập Cận Bình là ai ? * * Việt Nam Cộng Hòa Trở Lại * * Một ngày nhiều nét Việt Nam Cộng Hòa * * MỘT QUYỀN LỰC MỀM ÐANG LAN RỘNG TỪ LITTLE SAIGON ÐẾN SAIGON HÀNỘI


04/03/2016

Dân vây UBND tỉnh đòi trả lại biển Sầm Sơn

(NLĐO)- Dù UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành hàng loạt các chính sách hỗ trợ nhưng hàng trăm người dân ở Sầm Sơn vẫn kéo lên trụ sở UBND tình yêu cầu trả lại bãi biển Sầm Sơn.

clip_image002

Người dân Sầm Sơn vây kín cổng trụ sở Tỉnh ủy Thanh Hóa ở đường Hà Văn Mao để phản đối việc thu hồi bãi biển Sầm Sơn vào chiều ngày 3-3

Trong sáng nay 3-3, tại trụ sở UBND thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đã diễn ra cuộc đối thoại giữa chính quyền và người dân các phường, xã bị ảnh hưởng bởi dự án “Không gian ven biển đường Hồ Xuân Hương – thị xã Sầm Sơn”.

Mặc dù tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra hành loạt các chính sách hỗ trợ cho ngư dân bị ảnh hưởng, thế nhưng đại đa số người dân Sầm Sơn đã không đồng tình, bà con chỉ mong muốn chính quyền để lại khoảng 500 m bờ biển để họ có chỗ neo đậu tàu thuyền, không muốn chuyển đi nơi khác.

clip_image004

Họ mang theo các khẩu hiệu “Biển là của dân”, “trả lại Sầm Sơn cho dân”…

Anh Trần Tuấn Anh, ngụ xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn, cho biết bà con tha thiết được giữ lại vài trăm mét bãi biển để không phải xóa nghề hoặc chuyển đi nơi khác. “Bến thuyền, nghề chài lưới đã gắn chặt với chúng tôi từ nhỏ, giờ nói chuyển đi luôn làm sao chúng tôi chịu được. Bà con không cần tiền, chỉ mong tỉnh quan tâm đến nguyện vọng của dân để lại cho chúng tôi khoảng 500 m bờ biển, đó là mong mỏi thiết tha của người dân” – anh Tuấn Anh chia sẻ.

Không được đáp ứng nguyện vọng nên vào khoảng 14 giờ chiều ngày 3-3, hàng trăm người dân lại kéo lên UBND tỉnh Thanh Hóa để phản đối việc thu hồi bãi biển Sầm Sơn giao cho Tập đoàn FLC, họ mang theo và giơ cao các khẩu hiệu được viết vào các bìa carton như: “Trả lại biển Sầm Sơn”, “Trả lại Sầm Sơn cho dân”, “Biển là tất cả của dân”…

clip_image006

clip_image008

Người dân tràn xuống đường ngồi, nằm la liệt phía trước tượng đài Lê Lợi cạnh UBND tỉnh Thanh Hóa

Do các tuyến đường dẫn vào UBND tỉnh Thanh Hóa đã bị chặn lại nên người dân Sầm Sơn đã vây kín tượng đài Lê Lợi, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa, thậm chí nhiều người còn đứng, nằm la liệt dưới lòng đường Trần Phú và đại lộ Lê Lợi khiến cho giao thông qua đây bị tắc nghẽn nghiêm trọng.

Sau khi có lực lượng công an, cơ động, CSGT và chính quyền tới tăng cường bảo vệ trật tự và khuyên giải thì người dân vẫn không chịu ra về mà kéo sang vây kín trụ sở Tỉnh ủy Thanh Hóa. Nhiều người dân cho biết sẽ không về khi mong muốn của họ được giữ lại 500 m bãi biển không được đáp ứng.

clip_image010

Ngư dân Sầm Sơn cho biết sẽ không về khi không được đáp ứng nguyện vọng giữ lại một phần bờ biển làm nơi neo đậu tàu, thuyền

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, trong 2 ngày 29-2 và 2-3, trước cổng UBND tỉnh Thanh Hóa có hàng trăm người dân ở thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, kéo tới vây kín để mong được gặp lãnh đạo tỉnh này phản đối việc thu hồi đất khu vực neo đậu bến thuyền phía Đông đường Hồ Xuân Hương giao đất cho Tập đoàn FLC xây dựng lại bờ biển khiến người dân bị ảnh hưởng kế sinh nhai.

Theo nhiều người dân, những việc làm của Tập đoàn FLC như chặn đường ra biển, cấm không cho người dân khai thác thủy sản gần bờ trước mặt của khu nghỉ dưỡng đã được người dân phản ánh nhiều lần lên chính quyền xã và thị xã nhưng vẫn không được giải quyết triệt để, khiến họ bức xúc. Đến nay tỉnh lại tiếp tục thu hồi đất khu vực neo đậu tàu thuyền khiến bà con bất bình kéo lên tỉnh để phản đối.

Tin-ảnh: Tuấn Minh

Nguồn: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/dan-vay-ubnd-tinh-doi-tra-lai-bien-sam-son-20160303171613958.htm

Ngày Quốc Tế Đồng Hành Cùng Dân Oan Việt Nam Tại   Little Saigon, Nam California

29/02/2016

 

Ngày Quốc Tế Đồng Hành Cùng Dân Oan Việt Nam Tại Nam California
Garden Grove/ Tâm Nguyên- Ngày “Đồng Hành Cùng Dân Oan Việt Nam” được tổ chức vào lúc 6.30 Pm-9.30 Pm ngày thứ Bảy 27-2-2016 tại Thư Viện Việt Nam, thuộc thành phố  Garden Grove, với lời chia sẻ của Ban Tổ Chức: “Ngày Quốc Tế Đồng Hành Cùng Dân Oan” được tổ chức để chúng ta cùng chia sẻ nỗi đau và đồng hành với dân oan trên toàn quốc đòi bạo quyền Cộng sản phải trả lại đất đai tài sản của đồng bào dân oan, phải trả lại quyền Sở hữu Đất đai cho người dân.Được tổ chức để công luận toàn thế giới biết đến và hiểu rõ hơn về thảm cảnh của đồng bào dân oan, nỗi đau oan nghiệt của người dân bị cường quyền đỏ, tư sản đỏ cướp đoạt đất đai ruộng vườn đang chịu cảnh màn trời chiếu đất trên quê hương khốn khó của chúng ta.
BAN TỔ CHỨC GỒM:- Phong Trào Diên Hồng Thời Đại: GS Nguyễn Thanh Liêm – Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam: Phạm Trần Anh- Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam: TS Nguyễn Bá Tùng- Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do: Điếu Cày Nguyễn Văn Hải- Khối 8406: Vũ Hoàng Hải- Liên Ủy Ban Chống Cộng và Tay Sai: Phan Kỳ Nhơn- Phong Trào Dân Chủ Cho Việt Nam: GS Nguyễn Bảo- Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali: KS Trương Ngãi Vinh- Ban Tù Ca Xuân Điềm- CLB Tình Nghệ Sĩ…
.
blank
 Sau nghi thức chào cờ Việt Mỹ & phút mặc niệm do CLBTNS, BTCXĐ & Ban Tổ Chức thực hiện. MC : Bích Ty, TS Nguyễn Bá Tùng, MLNQ thay mặt BTC  lên chào mừng & cám ơn quan khách  tham dự “…Hôm nay, ngày 27-2, dân oan trên ba miền đất nước VN đang xuống đường để đòi lại đất đai và ruộng vườn bị bạo quyền cộng sản cưỡng chiếm; và cũng chính hôm nay  đồng bào hải ngoại trên toàn thế giới tập họp ở 20 tụ điểm khác nhau để bày tõ tình liên đới với dân oan trong nước qua logo “Je suis Dân Oan” mà trong nước và các nơi cùng sử dụng. Cái biểu tượng đó vượt qua biên giới ngôn ngữ để nói lên cho thế giới thấy sự hiệp nhất và liên đới của người Việt khắp nơi. Buổi sinh hoạt hôm nay không mang tính cách diễn thuyết, mà là chứng từ của những dân oan như Lê Thị Kim Thu đang có mặt và Cấn Thị Thêu từ Việt Nam qua slide show chiếu ra từ trong nước ….”
.blank

  Tiếp theo chị Lê Thị kim Thu, một dân oan, một chứng nhân đã sang Mỹ  chia sẻ những gì mà chị, gia đình và một số người dân oan mà chị đã tận mắt chứng kiến đã bị chế độ cộng sản đánh đập và tước đoạt qua slide show. Cá nhân của chị phải chịu cảnh lao tù khi đấu tranh đòi lại nhà và đất bị cộng sản cường hào cướp đoạt…

  Nối tiếp, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải lên giới thiệu về Ngày Quốc Tế Đồng Hành Cùng Dân Oan Việt Nam 27-2-16…
  Sau đó CT CĐ, Trương Ngãi Vinh lên chia sẻ cảm tưởng NQTĐH/Dân Oan VN…

   Cuối cùng, ông Phạm Trần Anh thay mặt Ban Tổ Chức và các Hội Đoàn đọc những lời nhận định và lên án chế độ cộng sản Việt Nam với chính sách đàn áp và cướp đoạt sở hữu của người dân, biến họ trở thành những người dân oan, những nạn nhân bất hạnh của chế độ cộng sản “ác với dân, hèn với giặc”….Trả tự do cho các tù nhân lương tâm VN. Thực hiện những công ước quốc tế đã ký kết…

blank
.
Xen kẻ chương trình là các bản nhạc tranh đấu hùng mạnh “ Dân Oan Tiến Về SG/Xuân Điềm-Việt Nam Ơi & Vì Sao/CLBTNS- Kết thúc CT nhạc là  những ngọn đuốc thắp sáng  thể hiện niềm tin đấu tranh cho dân chủ, tự do, nhân quyền cho Việt Nam đã được các anh chị em trong Ban Hợp Ca Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ  cùng Ban Tổ Chức và quan khách tham dự giơ  cao qua bản nhạc  “Thắp Sáng Việt Nam”.

“Đốt nến lên! Đốt nến lên thắp sáng Việt Nam tiến theo nhân quyền. Một nắm tay, muôn vạn nắm tay, vượt như giông bão quét quân đê hèn!” …Rồi “ Quê Hương Ngạo Nghễ “ như một lời khẳng định cho một  VN sống trong tự do, nhân quyền…vang lên tiển đưa quan khách ra về…

HOÀNG SA, TRƯỜNG SA : PHẢN BIỆN CỦA Việt Nam Cọng Hòa TRONG 2 TIẾNG ĐỒNG HỒ LÊN 111 TRANG NET

 

Tâm Việt

.

Hôm 25 tháng 9 năm ngoái, Chủ-tịch Trung Cộng Tập Cận Bình tuyên-bố ở Tòa Bạch Ốc: “Những đảo ở trong Biển Nam Hải đã từ thời xa xưa là lãnh-thổ của Trung-quốc.  Chúng tôi có quyền bảo vệ chủ-quyền lãnh-thổ của chúng tôi cũng như các quyền hạn và lợi ích hợp pháp và chính-thống của chúng tôi.”  Trong cuộc gặp gỡ hôm 23/2 với Ngoại-trưởng John Kerry của Mỹ tại Bộ Ngoại-giao, ông Vương Nghị, ngoại-trưởng Trung-Cộng, cũng nhắc lại những “quyền lịch-sử” của Trung-quốc đối với các quần-đảo trong Biển Đông.

.

Phản-biện của Ủy-ban Lâm-thời VNCH

Không để cho Trung-Cộng cứ khơi khơi dối trá, Ủy-ban Lâm-thời VNCH đã đưa ra một thông-báo về bản khẳng-định lập-trường (“position paper”) của VNCH hôm 26/2/2016 và chỉ trong hai tiếng đồng-hồ đã được 111 websites trên thế-giới “pick up” nghĩa là nhắc đến (theo PC Newsline) và 38 cơ-quan truyền-thông lớn và 8 trung-tâm nghiên cứu trên thế-giới vào tham-khảo.

Bản Thông-cáo Báo chí của Ủy-ban Lâm-thời VNCH mang tên “VNCH phơi bầy ‘Những gian trá của Trung-Cộng đối với Biển Đông-Nam-Á’” (“Republic of Vietnam Exposes ‘Chinese Fallacies regarding the Southeast Asian Sea’”) cho biết là Ủy-ban đã có một bản khẳng-định lập-trường của Việt-nam, nhất là của VNCH, phơi bầy tất cả những dối trá của Bắc-kinh như đã được khẳng-định bởi ông Tập Cận Bình và ông Vương Nghị trong những cuộc gặp gỡ cấp cao nhất với Mỹ.
.

“Bản nghiên cứu mô-tả trong chi-tiết,” bản Thông-cáo Báo chí viết, “là đến đầu thế-kỷ 20 ngay các bản-đồ của Trung-quốc cũng chỉ nói đến đảo Hải-nam là lãnh-thổ cực-nam của Trung-quốc, cho biết là chính-quyền Quảng-đông [cho đến cuối thế-kỷ 19] thường đẩy trách-nhiệm về cho chính-quyền VN khi các tàu ngoại-quốc gặp nạn ở Hoàng-sa, cũng cho biết Trung-hoa đã cố tạo ra những bằng-chứng giả-mạo về chủ-quyền trong Biển Đông trong thế-kỷ 20, thậm chí đến tên Trung-hoa của nhiều hòn đảo và các bãi ngầm trong hai quần-đảo Hoàng-sa và Trường-sa chỉ là những phiên âm hay tên dịch từ các tên đảo đó trong các tiếng ngoại-quốc, và rồi việc cưỡng-chiếm quần-đảo Hoàng-sa vào tháng 1/1974 đã gặp phản-ứng phòng vệ mãnh-liệt của Hải-quân VNCH.  Bản nghiên cứu còn đi sâu vào những ngộ-nhận của Tây-phương về Biển Đông cũng như những nhượng-bộ quá dễ dãi, không có lý-do cho Trung-quốc.”
.

“Để kết-luận,” bản Thông-cáo tiếp, “bản nghiên cứu kêu gọi việc đặt tên lại Biển Đông thành ‘Biển Đông-Nam-Á,’ kêu gọi sự cộng-tác mạnh hơn nữa giữa các quốc gia Đông-Nam-Á trước sự đe dọa và quân-sự-hóa ngày càng tăng cường của Trung-Cộng nơi Biển Đông, kêu gọi việc thách thức đường chín vạch đòi chủ-quyền của Trung-Cộng, kêu gọi sự củng-cố liên-minh với các cường-quốc ngoại-trừ Trung-Cộng, và kêu gọi tìm cách đưa ra những biện-pháp hòa-bình để ngăn chặn sự xâm-lăng từ Trung-quốc dựa trên Công-ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.”
.

Ngay sau khi bản Thông-cáo Báo chí về bản nghiên cứu nói trên được tung ra, đã có một số người và cơ-quan nghiên cứu trên thế-giới viết và liên-lạc đến xin bản nghiên cứu phản-biện Trung-Cộng nói trên.  Ai muốn có bản nghiên cứu có thể gọi cho số ĐT (703) 971-9178 hay viết về cho 37nnb726@gmail.com.

DÂN OAN LÀ AI? TẠI SAO TÔI ĐỒNG HÀNH VỚI DÂN OAN?
Dân oan là những người đang đấu tranh đòi công lý tại Việt Nam.
Họ có thể là những người dân bình thường mất đất, mất tài sản từ thời cộng sản cướp chính quyền, hay gần đây bị các tập đoàn kinh tế cấu kết với nhà cầm quyền tước đoạt đất đai. Dân oan có thể là những người bị tù oan hay bị đối xử bất công.
Họ khiếu kiện nhưng càng khiếu kiện thì càng thấy rõ công lý chỉ dành cho kẻ có tiền hay bọn cai trị. Nhà cầm quyền không thực thi công lý mà còn ra lệnh công an đàn áp dân oan. Nhiều người bị bắt và bị tù.
Thay vì đấu tranh riêng lẻ dễ bị đàn áp dân oan liên kết thành nhóm vừa giúp đỡ lẫn nhau vừa tạo thành một lực lượng đấu tranh. Họ đấu tranh quyết liệt vì nhận thức có tự do dân chủ thì tiếng nói của họ mới được lắng nghe và công lý mới trở về với họ.
Chính vì vậy dân oan Việt Nam đã khởi xướng Ngày Quốc tế Đồng hành cùng Dân oan 27/2/2016. Nhiều nơi trên thế giới người Việt đã hưởng ứng bằng nhiều phương cách khác nhau.
Dân oan tổ chức đồng hành tại nhiều nơi từ Bắc xuống Nam. Tại Sài Gòn và Hà Nội họ đã bị nhà cầm quyền cộng sản thẳng tay đàn áp.
Dân oan là những người biết chắc họ không còn gì để mất, nên quyết liệt đấu tranh nhằm phục hồi công lý cho họ và cho đất nước.
Biết thế tôi đồng hành cùng dân oan.
Nguyễn Quang Duy
29-02-2016

Xem them

DÂN OAN LÀ AI? TẠI SAO TÔI ĐỒNG HÀNH VỚI DÂN OAN?
Dân oan là những người đang đấu tranh đòi công lý tại Việt Nam.
Họ có thể là những người dân bình thường mất đất, mất tài sản từ thời cộng sản cướp chính quyền, hay gần đây bị các tập đoàn kinh tế cấu kết với nhà cầm quyền tước đoạt đất đai. Dân oan có thể là những người bị tù oan hay bị đối xử bất công.
Họ khiếu kiện nhưng càng khiếu kiện thì càng thấy rõ công lý chỉ dành cho kẻ có tiền hay bọn cai trị. Nhà cầm quyền không thực thi công lý mà còn ra lệnh công an đàn áp dân oan. Nhiều người bị bắt và bị tù.
Thay vì đấu tranh riêng lẻ dễ bị đàn áp dân oan liên kết thành nhóm vừa giúp đỡ lẫn nhau vừa tạo thành một lực lượng đấu tranh. Họ đấu tranh quyết liệt vì nhận thức có tự do dân chủ thì tiếng nói của họ mới được lắng nghe và công lý mới trở về với họ.
Chính vì vậy dân oan Việt Nam đã khởi xướng Ngày Quốc tế Đồng hành cùng Dân oan 27/2/2016. Nhiều nơi trên thế giới người Việt đã hưởng ứng bằng nhiều phương cách khác nhau.
Dân oan tổ chức đồng hành tại nhiều nơi từ Bắc xuống Nam. Tại Sài Gòn và Hà Nội họ đã bị nhà cầm quyền cộng sản thẳng tay đàn áp.
Dân oan là những người biết chắc họ không còn gì để mất, nên quyết liệt đấu tranh nhằm phục hồi công lý cho họ và cho đất nước.
Biết thế tôi đồng hành cùng dân oan.
Nguyễn Quang Duy
29-02-2016

Xem them

28/02/2016

 Ðinh la Thăng cũng chủ trương ăn cướp đất của dân

Sài Gòn – Hà Nội trong ngày Quốc tế đồng hành cùng dân oan Việt Nam

Thanh Trúc, phóng viên RFA

clip_image001

Hôm nay 27/2 ngày Quốc Tế đồng hành cùng dân oan Việt Nam được nhiều nơi đồng loạt tổ chức. Citizen photo

Hôm nay 27/2 ngày Quốc Tế đồng hành cùng dân oan Việt Nam được nhiều nơi đồng loạt tổ chức nhằm nói lên tiếng nói đồng cảm với những người dân mất đất, mất nhà cũng như các quyền con người khác tại Việt Nam. Trên nhiều tỉnh thành khắp nước chưa bao giờ tập trung một lượng lớn dân oan như hôm nay, họ đã vượt qua khó khăn để cùng hòa vào tiếng nói chung lên tiếng cho chính số phận của mình.

Công an vây kín dân oan

Từ khuya hôm qua, những nơi như Thanh Oai, Trường Xuân thuộc Hà Nội công an vây kín người dân oan không thể ra khỏi nhà. Tại Cẩm Điền tỉnh Hải Dương tình trạng còn tệ hơn, công an vây từng nhà một và không một ai có thể ra khỏi nhà để về Hà Nội. Tuy bị bao vây khống chế như vậy nhưng người dân nhiều nơi vẫn có cách để thoát ra để tới nơi dự định.

Từ lúc 5 giờ sáng nay thì người dân oan tại Thanh Oai dự kiến khoảng 70 người tập trung về Ngô Thì Nhậm nhưng tới bây giờ họ vẫn chưa bước ra khỏi địa phương được.
– Trịnh Bá Phương

Vào lúc 7 giờ 30 sáng, từ Hà Nội anh Trịnh Bá Phương cho biết:

“Từ lúc 5 giờ sáng nay thì người dân oan tại Thanh Oai dự kiến khoảng 70 người tập trung về Ngô Thì Nhậm nhưng tới bây giờ họ vẫn chưa bước ra khỏi địa phương được. Họ lập các chốt an ninh, mỗi chốt không phải là đông nhưng khi ra tới đường quốc lộ họ đã đi bộ từ nhà ra đến quốc lộ tầm 7 cây số thì tất cả các xe buýt an ninh đều không chế, họ không cho bất kỳ một xe buýt nào chở người dân lên Hà Đông. Được biết một thông tin nữa là tại khu vực Hải Dương cũng đang gặp rất nhiều khó khăn, anh ninh đang ngăn cản. Nhóm Hải Phòng và nhóm các tỉnh lẻ hiện nay đang tập trung khoảng 100 người vì người ta đã tập trung tại Ngô Thì nhậm vào chiều hôm qua rồi. Tại phường Dương Nội cũng có khoảng 100 người nữa đang kiếm cách thoát an ninh, nhà cháu cũng đã có an ninh canh giữ chung quanh nhà nên chưa thể đi được.”

Tại Sài Gòn từ khuya hôm qua, một nhóm bà con dân oan các tỉnh tập trung về chùa Liên Trì và Dòng Chúa Cứu Thế tạm trú để sáng hôm nay tới chợ Bến Thành tập trung như đã dự kiến để tham gia biểu dương cho ngày Quốc tế đồng hành cùng dân oan Việt Nam. Tuy nhiên tại chùa Liên Trì số bà con từ chùa đều bị bắt hầu hết và tới sáng hôm nay chúng tôi được biết qua lời của Hòa thượng Thích Không Tánh như sau:

“Hồi hôm tôi về tới chùa lúc 10 giờ đêm tôi thấy đầu đường chùa có hai xe công an nó chực sẵn tới khi tôi vô thì mấy người đó ra rất mừng. Họ nói tụi con đến đây hồi tối giờ xin thầy nghỉ đỡ rồi khuya hoặc sáng đi công việc tôi nói mấy con ăn uống gì chưa thì mấy bả nói đã ăn hồi chiều rồi. Có một số ở rải rác bên Sài Gòn còn số ở đây khoảng hăm mấy người thôi có lẽ bây giờ đã bị chận hốt hết rồi. Tôi nói mấy cô chắc đi không nổi đâu vì bây giờ xe nó đã chận sẵn mà, lúc bây giờ đã một hai giờ khuya rồi mà tôi vẫn thấy còn xe.”

Lúc 7 giờ 30 sáng, một người dân oan Tiền Giang cho biết việc công an bắt dân tại chùa Liên Trì:

clip_image002

Hôm nay 27/2 ngày Quốc Tế đồng hành cùng dân oan Việt Nam được nhiều nơi đồng loạt tổ chức. Citizen photo.

“Bây giờ thì người Tiền Giang bị bắt về phường gần chùa Liên Trì. Một bà gãy tay băng bó vừa xong nó đưa về phường rồi nó đang giữ ở đó. Nó đánh một người xưng phổi, một người xỉu nằm ở đó nó không đưa đi bệnh viện còn một người gãy tay.”

Lúc 7 30 giờ sáng tại Sài Gòn anh Trần Bang cho biết bà con đã tản ra để tới tập trung tại nhà thờ Đức Bà:

“Tôi đang ở nhà thờ Huyện Sĩ còn chị Ngọc Anh đang bị vây ở chỗ Bến Thành vì công an rất đông nên bà con phải đi chỗ khác nếu không thì nó hốt hết. Bà con chuyển địa điểm sang chỗ khác sang nhà thờ Đức Bà nhưng chắc chắn sẽ tập trung được vì chỉ cần cời áo khoác ra là thành một cuộc tuần hành rồi nó cản trở như vậy còn bà con thì không có lực lượng gì cả.”

Công an đánh đập, bắt người

Lúc 8 giờ 30 giờ sáng chị Trần Ngọc Anh thuộc nhóm dân oan miền Nam thuật lại:

“Bây giờ nó đã bắt cả chục người lên xe mà nó còn đánh nữa. Đồng thời hiện nay tại Võ Thị Sáu nó chặn mấy chục người. Hiện giờ bà con rất đông tập trung vô ngồi trong quán cà phê này vì ngồi ở ngoài thì sẽ bị nó cưỡng chế chỉ cách xa nhà thờ Đức Bà 100 mét thôi. Hiện nay các xe buýt bị nó chặn hết nó không cho bất cứ một xe buýt nào tới. Không cho bà con bắt taxi hay xe buýt nào tới. Từ bến xe miền Tây, miền Đông bà con đang lên đó. Hiện nay tại chợ Bến Thành nó bao vây cỡ một hai trăm người thôi nhưng tụi nó thì hàng hà sa số luôn cứ cách một cây số thì nó rải quân rồi. Bây giờ chúng tôi thay đổi địa điểm để đánh kiểu khác. Hiện nay công an đang bao vây nếu chúng tôi xông ra nó sẽ bắt chúng tôi nhưng trước sau gì chúng tôi cũng xông ra vì hiện nay chúng tôi đang chờ số người tới nữa.”

Chỉ hơn 15 phút sau chúng tôi được biết chị Trần Ngọc Anh cùng một nhóm bà con dân oan đã bị bắt và tống lên xe chở đi, một người dân oan cùng bị bắt chung với chị Ngọc Anh cho biết:

“Tôi đang cùng bị bắt trên xe cùng với bà con dân oan trong đó có chị Trần Ngọc Anh nữa. Chị Ngọc Anh bị đánh người rất mệt sưng mặt lên và rách cả mồm nữa. Họ giật tóc nắm đầu chỉ ấy để đánh. Họ đang dừng xe lại ở Bình Tân thuộc quốc lộ 1 họ dừng lại không đi nữa và điều gì xảy ra cho chúng tôi thì không biết nữa.”

Tôi đang cùng bị bắt trên xe cùng với bà con dân oan trong đó có chị Trần Ngọc Anh nữa. Chị Ngọc Anh bị đánh người rất mệt sưng mặt lên và rách cả mồm nữa. Họ giật tóc nắm đầu chỉ ấy để đánh.

– Một người dân oan

Vào lúc 9 giờ, bà Cấn Thị Thêu từ số 1 Ngô Thì Nhậm Hà Nội cho biết:

“Bà con chúng tôi đang tập trung rất đông tại số 1 Ngô Thì Nhậm, công an vây ráp cũng rất đông họ đã bắt con trai tôi là Trịnh Bá Tư còn con trai tôi là Trịnh Bá Phương chắc cũng bị bắt rồi vì tôi không liên lạc được.

Khoảng 300 người dân oan các nơi tập trung còn vòng ngoài người ta chưa vào được tập trung tại nhà thi đấu Hà Đông 40-50 người đang tâp trung ở đấy còn các nơi thì đang bị vây ráp ở các ngã đường riêng tại đây thì rất đông, các đoàn Dương Nội, Hải Phòng các tỉnh thành khác tập trung rất đông. Bậy giờ tôi đang đứng giữa vòng vây của bà con vì công an nó xông vào nó định bắt nhưng bà con đứng vây quanh bảo vệ tôi.”

Lúc 9 giờ 30 từ Hà Nội một dân oan Hải Phòng cho biết:

“Bà con đông đủ ở đây rồi, riêng Hải Phòng chúng tôi gần 30 người, còn chỗ chị Hài tỉnh Bình Dương khoảng chục người nữa. Hiện giờ chúng tôi đang ở chỗ Ngô Thì Nhậm này và hiện giờ công an đang cho hai ô tô buýt đứng ở cửa Ngô Thì Nhậm và rất nhiều công an bên dưới nhưng không sao ạ.”

Bà Trần Thị Hài từ Bình Dương ra Hà Nội đồng hành cùng với dân oan tường thuật lại những gì đang xảy ra cho bà và mọi người:

“Công an Bình Dương nó đã ra đây nó chuẩn bị hốt về cho nên phải đứng giữa bà con để bà con còn hỗ trợ. Nói chung đàn áp, ngăn cản của an ninh rất là quyết liệt nhưng bà con các tỉnh vẫn tập trung được để về đồng hành cùng với thế giới hôm nay hướng về Việt Nam. Tôi đánh giá là thành công ngoài trí tưởng tượng. Đấy là do lòng dũng cảm và đoàn kết của những người dân oan các tỉnh.”

Về ngày Quốc tế đồng hành cùng dân oan Việt Nam, một dân oan Tiền Giang bộc lộ ý kiến của mình trong lúc còn ngồi trên xe tù của công an, bà nói:

“Bà con chúng tôi là dân oan đã bị nhà cầm quyền Việt Nam cướp nhà cướp đất mà chúng tôi phải khốn khổ. Ngày hôm nay 27 tháng Hai, ngày Quốc tế đồng hành cùng dân oan. Chúng tôi muốn quốc tế hướng về chúng tôi để chúng tôi thoát cảnh bị nhà cầm quyền Việt Nam cướp mất quyền làm người.”

Vừa rồi là tổng hợp hình ảnh từ nam ra bắc trong ngày Quốc tế đồng hành cùng dân oan Việt Nam. Chúng tôi hy vọng quý vị có được những thông tin cần thiết cũng như thấy được bức tranh toàn cảnh những gì đang xảy ra tại Việt Nam vào ngày 27 tháng 2 năm 2016.

T. T.

Nguồn: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/hn-sg-in-day-hand-in-hand-with-victims-of-state-sanctioned-injustice-in-vn-ml-02272016072831.html

Mời Dự “Ngày Quốc Tế Đồng Hành Cùng Dân Oan”
27/02/2016

THƯ MỜI

Ban Tổ chức “Ngày Quốc Tế Đồng Hành Cùng Dân Oan”

.
Trân Trọng Kính Mời: Quý đồng hương

Vui lòng bớt chút thì giờ quý báu tới tham dự ngày “Đồng Hành Cùng Dân Oan Việt Nam” được tổ chức vào lúc 6 Pm-9.30 Pm ngày Thứ Bảy 27-2-2016 tại Thư Viện Việt Nam số 10872 Westminster Ave, Garden Grove, CA 92843, Phone (714) 590-6190 trong Khu chợ Người Việt.
.

Ngày Quốc Tế Đồng Hành Cùng Dân Oan được tổ chúng để chúng ta cùng chia xẻ nỗi đau và đồng hành với dân oan trên toàn quốc đòi bạo quyền Cộng sản phải trả lại đất đai tài sản của đồng bào dân oan, phải trả lại quyền Sở hữu Đất đai cho người dân.
.

Ngày Quốc Tế Đồng Hành Cùng Dân Oan được tổ chức để công luận toàn thế giới biết đến và hiểu rõ hơn về thảm cảnh của đồng bào dân oan, nỗi đau oan nghiệt của người dân bị cường quyền đỏ, tư sản đỏ cướp đoạt đất đai ruộng vườn đang chịu cảnh màn trời chiếu đất trên quê hương khốn khó của chúng ta.
.

Sự hiện diện đông đủ của quý vị nói lên tấm lòng của chúng ta đối với đồng bào Dân Oan Việt Namtrên toàn quốc. Trân Trọng kính chào và Chân thành cảm ơn quý vị.
.

BAN TỔ CHỨC:

– Phong Trào Diên Hồng Thời Đại: GS Nguyễn Thanh Liêm.

– Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam: Phạm Trần Anh.

– Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam: TS Nguyễn Bá Tùng.

– Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do: Điếu Cày Nguyễn Văn Hải.

– Khối 8406: Vũ Hoàng Hải.

– Liên Ủy Ban Chống Cộng và Tay Sai: Phan Kỳ Nhơn.

– Phong Trào Dân Chủ Cho Việt Nam: GS Nguyễn Bảo.

– Phong Trào Đoàn Kết Việt Nam Cộng Hòa: Hoa Thế Nhân.

– Cộng Đồng Việt Nam Nam Californa: KS Trương Ngãi Vinh.

– UB Vận Động NQ Việt Nam Cộng Hòa: Nguyễn Tấn Lạc.

– Phong Trào Toàn Dân Dựng Cờ Dân Chủ: Cao Xuân Khải.

– Ban Tù Ca Xuân Điềm. – Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ.

 

 

Photo

Photo

Lời kêu gọi: Ngày Quốc Tế Đồng Hành cùng Dân Oan Việt Nam

Kính thưa quý vị,
“Ngày Quốc Tế Đồng Hành cùng Dân Oan Việt Nam” sẽ được tổ chức khắp nơi vào thứ bảy 27 tháng 2 năm 2016 sắp tới để:
– Cùng một ngày, người Việt và những người bạn ngoại quốc có quan tâm từ mọi nơi trên thế giới sẽ đồng hành và chia sẻ nỗi đau cùng Dân Oan Việt Nam – tạo thế đồng thuận và hỗ trợ cho tiếng nói chung của Dân Oan trên khắp đất nước Việt Nam, gây tiếng vang lớn để cho người dân trong nước và cộng đồng thế giới biết đến thảm cảnh Dân Oan tại Việt Nam.
– Đồng loạt xuống đường đòi Công lý và Quyền Con Người phải được tôn trọng để chấm dứt hiểm hoạ Dân Oan càng ngày càng gia tăng ở Việt Nam, đặc biệt vì Việt Nam đang là một trong 14 thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, mà trách nhiệm hàng đầu là phát huy và bảo vệ Quyền Con Người trên toàn thế giới.
Dân Oan Việt Nam là những người dân lương thiện trở thành nạn nhân do những chính sách và những biện pháp quản lý đầy oan sai của chế độ cầm quyền hiện nay. Dân Oan hiện diện khắp nơi trên 63 tỉnh thành của đất nước, trong mọi tầng lớp của xã hội. Họ là những người bị trù dập oan vì bất cứ lý do gì mà phía cầm quyền chọn, những người bị cưỡng cướp oan nhà cửa và đất đai, những người bị phạt oan, những người bị đánh oan, những người bị kết án và giam tù oan, những người bị chết oan bởi hệ thống luật pháp bất minh và bất công, những người bị đối xử oan sai vì thực hiện những quyền căn bản về tự do ngôn luận và tín ngưỡng. Dân Oan có thể là nông dân, công nhân, tu sĩ, học sinh, sinh viên, giáo chức, công chức, nghệ sĩ, trí thức, v.v.
Kính thưa quý vị,
Tham gia “Ngày Quốc Tế Đồng Hành cùng Dân Oan Việt Nam”, quý vị sẽ góp phần vào Số Đông khắp nơi trên thế giới (đến nay đã có sự hưởng ứng của đồng bào người Việt từ 20 thành phố ở nhiều quốc gia) để đánh động sự quan tâm của quốc tế và tạo ra áp lực, khiến nhà cầm quyền Việt Nam phải chấm dứt thảm cảnh Dân Oan tại Việt Nam.
Chúng tôi sẽ thông báo mục đích và thời gian tổ chức sự kiện “Ngày Quốc tế Đồng Hành cùng Dân Oan Việt Nam” đến Uỷ ban bảo vệ nhân quyền Liên Hiệp Quốc, các toà đại sứ của các nước tại Việt Nam, các cơ quan quốc tế hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền, các trang mạng xã hội và cơ quan truyền thông quốc tế.
Hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email danoan2016@gmail.com, trang Facebook “Ngày Quốc Tế Đồng Hành Cùng Dân Oan Việt Nam” https://www.facebook.com/danoan2016 hoặc tìm tới những thành viên đã tuyên bố tham gia để biết thêm chi tiết về địa điểm và hình thức tổ chức.
Cảm ơn sự quan tâm và đồng hành của quý vị,

Tập thể những tham dự viên Ngày Quốc Tế Đồng Hành cùng Dân Oan Việt Nam 27/02/2016.

 

  |

Amnesty và 6 tổ chức kêu gọi trả tự do cho LS Đài và bà Lê Thu Hà

Lê Thu Hà

TUYÊN BỐ CÔNG KHAI

Ngày 19 tháng 2 năm 2016
Index: ASA 41/3475/2016

Việt Nam phải ngay lập tức trả tự do cho Tù Nhân Lương Tâm Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà

Việt Nam phải chấm dứt tình trạng giam cầm biệt tích đang diễn ra đối với những người bảo vệ nhân quyền Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà, việc này vi phạm nhân quyền của họ, bao gồm cả quyền không bị tra tấn và chịu các hình thức trừng phạt hoặc đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo, hạ nhục. Tất cả sự buộc tội nhắm vào Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà, những người đã được Ân Xá Quốc Tế gọi là tù nhân lương tâm, nên bị rút bỏ và họ phải được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện.

Giam giữ biệt tích là tình trạng mà người bị giam giữ không được tiếp cận với thế giới bên ngoài, đặc biệt là gia đình, luật sư, tòa án và các bác sĩ độc lập. Việc thực hiện giam giữ biệt tích vi phạm các quyền quan trọng của những người bị mất tự do, tạo điều kiện cho việc tra tấn và các hình thức ngược đãi khác. Chính thời hạn biệt giam kéo dài có thể cấu thành sự vi phạm việc cấm chỉ tra tấn và ngược đãi.

nguyenvandai

Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà bị bắt giữ ngày 16 tháng 12 năm 2015 và bị buộc tội theo Điều 88 của Bộ luật hình sự “Tội tuyên truyền chống nhà nước”. Tất cả những nỗ lực của gia đình và luật sư đến thăm hai người này từ khi họ bị bắt đều bị từ chối.

Công ước của LHQ về chống Tra tấn và các hình thức Trừng phạt hoặc đối xử độc ác, vô nhân đạo hay hạ nhục có hiệu lực ở Việt Nam từ năm 2015. Ngoài ra, là thành viên của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị, Việt Nam cũng có nghĩa vụ phải duy trì các quyền của những người bị tước mất tự do, bao gồm quyền được đưa ra tòa một cách nhanh chóng và quyền tiếp cận với luật sư, cũng như quyền được đối xử trong tinh thần nhân đạo và nhân phẩm. Những quyền này bị vi phạm bởi tình trạng giam giữ biệt tích.

Điều 88 của Bộ luật Hình sự Việt Nam vạch ra các tội ‘xâm phạm an ninh quốc gia’. Trong khi đó Điều 58 của Bộ luật tố tụng hình sự quy định rõ việc đình chỉ sự tham gia của luật sư trong các trường hợp liên quan đến những cáo buộc vi phạm an ninh quốc gia cho đến khi có kết luận điều tra. Điều 58 đặc biệt vi phạm quyền tiếp cận luật sư theo luật nhân quyền quốc tế, và tước đi của người bị giam giữ sự bảo vệ thiết yếu chống lại sự tra tấn và các hình thức ngược đãi khác, sự tra tấn và ngược đãi này bị cấm chỉ hoàn toàn.

Định chế của LHQ về các Nguyên tắc bảo hộ tất cả mọi người dưới mọi hình thức giam giữ hoặc cầm tù phát biểu rằng việc liên lạc của người bị giam cầm với gia đình hoặc luật sư sẽ không bị từ chối lâu hơn khoảng thời gian vài ngày. Trong trường hợp hiện tại, Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà đã bị từ chối gặp gia đình và luật sư trong hơn hai tháng. Đây rõ ràng là một thời gian biệt giam dài hạn và cấu thành sự vi phạm việc cấm chỉ các hình thức tra tấn và ngược đãi.

Bình luận về việc giam giữ biệt tích đang xảy ra đối với Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà, Champa Patel, Giám đốc Văn phòng Thái Bình Dương và Đông Nam Á của tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết: “Việc giam giữ biệt tích đối với Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà đi ngược lại việc ký kết vào Công ước chống Tra tấn gần đây của Việt Nam. Khi chính quyền này ký kết công ước, họ rầm rộ loan báo cam kết ‘vững chắc’ của mình trong việc kết thúc tình trạng tra tấn và ngược đãi. Đài và Hà là tù nhân lương tâm. Nhằm cho thế giới biết rằng cam kết chấm dứt tra tấn của họ là thực chất và không phải chỉ là lời nói suông, Việt Nam phải ngay lập tức chấm dứt tình trạng biệt giam đối với Đài và Hà, và trả tự do cho họ ngay lập tức và vô điều kiện.

Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Boat People SOS và là người đồng sáng lập Chiến dịch Chấm dứt Tình trạng Tra tấn tại Việt Nam, nhận xét: “Chúng tôi thấy việc bắt giữ tùy tiện và giam cầm biệt tích Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà đặc biệt đáng quan ngại; việc đối xử với họ cho thấy Việt Nam không trung thành với cam kết vào Công ước chống Tra tấn của Liên Hiệp Quốc. “

“Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, và đồng nghiệp của anh là Lê Thu Hà có lẽ đã bị bắt, bị sách nhiễu và biệt giam vì họ nỗ lực bảo vệ nhân quyền của người dân Việt Nam”, ông Sam Zarifi, Giám đốc khu vực Á châu của tổ chức International Commission of Jurists nói. “Tình trạng biệt giam này gởi một cảnh báo mạnh mẽ đến các luật sư và những người bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam rằng họ không nên lên tiếng ủng hộ nhân quyền, và điều này cũng làm xói mòn trầm trọng nền pháp trị (rule of law)”.

Bối cảnh:

Tình trạng biệt giam những tù nhân lương tâm là một phần không tách rời trong hệ thống hăm dọa, sách nhiễu và trừng phạt những nhà hoạt động ôn hòa của Việt Nam. Sau khi bị bắt, những nhà hoạt động thường không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài trong khoảng thời gian nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Trong suốt thời gian này, các nhà hoạt động thường chịu nhều sự xâm phạm khác, bao gồm tra tấn hoặc các hình thức ngược đãi, thông qua cách nhốt riêng và nhục hình.

Bản dịch của Huỳnh Thục Vy

Bản tiếng Anh ở link

24/02/2016

Phải lấy đó làm bài học (*)

Trà Mi – VOA

clip_image001

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình.

Việt Nam hôm nay (19/2) gửi công hàm tới Trung Quốc và Liên Hiệp Quốc, chính thức phản đối việc Bắc Kinh đưa hệ thống tên lửa tối tân ra quần đảo Hoàng Sa.

‘Đây là những hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam ở Hoàng Sa, đe dọa hòa bình ổn định khu vực cũng như an ninh an toàn và tự do hàng hải-hàng không’, Reuters dẫn thông cáo của phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình.

Thông cáo cũng cho biết công hàm ngoại giao của Việt Nam đã được gửi tới đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon để phản đối và yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt ngay hành động vừa kể.

Diễn tiến này diễn ra 2 ngày sau khi Mỹ mạnh mẽ chỉ trích Trung Quốc ‘quân sự hóa’ Biển Đông vì hình ảnh vệ tinh cho thấy Bắc Kinh đưa ra đảo Phú Lâm 2 khẩu đội gồm 8 bệ phóng tên lửa đất đối không và một hệ thống radar, một phần trong hệ thống phòng không HQ-9 có tầm hoạt động 200 cây số.

Phản ứng ngoại giao ‘chậm trễ’ của Hà Nội kỳ này, một lần nữa, khơi dậy bất bình và phê phán từ công luận quan tâm trong nước trước hành động quân sự hóa ‘trắng trợn’ của Trung Quốc trong khu vực lãnh thổ Việt Nam.

Giáo sư Tương Lai, một nhà quan sát nguyên là cố vấn của cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nói với VOA Việt ngữ:

“Trung Quốc đưa tên lửa hiện đại nhất vào đảo Phú Lâm thuộc chủ quyền Việt Nam ở Hoàng Sa. Đây là hành động trắng trợn, bất chấp công luận quốc tế, có thể là hành động trắng trợn nhất, nghiêm trọng nhất so với trước đây. Chính vì thế, tôi cho rằng phản ứng của Việt Nam chưa tương xứng với hành động quá nghiêm trọng này. Bộ Ngoại giao phải gọi đại sứ Trung Quốc đến, phải ra tuyên bố mạnh mẽ lên án hành động của Trung Quốc trước công luận châu Á, Đông Nam Á và thế giới cũng như kêu gọi thế giới lên án hành động của Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông, vì đây không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới Việt Nam mà tới cả khu vực hàng hải quốc tế mà rất nhiều nước quan tâm”.

Giáo sư Tương Lai cho rằng thái độ thiếu quyết liệt đó phản ảnh chiều hướng của bộ máy tân lãnh đạo Việt Nam, sau đại hội đảng 12:

“Những người dành được quyền lực trong đại hội 12 đang muốn ve vãn quan thầy Trung Quốc, không dám đẩy tới những phản đối quyết liệt khi vận mệnh Tổ quốc đang bị đe dọa nghiêm trọng. Phản ứng không đủ quyết liệt đó sẽ vạch mặt họ trước công luận bởi lòng phẫn nộ của dân”.

Nếu lãnh đạo Việt Nam có thái độ quyết liệt ngay từ đầu, dám đứng lên phát động toàn dân biểu tỏ ý chí bất khuất, quật cường thì tôi chắc rằng Tập Cận Bình không dám làm việc trắng trợn đến thế. Đến bây giờ họ tuyên bố việc quân sự hóa Biển Đông đã làm từ trước, trong chừng mực nào đó, họ làm được điều này là do sự hèn nhát của một bộ phận lãnh đạo Việt Nam.

Giáo sư Tương Lai.

Lên tiếng tại Bắc Kinh hôm qua, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hồng Lỗi, khẳng định việc bố trí tên lửa không có gì mới lạ và rằng Bắc Kinh đã triển khai các phương tiện quốc phòng ở Hoàng Sa trong mấy chục năm qua vì đây là việc trong phạm vi chủ quyền Trung Quốc, hợp pháp và hợp lý.

Nhà quan sát Tương Lai nói sở dĩ kế sách quân sự hóa của Bắc Kinh ở Biển Đông tiến hành được trong hàng chục năm qua một phần do sự ‘nhu nhược’ của giới lãnh đạo Việt Nam, những người ‘cộng sản anh em’ của Bắc Kinh:

“Tất cả những ai có lương tri trên thế giới này đều phải lấy đó làm bài học. Không ngăn chặn từ đầu, có thỏa hiệp nhân nhượng từ đầu, càng nhân nhượng Trung Quốc càng lấn tới. Sự đớn hèn, nhu nhược của lãnh đạo Việt Nam khuất phục trước Trung Quốc khiến Trung Quốc càng lấn tới để làm những việc đã rồi. Nếu lãnh đạo Việt Nam có thái độ quyết liệt ngay từ đầu, dám đứng lên phát động toàn dân biểu tỏ ý chí bất khuất, quật cường thì tôi chắc rằng Tập Cận Bình không dám làm việc trắng trợn đến thế. Đến bây giờ họ tuyên bố việc quân sự hóa Biển Đông đã làm từ trước, trong chừng mực nào đó, họ làm được điều này là do sự hèn nhát của một bộ phận lãnh đạo Việt Nam”.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 17/2 cho biết Hoa Kỳ đã có các cuộc trao đổi với Trung Quốc và trong vài ngày tới sẽ tiếp tục có các cuộc thảo luận nghiêm túc hơn nữa về vấn đề này.

Giáo sư Tương Lai nói vai trò của Mỹ trong vấn đề Biển Đông là rất quan trọng. Vẫn theo lời ông, một thái độ quyết liệt từ Mỹ sẽ tác động tích cực đến thái độ các nước và sức mạnh của sự đoàn kết đồng thuận đó sẽ giúp hạn chế các bước lấn lướt trong âm mưu bành trướng của Bắc Kinh.

Tại thượng đỉnh Mỹ-ASEAN đầu tuần này ở bang California, Hoa Kỳ, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã đề nghị Washington ‘có thêm hành động hữu hiệu’ chống lại việc quân sự hóa và thay đổi nguyên trạng Biển Đông.

 

 

Sức mạnh của câu lạc bộ Lê Hiếu Ðằng  – Nguyễn Phú Trọng và Ðinh la Thăng phải chấp tay lạy giáo sư Tương Lai trươc khi qúa muộn

20/02/2016

“Dân chủ đến thế là cùng” (Mênh mông thế sự 28)

Tương Lai

Câu này là của ông Trọng. Đành phải mượn để tăng thêm tính hài hước cho “Mênh mông thế sự 28” thiên về “tả chân” một sự thật bẩn thỉu của cái gọi là “dân chủ phải có kỷ cương” để mong làm nhoè bớt đi sự nhầy nhụa của một sự kiện. Xin trích nguyên văn những lời vàng ngọc của ngài Tổng nói trước báo giới quốc tế: “Dân chủ đến thế là cùng, không có dân chủ gì hơn nữa… cho nên tại sao Đại hội lần này tôi nói ngay là một đại hội biểu thị tinh thần dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trí tuệ”. Thế rồi kịch bản Đại hội đã được “nghiệm thu” chỉ một ngày sau lễ bế mạc – hảo, hảo “hấn háo lơ” 很好 – rất tốt. Và đây là lúc thực hiện:

Ngày 17.2.2016, cả nước tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ và đồng bào ta đã ngã xuống trong cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược tại biên giới phía Bắc năm 1979. “Mặc dù diễn ra không quá lâu như các cuộc chiến chống Pháp, Mỹ những năm trước nhưng về tính chất, nó thậm chí còn ác liệt hơn… Có những trận đánh mà chiến sỹ ta hy sinh gần hết cả quân số một tiểu đoàn, bỏ lại thân xác nơi bãi mìn, khiến cho việc quy tập hài cốt vô cùng khó khăn. Đó là lời của người trong cuộc, thiếu tướng – anh hùng Lê Mã Lương, trực tiếp chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang) hiện vẫn day dứt với hình ảnh “ẩn trong những vách đá tai mèo dựng đứng, khô khốc kia là những mảnh xương cốt mà hàng ngàn đồng đội ông vẫn nằm lại để đổi lấy hòa bình cho đất nước”. (Theo PetroTimes ngày 16.2.2016)

Sáng sớm ngày 16.2.2016, Huỳnh Kim Báu gọi điện cho tôi hỏi thăm sức khoẻ và bảo: “Biết là anh đang bệnh, chắc là không ra được phải không”, tôi ậm ừ không trả lời. Vì quả thật, không hiểu mình có thể đến được cuộc mitting tưởng niệm dưới chân tượng Đức Thánh Trần như những năm trước không nữa. Thế nhưng, đêm nằm không sao ngủ được. Làm sao có thể không đến?

Trước mắt tôi cứ hiện lên hình ảnh cháu Ngọc, 19 tuổi, con trai ông Bền trên gác nhà tôi ở 9 Hàn Thuyên Hà Nội trước đây. Bắt tay và nhét vào túi áo của bộ quân phục mới toanh nhưng quá rộng với vóc dáng gầy guộc của cháu món quà mọn tiễn cháu lên đường nhập ngũ và biết chắc sẽ được điều lên phía Bắc cách nay thế là 37 năm. Thế rồi mãi mấy tháng sau gia đình cháu nghe phong thanh cháu hy sinh, nhưng hình như gần cả năm mới có báo tử chính thức. Tin dữ nửa tin nửa ngờ ấy là từ câu chuyện kháo nhau lúc tham gia đào đắp phòng tuyến bên Sông Cầu chỉ đủ giục giã nhát cuốc đào đất chát chúa vội vã hơn chứ chưa đủ thấm sâu vào trong đầu khi mà trường hợp cháu Ngọc đâu có phải là hãn hữu! Có rất nhiều những cái tên khác thì thầm hoặc bật ra khá thường xuyên chen vào những nhát cuốc đào đất đắp phòng tuyến. Thế rồi năm 1997, khi lên chào ông Bền để vào Nam, tôi chỉ biết ngước nhìn lên tấm di ảnh của cháu mà lòng cuộn lên nỗi băn khoăn khó tả. Để hôm nay, 37 năm sau cái bắt tay dạo ấy, sao tôi lại xốn xang day dứt làm vậy khi nhớ lại khuôn mặt và ánh mắt của cháu Ngọc – mà thật ra dạo ấy – khi hàng ngày gặp cháu tôi chẳng có ấn tượng nào sâu đậm cả?

Ám ảnh bởi ánh mắt của cháu Ngọc cũng chính là nỗi ám ảnh về những đôi mắt đã mãi mãi nhắm lại, những đôi mắt của cả một thế hệ tuổi trẻ đang dõi theo những người đang sống. Và rồi người ta đã tàn nhẫn phản bội lại sự hy sinh của Ngọc và hàng ngàn, hàng vạn những Ngọc khác, “ẩn trong những vách đá tai mèo dựng đứng, khô khốc kia là những mảnh xương cốt mà hàng ngàn Ngọc vẫn nằm lại để đổi lấy hòa bình cho đất nước”. Thế mà, để bám giữ cái gọi là “ý thức hệ xã hội chủ nghĩa” từng được cam kết bởi “mật ước Thành Đô”, bằng sự “lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng”, người ta đã hạ lệnh cho cả một dân tộc phải tuyệt đối câm lặng không được nhắc đến tên cuộc “chiến tranh biên giới” có thể làm mếch lòng thượng quốc, điều mà những Ích Tắc, Chiêu Thống xưa kia cũng không táng tận lương tâm đến thế. Khốn nạn và nhẫn tâm hơn là người ta không ngần ngại chà đạp lên đạo lý dân tộc để quyết “chỉ đạo” đục bỏ tên trên bia kỷ niệm các liệt sĩ đã hy sinh nơi biên cương của tổ quốc.

clip_image002

Đục bỏ tên liệt sĩ trên tấm bia tưởng niệm

clip_image004

Bát hương tưởng niệm tại tượng đài Lê Thái Tổ ngày 17.2.2016 đã “hoá”.

Cùng với việc làm táng tận lương tâm đó, Ban Tuyên Giáo Trung ương chỉ đạo gắt gao theo mệnh lệnh từ nơi trực tiếp nối đường dây nóng với Tập Cận Bình, để ngay khi đã buộc phải nói về cuộc chiến biên giới trên báo chí, thì trong sách giáo khoa, cuộc chiến tranh ấy chỉ được ghi lại bằng 11 dòng và 140 chữ trong sách giáo khoa lịch sử lớp 12!

Chưa hết, nhằm làm vừa lòng quan thầy, họ đã quyết liệt dùng bạo lực để đàn áp khốc liệt những người yêu nước dám thắp hương tưởng niệm những anh hùng, liệt sĩ và đồng bào đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu chống quân Trung Quốc xâm lược. Để tránh búa rìu của dư luận thế giới, người ta dùng côn đồ thay công an, cảnh sát để trấn áp người yêu nước, kể cả các cụ già và trẻ em. Người ta quên mất rằng, trong thời buổi internet nối mạng toàn cầu, mọi hành vi tội ác đều được phơi bày, thậm chí là ngay lập tức trước ánh mắt trực tiếp của công luận. Thì đấy, những videoclip quay cận cảnh việc lũ côn đồ ngăn không cho thắp hương hoặc rút bỏ, dập tắt những nén hương đã được thắp lên dưới chân tượng Đức Thánh Trần nhìn ra Bến Bạch Đằng của Sài Gòn lúc 9g20 ngày 17.2.2016. Xin hãy nhìn cho kỹ để thấm thía sự nhầy nhụa của cái gọi là “dân chủ đến thế là cùng” của ông Trọng!

Tôi cứ ngỡ như ánh mắt căm hờn của cháu Ngọc và những người đồng đội của Ngọc đang nhìn thẳng vào hành động mị dân với việc cũng thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ biên giới nhưng không dám gọi rõ tên kẻ thù đã xả súng vào họ là Trung Quốc xâm lược nhưng với cuộc chiến 9 năm thì gọi rõ là chiến tranh chống Pháp, rồi tiếp đó nói rõ là chiến tranh chống Mỹ. Nỗi sợ Tàu đã thấm vào tim óc rồi sao? Hay lối trí trá này là cách kín đáo biểu tỏ sự tri ân người đã giúp mình hạ bệ đối thủ chứ không phải là sự quay quắt quen thuộc nhằm lấp liếm những ý đồ đang dấu kín trong đầu? Lịch sử rồi sẽ rất sòng phẳng với câu trả lời giữa thanh thiên bạch nhật rõ ràng cho coi. Không gì giấu được đôi mắt tin nhạy và công bằng, chính trực của nhân dân! Những người đã chết đang đòi hỏi những kẻ đang sống không được mượn cái chết của họ để toan tính những âm mưu.

Vậy thì làm sao có thể đang tâm ngồi nhà trong những thời khắc nghiệt ngã làm xáo động lương tâm khi mà trong tôi, tiếng nói của lương tri, lương năng đang âm thầm giục giã. Quyết định sẽ đến kiểm tra mắt định kỳ chừng 20, 30 phút rồi đi thẳng đến tượng đài Trần Hưng Đạo thắp nén nhang tưởng niệm chiến sĩ và đồng bào, trong đó có Ngọc và nhiều chàng trai như Ngọc đã ngã xuống để cho tôi, con cháu tôi được sống, tôi gọi taxi. Vừa bước xuống đường, mở cánh cửa taxi thì có người níu lại. Gạt tay anh ta ra, tôi ngồi vào ghế taxi đóng cửa thì bị cản lại. Một anh chàng nét mặt không lấy gì làm bặm trợn nhưng giọng thì rất hách với chàng lái xe: “Không được đi”. Mở cửa xe, tôi hỏi: “Anh muốn gì? Công an à? Giấy tờ đâu? Lệnh khám xét đâu?”.

Hắn lùi lại ngoắc tay, hất hàm gọi Sáng, bí thư Đảng uỷ Phường vốn rất quen với chuyện này, nhưng lại rất thân tình “chú cháu” ngọt xớt với tôi, Tết vừa rồi đến thăm, quà cáp rất hậu hĩnh. Sáng tiến đến gần “Chú ơi, thôi chú tuổi cao rồi, chú về nhà nghỉ cho khoẻ chú ơi”. Tôi cười “Cậu không có câu nào mới hơn, hay hơn à? Câu này tớ nghe mãi chán lắm rồi, và cậu không thể cản được tôi với luận điệu cũ rích này đâu”.

Đột nhiên Sáng đổi giọng: “Chú muốn đi nhưng không đi được. Mời chú lên nhà”. Tôi nổi đoá: “Thế tôi cứ đi thì cậu làm gì, đánh tớ à?”. Tôi kéo cửa xe đánh rầm, giục tài xế: “Đi thôi”. Lập tức và rất chuyên nghiệp, hai cảnh sát giao thông rồ xe trước mũi taxi, quát tài xế xuống xe trình giấy tờ. Cậu lái xe cuống: “Bác ơi, họ phạt cháu đấy, cháu không dám để bác đi đâu, bác lên xin cho cháu”. Tôi xuống xe, đến gặp tay cảnh sát giao thông: “Tớ không xin gì cả, cậu phạt vì lý do gì, ghi rõ vào biên bản, phạt bao nhiêu tớ cũng trả, chỉ cần cậu ghi biên lai thật rõ ràng chính xác để tớ còn đưa cho Đinh La Thăng, vì sau chuyện này thế nào tớ cũng gọi cho ông Đinh La Thăng, tân bí thư Thành uỷ, lại nguyên là Bộ trưởng Giao thông”.

Tôi nói nhẹ nhàng, vả lại, ngoài 80 rồi, không đủ sức gào to lên như chàng trai cùng học một trường với ông tân Bí thư Thành uỷ giương cao vòng hoa tưởng niệm bị bọn côn đồ phá nát trước tượng đài Đức Thánh Trần: “Đinh La Thăng đâu? Hãy nhìn đây. Đinh La Thăng, tân bí thư Thành uỷ Sài Gòn đâu, hãy trả lời cho dân đi” mà ai đó đã ghi rõ mồn một cả hình lẫn tiếng trong một đoạn video clip vừa được tung ngay lên mạng chỉ mấy chục phút sau đó rồi một clip khác ghi lại hình ảnh anh đang nêu lên những thắc mắc cần được trả lời cũng đã được đưa lên mạng.

Tuy tôi nhỏ nhẹ, nhưng xem ra viên cảnh sát giao thông cũng là người am hiểu chuyện đời nên lùi lại, vẫy tay “tha bổng” cho lái xe. Nhìn thấy vẻ hoảng hốt tội nghiệp của chàng taxi, tôi gọi Sáng, bí thư Đảng uỷ phường : “Tôi đi khám mắt đây, cậu ngồi vào xe cùng đi cho an tâm”. Bí thư Sáng dại dột tra vấn tôi: “Chú đi khám mắt ở đâu, sao không vào bệnh viện Pháp Việt”, rồi lại đưa tay định giật cái túi giấy có logo của Phòng Khám trong tay tôi đựng bao kính và bệnh án mắt. Tôi nổi điên quát to: “Cậu định làm gì? Khám xét à? Trời ơi, sao mày ngu thế, bí thư Đảng uỷ Phường mà lại đi làm một chuyện ngu xuẩn phạm pháp như vậy à? Ai cho phép các người làm chuyện bậy bạ này?”.

Lúc này số người tụ tập ngày càng đông, mà tôi lại quát rất to: “Dùng một lực lượng như thế này, vừa công an, vừa cảnh sát, vừa Đảng uỷ phường, Chi bộ khu phố, tổ trưởng dân phố để ngăn chặn một ông già 80 vì sợ ông ta hôm nay, 17.2, đi thắp hương tưởng niệm đồng bào và chiến sĩ bị bọn xâm lược Trung Quốc giết hại trong chiến tranh biên giới thì còn có đạo lý nào nữa không? Có phải đây là biểu tỏ cái “Dân chủ đến thế là cùng” của Tổng Trọng đã nói với báo chí quốc tế không? Ngần này lực lượng được huy động chỉ để ngăn chặn hành động của một ông già đang phải chống gậy đi chữa bệnh thì thuế nào của dân đóng cho xuể đây?”. Càng nói tôi càng hung, khó kiềm chế nỗi sự phẫn nộ đang dâng trào trong tim.

Trước mắt tôi những diện mục bặm trợn hoặc đờ đẫn vô hồn đang ngăn cản tôi cứ nhoè dần đi để chỉ còn bừng lên ánh sáng ám ảnh đôi mắt của Ngọc nhìn tôi như trách móc, như giục giã. Mà không. Không chỉ của Ngọc 9 Hàn Thuyên của tôi ở Hà Nội. Mà là của hàng vạn Ngọc trên khắp sáu tỉnh biên giới phía Bắc, hàng chục vạn, hàng chục triệu người đã nằm xuống để bảo vệ từng thước đất, từng góc biển, từng mảnh trời của Tổ Quốc trong hơn nửa thế kỷ.

Và, xốn xang day dứt hơn nữa là ánh mắt của những người liệt sĩ bị đục bỏ tên mình trên tấm bia tưởng niệm đang đội mồ đứng dậy hỏi tội những kẻ phản trắc, táng tận lương tâm gọi kẻ xâm lược từng bắn giết họ là đồng chí. Chẳng những thế còn trải thảm đỏ tại Hội trường Diên Hồng trong toà nhà Quốc hội để mời tên cướp nước đến truyền ban thiên triều thánh chỉ! Không một vị đại biểu của dân nào, kể cả những người từng cao đàm khoát luận chứ không chỉ là những con khướu hót làm cảnh mua vui cho những màn trình diễn nhàm chán dám biểu tỏ một chút sự phẫn nộ, cho dù chỉ một ánh mắt!

Xương người đâu phải là gỗ mục, máu người đâu phải là nước lã rải khắp, thấm đẫm trên từng thước đất của non sông đất nước, để rồi người ta giẫm đạp lên trong cuộc tranh giành quyền lực. Rồi vì quyền lực ấy mà cúi đầu trước toan tính nham hiểm của kẻ thù!

Thấy giọng tôi càng nói càng to và bà con đường phố dồn lại càng đông, Sáng vội vã trèo lên xe giục tôi, “Nào cháu ngồi cùng chú đến bệnh viện”. Không hiểu sao tôi bật ra lời phẫn nộ khá tàn nhẫn: “Bây giờ thì tôi không cho anh ngồi cùng tôi nữa. tôi ghê tởm anh. Từ nay tôi cấm anh không được bước vào nhà tôi, nhiều lắm, tôi chỉ đồng ý để cô chi uỷ viên của Chi bộ đến thu đảng phí, còn các anh, tôi cấm cửa”. Tôi nhận ra sự ngu ngốc vì đã ngây thơ đưa tặng anh ta cuốn sách của tôi với lời đề tặng “Để anh hiểu được những gì tôi muốn nói”. Uớc gì ai đó xé hộ tôi cuốn sách đang nằm đâu đó trong góc tủ nhà anh ta hoặc chính anh ta tức giận vì những lời sỗ sàng của tôi mà xé đi thì đỡ tức! Tôi nói với cô Chi uỷ viên: “Cháu còn trẻ, hãy suy nghĩ bằng cái đầu của mình, đừng biến mình thành một công cụ cho những kẻ nắm quyền sai mình làm những việc mà chú biết cháu không muốn làm”.

Sau đó liên tiếp tôi gọi ba chiếc taxi, thì rồi cả ba lần lượt bị hai xe của cảnh sát giao thông bắt dừng lại kiểm tra giấy tờ và nộp phạt. Biết rõ việc phi pháp tệ hại của bọn họ, nhưng tôi hiểu ra rằng, trên đất nước của cả rừng luật chỉ để làm cảnh, duy nhất luật rừng là phát huy đầy đủ công năng của nó sẽ không đủ thời gian để tranh cãi mà chắc chắn mọi tranh cãi về luật với họ là vô nghĩa, tôi rút ví lấy tiền rồi giúi vào tay ba chàng taxi để đỡ cho họ phần nào số tiền bị “làm luật” vì trót dại đã dừng xe đón tôi.

Tôi xuống đi bộ vì biết rằng tất cả taxi chạy trong tuyến phố này đã bị phong toả hoặc hăm doạ. Nhưng rồi, “oan oan tương báo” hay sao mà loanh quanh thế nào tôi lại gặp Sáng. Thì ra, anh ta vẫn có nhiệm vụ theo dõi tôi, và tôi thì “chạy trời không khỏi nắng”! Phải có anh ta đi gọi taxi thì mới có xe dám chở tôi đến chỗ khám mắt với hai xe cảnh sát giao thông hộ tống, oai như cóc. Đâu chỉ có cảnh sát giao thông, kèm theo còn mấy chàng thường phục bặm trợn bám theo xe.

Bấm cầu thang máy đi cùng với ông bác sĩ người Âu của phòng khám, các chàng biết tôi đi khám mắt thật nên chỉ đứng canh ở ngoài. Lấy gấp cái hẹn định kỳ rồi sẽ quay lại, tôi vội ra taxi đang đợi theo lời dặn của tôi. Tôi bảo xe chạy thẳng ra cầu Tân Thuận rồi lên đường Tôn Đức Thắng, đến tuợng Đức Thánh Trần, lúc này đã 9h40, cuộc mitting tưởng niệm 17.2 chắc cũng sắp tàn. Nhưng dù thế, tôi vẫn muốn có mặt để thắp một nén hương cho Ngọc, cho “những Ngọc” của đất nước đau thương này cho dù ở mỗi một điểm bị chặn, tôi cũng đã tranh thủ biểu thị lòng nhớ thương cháu Ngọc bằng cách gào to lên lý do người ta chặn tôi trước sự chứng kiến của một số người quan tâm dừng lại quan sát. Cũng như dạo năm 2013, tận dụng những lúc bị cảnh sát dừng xe “làm luật”, tôi tranh thủ gào to lên với đám đông bà con qua đường lý do tệ hại của chuyện thực hiện luật rừng này, một kiểu mini diễn thuyết bất đắc dĩ, để rồi lúc này ngồi trong xe mà ruột nóng như lửa.

Đúng lúc ấy, cháu tôi nhắn qua Iphone: “Nhân ngày 17.2, cháu vừa gửi ảnh ba cháu đang di thị sát chiến trường biên giới năm 1979 qua email! Mời mở xem ngay!”. Hình ảnh anh tôi, tướng Cao Văn Khánh, Phó Tổng Tham mưu trưởng tại chiến trường biên giới cách đây 37 năm như giục giã, đầu tôi nóng bừng, tim đập mạnh. Những ý tưởng tôi đã viết trong “Một nhân cách trí thức” in trên sách “Cảm nhận và suy tư” trào dâng trong tôi. Hình ảnh anh Cao Văn Khánh tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Sức mạnh về bản lĩnh và lòng tự trọng của một trí thức yêu nước biết vượt qua mọi thách thức.

clip_image006

Tướng Cao văn Khánh tại chiến trường biên giới 1979 clip_image008

Thị xã Lạng Sơn bị quân xâm lược Trung Quốc tàn phá

Người trí thức chân chính ấy đã tận lực cống hiến hết sức mình cho tổ quốc, có mặt tại những nơi trọng yếu và nóng bỏng nhất của cả ba cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bọn xâm lược Trung Quốc. Ông không hề và không thèm bận tâm đến những định kiến hẹp hòi chỉ biết đề cao công nông, coi thường và e sợ trí thức nên dường như hình ảnh của vị tướng của những trận đánh lớn nhất trong suốt cả ba cuộc chiến tranh chống xâm lược không có trên sách báo chính thống của Đảng và quân đội.

Có lẽ đây là chuyến thị sát chiến trường cuối cùng của ông. “Đối với nhân dân Việt Nam, mỗi tấc đất của tổ quốc là thiêng liêng – tướng Khánh nói. Kẻ thù sẽ không bao giờ có thể cướp được dù một mẩu đất của chúng tôi. Chúng tôi phải luôn luôn cảnh giác và sẵn sàng đánh trả bọn xâm lược, nếu như chúng không từ bỏ các âm mưu bành trướng”. Đó là tuyên bố của ông với các nhà báo quốc tế trong cuộc họp báo tại Câu lạc bộ Quốc tế ngày 19/3/1979 tại Hà Nội do ông – với tư cách là Phó Tổng Tham mưu trưởng chủ trì – lưu giữ trong một cuốn sách được viết bởi một người Nga! (Theo báo Đất Việt ngày 18.2.2016).

Năm sau, 1980 ông mãi mãi ra đi vì ung thư gan, hệ luỵ trực tiếp của nhiễm chất độc dioxin – như kết luận của giáo sư Tôn Thất Tùng – vì ông thường xuyên có mặt tại những vùng Mỹ rải chất độc màu da cam dày đặc nhất, đặc biệt là thời gian ông là tư lệnh Mặt trận Khe Sanh thay ông Trần Quý Hai bị bệnh. Và nhất là thời kỳ làm Tư lệnh Quân Khu Trị Thiên với chiến dịch Trị Thiên ác liệt nhất vào mùa hè 1972.

Ngả đầu vào thành ghế, nhắm mắt lại, tôi nhớ lại nụ cười bình thản của ông trên giường bệnh năm ấy. Nụ cười của anh tôi và ánh mắt cháu Ngọc 9 Hàn Thuyên Hà Nội giục giã tôi đến thắp hương để cùng bạn bè tưởng nhớ tới họ.

Bừng tỉnh vì tiếng chàng lái xe: “Bác ơi, tại sao mấy xe công an cứ bám riết xe cháu thế này?”. Tôi cười hỏi lại: “Thế cháu có sợ không”. Chàng trai trả lời: “Sợ gì. Cháu biết bác đi đâu rồi, việc ta, ta cứ đi, họ theo kệ họ”. Tôi thấy được an ủi, vơi bớt nỗi trĩu nặng trong lòng với câu nói của chàng trai trẻ. Thoáng lên trong đầu tôi ý nghĩ: Chưa chừng, những tay bám theo tôi cũng là buộc phải chấp hành mệnh lệnh cấp trên chứ chắc họ cũng chẳng thích thú gì. Nhưng thế nào đến chỗ vắng, chúng cũng sẽ chặn taxi để “làm luật”, quyết buộc tôi phải trở về nhà. Và như vậy thật tội cho chàng trai lái xe đáng quý này. Một vài giây trôi qua, tôi hiểu mình cần phải tỉnh táo quyết định. “Thế nào chúng nó cũng chặn, thôi cháu rẽ vào Sky 3 đi”, tôi nói với lái xe. Bác thì chúng chẳng dám làm gì hơn là chuyện chặn không cho đến chỗ mitting bắt xe phải quay về nhà, nhưng cháu thì thế nào cũng lôi thôi với chúng”.

Tôi vào nhà Tống Văn Công. Mấy tay bặm trợn lại bám sát. Anh Tống Văn Công ngạc nhiên, tôi nói to: “Tôi đến xin tị nạn chính trị đây, lịch sử đang lặp lại duyên phận giữa anh và tôi trong cuộc ngăn chặn đuổi bắt năm kia đó, đáng tiếc là lần này chỉ mình tôi chịu trận nên đến lôi anh vào cuộc cho vui, và cũng để xả hơi một tí vì mệt quá rồi!”.

Câu chuyện “tị nạn” khá lý thú kéo dài đến 2 tiếng đồng hồ. Có tiếng gõ cửa. Anh Công đứng dậy bước đến cửa, tôi nói to: “Công an đấy, anh mời họ vào đây đi”. Một nét mặt bặm trợn ló vào, nhìn thấy tôi đang ngồi, hắn ta nói vội: “Xin lỗi, cháu nhầm nhà!”.

Chắc chàng ta sốt ruột, lo bị khiển trách vì đã để lọt đối tượng, có khi bị hụt tiền thưởng không chừng! Tôi ngồi lâu quá, hắn ta sợ tôi vọt ra ngoài bằng một cách nào đó như lần trước tôi đã tuột khỏi vòng vây của “hệ thống chính trị” theo mô hình “chuyên chính vô sản được thu nhỏ ở cấp phường” để đến phát biểu dưới chân tượng Đức Thánh Trần vào ngày này năm ngoái. Thông cảm với nỗi khó nhọc và sự nhẫn nại đến khốn khổ của những “người anh em làm nhiệm vụ chuyên chính vô sản cấp phường”, vả chăng tôi cũng đã thực sự thấm mệt không còn ngồi được nữa mà phải nằm, nếu vậy thì khó cho gia chủ quá vì bữa cơm trưa đã đến và anh chị Tống Văn Công không thể giữ tôi lại vì biết rằng ở nhà, vợ tôi đang sốt ruột. Tôi từ biệt ra về.

Cả “hệ thống chính trị theo mô hình chuyên chính vô sản cấp phường” vẫn kiên nhẫn bám tôi. Tôi chỉ cho anh Công vị bí thư Đảng uỷ phường mặc áo ca rô sọc nâu đang ngồi ở vỉa hè đối diện với niềm ái ngại và thật sự cảm thông nỗi vất vả của anh ta. Một nhân vật mà tiếng nói có sức nặng nhất của một phường với cả ngàn thần dân dưới quyền, anh ta đang phải quá vất vả vì một lão già 80 đi phải chống gậy, để chỉ muốn thắp một nén hương tưởng niệm những người đã chết dưới mũi súng của bọn Trung Quốc xâm lược để cho lương tâm đỡ day dứt. Và cũng chỉ thế thôi, sao người ta lại làm dữ đến vậy?

Tôi có chút ân hận vì khi tức lên đã nặng lời với anh ta. Cũng chỉ vì miếng cơm manh áo và chút địa vị cỏn con có được nhờ cả một đời cam chịu và mẫn cán thực thi nhiệm vụ một quan cấp phường, anh ta phải nhẫn nhục làm vậy, chứ tôi ngờ rằng trong anh cũng không phải là không hiểu được việc mà anh ta phải làm, anh ta không hề thù ghét và khinh bỏ tôi khi quyết ngăn chặn tôi làm cái điều mà trong sâu kín của một tâm hồn chưa bị băng hoại, anh ấy tôn trọng việc làm của tôi. Thế nhưng cái đáng sợ cũng là chính ở chỗ này đây. Khi đã là một công cụ, thì việc phải tự đánh mất mình, tự vứt bỏ lương tâm bởi những thủ đoạn tuyên truyền dối trá và lừa bịp, biến cái giả thành cái thật trong suốt cả mấy thập kỷ đã tạo ra những rôbốt đa năng hành động theo những nút bấm từ đâu đó. Có thể từ cấp trên trực tiếp, và cũng có thể từ cấp cao nhất hoặc từ những nút bấm được thao tác tự bên ngoài. Nút bấm thì vô hồn, chỉ kẻ bấm bên trên cao thì luôn đầy đủ những toan tính.

Vậy thì những toan tính gì đây cho cuộc trấn áp bằng được cuộc tưởng niệm 17.2 tại Sài Gòn ngày hôm qua? Ai toan tính và chỉ đạo cuộc này. Ai? Ai? Hay không ai như câu thơ của Nguyễn Duy mà tôi đã có lần trích dẫn?

Liệu có phải đây là một nút bấm từ xa nhằm thực thi một đòn hiểm của môn võ Tàu bí truyền giương đông kích tây, làm rối loạn tình hình, gây mâu thuẫn căng thẳng giữa thế lực cầm quyền với quần chúng nhân dân, làm cho người ta quên đi mối hiểm nguy còn lớn hơn, hung hăng và trắng trợn hơn sự kiện giàn khoan 981 và việc bồi đắp các đảo nhân tạo. Đó là việc triển khai tên lửa đất đối không trên đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa của nước ta.

Cũng có người nghĩ đến nút bấm được giấu kín của những người muốn tỏ lòng trung thành với người “đồng chí cùng ý thức hệ” đã hết lòng giúp đỡ, vạch kế hoạch hoàn hảo cho họ bảo vệ được cái ghế quyền lực? Và là để Tập Cận Bình an tâm rằng, cái dân tộc bất khuất quật cường suốt mấy nghìn năm chưa bao giờ chịu cúi đầu thiên triều, nay nhờ món võ Tàu thâm hậu với ngón bí truyền “lấy vô chiêu thắng hữu chiêu” đã khéo sử dụng chiêu “ý thức hệ” để nắm đầu thế lực cầm quyền, buộc họ vì miếng mồi quyền lực của giai cấp mới đang hình thành và củng cố, sẽ tiếp tục đẩy cả dân tộc phải chịu trầm luân trong thân phận nhược tiểu lạc hậu, làm con tốt đen trên bàn cờ theo toan tính của nước lớn? Những người này muốn nhắn gửi: Đồng chí Tập cứ an tâm, chúng tôi sẽ làm tất cả để nỗi lo lớn nhất của đồng chí không xảy ra : Tiến trình dân chủ hoá thành công ở Việt Nam sẽ là một cơn địa chấn tại Trung Quốc đang nghẹt thở trong chế độ toàn trị và sự nghiệp “đả hổ diệt ruồi” của “đồng chí”!

Cũng lại có ý kiến cho rằng, ai đó muốn dằn mặt tân Bí thư Thành uỷ Sài Gòn Đinh La Thăng, đặt ông ta vào một thách đố tế nhị “nhả chẳng ra cho nuốt chẳng vào”?

Đó là những ý tưởng nêu ra để bàn dân thiên hạ tham khảo và các bậc thức giả suy xét mà đưa ra những phân tích xác đáng để khẳng định chính kiến rõ ràng. Nhưng về cách nhìn nhận đơn giản thì chính ông Trọng đã từng tuyên bố rành rọt: “Nếu để xảy ra đụng độ gì thì tình hình bây giờ bất ổn thế nào, chúng ta có ngồi đây mà bàn việc tổ chức đại hội Đảng được không.Và rồi “Đại hội Đảng đã thành công rực rỡ”, người “không có tham vọng quyền lực”, bằng mọi mưu ma chước quỷ đã ngồi vào cái ghế quyền lực cao nhất nhờ vào chiêu bí truyền “không đụng độ” đấy thôi. Chuyện này thì từ thế kỷ XIII Trần Nhật Hiệu đã gạ gẫm vua Trần Thánh Tông với chiêu “nhập Tống” còn “lưu danh sử sách” về một tội đồ lịch sử không hơn không kém!

Và để rồi hôm nay, người ta đang chỉ đạo thực thi điều ông Trọng nói “Dân chủ đến thế là cùng”. Vào tháng 5 sắp tới, có lẽ ông Trọng phải dàn xếp sao để có một buổi thuyết trình cho Tổng thống Obama về sáng tạo vĩ đại của ông “dân chủ gắn với kỷ cương” để ông ta truyền lại cho ứng viên của Đảng Dân chủ sẽ ngồi vào chiếc ghế ông ta đã ngồi như lời tuyên bố vừa rồi ở Baltimore! Tại sao không cơ chứ khi đúng là “không có dân chủ gì hơn nữa”, một tuyệt phẩm made in Việt Nam của Nguyễn Phú Trọng.

Tôi được vinh dự là nhân chứng nhỏ nhoi nhưng nóng hổi của cái “không có dân chủ gì hơn nữa” nhầy nhụa đó! Vì vậy, khi trên mạng nhiều nhân chứng sống động và mãnh liệt gấp bội phần đang thức tỉnh công luận trong và ngoài nước về nền dân chủ mà ông Trọng và bộ sậu của ông ta gầy dựng, tôi cũng mạo muội viết vài dòng để kịp đưa lên ĐIỂM TIN SỐ 75 này thay vì phải trả lời những cuộc điện thoại, nhắn tin và email hỏi thăm sau khi đọc email báo tin khẩn về tôi của Chu Hảo, bạn tôi. Vâng, chỉ thế thôi.

T. L.

Tác giả gửi BVN

21/02/2016

Đặng và Hứa “khai đao” ngày 17 tháng 2

BBC Tiếng Việt

Nhân kỷ niệm cuộc chiến 1979, BBC tổng hợp lại một số tư liệu tiếng Anh về bối cảnh và bài học của cuộc xung đột này:

clip_image002

Sau chiến thắng 1975, miền Bắc Việt Nam đã chọn ưu tiên chiến lược là Liên Xô xa xôi và xa dần kẻ thù lịch sử, láng giềng Trung Quốc, theo bài trên Bách khoa Toàn thư Anh Quốc, Britannica, mục về Việt Nam.

“Với thành công nhanh chóng trong chiến dịch bài Hoa, đuổi đi giới thương nhân gốc Hoa, Việt Nam còn mở vịnh Cam Ranh cho hải quân Liên Xô vào, và ký kết Hiệp ước hữu nghị với Moscow.

“Quân đội Việt Nam cũng đã xâm chiếm Campuchia để trục xuất quân Khmer Đỏ.

“Rất sớm sau khi Đặng Tiểu Bình có chuyến thăm được ca ngợi tới Mỹ, Bắc Kinh đã tuyên bố ý định trừng phạt Việt Nam vào tháng 2 năm 1979”.

Reg Grant, trong một cuốn sách về Chiến tranh Việt Nam đã đặt xung đột Trung – Việt vào nhóm các cuộc chiến mới nảy sinh ở vùng Đông Dương sau 1975.

Cuộc chiến Biên giới 1979 là hệ quả của chiến tranh Campuchia, khi xung đột nhỏ lẻ ở vùng biên giới với Việt Nam nổ ra vì các cuộc tập kích của Khmer Đỏ.

clip_image004

Ảnh Mai Thanh Hai

Theo tác giả này, các diễn biến ở biên giới khiến Việt Nam “đưa quân xâm lược Campuchia toàn diện vào Giáng Sinh 1978, và đến 7/01/1979 thì chiếm Phnom Penh và thiết lập một chính phủ mới”.

“Quân Khmer Đỏ bị đẩy ra khỏi các đô thị và tiếp tục quấy nhiễu quân Việt Nam ở các tuyến dọc biên giới Thái Lan”.

“Trung Quốc là nước hỗ trợ chính cho chế độ Pol Pot. Ngày 17/02/1979, Trung Quốc tung quân xâm lược Việt Nam. Họ không muốn chiếm nước này mà chỉ muốn ngăn sự hung hãn của Việt Nam”.

“Nhưng quân Trung Quốc không thể nào tiến được trước sức chống trả bền bỉ của phía Việt Nam và đến ngày 6/3/1979, họ phải rút quân về”.

Các bên cùng thất bại

Theo Britannica, cuộc chiến Trung – Việt diễn ra khi Hoa Kỳ, dưới thời Tổng thống Jimmy Carter, đã ủng hộ Trung Quốc, một phần vì dư âm của sự thù ghét với Bắc Việt sau chiến tranh.

Liên Xô đáp trả với lời đe dọa chống lại Trung Quốc, nhưng Trung Quốc cũng không thắng được lực lượng dân quân biên giới của Việt Nam.

clip_image006

Ảnh REUTERS

Sau ba tuần với những trận giao tranh dữ dội, Việt Nam tuyên bố gây ra con số 45,000 thương vong cho phía Trung Quốc và Trung Quốc đã rút quân.

clip_image008

Đặng Tiểu Bình thăm Hoa Kỳ tháng 2/1979

Chính sách của Mỹ đem lại hậu quả tiêu cực.

“Uy tín quân đội chính quy của Trung Quốc bị phá tan, Campuchia vẫn ở lại trong phe Liên Xô-Việt Nam, và các chiến thuật sử dụng lá bài Trung Quốc của Hoa Kỳ trở nên vô duyên”, Britannica viết.

Với Trung Quốc, một mục tiêu của việc phát động cuộc chiến đánh vào đồng minh của Liên Xô còn là nhằm để chia rẽ Washington và Moscow.

Nhưng trái với mong đợi của Bắc Kinh, chiến tranh biên giới Việt-Trung cũng không ngăn được cuộc gặp Mỹ- Xô được lên kế hoạch từ trước đó, cũng như việc kí kết Hiệp ước hạn chế vũ khí tấn công chiến lược lần thứ hai (SALT II)

clip_image010.

Bắt tù binh Trung Quốc

Đàm phán đã đi đến thỏa thuận ở Vladivostok và cuối cùng hai bên cũng đi đến bản Hiệp ước dự thảo.

Quá trình hòa hoãn Liên Xô và Mỹ chỉ ngưng lại khi Moscow đưa quân vào Afghanistan, bắt đầu một cuộc dính líu quân sự mới cho tới khi Liên Xô tan rã.

Còn Hà Nội sau cuộc chiến lại càng phụ thuộc vào Moscow cho tới khi Liên Xô sụp đổ, với các hệ luỵ về thể chế cho nước Việt Nam cộng sản.

Bài học cho Trung Quốc

Riêng với Trung Quốc, đây là cuộc chiến lớn nhất về mặt quân sự kể từ Chiến tranh Triều Tiên.

Và bài học Bắc Kinh có thể rút ra thì rất nhiều, theo một tác giả gốc Trung Quốc, Zhang Xiaoming.

clip_image012

Nữ quân nhân Việt Nam

Trong bài trên The China Quarterly 2005, ông xác định qua các tài liệu Trung Quốc rằng Đặng Tiểu Bình là nhà lãnh đạo cổ vũ cho chuyện tấn công để “dạy cho Việt Nam một bài học”.

Dù Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, gồm cả Hoa Quốc Phong không phản đối, nhưng ban lãnh đạo Trung Quốc cũng không hoàn toàn đồng thuận về cách dùng quân của ông Đặng.

Rốt cuộc, người ủng hộ rõ nhất cho Đặng là Trần Vân, nhân vật kỳ cựu trong Đảng.

Nhưng Zhang Xiaoming cho rằng chính Trung Quốc “mới là bên nhận một bài học”.

Ông Đặng bỏ qua cơ chế chỉ huy bình thường, và trực tiếp giao cho Hứa Thế Hữu tấn công từ phía Đông (Quảng Tây), và điều động Dương Đắc Chí, từ quân khu Vũ Hán (miền Trung Trung Quốc) xuống chỉ huy cánh quân phía Tây từ Vân Nam đánh vào Việt Nam.

Ông Đặng, bắt chước Mao Trạch Đông, đã trực tiếp chỉ đạo cuộc chiến và chỉ ‘tham vấn trước’ với một số nhân vật lão thành trước khi đưa ra một cuộc họp kéo dài 5 tiếng ở Bộ Chính trị.

clip_image014

Đặng học cách ‘trực tiếp cầm quân’ của Mao khi ra lệnh đánh Việt Nam năm 1979

Ông cũng bỏ qua vai trò của tư lệnh quân khu Côn Minh, tướng Vương Tất Thành.

Quyết định này của Đặng Tiểu Bình có hệ quả nghiêm trọng cho quân Trung Quốc: vì thiếu phối hợp hai cánh quân, họ bị tổn thất nặng nề, theo Zhang Xiaoming.

Đến giữa tháng 1/1979, chừng 320 nghìn quân Trung Quốc đã tập kết ở các tuyến dọc biên giới Việt Nam.

“Dùng dao mổ trâu chém gà”

“Cách dụng binh của Hứa Thế Hữu là “dùng dao mổ trâu chém gà” (niudao shaji – ngưu đao sát kê) tấn công tổng lực và toàn diện vào mọi điểm phòng vệ của Việt Nam”.

Mục tiêu của chiến dịch “phản kích tự vệ” – cách Trung Quốc chuẩn bị dư luận trong và ngoài nước về cuộc xâm lăng – là nhanh chóng “tiêu hao sinh lực địch”.

clip_image016

Pháo binh Việt Nam trong cuộc chiến 1979

Trung Quốc đưa 9 quân đoàn đánh xuyên biên giới và huy động cả hơn 200 nghìn dân Quảng Tây phục vụ chiến dịch, trong đó 26 nghìn dân quân tham chiến trực tiếp, theo Zhang Xiaoming.

Tại một số mặt trận như ở Cao Bằng, tỷ lệ quân Trung Quốc so với lực lượng Việt Nam là 8:1.

Nhưng tổn thất của phía Trung Quốc là rất lớn.

Bài của Zhang Xiaoming nhắc lại rằng Trung Quốc từng nói họ giết và làm bị thương 57,000 quân Việt Nam, còn Đài Tiếng nói Việt Nam vào thời gian đó nói họ giết và làm bị thương 42,000 quân Trung Quốc.

Nhưng theo tác giả này, các nghiên cứu được cập nhật (cho đến 2005) tin rằng số quân Giải phóng Nhân dân TQ bị giết trong cuộc chiến là 25 nghìn, và số bị thương là 37 nghìn.

clip_image018

Ảnh Getty

Ngay cả con số Bắc Kinh thừa nhận (6700 tử sĩ và 15000 thương binh) cũng đưa số thương vong lên 21 nghìn, trên tổng quân số chừng 300 nghìn tham chiến, một tỷ lệ rất cao.

Trung Quốc đã tổng kết, rút ra nhiều bài học về chiến thuật, về thông tin liên lạc, vũ khí.

Dù vậy, Zhang Xiaoming cho rằng vẫn có một bài học Trung Quốc chưa rút ra từ cuộc chiến với Việt Nam.

“Vì bị ảnh hưởng của tư tưởng Mao, coi chiến tranh là ‘sự nối dài của mục tiêu chính trị’, Trung Quốc vẫn chưa đánh giá lại xác đáng về chiến thắng hay thất bại nhìn từ góc độ quân sự thuần tuý”.

Cuộc chiến 1979, nhìn từ phía Trung Quốc, là cách Bắc Kinh phản ứng lại sự bành trướng ra Đông Nam Á của Hà Nội, và cũng là cách ngăn chặn tham vọng toàn cầu của Moscow, theo Zhang Xiaoming.

Và đây có thể là bài học lớn nhất cho các quốc gia trong vùng đang tiếp tục có các tranh chấp trong một bối cảnh địa chính trị mới như ngày nay.

Nguồn: http://www.bbc.com/vietnamese/world/2016/02/160217_sino_vietnam_war_1979_context

 

Nhật-Việt diễn tập hải quân chung

  • 19 tháng 2 2016

Image caption Máy bay tuần tra biển P-3C của Nhật Bản (trên hình là bay tại quần đảo Senkaku)

Hãng tin Kyodo cho hay lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản (MSDF) và hải quân Việt Nam vừa có đợt tập dượt chung ba ngày ngoài khơi Đà Nẵng.

Hãng tin Nhật nói cuộc diễn tập kết thúc hôm thứ Năm 18/2.

Các kênh thông tin chính thức của Việt Nam không đề cập gì sự kiện này.

Một đội của MSDF với hai máy bay tuần tra P-3C đã tham gia hoạt động với mục đích tăng cường hợp tác quốc phòng song phương và “kiềm chế Trung Quốc trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông”, theo Kyodo.

Mới tuần rồi, thông tin đưa ra cho hay Trung Quốc đã triển khai tên lửa đất đối không trên đảo Phú Lâm thuôc quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền.

Cho tới nay, Chính phủ Việt Nam chưa có bình luận về việc này trong khi Hoa Kỳ và một số nước khác đã lên tiếng bày tỏ quan ngại.

Trung Quốc thì không bác bỏ nhưng cũng không thừa nhận mà chỉ nói là đã đặt vũ khí trên đảo từ lâu nay.

Hợp tác Việt-Nhật

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani và người đồng nhiệm Việt Nam Phùng Quang Thanh thống nhất tại Hà Nội tháng 11/2015 về chuyến thăm Cam Ranh trong tương lai của tàu thuộc MSDF.

Cuộc diễn tập 16-18/2 được nói là trong khuôn khổ hợp tác chung về nâng cao năng lực hỗ trợ nhân đạo và cứu hộ thiên tai, có tính tới tình hình ở Biển Đông.

Kyodo cho hay lộ trình diễn tập được dựa trên kịch bản là máy bay P-3C của Nhật và tàu hải quân của Việt Nam cùng tham gia cứu một tàu dân sự gặp nạn.

Một máy bay P-3C đã tới thăm Việt Nam hồi tháng Năm năm ngoái.

Trong một diễn biến liên quan Biển Đông, báo chí Philippines cho hay một cuộc diễu hành “lịch sử” với sự tham gia của hàng trăm người Philippines và người Việt Nam sống tại Philippines sẽ được tổ chức ngày 25/2 tới trước Tòa đại sứ Trung Quốc ở Makati City, Metro Manila.

Những người tham gia, có thể có cả sinh viên các nước ngoài khác, sẽ cùng phản đối các hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông, mà Philippines gọi là Biển Tây Philippines.

Tại sao Ðinh la Thăng tiếp tay cho gián điệp Trung  quốc phá buổi lể tưởng niệm tử sỉ Việt nam hy sinh trong cuộc chiến Việt Trung 1979 ?

19/02/2016

Trí thức nhân sỉ Việt nam gởi thư hỏi tội Ðinh la Thăng

 

THƯ NGỎ GỬI ÔNG ĐINH LA THĂNG – BÍ THƯ THÀNH ỦY TP.HCM

Phản đối mạnh mẽ việc Công an TP.HCM xúc phạm nghiêm trọng quyền dân ngày tưởng niệm vệ quốc 17/2

17/2/2016 – ngày tưởng niệm 6 vạn quân nhân và người dân Việt Nam đã hy sinh trong Chiến tranh vệ quốc 1979 chống Trung Quốc xâm lược – cuộc dâng hoa thắp nhang thắm đượm lòng yêu nước của giới trí thức Sài Gòn đã bị chính quyền và công an thành phố này áp chế và ngăn chặn thô bạo.

Cũng là lần thứ năm liên tiếp trong 5 năm qua, “Thành phố mang tên Bác” cấm chỉ các cuộc kỷ niệm, tưởng niệm độc lập về những sự kiện liên quan đến Trung Quốc.

Trong số hàng trăm trí thức, người dân dự định tưởng niệm năm nay, chỉ có khoảng vài chục người đến được tượng đài Trần Hưng Đạo ở quận 1. Nhưng xung quanh tượng đài này nhan nhản đến vài trăm công an, dân phòng. Rất nhiều người khác đã bị lực lượng an ninh huy động số đông chặn ngay tại nhà.

Không cho đi vì là ngày kỷ niệm chiến tranh biên giới Việt – Trung” – công an tuyên bố không giấu diếm. Những nhân viên an ninh còn huỵch toẹt: “Đây là lệnh của chính quyền TP.HCM”.

Song trong lúc chính quyền và giới công an TP.HCM mẫn cán và rắp tâm hành động theo một cách khó có thể nghĩ khác là “bảo vệ Trung Quốc”, cuộc tưởng niệm 17/2 ở Hà Nội đã diễn ra yên bình. Chỉ có một nhóm nhân viên an ninh đứng xung quanh và cũng chỉ làm nhiệm vụ ghi hình.

Trong vòng chưa đầy một tháng, chính quyền và công an Hà Nội đã hai lần tỏ ra kềm chế hơn, có văn hóa và cũng liêm sỉ hơn. Lần trước, ngày 19/1/2016, hàng trăm trí thức và người dân đã tưởng niệm 74 quân nhân Việt Nam Cộng Hòa hy sinh để bảo vệ Trường Sa năm 1974, cũng tại tượng đài Lý Thái Tổ, mà không bị công an lao vào đám đông và giật phá tan nát vòng hoa tưởng niệm như ở Sài Gòn.

Chính vào ngày 19/1 ấy, hàng trăm người bị đàn áp, bị đánh đập, bị cấm ra khỏi nhà ở Sài Gòn.

Trước đó, trong khi cuộc tuần hành phản đối chuyến công du Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra bình yên ở thủ đô vào tháng 10/2015, vài chục người tuần hành tương tự ở Sài Gòn đã bị đánh đến đổ máu. Gương mặt đẫm máu của người tuần hành Trần Bang hoàn toàn xứng đáng là một bằng chứng mãnh liệt tố cáo về việc chính quyền và công an TP.HCM đàn áp không nương tay đối với những người phản đối Trung Quốc.

Nhiều năm qua, trong bề dày được coi là “thành tích” của mình, Công an TP.HCM đã quá mang tai tiếng về đàn áp nhân quyền.

Chưa kể nhiều cuộc đàn áp biểu tình xảy ra trong những năm trước, chỉ trong hơn 3 tháng qua, ba lần chính quyền và công an TP.HCM đã tỏ ra sắt máu hơn hẳn Hà Nội, hiển lộ ý đồ và hành vi đàn áp tinh thần thoát Trung một cách có hệ thống.

Ai đã ra lệnh cho những cuộc đàn áp ấy? Nhằm ý đồ gì trong bối cảnh Trung Quốc vẫn tiếp diễn can thiệp vùng biển và vùng trời của Việt Nam, tái diễn bắt giữ và bắn giết ngư dân Việt?

Không hiểu vô tình hay cố ý, cuộc đàn áp mới nhất vào ngày 17/2/2016 chỉ diễn ra ít ngày sau khi ông Đinh La Thăng nhậm chức bí thư thành ủy TP.HCM. Ngay trong ngày 17/2 ấy, ông Đinh La Thăng đã bị nhiều người dân và trí thức réo tên phản đối. Có lẽ đây là một sự khởi đầu không mấy êm ái đối với ông Thăng tại thành phố này.

Tương lai dễ hình dung là nếu cứ để nạn công an trị hoành hành và đàn áp nhân quyền bừa bãi như trong nhiều năm qua, chính Bí thư thành ủy Đinh La Thăng sẽ là người phải chịu thiệt thòi chính trị và xã hội nhiều nhất, bất chấp những hứa hẹn không mệt mỏi của ông về dân chủ cho nhân dân.

Là người đưa ra chỉ đạo “xử lý những cá nhân làm cho chính quyền mất uy tín đối với nhân dân” (Vietnamnet) tại buổi làm việc với Đảng bộ, Ban giám đốc Công an TP.HCM vào chiều 17/2/2016 – cùng ngày với cuộc đàn áp khó tưởng tượng của giới công an thành phố này đối với những người dân yêu nước thoát Trung, ông Đinh La Thăng có tiến hành điều tra và trả lời thỏa đáng cho dân về hành vi Công an TP.HCM lạm dụng quyền lực để hành hung, dùng bạo lực đàn áp công dân, chà đạp quyền công dân hay không?

Sài Gòn, ngày 17 tháng 2 năm 2016

Những người ký tên:

1. Phạm Chí Dũng, Nhà báo độc lập

2. Hoàng Dũng, Phó Giáo sư Đại học Sư phạm TP.HCM

3. Hoàng Văn Dũng, Tổ chức Con đường Việt Nam

4. Tô Lê Sơn, Kỹ sư, Sài Gòn

5. Trần Bang, Cựu chiến binh, Sài Gòn

6. Huỳnh Kim Báu, Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, Sài Gòn

7. Lê Thân, Cựu tù Côn Đảo, Khánh Hòa

8. Kha Lương Ngãi, Nhà báo độc lập, Sài Gòn

9. Hoàng Hưng, Nhà thơ, Vũng Tàu

10. Chu Hảo, Giáo sư, Đà Nẵng

11. Nguyễn Huệ Chi, Giáo sư, Hà Nội

12. Phạm Toàn, Nhà nghiên cứu giáo dục, Hà Nội

13. Nguyễn Văn Thạnh, Kỹ sư, Đà Nẵng

14. Huỳnh Thục Vy, Phụ nữ nhân quyền, Sài Gòn

15. Nguyễn Thị Khánh Trâm, Nhà nghiên cứu, Sài Gòn

16. Đặng Thị Hảo, Cán bộ hưu trí, Hà Nội

17. Phạm Bá Hải, Nhà báo độc lập, Sài Gòn

18. Bùi Minh Quốc, Nhà thơ, Đà Lạt

19. Phạm Đình Trọng, Nhà văn, Sài Gòn

20. Trần Thanh Vân, Kiến trúc sư, Hà Nội

21. GB Huỳnh Công Minh, Linh mục, Sài Gòn

22. Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục

23. JM Lê Quốc Thăng, Linh mục

24. Nguyễn Quốc Thái, Nhà báo độc lập, Sài Gòn

25. Mạc Văn Trang, Phó giáo sư

26. Phan Thị Hoàng Oanh, Tiến sĩ, Đại học Sư phạm TP.HCM

27. Hà Sĩ Phu, Tiến sĩ, Đà Lạt

28. Đỗ Minh Tuấn, Đạo diễn phim, Hà Nội

29. Phạm Khiêm Ích, Hà Nội

30. Phạm Duy Hiển, Dịch giả, Vũng Tàu

31. Nguyễn Đăng Quang, Đại tá công an, nguyên cán bộ Bộ công an, Hà Nội

32. Thích Không Tánh, Hòa thượng Chùa Liên Trì, Sài Gòn

33. Nguyễn Thị Thanh Mai, Luật gia, Sài Gòn

34. Nguyễn Gia Hảo, nguyên thành viên Tổ Tư vấn Thủ tướng Chính phủ (Võ Văn Kiệt), Hà nội.

35. Mai Thái Lĩnh, Nhà nghiên cứu độc lập, Đà Lạt.

36. Đoàn Thanh Liêm, California, Mỹ

37. Trần Vân Mai, Nhà khoa học, California, Mỹ

38. Trần Khuê, Nhà nghiên cứu văn hóa, Sài Gòn

39. Nguyên Ngọc, Nhà văn, Hội An

40. Nguyễn Ngọc Giao, Nhà nghiên cứu, Paris, Pháp

41. André Menras (Hồ Cương Quyết), Nhà nghiên cứu, Pháp

42. Nguyễn Nguyên Bình, Nhà văn, Hà Nội

43. Nguyễn Trung Chính, Nhà nghiên cứu, Paris, Pháp

44. Nguyễn Đông Yên, Giáo sư, Hà Nội

45. Trần Minh Thảo, Nhà văn, Bảo Lộc, Lâm Đồng

46. Tiêu Dao Bảo Cự, Nhà văn tự do, Đà Lạt

47. Nguyễn Xuân Diện, Tiến sĩ Hán Nôm, Hà Nội

48. Bùi Văn Bồng, Đại tá quân đội, Nhà báo

49. Hoàng Ngọc Biên, Nhà thơ – Họa sĩ, San Jose, Hoa Kỳ

50. Ngô Kim Hoa ( Sương Quỳnh), Nhà báo tự do, Sài Gòn

51. Lại Thị Ánh Hồng, Nghệ Sĩ, Sài Gòn

52. Hoàng Quý Thân, Phó giáo sư, Hà Nội

53. Lê Văn Tâm, Tiến sĩ, Nhật Bản

54. Trần Đức Nguyên, nguyên Trưởng ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội

55. Trần Minh Quốc, Nhà giáo, Sài Gòn

56. Đào Tiến Thi, Biên tập viên, Hà Nội

57. Lưu Trọng Văn, Nhà báo, Sài Gòn

58. Vũ Trọng Khải, Tiến sĩ, Sài Gòn

clip_image001Các công dân ký tên vào thư ngỏ gửi BVN

 

Thứ sáu, 19/02/2016

Người dân gửi thư ngỏ tới ‘tư lệnh’ Sài Gòn


Vòng hoa tưởng niệm người Việt thiệt mạng trong chiến tranh biên giới Việt - Trung bị giật xuống (ảnh: Danlambao).

Vòng hoa tưởng niệm người Việt thiệt mạng trong chiến tranh biên giới Việt – Trung bị giật xuống (ảnh: Danlambao).

Hàng chục nhân sỹ, trí thức và nhà hoạt động mới gửi một bức thư ngỏ tới ông Đinh La Thăng, tân Bí thư thành ủy Sài Gòn, sau khi một cuộc tưởng niệm người Việt thiệt mạng trong chiến tranh biên giới Việt – Trung bị “phá rối”.

Bức thư được một trong những người ký tên chuyển cho VOA có đoạn viết: “17/2/2016, ngày tưởng niệm 6 vạn quân nhân và người dân Việt Nam đã hy sinh trong Chiến tranh vệ quốc 1979 chống Trung Quốc xâm lược, cuộc dâng hoa thắp nhang thắm đượm lòng yêu nước của giới trí thức Sài Gòn đã bị chính quyền và công an thành phố này áp chế và ngăn chặn thô bạo”.

Các nguồn tin của VOA Việt Ngữ cho biết nhiều nhà hoạt động ở Sài Gòn “đã bị chặn không cho ra khỏi nhà” để tới Tượng Đài Trần Hưng Đạo thắp hương và đặt hoa tưởng. Trong khi đó, tại Hà Nội, cuộc tưởng niệm tại tượng đài Lý Thái Tổ diễn ra khá suôn sẻ.

Trong đoạn cuối, bức thư viết tiếp rằng “nếu cứ để nạn công an trị hoành hành và đàn áp nhân quyền bừa bãi như trong nhiều năm qua, chính Bí thư thành ủy Đinh La Thăng sẽ là người phải chịu thiệt thòi chính trị và xã hội nhiều nhất, bất chấp những hứa hẹn không mệt mỏi của ông về dân chủ cho nhân dân”.

 
Ông Đinh La Thăng, tân Bí thư thành ủy Sài Gòn.

Ông Đinh La Thăng, tân Bí thư thành ủy Sài Gòn.

Ông Thăng chưa hồi đáp trước bức thư ngỏ của trên, và VOA Việt Ngữ không thể liên lạc được với công an Sài Gòn để phỏng vấn.

Những ngày qua, quan chức được báo chí coi là “tư lệnh” của Sài Gòn đã có các tuyên bố về nhiều vấn đề tại địa phương như “phải dẹp sạch nạn trộm cắp, cướp giật trong ba tháng” hay “phải giải quyết ngay nguyện vọng của dân”.

Cuối tháng trước, ông Thăng đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm một trong số gần 20 ủy viên của Bộ Chính trị đầy quyền lực ở Việt Nam.

Sau đó, hôm 5/2, ngay sau khi được giao nhiệm vụ mới là Bí thư thành ủy TP HCM, ông Thăng nói rằng áp lực lớn nhất của ông lúc này là phải nhận trách nhiệm lãnh đạo một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, đầu tàu có sức hút và lan tỏa lớn của khu vực phía nam, là đầu mối giao lưu hội nhập quốc tế…”

Với những tuyên bố không kiêng nể, tân Bí thư thành ủy được nhiều người coi là một “Nguyễn Bá Thanh của Sài Gòn”.
Ông Thanh từng làm Bí thư thành ủy Đà Nẵng và cũng từng có những phát ngôn mà truyền thông trong nước cho là “ấn tượng” như “cán bộ bây giờ phải biết xấu hổ” hay “phải biến Đà Nẵng thành đô thị đáng sống chứ không phải chán sống”.

 

 

VIỆT CỌNG VÀ TRUNG CỌNG PHẠNG NHAU NĂM 1979

 

 

 

Ðảng của Nguyễn Phú Trọng
Là đảng chính trị
Ngu như con bò tót
Vì không dạy học sinh lich sử

Một cuộc chiến tranh
Rất quan trọng của dân tộc
Vừa xẩy ra không lâu
Một cuộc chiến tranh đẩm máu

Năm 1979 giữa Việt nam và Trung quóc
Môt cuộc chiến tranh kỳ lạ
Ðồng chí giết nhau như một bầy trâu lạ
Một cuộc chiến tranh có anh dủng có thương đau

Của dân tộc Việt thà chết muốn đứng thẳng
Chống lại bạo quyền cọng sản Trung quốc xảo quyệt
Chuyên láo lường ngang ngược lưu manh
Chúng tràn qua biên giới cướp bóc hôi tanh

Gây thảm cảnh cho dân lành Viêt nam không sao kể xiếc
Sáu tỉnh biên giới phía bắc Việt nam bốc mùi thây ma nồng nặc
Xác Viêt cọng, xác Tàu cọng cài nhau như răng lược
Bốn tốt và 16 vàng bay mùi phóng uế xốn xang

Chỉ trong một thời gian chiến tranh rất ngắn chơi xáp lá cà
Mỗi bên nướng nhiều chục ngàn quân sỉ
Không biết Hồ Chí Minh và Mao Trạch Ðông có chăng hay biết ?
Xác đồng chí Mac – Lenin quyện vào thây ma xã hội chủ nghĩa láo lường

Nhưng cuối cùng rồi giặc Tàu cũng bị Viêt nam đánh bật
Quân Việt phản công mảnh liệt nên giặc Tàu phải rút
Tái mặt tái mày nhưng chưa biết Tàu có bỏ thói chơi ngông ?
Chỉ biết nó ôm đầu máu chạy về bên kia biên giới

Nhìn 4 tốt 16 chử vàng ngày nay choán ván
Hai đảng đồng chí bây giờ là tình cướp giết thương đau
Núp dưới vỏ chủ nghĩa xã hội tanh hôi mùi máu
Và chưa biết đứa nào sẽ trừng trị đứa nào sắp tới

 

Trần Ðại Nam
Viện nghiên cứu chiến lược cọng sản Viêt nam, Trung quốc và Á châu tại Little Saigon, USA
Nguồn:https://siphuvietnam.wordpress.com

* * *

 

‘Cần dạy học sinh Việt Nam về cuộc chiến 1979’

 

Đánh dấu ngày 17/2/1979, có thêm ý kiến từ Việt Nam nói cần đưa cuộc chiến tranh biên giới với Trung Quốc năm 1979 vào sách giáo khoa.

Ngày 17/21979 đánh dấu việc Trung Quốc đưa quân tràn qua biên giới Việt Nam, bắt đầu cuộc chiến 17 ngày đẫm máu.

Năm nay, một số tờ báo ở Việt Nam đặt vấn đề cần công khai phổ biến cho thế hệ trẻ về sự kiện này.

‘Cần sòng phẳng’

Nói với báo Pháp Luật TP. HCM trong bài đăng ngày 18/2, giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, cựu đại biểu Quốc hội, cho biết cuộc chiến đã được đưa vào sách dành cho bậc đại học.

“Nhưng sách giáo khoa phổ thông thì chưa có.”

“Sách giáo khoa không chỉ viết về cuộc chiến tranh biên giới 1979 mà còn phải viết về những trận chiến tại Hoàng Sa, Trường Sa. Cần phải sòng phẳng với lịch sử.”

Trên tờ báo này, Thiếu tướng, PGS-TS Nguyễn Xuân Thành, từ Học viện Quốc phòng, cũng kêu gọi đưa sự kiện 1979 vào sách giáo khoa.

“Việc đưa cuộc chiến tranh biên giới 1979 với Trung Quốc vào sách lịch sử và giáo khoa phải được coi là hành động làm rõ sự thật lịch sử, nói rõ với nhân dân và các thế hệ sau sự thật về bản chất của cuộc chiến tranh này.”

Trên báo Điện tử Giáo dục Việt Nam hôm 17/2, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh Quân khu IV, nói không được lãng quên.

“Nếu chúng ta không nhắc đến bài học lịch sử ấy, không thể hiện sự trân trọng những điều ấy thì sau này khi có kẻ thù còn ai sẵn sàng xông pha?”

Nói với báo Người Lao động, một vị tướng khác, Thiếu tướng Lê Mã Lương, cũng kêu gọi cần đưa sự kiện 1979 vào sách giáo khoa “một cách nghiêm túc, đầy đủ”.

Hôm 17/2, truyền thông trong nước cũng đưa tin Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Trà Lĩnh – Cao Bằng.

Nơi này chôn cất 300 liệt sĩ hy sinh trong thời gian đầu của cuộc chiến biên giới 1979.

Trước đó hôm 16/2, ông Trương Tấn Sang đã đến nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn.

Đây cũng là nơi chôn cất hơn 300 liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến với Trung Quốc năm 1979.

Photo

 Xi Jinping Tập Cận Bình là ai ?

 

 

 

Xi Jinping Tập Cận Bình là ai ?
Hắn là tên chủ tịch độc tài Trung quốc
Là tên cướp đốn mạt ?
Ðúng vậy

Hắn là tên đầu gấu mặt rô ?
Ðúng vậy
Hắn sống quen thói ma cô ?
Ðúng vậy

Xi Jinping cướp đảo liếm quần
Liếm đi liếm lại bực mình Việt nam
Dân Việt ngại cảnh hở hang
Ðể cho hắn liếm ngại tan cơ đồ

Xi Jinping loại cướp có súng ?
Ðúng vậy
Hắn ỷ mạnh ăn cướp các nước nhỏ xung quanh ?
Ðúng vậy

Hắn là tên đao phủ cùng đường ?
Ðúng vậy
Hắn mang tội ác tày Trời ?
Vô phương chối cải

Hắn ăn cướp quần đảo Hoàng Sa
Của Việt nam cọng hòa
Hơn 40 năm trước
Nay hắn mang hỏa tiển đến Phú Lâm

Một hòn đảo lớn nhất ở Hoàng Sa
Ðể quấy rối đường giao thông hàng hải
Nguyẽn Phú Trọng có thể bị rớt đài đo ván
Nếu không nhanh kết hợp

Với Việt nam cọng hòa trở lại
Ðể hợp pháp kiện Xi Jinping
Ra tòa án quốc tế
Về tội ăn cướp và tội gây rối hàng hải

Trần Ðại Nam
Viện nghiên cứu chiến lược cọng sản Việt nam, Trung quốc và Á châu tại Little Saigon, USA
Nguồn : https://siphuvietnam.wordpress.com

Trung Quốc bố trí phi đạn ở Hoàng Sa


Ảnh vệ tinh cho thấy các công trình xây dựng gần đây của Trung Quốc trên đảo Phú Lâm.

Ảnh vệ tinh cho thấy các công trình xây dựng gần đây của Trung Quốc trên đảo Phú Lâm.

Bill Ide

Các giới chức Đài Loan và Hoa Kỳ cho biết Trung Quốc đã bố trí phi đạn địa đối không trên đảo Phú Lâm ở quần đảo Hoàng Sa, nơi mà Trung Quốc gọi là đảo Vĩnh Hưng và quần đảo Tây Sa. Sự xác nhận này được loan báo trong lúc Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama kết thúc một hội nghị thượng đỉnh có tính chất lịch sử tại California với các nhà lãnh đạo của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, trong đó ông hối thúc các bên ở Biển Đông tự chế và ngưng các hoạt động quân sự hoá trong vùng biển có tranh chấp. Thông tín viên Bill Ide của đài VOA tường thuật từ Bắc Kinh.

Tin về việc Trung Quốc bố trí phi đạn trên đảo Phú Lâm đã được loan tải lần đầu tiên bởi đài truyền hình Fox News của Mỹ, dựa trên những hình ảnh của công ty vệ tinh tư  nhân ImageSat International.

Theo bản tin này, những hình ảnh đó cho thấy hai đơn vị phi đạn địa đối không và một hệ thống ra đa được triển khai trên đảo Phú Lâm, nơi Trung Quốc chiếm đóng từ năm 1956.

Sau đó, một giới chức quốc phòng Mỹ xác nhận tin của Fox News.

Và người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Đài Loan, Thiếu tướng La Thiệu Hoà, hôm nay cũng xác nhận tin này và nói thêm rằng “các bên liên hệ nên làm việc chung với nhau để duy trì hoà bình và ổn định ở Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) và không nên có hành động đơn phương làm gia tăng căng thẳng.”

Tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Julie Bishop của Australia ở Bắc Kinh ngày hôm nay, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị không phủ nhận tin này, nhưng ông tỏ ý chê trách các cơ quan truyền thông phương Tây.

“Vài phút trước đây tôi mới có người nói với tôi về những tin tức này. Tôi nghĩ rằng có lẽ đây là cách làm việc của một số cơ quan truyền thông Tây phương nhằm ‘chế tạo tin tức'”.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Australia Julie Bishop tại Bắc Kinh, ngày 17/2/2016. Ông Vương tuyên bố Trung Quốc có quyền thiết lập cơ sở quân sự trên những hòn đảo ở Biển Đông.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Australia Julie Bishop tại Bắc Kinh, ngày 17/2/2016. Ông Vương tuyên bố Trung Quốc có quyền thiết lập cơ sở quân sự trên những hòn đảo ở Biển Đông.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Australia Julie Bishop tại Bắc Kinh, ngày 17/2/2016. Ông Vương tuyên bố Trung Quốc có quyền thiết lập cơ sở quân sự trên những hòn đảo ở Biển Đông.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc cho rằng truyền thông Tây phương nên chú ý tới những ngọn hải đăng và những cơ sở dự báo thời tiết mà Trung Quốc xây dựng trên những hòn đảo ở Biển Đông.

“Tôi hy vọng giới truyền thông, kể cả truyền thông Tây phương, chú ý nhiều hơn tới những ngọn hải đăng mà chúng tôi xây dựng trên những hòn đảo chúng tôi trú đóng. Những ngọn hải đăng này góp phần bảo vệ an toàn hàng hải cho tàu bè. Chú ý nhiều hơn tới những cơ sở dự báo thời tiết mà chúng tôi sắp xây dựng. Chú ý nhiều hơn tới những cơ sở mà chúng tôi sắp xây dựng để làm nơi trốn bão cho tàu bè các loại và cho những hoạt động ứng cứu trên biển. Đó là những sản phẩm phục vụ công chúng mà chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho cộng đồng quốc tế trong tư cách là nước ven biển lớn nhất ở Biển Đông.”

Tại cuộc họp báo hôm nay, Ngoại trưởng Australia, bà Julie Bishop, một lần nữa kêu gọi các bên ở Biển Đông tự kiềm chế.

“Chúng tôi đã có một cuộc thảo luận thẳng thắn và đầy đủ về Biển Đông. Chúng tôi một lần nữa khẳng định là chúng tôi không ngả về bên nào trong vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông, nhưng chúng tôi muốn duy trì hoà bình và ổn định ở Biển Đông. Chúng tôi thúc giục  Trung Quốc và các bên liên hệ ở Biển Đông tự chế và giải quyết những vụ tranh chấp này một cách hoà bình.”

Bắc Kinh nhiều lần nói rằng họ không có ý định quân sự hoá Biển Đông, nhưng hôm nay Ngoại trưởng Vương Nghị tuyên bố Trung Quốc có quyền thiết lập cơ sở quân sự trên những hòn đảo ở vùng biển này.

“Về việc Trung Quốc xây dựng những cơ sở có tính chất hạn chế, có tính chất cần thiết trên những hòn đảo mà chúng tôi trú đóng, điều đó hoàn toàn phù hợp với quyền tự vệ mà luật pháp quốc tế dành cho một nước có chủ quyền.”

Một số nhà quan sát cho rằng việc bố trí phi đạn trên đảo Phú Lâm ở quần đảo Hoàng Sa là một chỉ dấu cho thấy Trung Quốc có ý định thực hiện thêm những hoạt động quân sự hoá trong vùng quần đảo Trường Sa, nơi Bắc Kinh đã ráo riết xây dựng nhiều hòn đảo nhân tạo trên những bãi cạn và đảo san hô mà Việt Nam và Philippines cũng có yêu sách chủ quyền.

Ðinh la Thăng chief cọng sản Saigon hãy trả lời tại sao để gián điệp Trung quốc phá vòng hoa tưởng niệm cuộc chiến tranh chống Trung quốc 1979, nếu không trả lời thỏa đáng thì đừng trách chúng tôi cho cậu về vườn sớm

18/02/2016

Nhân dân không quên

Nguyễn Thị Bích Ngà

Sáng hôm qua, 17/2/2016, chỉ vài ngày sau khi ông Đinh La Thăng nhậm chức Bí thư Thành ủy TP HCM, công an TP HCM đã làm một việc không thể nào nói khác hơn, là bôi bẩn bộ mặt của chính quyền và của chính ông Đinh La Thăng bằng cách phá tan nát vòng hoa tưởng niệm các liệt sĩ trong cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược năm 1979. Hãy nghe ông Đỗ Đức Hợp (trong video sau đây: https://www.youtube.com/watch?v=ARHteW6icyY&feature=youtu.be) với vẻ mặt căm phẫn, cầm những gì còn sót lại của vòng hoa, thét lớn: “Ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy mới của TP HCM này đâu! Ông nhìn đi! Các người! Như vầy các người mới hài lòng hay sao!”.

Cần nhớ rằng cùng lúc ở thủ đô Hà Nội, buổi lễ tưởng niệm do nhân sĩ trí thức tổ chức diễn ra suôn sẻ. Ông Hoàng Trung Hải có viễn kiến chính trị hơn ông Đinh La Thăng chăng? Hay người ta muốn làm ông Đinh La Thăng mất mặt?

Ngay chiều 17/2/2016, ông Đinh La Thăng làm việc với Sở Công an TP HCM, tuyên bố “Xử lý nghiêm người làm chính quyền mất uy tín” (xem ở đây). Thưa ông Đinh La Thăng! Người dân đang chờ ông hành động đấy!

Bauxite Việt Nam

Trong tình hình biển đảo đang bị chính quyền Trung Quốc lấn chiếm, ngư dân Việt Nam mỗi lần ra khơi đánh bắt là mỗi lần phập phồng lo lắng nguy cơ bị tàu thuyền của Trung Quốc cướp phá, bắt bớ, và giết hại; các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đang bị Trung Quốc chiếm đóng và xây dựng bất hợp pháp, đi ngược lại công ước đã ký kết, Biển Đông không có ngày bình yên; trên đất liền thì từ kinh tế cho đến chính trị đều bị lệ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc; sự thật lịch sử bị che giấu, lãng quên bằng những hành động đục phá bia mộ của các chiến sĩ hi sinh trong trận chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, không nhắc lại, không đưa cuộc chiến tranh biên giới vào giảng dạy trong sách giáo khoa, báo chí chính thống trong nước cho mãi đến gần đây chỉ dám gọi tên nước Trung Quốc là “nước lạ”; tinh thần yêu nước, tinh thần trách nhiệm công dân đối với xã hội thấp hơn bao giờ hết, thì việc các nhân sĩ, trí thức, người yêu nước tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh máu xương của mình để bảo vệ biên giới, biển đảo là một việc làm đúng đắn để trả lại sự thật lịch sử và giữ gìn truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước, tự tôn, ghi nhớ những hi sinh của tiền nhân hôm qua để bảo vệ tổ quốc hôm nay.

Sáng ngày 17/2/2016, tại tượng đài Trần Hưng Đạo, quận 1, Sài Gòn, Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng cùng các nhân sĩ trí thức và người Việt yêu nước tổ chức buổi lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và người dân đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh biên giới chống Trung Quốc xâm lược ngày 17/2/1979.

clip_image001

clip_image003

Rất nhiều các cô chú, anh chị thuộc Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng và các anh chị em thuộc các nhóm xã hội dân sự, người yêu nước bị chặn từ nhà hoặc khi ra được đường thì bị lực lượng công an, an ninh kè theo xe áp tải về nhà, không cho đến nơi tưởng niệm..

Tuy nhiên, cũng có khoảng 50 người đã đến được tượng đài Trần Hưng Đạo để tổ chức buổi lễ. Về sau số lượng người đông dần vì có nhiều bạn trẻ và người dân tham gia, lên đến khoảng 100 người.

Lực lượng công an, an ninh từ sớm đã tập trung rất đông tại khu vực tượng đài và các ngã đường xung quanh. Và tất nhiên, một lực lượng rất đông thanh niên mặc thường phục làm nhiệm vụ gây rối.

Khi vòng hoa được mang tới, họ dùng ô giơ cao che vòng hoa lại và gật phá biểu ngữ có dòng chữ tưởng niệm anh hùng liệt sĩ trong cuộc chiến biên giới. Những ai quay phim, chụp ảnh đều bị hai đến ba thanh niên to cao lực lưỡng hích, lấn, che chắn tầm nhìn, không cho chụp ảnh.

Tất cả các động thái này nhằm mục đích phá rối không để buổi tưởng niệm diễn ra trang nghiêm, không để người dân đi đường ở Sài Gòn nhìn thấy, không để cho người dân có dịp được nhắc nhớ về cuộc chiến oai hùng giữ gìn biên giới trước kẻ xâm lược Trung Quốc.

clip_image005

Các bạn trẻ bên cạnh các cô chú lớn tuổi kiên quyết bảo vệ vòng hoa. Buổi tưởng niệm đã không được diễn ra đúng giờ vì bị quấy rối. Mặc dù các cô chú anh chị đã nhẹ nhàng phân tích, giải thích và khuyên can nhưng những người trẻ phá rối vẫn liên tục cản trở không cho đoàn tưởng niệm làm lễ dâng hương. Sau cùng, họ đã giật phá vòng hoa và vứt xuống đất.

Đến lúc này, một số người dân ban đầu chỉ đứng nhìn, đã tham gia vào đoàn tưởng niệm và phản đối hành vi gây rối của những người giật phá vòng hoa và băng rôn của đoàn tưởng niệm. Một cuộc biểu tình bộc phát nhỏ đã diễn ra. Những câu “Phản đối hành vi gây hấn”, “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ”, “Hoàng Sa-Trường Sa-Việt Nam” được hô vang dước chân tượng đức Trần.

Chỉ đến khi một bạn trẻ cầm vòng hoa bị phá nát, giơ cao, hỏi to: “Ông Đinh La Thăng! Ông coi lính của ông làm như này. Ông có chỉ đạo việc phá phách buổi tưởng niệm này không?” thì lực lượng an ninh mới bước vào kề tai những người trẻ này, bảo họ không được phá, giật băng rôn nữa. Lúc này, những người này bảo họ là người dân, không nhận mình thuộc lực lượng nào (!?) và dần rút ra khỏi khu vực tượng đài. Suốt khoảng thời gian sự việc phá rối diễn ra trước đó, lực lượng công an, an ninh, bảo vệ đã không có một động thái nào để ngăn chặn những người này. Họ chỉ đứng vòng ngoài khoanh tay đứng nhìn và thỉnh thoảng chỉ đạo những người mặc thường phục vào che chắn gây sự với những người chụp ảnh, quay phim.

Giọt nước mắt của tôi đã rơi khi nhặt lên những cánh hoa bị giật phá quăng xuống và giẫm đạp dưới đất. Thương cho đất nước mình đang bị những kẻ không có lòng tự trọng và nhân nghĩa cúi đầu để cho ngoại bang dẫn dắt, không biết đến bao giờ. Thương cho những kẻ vì đồng tiền, công danh mà nghe theo lời chỉ đạo cố tình gây rối, bán rẻ linh hồn, suy nghĩ, lương tâm, thực hiện mệnh lệnh như nô lệ. Thương quá những người con đất Việt sao phải chịu lắm nỗi nhục nhằn ngay khi đã chết đi vì Tổ quốc. Những cánh hoa được mọi người nhặt lên, chia nhau ra cầm trên tay.

Cuối cùng, những nén nhang tưởng niệm cũng đã dược thắp lên, vòng hoa bị giật phá còn một phần ba đã được các bạn trẻ đưa lên cao, băng rôn nhàu nát vì bị giật xé cũng đã được căng thẳng ra, để có được một phút cúi đầu mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng một cách trang nghiêm, trân trọng. Mọi người thu gom rác, cùng những cánh hoa bị giật phá trước đó, dọn dẹp vệ sinh khu vực tượng đài và giải tán trong trật tự.

Cảm ơn Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng đã tổ chức buổi lễ. Cảm ơn các hội, nhóm, cô chú, anh chị em và người dân đã tham gia buổi tưởng niệm. Cảm ơn các anh chị và các bạn không ngại nguy hiểm đã chụp hình, quay phim, đưa tin để người dân được biết thêm đã có những người lính và người dân ngã xuống vào ngày này, như thế, ba mươi bảy năm về trước.

Bia mộ của các anh đã bị đục bỏ, lễ tưởng niệm các anh bị phá phách, gây rối năm này qua năm khác, nhưng, các anh sống mãi trong lòng người dân Việt yêu nước, NHÂN DÂN KHÔNG QUÊN.

N. T. B. N.

Tác giả gửi BVN.

Mạnh như Việt cọng Nguyễn Tấn Dủng mà cũng bị áp lực chúng tôi cho tan đàn rẻ nghé, thì những tay Việt cọng chóp bu khác ở Việt nam hiên nay đâu nhằm nhò gì, rồi cũng tan hàng theo thời gian

 

Việt Nam Cộng Hòa Trở Lại

 

IMG_4127

 

Không ai và không thể chế nào và nhân danh cái gì để quàng cái ách độc tài  lên cổ 92 triệu dân Việt

 *
 *

MỘT QUYỀN LỰC MỀM ÐANG LAN RỘNG TỪ LITTLE SAIGON ÐẾN SAIGON HÀNỘI

Thật vậy Việt nam cọng hòa đang trở lại

Trần Ðại Nam
Viện nghiên cứu chiến lược về cọng sản Việt nam, Trung quốc và Á châu tai Little Saigon, USA
Nguồn : https://siphuvietnam.wordpress.com

 

https://youtu.be/iy32NaN0iRo

Một ngày nhiều nét Việt Nam Cộng Hòa

26/02/2016

 

Bùi Văn Phú

Thứ Bảy 20/2 vừa qua là một ngày có nhiều cựu quan chức chính quyền Việt Nam Cộng hòa từ phương xa về San Jose hội ngộ, trong đó có ông Hoàng Đức Nhã, Tổng trưởng Dân vận Chiêu hồi và cũng là bí thư của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu; Tổng trưởng Kinh tế Nguyễn Đức Cường, Tổng trưởng Phát triển Nông thôn Cao Văn Thân và Thứ trưởng Canh nông Trần Quang Minh.

Buổi sáng, một số khách phương xa khác gồm giáo sư Đại học Oregon Vũ Tường, tiến sĩ Lê Mạnh Hùng và vợ là cựu giáo sư truyền thông Lê Phan – con gái của cố Thủ tướng Phan Huy Quát – đến từ London và tiến sĩ Nguyễn Văn Hành đến từ Sacramento đã cùng đoàn cựu quan chức đi thăm Việt Museum, tức Bảo tàng Thuyền nhân và Việt Nam Cộng hòa, trong Kelley Historical Park. Tại đây phái đoàn được nhiều nhân sĩ đón tiếp, được cựu Đại tá Tiếp vận Vũ Văn Lộc hướng dẫn tham quan một công trình do ông khởi xướng xây dựng từ hơn một thập niên qua.

Đến bảo tàng khách có thể tìm lại hình ảnh và di vật của Quân lực Việt Nam Cộng hòa, từ bộ quân phục đến những tấm huy chương, khẩu súng. Từ di ảnh của những vị lãnh đạo miền Nam, di vật của tù cải tạo, mô hình Nghĩa trang Quân đội Biên Hoà đến đài tưởng niệm những tướng lãnh và binh sĩ đã tuẫn tiết khi miền Nam rơi vào tay cộng sản ngày 30/4/1975.

Bảo tàng có con tàu vượt biển, có tranh ảnh về đời sống trại tị nạn và các di vật người vượt biển đã đem theo, để từ đó thành hình cộng đồng người Mỹ gốc Việt và vươn lên trong mọi lãnh vực từ thương mại, truyền thông, giáo dục, tôn giáo đến chính trị với hai nghị viên trong hội đồng thành phố San Jose mà Nghị viên Nguyễn Tâm hôm nay cũng có mặt để chào đón khách phương xa.

Buổi chiều phái đoàn tham dự buổi ra mắt sách “Nhìn lại Sử Việt thời cận hiện đại, 1945-1975” [Nxb. Tổ hợp Xuất bản Miền Đông Hoa Kỳ, 2015] của Tiến sĩ Lê Mạnh Hùng được tổ chức tại trụ sở của Khu hội cựu Tù nhân Chính trị Bắc California. Tại đây có mặt cựu Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, chỉ huy trưởng Phủ đặc ủy Tình báo Trung ương; cựu Đại tá Hải quân Trần Thanh Điền, cựu Trung tá Bùi Quyền, cựu Thẩm phán Di trú Phan Quang Tuệ, các luật sư Hoàng Cơ Long, Lê Duy San cùng khoảng 200 khách.

Thay mặt cho khu hội, ông Mai Khuyên đã chào đón quan khách và điều khiển phần khai mạc chương trình với chào cờ Mỹ-Việt, phút mặc niệm các chiến binh đã hy sinh vì lý tưởng tự do, những người đã chết trên đường vượt biên, vượt biển và nghi thức niệm hương trước bàn thờ anh linh các chiến sĩ.

Giáo sư Vũ Tường, thuộc khoa chính trị học Đại học Oregon, đã giới thiệu tập sách của Tiến sĩ Lê Mạnh Hùng là một tác phẩm đồ sộ, dày 743 trang, và là tập sau cùng trong bộ thông sử gồm 5 quyển, tổng cộng hơn 2500 trang.

Theo nhận xét của giáo sư, công trình này rất giá trị vì sử dụng nguồn tài liệu mới nhất và từ nhiều nguồn khác nhau nên tác giả đã vất vả xử lý để giữ được sự khách quan cần thiết về một giai đoạn lịch sử mới qua chưa lâu và có rất nhiều người đã trải qua mà nay còn sống.

Vụ Ôn Như Hầu 1946 khi Việt Minh giết người của Quốc dân Đảng mà theo tác giả tập sách còn có những nghi vấn về một tài liệu chưa biết do phe nào đưa ra để tạo mâu thuẫn giữa Pháp và Việt Minh. Quốc dân Đảng có thực sự là tác giả tài liệu đó hay an ninh của Võ Nguyên Giáp ngụy tạo để tìm cớ tiêu diệt người quốc gia? Theo giáo sư Tường đây là sự cẩn trọng của tác giả khi nêu ra những nghi vấn và sự kiện này cũng cần được nghiên cứu thêm.

Chính sách điền địa của Tổng thống Ngô Đình Diệm là những trì trệ, không giúp được nhiều cho nông dân. Chiến dịch tố cộng của nhà Ngô làm suy yếu hạ tầng cơ sở Việt Cộng nhưng cũng đã quấy rầy nhiều người chỉ vì bị nghi là cộng sản. Đó cũng là những khuyết điểm thời ông Diệm, theo ghi nhận của giáo sư về nội dung sách.

Về nguyên nhân đưa đến chiến tranh Việt Nam trong những năm của thập niên 1940, tác giả đề cập đến xung đột trong giới lãnh đạo Quốc dân Đảng Trung Hoa giữa Tưởng Giới Thạch và các tướng Trương Phát Khuê, Long Vân hay Lư Hán. Nhờ Trương Phát Khuê bất hòa với Tưởng mà Hồ Chí Minh bị bắt rồi được thả.

Sách cũng đưa ra luận điểm của nhiều phe, từ Mỹ, Pháp, Nhật, Trung Hoa, liên quan đến chiến tranh Việt Nam qua nhiều giai đoạn. Theo giáo sư Tường, Sài Gòn không phải là tay sai của Mỹ và Hà Nội không phải là tay sai của Nga, Tầu và đã có những quyết định riêng, không muốn để cho các thế lực lớn ảnh hưởng. Như việc Đại sứ Mỹ Cabot Lodge muốn Cố vấn Ngô Đình Nhu ra đi nhưng ông Diệm đã không nghe theo, dù mấy tháng trước đảo chánh ông Nhu đã có ý định ra đi. Khi đại sứ Mỹ lên tiếng yêu cầu thì ông Diệm vì không muốn bị coi là bù nhìn nên đã có quyết định ngược lại. Tại miền Bắc, Liên Xô muốn lãnh đạo Hà Nội có chính sách phát triển kinh tế để dần dần thống nhất với miền Nam, nhưng Hà Nội không đồng ý và đã tiến hành chiến tranh bạo lực để thống nhất đất nước.

Giáo sư Tường nhận xét tác giả đã công bằng trong việc đánh giá nhân vật và những biến cố lịch sử và ông mong rằng có một ngày không xa sách này sẽ được dùng làm tài liệu để giảng dạy ở Việt Nam.

Ông Hoàng Đức Nhã lên diễn đàn nói về những nỗ lực xây dựng quốc gia, tạo dựng nền dân chủ tại miền Nam trong những giai đoạn khác nhau, từ năm 1954 đến 63 là Đệ Nhất Cộng hòa, từ 1963 đến 67 quân đội nắm quyền và đặc biệt từ 1967 đến 75 của Đệ Nhị Cộng hòa là thời gian ông trực tiếp tham gia trong chính quyền.

Ông Nhã nêu ra những khó khăn phải đối đầu với chiến tranh nhưng các định chế dân chủ đã được xây dựng, có hiến pháp, hai viện quốc hội, tự do báo chí và ngày nào cũng có xuống đường biểu tình. Không vì chiến tranh mà chính phủ giới hạn báo chí không được viết cái này, cái kia. Chỉ cấm không được cổ động liên hiệp với cộng sản. Chương trình Chiêu hồi với 140 nghìn hồi chánh viên vì họ nhìn thấy sinh hoạt dân chủ của mình mà họ đã trở về. Đó là những điểm son.

Ông nhắc đến quyết định của lãnh đạo Việt Nam Cộng hòa không tham gia hòa đàm Ba Lê vào cuối năm 1968 là quyết định độc lập, không phải do bà Anna Chennault vận động ngầm để giúp cho Richard Nixon thắng cử. Cuối tháng 10/1972 ông Thiệu cũng không ký Hiệp định Ba Lê dù có bị Hoa Kỳ ép vì có những điều khoản bất lợi cho tương lai của 17 triệu dân miền Nam.

Khi được hỏi về việc xây dựng dân chủ với hiến pháp 1967 và cuộc bầu cử tổng thống năm đó với gần chục liên danh và liên danh của các ông Thiệu-Kỳ thắng cử, nhưng đến năm 1971 xảy ra độc diễn vì Tướng Dương Văn Minh, Tướng Nguyễn Cao Kỳ ra tranh cử, sau lại rút lui, rồi có tu chính hiến pháp để ông Thiệu có thể tiếp tục ra tranh cử, thay vì giới hạn 2 nhiệm kỳ, để còn làm tổng thống nữa, như thế là dân chủ tiến lên hay thụt lùi? Ông Nhã nói nước mình có hiến pháp thì phải tiến hành bầu cử theo hiến pháp, chứ không thể bảo chỉ có một liên danh nên không cần bầu. Còn việc sửa hiến pháp để tiếp tục làm tổng thống, ông cho đó chỉ là chuyện “thiên hạ đồn rằng”.

Tiến sĩ Lê Mạnh Hùng lên nói chuyện, kể về nguyên do đưa đến việc học sử và viết sử vì ông muốn đi tìm câu trả lời cho một câu hỏi mà trong thời gian đi học tập cải tạo ông được nghe nhiều, đó là: “Mình giỏi hơn nó mà sao mình thua?”

Trước năm 1975 ông Hùng đã theo học Đại học MIT ở Hoa Kỳ về ngành đóng tàu biển. Về nước làm việc, sau ngày 30/4/75 ông phải đi học tập cải tạo nhiều năm và trong thời gian này ông đã học chữ Hán. Sau khi định cư ở nước ngoài và đi học trở lại, giữa chính trị học và sử học, ông chọn khoa sử và tốt nghiệp Đại học London. Bộ thông sử 5 tập của ông được viết trong vòng hai mươi năm.

Khi được hỏi ông Hồ Chí Minh có phải là Hồ Tập Chương, tác giả cho biết vào những năm từ 1930 đến 1941 ông Hồ sống lây lất ở Moskova và vai trò của ông rất lu mờ. Tại đại hội quốc tế cộng sản khi đó, cầm đầu phái đoàn là Lê Hồng Phong, còn Hồ Chí Minh chỉ là dự khuyết, vì thế tác giả cho rằng việc Trung Hoa cho người giả làm ông Hồ là điều hơi lạ.

Khách tham dự, có người lên tiếng phản bác nhận định của Tiến sĩ Lê Mạnh Hùng khi cho rằng chính sách cải cách điền địa của Tổng thống Ngô Đình Diệm là một thất bại. Theo vị khách, sau ông Diệm, đến thời ông Thiệu tiếp tục với chính sách người cày có ruộng đã đem đến cho nhiều nông dân quyền sở hữu ruộng đất. Nếu những chính sách đó không thành công thì sau 1975 đã có những màn đấu tố điền chủ, như thời cải cách ruộng đất ở miền Bắc trong thập niên 1950 khiến hàng trăm nghìn người bị giết chết.

Còn ông Nguyễn Đức Cường cũng cho rằng chính sách cải cách ruộng đất của miền Nam là thành công, vì sau năm 1975, với chính sách hợp tác xã nông nghiệp thất bại thì mười năm sau Hà Nội đã phải thay đổi và có chính sách kinh tế nông thôn giống như từng được áp dụng thời Việt Nam Cộng hòa.

Một câu hỏi đặt ra là nếu ông Ngô Đình Diệm không bị lật đổ thì cuộc chiến Việt Nam đã có kết quả khác? Ông Hoàng Đức Nhã cho biết vì sau đảo chánh các tướng đã làm xấu tình hình an ninh nông thôn, giải tán lực lượng Thanh niên Cộng hoà nên Việt Cộng xâm nhập vào làng xã và mình mất kiểm soát.

Có ý kiến cho rằng trong các chính trị gia chỉ có ông Ngô Đình Nhu là hiểu được sự quan trọng của Mỹ và ông đã tìm cách liên lạc với chính giới Hoa Kỳ. Tiến sĩ Lê Mạnh Hùng trả lời không chỉ ông Nhu hiểu được sự quan trọng của Mỹ, người Việt đầu tiên liên lạc với Hoa Kỳ là ông Nguyễn Văn Long, thủ tướng thứ hai của chính phủ Bảo Đại, nhưng Pháp biết được và đã lật ông và đưa ông Trần Văn Hữu lên thay.

Hỏi về sinh hoạt đảng chính trị tại Việt Nam, tác giả cho biết người Việt chưa có tinh thần sinh hoạt đảng chính trị như ở phương Tây. Đảng chính trị của người Việt mang tính cách mạng và sinh hoạt như những hội kín, không đồng ý với nhau thì coi như kẻ thù và thường đặt quyền lợi đảng trên quyền lợi của quốc gia dân tộc.

Nhiều người phát biểu đã mong muốn tập sách sử này được dịch sang tiếng Anh để giải độc dư luận cũng như cho thế hệ mai sau hiểu được quan điểm của phía Việt Nam Cộng hòa vì trong các thư viện ngày nay hầu hết là những tài liệu từ phía cộng sản hay của người Mỹ, người Pháp có cái nhìn giới hạn và sai lệch về chiến tranh Việt Nam.

Nhà báo Huỳnh Lương Thiện, cựu Đại tá Vũ Văn Lộc cũng nhắc nhở các cựu lãnh đạo viết hồi ký về những sai lầm của miền Nam cũng như những chiến tích, những cái chết oai hùng của người lính Việt Nam Cộng hòa, nhất là viết về Việt Nam sau 1975 để thế hệ mai sau hiểu được cộng sản xấu xa như thế nào.

Tiến sĩ Đỗ Hùng đặt trách nhiệm của các cựu tổng trưởng Hoàng Đức Nhã, Nguyễn Đức Cường và Tướng Nguyễn Khắc Bình là phải viết hồi ký để lại cho hậu thế. Có người đề nghị các cựu lãnh đạo ngồi lại thành lập một tổ chức nhằm giải độc và nói lên quan điểm của Việt Nam Cộng hòa.

Tiến sĩ Lê Mạnh Hùng nói sẽ tiếp tục làm việc để có ấn bản Anh ngữ của tác phẩm. Ông Hoàng Đức Nhã cũng hứa khi nào ông Hùng ra mắt sách tiếng Anh sẽ đi theo để ra mắt ké sách của ông mà ông đã có dàn bài từ năm 2010 khi nói chuyện tại Naval Academy Club.

Cựu Đại tá Trần Thanh Điền hỏi các diễn giả có thể cho biết bao giờ chế độ cộng sản sụp đổ. Tác giả tập sách nói lịch sử là viết về quá khứ. Còn hiện tại, ông có nhận xét chế độ cộng sản bây giờ không phải là cộng sản năm 1975, Việt Nam không còn cộng sản mà là một xã hội “tư bản hoang dã”.

Cựu Tổng trưởng Dân vận Chiêu hồi Hoàng Đức Nhã không tiên đoán mà chỉ mong “cộng sản sụp đổ sớm chừng nào tốt chừng đó”.

Buổi ra mắt sách kết thúc với sự giúp vui của ca sĩ Mai Lệ Huyền và Phương Hồng Quế qua những bài hát về tâm tình một thời của người lính Việt Nam Cộng hòa.

© 2016 Buivanphu.wordpress.com

blank

H01: Tác phẩm của Tiến sĩ Lê Mạnh Hùng
blank
H02: Các diễn giả: Ông Hoàng Đức Nhã, bên trái, Tiến sĩ Lê Mạnh Hùng và Giáo Sư Vũ Tường (ảnh Bùi Văn Phú)
blank
H03: Ông Vũ Văn Lộc, bên trái, hướng dẫn phái đoàn thăm Bảo tàng Việt Museum ở San Jose. Bên phải là ông Hoàng Đức Nhã (ảnh Bùi Văn Phú)
blank
H04: Quan khách tặng Bảo tàng Việt Museum bộ thông sử 5 quyển của Tiến sĩ Lê Mạnh Hùng (ảnh Bùi Văn Phú)
blank
H05: Mai Lệ Huyền, bên phải, Mai Hân và Phương Hồng Quế (ảnh Bùi Văn Phú)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: