18.000 người dân Kỳ Anh biểu tình, Công An bỏ chạy, Formosa thất thủ * * Formosa cút ra khỏi lãnh thổ Việt Nam * * HÃY ÐƯA THỦ TƯỚNG NGUYẼN TẤN DỦNG RA TÒA XÉT XỬ VỀ TÔỊ QUẢN LÝ TỒI LO VƠ VÉT BỎ TÚI RIÊNG CHO GIA ÐÌNH VÀ GÂY ÐỐNG NỢ XẤU TRẦM TRỌNG CHO NHÀ NƯỚC * * KÊU GỌI TRUY TỐ BAN LẢNH ÐẠO FORMOSA VÀ NGUYỄN TÁN DỦNG, VỎ KIM CỰ, . RA TÒA ÁN VIỆT NAM VÀ TÒA ÁN ÐÀI LOAN * * Trần Đại Quang muốn cưỡng chiếm “sân sau” tỷ đô của Nguyễn Tấn Dũng * * NHÓM NGUYỄN TẤN DỦNG TỪ VỦNG ÁNG ĂN CHIA NHIỀU TỶ ÐÔ LA QUA VỤ FORMOSA ÐEM LAO ÐỘNG DU KÍCH TRUNG QUỐC TẤN CÔNG BIỂN VIỆT NAM ÐẾN VỤ THỐNG TRỊ TRUYỀN THÔNG WIRELESS QUA MOBILFONE – AVG VỚI NHIỀU TỶ ÐÔ LA THAM Ô VÀ DẪN TIN TẶC DU KÍCH TRUNG QUỐC TẤN CÔNG MẠNG VIÊT NAM ? * * KÊU GỌI TRUY TỐ VỢ TỔNG BÍ THƯ CỌNG SẢN NÔNG ÐỨC MẠNH


18.000 người dân Kỳ Anh biểu tình, Côn An bỏ chạy, Formosa thất thủ

Formosa cút ra khỏi lãnh thổ Việt Nam

 

02/10/16
Tác giả: Sông Hồng

Sáng Chủ Nhật, người biểu tình vây quanh khu luyện thép Formosa Plastics thuộc tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu: Formosa phải bồi thường cho dân, đóng cửa vĩnh viễn, và cút ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Người biểu tình cũng giương cao biểu ngữ yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam đóng cửa vĩnh viễn Formosa vì tương lai Dân Tộc. Họ cũng bộc lộ sự căm thù Công ty Luyện thép Formosa Hà Tĩnh gây ra một thảm họa môi trường lớn nhất trong lịch sử Việt Nam.

Thủ phạm Formosa xả thải những độc tố kim loại nặng trực tiếp vào môi trường, không qua xử lý gây ra một thảm họa cá chết trải dài bốn tỉnh duyên hải miền Trung.
Người biểu tình đối mặt với công an cộng sản, trang bị đến tận răng, mũ sắt, áo giáp, dùi cui, lựu đạn cay, nhưng cũng phải bó tay vì lượng người biểu tình quá đông ước tính có đến 10 ngàn người.

Có vài người đã trèo qua hang rào, đốt xe tải, xe hơi nhưng lực lượng bảo vệ quá đông họ không thể tiến vào sâu được. Một vài người vào được từ cổng sau đã đập vỡ cửa sổ, máy chụp hình.

Phóng viên của tờ báo lớn trên thế giới không thể liên lạc được với tổng hành dinh của Formosa tại Đài Loan, nhưng họ có gặp được ban đối ngoại của Formosa Hà Tĩnh trả lời rằng họ không ngạc nhiên về tình huống đang diễn ra, và sẽ có những bình luận sau. Phóng viên cũng không thể liên lạc được với những cơ quan quyền lực thuộc Ủy ban Nhân dân Hà Tĩnh.

Chính phủ Việt Nam đã có những chính sách mở cửa để thu hút đầu tư nước ngoài như Công ty Điện tử Samsung, hay Intel tạo ra nguồn công ăn việc làm và thu nhập cho quốc gia.

Formosa là một trong những nhà đầu tư lớn nhất ở Việt Nam hiện nay. Đã có khá nhiều cuộc biểu tình phản đối Formosa xảy ra ở nhiều thành phố lớn từ tháng Tư tới nay. Ở nhiều tình huống, cảnh sát đã đàn áp rất nặng tay, nếu không nói dã man đối với người biểu tình.

Nhiều nhân chứng cho hay ngưởi biểu tình chỉ muốn bộc lộ chính kiến một cách ôn hòa. Chính công an mới là thủ phạm gây ra cảnh ẩu đả hỗn độn để đàn áp, đánh đập, bắt bớ người biểu tình.

Những cộng đồng sống nhờ biển: đánh cá, và dịch vụ du lịch bị thiệt hại rất nặng nề cả về kinh tế và tinh thần muốn đối thoại trực tiếp với Formosa để thương lượng, nhưng bị chính quyền ngăn cấm.

Mục tiêu của người biểu tình giờ đây là đòi hỏi đóng cửa vĩnh viễn cơ sở sản xuất thép này, dọn dẹp vệ sinh, tẩy rửa độc hại để môi trường có thể phục hồi trong thập kỷ tới. Họ cũng muốn chính phủ dừng ngay những trò thương lượng kín, bưng bín, tạo điều kiện để Formosa xả thải độc hại bằng những hình thức khác trên đất liền, trên bờ biển,và đổ xuống sông.

Đại diện của Bộ Ngoại giao Đài Loan có nói rằng họ có yêu cầu chính phủ Việt Nam gởi thêm cảnh sát, để bảo vệ tài sản, tính mạng cho công dân Đài Loan tại Formosa Hà Tĩnh.

Chủ Nhật, ngày 2 tháng Mười 2016

Sông Hồng

 

Biểu tình lớn phản đối Formosa

02/10/16

Tác giả: Đàn Chim Việt

Xem một số video: “Formosa thất thủ“, “Công an bỏ chạy”

Đó là giáo dân và nhân dân vùng bị thiệt hại nặng bởi thảm họa môi trường do Formosa gây ra. Có nguồn tin nói, tới 10 ngàn người. Cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa trước cổng Formosa. Hàng trăm cảnh sát cơ động và quân nhân được huy động vói trang bị trông giống như chống khủng bố, nhưng đã không ngăn chặn được dòng người.

Những người dân, với sự điều phối của các Linh mục công giáo. Có một vài xô xát nhỏ xảy ra giữa những người biểu tình và cảnh sát, nhưng các Linh mục đã kêu gọi giữ thái độ ôn hòa.

Cuộc biểu tình diễn ra hơn một ngày sau khi nhà nước sau nhiều tháng trì hoãn đã công bố phương án bồi thường cho ngư dân. Người dân đại đa số không hài lòng với phương án, đối tượng bồi thường cũng nhu thời gian bồi thường.

Theo thông báo có 7 nhóm đối tượng nhận bồi thường, thời gian được bồi thường từ tháng 4 đến hết tháng 9 năm 2016, mức bồi thường là 1,9 triệu/ tháng x 6 tháng với người làm muối, hoặc bồi thường 1 lần 37 triệu cho 1 tầu đi biển….

Trong cuộc biểu tình hôm nay, nhiều người dân đã vượt tường rào vào bên trong Formosa, quang cảnh trông giống như một cuộc khởi nghĩa.

Báo chí trong nước không đưa tin về cuộc biểu tình này, ngoại trừ trang VOV, nhưng họ gọi đây là “âm mưu làm loạn của các phần tử xấu”. Tờ Thanh Niên có bản tin khá trung thực nhưng bộc phải dỡ bỏ sau vài giờ.

Nhiều nhân chứng cho hay, công an, bộ đội nhiều người đã phải lột bỏ đồ trên người sau khi không thể chống đỡ nổi dòng người biểu tình và không muốn bị đám đông trút sự căm ghét lên họ,

 

Cuộc chiến Formosa: Phát súng mở đầu đã nổ

27/09/16
Tác giả: Nguyễn Hữu Vinh

Cuộc chiến trong lòng dân tộc

Cuộc chiến – phải gọi như vậy – của người dân Miền Trung nói riêng và người dân Việt Nam nói chung đối với kẻ thủ ác trực tiếp là Formosa, kẻ đã đẩy hàng triệu ngư dân vào đường cùng đã bắt đầu nổ ra bằng cuộc hành quân đến Tòa án Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh nộp đơn kiện.

Cuộc hành quân dài 200 km của hơn 600 giáo dân giáo xứ Phú Yên, kết hợp với hàng ngàn giáo dân tại địa phương ngày 26/9/2016 là màn mở đầu, là phép thử đơn giản cho những hành động không thể tránh khỏi và không thể thiếu trong cuộc đối đầu giữa nạn nhân và thủ phạm.

Sở dĩ là màn mở đầu, bởi với thảm họa này, thì chắc chắn hậu quả không chỉ là một vùng, mà là cả một miền rộng lớn, thậm chí là cả đất nước và thời gian không chỉ là dăm bảy tháng, một năm mà là hàng chục năm sau đó.

Cũng không chỉ là vấn đề khu vực và thời gian khắc phục, mà cái chính là tập đoàn Formosa vẫn còn hiện diện ở đó, nghĩa là nguồn đầu độc vẫn tiếp tục tồn tại và đầu độc bằng mọi cách đối với môi trường Việt Nam.

Các nạn nhân thì không thể bán đất nước mình để đi đâu được.

Nếu như để bào chữa cho thái độ hèn nhát của mình trước giặc bành trướng phương Bắc, Nguyễn Phú Trọng, TBT Đảng CS – đã biện bạch rằng: ” Không ai chọn được láng giềng”, thì người dân Việt Nam lại có quyền đuổi kẻ thủ ác ra khỏi đất nước mình một cách đàng hoàng và chính nghĩa.

Và họ có quyền, cũng như khả năng để làm việc đó một cách đàng hoàng.

Bởi đất nước này, dân tộc này là của chúng ta, của 90 triệu dân Việt Nam chứ không riêng của vài ba triệu đảng viên Cộng sản.

Thử xem lại thái độ bạn, thù!

Cho đến nay, thảm họa biển Miền Trung đã nửa năm trôi qua. Thời gian đó, đủ để cho chất độc phát tán theo làn nước biển đi khắp nơi, đủ để mọi sinh vật biển nhiễm độc, đủ để hàng triệu người dân thưởng thức trực tiếp hoặc gián tiếp và tích lũy các kim loại nặng vào cơ thể.

Hậu quả của việc nhiễm độc kim loại nặng ra sao, mọi người đều có thể qua mạng internet để tìm hiểu.

Ngay sau thảm họa xảy ra, Chu Xuân Phàm, giám đốc đối ngoại của Formosa đã thẳng thắn nói rõ: “Phải chọn lựa nhà máy thép hay tôm cá” – Nghĩa là nhà nước chọn đưa Formosa vào đây thì dân phải chấp nhận hủy hoại môi trường.

Đơn giản thế thôi.

Vấn đề đặt ra, là thái độ của nhà nước “của dân, do dân, vì dân” vốn được ầm ào kêu gọi, leo lẻo tuyên truyền qua cuộc bầu cử “dân chủ đến thế là cùng” vừa qua, đã thực hiện chức năng họ tự nhận trước quốc dân đồng bào ra sao? Những lời “tuyên thệ” được làm đi rồi làm lại trong vòng mấy tháng qua của quan chức lãnh đạo đất nước thực chất là gì?

Ba tháng nóng bỏng với những tin cá chết, biển chết, người ngộ độc trôi qua… Nguyên nhân cá chết, điều mà người dân ai ai cũng biết rõ tỏng tòng tong ngay từ đầu, thủ phạm là Formosa. Thế nhưng, nhà nước hết hết đổ cho “thủy triều đỏ”, “tảo nở hoa” rồi thì “tổn hại cho đất nước?”…

Người dân bày tỏ thái độ phản đối thảm họa môi trường thì bị rình rập, khủng bố và bắt như bắt giặc.

Thế rồi cán bộ, lãnh đạo đua nhau xúi dân ăn cá độc, tắm biển nhiễm độc mà không hề cho dân biết độc như thế nào, nguy hiểm ra sao. Họ đã làm rất tốt công việc hỗ trợ và quảng cáo cho thần chết mà nạn nhân là người dân Việt Nam.

Thế rồi báo chí bị bịt miệng, cấm đăng, gỡ bài viết về thảm họa miền Trung. Độc ác hơn, báo chí còn lu loa rằng “biển đã hết độc”… nhằm bịt tai, bịt mắt người dân, mặc người dân ngập ngụa trong biển độc, sống chết mặc bay, miễn bảo vệ được nguồn ô nhiễm là Formosa.

Thế nhưng, tận 3 tháng sau, vào tận những giờ cuối cùng của ngày cuối cùng tháng 6, nhà cầm quyền mới tuyên bố thủ phạm là Formosa.

Thế nhưng, cùng lúc với tuyên bố thủ phạm là Formosa, người dân té ngửa ra là nhà nước đã đàm phán trên lưng họ và nỗi đau khổ của họ đã trả giá bằng máu xương, tính mạng… để lấy 500 triệu đô la.

Hài hước hơn, chính phủ còn đưa ra lời kêu gọi: Hãy khoan hồng, độ lượng với Formosa. Vậy sao chính phủ không độ lượng với chính người dân Việt Nam, những nạn nhân trực tiếp của Formosa? Lại còn dùng công an, cảnh sát và đủ loại đòn bẩn để trấn áp?

Có lẽ chưa có trường hợp nào như ở Việt Nam, nạn nhân thì bị chính phủ mình trấn áp, trong khi chính phủ kêu gọi độ lượng với kẻ thủ ác!

Ngay sau đó, người ta biết được rằng, số tiền gọi là hoàn thuế cho Formosa còn hơn cả số tiền 500 triệu dola mà nhà nước chấp nhận đền bù?

Và điều trớ trêu nhất, là ngay khi thảm họa được phát hiện, TBT Nguyễn Phú Trọng đã nhanh nhẩu tí tởn đến Formosa khen ngợi như ngầm đưa ra một thông điệp sắc lạnh: Đây là nơi cấm kỵ, không được đụng đến?

Quả nhiên là như vậy, những cuộc biểu tình bị đàn áp không thương tiếc, nhà cầm quyền đã huy động cả hệ thống chính trị, cảnh sát và lực lượng vũ trang để ngăn chặn người dân nói lên nỗi đau của mình.

Người ta tự hỏi: Không rõ 500 triệu đô la kia, (nếu thật sự nhận được) có đủ để nhà nước chi vào việc huy động hàng vạn lượt quân cảnh đến giữ gìn, bảo vệ Formosa và đàn áp, rình rập người dân từ Nam chí Bắc? Chưa nói là để đền bù cho thiệt hại của người dân.

Trong khi, chưa hề có bất cứ con số nào về thiệt hại của đất nước, của người dân do thảm họa này gây ra, thì con số 500 triệu đô la kia căn cứ vào đâu mà họ nhận để gọi là đền bù? Nếu không đủ để đền bù thiệt hại cho dân, nhà nước sẽ lấy ở đâu để đền cho dân thỏa đáng?

Phải chăng lại tiếp tục rút từ đồng tiền thuế của người dân qua mọi hoạt động, mọi mặt hàng từ xăng dầu cho đến quả trứng gà phải chịu đến 14 thứ thuế, phí và… vay nợ nước ngoài?

Thế rồi, những cuộc bắt bớ, đàn áp những người biểu tình như ở Cồn Sẻ, Quảng Bình, những vây ráp, rình rập và khủng bố những người có tinh thần dân tộc, lo lắng trước thảm họa của đất nước được thực hiện ngày càng nhiều.

Trên mặt trận truyền thông, báo chí, đài truyền hình tập trung xuyên tạc, đánh phá những người biết nghĩ đến người dân, biết lo cho cộng đồng và đất nước như Đức Giám mục Phaolo Nguyễn Thái Hợp và các linh mục thuộc Giáo phận Vinh… Những đòn lăng mạ đánh hội đồng được tung ra, những đám dư luận viên được nhà nước ưu ái không ngớt lời chửi bới những người công chính.

Đến lúc đó, bộ mặt nhà nước lộ rõ: Họ đang đứng về phía kẻ thù của nhân dân.

Người dân phải được đền bù, đất nước phải được an toàn

Chúng tôi đã có bài viết: “Ai sẽ đền bù cho người dân Việt Nam trong thảm họa Miền Trung?”. Ở đó, chúng tôi đã phân tích rõ ràng rằng phải có một kẻ nào đó chịu trách nhiệm đền bù cho người dân Việt Nam, và đất nước Việt Nam sau thảm họa, tội ác tầy trời này. Ở đó, chúng tôi cũng đã phân tích rõ khái niệm “hỗ trợ” và “đền bù” là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Vậy ai sẽ đền bù?

Cho đến nay, chưa có bất cứ ai đứng ra nhận trách nhiệm đền bù cho người dân.

Tất cả những bao gạo mốc mà người dân được chia vừa qua, đó là sự “hỗ trợ” từ phía nhà nước trong cơn hoạn nạn. Hẳn nhiên là sự hỗ trợ đó, cũng chính từ tiền của mà nhân dân đóng góp từ trăm ngàn thứ thuế má khác nhau. Bởi nhà nước chẳng có một đồng nào ngoài tiền thuế của dân và đi vay mượn để người dân mang nợ.

Cho đến nay, chính phủ tuyên bố đã nhận 500 triệu đô la của Formosa, nhưng nửa năm trôi qua, người dân chưa được đền bù thiệt hại. Do vậy, cách đây mấy hôm, hơn 1.000 hộ dân Kỳ Anh đã gửi tới Quốc hội, chính phủ yêu cầu bồi thường thiệt hại với con số cụ thể và yêu cầu đáp ứng đầy đủ, kịp thời cho người dân.

Xem ra, khi chính phủ tự nguyện đứng về phía kẻ thủ ác và nhận lấy trách nhiệm đền bù cho người dân là chuyện không dễ chịu chút nào. Vì thế, họ cứ lần khân và lẩn trốn.

Đó là cuộc chiến giữa cái sống và cái chết của người dân. Hoặc là công lý phải được thực thi, hay là cái chết từ từ hoặc ngay lập tức.

Hẳn nhiên là khi bị đẩy đến bước đường cùng, người dân không thể ngồi yên chịu chết. Họ đã hành động, bất chấp sự bao che, bảo vệ và sự lúng túng, thiếu minh bạch của nhà nước. Họ trực tiếp thủ phạm đã làm cho đời sống họ khốn đốn: Formosa.

Và hôm qua, vượt qua mọi sự ngăn cản, gây khó khăn, đoàn 600 người đại diện cho 600 hộ gia đình ở Quỳnh Lưu đã vượt hơn 200km về Tòa án Thị xã Kỳ Anh để nộp đơn kiện.

Và phát súng mở đầu cuộc chiến đã nổ.

Hà Nội, ngày 27/9/2016

J.B Nguyễn Hữu Vinh (FRA)

 

FORMOSA MUST GET OUT OF VIETNAM AND RETURN A GOOD SEA AND A GOOD ATMOSPHERE TO MILLIONS VIETNAMESE

BECAUSE OF THE INDUSTRIAL METALLURGY PLANT OF FORMOSA AND THE THERMO POWER PLANT OF FORMOSA ARE OPERATED BY COAL, THESE ARE OUT OF DATE TECHNOLOGIES WHICH CREATE A LOT OF POLLUTIONS AND VIOLATE HUMAN RIGHTS OF 90 MILLIONS VIETNAMESE

THE VIETNAMESE COMMUNIST PRIME MINISTER NGUYEN TAN DUNG KNOWS NOTHING. LET ‘S STOP IMPORT THESE TRASHES FROM CHINA BECAUSE OF VIETNAM IS NOT A TECHNOLOGICAL TRASH AREA.

Formosa with its industrial furnace operated by coal is an out of date technology which creates pollute atmosphere and many other dangerous problems.

The industrial furnace operated by fuel oil is a good technology that most nations around the world are using today in their industrial of metallurgy.

Talking about Formosa

The former chief of Vietnamese communist of Ha Tinh province HUNH KIM CU knows nothing about industrial furnace and its industrial metallurgy when he say today 8/10/2016 in Ha Tinh province with Vietnamese audiences that Formosa have to change its industrial metallurgy more safe for Vietnam, otherwise Formosa will be executed strongly.

It‘s not easy to change a different furnace with a different design to run an industrial metallurgy FROM AN OLD TYPE TO A NEW ONE. Therefore, It’s too late to say about that issue. If Vo Kim Cu is a knowledgeable and responsible communist chief without corruption, then he had to say or consider carefully from beginning before signing a contract.

There is only one way so far is Formosa have to get out of Vietnam and return a safe sea for Vietnam and for Vietnamese fishermen. Vietnam is not a technical trash can where Taiwan and Red China want to push their old technical trashes without considering human rights of Vietnamese.

Cu Tran
A specialist of industrial electrical and automation control
Search : Trần Cư / siphuvietnam
Search : siphuvietnam
Search : CU TRAN – Google +
Source : https://siphuvietnam.wordpress.com

 

TẠI SAO PHẢI ÐÓNG CỬA FORMOSA ?

FORMOSA PHẢI TRẢ 6000 LAO ÐỘNG TRUNG QUỐC TRỞ VỀ NƯỚC VÀ THÂU DỤNG 6000 LAO ÐỘNG VIỆT NAM ?

Có móc nối tham ô mưu lược tay trong tay ngoài thế nào mà xử dung toàn người lao động thất nghiệp của Trung cọng . Rất giống đội quân khổng lồ của Trung cọng cài sẳn trên đất Việt nam ?

MƯU LƯỢC CỦA TRUNG QUỐC MÓC NGOẶC VỚI FORMOSA CÀI LỰC LƯỢNG 6000 NGƯỜI LAO ÐỘNG VÔ ÐIỂM CHIẾN LƯỢC BẢI BIỂN VỦNG ÁNG HÀ TỈNH ÐỂ LÀM GÌ TRONG VẤN ÐỀ BIỂN ÐÔNG ? THẢI CHẤT ÐỘC TÀN PHÁ BIỂN VIỆT NAM CHĂNG ?

Trần Cư
Chuyên gia về Ðiện kỹ nghệ và tự động hóa công nghiệp
Chủ tịch lâm thời Ðảng Xanh Việt nam
Search : Trần Cư / siphuvietnam
Search : Cu Tran – Google +
Nguồn : https://siphuvietnam.wordpress.com

 

Vào thập niên 70 tức khoảng 50 năm về trước thì nền công nghiệp Saigon miền Nam Việt nam đã bắt kịp đà tiến bộ của thế giới tức là lúc đó không xài các loại lò công nghệ nhiệt chạy bằng than gây độc hại ô nhiểm môi trường.

Các lò công nghiệp tại miền Nam Việt nam thời Việt nam cọng hòa đều nhập từ kỷ thuật hiện đại Hoa Kỳ lò chạy bằng fuel oil rất sạch cho môi trường.

Thời Việt cọng lên cầm quyền do hiểu biết kém cỏi về khoa học lò công nghệ và một phần do bị Trung quốc Ðài Loan xỏ mủi móc ngoặc ăn chia tham ô bỏ túi nên nhập thứ lò luyện thép lổi thời Formosa chạy bằng than ô nhiểm độc hại vào Việt nam.

Có thể nói đây là tội ác di hại của băng nhóm cọng sản tham ô Nguyễn Tấn Dủng gây ra cho Việt http://nam.Do

vậy ngày hôm nay Việt nam đóng cửa công nghệ lổi thời độc hại Formosa là điểu bắt buộc phải làm để tránh nguy hiểm cho nhiều thế hệ Việt nam kế tiếp.

Nguyễn Tấn Dủng nhân ngày 30 tháng 4 năm 2015 còn lên mặt hổn láo chưởi rủa Việt nam cọng hòa trong khi các trí thức khoa học kỷ thuật Hà nội đã công nhận sau 1975 là họ học được nhiều kỷ thuật tân tiến của Việt nam cọng hòa đem áp dung cho kỷ thuật lổi thời miền Bắc.

Người ngồi viết đây đã từng trong nhóm chuyên gia phụ trách điện và hệ thống kiểm soát xây dựng lò chạy bằng fuel oil phỏng theo mô hình của Hoa Kỳ cho Saigon vào cuối thập niên 70.

Rấc tiếc nhân tài không có đất sống dưới chế độ bát nháo cọng sản. Ngày nay do ngu dốt cọng với tham lam của một băng nhóm cầm quyền tham ô Nguyễn Tấn Dủng mà gây ra đại họa cho cả một dân tộc phải gánh chịu.

Thực tế một loại công nghiệp luyện thép lổi thời chạy bằng than theo đánh gía của chuyên gia chúng tôi thì chỉ cần 500 triệu đô la là thực hiện được lò luyện thép chạy than. Vậy mà băng nhóm tham ô móc ngoặc Nguyễn Tấn Dủng và Formosa chúng hô lên là đợt đầu chúng bỏ ra hơn mười tỷ đô la. Vậy 9.5 tỷ đô la vào túi ai ?

Giữa lúc trong nước đang lúng túng về sự kiện Formosa xả thải gây độc hại biển ô nhiểm làm cá chết nghiêm trọng, chúng tôi ở ngoài này phải post lên những bài viết cấp tốc truyền kinh nghiệm đối với vụ việc. Nhất quyết không để Ðài loan Trung quốc vào Việt nam toa rập với loại cầm quyền xấu tự tung tự tác ăn chia trao tay 70 năm rồi đem công nghệ lổi thời ba láp vào tàn phá môi trường làm cho nước Việt điêu linh dân tình khốn đốn.

Dỉ nhiên bất kể tuổi tác chúng tôi còn làm việc dài dài cùng đồng bào cho đến khi Trời sáng. Lúc đó mọi chuyện sẽ công khai minh bạch, không có gì che dấu được dười ánh sáng mặt trời và chúng ta sẽ lột sạch những kẻ manh nha bán nước phản dân theo luât hồi tố tội phạm.

 

Theo nhận xét của chúng tôi thì công ty Formosa của Ðài Loan đã phạm phải 3 tội ác nghiêm trọng với dân tộc Việt nam :

1/ Formosa thông đồng đút lót làm chuyện tồi bại mua chuột quan chức cọng sản Việt nam nhiều tỷ đô la trao tay bờ biển chiến lược Vủng Áng Hà tỉnh trong 70 năm mà không có sự đồng ý của 90 triệu dân Việt.

2/ Formosa toa rập với cọng sản Trung quốc làm chuyện hèn mạc đưa 6000 lao động Trung quốc đến Vủng Áng cướp công ăn Việt làm của 6000 lao động Việt phải tung toé đi làm thuê khắp nơi trên thế giới.

3/ Formosa xả độc gây ô nhiểm nghiêm trọng biển Việt nam làm cá chết biển chết đẩy hàng triệu ngư dân Việt vào đường bệnh hoạn, cùng khổ, sống dở chết dở, mất hết công ăn việc làm với hàng triệu gia đình tan nát.

Trần Cư
Chuyên gia về Ðiện kỹ nghệ và tự động hóa công nghiệp
Chủ tịch lâm thời Ðảng Xanh Việt nam
Search : Trần Cư / siphuvietnam
Search : Cu Tran – Google +
Nguồn : https://siphuvietnam.wordpress.com

 

*

18.000 người dân Kỳ Anh biểu tình, Côn An bỏ chạy, Formosa thất thủ

https://youtu.be/aIXJ9384EbE

Photo
18.000 người dân Kỳ Anh biểu tình, Côn An bỏ chạy, Formosa

KÊU GỌI THỦ TƯỚNG CỌNG SẢN NGUYỄN XUÂN PHÚC KHÔNG BÁN CÁC CÔNG TY QUỐC DOANH LÚC NÀY. VÌ BÁN LÀ DUNG DƯỞNG ÐẠI NẠN THAM NHỦNG RẤT NGUY HIỂM CHO TÌNH HÌNH VIỆT NAM

TỘI ÁC TÀY TRỜI BÁN QUỐC GIA VIỆT NAM 70 NĂM ÐEM TIỀN BỎ TÚI RIÊNG RỒI MUA LẠI CÁC ÐẠI CÔNG TY BÉO BỞ CỦA VIỆT NAM LÀM CỦA RIÊNG CHO GIA ÐÌNH

Nhóm Nguyễn Tấn Dủng sau khi tẩu tán nhiều chục tỷ đô la tham ô ăn cắp ra các đảo rửa tiền ở nước ngoài. Nay rửa xong chúng chuyển về lại Việt nam dưới dạng đầu tư FDI để mua cổ phần các công ty béo bở mồ hôi nước mắt của dân Việt tại Việt nam để gia đình chúng nó công khai làm chủ tha hồ an hưởng đục khoét hút máu dân Việt mạnh hơn.

Vì vậy hảy đề cao cảnh giác băng nhóm Nguyễn Tấn Dủng này rất nguy hiểm cho nền kinh tế Việt nam. Chúng nó muốn biến Việt nam thành của riêng chúng nó. Dĩ nhiên Nguyễn Tấn Dủng sẽ bị lột sạch trả lại cho 90 triệu dân Việt là đièu chắc chắn trong tương lai gần.

Trần Cư
Chuyên gia Ðiện kỷ nghệ và tự động hóa công nghiệp
Chiến lược gia về cọng sản Việt nam, Trung quốc và Á châu
Chủ tịch lâm thời Ðảng Xanh Việt nam
Search : Trần Cư / siphuvietnam
Search : siphuvietnam
Search : CU TRAN – Google +
Nguồn : https://siphuvietnam.wordpress.com

 

*

Buông 12 “ông lớn”, nhà nước có ngay 7 tỉ USD

31/08/2016

TTO – Việc bán 12 “ông lớn” trong đó có Vinamilk, Sabeco, FPT…, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh phải theo thông lệ thị trường, công khai minh bạch…

Dây chuyền đóng gói sữa hộp tốc độ cao (4,2 triệu sản phẩm/ngày) điều khiển hoàn toàn tự động của Vinamilk tại Bình Dương – Ảnh: T.T.D.

Việc bán 12 doanh nghiệp nhà nước là thông tin tốt với thị trường. Do đó, SCIC, Bộ Công thương cần sớm công bố thông tin, lộ trình cụ thể để người dân được biết

Ông NGUYỄN 
HOÀNG HẢI
Tại cuộc họp với các bộ ngành về chủ trương bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp được Chính phủ tổ chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo tiếp tục bán vốn tại Tổng công ty CP Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), Tổng công ty CP Bia rượu nước giải khát Hà Nội (Habeco) và bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại 10 doanh nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc bán 12 “ông lớn” phải theo thông lệ thị trường, công khai minh bạch… để chống tham nhũng tiêu cực, chống lợi ích nhóm, đảm bảo lợi ích cao nhất của đất nước.

Đấu giá, thu được 
nhiều hơn
Trả lời Tuổi Trẻ về danh sách 10 doanh nghiệp sẽ được bán, ông Nguyễn Đức Chi, chủ tịch hội đồng thành viên SCIC, nhắc đến một số tên tuổi lớn như: Công ty CP Sữa VN (Vinamilk), Tổng công ty CP Bảo Minh, Tổng công ty CP Tái bảo hiểm quốc gia VN, Công ty CP nhựa Thiếu Niên Tiền Phong, Công ty CP FPT, Công ty CP viễn thông FPT…
Mặc dù ông Nguyễn Đức Chi không nêu cụ thể sẽ bán bao nhiêu, tuy nhiên, theo chỉ đạo của Thủ tướng tại văn bản 1787 về đề án tái cơ cấu SCIC đã được ban hành thì SCIC sẽ phải thoái hết vốn nhà nước tại 10 doanh nghiệp trên.

Đã từ lâu các nhà đầu tư chờ đợi Nhà nước bán bớt vốn tại các công ty như Vinamilk, Bia Sài Gòn, Bia Hà Nội, Nhựa Bình Minh, FPT… –

Theo một chuyên gia ngành tài chính, nếu bán hết vốn nhà nước tại 10 công ty thuộc SCIC cùng Habeco, Sabeco, Nhà nước có thể thu được tới 7 tỉ USD (khoảng 150.000 tỉ đồng).

Cụ thể, với 10 doanh nghiệp trong danh mục quản lý của SCIC, thì riêng tại Vinamilk (Nhà nước giữ 45% cổ phần) với giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán hiện nay, chỉ cần Nhà nước bán ra bằng với giá thị trường đã có thể thu được khoảng 4,52 tỉ USD.

Chín doanh nghiệp còn lại, cũng theo cách ước tính trên, có giá trị khoảng 530 triệu USD (10 công ty trong danh mục quản lý của SCIC cơ bản đều đã được niêm yết hoặc cổ phần hóa). Như vậy, tổng số tiền mà Nhà nước có thể thu về qua thoái vốn tại 10 doanh nghiệp tại SCIC, theo tính toán sơ bộ, là trên 5 tỉ USD.

Với hai thương hiệu bia Habeco và Sabeco còn lại, hiện tỉ lệ vốn nhà nước tại doanh nghiệp tương ứng là 81,79% và 89,59%.

Chưa có con số chính thức về định giá hai doanh nghiệp này, song năm 2014 hãng bia của Thái Lan là ThaiBev đã đề xuất mua lại toàn bộ vốn nhà nước tại Sabeco với giá 2 tỉ USD. Còn với Habeco, nếu tính theo mức giá mà Carlsberg đã chi ra để mua cổ phần của doanh nghiệp này là trên 50.000 đồng/cổ phiếu, thì giá trị của Habeco được tính toán trên 400 triệu USD.

Như vậy, nếu lộ trình thoái vốn được đưa ra phù hợp thì tổng số tiền có thể thu về qua việc thoái vốn tại 12 doanh nghiệp nêu trên khoảng 7,2 tỉ USD. Đây sẽ là nguồn thu rất lớn trong bối cảnh ngân sách khó khăn như hiện nay.

Theo một chuyên gia về đổi mới và phát triển doanh nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ, việc ước tính giá trị vốn nhà nước bán đi tại 12 doanh nghiệp một cách chính xác không đơn giản. Nếu tính theo số lượng cổ phần nhà nước tại doanh nghiệp rồi nhân với giá cổ phiếu hiện tại thì chỉ thấy một phần bức tranh. Giá thực sẽ là giá qua đấu giá thành công.

Nếu đấu giá nghiêm túc, giá có thể cao hơn nhiều so với giá hiện tại, thậm chí với một số doanh nghiệp là gấp vài lần. Nhưng nếu cùng lúc bán ra nhiều cổ phiếu doanh nghiệp lớn có thể sẽ ảnh hưởng đến giá trị. Vì vậy, rất cần quan tâm đến phương án bán để tránh thất thoát vốn nhà nước và cũng cần cẩn trọng để tránh những doanh nghiệp lớn của VN về tay nước ngoài.

Phải giữ thương hiệu Việt

Trả lời Tuổi Trẻ về phương án bán, ông Nguyễn Đức Chi cho biết đang tính toán lộ trình cụ thể cho 10 doanh nghiệp thuộc diện sẽ bán trong phạm vi quản lý của SCIC theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo minh bạch, theo thị trường và đạt hiệu quả cao nhất.
Với lo ngại các doanh nghiệp lớn như Vinamilk, Sabeco… sẽ về hết tay các nhà đầu tư ngoại, ông Nguyễn Đức Chi cho rằng VN đã tham gia một loạt hiệp định thương mại, nhất là TPP.

Do đó, việc bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng phải tuân thủ nguyên tắc thị trường, không thể phân biệt đối xử giữa nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Ông Chi nhấn mạnh ngay cả khi bán vốn cho nhà đầu tư trong nước nhưng sau này họ lại bán cho nhà đầu tư nước ngoài thì cũng không ai có thể kiểm soát, ngoại trừ việc có chính sách chung giới hạn sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài ở một số lĩnh vực, ngành nghề cụ thể…

Ông Chi khẳng định việc bán vốn nhà nước sẽ được SCIC tính toán theo hướng vừa giữ được thương hiệu Việt vừa đảm bảo sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp…

Nguồn tin tại SCIC thì cho biết phương án bán 10 doanh nghiệp thuộc quyền bán của SCIC đang được xem xét kỹ. Giá sẽ giảm nếu bán ồ ạt. Vì vậy, theo kế hoạch thoái vốn năm 2016, SCIC cho biết có 2 trong 10 danh nghiệp trên nằm trong danh sách thoái vốn trong năm nay. Đó là Công ty CP FPT và Công ty CP xuất nhập khẩu Sa Giang.

Theo bà Mai Kiều Liên – tổng giám đốc Vinamilk, cơ cấu cổ phiếu của Vinamilk hiện đã có 49% là của nước ngoài, chỉ 6% là của các tổ chức, nhà đầu tư cá nhân trong nước nắm giữ. 45% còn lại là do SCIC quản lý.

Trong tỉ lệ nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ, bà Liên cho biết hiện không có ai có đủ tỉ lệ nắm quyền chi phối, mà chủ yếu thuộc về các quỹ đầu tư.

Bà Liên nhấn mạnh trách nhiệm sẽ thuộc về SCIC từ chuyện khi nào Nhà nước thoái vốn, thoái cho ai đến việc thoái thế nào, làm sao để đạt mức thu ngân sách lớn nhất nhưng vẫn đảm bảo sự phát triển sau này cho Vinamilk…

Lợi đủ đường
Trao đổi với Tuổi Trẻ, các chuyên gia đều cho rằng việc Nhà nước thoái vốn khỏi các doanh nghiệp là xu hướng tất yếu, lợi nhiều hơn thiệt.

Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu nói trong bối cảnh hiện nay không nhất thiết lĩnh vực nào Nhà nước cũng “ôm” mà chỉ nên giữ cổ phần ở những lĩnh vực tối quan trọng của quốc gia hoặc những lĩnh vực mà tư nhân khó đảm nhiệm. Còn ngành nghề nào tư nhân gánh vác được thì nên trao lại cho họ.

Ngay lĩnh vực ngân hàng, theo ông Hiếu, Nhà nước không cần duy trì tỉ lệ sở hữu nhiều như vậy. “Hiện nay kinh tế đã thay đổi, tư nhân đã trưởng thành và họ cũng có tiềm lực, do vậy trong vòng 10 năm tới Nhà nước nên thoái vốn mạnh mẽ khỏi các ngân hàng, đặc biệt các ngân hàng mà Nhà nước chiếm tỉ lệ chi phối, lên đến 80-90%” – ông Hiếu nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Hoàng Hải, phó chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính (VAFI), cho biết thị trường nhất là các quỹ đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đặc biệt quan tâm đến thông tin về việc Habeco, Sabeco sẽ niêm yết cổ phiếu và việc SCIC thoái vốn toàn bộ ở Vinamilk…

Ông Hải cho rằng Nhà nước không nên nắm giữ vốn tại các ngành không quan trọng như bia rượu nước giải khát, sữa, khách sạn, nhà hàng…

Vì vậy, việc bán hết vốn nhà nước trên cần sớm thực hiện để giúp thay đổi quản trị, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp. Đây cũng là thông tin tốt cho thị trường. Cũng theo ông Nguyễn Hoàng Hải, SCIC và Bộ Công thương cần sớm công bố thông tin cụ thể như phương án bán, lộ trình bán… để người dân được biết, tránh việc chậm trễ trong thực hiện.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội):
Đừng bán vốn để tiêu xài
Một trong những việc cần làm để đẩy nhanh bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp là xử lý vấn đề lợi ích nhóm. Cần để cho thị trường giám sát việc bán vốn nhà nước, muốn vậy phải đảm bảo tính công khai, minh bạch.

Câu hỏi đặt ra là vì sao chúng ta lại phải bán vốn tại các doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả? Cần làm rõ bán thì tiền đó để làm gì. Nếu bán để tiêu xài thì không nên bán. Bán để chuyển hướng đầu tư thì phải phân tích đầu tư vào lĩnh vực khác có sinh lời bằng cái mình đang đầu tư không?

Như Sabeco, Vinamilk đang làm ăn hiệu quả, nếu bán đi nhưng lại lấy tiền xây trụ sở kém hiệu quả thì có nên không? Cần phân tích kỹ, chứ không phải cứ thoái vốn ào ạt. Vấn đề sử dụng vốn sau khi bán vốn là bài toán phải tính trước.

Giá trị quyền 
sử dụng đất 
tính riêng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ ngành giám sát chặt chẽ, tìm kiếm cơ hội để bán được cổ phần với giá cao nhất. Riêng đối với bán vốn nhà nước tại Habeco và Sabeco – là những doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhưng chưa niêm yết, Thủ tướng yêu cầu phải niêm yết trên thị trường chứng khoán trước khi bán vốn nhà nước để đảm bảo có lợi cho vốn nhà nước. Ngay cả việc định giá cổ phần cũng phải tổ chức đấu thầu công khai, tránh trường hợp định giá không sát, làm thất thoát vốn nhà nước.

Đặc biệt, Thủ tướng chỉ rõ khi bán cổ phần tại 12 doanh nghiệp nhà nước trên phải đấu giá cạnh tranh, không phân biệt đối tác trong và ngoài nước, giá trị quyền sử dụng đất phải tính riêng. Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý cần có biện pháp pháp lý để giữ các thương hiệu quốc gia như Bia Sài Gòn, Bia Hà Nội, Vinamilk sau khi bán vốn nhà nước

Photo
Photo
9/1/16
2 Photos – View album

KÊU GỌI TRUY TỐ BAN LẢNH ÐẠO FORMOSA VÀ NGUYỄN TÁN DỦNG, VỎ KIM CỰ, . RA TÒA ÁN VIỆT NAM VÀ TÒA ÁN ÐÀI LOAN

31/08/2016
Các Tổ chức Xã hội Dân sự Độc lập: Thư kêu gọi ủng hộ việc khởi kiện công ty Formosa

Ngày 30-06-2016, trong cuộc họp báo tại Hà Nội, Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức thông báo 3 điều quan trọng: 1- Công ty Formosa tại Vũng Áng, Hà Tĩnh là thủ phạm gây ra thảm họa thủy sinh vật chết hàng loạt và biển nhiễm độc nặng tại 4 tỉnh miền Trung; 2- Formosa chấp thuận bồi thường thiệt hại với số tiền 500 triệu đô-la Mỹ; 3- Việc khởi tố Formosa hay không thì cơ quan tố tụng tư pháp sẽ xem xét, Chính phủ chẳng can thiệp!?!

Công luận đã chẳng hài lòng về các kết luận này, vì Chính phủ chỉ nói đến thủ phạm mà không đề cập đến các đồng phạm; ngửa tay nhận số tiền bèo bọt mà chẳng thông qua những cuộc khảo sát đầy đủ về thiệt hại môi trường và sức khỏe; biện luận cho việc cân nhắc chuyện khởi tố thủ phạm bằng ngạn ngữ nhân gian “Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại”!?!

Từ đó đến nay, Formosa lại bị vạch trần thêm nhiều sai phạm nghiêm trọng là chôn chất thải độc chưa xử lý tại nhiều nơi trên đất nước; các quan chức đã đưa công ty khét tiếng “tội phạm môi trường toàn cầu” này vào Việt Nam, cho nó rất nhiều điều kiện ưu đãi, cũng như đã lắm phen bao che cho nó trước ngày 30-06, vẫn chẳng hề hấn gì; nhiều cuộc biểu tình của công dân, đặc biệt ngư dân lâm nạn, đề đòi bồi thường đầy đủ về và đưa thủ phạm ra tòa, đã bị nhà cầm quyền đàn áp khốc liệt.

I- Chúng tôi, các tổ chức xã hội dân sự độc lập ký tên dưới đây, tán thành việc đưa Formosa ra trước công lý vì những lý do như sau:

1- Lý do dân sự: Formosa đã gây thiệt hại cho hàng triệu con người làm những nghề liên quan đến biển: đánh bắt nuôi trồng thủy sản, dịch vụ tàu thuyền ngư nghiệp, du lịch sinh thái duyên hải. So với hơn 60 tỷ đôla mà công ty British Petroleum đã phải trả cho các nạn nhân vụ tràn dầu ở vịnh Mexico năm 2010, số tiền bồi thường 500 triệu đôla (=11 ngàn tỷ đồng) của Formosa hoàn toàn nực cười, chẳng thấm vào đâu, kiểu bố thí cho nạn nhân, khiến người dân cảm thấy bị lăng nhục. Ngay cả quốc tế, như Quỹ Ethecon tại Đức (công tố của Formosa) và Chính phủ Đài Loan (quê hương của Formosa) cũng phê phán rằng như thế là vô cùng ít ỏi.

Đang khi đó, Chính phủ Việt Nam tự tiện đoạt quyền của các nạn nhân để đón nhận số tiền ấy và chi dùng, phân phối nó cách tùy tiện. Trong thực tế, việc hỗ trợ ngư dân (chưa nói đến các ngành nghề khác) đã chẳng tới đâu (trung bình vài chục ký gạo mỗi người và vài triệu đồng mỗi hộ). Việc Nhà nước thu mua hải sản đánh bắt xa bờ cũng chỉ là hứa cuội. Vô số người dân 4 tỉnh miền Trung phải tha phương cầu thực. Hôm 10-08-2016 lại có tin động trời cho hay:

Formosa được Tổng cục Thuế dự kiến miễn thuế và hoàn thuế với số tiền hơn 10.450 tỷ đồng (chủ yếu do bị thiệt hại từ sự cố biểu tình ngày 13-5-2014 lúc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng biển và thềm lục địa Việt Nam). Điều này khiến dư luận càng thêm công phẫn và các nạn nhân càng thêm ngao ngán.

2- Lý do hình sự: Với việc đặt ống xả thải ngầm dưới biển, để xảy ra sự cố mất điện nhiều ngày, đẩy vào đại dương hàng chục, thậm chí hàng trăm ngàn khối nước thải sinh hóa, giết chết tôm cá hàng loạt từ tầng mặt xuống đáy sâu, tiêu diệt các rặng san hô thuộc 4 tỉnh miền Trung, Formosa quả đã phạm tội ác đối với môi trường. Từ đó nó gây nạn đói, cảnh thất nghiệp, nhiễm độc thức ăn, tổn hại sức khỏe cho dân Việt trong hiện tại lẫn tương lai, thành thử phải bị truy tố. Chính Quỹ Ethecon cũng cho rằng: “Những kẻ chịu trách nhiệm của Formosa phải bị đưa ra tòa và xét xử thích đáng. Tội ác về môi trường phải được điều tra triệt để, từ phía tập đoàn cũng như từ phía Chính phủ… một sự bồi thường công minh và tương xứng phải được bảo đảm, cũng như sự trừng phạt thích đáng những kẻ chịu trách nhiệm, phải được thực thi”. (Thông cáo báo chí ngày 16-08-2016)

Đang khi đó, Chính phủ Việt Nam không thấy có kế hoạch làm sạch biển cách triệt để và hữu hiệu. Chính Quỹ bảo vệ Biển của Đức trong Thông cáo báo chí ngày 26-07-2016 đã xác nhận điều ấy. Quỹ này còn cho biết chuyên gia của họ (được mời riêng tư chỉ để góp ý cho báo cáo soạn sẵn của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam) không được phép lấy mẫu chất độc để nghiên cứu. Mới đây, ngày 22-08-2016, tại Quảng Trị, bộ Tài nguyên Môi trường đã tổ chức hội nghị công bố rằng sau khi quan trắc môi trường, nay bộ xác nhận biển 4 tỉnh Miền Trung đang tự làm sạch, nước biển đã đạt quy chuẩn để tắm và nuôi thủy sản!?! Với những phát biểu lấp lửng, thiếu những bằng chứng khoa học thuyết phục, không có sự xác nhận của các tổ chức quốc tế độc lập, hội nghị này bị đánh giá là mỵ dân, lừa đảo! Công luận cho rằng chỉ quan trắc môi trường, nghĩa là chỉ theo dõi chứ chưa có hoạt động thanh tẩy thì không thể nào vùng biển đó tự sạch được trong thời gian mấy tháng. Khi vịnh Minamata ở tỉnh Kumamoto (Nhật Bản) bị nhiễm thủy ngân, phenol và cyanur vào nửa đầu thế kỷ XX, Chính phủ Nhật phải mất 40 năm ra sức nạo vét lòng biển với gần 50 tỷ yen mới dám tuyên bố đã làm sạch biển.

Ngoài ra, nhiều tin tức cho hay các thợ lặn, ngư dân bị nhiễm độc từ nước biển hay tôm cá miền Trung đã gặp nhiều khó khăn trong việc xét nghiệm và chẳng được cho kết quả chuẩn xác. Theo VTC News ngày 20-7-2016, công an huyện Quảng Trạch đã thông báo nguyên nhân tử vong của thợ lặn Lê Văn Ngày là bị suy tim cấp, không phải bị nhiễm độc. Nhiều người dân miền Trung tiếp tục chết vì nghe lời Nhà nước ăn hải sản ngấm độc chất.

3- Lý do quốc phòng: Vụ nhiễm độc biển đã khiến ngư dân bốn tỉnh miền Trung không còn có thể ra khơi đánh cá để “trở thành những cột mốc di động bảo vệ chủ quyền biển của Việt Nam”. Điều này lại xảy ra trong bối cảnh Trung Cộng ngày càng tung hoành hung hãn tại Biển Đông sau phán quyết lên án Đường Lưỡi bò của Tòa Trọng tài Thường trực hôm 12-07-2016. Nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước cũng chỉ ra rằng đằng sau Formosa là Trung Cộng: một công ty Trung Cộng, Tập đoàn Luyện kim Trung Quốc (China Metallurgical Group Corporation – MCC) là nhà thầu chính của Formosa Vũng Áng, đã trực tiếp xây dựng lẫn vận hành khu công nghệ thép này, và chính nó là thủ phạm gây ra thảm họa.

Đang khi đó, Chính phủ Việt Nam quyết tâm duy trì sự hiện diện và hoạt động của Formosa (nghĩa là toàn bộ các công ty đang làm việc tại khu gang thép Vũng Áng), đồng thời không ngớt công bố chủ trương và xem ra chỉ có chủ trương đổi nghề cho ngư dân: chuyển sang lâm nghiệp, nông nghiệp hoặc xuất khẩu lao động, đúng như một trong 5 yêu cầu và cam kết của Formosa khi tuyên bố chấp nhận bồi thường nhân cuộc họp báo ngày 30-6-2016, và nội các Nguyễn Xuân Phúc hôm ấy đã đồng thuận chuyện này. Phải chăng như thế là lọt vào hay thuận theo âm mưu độc chiếm toàn bộ Biển Đông của Tàu cộng và tiến dần tới việc thực hiện kế hoạch Hán hóa Việt Nam của mật nghị Thành Đô?

II- Từ những lý do và tình hình nói trên, chúng tôi tuyên bố:

1- Ủng hộ việc các nạn nhân thảm họa môi trường biển – với sự trợ giúp của nhiều tổ chức – đang thu thập hồ sơ, chứng cứ để đưa thủ phạm Formosa và các đồng phạm của nó ra trước vành móng ngựa. Nếu tự cho mình là “của dân, do dân, vì dân”, Chính phủ Việt Nam phải hoàn toàn hỗ trợ nhân dân trong động thái pháp lý cần thiết và chính đáng này.

2- Hoan nghênh việc các công dân, đặc biệt các giáo dân thuộc Giáo phận Vinh, xuống đường để tố cáo tội ác của Formosa, đưa nó ra tòa án, bắt nó đền bù đầy đủ rồi tống xuất nó khỏi Việt Nam. Nếu ý thức “tai họa này, tất cả giang sơn phải gánh chịu”, Đồng bào Việt Nam và toàn thể mọi tín đồ hãy hiệp thông bằng cách đồng loạt biểu tình liên tục và đông đảo khắp cả nước, để chúng ta có môi trường sạch sẽ, xã hội sạch sẽ, đạo đức sạch sẽ và chính trị sạch sẽ!

3- Kêu gọi đồng bào ngoài nước và mọi chính phủ dân chủ, mọi tổ chức nhân quyền hãy ủng hộ nhân dân Việt Nam đòi quyền sống an lành trong một môi trường trong sạch, đòi quyền sống tự do trong một thể chế dân chủ, đòi quyền sống hạnh phúc trong một quốc gia độc lập. Nhân dân Việt Nam đã chịu đựng quá đủ tai ách độc tài đảng trị và nguy cơ ngoại bang xâm lấn.

Làm tại Việt Nam ngày 30 tháng 08 năm 2016

Các tổ chức xã hội dân sự độc lập đồng ký tên.

01- Diễn đàn Bauxite Việt Nam. Đại diện: GS Phạm Xuân Yêm.
02- Diễn đàn Xã hội Dân sự. Đại diện. Ts Nguyễn Quang A
03- Giáo hội Liên hữu Lutheran Việt Nam-Hoa Kỳ. Đại diện: Ms Nguyễn Hoàng Hoa.
04- Giáo xứ Phú Yên (1200 giáo dân). Đại diện: Lm Đặng Hữu Nam
05- Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam. Đại diện: Ông Nguyễn Bắc Truyển.
06- Hội Anh em Dân chủ. Đại diện: Mục sư Nguyễn Trung Tôn.
07- Hội bảo vệ Quyền tự do tôn giáo. Đại diện: Cô Hà Thị Vân.
08- Hội Bầu bí tương thân. Đại diện: Ông Nguyễn Lê Hùng
09- Hội Cựu Tù nhân Lương tâm. Đại diện: Bs Nguyễn Đan Quế và Lm Phan Văn Lợi.
10- Hội Cựu Tù nhân Lương tâm Công giáo. Đại diện: Anh Nguyễn Văn Oai
11- Hội người dân đòi quyền sống. Đại diện: Bà Hồ Thị Bích Khương.
12- Khối Tự do Dân chủ 8406. Đại diện: Lm Nguyễn Văn Lý và Ks Đỗ Nam Hải
13- Người Bảo vệ Nhân quyền. Đại diện: Ông Vũ Quốc Ngữ
14- Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền. Đại diện: Lm Nguyễn Hữu Giải và Lm Nguyễn Công Bình
15- Phong trào Lao động Việt. Đại diện: Cô Đỗ Thị Minh Hạnh
16- Phong trào Liên đới Dân oan. Đại diện: Bà Trần Ngọc Anh
17- Sài Gòn Báo. Đại diện: Linh mục Lê Ngọc Thanh.
18- Tuổi trẻ lòng nhân ái. Đại diện: Anh Thái Văn Dung
Được đăng bởi bauxitevn vào lúc 09:13


Nhãn: Pháp Luật

GIÃI MẢ VẤN NẠN FORMOSA

Nay tôi chỉ cho ông Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc cách dạy dổ bộ trưởng bộ tài nguyên môi trường Trần Hồng Hà về vấn đề Formosa

Tác gỉa : Trần Cư / siphuvietnam
Nguồn : https://siphuvietnam.wordpress.com

 

Vấn đề Formosa là chuyện lớn của dân tộc Việt nam. Chúng tôi tuy không chịu đựng hệ lụy nào vì không sống tại Việt nam nhưng là một chuyên gia Việt nam nhiều kinh nghiệm qúy báu có thể và còn muốn cứu dân tộc Việt nam về vấn đề Formosa này.

Tôi biết rỏ các ông quan tham Việt nam muốn vừa được tham ô ăn chia bạc tỷ đô la với Formosa, thời Nguyễn Tấn Dủng kéo dài, vừa muốn có Formosa sản xuất an toàn không gây ra môi trường nguy hiểm gây tai tiếng để các ông âm thầm chắm mút an hưởng.

1/ Tuy vậy sự đời không đơn giản như vậy

Tuy vậy sự đời không đơn giản như vậy. Công ty Ðài Loan Formosa chỉ là tấm bình phong bên ngoài cũng chẳng có nhiều vốn và thực tế là công ty này ký hợp đồng với các công ty Trung quốc chuyên về lò công nghệ luyện thép nhưng rất lổi thời chạy bằng than đá mà thế giới đã cho dẹp từ nữa thế kỷ trước vì qúa ô nhiểm nguy hiểm cho môi trường sống.

2/ Trung quốc từ khuya đã muốn tống cổ 10 ngàn lao động thất nghiệp

Trung quốc từ khuya đã muốn tống cổ 10 ngàn lao động thất nghiệp của Trung quốc cho qua Việt nam vì Trung quốc có mưu đồ biến Việt nam thành bải rác của Trung quốc và Việt nam nhận rác rến do Trung quốc xả ra.

3/ Về phần chủ Ðài Loan Formosa thì thuộc loại ma đầu mafia thủ lợi

Về phần chủ Ðài Loan Formosa thì thuộc loại ma đầu mafia thủ lợi nên cho lực lượng thất nghiệp Trung quốc gồm khoảng 10 ngàn lao động đến Việt nam để quậy phá Việt nam nhằm kéo nhà cầm quyền mafia Trung quốc vào cuộc áp lực nhà cầm quyền Việt nam giúp cho mafia Formosa dể đặt điều kiện hơn trong việc ăn chia với thành phần lảnh đạo mafia của Việt nam mà đứng đầu là mafia Nguyễn tấn Dủng.

4/ Mafia Nguyễn Tấn Dủng và mafia đảng cọng sản Việt nam bán nước bỏ túi riêng nhiều tỷ đô la khủng khiếp

Sự việc mafia cọng sản Việt nam bán một phần qúa lớn lảnh thổ bờ biển và cảng biển chiến lược tại Vủng Áng Hà Tỉnh Việt nam cho Formosa là để ăn chia nhiều tỷ đô la. Thay vì bán 50 năm nhưng bọn mafia Việt nam và mafia Formosa thông đồng với nhau là bán 70 năm để ăn chia nhiều tỷ đô la cao hơn nữa.

5/ Tham nhủng khủng khiếp đi vào thì công nghệ tốt phải đi ra là lẻ tất yếu

Chia nhau bỏ túi riêng với số tiền tham ô qúa lớn thì phải chấp nhận xài loại công nghệ phế thải rẻ tiền của Trung quốc thiết kế mà thế giới đã dẹp bỏ vì qúa nguy hiểm ô nhiểm môi trường . Ðó là thảm trạng Formosa hôm nay.

6/ Tại sao chuyên gia Trần Cư gọi đảng cọng sản Việt nam là đồ ngu ?

Cọng sản Trung quốc cũng tham ô nhưng biết khôn. Cọng sản Trung quốc biết khả năng thiét kế lò công nghiệp của Trung quốc là đã lổi thời gây qúa nhiều phiền phức nguy hiểm cho môi trường. Vì vậy Trung quốc tìm cách nhập các thiết kế lò công nghiệp tối tân của Hoa Kỳ, Nhật,. . . và tìm cách đẩy các lò thiết kế lổi thời của Trung quốc qua Việt nam để biến Việt nam thành bải rác của Trung quốc và bắt dân Việt phải sống trong môi trường nhiểm độc.
Ðây là sự khôn mánh của cọng sản Trung quốc trong khi đó cọng sản Việt nam thì hèn với giặc ác vớI dân, lại lo ngủ quên trên đống tiền tham nhủng .

7/ Thay đổi công nghệ sản xuất thép của Formosa có dể không ?

Muốn thay đổi công nghệ sản xuất thép từ thiết kế lò lổi thời chạy than đá ô nhiểm môi trường đến thiết kế lò công nghệ hiện đại sản xuất thép chạy fuel oil không ô nhiểm môi truờng là hoàn toàn khác nhau. Nói một cách nôm na là đập bỏ cái củ và xây dựng cái mới với gía cả cao hơn gấp nhiều lần.

8/ Cách xử lý nước thải thế nào của hai loại công nghệ ?

Cách xử lý xả thải cũng hoàn toàn khác nhau loại lò chạy than đá như Formosa hiện xã thải bừa bải không tự đông. Loại lò công nghệ hiện đại xử lý xã thải hoàn toàn tự động hóa và thiết bị tự làm việc thay con người nên rất an toàn chính xác.

9/ Nói đến Trung quốc là nói đến ăn gian ăn cắp và ăn cướp

Thật vậy. Không ăn gian, không ăn cắp và không ăn cướp thì không phải là Trung quốc. Tại sao vậy ? Lịch sử đã chứng minh điều đó, cả thé giới đã biết điều đó và tòa trọng tài quốc tế cũng vừa phán quyết điều đó về đường lưởi bò mà Trung quôc mặt dày ăn cướp chẳng biết xấu hổ là gì.

10/ Giặc Tàu tấn công biển Việt nam trên nhiều dạng khác nhau

Riêng trong vụ bầy nhầy Formosa thì Trung quốc vừa giải quyết được khối lượng khổng lồ lao động thất nghiệp của họ và vừa cài được một một số lượng lớn gián điệp du kích của họ làm việc tại cảng biển quan trọng Formosa Vủng Áng Hà Tỉnh Việt nam nhằm ra tay hành động tấn công đẩy một số lượng khổng lồ chất độc xuống biển Việt nam khi cần thiết mà họ gọi là sự cố cúp điện.

11/ Còn Formosa là còn xáo trộn

Formosa là nơi gío tanh mưa máu của ba thế lực mafia gồm mafia tư bản Ðài Loan mua chuộc đút lót bọn xấu Việt gian cọng sản để phá Việt nam, mafia lao động gián điệp Trung quốc xã độc tấn công biển Việt nam và mafia đảng cọng sản Việt nam bán nước bỏ túi riêng bất kể dân Việt ta thán.
Cả ba loại mafia này núp bóng dưới dạng công nghệ thép lổi thời bầy nhầy.

12/ Việt nam có cần thép để phát triển không ?

Việt nam hoàn toàn không cần sản xuất thép bởi vì thế giới chia vùng sản xuất đa năng và đa dạng toàn cầu hóa hiện nay nếu có nhu cầu gang thép thì có cả một đống khách hàng đến chào hàng bán rẻ.
Hơn nữa hiện nay trong kỷ nghệ xây dựng, kỷ nghệ cơ khí, kỷ nghệ sản xuất đồ tiêu dùng, v. v. thế giới đang dùng nhôm và hợp kim nhôm thay thế gang thép.

Mỉa mai thay Việt nam có công ty nhôm quốc doanh đã ngu ngốc đem bán lấy tiền chia nhau. Có dịp tôi sẽ bàn sâu về đề tài này.

13/ Ai trách nhiệm đưa Formosa loại kỷ nghệ sản xuất thép lổi thời ô nhiểm vào Việt nam.

Có 3 nhân vật trực tiếp trách nhiệm chính ký cho phép Formosa hoạt động tại Việt nam mà không cần để ý đến việc tàn phá môi trường là :

– Thủ tướng Nguyẽn Tấn Dủng. Nếu bị điều tra, sẽ khai nhận bao nhiêu tiền hối lộ của Formosa
– Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải. Có tin nói ông này là người Hoa nên cái gì có lợi cho Tàu là ông nhắm mắt ký. Néu bị điều tra, sẽ khai nhận bao nhiêu tiền hối lộ của Formosa
– Chủ tịch kiêm bi thư Tỉnh Hà Tỉnh Vỏ Kim Cự. Nếu bị điều tra, sẽ khai là nhận bao nhiểu tièn hối lộ của Formosa

Và hai nhân vật trách nhiệm tiếp theo là :

– Bộ trưởng tài nguyên môi trường . Có ký là có tiền. Nếu bị điều tra sẽ khai nhận bao nhiêu tiền hối lộ của Formosa
– Bộ trưởng công thương. Có ký là có tiền. Nếu bị điều tra sẽ khai nhận ao nhiêu tiền hối lộ của Formosa.

Cả 5 nhân vật trên là mặt nổi còn mặt chìm không kém phần quan trọng là em trai của thủ tướng Nguyễn Tấn Dủng là Nguyễn Tiến Thắng còn gọi là Tư Thắng là tay kinh tài cho Nguyễn Tấn Dủng chuyên đi đêm với tư bản Ðài Loan. Tư Thắng hiện cũng nắm bạc tỷ đô la vì y nắm toàn bộ mấy chục hảng xe đò miền Tây và nhiều thứ khác.

14/ Tội ác của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dủng không nhỏ chút nào chắc chắn sẽ bị nhân dân trừng trị lột sạch nay mai

Lịch sử nhiều ngàn năm của dân tộc Việt nam qua nhiều triều đại thì chưa có triều đại nào tham tàn như triều đại Việt gian cọng sản Nguyễn Tấn Dủng :

– Ngang ngược bán nước cho ngoại bang làm tô giới riêng 70 năm để toa rập ăn chia bỏ túi riêng.

– Rước công nghệ lổi thời của ngoại bang vào phá nát môi trường sống của dân Việt.

– Rước 10 ngàn lao động của Trung quốc vào cướp việc làm của dân Việt.

– Tống xuất nhiều ngàn lao động Việt nam đi ở đợ cho Ðài Loan làm nhục quốc thể Việt nam.

15/ Nhà thầu gián điệp Trung quốc xây dựng lò luyên thép Formosa chôn ống xả thải độc dưới đáy biển là một hành động du kích chiến nhằm tiêu diệt môi trường biển Việt nam.

Không có một loại kỷ nghệ nào, một loại kỷ sư nào mà dám thiết kế ba láp như vậy. Ngoại trừ thiết kế có chủ đích phục vụ chiên tranh du kích tàn phá biển đối phương.

16/ Không đuổi Formosa thì Việt nam sẽ còn gặt hái nhiều hệ lụy khủng khiếp tương lai .

Vì Việt nam và Trung quốc là hai quốc gia kình chống nhau và đôi bên đều muốn thắng ở biển Ðông. Do vậy Vủng Áng Hà Tỉnh Formosa là tiền đồn căn cứ địa của Trung quốc với 10 ngàn quân Trung quốc đang giả vờ lao động chực sẳn để chờ lúc ra tay dưới dạng tấn công du kích hay tấn công ồ ạt.

17/ Chế độ cọng sản Việt nam không khéo sẽ bị lật đổ vì vụ Formosa

Nếu không lắng nghe ý dân mà dẹp bỏ đóng cửa Formosa với công nghệ lò luyện thép lổi thời ô nhiểm môi trường trầm trọng hiện nay. Nếu không tôn trọng quyền sống hạnh phúc của dân Việt, quyền có biển sạch, có mội trường an lành v. v. thì những cuộc đụng độ giữa dân và nhà cầm quyền chưa ai biết sẽ kết thúc thế nào trong những ngày tháng tới.

https://youtu.be/h5elyFyiV4o

Photo
Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục xuống đường chống Formosa

HÃY ÐƯA THỦ TƯỚNG NGUYẼN TẤN DỦNG RA TÒA XÉT XỬ VỀ TÔỊ QUẢN LÝ TỒI LO VƠ VÉT BỎ TÚI RIÊNG CHO GIA ÐÌNH VÀ GÂY ÐỐNG NỢ XẤU TRẦM TRỌNG CHO NHÀ NƯỚC

Trần Đại Quang muốn cưỡng chiếm “sân sau” tỷ đô của Nguyễn Tấn Dũng

TỪ VỦNG ÁNG ĂN CHIA NHIỀU TỶ ÐÔ LA QUA VỤ FORMOSA ÐEM LAO ÐỘNG DU KÍCH TRUNG QUỐC TẤN CÔNG BIỂN VIỆT NAM ÐẾN VỤ THỐNG TRỊ TRUYỀN THÔNG WIRELESS QUA MOBILFONE – AVG VỚI NHIỀU TỶ ÐÔ LA THAM Ô VÀ DẪN TIN TẶC DU KÍCH TRUNG QUỐC TẤN CÔNG MẠNG VIÊT NAM ?

LÀM THỦ TƯỚNG MÀ VỪA NGU VỪA THAM LÀ NGUY HIỂM, LÀ LÀM CHẾT CẢ MỘT QUỐC GIA DÂN TỘC. GIA ÐÌNH TRỊ NGUYỄN TẤN DỦNG LÀ CON RỐI TAY SAI TRUNG QUỐC PHÁ NÁT VIỆT NAM

BĂNG NHÓM GIA ÐÌNH TRỊ NGUYỄN TẤN DỦNG ĂN TẬN ÐÁY QUẦN CỦA DÂN GÂY RA NHIỀU HẬU QỦA NGHIÊM TRỌNG CHO DÂN CHO NƯỚC, TRONG KHI NHÓM DỦNG HIỆN ÐANG NHỞN NHƠ NẮM TRONG TAY NHIỀU CHỤC TỶ ÐÔ LA TIỀN THAM Ô BÁN NƯỚC

SỜ GÁY NGUYẼN TẤN DỦNG GIA ÐÌNH TRỊ CỰC KỲ PHẢN ÐỘNG ÐÃ MANG ” HOA VI ” Ồ ẠT VÀO VIỆT NAM , MỘT LOẠI CÔNG NGHỆ VIỂN THÔNG GIÁN ÐIỆP TRUNG QUỐC ÐỂ THỰC HIỆN CÁC TRẬN DU KÍCH ÐÁNH PHÁ MẠNG WIRELESS KHI CẦN

Trich :

” Hoa Vi lại rất thành công tại thị trường Việt Nam. Cách đây ba năm, trong số đề ngày 29-4-2013, tờ Nhịp Cầu Đầu Tư cho biết, Hoa Vi đã đánh bại các hãng sừng sỏ Ericsson, Alcatel, Nokia-Siemens, Orange-France Telecom, Motorola… để giành thầu cung cấp hệ thống tổng đài, mạng lõi, trạm thu phát sóng cho Viettel, Vinaphone, Vietnamobile, MobiFone, SFone và G-Tel. Chiến lược của họ “đơn giản chỉ về giá…, tạo ra mức giá rẻ chưa từng có”. Báo Thanh Niên, số 3-2-2015, viết rõ hơn, cho thấy vấn đề không chỉ về giá mà còn là chiến lược và chiến thuật. Cụ thể, Hoa Vi “tìm cách đưa thiết bị hỗ trợ các dự án viễn thông ở các vùng sâu, vùng xa”. Các dự án luôn được kèm với “quà”. Thanh Niên nói thêm, “theo báo cáo của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam công bố tháng 4-2013, có tới 6/7 hãng viễn thông ở Việt Nam đang sử dụng thiết bị công nghệ của Huawei và ZTE. Đặc biệt, hiện có hơn 30.000 trạm thu phát sóng (BTS) của các nhà mạng Việt Nam sử dụng thiết bị của hai tập đoàn Trung Quốc này”. Ông Trịnh Ngọc Minh, Phó chủ tịch Hiệp hội an toàn thông tin (VNISA), cho rằng đây là “mối lo về an ninh, an toàn cho viễn thông trong nước” (nđd).

Cho đến nay, dù nhiều lần báo chí trong nước đề cập yếu tố an ninh quốc gia liên quan sử dụng các thiết bị Hoa Vi nhưng chưa từng có động thái cụ thể gì từ giới chức trách trong việc giám sát các thương vụ làm ăn cũng như hệ thống kỹ thuật mà Hoa Vi cung cấp. Chưa hề có một tổ chức liên bộ nào được thành lập để kiểm soát Hoa Vi, và Quốc hội chưa một lần đề cập Hoa Vi như một nghị trình an ninh quốc gia cần được xem xét với sự cẩn thận đặc biệt và nghiêm túc đặc biệt ”

Trần Cư
Chuyên gia Ðiện kỷ nghệ và tự động hóa công nghiệp
Chiến lược gia về cọng sản Việt nam, Trung quốc và Á châu
Chủ tịch lâm thời Ðảng Xanh Việt nam
Search : Trần Cư / siphuvietnam
Search : siphuvietnam
Search : CU TRAN – Google +
Nguồn ://siphuvietnam.wordpress.com

Vụ tin tặc: ‘Bình tĩnh, tránh suy diễn’
• 3 tháng 8 2016

Ông Trương Minh Tuấn là Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam nói cần tăng cường năng lực phòng tấn công như xảy tại các sân bay trong nước nhưng không thể ngăn chặn triệt để.
Ông Trương Minh Tuấn được dẫn lời nói tại buổi họp báo Chính phủ hôm 2/8 rằng “cho đến thời điểm hiện nay ta vẫn bảo đảm an toàn thông tin” mặc dù ông khẳng định rằng “không có sự an toàn tuyệt đối”.

Vụ tin tặc tấn công sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất và website Vietnam Airlines chiều 29/7 được cho là ảnh hưởng đến hơn 100 chuyến bay nội địa.

Dữ liệu cá nhân hơn của khoảng 400 ngàn khách hàng của Vietnam Airlines được cho là đã bị tin tặc truy cập, gây quan ngại về bảo mật.

Màn hình tại các sân bay và loa truyền thanh bị mất kiểm soát và phát đi các thông điệp tấn công Việt Nam và Philippines về chủ quyền tại Biển Đông.

Việc các nhà mạng lớn của Việt Nam sử dụng công nghệ viễn thông Trung Quốc là do hoàn cảnh lịch sử để lại

Trương Minh Tuấn, Bộ Trưởng Thông tin Truyền thong

Các sự cố nghiêm trọng này xảy ra vài ngày sau khi lãnh sự quán Trung Quốc tại TP HCM yêu cầu chính quyền Việt Nam điều tra và kỷ luật người đã viết từ chửi tục vào hộ chiếu của du khách Trung Quốc.
Truyền thông tại Việt Nam dường như không hề đưa tin về vụ này.

Tại cuộc họp báo, khi được hỏi về vụ tấn công có màu sắc chính trị, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nói “chúng ta cần bình tĩnh, thận trọng, tránh suy diễn” vì “các cơ quan, đơn vị chức năng đang tìm kiếm thủ phạm, làm rõ nguyên nhân”.
Ông Tuấn cũng nhấn mạnh điều ông gọi là “phải tuân thủ pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, tránh những hành vi khiêu khích hoặc thách thức không cần thiết như dùng những nhóm hacker của Việt Nam tấn công lại nước khác”.

‘Tổ chức ứng cứu’

Vụ tin tặc tấn công hôm 29/07 đặt ra nhiều câu hỏi về an ninh mạng tại Việt Nam.
Hôm 3/8, trả lời BBC từ Thành phố Hồ Chí Minh, Chuyên gia bảo mật độc lập Nguyễn Hồng Phúc nói:

“Tôi tán đồng ý kiến nói tránh kích động, vì nếu cứ tấn công qua lại thì chỉ dẫn đến những đội hacker chuyên nghiệp hơn vào cuộc”.
“Nghe qua lời bộ trưởng, tôi thấy dường như ông cũng có phần phủi trách nhiệm. Lẽ ra chính phủ phải có trách nhiệm chuẩn bị ứng phó với những vụ tấn công mạng ở cấp quốc gia”.
“Việc hình thành một tổ chức ứng cứu quy tụ những chuyên gia về an ninh mạng sẽ giúp xử lý sự cố tin tặc mau chóng, chứ không chỉ dựa vào một, hai công ty về an ninh mạng như hiện nay”.
“Cũng cần nói ngay rằng vụ tin tặc tấn công mạng sân bay vừa qua chỉ là mang tính cảnh báo, nếu không có hành động ứng phó ở tầm quốc gia ngay bây giờ thì chúng ta sẽ gánh chịu những vụ tấn công với mức thiệt hại lớn hơn”, ông Phúc nói với BBC.

Việc hình thành một tổ chức ứng cứu quy tụ những chuyên gia về an ninh mạng sẽ giúp xử lý sự cố tin tặc mau chóng, chứ không chỉ dựa vào một, hai công ty về an ninh mạng như hiện nayNguyễn Hồng Phúc, Chuyên gia bảo mật, Tp HCM

Ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin Truyền thông) được báo Thanh Niên dẫn lời cho biết hiện nay hệ thống cáp quang Việt Nam nối với quốc tế có hai trục chính là trên biển và đất liền trong đó trục đất liền “đúng là có đường cáp quang nối trực tiếp với Trung Quốc”.

Ông Hải nói đường cáp quang chạy qua Trung Quốc “có thể bị khai thác dữ liệu” tuy về nguyên tắc thì đó là “vấn đề kỹ thuật rất phức tạp” mà chỉ có cơ quan tình báo mới có thể thực hiện được.

Trả lời câu hỏi của nhà báo trong nước đối với mối liên hệ giữa thiết bị điện tử, viễn thông của doanh nghiệp Trung Quốc với vụ tấn công, Bộ trưởng Tuấn nói không thể có thiết bị nào là có thể bảo đảm tin tưởng hoàn toàn.

“Việc các nhà mạng lớn của Việt Nam sử dụng công nghệ viễn thông Trung Quốc là do hoàn cảnh lịch sử để lại, do chính sách, chiến lược ban đầu chưa đồng bộ, rồi do Luật Đấu thầu còn hạn chế, nhất là về giá thành và cách tiếp cận linh hoạt của các hãng viễn thông Trung Quốc”, ông Tuấn được truyền thông trong nước dẫn lời.

Hôm 29/7, các báo Việt Nam đồng loạt phát đi cáo buộc nhóm hacker 1937cn của Trung Quốc đứng đằng sau các vụ tấn công này.
Tuy nhiên, hôm 30/7, website được cho là của nhóm 1937cn lên tiếng phủ nhận trách nhiệm.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới cảnh báo các tổ chức tín dụng đề cao cảnh giác và “thực hiện một số việc” sau vụ tin tặc tấn công tuần trước.

 

Mobifone là công ty quốc doanh và AVG là công ty của con gái và rể Nguyễn Tấn Dủng

Ðại án 8.900 tỷ tại Mobifone: hồi chuông đã gióng (kỳ 8)
06/08/2016

Nguyễn Văn Tung
Tác giả gửi tới Dân Luận

Ngay sau khi kỳ họp Quốc hội khóa 1 kết thúc, căn cứ chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã ký văn bản chỉ đạo Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra toàn diện dự án Tổng Công ty Mobifone mua 95% cổ phần của Đài truyền hình tư nhân AVG và “chuyển cơ quan điều tra xử lý nghiêm nếu có dấu hiệu vi phạm”.

Việc các lãnh đạo cao nhất của Đảng và Chính phủ quyết tâm điều tra toàn diện, xử lý nghiêm vụ đại án tham nhũng AVG (ngay trong ngày làm việc đầu tiên của Chính phủ mới) đã làm thỏa lòng dư luận cả nước, thể hiện thái độ quyết liệt của Đảng, Chính phủ mới với căn bệnh tham nhũng – căn bệnh ung thư vốn đã rất trầm kha sau giai đoạn 10 năm cầm quyền của đồng chí X. Điều đó cũng thể hiện: tiếng nói của nhân dân đã được Đảng và Chính phủ mới lắng nghe, sự đồng thuận của các lề báo trong sự nghiệp chống tham nhũng của cả dân tộc!

“Tam giác ma quỷ” Nguyễn Bắc Son, Phạm Nhật Vũ, Lê Nam Trà là điển hình của lợi ích nhóm (mafia kinh tế – quan chức chính phủ – lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước). Nguyễn Bắc Son (nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông) chính là người đã “ngoáy nát” cơ cấu tổ chức, bộ máy nhân sự chủ chốt của Bộ Thông tin Truyền thông, VNPT, Vinaphone, Mobifone và tạo nên nạn chạy chức, chạy quyền rầm rộ (tổng giá trị lên đến hàng trăm triệu USD) trong ngành viễn thông suốt 3 năm qua. Phạm Nhật Vũ (chủ tịch công ty AVG, em trai của Phạm Nhật Vượng) chính là “cánh tay bạch tuộc” của Vincom (tập đoàn này nổi tiếng cả nước vì luôn giành được quyền khai thác các lô đất vàng tại các tỉnh, thành phố lớn với mức giá rẻ mạt một cách rất khó hiểu). Lê Nam Trà (chủ tịch Mobifone) nổi tiếng là giàu có nhất trong giới chủ tịch các tập đoàn tổng công ty nhà nước, nuôi gần một chục công ty sân sau đang ngày đêm hút máu Mobifone trong mọi lĩnh vực (dịch vụ kỹ thuật, cung cấp thiết bị, dịch vụ giá trị gia tăng…).

Trong đại án AVG, Nguyễn Bắc Son và Lê Nam Trà đã sử dụng chiêu trò “quân xanh, quân đỏ” với 4 công ty tư vấn “tung hứng” để định giá công ty AVG (đang thua lỗ ngập ngụa) thành mức giá cả tỷ USD. Cũng đừng quên rằng, mức giá mà các công ty tư vấn đưa ra chỉ là để tham khảo, Mobifone (với tư cách là chủ đầu tư) là chủ thể sẽ quyết định mức giá mua bán và chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước Pháp luật. Tham chiếu với SCTV, một công ty truyền hình cáp với 2.5 triệu thuê bao, mạng lưới truyền hình cáp bao phủ gần cả nước cũng chỉ được định giá cỡ khoảng 4.000 tỷ đồng. Vậy một công ty truyền hình DTH/DTT công nghệ lạc hậu như AVG với 400.000 thuê bao thực, hạ tầng truyền dẫn gần như bằng không đang lỗ hàng trăm tỷ đồng/năm, được định giá ở mức 9.300 tỷ đồng theo phương pháp “chiếu khấu dòng tiền” thì có phải là điều bình thường không? Một điều quan trọng nữa là hai băng tần vô tuyến 700 mhz của AVG là tài nguyên quốc gia, phải trả lại cho Nhà nước vào năm 2017 (để đấu giá lại) và không thể được coi là một tài sản để định giá theo phương pháp “tài sản ròng”.

Cơ sở để các công ty tư vấn “xanh đỏ” định giá AVG cao chót vót là kế hoạch kinh doanh “không tưởng, thậm chí là hoang đường” của Lê Nam Trà sau khi Mobifone mua lại AVG, cụ thể: trong 2016 thì doanh thu thuần của AVG đạt 1.251 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 91 tỷ đồng và đến năm 2020, dự kiến doanh thu thuần của AVG sẽ là trên 7.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế sẽ đạt 1.876 tỷ đồng. Thực tế, sau 6 tháng đầu năm 2016, Lê Nam Trà mạnh miêng tuyên bố AVG (Mobi TV) đã phát triển 168 nghìn thuê bao mới và có lợi nhuận 6,4 tỷ đồng. Với những người trong cuộc, đây là những con số “đầy đau đớn” cho Mobifone.

Một AVG “nát như tương” được mua về thậm chí còn không có tiền để mua đầu thu để phát triển thuê bao mới, Mobifone phải tự lập dự án mua hơn một triệu đầu thu bằng tiền của mình và “cho không” AVG để AVG phát triển thuê bao.

Nhân viên cũ của AVG bị cho nghỉ việc hoặc chuyển sang ký hợp đồng cộng tác viên với Mobifone để cắt giảm Opex cho AVG. Nhân viên Mobifone, nhận lương Mobifone nhưng phải gồng mình đi kinh doanh, phát triển thuê bao và lắp đặt đầu thu cho AVG. Nhân viên Mobifone, vốn đã phải chịu đựng nhiều đợt giảm lương, thưởng do phải gánh thua lỗ từ AVG, nay phải cắn răng mua vài bộ đầu AVG về để xó nhà chỉ để đạt chỉ tiêu phát triển thuê bao mới mà cấp trên giao.

Mobifone dồn rất nhiều dịch vụ VAS sang AVG với mức chia sẻ doanh thu cao hơn 10-15% so với các CP bên ngoài. Mobifone dồn toàn bộ nguồn lực để tẩy thua lỗ cho AVG, không phải vì mục tiêu phát triển, mà chỉ để trong ngắn hạn làm đẹp con số cho Lê Nam Trà báo cáo. Phát luật nào cho phép Lê Nam Trà dùng tiền của Mobifone (cũng là tiền của Nhà nước) để tẩy lỗ cho công ty con? Đạo đức nào cho phép Lê Nam Trà ép buộc nhân viên của mình mua đầu thu AVG rồi xếp xó nhà chỉ để phát triển thuê bao “ảo”? Với 8.900 tỷ, nếu không mua AVG, Mobifone chỉ cần gửi tiết kiệm thì sau 6 tháng cũng có 450 tỷ tiền lãi. Còn giờ đây, sau khi bỏ 8.900 tỷ để mua AVG, Mobifone phải chấp nhận rủi ro, vi phạm pháp luật để chuyển lợi nhuận từ mảng di động của mình (mỗi tháng hơn 30 tỷ, sáu tháng gần 200 tỷ) sang AVG, như vậy AVG mới có thể báo lãi 6,4 tỷ đồng trong 6 tháng. Quả là một con số đầy đau đớn.

Việc Mobifone mua AVG đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Nhà nước: không lập dự án nhóm A để trình Bộ Tài Chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư thẩm định giá và trình Thủ tướng phê duyệt mức giá mua bán (việc mua bán chỉ dựa vào văn bản phê duyệt chủ trương chung chung của một vài cơ quan hữu quan), như vậy, Bộ Thông tin Truyền thông và Mobifone phải chịu trách nhiệm về việc này.

Điều nực cười là các văn bản Mobifone “xin ý kiến” một vài bộ ngành đều được đóng dấu “mật”. Có vẻ như Nguyễn Bắc Son, Lê Nam Trà đã quên một điều cơ bản: tiền vốn của Mobifone là tài sản của Nhà nước và việc mua bán tài sản Nhà nước cần công khai và minh bạch, đây không phải là tài sản của riêng họ (và họ muốn làm gì thì làm).

Lê Nam Trà cũng đang tâm ép buộc một loạt cán bộ Mobifone phải ký đồng thuận vào hồ sơ dự án AVG (một số Trưởng Ban, Ban Tổng Giám đốc và các thành viên của Hội đồng thành viên) với dã tâm “chết thì cùng chết” và “xử lý hết thì lấy ai làm việc”. Hơn lúc nào hết, các cán bộ này cần đồng loạt tố cáo Lê Nam Trà thì may ra họ mới thoát khỏi vòng lao lý.

Nguyễn Bắc Son, Lê Nam Trà, Phạm Nhật Vũ đã liều lĩnh vượt qua các quy định của Nhà nước, cùng một số cá nhân khác bỏ túi chia nhau hơn 7.000 tỷ đồng từ vụ đại án AVG, chà đạp lên mồ hôi nước mắt của hơn 4.000 cán bộ nhân viên VMS/Mobifone bao thế hệ và tham ô những đồng tiền thuế của nhân dân. Với 7.000 tỷ đồng này có thể xây hàng nghìn trường học, trạm xá, bệnh viện cho người nghèo trên cả nước (đặc biệt là các khu vực miền núi khó khăn) hoặc có thể mang lại cho Nhà nước hàng tỷ USD khi cổ phần hóa Mobifone. Việc chia số tiền 7.000 tỷ đồng cho những quan chức nào, chỉ cần Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công an bắt khẩn cấp Phạm Nhật Vũ, Lê Nam Trà là sẽ điều tra ra ngay!

Cả nước đang trong giai đoạn chấn chỉnh kỷ cương, tổng tấn công nạn tham nhũng và nạn chạy chức chạy quyền. Việc Đảng, Nhà nước, Chính phủ nỗ lực xử lý nhanh chóng, nghiêm minh các vụ án điểm: “ô nhiễm môi trường Formosa, Trịnh Xuân Thanh PCV, Mobifone AVG, vỡ đường ống nước Vinaconex…” trong quý 3 năm 2016 sẽ lấy lại phần nào niềm tin của nhân dân.

Nguyễn Văn Tung
Chủ đề: Chính trị – xã hội
Từ khóa: Nguyễn Văn Tung, Mobilefone, thủ tướng, Nguyễn Tấn Dũng, Lê Nam Trà

06/08/2016
Lê Nam Trà – Tay trong con gái Thủ tướng phá hoại 20 năm phát triển bền vững của Mobifone

Nguyễn Văn Tung

Một cộng tác viên vừa gửi đến BVN bài viết dưới đây, đăng trên mạng Dân làm báo. BBT rất phân vân vì không tìm được cơ sở nào để kiểm chứng độ chính xác của những số liệu trong bài. Cũng không biết đây là nhóm lợi ích nào muốn thanh toán nhóm lợi ích nào. Nhưng khi vào trang Viet-studies thì thấy có đăng lại bài này kèm lời dẫn như sau: “Khoàng đầu năm 2016 (trước Đại hội Đảng) trang web Dân Làm Báo có đăng một loạt bài về những lùm xùm ở Mobifone, và nhất là về vai trò của Nguyễn Thanh Phượng (con gái Nguyễn Tấn Dũng) trong vụ này. Dân Làm Báo không phải là… New York Times và chưa ai kiểm chứng những thông tin và căn bản của những cáo buộc trong loạt bài này. Tuy nhiên, viet-studies xin đăng lại đây để các bạn có vài ý niệm về một vụ đang “nổ” lớn hiện nay”. Vì thế, xin mượn lời Viet-studies để gửi bài viết của tác giả Nguyễn Văn Tung đến bạn đọc.
Bauxite Việt Nam

Năm 2015, MobiFone đạt doanh thu đạt 36.900 tỷ đồng và lợi nhuận 7.395 tỷ đồng, đứng thứ 3 về doanh thu và thứ 2 về lợi nhuận trên thị trường viễn thông Việt Nam. So với năm 2014, doanh thu tăng nhẹ nhưng không đạt chỉ tiêu 39.700 tỷ đồng đề ra cho năm 2015. Lợi nhuận tuy đạt chỉ tiêu 7.300 tỷ đồng nhưng có được điều này là do trong cả năm 2015, Mobifone đã cắt giảm mạnh chi phí cho đầu tư mua sắm, vận hành mạng lưới và phát triển kinh doanh. Hành động này được đánh giá là “Mobifone đang ăn vào tương lai” vì cắt giảm chi phí đồng nghĩa với những tụt hậu về công nghệ, suy giảm chế độ chăm sóc khách hàng và mất sức cạnh tranh trong việc phát triển thị trường đối với 2 ông lớn còn lại là Viettel và người anh VNPT.

Lê Nam Trà nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Mobifone từ ngày 11/12/2014, đến ngày 31/12/2014 thì kiêm nhiệm phụ trách chức vụ Chủ tịch MobiFone thay cho ông Mai Văn Bình nghỉ hưu theo chế độ. Qua kết quả kinh doanh 2015, có thể thấy “dấu ấn Lê Nam Trà” cho sự phát triển của Mobifone gần như là con số “0”, tất cả thành quả đều thừa hướng từ 20 năm phát bền vững của Mobifone mang dấu ấn đậm nét của cố Chủ tịch Lê Ngọc Minh. Trong khi đó, về mặt chiến lược, chính sách và quản trị doanh nghiệp, sự xuống dốc của Mobifone về văn hóa doanh nghiệp, hiệu quả công việc, tinh thần của cán bộ công nhân viên và những quyết định mang tính “phá hoại”, “trục lợi” đang là những điểm đáng nói của Lê Nam Trà trong suốt năm 2015.

1. Xây dựng văn hóa “kim tiền”

Sau khi nhận Quyết định Tổng Giám đốc, Lê Nam Trà đã nhanh chóng trình và được phê duyệt của Chính phủ đề án tái cơ cấu Mobifone theo mô hình mới Tổng công ty. Khoác lên mình chiếc áo mới rộng hơn, Lê Nam Trà thoải mái vẽ lên bộ máy mới cồng kềnh với rất nhiều phòng, ban, đơn vị mới với rất nhiều đơn vị chức năng nhiệm vụ trùng lặp. Mobifone đứng trước thay đổi nhân sự chủ chốt lớn chưa từng có trong lịch sử hơn 20 năm phát triển của mình với hàng loạt bổ nhiệm mới, luân chuyển lãnh đạo đơn vị, rất nhiều lãnh đạo thuộc chế độ cũ bị o ép, giáng chức hoặc điều chuyển sang những vị trí mới không còn giá trị. Cơ hội thuộc về những người còn lại, ngay lập tức, làn sóng đầu tư “ghế ngồi” bùng nổ và lan tỏa mạnh mẽ trong Mobifone. Thời điểm đầu năm 2015, không còn ai ở Mobifone quan tâm đến công việc chuyên môn chính, lãnh đạo thì bỏ bê công việc để đi lo lót vị trí, nhân viên thì liên tục cập nhập tình hình các sếp để lựa chọn nguyện vọng về đơn vị mới. “Ghế ngồi” giờ là một món hàng hot, mỗi ghế là một cuộc tranh chấp, đấu giá căng thẳng với giá sàn là 1 triệu đô cho mỗi ghế trưởng đơn vị, lãnh đạo phòng ban và không có giá trần…
Hệ quả của văn hóa “kim tiền” này là 1 bộ máy làm việc cồng kềnh, kém hiệu quả, rất nhiều lãnh đạo bị sắp xếp sai chuyên môn, kinh nghiệm. Tinh thần làm việc của cán bộ công nhân viên mất ổn định, văn hóa doanh nghiệp của Mobifone suốt 20 năm bị phá hủy.

2. Chỉ định thầu tư vấn cho Công ty Chứng khoán Bản Việt của con gái Thủ tướng

Tháng 09 năm 2015, Lê Nam Trà vội vã ký quyết định chỉ định thầu tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, xây dựng phương án cổ phần hóa và IPO cho Công ty Chứng khoán Bản Việt, công ty có Chủ tịch là bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái Thủ tướng đương nhiệm. Việc chuyển từ Credit Suisse sang chỉ định thầu cho Bản Việt cho thấy rất nhiều sự bất minh. Cha con ông Dũng muốn đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa Mobifone vào đầu năm 2016 thay vì giữa 2016, để đảm bảo hoàn tất việc này trước khi nhiệm kỳ Thủ tướng kết thúc vào phiên họp Quốc hội đầu tiên của khóa mới diễn ra vào tháng 6 năm 2016. Việc cổ phần hóa Mobifone được coi là một trong những cú chót của gia đình Thủ tướng nếu như ông không đắc cử Tổng bí thư khi Đại hội Đảng XII diễn ra. Và với việc con gái Thủ tướng trực tiếp lên phương án cổ phần hóa, có thể thấy mọi lợi ích đều đã rơi vào tay một số người và rời xa lợi ích chung của Mobifone.

3. Gấp gáp mua 95% cổ phần của AVG

Tháng 01 năm 2016, khi Thủ tướng Dũng gặp khó trong cuộc chạy đua chức vụ Tổng bí thư với ông Trọng, Lê Nam Trà ngay lập tức nhận thực hiện chỉ đạo, gấp rút mua 95% cổ phần của AVG với giá 8.900 tỷ. Câu hỏi đặt ra là Mobifone đã định giá và mua AVG như thế nào, tại sao AVG lại có giá 8.900 tỷ trong khi giá trị của AVG hiện nay, dựa trên tài sản gồm hệ thống mạng lưới như các trạm phát sóng, đầu thu, các phụ kiện trang thiết bị đi kèm, hệ thống vận hành mạng lưới, hệ thống xử lý tín hiệu, thuê bao… ước tính khoảng 1.600-2.000 tỷ đồng, chưa kể khấu hao và lỗ lũy kế lên đến 1.000 tỷ. Hiện tại, AVG vẫn đang tiếp tục lỗ 1 tỷ/ngày. Câu trả lời tưởng như khó mà lại dễ vì Chủ tịch Phạm Nhật Vũ của AVG là em trai Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vin group và là 1 đệ tử thân cận của Thủ tướng.

8000 tỷ Viêt nam tức gần 400 trieu do la  bỏ túi riêng nhóm gia đinh Nguyễn Tấn Dủng. AVG là công ty của con gái và rể thủ tướng Nguyễn Tấn Dủng do tay Pham nhật Vủ làm chủ tịch. Phạm nhật Vủ là em của tay mafia tham ô trong nhóm lợi ích Nguyễn Tấn Dủng giàu nhất Việt nam là Phạm nhật Vượng.Phạm nhật Vượng trong đường dây tham ô Nguyễn Tấn Dủng toa rập buôn lậu với Trung quốc phá nát kinh tế Việt nam

Trong quá trình định giá AVG, êkip của Lê Nam Trà sử dụng quân xanh để tăng giá lên cao chót vót và hình thức mua bán có rất nhiều sai phạm do quá trình chuẩn bị gấp gáp. Giá trị thực tế của AVG chỉ ở mức tối đa 1.000 tỷ đồng, vậy Mobifone đã mua đắt gần 8.000 tỷ, vậy 8.000 tỷ này đi đâu. Mobifone vẫn là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, vậy 8.000 tỷ này là tài sản quốc gia, trách nhiệm thất thoát này thuộc về ai?

Cuộc chơi kinh doanh tài chính với miếng bánh Cổ phần hóa Mobifone
Câu chuyện bắt đầu vào năm 2012, khi Nguyễn Thanh Phượng cùng “bộ đôi Masan” Nguyễn Đăng Quang và Hồ Hùng Anh âm mưu thực hiện vụ áp-phe đình đám trong lĩnh vực viễn thông: sát nhập Gtel vào Mobifone. Gtel khi đó đang trong tình trạng thua lỗ triền miên, khách hàng liên tục bỏ mạng, công nghệ di động 2G lạc hậu, Chính phủ từ chối cấp giấy phép 3G, đối tác VinpelCom bỏ của chạy lấy người để lại 450 triệu USD đã đầu tư vào hạ tầng mạng di động. Với kết quả kinh doanh bết bát như vậy, Masan khi đó chỉ cần bỏ ra 50 triệu USD là có thể mua lại toàn bộ cổ phần của Gtel. Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt do Nguyễn Thanh Phượng làm Chủ tịch theo kịch bản sẽ được chỉ định thầu làm tư vấn cho vụ sát nhập và có nhiệm vụ định giá Gtel lên cao chót với ở mức 500 triệu USD mặc cho những kết quả kinh doanh ảm đạm.
Sau khi sát nhập thành công với Mobifone (được định giá 2 tỷ USD), Masan sẽ chiếm 20% cổ phần trong liên doanh mới. Thông qua việc tăng vốn góp để đầu tư 4G, Masan sẽ nâng tỷ lệ cổ phần nắm giữ lên 30% và bộ ba Phượng – Quang – Anh nghiễm nhiên đút túi 3 tỷ USD sau khi bán toàn bộ số cổ phần này cho các nhà đầu tư nước ngoài (Mobifone được dự đoán có giá trị IPO khoảng10 tỷ USD)

Ai đã hy sinh để cứu Mobifone khỏi vụ áp-phe?

Dù có tính toán kỹ lưỡng đến đâu, Nguyễn Thanh Phượng cùng bộ đôi Masan cũng không thể biết được kế hoạch của mình lại bị đổ bể phút chót bởi một con người đang cận kề cái chết: ông Lê Ngọc Minh – Chủ tịch đương nhiệm lúc đó của Mobifone – người đang bị ung thư giai đoạn cuối.

Là một người trọn đời gắn bó với sự phát triển của Mobifone, ông Minh không cam tâm để tâm huyết của mình cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Mobifone trong suốt 20 năm phút chốc đổ xuống sông xuống biển. Khi tình hình sức khỏe ngày càng đi xuống, ông Minh quyết tâm dành quỹ thời gian còn lại của mình để làm nên một câu chuyện lịch sử: cứu Mobifone khỏi sự sát nhập với Gtel.

Ông Minh đã cung cấp toàn bộ thông tin chi tiết về kế hoạch của Phượng cho phe “Tổng bí thư” để cầu cứu, đồng thời bằng mọi cách trì hoãn quá trình cổ phần hóa Mobifone, đưa Credit Suisse vào làm tư vấn cổ phần hóa Mobifone chứ không phải là Bản Việt, gửi toàn bộ chi tiết kế hoạch của nhóm Nguyễn Thanh Phượng và Masan cho các báo lề trái, qua đó tạo nên một cơn bão dư luận vào thời điểm đó.

Với sức ép của dư luận cùng ý chí sắt đá của cố Chủ tịch Lê Ngọc Minh, kế hoạch của Nguyễn Thanh Phượng cuối cùng bị đổ bể. Ông Minh, với tâm thế của một người không có gì để mất, đã tạo nên một điều kỳ diệu và giúp Mobifone tiếp tục phát triển ổn định trong hai năm kế tiếp.

Cay cú trước hành động phá rối của ông Minh, Nguyễn Thanh Phượng ngay lập tức đẩy ông Minh khỏi Mobifone ngay khi doanh nghiệp này tách khỏi Tập đoàn VNPT và sát nhập về Bộ Thông tin – Truyền thông năm 2014. Tiếp theo đó, Nguyễn Thanh Phượng bí mật sắp xếp với lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thông để đưa đệ tử thân cận Lê Nam Trà ngồi vào chiếc ghế mà ông Minh để lại.

Cuộc chơi mới

Khi đã đẩy được Lê Nam Trà vào ghế Chủ tịch Mobifone, Nguyễn Thanh Phượng ung dung tính toán để thực hiện tiếp kế hoạch của mình. Việc đầu tiên là gạt bỏ Credit Suisse và chỉ thầu tư vấn cổ phấn hóa Mobifone cho Công ty chứng khoán Bản việt. Kịch bản cũ đã bị lộ, không thể tiếp tục dùng quân bài Gtel nên Nguyễn Thanh Phượng cùng Lê Nam Trà phải lựa chọn một quân cờ mới, đó là AVG của Phạm Nhật Vũ, em trai Phạm Nhật Vượng, một doanh nhân thân cận và trung thành của gia đình Thủ tướng Dũng.

Tương tự như Gtel, AVG chỉ là một đống đổ nát với số lượng thuê bao ít ỏi, công nghệ truyền hình vệ tinh thế hệ đầu đã lạc hậu, không tự sản xuất được nội dung nên không có doanh thu phát sinh từ quảng cáo. Tình trạng kinh doanh bết bát, AVG lỗ lũy kế đến 1.000 tỷ đồng và nợ gần 2.000 tỷ tiền đầu tư cơ sở hạ tầng.

Để hợp lý hóa việc sát nhập AVG, một doanh nghiệp kinh doanh truyền hình chứ không phải viễn thông, Lê Nam Trà đã móc nối với Lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thông để xin chủ trương của Chính phủ cho phép Mobifone đầu tư vào lĩnh vực truyền hình. Với sự giúp đỡ của Nguyễn Thanh Phượng, con gái Thủ tướng Dũng, chủ trương này nhanh chóng được chính phủ phê duyệt.

Bước ngoặt từ Hội Nghị TW 13

Khi phe Thủ tướng Dũng có dấu hiệu đuối thế trước phe của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại HNTW 13, Nguyễn Thanh Phượng và Lê Nam Trà nhận thấy hai điều: không thể mạo hiểm bằng mọi giá sát nhập AVG vào Mobifone và không thể hoàn thành việc cổ phần hóa Mobifone vào cuối nhiệm kỳ Thủ tướng (trước tháng 06/2016) vì đó sẽ là thời điểm ông Dũng cần đàm phán với phe ông Trọng để toàn bộ êkip được hạ cánh an toàn. Việc cổ phẩn hóa Mobifone chắc chắn sẽ do Chính phủ mới phụ trách. Không còn làm chủ được cuộc chơi, vụ áp-phe lần 2 của Nguyễn Thanh Phượng và Lê Nam Trà đứng trước nguy cơ đổ bể.

Để vớt vát công sức mấy năm dàn trận, Nguyễn Thanh Phượng cùng Lê Nam Trà quyết định “ăn non”: hoàn tất việc Mobifone mua lại 95% cổ phần của AVG ngay trước khi HNTW 14 diễn ra (ký hợp đồng vào trưa ngày 25/12/2015).

Sai phạm chồng chất sai phạm

Giá trị thật sự của AVG được tính toán không đến 1.000 tỷ đồng, tuy nhiên Lê Nam Trà đã ký quyết định mua lại 95% với giá 8.900 tỷ, cao hơn giá trị thực 8.000 tỷ đồng. Số tiền này được Vin Group giải ngân cho Lê Nam Trà cùng một số lãnh đạo của Bộ Thông tin Truyền thông bằng các bất động sản trong – ngoài nước và các tài khoản ngân hàng nhiều triệu USD ở nước ngoài, mỗi người bỏ túi từ 5%-10%.

Để kịp hoàn tất hợp đồng mua bán trước HNTW 14, Lê Nam Trà đã chỉ đạo không chuẩn bị hồ sơ, lập dự án trình Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Tài chính thẩm định theo đúng quy trình (vì nếu làm đúng quy trình chắc chắn sẽ không được duyệt) mà chỉ thông qua móc nối với một số lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thông để trình thẳng lên Chính phủ.

Dù rất vội vã mua AVG, nhưng sau khi hoàn tất hợp đồng, do lo sợ tính pháp lý không đảm bảo, Lê Nam Trà chỉ đạo nhân viên giữ kín toàn bộ thông tin và không được gây ra bất cứ động tĩnh nào. Mobifone có thành lập Ban Truyền hình để tiếp quản AVG và phát triển kinh doanh truyền hình nhưng đến thời điểm này vẫn án binh bất động, chờ đợi vụ việc chìm xuống. Ngay sau khi bài báo “Lê Nam Trà – tay trong con gái Thủ tướng phá hoại 20 năm phát triển bền vững của Mobifone” được đăng trên các báo lề trái vạch trần các sai phạm ở Mobifone dưới thời Lê Nam Trà, Lê Nam Trà mới vội vã đính chính: “chúng tôi đang tiếp quản AVG” trên các báo lề phải.

Việc mua AVG đã làm chậm tiến độ cổ phẩn hóa và làm giảm mạnh giá trị vốn hóa của Mobifone. Mobifone đã hoàn thành việc xác định giá trị doanh nghiệp dựa trên giá trị sổ sách vào ngày 30/06/2015. Tuy nhiên với việc mua lại AVG vào ngày 25/12/2015, việc xác định giá trị doanh nghiệp sẽ phải thực hiện lại dựa trên giá trị sổ sách vào ngày 31/12/2015. Ngoài ra, với việc đưa vào kế hoạch kinh doanh dự phòng lỗ 700 tỷ đồng cho AVG trong năm 2016, nợ đọng của AVG 2.000 tỷ, lỗ lũy kế 1.000 tỷ, giá trị vốn hóa của Mobifone chắc chắn sẽ giảm vài tỷ USD so với con số 10 tỷ USD được ước tính ban đầu. Trong bối cảnh nợ công ngày càng tăng, ngân sách sẽ bị thất thoát đi vài tỷ USD chỉ vì một nhóm người chia chác nhau cái lợi 8.000 tỷ đồng (gần 400 triệu USD).
Tháng 2 năm 2012, Nguyễn Thanh Phượng, cô con gái duy nhất của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chính thức giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt (Viet Capital Bank). Như vậy, tại thời điểm đó, bà Phượng nắm trong tay tới 4 công ty khác nhau cùng có tên là Bản Việt gồm Công ty Đầu tư chứng khoán Bản Việt (VCSC), Công ty Quản lý quỹ đầu tư Bản Việt (VCAM hay Vina Capital) và Công ty Bất động sản Bản Việt (VCRE) [mới chỉ có 3 công ty? – BVN].

Tháng 09 năm 2015, Công ty Đầu tư chứng khoán Bản Việt (VCSC) được chỉ định thầu thực hiện tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, xây dựng phương án cổ phần hóa và IPO cho Mobifone. Trong khi đó, Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Bản Việt (Vina Capital) từ 2013 đã âm thầm mua lại 90% các trạm xã hội hóa của Mobifone. Với những động thái này, Nguyễn Thanh Phượng và Lê Nam Trà đang âm mưu những gì?

Tháng 7 năm 2011, Ngân hàng Gia Ðịnh bán 100 triệu cổ phiếu với giá 10,000 đồng/cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ từ 2000 tỉ đồng lên thành 3000 tỉ đồng. Công ty VCSC Việt của bà Phượng đứng ra lãnh vai trò tư vấn phát hành cổ phiếu nên qua đó, Nguyễn Thanh Phượng đã mua lại một lượng đáng kể cổ phần của ngân hàng Gia Định rồi trở thành thành viên Hội đồng Quản trị, đổi tên ngân hàng này thành “Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt”. Kịch bản tương tự hoàn toàn có thể xảy ra với Mobifone khi VCSC tiếp tục nắm vai trò tư vấn cổ phần hóa. Thông qua việc phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ, tăng vốn góp để phục vụ phát triển công nghệ 4G, Nguyễn Thanh Phượng sẽ mua được phần lớn cổ phiếu được bán ra với vỏ bọc các Quỹ đầu tư nước ngoài. Liệu sau đó, Mobifone có bị đổi tên thành Tổng công ty Viễn thông Bản Việt?
Vina Capital đang nắm trong tay hơn 90% tổng số trạm xã hội hóa của Mobifone với số vốn bỏ ra được vay từ Ngân hàng Bản Việt. Trong số 3 nhà mạng lớn, Mobifone là đơn vị có số lượng trạm ít hơn cả nên nhu cầu tăng số lượng trạm là rất cấp thiết. Mobifone đặt mục tiêu phát sóng thêm hơn 12.000 trạm mới trong 2016. Kịch bản nào nếu VSCS “tư vấn” Mobifone mua lại từ Vina Capital toàn bộ số trạm xã hội hóa này và hoàn trả bằng cổ phiếu với giá gốc 10.000 đồng/cổ phiếu. Nguyễn Thanh Phượng đương nhiên sẽ có thêm được một số lượng lớn cổ phần của Mobifone với giá cực rẻ.

Không cần phải là chuyên gia tài chính để tính toán được lợi nhuận từ số cổ phần Mobifone mà bà Phượng sẽ nắm giữ thông qua tăng vốn và bán trạm, khi mà VCSC định giá Mobifone có giá trị sổ sách chỉ ở mức 2 tỷ USD, còn giá trị IPO dự kiến (trước khi có việc mua AVG) là 10 tỷ USD.

Lời ngỏ:

Tại thời điểm tôi viết bài này, việc điều tra những sai phạm của Mobifone và cá nhân ông Lê Nam Trà khi mua 95% cổ phần của AVG đã chính thức được bắt đầu. Bản thân ông Trà cũng đang chạy khắp các cửa để cố gắng đưa vụ việc chìm xuống. Với số tiền lớn thu được từ khoản chênh lệch gần 8000 tỷ đồng mua đắt AVG, tôi nghĩ ông Trà hoàn toàn có đủ khả năng tài chính để làm được việc này. Ngoài ra, tôi cũng được biết hiện nay Nhà nước đang yêu cầu gia đình Thủ tướng Dũng phải chuyển trả cho ngân sách một số tiền lớn để đền bù trách nhiệm mà ông Dũng và các quả đấm thép đã gây ra. Trách nhiệm cá nhân có thể được cho qua thông qua việc đền bù nhưng Mobifone là một doanh nghiệp lành mạnh và bền vững, xin hãy cứu nó không bị hủy hoại từng ngày bởi những con người có tư duy lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm.

Kính đề nghị Chính phủ mới, Ban Nội chính TW, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước cùng các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra khác của Đảng, Nhà nước, Chính phủ hãy làm rõ các vấn đề sau:
1. Làm rõ tính hợp pháp, hợp lệ của Quyết định chỉ định thầu tư vấn định giá và cổ phần hóa doanh nghiệp của ông Lê Nam Trà cho Công ty Cổ phần chứng khoản Bản Việt (VCSC). Việc chỉ định thầu này hoàn toàn không có cơ sở và thiếu căn cứ pháp lý. Hủy bỏ tư cách tư vấn của VCSC chính là cứu lấy Mobifone.
2. Làm rõ tính hợp pháp của Quyết định mua 95% cổ phần AVG với giá 8.900 tỷ đồng mà ông Lê Nam Trà đã ký vào ngày 25/12/2015. Làm rõ trách nhiệm cá nhân của ông Lê Nam Trà và một đồng chí Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông trong việc này. Việc định giá AVG chỉ được Mobifone trình lên Bộ Thông tin Truyền thông và lấy í kiến của Thủ tướng chứ hoàn toàn không qua Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư thẩm định như đúng quy định về quản lý tài chính của doanh nghiệp nhà nước. Cảm ơn nhà báo Phan Nam – Báo Diễn đàn doanh nghiệp đã đề cập những thông tin khách quan trong bài báo: “Mobifone chờ gì ở AVG?” đăng ngày 26/2/2016.

3. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân ông Lê Nam Trà trong việc để các công ty sân sau như ITT lũng đoạn thị trường tại Mobifone. Công ty ITT, sân sau của ông Lê Nam Trà (hiện đã được bán phần lớn cổ phần cho Vina Capital của Nguyễn Thanh Phượng), đã lũng đoạn thị trường viễn thông tại Trung tâm Thông tin di động khu vực II, IV, VI, nay là Trung tâm Mạng lưới Miền Nam – Mobifone. Công ty ITT và một số công ty sân sau khác bằng các hình thức thông thầu, chỉ định thầu bất hợp pháp, triển khai trước đấu thầu sau, đã trúng gần như tất cả các gói thầu của Mobifone về dịch vụ kỹ thuật, mua bán thiết bị viễn thông tại Miền Nam và đang trúng rất nhiều gói thầu tại Miền Trung và Miền Bắc nhờ sức ép của Chủ tịch Mobifone – Lê Nam Trà. Với việc Mobifone tăng tốc đầu tư trong năm 2016 (tổng mức đầu tư hơn 31.000 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với các năm trước đó), việc để các công ty sân sau bao sân là trái quy định, trái pháp luật, vi phạm nghiêm trọng Luật đấu thầu và là hành vi tham nhũng, gây thất thoát nghiêm trọng.

N.V.T.

Nguồn: http://www.viet-studies.info/kinhte/LeNamTraMobiphone_DLB.htm

Được đăng bởi bauxitevn vào lúc 08:21
Nhãn: Quyền lực

Công ty con gái Thủ tướng Nguyễn Tấn Dủng tư vấn cho MobiFone
20 tháng 9 2015

Việt Nam được cho là sẽ cổ phần hóa ba công ty viễn thông lớn trong đó có MobiFone
Công ty do bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng điều hành, đã có được hợp đồng để tư vấn cho hãng điện thoại di động mà ông Dũng yêu cầu phải cổ phần hóa, theo tin từ các trang tin ở Việt Nam.

Công ty Chứng khoán Bản Việt sẽ tư vấn định giá và chuẩn bị cho phát hành cổ phiếu của Công ty Thông tin Di động Việt Nam MobiFone, theo Người Lao Động.

Trang tin này cũng viết thêm:
“Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) được thành lập năm 2007, là một trong những công ty chứng khoán phát triển nhanh nhất tại Việt Nam.
“Năm 2014, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của công ty đạt 25% vượt mốc mục tiêu đề ra, và tiếp tục được công nhận qua hai giải thưởng danh giá từ Finance Asia và từ Euromoney là “Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam.”
“Về việc cổ phần hóa Mobifone, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho biết từ năm 2005, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu phải tiến hành cổ phần hóa Mobifone.”

20 tỷ đồng chuẩn bị
MobiFone được cho là đã chọn Công ty Chứng khoán Bản Việt sau khi Credit Suisse đòi giá quá cao.
Trang ICTnews dẫn lời ông Lê Nam Trà, Chủ tịch MobiFone, nói trong phỏng vấn riêng với trang này:
“Sau khi thương thảo với Credit Suisse đã không thành, chúng tôi đã nghiên cứu và lựa chọn Công ty Chứng khoán Bản Việt tư vấn cổ phần hóa MobiFone.

Công ty Chứng khoán Bản Việt không phải là lần đầu tiên tham gia tư vấn cố phần hóa MobiFone, công ty này đã là đối tác bản địa của Credit Suisse, trong quá trình tiến hành tư vấn cổ phần hóa cho MobiFone.Lê Nam Trà, Chủ tịch MobiFone
“Công ty Chứng khoán Bản Việt không phải là lần đầu tiên tham gia tư vấn cố phần hóa MobiFone, công ty này đã là đối tác bản địa của Credit Suisse, trong quá trình tiến hành tư vấn cổ phần hóa cho MobiFone.”

ICTnews cũng dẫn lời Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son nói:
“Để tiến hành cổ phần hóa MobiFone, chúng ta đã phải thuê nhà tư vấn của Thụy Sỹ là Credit Suisse.
“Nhà tư vấn này đã tư vấn cho Việt Nam tiến hành cổ phần hóa một số ngân hàng. Lúc đó, Bộ Tài chính đã cấp 20 tỷ đồng đề đầu tư cho các hoạt động tiến hành cổ phần hóa MobiFone.
“Công ty tư vấn đã xây dựng được 5 phương án đánh giá giá trị của MobiFone lúc đó. Tuy nhiên, sau đó việc cổ phần hóa MobiFone bị dừng lại.”

ICTnews nói theo các nguồn tin không chính thức và không được các cơ quan có thẩm quyền xác nhận, MobiFone được định giá khoảng hai tỷ đô la vào thời điểm Chính phủ Việt Nam tuyên bố sẽ cổ phần hóa công ty này hồi năm 2006.
Theo thông tin từ trang web của Công ty Chứng khoán Bản Việt, con gái Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bà Nguyễn Thanh Phượng, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty này.
Con rể ông, Nguyễn Bảo Hoàng (Henry), là thành viên Hội đồng Quản trị.

Việt Nam thanh tra vụ Mobifone mua AVG
Ngày 1 tháng 8 năm 2016

Thương hiệu truyền hình An Viên của AVG đổi tên thành MobiTV

Chính phủ Việt Nam quyết định thanh tra toàn diện việc Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG), theo sau chỉ đạo của lãnh đạo Đảng Cộng sản.

Vào tháng 1/2016, Mobifone thông báo hoàn thành việc mua cổ phần của AVG.
Thương hiệu truyền hình An Viên của AVG sau đó đổi tên thành MobiTV.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Thanh tra Chính phủ “khẩn trương tiến hành thanh tra toàn diện về Dự án Mobifone mua 95% cổ phần của AVG”.
“Nếu có dấu hiệu vi phạm thì chuyển cơ quan điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật,” theo văn bản ngày 1/8 do Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ký thay.

Văn bản cho biết quyết định đưa ra theo sau ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư trong văn bản của Văn phòng Trung ương Đảng ngày 22/7.
Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hiện là ông Đinh Thế Huynh.

Văn bản của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng gửi cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để báo cáo.
Chờ đợi cổ phần hóa

Mobifone, trực thuộc thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, là một trong những doanh nghiệp nhà nước thành công nhất Việt Nam.
Giới đầu tư từ lâu rất quan tâm phương án cổ phần hóa doanh nghiệp này, mà hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng.

Hồi tháng 1 khi thực hiện phi vụ, báo Đầu tư thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đặt câu hỏi về tin đồn giá mua 8.900 tỷ đồng, nhưng lãnh đạo Mobifone từ chối trả lời, nói rằng đây là “điều khoản bảo mật giữa hai bên”.

Mobifone giải thích với tờ báo này khi đó rằng họ mua AVG là “để đa dạng dịch vụ cung cấp cho khách hàng, bước chân vào mảng truyền hình trả tiền”.
Mobifone cũng tuyên bố việc mua AVG sẽ nâng giá trị thương hiệu của họ khi cổ phần hóa.
Việc mua AVG diễn ra sau khi Thủ tướng nhiệm kỳ trước Nguyễn Tấn Dũng chấp thuận về chủ trương cho phép Mobifone tham gia đầu tư cung cấp dịch vụ truyền hình.

AVG là công ty hút máu dân Việt rất bạo với bạc tỷ đô la độc quyền cung cấp viển thông wireless của cha con thủ tướng Nguyễn Tấn Dủng

MobiFone “bí mật” mua AVG: không công khai là phạm luật

04/08/2016 10:01 GMT+7

TTO – MobiFone là doanh nghiệp (DN) 100% vốn nhà nước nhưng khi mua lại Công ty CP Nghe nhìn toàn cầu (AVG) thì thương vụ này lại… bí mật.

MobiFone “bí mật” mua AVG: không công khai là phạm luật
Trong cửa hàng MobiFone tại TP.HCM thời gian qua đã xuất hiện MobiTV có tiền thân là AVG – Ảnh: T.T.D.

Trao đổi với Tuổi Trẻ xung quanh việc MobiFone mua lại Công ty CP Nghe nhìn toàn cầu (AVG), nhiều chuyên gia cho rằng thương vụ này phải được công khai rộng rãi trong dư luận bởi MobiFone là doanh nghiệp (DN) 100% vốn nhà nước.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) cho biết theo quy định về công bố thông tin của DN nhà nước tại nghị định 81 năm 2015, DN nhà nước phải công bố thông tin nhằm bảo đảm yêu cầu công khai, minh bạch về hoạt động của DN, bảo đảm tính hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động quản lý và giám sát của cơ quan nhà nước và của xã hội đối với DN nhà nước.

Theo đó, DN nhà nước phải công bố những thông tin như chiến lược phát triển của DN, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm năm của DN… “Việc công bố thông tin phải đầy đủ, chính xác và kịp thời” – vị này khẳng định.

Cũng theo vị này, chỉ có trường hợp đặc biệt DN được quyền không công bố thông tin là đối với các chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư có nội dung quan trọng, liên quan hoặc ảnh hưởng đến bí mật và an ninh quốc gia, bí mật kinh doanh.

DN được quyền bí mật thông tin khi vụ đầu tư đó chưa hoàn tất, vẫn đang còn tồn tại những vấn đề như xử lý với chủ nợ…

Tuy nhiên DN nhà nước phải báo cáo, giải trình với cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước là bộ chủ quản, UBND tỉnh lý do tại sao không công khai.

“Trách nhiệm của DN nhà nước là sẽ phải báo cáo đầy đủ với bộ, ngành chủ quản và nếu được sự chấp thuận, DN mới được quyền cho là mật, nhưng sau một thời hạn nhất định cũng phải công bố” – vị này khẳng định.

Liên quan đến việc đầu tư ra ngoài của DN nhà nước, theo vị này, nghị định 99 năm 2012 cũng nêu rõ chủ sở hữu nhà nước là bộ chủ quản, cụ thể người đứng đầu, tức là bộ trưởng, sẽ chịu trách nhiệm với việc đầu tư của DN nhà nước bởi bộ chủ quản được Chính phủ giao quản lý vốn liếng của Nhà nước.

“Nếu DN nhà nước làm ăn gây thất thoát, bộ trưởng phải chịu trách nhiệm. Ngay cả việc lùm xùm vừa rồi ở Sabeco liên quan đến bổ nhiệm nhân sự, bộ trưởng Bộ Công thương cũng phải là người chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc này” – vị này cho biết.

Huawei (Hoa Vi)

31/07/2016

Mạnh Kim

Theo FB Mạnh Kim

Sự phát triển và biến thành tập đoàn siêu quốc gia của Hoa Vi không giúp công ty viễn thông khổng lồ này trở thành một thương hiệu được tín nhiệm. Cho đến nay, nhiều nước vẫn rất thận trọng với Hoa Vi.

Telecomstechnews (19-5-2016) cho biết Lãnh sự quán Canada tại Hong Kong mới đây đã khước từ visa đối với một cặp vợ chồng làm việc cho tập đoàn Hoa Vi bởi những tình nghi liên quan gián điệp. Thử điểm lại những vụ việc liên quan Hoa Vi.

Sau một năm điều tra, ngày 8-10-2012, Ủy ban tình báo Hạ viện Hoa Kỳ công bố báo cáo cho biết, có bằng chứng rằng hai tập đoàn viễn thông Trung Quốc – Hoa Vi (Huawei) và Trung Hưng Thông Tấn (ZTE Corp) – là hiểm họa an ninh đối với Mỹ. Chủ tịch ủy ban trên, dân biểu Cộng hòa Mike Rogers, thậm chí kêu gọi các công ty Mỹ ngưng làm ăn với Hoa Vi.

Ủy ban điều tra Hạ viện tin rằng, Hoa Vi lẫn Trung Hưng Thông Tấn “đều không đáng tin cậy để có thể hoạt động tự do mà không bị ảnh hưởng từ nhà nước nước ngoài (ám chỉ Bắc Kinh) và do đó trở thành một hiểm họa đối với an ninh Mỹ cũng như các hệ thống của chúng ta”. Ủy ban tình báo Hạ viện Hoa Kỳ yêu cầu Ủy ban xem xét đầu tư nước ngoài Hoa Kỳ (CFIUS – một hội đồng liên bộ phụ trách giám định các thương vụ đầu tư nước ngoài vào Mỹ) phải chặn đứng mọi vụ sáp nhập tại Mỹ mà Hoa Vi hoặc Trung Hưng Thông Tấn đứng sau.

Năm 2011, CFIUS đã chặn đứng vụ Hoa Vi mua hãng máy tính 3Leaf Systems tại California. Cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ (FBI) cũng xem xét cáo buộc việc Trung Hưng Thông Tấn bán thiết bị máy tính cho Iran (vi phạm luật cấm vận của Mỹ), trong khi Hoa Vi lại có khả năng bị điều tra tội tham nhũng, hối lộ và vi phạm bản quyền. Năm 2010, Motorola từng kiện Hoa Vi tội đánh cắp kỹ thuật. Motorola cho rằng một công nhân gốc Hoa của họ, Phan Thiệu Vĩ (Shaowei Pan), đã bí mật tuồn nhiều tài liệu mật cho đích thân Nhậm Chính Phi (người sáng lập Hoa Vi) trong nhiều năm ròng. Sau khi nghỉ Motorola, Phan Thiệu Vĩ lập công ty Lemko Corp và có quan hệ làm ăn trực tiếp với Hoa Vi… Năm 2003, Hoa Vi cũng bị Cisco Systems cáo buộc tội “sao chép bất hợp pháp” một phần mềm…

Vài năm gần đây, nhiều nước, đặc biệt Mỹ, bắt đầu cảnh giác sự có mặt các tập đoàn viễn thông Trung Quốc. Dù chiếm đáng kể thị phần viễn thông toàn cầu với vô số hợp đồng béo bở tại nhiều nước nhưng đến nay Hoa Vi vẫn không thể ký được hợp đồng nào, dù đơn lẻ, với các hãng viễn thông khổng lồ của Mỹ, từ AT&T, Sprint, T-Mobile đến Verizon. Với giới chính trị Mỹ, Hoa Vi là một cái tên gây dị ứng. Nguyên Bộ trưởng thương mại Gary Locke (cựu đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh) là một trong những người vận động quyết liệt chống lại sự thâm nhập của Hoa Vi vào Mỹ. Giới chính trị gia Mỹ tin rằng Hoa Vi là công cụ của Bắc Kinh trong cuộc chiến tình báo, đặc biệt khi người ta nhận ra rằng người sáng lập Hoa Vi là một cựu sĩ quan kỹ thuật từng có mặt trong quân đội Trung Quốc 10 năm (Nhậm Chính Phi)…

Thêm một ví dụ. SingleRAN của Hoa Vi là một thiết bị thuộc dòng sản phẩm giúp tiết kiệm. Với thiết bị này (có thể xử lý cùng lúc nhiều loại tín hiệu – 2G, 3G, WiMax, CDMA, GSM; nằm gọn trong một chiếc hộp), nhà mạng sẽ không còn bận tâm thiết lập các hệ thống kết nối đơn lẻ khác nhau (cho từng loại tín hiệu). Mùa thu 2010, khi nghe tin Sprint Nextel chuẩn bị đấu thầu nâng cấp hệ thống, Hoa Vi xuất hiện, với đề nghị giúp nhà mạng này tiết kiệm được ít nhất 800 triệu USD chỉ trong năm hoạt động đầu tiên (sau khi sử dụng SingleRAN). Tuy nhiên, thượng nghị sĩ Cộng hòa Jon Kyl kiên quyết ngăn chặn. Ông thực hiện chiến dịch viết thư yêu cầu Sprint Nextel loại Hoa Vi khỏi cuộc đấu thầu. Bộ trưởng thương mại (lúc đó) Gary Locke (vốn là người Mỹ gốc Hoa với tên tiếng Hoa là Lạc Gia Huy) đích thân điện cho CEO Dan Hesse (Sprint Nextel), bày tỏ “mối lo ngại sâu sắc” liên quan an ninh quốc gia có thể nảy sinh từ thương vụ. Gói thầu 5 tỉ USD cuối cùng được chia cho Ericsson, Alcatel-Lucent và Samsung…

Đầu năm 2012, cũng xuất phát từ mối lo ngại an ninh quốc gia mà Chính phủ Úc đã ngăn Hoa Vi tham gia thương vụ đấu thầu liên quan mạng băng thông rộng trị giá 37 tỉ USD của nước mình. Năm 2011, doanh số Hoa Vi lẫn Trung Hưng Thông Tấn tại Ấn Độ đều tụt giảm khi Chính phủ Ấn lập ra nhiều hàng rào khống chế. Cũng trong năm 2011, Ủy ban châu Âu đưa ra báo cáo cho biết Hoa Vi và Trung Hưng Thông Tấn đã được Bắc Kinh bí mật hậu thuẫn để có ưu thế cạnh tranh. Nhiều công ty viễn thông thế giới đang tỏ ra thận trọng khi làm ăn với Hoa Vi. Stephane Richard, CEO của France Telecom-Orange (một nhà mạng hoạt động tại 33 nước) với trụ sở tại Paris, cho biết công ty mình không dùng thiết bị Hoa Vi cho hệ thống mạng tại (nước nhà) Pháp (dù có sử dụng thiết bị Hoa Vi cho các hệ thống mạng tại thị trường Bỉ, Anh, Tây Ban Nha và một số nước châu Phi). Tháng 6-2016, Hoa Vi tiếp tục bị Mỹ điều tra bởi các cáo buộc xuất khẩu đến Syria, Iran, Bắc Triều Tiên, Sudan và Cuba…

Trong khi đó, Hoa Vi lại rất thành công tại thị trường Việt Nam. Cách đây ba năm, trong số đề ngày 29-4-2013, tờ Nhịp Cầu Đầu Tư cho biết, Hoa Vi đã đánh bại các hãng sừng sỏ Ericsson, Alcatel, Nokia-Siemens, Orange-France Telecom, Motorola… để giành thầu cung cấp hệ thống tổng đài, mạng lõi, trạm thu phát sóng cho Viettel, Vinaphone, Vietnamobile, MobiFone, SFone và G-Tel. Chiến lược của họ “đơn giản chỉ về giá…, tạo ra mức giá rẻ chưa từng có”. Báo Thanh Niên, số 3-2-2015, viết rõ hơn, cho thấy vấn đề không chỉ về giá mà còn là chiến lược và chiến thuật. Cụ thể, Hoa Vi “tìm cách đưa thiết bị hỗ trợ các dự án viễn thông ở các vùng sâu, vùng xa”. Các dự án luôn được kèm với “quà”. Thanh Niên nói thêm, “theo báo cáo của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam công bố tháng 4-2013, có tới 6/7 hãng viễn thông ở Việt Nam đang sử dụng thiết bị công nghệ của Huawei và ZTE. Đặc biệt, hiện có hơn 30.000 trạm thu phát sóng (BTS) của các nhà mạng Việt Nam sử dụng thiết bị của hai tập đoàn Trung Quốc này”. Ông Trịnh Ngọc Minh, Phó chủ tịch Hiệp hội an toàn thông tin (VNISA), cho rằng đây là “mối lo về an ninh, an toàn cho viễn thông trong nước” (nđd).

Cho đến nay, dù nhiều lần báo chí trong nước đề cập yếu tố an ninh quốc gia liên quan sử dụng các thiết bị Hoa Vi nhưng chưa từng có động thái cụ thể gì từ giới chức trách trong việc giám sát các thương vụ làm ăn cũng như hệ thống kỹ thuật mà Hoa Vi cung cấp. Chưa hề có một tổ chức liên bộ nào được thành lập để kiểm soát Hoa Vi, và Quốc hội chưa một lần đề cập Hoa Vi như một nghị trình an ninh quốc gia cần được xem xét với sự cẩn thận đặc biệt và nghiêm túc đặc biệt. Có thành viên Quốc hội nào, dù một lần, tự hỏi rằng hệ thống mạng Quốc hội là an toàn hay không và rằng liệu có khả năng hệ thống mạng chính phủ bị cài “virus thành Troy” hay không. Nếu các hệ thống mạng cấp quốc gia, từ mạng an ninh nội bộ, hệ thống điện lưới quốc gia, đến hệ thống điện tử quốc phòng, bị tấn công thì sẽ phản ứng như thế nào…

Chủ quyền không chỉ liên quan biển đảo. Chủ quyền là các vấn đề bảo vệ an ninh quốc gia nói chung trong đó có an ninh mạng. Chủ quyền, dĩ nhiên, cũng “không phải cứ hô hào, kích động thật to, là có được…” (như lời một bà nào đó). Chủ quyền đang bị thách thức, từ nhiều phía và nhiều mặt. Nó chỉ còn là một khái niệm mơ hồ, nếu những người có chức trách bảo vệ nó, tiếp tục “hô hào, kích động thật to” mà không mảy may hành động.

Chủ đề: Thế giới

Từ khóa: Trung Quốc, công ty, Tin tặc

26/07/16

Nhận diện nhom lợi ich “ban nươc, hại dân”

Khái niệm “bán nước” đề cập trong bài viết này không liên quan đến quán nước vỉa hè, đến những xe téc chở nước ngọt bán cho đồng bào vùng khô hạn Đồng bằng sông Cửu Long hay cư dân Hà Nội khi đường ống nước sinh hoạt sông Đà vỡ 18 lần.

“Bán nước” nói ở đây liên quan chủ quyền quốc gia, đến khả năng đất nước có đủ lực lượng và sức mạnh quốc phòng khi buộc phải chiến đấu chống ngoại xâm, đến một xã hội mà người dân giàu có, hạnh phúc vẫn được sống trong an bình chứ không phải nghèo mà an bình.

Từ xưa đến nay, quan niệm phổ biến cho rằng “bán nước” là hành động cấu kết, tiếp tay cho các thế lực ngoại bang nhằm mưu lợi cho bản thân, dòng tộc, phe nhóm… gây thiệt hại tới chủ quyền quốc gia, lợi ích dân tộc, nói theo ngôn ngữ dân gian là “rước voi về giày mả tổ”.

Hiểu như thế đúng nhưng chưa đủ.

Những hành động làm băng hoại đạo đức xã hội, biến Nhà nước thành công cụ trấn áp nhân dân, phá hoại khối đoàn kết toàn dân; gây thiệt hại kinh tế… không đơn thuần chỉ là hại dân, hại nước.

Đó chính là hành động “bán nước, hại dân” bởi chúng làm suy yếu khối đoàn kết dân tộc, suy yếu lực lượng vũ trang, khiến đất nước lệ thuộc vào nước ngoài về kinh tế, quân sự, bị đồng hóa về văn hóa…

Những kẻ đang hàng ngày đem tiền thuế của dân mua đồ phế thải từ nước ngoài, biến đất nước thành bãi rác công nghiệp;

Đổ hàng nghìn tỷ tiền mồ hôi, nước mắt của dân vào các công trình để rồi bỏ hoang;… làm cho đất nước nghèo đi, khiến đứa bé vừa chào đời đã trở thành con nợ, khiến tài nguyên cạn kiệt, ô nhiễm tràn lan, tệ nạn xã hội hoành hành;

Khiến người dân suy giảm niềm tin vào thể chế, vào đội ngũ cán bộ, không thể gọi với cái tên nào khác ngoài cụm từ “bán nước, hại dân”.

Theo nghĩa đó, những cá nhân ở Cục Trồng trọt – Bộ Nông Nghiệp dung túng cho 11 đơn vị cấp chứng nhận bừa bãi hàng nghìn sản phẩm phân bón vô cơ và hữu cơ trên địa bàn cả nước, gây thiệt hại không thể đo lường hết nền cho nông nghiệp và nông dân chính là hành động “bán nước, hại dân”.

Theo nghĩa đó, những công bộc ở Tổng cục Thủy Sản – Bộ Nông Nghiệp, bán giấy chứng nhận cho 668 sản phẩm dùng cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản, 140 sản phẩm thức ăn thủy sản không qua kiểm định chất lượng khiến thế giới cảnh giác với sản phẩm thủy sản Việt Nam, khiến người Việt phải ăn thực phẩm độc hại chính là “bán nước, hại dân”.

Không phải chỉ có thế, những kẻ tiếp tay cho người nước ngoài thuê đất thuê rừng tại các địa bàn chiến lược, tạo điều kiện cho họ đầu độc cả đất, cả biển, cả trời khiến người dân phải rời bỏ nơi sinh sống (Tienphong.vn 22/7/2016); những cá nhân đang tiếp tay cho người Trung Quốc bôi xấu lịch sử đất nước và con người Việt Nam ngay trên quê hương mình chính là “bán nước, hại dân”.

Còn những ai tiếp tay cho việc phong danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ Đổi mới đối với Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) hay danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho cựu Bí thư Thừa Thiên – Huế Hồ Xuân Mãn nên gọi họ là gì?

Đâu phải cứ cầu xin ngoại bang đem quân vào giày xéo quê hương, “Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn; Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ” mới là kẻ bán nước?

Theo thông tin mà Tuoitre.vn cung cấp, tháng 1/2016 đã có đoàn Thanh tra của Tổng cục Môi trường về Formosa, Hà Tĩnh làm việc.

Không biết có phải dựa vào kết luận của Thanh tra Môi trường mà ba tháng sau Formosa đã “tự tin” xả độc ra biển, tự tin tuyên bố làm đúng quy trình, khiến biển không còn cá, ngư dân không thể ra khơi, cuộc sống chỉ còn trông vào nguồn cứu trợ?

Nếu không có sự chống lưng từ đâu đó thì nhân vật cỏn con như Chu Xuân Phàm có dám mạnh miệng rao giảng người Việt cần phải “chọn thép hay chọn tôm cá”?

Đoàn Thanh tra của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn không thể vào thanh tra khu công nghiệp Vũng Áng (trong đó có doanh nghiệp thép Formosa) vì đây là khu công nghiệp “có yếu tố nước ngoài” (Vietnamnet.vn 21/4/2016).

Ai và vì sao phải tạo nên một vương quốc cho người nước ngoài trong lòng Hà Tĩnh đến nỗi Thanh tra cấp Bộ của Việt Nam cũng không thể vào kiểm tra?

Đất đai, tài nguyên biển ở Vũng Áng có phải thuộc chủ quyền của Việt Nam khi cơ quan chức năng Nhà nước lại không thể vào giám sát?

Phải gọi những người ban hành chính sách thu hút đầu tư kiểu Vũng Áng là gì?

Bà dân biểu Trần Thị Quốc Khánh tại diễn đàn Quốc hội đã dùng cụm từ “há miệng mắc quai” để nói về cách thức xử lý vi phạm tại một vài công trình ở Hà Nội.

Báo chí dựa vào đó đánh giá về đoàn Thanh tra của Tổng cục Môi trường như sau:

“Đoàn thanh tra như thế có còn mặt mũi nào để gặp người dân miền Trung, để tiếp xúc với các đại biểu Quốc hội miền Trung không?

Và trong những ngày qua, trước hậu quả biển chết, dân trắng tay, mất nghề, tấn hoàng du lịch biển, có ai trong số họ áy náy với cái “quái” của mình không?

Và tới lúc nào thì tên tuổi và hành vi thiếu trách nhiệm của họ mới đưa ra ánh sáng?”. [1]

Những quan Thanh tra Môi trường ấy không biết có những ai sinh ra, lớn lên ở miền Trung?

Điều chắc chắn là có những người quê cha đất tổ ở đó, khi mà “biển chết, dân trắng tay, mất nghề, tan hoang du lịch biển” thì ngậm miệng không thốt nổi một lời, họ không muốn hay không dám thăm hỏi, động viên người dân quê mình?

Chỉ khi đích thân chủ tịch Quốc hội lên tiếng thì người ta mới đưa ra đủ thứ lý lẽ biện minh cho sự “đúng quy trình” của mình?

Tiếc rằng có một quy trình mà chẳng người nào dám viện dẫn, thậm chí còn cố tình bưng bít, đó là “Quy trình ban hành các quy trình”!

Có ý kiến cho rằng “nhóm lợi ích tư bản thân hữu” là nhóm lợi ích nguy hiểm nhất vì nó có thể làm đất nước phát triển “chệch hướng”.

Chệch hướng hay đúng hướng sẽ thúc đẩy hoặc kìm hãm tiến trình phát triển xã hội cần có thời gian kiểm chứng, chưa thể khẳng định từ lúc này.

Tuy nhiên có một nhóm lợi ích được hình thành từ mọi thành phần xã hội, từ những công chức bình thường đến quan chức cao cấp, từ thành viên các “nhóm lợi ích chính sách”, “nhóm lợi ích kinh tế”, “nhóm lợi ích tư bản thân hữu”…

Họ đang từng ngày, từng giờ làm người dân mất niềm tin, làm dân tộc còi cọc về thể lực, làm văn hóa xã hội suy đồi…

Điều nguy hiểm là chúng gây tổn thất khủng khiếp về kinh tế, khiến chúng ta phải đắn đo từng đồng khi cần mua vũ khí trang bị cho các lực lượng vũ trang.

Một đất nước 90 triệu dân với rừng vàng, biển bạc nhưng máy bay, xe tăng, tên lửa, tàu chiến… chưa sản xuất được, đều phải mua của nước ngoài với số lượng hạn chế, vậy thì khả năng phòng thủ trước họa xâm lăng hiện hữu từ biên giới đến hải đảo sẽ tăng hay giảm?

Thế giới ngày nay, cuộc chiến đang dần được “tự động hóa” với máy bay không người lái, tàu ngầm không người lái, với robot chiến đấu… chúng ta không thể chiến thắng ngoại xâm chỉ với tinh thần yêu nước và những vũ khí cổ điển sản xuất từ thế kỷ trước.

Một nền quốc phòng trang bị kém liệu có đủ sức răn đe mộng bành trướng, bá quyền của những cái đầu nóng?

Làm yếu khả năng bảo vệ Tổ quốc chính là tạo điều kiện cho bọn xâm lược đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ.

Những kẻ đang làm cho đất nước “đội sổ”, khiến lòng dân không yên có phải là những kẻ “bán nước, hại dân?”

Vậy, liệu đã đủ bằng chứng để kết luận, rằng đã hình thành “nhóm lợi ích … bán nước, hại dân”?

Nếu không gọi họ là “bán nước, hại dân” thì phải gọi họ bằng tên gì?

Để bảo vệ Tổ quốc, để đoàn kết toàn dân, để xây dựng một thể chế chính trị “do dân và vì dân” có cần tiêu diệt những kẻ bán nước, hại dân đó?

Xuân Dương (GDVN.net)

NHÓM LỢI ÍCH CỌNG SẢN BẮT VIỆT NAM LÀM CON TIN ÐỘC ÐẢNG LUÔN CUNG CẤP CÁI VÒI ÐỂ HÚT KHÔNG CHO VIỆT NAM CẤT ÐẦU PHÁT TRIỂN VĂN MINH ÐA ÐẢNG

31/07/2016
Việt Nam vẫn mắc kẹt tại ngã ba đường

Nguyễn Quang Dy

Sau bao thăng trầm, Việt Nam vẫn bị mắc kẹt tại ngã ba đường, bị các nhóm lợi ích tham nhũng bắt làm con tin, mà vẫn tưởng mình đang làm chủ…
“Có hai thứ vô hạn: vũ trụ và sự ngu xuẩn của con người…” (Two things are infinite: the universe and human stupidity – Albert Einstein)

Hơn bảy thập kỷ sau khi lập quốc (1945) và hơn bốn thập kỷ sau cuộc Chiến tranh Việt Nam (1975), đất nước vẫn đang mắc kẹt tại ngã ba đường. Tại sao lại có bi kịch này? Làm thế nào để thoát ra ra khỏi ngã ba đường của lịch sử?
Trong nhiều thập kỷ, đất nước đã bị sa vào chiến tranh và bạo lực, cực đoan và hận thù, như cái bẫy ý thức hệ.

Những thế lực cực đoan (trong và ngoài nước) đã thao túng số phận đất nước này, làm cho chính họ và ít nhất một thế hệ người Việt bị ngộ nhận, lạc vào ma trận (như Chiến tranh Việt Nam). Muốn thoát ra khỏi ngã ba đường không dễ. Báo cáo “Việt Nam 2035” khuyến nghị phải đổi mới thể chế và cải cách vòng hai.

Có nhiều việc phải làm, như cách thể chế và chống tham nhũng. Trong phạm vi bài viết này, hãy thử xem lại mấy điều cơ bản: Thứ nhất là đặc điểm bối cảnh hiện nay; Thứ hai là nguyên nhân và hệ quả; Thứ ba là các giải pháp khả thi.

Đặc điểm bối cảnh hiện nay

Cuộc tranh cãi hiện nay về giải pháp nào cho các vấn nạn quốc gia vẫn còn bế tắc. Đất nước có thể tiếp tục suy thoái và tụt hậu, nếu vẫn chưa cải cách được thể chế, vẫn chưa xử lý được nạn tham nhũng bị thao túng bởi các nhóm lợi ích.

Sau bao thăng trầm, Việt Nam vẫn bị mắc kẹt tại ngã ba đường, bị các nhóm lợi ích tham nhũng bắt làm con tin, mà vẫn tưởng mình đang làm chủ. Đoàn tàu đất nước bị bắt cóc (hijacked), đang đi chệch đường ray, chạy loanh quanh trong thung lũng mù, mà vẫn tưởng đang chạy trên đường ray “kinh tế thị trường định hướng XHCN”.

Nhiều người ngồi trong các toa tàu (cả chủ lẫn khách) vẫn tưởng an toàn và vô can, mà không biết rằng đoàn tàu đang lầm đường lạc lối. Một số người nhanh chân thu gom tài sản, nhảy khỏi đoàn tàu, hy vọng thoát thân tại một “thiên đường” nào đó.

Một hệ quả đáng buồn là dòng người và dòng tiền đang lũ lượt ra đi. Theo UN DESA, từ năm 1990 đến 2015 đã có 2.558.678 người Việt di cư ra nước ngoài (trung bình mỗi năm gần 100 ngàn người). Theo World Bank (năm 2013), Việt Nam là một trong 10 quốc gia có nhiều người di cư nhất khu vực Đông Á-Thái Bình Dương.

Trong mấy năm qua, đã có 92 tỷ USD được chuyển ngầm ra nước ngoài bằng nhiều cách, và có hàng trăm người Việt có tên trong Hồ sơ Panama và có tài khoản tại các “thiên đường trốn thuế” như Virgin Islands, Cayman và Malta… Đây không chỉ là hiện tượng tham nhũng, chảy máu chất xám và tài nguyên, mà còn là khủng hoảng lòng tin.

Những vấn đề hậu chiến như hòa giải dân tộc, tái thiết đất nước, cải cách kinh tế và chính trị, vẫn còn ngổn ngang như mới bắt đầu. Những thành tựu đầy ấn tượng của hai thập kỷ cải cách kinh tế thị trường đã bị triệt tiêu bởi thiếu đổi mới chính trị. Các nhóm lợi ích dựa vào cơ chế thân hữu, tiếp tục thao túng thể chế “kinh tế thị trường định hướng XHCN” như một miếng mồi ngon, làm đất nước ngày càng kiệt quệ và tụt hậu.

Không khỏi giật mình khi nhìn vào các chỉ số kinh tế cơ bản. Hàng trăm ngàn doanh nghiệp phá sản hoặc “chết lâm sàng”. Thâm hụt ngân sách tới mức báo động. Nợ xấu và nợ công chồng chất. Các khoản vay World Bank để ứng phó thay đổi khí hậu, phát triển đồng bằng Mekong, và nâng cao năng lực cạnh tranh, như muối bỏ bể.

Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến đầu năm 2016, dự trữ ngoại hối của Việt Nam chỉ còn khoảng 30 tỷ USD, đến tháng 6/2016 tăng lên 38 tỷ USD. Theo Bộ Tài chính Mỹ, Việt Nam nắm giữ 12 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ (chiếm 1/3 dự trữ ngoại hối), do đó dự trữ tiền mặt chỉ có 26 tỷ USD. Năm 2015, Việt Nam phải trả nợ 20 tỷ USD và năm 2016 ít nhất là 12 tỷ USD (trả nợ nước ngoài chiếm 40%). Năm 2015, nhập siêu từ Trung Quốc là 30 tỷ USD (nhập chính thức) và 20 tỷ USD (nhập lậu). Nếu Trung Quốc muốn, họ có thể làm cho dự trữ ngoại hối của Việt Nam (30 tỷ USD) bốc hơi trong một ngày.

Chỉ cần quan sát kỹ một chút là thấy bức tranh quốc gia đầy bất ổn, cả về sức khỏe kinh tế lẫn ổn định chính trị và chủ quyền quốc gia. Cách đây 26 năm, cựu Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch đã bức xúc thốt lên rằng một thời kỳ Bắc thuộc mới bắt đầu. Những hệ quả của Thành Đô vẫn dai dẳng như một nghiệp chướng, chưa biết bao giờ thoát Trung.

Mấy năm qua, tai họa môi trường xảy ra liên tiếp. Không phải chỉ do ông trời làm thay đổi khí hậu, mà còn do con người gây ra. Trong khi hạn hán và ngập mặn chưa từng có trong lịch sử tại đồng bằng Mekong đe dọa cuộc sống hàng triệu nông dân, vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu, thì thảm họa môi trường biển miền Trung do Formosa gây ra đang hủy diệt hải sản và môi sinh, đe dọa cuộc sống hàng vạn ngư dân và cộng đồng. Không phải chỉ có ngành hải sản và du lịch biển bị tê liệt, mà chủ quyền Biển Đông có nguy cơ bị mất.

Tại sao ta lại từ chối đề nghị giúp đỡ của cộng đồng quốc tế (như Liên Hợp Quốc và Mỹ)? Tại sao phạt Formosa có 500 triệu USD để đền bù thiệt hại (và cho tồn tại)? Tại sao lại phải nhẹ tay “khoan hồng” đối với thủ phạm đã và đang gây ra thảm họa môi trường miền Trung? Trong khi lại nặng tay đàn áp người dân biểu tình ôn hòa đòi “biển sạch” và “minh bạch”? Và bưng bít thông tin bằng cách kiểm duyệt và đe nẹt báo chí? Tại sao Chính phủ và các cơ quan chức năng phải mất gần 3 tháng mới công bố nguyên nhân và thủ phạm gây ra thảm họa môi trường (trong khi hầu như ai cũng biết thủ phạm là Formosa)?
Thật là nghịch lý nếu ta phải cầu cứu Trung Quốc giúp đỡ khi đồng bằng sông Mekong bị hạn (do họ xây quá nhiều đập thủy điện trên thượng nguồn) và khi máy bay Su 30MK và CASA 212 bị rơi liên tiếp ngoài khơi Biển Đông (một cách bí ẩn). Tại sao ta lại sợ Trung Quốc như vậy? Trong khi Philippines dám kiện (và đã thắng), nhiều nước ủng hộ phán quyết của PCA, thì Việt Nam vẫn giữ thái độ rất dè dặt, không dám kiện.

Nguyên nhân và hệ quả

Thứ nhất là nỗi sợ đi vào tiềm thức. Đó là nguyên nhân sâu xa gây chia rẽ, hận thù, nghi ngờ, dối trá, không thể hòa giải (như những chỉ số năng lượng tiêu cực). Người Việt vốn sợ Tây, sợ Tàu, sợ tất cả, nên căm thù và đánh tất. Nhưng khi phải quyết định lựa chọn kế thoát hiểm, thì lại sợ thay đổi thể chế, nên mắc kẹt tại ngã ba đường. Dân sợ và không tin chính quyền. Chính quyền sợ dân (coi dân như thù địch), vì sợ mất ghế, mất chế độ, mất độc quyền, nên phải bưng bít thông tin và trấn áp. Làm sao thoát khỏi nỗi sợ?

Trung Quốc không đáng sợ như vậy, và họ đang suy yếu. Về đối ngoại Trung Quốc ngày càng bị cô lập, nhất là sau phán quyết của PCA về Biển Đông. Về đối nội, kinh tế xuống dốc, uy tín của Đảng cầm quyền suy giảm. Theo một báo cáo của Ủy ban Kỷ luật Trung ương (1/7/2016) chỉ có 2,2% đảng viên đạt tiêu chuẩn, và 90% bộ máy cầm quyền của Đảng phải cải tổ, vì “đã mục nát triệt để”. Các lãnh đạo cao nhất của Đảng (như Tập Cận Bình và Vương Kỳ Sơn) đã công khai thừa nhận chế độ Cộng sản Trung Quốc đang đứng trước “nguy cơ vong Đảng” và đã đến “điểm giới hạn gần như sụp đổ” (theo Vương Kỳ Sơn).
Thứ hai là tư tưởng cực đoan ẩn tàng trong cộng đồng, nhất là các quan tham muốn “làm giàu bằng mọi giá”, nên thường bỏ qua và quên mọi rủi ro tiềm ẩn (do vô minh).

Tư tưởng cực đoan dẫn đến “hội chứng nhất” (cái gì cũng phải nhất). Ví dụ, Hà Tĩnh có dự án to nhất (Formosa), tốc độ duyệt dự án này cũng nhanh nhất, và có số cán bộ tham gia Trung ương cũng đông nhất (16 người). Nay xảy ra thảm họa môi trường cũng lớn nhất.

Có thể nói, đó là hệ quả của cực đoan và bè phái, là hai trở ngại lớn nhất đối với quá trình đổi mới và phát triển. Các nhóm lợi ích thân hữu (bán nước hại dân) có thể làm đất nước trệch khỏi đường ray phát triển, và tiếp tục mắc kẹt tại ngã ba đường. Phải chăng nhóm lợi ích thân hữu lũng đoạn Hà Tĩnh đã biến Formosa Vũng Áng thành một tô giới Tàu, hay “vương quốc nước ngoài trong lòng Hà Tĩnh” (GDVN, 26/7/2016).

Thứ ba là khủng hoảng nhân cách (như đa nhân cách). Trong khi các quan lại (địa phương và trung ương) làm giàu bất minh và gây ra tai họa, thì họ luôn mồm “vì quê hương đất nước”. Khi đã mất nhân cách thì họ thường vô cảm, vô minh, và làm như “vô can” trước tai họa do họ gây ra. Vì vậy, ông Võ Kim Cự mới tỏ ra “thực sự bất ngờ… không lường được” và thản nhiên phán “phải kiên quyết xử lý đối với những vi phạm dù bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào” nhưng lại khẳng định “ký giấy chứng nhận đầu tư là đúng luật và đúng quy trình…”.

Điệp khúc “đúng quy trình” là một cách ngụy biện thô thiển đến phản cảm, mà những kẻ đạo đức giả và mất nhân cách hay sử dụng để qua mặt những ai nhẹ dạ cả tin. Làm “đúng quy trình” mà không cần biết quy trình đúng hay sai và hậu quả ra sao, là một trò lừa đảo mà những nhóm lợi ích (bán nước hại dân) hay dùng để thao túng luật lệ trong một thể chế bất minh có nhiều kẻ hở. Họ tìm đủ cách lý giải và đổ cho quy trình và kỹ thuật (chứ không phải do con người), đổ lỗi cho người khác (chứ không phải do mình).

Vì vậy, sau khi xảy ra tai họa thì ông Cự làm như vô can, rồi lý giải như “lấy thúng úp voi” (lời ông Phạm Quyết Thắng, nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ). Ông Thắng bức xúc hỏi, “ông là người trình xin Thủ tướng cho phép dự án có thời hạn 70 năm hay trình dự án 50 năm mà Thủ tướng chữa lại thành 70 năm?… Tôi không loại trừ trong quá trình quan hệ đó có lý do nể nang, quen biết, cảm tình, và có cả vấn đề lợi ích cá nhân… Ông Cự chủ động, tích cực làm việc này, nhưng chắc chắn phải có người hậu thuẫn, bật đèn xanh cho ông ấy. ”

Formosa: Phần nổi của tảng băng chìm

Đại dự án Formosa như “con ngựa thành Troy” đã gây ra thảm họa môi trường và đẩy đất nước vào một cuộc khủng hoảng với những hệ quả khôn lường, liên quan đến phát triển kinh tế, ổn định chính trị và an ninh quốc phòng. Nó xẩy ra đúng lúc chuyển giao quyền lực giữa Chính phủ cũ (đã “ăn không từ cái gì”) và Chính phủ mới (còn “chưa ấm chỗ”), nên đối phó bị động và lúng túng như “gà mắc tóc” và “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”.

Hãy điểm lại mấy nét chính của câu chuyện Formosa, với những lỗ hổng lớn về quản lý nhà nước và giám sát an toàn môi trường. Không thể đổi mới thể chế, nếu không làm rõ và xử lý thích đáng vụ Formosa như một “case study” mà cả ba chỉ số cơ bản của mô hình cải cách đều thiếu hụt: (1) chống tham nhũng (corruption), (2) quản trị tốt (governance), (3) minh bạch & trách nhiệm giải trình (transparency & accountability).

Điều phi lý nhất là sau khi để xảy ra một thảm họa môi trường lớn như vậy, và sau khi Formosa (nhà đầu tư) đã nhận tội, phía chủ nhà vẫn im lặng như vô can, vì làm “đúng quy trình”, mà không hề quan tâm quy trình đó đúng hay sai. Nếu ông Cự (nguyên Chủ tịch/Bí thư Hà Tĩnh) và những quan chức liên đới trong Chính phủ cũ và các bộ ngành (TN&MT, KH&ĐT, KH&CN, NN&PTNT…) mà vô can, thì ai là bị can đây?

Ông Cự đúng là người có “công đầu”, đưa đường chỉ lối cho Formosa vào đầu tư tại Vũng Áng và Sơn Dương (một vị trí chiến lược tại Miền Trung), nhưng không phải chỉ có một mình. Nếu ông Cự (và cộng sự) không biết Formosa nổi tiếng hủy diệt môi trường, và đằng sau Formosa là Trung Quốc, thì là vô minh. Ông Cự (và cộng sự) còn tìm mọi cách lách luật (hay phạm luật) để đáp ứng các yêu cầu tối đa của FHS (chủ đầu tư Đài Loan) và MCC (nhà thầu Trung Quốc), là bất minh (chứ không phải “bất ngờ”).
Ông Cự đầy tự tin và tự hào về “đứa con” Formosa sẽ “làm cho Hà Tĩnh và đất nước này thay đổi cơ bản… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế Hà Tĩnh và khu vực… đây là dự án chủ lực của Hà Tĩnh. Nếu đi vào hoạt động, dự án sẽ đem lại lợi ích rất lớn. Riêng tiền thu được từ thuế cũng lên đến hàng chục tỷ USD. Ngoài ra, còn tạo ra hàng ngàn việc làm cả trong và ngoài hàng rào nhà máy… Khi đi vào hoạt động, 12 huyện thị của Hà Tĩnh sẽ trở thành khu hậu cần cho dự án. Hơn nữa, dự án sẽ tạo ra cú hích để cấu trúc lại kinh tế cho nhiều thế hệ. Đây là cơ hội tốt để người dân Hà Tĩnh đổi đời” (Tiền Phong, 10/4/2014).

Nay “cháy nhà ra mặt chuột”, ông Cự có muốn người dân Hà Tĩnh “đổi đời” bằng cách bỏ ngư trường Biển Đông (cho Trung Quốc)? Sự vô minh và bất minh của ông Cự (và cộng sự) khác gì bán nước hại dân. Nhưng đến nay ông Cự vẫn khẳng định “tôi làm đúng, khi thẩm định dự án đều có ý kiến của 12 bộ ngành… sau đó báo cáo Chính phủ và được Chính phủ đồng ý…”. Theo báo Tuổi Trẻ, ngày 9/4/2008 ông Cự ký văn bản số 858/UBND-CN2 gửi Formosa nêu rõ thời hạn cho thuê đất là 70 năm. Tới ngày 8/5/2008, Hà Tĩnh mới có công văn gửi các bộ ngành xin ý kiến. Theo Thanh tra Chính phủ, ý kiến các bộ ngành không đề nghị Chính phủ cho phép thời hạn 70 năm, và tại thời điểm đó Chính phủ cũng chưa có ý kiến cho phép thời hạn trên 50 năm. Nếu đúng vậy thì ông Cự phạm tội nói dối, và đổ lỗi quanh.

Trước khi FHS đầu tư vào Khu Kinh tế Vũng Áng làm nhà máy thép Formosa và cảng biển Sơn Dương, thì Tata Group, một tập đoàn lớn có kinh nghiệm sản xuất thép hơn 100 năm của Ấn Độ cũng quyết định đầu tư vào Vũng Áng. Nhưng vì ông Cự đã chọn FHS nên Tata đành bỏ cuộc. Trả lời phỏng vấn báo Tiền Phong, ông Cự giải thích, “Đúng là Tata vào trước, đáng ra Tata phải được ưu tiên, nhưng do họ triển khai quá chậm nên Formosa đã chớp lấy cơ hội!”. Phải chăng Formosa nhanh chân hơn Tata, hay lại quả nhiều hơn, nên ông Cự cũng “chớp lấy cơ hội” bất chấp rủi ro tiềm ẩn về môi trường và an ninh?

Không biết ông Cự vì quê hương đất nước hay vì “lợi ích cá nhân” (như lời ông Quyết Thắng), mà bất chấp luật lệ và dư luận xã hội, cho Formosa hưởng quá nhiều ưu đãi (như một tô giới). Buông lỏng quản lý và giám sát đã dẫn đến thảm họa môi trường (“đúng quy trình”). Đó là quy trình gì? Làm bậy “đúng quy trình” rồi đổ lỗi để chạy tội là một đặc thù văn hóa tham nhũng kiểu Việt Nam (tham nhũng “đi vào ổn định”). Đó là quy trình siêu tốc đối với một đại dự án, khi hai bên câu kết trở thành đồng minh về lợi ích, thao túng luật lệ. Nếu Formosa đã từng thao túng Chính quyền Quốc Dân Đảng tại Đài Loan thì nay (với MCC) họ thừa sức thao túng những quan tham trong chính quyền Hà Tĩnh (và Hà Nội).

Báo cáo đầu tư của Formosa lập trong 3 ngày (thật kỷ lục!). Quá trình thẩm định và phê duyệt dự án của UBND Tỉnh làm trong 1 tháng. Ngày 9/4/2016, ông Cự (lúc đó là Phó Chủ tịch Tỉnh) ký văn bản số 858/UBND-CN2 xác nhận ưu đãi đầu tư cho Formosa thuê đất 70 năm. Chỉ 2 tháng sau (12/6/2008) ông Cự đã ký giấy phép đầu tư, và chỉ 18 ngày sau (30/6/2008) Bộ TN&MT đã phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

Theo nhà báo Lan Anh (VTC) người đã phỏng vấn ông Chu Xuân Phàm với câu nói nổi tiếng “chọn cá hay thép” (25/4/2016), chỉ 3 ngày sau (28/4) ông Phan Tấn Linh (Giám đốc Sở TT&TT Hà Tĩnh) đã gửi công văn cho các cơ quan chức năng, đề nghị xử lý VTC vì đã phát nội dung cuộc phỏng vấn. Tại sao ông Linh lại mẫn cán gửi công văn bênh vực Formosa và chĩa mũi nhọn vào báo chí? (tuy báo chí làm đúng chức năng). Lý giải hành động mẫn cán của ông Linh, nhà báo Lan Anh gọi đó là hành động “cõng rắn cắn gà nhà”.

Trong khi cá chết hàng loạt thì ông Đặng Ngọc Sơn (Phó Chủ tịch UBND) khuyên dân cứ ăn cá và tắm biển (như không có chuyện gì). Hôm đó chắc không phải là “ngày cá tháng Tư” và cá chết không phải là chuyện đùa. Còn ông Đặng Quốc Khánh (Chủ tịch UBND) thì vẫn yên lặng một cách bí ẩn, chưa hề xuất hiện và lên tiếng (tuy 3 tháng đã trôi qua).

Đến nay, một số nhà thầu phụ Hà Tĩnh vẫn đang tiếp tay cho Formosa gây ô nhiễm môi trường bằng cách bí mật di chuyển hàng ngàn tấn rác thải các loại đi chôn trộm tại nhiều nơi (như công viên, khu dân cư) tại Kỳ Anh, Hà tĩnh, và chở hàng trăm tấn chất thải nguy hiểm ra chôn trộm tại Phú Thọ. Nếu bị phát hiện thì họ đổ lỗi quanh, và cho người hành hung báo chí. Phải chăng vì đồng tiền nên họ “đâm lao phải theo lao”? Nhưng điều đáng nói là một số quan lại địa phương vẫn vô cảm và vô can trước thảm họa môi trường (mà họ là đồng phạm). Một quan nhỏ như Phan Duy Vĩnh (Phó Chủ tịch thị xã Kỳ Anh) mà cũng dám coi thường công chúng khi viết trên Facebook, “Biển nhiễm chất độc từ cái mồm của các bạn.”

Tiến sỹ Tô Văn Trường (một chuyên gia về môi trường) cho biết ông “không khỏi giật mình vì sự tắc trách và trình độ chuyên môn của những người có trách nhiệm phía Việt Nam trong công tác kiểm tra, và giám sát môi trường…

Khuyết điểm lớn nhất không phải là cấp giấy phép xả thải hay báo cáo ĐTM mà chính là lỗ hổng về công tác kiểm tra, giám sát về môi trường của Bộ TN&MT và Sở TN&MT Hà Tĩnh… Một số người phụ trách về môi trường chẳng những làm ngơ, mà còn nhận làm thuê, đổ chất thải của Formosa không đúng quy định… Chỉ có một nguyên nhân là họ tham tiền và đã bị Formosa móc ngoặc”. (BVN, 27/7/2016).

Ông Trường còn đặt nghi vấn là ngoài chất độc đã được phát hiện là phenol, cyanua mà thủ phạm là Formosa, liệu còn chất độc nào khác chưa bị lôi ra ánh sáng? Một số người vẫn tin là phải có một lượng độc tố khác ngoài phenol và cyanua, được thải vào biển. Theo kỹ sư Nguyễn Minh Quang (Basam.info, 28/7/2016), kết quả phân tích mẫu cá chết của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã xác nhận cá chết vì ammonia. “Mọi bằng chứng khoa học về nguyên nhân cá chết hàng loạt tại miền Trung đều hướng về phía ammonia chứa trong nước thải xả từ nhà máy luyện than coke của Formosa”.

ĐBQH Trần Quốc Khánh cho rằng, “Formosa là bài học cảnh tỉnh cho những ai có tư duy bất chấp tất cả để chạy theo lợi ích, kể cả lợi ích cá nhân và lợi ích địa phương… Cần phải xử lý nghiêm khắc những sai phạm tại Formosa, kể cả xử lý hình sự”. ĐBQH Trương Trọng Nghĩa cũng nói, “Tôi ủng hộ quan điểm nên thành lập Ủy ban Lâm thời để xem xét, điều tra các vấn đề môi trường nổi cộm. Trước mắt là tập trung vào trường hợp Formosa… Đã đến lúc phải rà soát lại tất cả các quy trình để xem có đủ sức ngăn chặn được những tiêu cực của những người có trách nhiệm xây dựng cũng như là phê chuẩn những quy trình đó hay không”.

Ông Vũ Quốc Hùng (nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ) khẳng định. “lần này theo chỉ đạo của Trung ương, khi xem xét khuyết điểm của cán bộ thì không hề có bất cứ vùng cấm nào, bất luận người đó đương chức hay đã về hưu, ngay cả đương chức thì dù ở bất cứ chức vụ nào cũng phải bị xem xét… Về xử lý nội bộ, Đảng không phân biệt một ai, kể cả là đã về hưu nhiều năm nhưng nếu có liên quan đến những sai phạm trong thời kỳ công tác thì cũng không có chuyện “hạ cánh an toàn”. Chúng ta hãy chờ xem!

Phải nhắc lại câu chuyện Formosa bởi vì đó là phần nổi của tảng băng chìm. Nó lý giải một phần tại sao Việt Nam vẫn đang mắc kẹt tại ngã ba đường. Ông Trịnh Xuân Thanh, ông Vũ Huy Hoàng, và bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường đã “lên thớt” (theo chỉ đạo của TBT) trong chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” (kiểu Việt Nam). Trận “Núi Pháo” cũng đã mở màn. Nhưng chưa biết bao giờ đến lượt ông Võ Kim Cự (và cộng sự)? Đến nay ông Cự vẫn vô can, vẫn là đại biểu Quốc hội và Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Việc ông Cự “lên thớt” hay hạ cánh an toàn là thước đo lập trường của Việt Nam đối với câu chuyện Formosa và Biển Đông (sau phán quyết của PCA), và đổi mới thể chế (như khuyến nghị trong báo cáo “Việt Nam 2035”).

Miến Điện & Mông Cổ: Bài học chuyển đổi

Trong mấy thập kỷ qua, nhiều nước đã chuyển đổi thể chế chính trị từ độc tài thành dân chủ. Trong đó, Miến Điện và Mông Cổ là hai bài học thành công, đáng để cho Việt Nam tham khảo và học hỏi. Tất nhiên, bối cảnh lịch sử mỗi nước một khác, với những đặc thù kinh tế, văn hóa, tôn giáo, sắc tộc cũng khác nhau, nhưng đây là hai câu chuyện chuyển đổi thành công bằng đường lối ôn hòa và không bạo lực.

Trong khi Trung Quốc và Việt Nam đổi mới kinh tế khá thành công (với các mức độ khác nhau), nhưng không đổi mới chính trị, nên đất nước đang gặp rắc rối. Việc tham khảo các mô hình chuyển đổi như Miến Điện và Mông Cổ là cần thiết, để đổi mới thể chế, nhằm giải phóng và phát huy những tiềm năng của đất nước.

Người ta đã nói nhiều về Miến Điện như một bài học chuyển đổi mà Việt Nam cần tham khảo. Những người dẫn dắt quá trình chuyển đổi ôn hòa tại Miến Điện đã thành công vì họ đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích riêng. Ông Then Sein (Cựu Tổng thống) và bà Aung San Suu Kyu (lãnh tụ Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ NLD) đã thay đổi lịch sử Miến Điện bằng hòa giải dân tộc, chuyển đổi nền độc tài quân sự thành thể chế dân chủ. Nhưng họ mới đi được nửa đường.

Nhiều người cho rằng Miến Điện đang có dấu hiệu bất ổn, vì bà Aung San Suu Kyi đã khẳng định “ở trên Tổng thống” (trong vai trò “cố vấn nhà nước”). Người ta lo rằng hành động này làm xói mòn nền dân chủ mà chính bà chủ trương. Một số người lên án Đảng NLD của bà đang lạc vào chủ nghĩa độc đoán. David Matieson (một chuyên gia về nhân quyền) nhận xét, “Văn hóa trong Đảng rất không minh bạch và độc đoán… Nhiều đảng viên bị khoá miệng không được nói… Họ đang thật sự cố gắng để giữ kỉ luật đảng ở mức độ phi dân chủ.”

Trong khi đó, những người khác cho rằng bà Suu Kyi cũng chỉ là con người, và là một chính khách. Để làm một chính khách khác với đoạt giải Nobel, và hoạt động dân chủ. Không nên nhầm lẫn. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, bà Suu Kyi nói, “Tôi đã là một chính khách từ lâu… Tôi khởi đầu làm chính trị không phải như một người bảo vệ nhân quyền, hay một nhà hoạt động nhân đạo, mà là lãnh tụ của một đảng chính trị. Nếu đó không phải là chính khách thì tôi không hiểu thế nào mới là chính khách”.
Đây là những vật vã trong quá trình phát triển (growing pains), chứ không phải bế tắc tại ngã ba đường. Miến Điện đã thoát khỏi ngã ba đường và đang trên con đường dân chủ hóa và kiến tạo đất nước. Khó khăn, thử thách còn nhiều. Bà Suu Kyi không chỉ là một “ngọn đèn hi vọng” (như lời Tổng thống Barack Obama), mà là một Tổng thống (de facto).

Bên cạnh bài học Miến Điện, bài học Mông Cổ cũng đáng suy ngẫm. Một nước nghèo, lạc hậu, dân số ít, bị kìm kẹp giữa hai nước láng giềng khồng lồ, đã trỗi dậy và chuyển đổi ngoạn mục. Trong suốt bảy thập kỷ, Mông Cổ chưa hề biết đến tự do và dân chủ, bị chìm đắm trong bóng đen của nền độc tài. Nhưng người Mông Cổ đã dứt khoát đoạn tuyệt với quá khứ, đồng hành với tự do dân chủ để tiến bước về phía tương lai của dân tộc.

Tsakhiagiin Elbegdorj (sinh 1963), là lãnh tụ của Phong trào dân chủ Mông Cổ, được ca ngợi như là Thomas Jefferson của Mông Cổ. Khi từ Moscow trở về nước (năm 1989), hành trang của anh sinh viên 26 tuổi này không phải là tài liệu sách vở về CNXH học được tại Trường Đảng Moscow mà là những thay đổi từ chính sách Glasnost của Gorbachev. (Theo Trần Trung Đạo, “Dân cần minh bạch”, Danlambao.vn, 21/5/2016).

Elbegdorj tin rằng chỉ có dân chủ mới cứu được Mông Cổ. Trong bài phát biểu (28/11/1989), Elbegdorj đã nhấn mạnh, “Mông Cổ cần dân chủ và minh bạch…” Mông Cổ phải chuyển đổi từ độc tài sang dân chủ bằng một cuộc cách mạng bất bạo động.

Cuộc biểu tình tuyệt thực đầu tiên ngày 10/12/1989 chỉ có 13 “tên phản động” (do Elbegdorj cầm đầu). Ngày nay người Mông Cổ gọi họ một cách kính trọng là “13 nhà dân chủ Mông Cổ đầu tiên”. Cuộc cách mạng dân chủ không làm rơi một giọt máu nào là do hầu hết 2.1 triệu dân Mông Cổ dứt khoát đoạn tuyệt với quá khứ, trong số đó có Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Jambyn Batmönkh. Năm 1998, khi cách mạng thành công, Elbegdorj được bầu làm Thủ tướng, và năm 2009 ông được bầu làm Tổng thống Cộng hòa Mông Cổ.

Elbegdorj đã biến điều không thể thành có thể. Về đối nội, Mông Cổ từ bỏ chính sách “kinh tế kế hoạch hóa tập trung” theo mô hình Liên Xô cũ, và áp dụng chiến lược “hai chọn một”. Về đối ngoại, từ 1994, Mông Cổ theo phương châm “ngoại giao trong thế cân bằng về khoảng cách”. Từ cuối thập niên 1990, Mông Cổ thực hiện chính sách “láng giềng thứ ba”, và đến năm 2015, đề xuất ý tưởng “nước trung lập vĩnh viễn”. Mông Cổ đã từng bước phá thế kìm kẹp địa chính trị để tạo ra bước nhảy vọt, mở rộng không gian sinh tồn cho mình.

Mông Cổ coi mối quan hệ cân bằng với Nga và Trung Quốc là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong chính sách ngoại giao của mình. Tháng 8/2014, tại Ulan Bator, Mông Cổ và Trung Quốc đã ra tuyên bố chung về “xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện”. Đồng thời, ngoài Nga và Trung Quốc, Mông Cổ đã phát triển quan hệ hợp tác với các nước lớn khác như Mỹ, Nhật và Đức theo chính sách “láng giềng thứ ba”.

Vai trò của của Ulan Bator trong vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên cũng như mở rộng đối thoại đa phương đã giúp Mông Cổ có vai trò quan trọng trên thế giới. Mông Cổ đã dần trở thành cầu nối giữa Triều Tiên và các nước Đông Bắc Á, và đã tận dụng ưu thế này để trở thành nước hòa giải giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Mông Cổ đã đề xuất sáng kiến “Đối thoại Ulan Bator” nay trở thành diễn đàn đa phương quan trọng, bên cạnh vòng đàm phán 6 bên do Bắc Kinh khởi xướng. Khi Đàm phán 6 bên bị đình trệ thì “Đối thoại Ulan Bator” là kênh đàm phán hiệu quả nhất giữa Bình Nhưỡng với thế giới.

Nói tóm lại, Mông Cổ đã dũng cảm và khôn ngoan chuyển đổi thành công, mà vẫn giữ được độc lập chủ quyền, trong khi Việt Nam vẫn mắc kẹt tại ngã ba đường.

Thay lời kết: Lối thoát nào cho Việt Nam

Trong lịch sử gần đây, không có một chính thể độc tài nào (kể cả Miến Điện và Mông Cổ) lại tình nguyện từ bỏ độc quyền và độc tài, nếu không có đủ sức ép đòi đổi mới. Mọi chuyển đổi (dù ôn hòa và bất bạo động) đều phải từ dưới lên (bottom up), chứ không chỉ từ trên xuống (top down). Điều kiện thiết yếu là phải dứt khoát đoạn tuyệt với quá khứ, để đưa dân tộc tiến tới tự do dân chủ (như Miến Điện và Mông Cổ).

Đặc điểm của những người không dám đoạn tuyệt với quá khứ là họ chỉ phê bình hiện tượng, nhưng tránh nhắc đến bản chất, chỉ nói đến hệ quả nhưng bỏ qua nguyên nhân, chỉ nói lên thực trạng xã hội mà không lý giải nguyên nhân nào dẫn đến thực trạng đó. Có lẽ hầu hết là sản phẩm của ý thức hệ đã thấm dần và ăn sâu vào tiềm thức thành thói quen tư duy. Họ thường hoài nghi những thay đổi “không chính thống”, mà không hiểu rằng chế độ đã bị thao túng bởi các nhóm lợi ích bất minh như tư bản đỏ và xã hội đen.

Bị ngộ độc bởi ý thức hệ cực đoan, lòng tin gần như vô thức của nhiều người quen lệ thuộc vào cơ chế xin cho và ban phát. Nay dù ủng hộ tự do dân chủ, nhưng tâm thức và thói quen tư duy của họ vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh về cực đoan và bạo lực, là hệ quả của chiến tranh. Mọi thay đổi đều có quy luật và phải trả giá. Đổi mới thể chế tại Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Phải từ bỏ cực đoan và bạo lực. Không thể thay thế độc quyền này bằng độc quyền khác. Muốn thoát Trung và thoát khỏi ngã ba đường, phải ra khỏi cái hang ý thức hệ. Einstein đã từng nói, “không thể giải quyết vấn đề bằng chính tư duy đã tạo ra vấn đề đó”.

N.Q.D
Tác giả gửi cho viet-studies ngày 29-7-16
Nguồn: http://www.viet-studies.info/kinhte/NQuangDy_VNKetNgaBa.htm

Được đăng bởi bauxitevn vào lúc 15:16

Người ta chơi tôi!’: Giờ thì chẳng còn mấy quan chức ‘an toàn’

09.08.2016

Phạm Chí Dũng

Bùng nổ tranh cãi về luật quốc tịch đối với đại biểu quốc hội Việt Nam

Chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” của Tổng Bí thư Trọng – bắt đầu từ tháng 6/2016 – đang có triển vọng gây chấn động lớn trong giới chính trị gia nửa mùa nhưng thậm tham.

Tháng Bảy năm 2016, không hiểu vì lẽ gì mà “bỗng dưng” gia đình Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi, Giám đốc công an Đắc Lắc, lại bị một tờ báo nhà nước là Dân Việt lôi ra với một bài báo có tựa đề “Cơ ngơi ngàn tỷ” – ám chỉ ngôi nhà chứa đầy gỗ quý của con gái tướng Rơi, cũng là dân công an. Ngay sau đó, ông Trần Kỳ Rơi đã phải thanh minh trên mặt báo: “Người ta chơi tôi!”.

“Người ta” nào?

Giờ thì chẳng còn mấy quan chức, dù là cấp trung hay cả cấp cao, được “an toàn”.

‘Mặt trận’ liên tục phát triển

Từ đầu tháng 6/2016 đến nay, “mặt trận” đã liên tục phát triển về chiều sâu ở các địa phương và bộ ngành. Đầu tiên là Hậu Giang với vụ Phó chủ tịch Trịnh Xuân Thanh nhận xe Lexus 5,7 tỷ đồng, kéo theo quá khứ ông Thanh gây lỗ ở Tổng công ty dầu khí PVC đến 3.200 tỷ đồng. Từ “ruồi” Trịnh Xuân Thanh, cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng lại bị một số dư luận và báo chí cáo buộc phải chịu trách nhiệm hành chính và kể cả trách nhiệm hình sự. Vũ Huy Hoàng là nhân vật nghe nói “giàu nứt đố đổ vách”, từng được coi là một trong những cánh tay mặt của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và tưởng như đã “hạ cánh an toàn”. Ông Hoàng còn bị coi là phải chịu trách nhiệm trong việc “bổ nhiệm” con trai còn trẻ của mình làm giám đốc doanh nghiệp và gây lỗ cho doanh nghiệp này.

Sát kỳ bầu bán Quốc hội trong tháng Bảy, bất chợt một đại gia có phạm vi hoạt động liên tỉnh – bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường – lại bị bác tư cách đại biểu Quốc hội vì có quốc tịch ở tận… Malta. Ngay sau đó, báo chí lề dân lẫn lề nhà nước đã dồn dập lên tiếng tố cáo bà Hường đã thao túng các dự án bất động sản và đẩy đuổi nông dân đến mức khốn quẫn ra sao…

Nhưng vẫn chưa hết. Mỏ Núi Pháo ở Thái Nguyên là một trong những địa chỉ gây ô nhiễm môi trường mà có lần phóng viên nhà nước đến điều tra đã bị côn đồ hành hung tàn bạo nhưng Hội Nhà báo Việt Nam đã không dám có hành động tối thiểu nào để bảo vệ hội viên của mình. Mỏ Núi Pháo có trữ lượng wolfram lớn vào hàng thứ hai trên thế giới, đã bị Bộ Tài nguyên Môi trường thanh tra toàn diện. Chưa biết kết quả thanh tra sẽ ra sao, nhưng ấn tượng lớn nhất liên quan đến vụ này là Bộ Tài nguyên Môi trường – cơ quan hầu như đã không đưa ra một tuyên bố nào sau vụ cá chết trắng biển 4 tỉnh miền Trung, nhưng lại đang trở thành một mũi tiên phong trong công cuộc “hồi tố” dự án Núi Pháo mà đằng sau đó ai cũng biết là có bàn tay giao dịch đắc lực của bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Đến cuối tháng Bảy, vụ Mobifone mua AVG với gần 9.000 tỷ đồng đã chính thức được Ban Bí thư và Chính phủ giao cho Thanh tra chính phủ tổ chức thanh tra. Vụ này từng được một bàn tay bí mật phanh phui đến từng chi tiết trên mạng xã hội mấy tháng trước và còn báo trước là “Thanh tra chính phủ sẽ vào cuộc”. Một lần nữa cái tên Nguyễn Thanh Phượng lại được nêu ra như một “người đứng sau ông Lê Nam Trà ở Mobifone”.

Rồi cũng “không hiểu sao”, một tờ báo nhà nước lại đùng đùng lôi ra vụ một công ty chỉ có vốn điều lệ 3 tỷ đồng nhưng lại tặng siêu xe có giá trị đến 6 tỷ đồng cho Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. Trước vụ việc gần như y hệt vụ Trịnh Xuân Thanh này, một số dư luận không khỏi đặt câu hỏi: nếu Hậu Giang được coi là “đất” của ông Nguyễn Tấn Dũng thì Ninh Bình là “lãnh địa” của ai?

Còn có một ẩn ý khác.

Bất an ‘thay máu’

Chiến dịch “chống tham nhũng” của Tổng Bí thư Trọng nhắm đến những “mỏ vàng” như Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Thị Nguyệt Hường, mỏ Núi Pháo và Mobifone đang khiến dư luận xôn xao với câu hỏi: phải chăng phía sau chiến dịch này là mưu toan thâu tóm thị trường của nhóm lợi ích mới đối với nhóm lợi ích cũ?

Câu hỏi trên là có “cơ sở thực tiễn”.

Ngay sau khi ông Nguyễn Tấn Dũng mất chức thủ tướng vào tháng Giêng năm 2016, đã có nhiều đồn đoán về một chiến dịch từ tranh giành đến thâu tóm doanh nghiệp và thị phần kinh doanh, xuất phát từ những nhóm lợi ích liên quan mật thiết đến những nhóm quyền lực mới. Lãnh địa của tay chân ông Nguyễn Tấn Dũng lại được coi là vô cùng lớn và vô cùng màu mỡ, bao gồm nhiều ngành nghề trải rộng ở nhiều tỉnh thành, đặc biệt là khối tài chính và ngân hàng mà đã có đủ thời gian phát triển thành một thế lực tài phiệt – tức có quyền năng chi phối, can thiệp đáng kể vào không chỉ các chỉ số kinh tế quốc gia mà còn vào cả thế lên xuống của chính trường Việt Nam.

Đương nhiên, những lãnh địa đó là điểm nhắm của mọi con mắt thèm thuồng của những kẻ muốn thâu tóm trong bối cảnh đất nước đang gần như cạn kiệt các nguồn tài nguyên.

Khi mà “rừng vàng biển bạc” đã trở nên trơ trụi và kiệt quệ, khi các nguồn tài trợ lãi suất ưu đãi và viện trợ không hoàn lại từ các tổ chức quốc tế như Ngân hàng thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Phát triển Á châu, kể cả một số quốc gia như Nhật Bản, Úc, Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy… đã tắt dần đến tắt ngấm, thì việc sát phạt nhau về mặt chính trị đang trở thành thủ đoạn bảo đảm mang lại lợi nhuận lớn nhất, chứ chẳng còn phải là kiểu kinh doanh “một vốn bốn lời” trong việc trục lợi các chính sách của nhà nước như trước đây.

Không khó hiểu nếu đảng muốn những quan chức như Trịnh Xuân Thanh, Vũ Huy Hoàng hay đại gia như Nguyễn Thị Nguyệt Hường, Nguyễn Đăng Quang, Lê Nam Trà… phải “ói ra” – như cách nói rất dung tục của giới giang hồ chính trị chuyên sát phạt lẫn nhau.

Thậm chí, chiến dịch thâu tóm thị phần không chỉ dừng ở các con “hổ nhỏ” mà còn có thể dẫn đến những con “hổ lớn” như Ngân hàng Bản Việt cùng nhiều dự án khác của bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái ông Nguyễn Tấn Dũng.

Nếu quả chiến dịch thanh tra môi trường mỏ Núi Pháo và Mobifone là muốn nhắm vào vai trò của bà Nguyễn Thanh Phượng, thì chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” của Tổng bí thư Trọng đang tiến một bước dài đáng kể.

Nếu ông Trịnh Xuân Thanh là “lính” của ông Vũ Huy Hoàng, thì ông Vũ Huy Hoàng lại là “lính” của ông Nguyễn Tấn Dũng.

Tất cả đều liên quan với nhau, và các “quy trình xử lý” cũng đều có vẻ logic.

Bàn cờ chính trị Việt Nam cũng bởi thế đang sôi động trở lại và trở nên cực kỳ rối rắm sau cuộc đọ sức giữa các kỳ phùng địch thủ trước Đại hội XII vào cuối năm 2015.

Thậm chí bàn cờ chính trị ấy còn diễn ra gay go, ác liệt giữa nhiều phe phái hơn cả thời kỳ đấu đá tranh giành quyền lực vào năm ngoái. Nếu trước Đại hội XII, giới quan sát chỉ tập trung vào hai lực lượng chính trị chủ yếu là “phe chính phủ” và “phe đảng”, gây ra sự xung đột giữa hai nhóm lợi ích lớn – thì hiện nay, chủ thuyết “đa trung tâm quyền lực” đang xuất hiện ngày càng rõ, kéo theo lý thuyết “đa trung tâm lợi ích”.

Vào lúc này, các nhóm lợi ích mới, hoặc nói cách khác là những nhóm lợi ích mới xuất đầu lộ diện theo từng bước chân của những nhân vật quyền lực mới, đang ở thế công. Không chỉ “anh Hai, anh Ba, anh Tư…”, mà tầm lợi ích còn trải rộng ra những trung tâm quyền lực mới như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và một số tỉnh thành. Chiến dịch “sáp nhập ngân hàng” mà nhóm lợi ích cũ tiến hành vào những năm 2011, 2012 coi chừng sẽ bị “thâu tóm” lại. Những dự án béo bở như mỏ Núi Pháo, Mobifone và hơn thế nữa sẽ không thoát khỏi cặp mắt cú vọ của những kẻ đi sau nhưng muốn “hốt trọn ổ”.

Từ quy luật cùng logic “xét lại” ấy, mỗi chiến dịch của nhóm lợi ích mới thanh toán nhóm lợi ích cũ lại có thể gắn liền với một chiến dịch “đả hổ diệt ruồi”, hay gọi nôm na là “quyết tâm chống tham nhũng” nổ ra ở những cấp, ngành và địa phương liên hệ. Những chiến dịch này tất yếu sẽ dẫn đến việc “thay máu” về nhân sự ở các cấp, ngành, địa phương đó.

Giờ thì chẳng còn mấy quan chức “an toàn”.

* Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

*

Trần Đại Quang muốn cưỡng chiếm “sân sau” tỷ đô của Nguyễn Tấn Dũng

https://youtu.be/5EAeGfuGYGg

 

Photo
Trần Đại Quang muốn cưỡng chiếm “sân sau” tỷ đô của Nguyễn Tấn

KÊU GỌI TRUY TỐ VỢ TỔNG BÍ THƯ CỌNG SẢN NÔNG ÐỨC MẠNH

KHI NÀO THÌ VỢ TỔNG BÍ THƯ NÔNG ÐỨC MẠNH BỊ TRUY TỐ VỀ TỘI GÂY NỢ XẤU NHIỀU CHỤC TRIỆU ÐÔ LA TẠI CÁC NGÂN HÀNG QUÔC DOANH NAY BĂT DÂN VIỆT GÁNH CHỊU ?

Vợ mới của chief cọng sản Nông Ðức Mạnh đạp trên pháp luật chưa bị truy tố khi dùng cùng một tài sản để thế chấp vay nợ nhiều chục triệu đô la tại nhiều ngân hàng quốc doanh gây đống nợ xấu khổng lồ cho nhà nước

TÌNH, TIỀN, SẮC DỤC,, DANH VỌNG CƯỚP BÓC ĂN CHIA MÁNH MUN TỐ NHAU LOẠN XÀ NGẦU NHƯNG CHƯA BẮN NHAU NHƯ VỤ YÊN BÁI

QUEN THÓI ĂN CHƠI TRÁC TÁNG CƯỚP VỢ CỦA ÐẠI TÁ QUÂN ÐỘI, CHIEF CỌNG SẢN VIỆT NAM NÔNG ÐỨC MẠNH BẤT KỂ ÐẠO LÝ, BẤT KỂ CÓ HẠI CHO NHÀ CHO NƯỚC VỀ TÀI CHÁNH MIỂN SAO CÓ GÁI ÐẸP LÀ ÐƯỢC ?

Trần Cư
Chuyên gia Ðiện kỷ nghệ và tự động hóa công nghiệp
Chiến lược gia về cọng sản Việt nam, Trung quốc và Á châu
Chủ tịch lâm thời Ðảng Xanh Việt nam
Search : Trần Cư / siphuvietnam
Search : siphuvietnam
Search : CU TRAN – Google +
Nguồn : https://siphuvietnam.wordpress.com

 

Đơn tố cáo của con gái ông Nông Đức Mạnh

Danlambao – Dân Làm Báo nhận được đơn tố cáo của bà Nông Thị Bích Liên, con gái ruột ông Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí Thư đảng Cộng sản Việt Nam. Bức đơn được gửi cho báo Người Cao Tuổi, nội dung tố cáo những việc làm vi phạm pháp luật của Đại biểu Quốc Hội Đỗ Thị Huyền Tâm (Vợ mới cưới của ngài Nguyên Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh). Nay xin đăng lại nguyên văn để rộng đường dư luận và cũng để mọi người cùng theo dõi.

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

——————–

Hà Nội ngày 18 tháng 4 năm 2012

 ĐƠN TỐ CÁO (lần 2)

Đảng viên, đại biểu Quốc hội Đỗ Thị Huyền Tâm vi phạm đạo đức Đảng viên, vi phạm pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

 Kính gửi: Báo Người Cao Tuổi

Tôi tên là Nông Thị Bích Liên con gái ruột của ông Nông Đức Mạnh – nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam. Địa chỉ số 70 Kim Mã Thượng phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Ngày 09/02/2012, tôi đã viết đơn lần 1 tố cáo với tổ chức và Ông /Bà có trách nhiệm về những vi phạm của cá nhân bà Đỗ Thị Huyền Tâm – đại biểu quốc hội, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập doàn Minh Tâm về những dấu hiệu vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức đảng viên.

Đã hơn hai tháng, cá nhân tôi chưa nhận được trả lời của cơ quan/tổ chức nào về những tố cáo, phản ảnh của tôi. Nay, tôi tiếp tục viết đơn tố cáo lần 2 phản ánh với tổ chức Đảng và ông/bà có trách nhiệm về những vi phạm của bà Đỗ Thị Huyền Tâm – đại biểu Quốc hội, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Tâm. Cụ thể như sau


 1. Bà Tâm là Đảng viên, là Đại biểu Quốc hội nhưng đã cấu kết với chồng là ông Phạm Tuấn Linh lừa dối gia đình tôi, lợi dụng tình cảm của bố tôi để vụ lợi:

– Lợi dụng uy tín của bố tôi để tìm mọi cách đáo hạn các khoản nợ, giãn nợ khoảng 900 tỷ đồng của Công ty Minh Tâm mà bà Tâm là Chủ tịch HĐQT.

– Âm mưu chiếm đoạt và phá vỡ mọi thành quả, nền tảng đạo đức cá nhân và gia đình tôi và xã hội, phá vỡ hình ảnh của Đảng Cộng sản Việt Nam sau 82 năm xây dựng, gìn giữ và phát triển.

Cuối năm 2010, ngay khi Mẹ tôi lâm bệnh nặng, bà Tâm tìm cách tiếp cận bố tôi, dùng các thủ đoạn lấy lòng những người xung quanh Bố tôi và đặc biệt là lái xe riêng của Bố tôi là ông Vũ Văn Sáng (công tác tại Phòng xe, Văn phòng TW Đảng), thông qua lái xe để nắm các thông tin về gia đình tôi. Từ đó, bà Tâm tạo được vỏ bọc cảm thông chia sẻ với Bố tôi, giả tạo tình cảm để lừa gạt và lợi dụng uy tín của Bố tôi.

Tại thời điểm đầu năm 2011, bà Tâm đã có chồng nhưng đã đặt vấn đề tìm hiểu Bố tôi để tiến đến hôn nhân. Chồng bà Tâm là ông Phạm Tuấn Linh – Đại tá, Phó Phòng Kế hoạch, Cục Quân nhu – Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, cho đến ngày 30/6/2011 bà Tâm mới ly dị chồng.

Cũng tại thời điểm này, công ty của bà Tâm đang phải gánh khoản nợ hơn 900 tỷ đồng tại các ngân hàng và nhiều khoản nợ cá nhân khác. Bà Tâm đã sử dụng mối quan hệ với Bố tôi để tạo ra sự nể nang của một số ngân hàng khi đến hạn phải xiết nợ


Ngày 30/6/2011, Tòa xử ly hôn giữa bà Tâm và ông Linh nhưng ngay sau đó ông Linh vẫn nói với một số người là “Gia đình vẫn hạnh phúc, không có chuyện ly hôn.” Việc này lẽ ra ông Linh phải báo cáo tổ chức, không những thế lại còn thiếu trung thực trả lời với những người xung quanh.

Bà Tâm cũng đã che dấu việc đã ly hôn với các cơ quan quản lý của Quốc hội.

Và các cơ quan chức năng, vi phạm đạo đức đảng viên về minh bạch thông tin cá nhân: che dấu dư luận và cộng đồng dân cư tại nơi cư trú thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm nhằm mục đích tạo hình ảnh đẹp đẽ để hiệp thương và ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 13.

Thực tế, bà Tâm và ông Linh cư trú tại thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình khoảng 10 năm nay. Tại xã Mỹ Đình, tổ dân phố thôn Nhân Mỹ đã tiến hành việc lấy ý kiến nhận xét để hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội và ý kiến nhận làm thủ tục Đảng viên chính thức cho bà Tâm trong năm 2011. Tuy nhiên, bà Tâm lại thực hiện ly hôn tại nơi đăng ký hộ khẩu (số 147 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, tp Hà Nội) chứ không phải tại nơi cư trú để tránh sự quản lý của Chính quyền và tổ chức Đảng nơi thường trú.

Việc tiến hành thủ tục ly hôn của bà Tâm và ông Linh có nhiều điểm mờ ám (thụ lý xong chỉ có 8 ngày…) việc này đề nghị cần phải được làm rõ:

Ngày 21/6/2011, bà Tâm gửi đơn ra Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng, tp Hà Nội xin ly hôn. Ngay ngày hôm sau 22/6/2011 Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng có thông báo thụ lý việc ly hôn với ông Linh và cũng trong ngày đó, bà Tâm và ông Linh đã ký vào biên bản thuận tình ly hôn.

Ngày 30/6/2011, Tòa án đã xử ly hôn cho hai người. Đối chiếu với các quy định về pháp luật về giải quyết ly hôn tại Tòa án, tôi nhận thấy có nhiều sai phạm về tố tụng cần được làm rõ, cụ thể là:


a) Theo Luật Cư trú việc ly hôn của ông Linh và bà Tâm lẽ ra phải được thực hiện tại Tòa án Nhân Dân huyện Từ Liêm chứ không phải thực hiên tại quận Hai Bà Trưng.

b) Trong hồ sơ ly hôn không lưu bản chính Đăng ký kết hôn của bà Tâm và ông Linh mà chỉ có bản sao công chứng được thực hiện ngay trong ngày 21/6/2011. Vì lý do gì các đương sự lại không nộp bản chính đăng ký kết hôn? Vậy có phải sau khi đạt được mục đích lợi dụng uy tín cá nhân của Bố tôi để đảo nợ và tẩu tán tài sản thì ông Linh và bà Tâm quay lại với nhau?

c) Tại thời điểm ly hôn, ngôi nhà số 147 Mai Hắc Đế và số 2, Nhân Mỹ, Mỹ Đình là tài sản chung của ông Linh và bà Tâm nhưng đã thế chấp tại ngân hàng để vay nợ cho Công ty bà Tâm. Vậy trong bản tự khai của ông Linh khi ly hôn có nêu rằng không liên quan đến tài chính và nợ của công ty Minh Tâm thì có đúng không?

II . Qua các tài liệu cho thấy tổng nợ vay của công ty Minh Tâm tại các ngân hàng khoảng 800 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản vay ngắn hạn.

Ông Đỗ Ngọc Minh anh trai ruột của bà Tâm vay gần 400 tỷ đồng và bà Tâm vay hơn 400 tỷ đồng tại các ngân hàng: NH Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Cầu Giấy, NH Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Hà Tây, NH TMCP Công Thương chi nhánh Hưng Yên, NH TM Quốc Tế (VIP) chi nhánh Hà Đông, Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex chi nhánh Hà Nội, Vietcombank chi nhánh Long An. Việc thực hiện các khoản vay của Công ty Minh Tâm có dấu hiệu vi phạm pháp luật:

– Tại sao cùng một thời điểm, công ty đã dùng cùng một tài sản để thế chấp vay nợ tại nhiều ngân hàng?

– Hàng tồn kho, nguyên vật liệu thế chấp vay nợ không thực sự có trong kho.

– Đánh giá giá trị tài sản thế chấp vượt quá giá trị thực để được vay số tiền lớn hơn giá trị thực tế của tài sản thế chấp.

– Hiện nay, trước sức ép phải trả các khoản nợ gốc và lãi lớn của ngân hàng và đặc biệt là nhiều khoản vay bằng sổ đỏ của nhiều cá nhân khác, bà Tâm đang bằng mọi thủ đoạn để tiếp tục được bao che dưới vỏ bọc là vợ của nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh để không ai dám trực tiếp đến tận nhà đòi nợ được.

Ngày 08/9/2011, chưa đến ngày giỗ đầu mẹ tôi, bà Tâm đã xúi giục bố tôi làm đăng ký kết hôn tại xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. Đăng ký kết hôn này sai pháp luật nên đã bị hủy (văn bản số 119/UBND – VP Huyện Na Rì). Bà Tâm đã dùng giấy kết hôn sai luật này tới các ngân hàng để gây sức ép, yêu cầu cho bà Tâm gia hạn vay nợ.

Để theo đuổi mục đích của mình, ngay trong ngày UBND Huyện Na Rì có văn bản thông báo về việc hủy kết hôn trái pháp luật, bà Tâm lại tiếp tục bằng mọi cách đăng ký kết hôn tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội là nơi đăng ký hộ khẩu của bà Tâm. Song thực tế bà Tâm đã không sống tại đây khoảng 10 năm nay. Việc đăng ký kết hôn do phường Quan Thánh, quận Ba Đình – nơi đăng ký hộ khẩu và là nơi đăng ký thường trú của Bố tôi. Như vậy, bà Tâm bằng mọi thủ đoạn phải có được Giấy chứng nhận Đăng ký kết hôn để ép các ngân hàng và các cá nhân giãn nợ khi các khoản nợ đã đến hạn thanh toán. Vậy, phải gây sức ép tới các Ngân hàng và cá nhân để gia hạn nợ, đảo nợ, trốn tránh pháp luật.

Chúng tôi được biết, ngày 15/3/2012, công ty Minh Tâm đã tiến hành thủ tục tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Ninh nhằm thay đổi cổ đông sáng lập công ty và thực hiện việc thông báo theo thủ tục bắt buộc về thay đổi này từ ngày 09/4/2012 đến ngày 09/5/2012. Phải chăng đây là dấu hiệu để bà Tâm đang tìm cách trốn tránh trách nhiệm liên quan đến những hành vi vi phạm pháp luật của chính bà Tâm đã thực hiện thời gian vừa qua tại công ty Minh Tâm?

Cho đến thời điểm này gia đình tôi gồm họ tộc và con cháu không hề biết mặt bà Tâm và bà Tâm cũng không có lời nói hay hành động nào đối với bất kỳ một người nào trong họ tộc chúng tôi về việc sẽ bước vào gia đình tôi thay thế tư cách của mẹ tôi?

Tôi và toàn thể gia tộc quá đau xót khi đặt câu hỏi về:

– Động cơ, mục đích và những uẩn khúc của việc ly hôn và cả việc đăng ký kết hôn vội vàng khi chưa đến giỗ đầu mẹ tôi.

– Động cơ, mục đích của việc cố tình có được đăng ký kết hôn lần thứ hai ngay trong ngày hủy đăng ký kết hôn trái pháp luật lần thứ nhất . Phải chăng, nếu không có vỏ bọc của vợ nguyên Tổng Bí thư thì bà Tâm sẽ bị khởi tố, xét xử do các hành vi vi phạm pháp luật của bà?

Là người phụ nữ đã có chồng và 2 con, là đại biểu Quốc hội được tái cử nhiệm kỳ 2 là đảng viên mới được công nhận chính thức, lẽ ra bà Tâm cần phải có cách ứng xử có văn hóa trong việc tiến hành hôn nhân với bố tôi. Nhưng qua hành vi của mình thì bộc lộ rõ bà Tâm chỉ cần tờ đăng ký kết hôn với bố tôi chứ không phải muốn đem lại hạnh phúc đích thực cho Bố tôi nên đã có những hành vi sai trái, vi phạm đạo đức, trái luân thường đạo lý người Việt Nam mà một người phụ nữ bình thường cũng không thể làm như vậy được.

Với hàng loạt hành vi sai trái của bà Tâm như vậy, dù chỉ là một công dân cũng phải được xem xét, làm rõ huống chi là một đại biểu Quốc hội – thành viên của Cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, đại diện cho nhân dân.

Với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc của Nghị quyết TW 4 Khóa XI của Đảng, với những lý do nêu trên, tôi viết đơn này rất mong tổ chức Đảng, Ông/Bà và các cơ quan chức năng làm rõ, kiểm tra, xem xét kịp thời, ngăn chặn và xử lý những sai phạm của bà Tâm để tránh những hậu quả và sự tổn hại đến uy tín, danh dự của Đảng, Quốc hội và Chính quyền nhân dân.

Tôi đề nghị:

1- Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW Đảng có ý kiến kết luận chính thức về những việc đã làm của bà Tâm như đơn tố cáo đã nêu. Việc đúng hay sai cần trả lời rõ và có ý kiến chính thức về những việc đã làm của bà Tâm như tố cáo đã nêu. Việc đúng hay sai cần trả lời rõ và có ý kiến chính thức cho Bố tôi và bà Tâm. Mặc dù bà Tâm không thuộc diện đảng viên do Trung ương quản lý nhưng vi phạm của người mang danh vợ của nguyên Lãnh đạo cao cấp của Đảng thực hiện các hành vi làm tổn hại đến uy tín của Đảng cần được làm rõ. Để xảy ra sự việc nêu trên là điều hết sức đau xót, tổn hại tới uy tín của Đảng và cá nhân lãnh đạo Đảng trước dư luận xã hội và quần chúng nhân dân.

2- Tôi đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW Đảng và các cơ quan chức năng gặp trực tiếp bà Tâm để thẳng thắn làm rõ:

Bà Tâm với tư cách là Đảng viên, là Đại biểu Quốc hội có biết trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân và những điều Đảng viên không được làm, phải biết hy sinh cho tổ chức, vì hình ảnh và uy tín của tổ chức Đảng, phải tuân thủ pháp luật chứ không thể đứng trên pháp luật, vi phạm pháp luật như thực tế đã tiến hành.

Các hành vi trái đạo đức, luân thường đạo lý, nguyên tắc của Đảng, pháp luật nhà nước của phải được làm rõ, cụ thể rách nhiệm của bà Tâm, những cá nhân liên quan và thông báo công khai với gia đình tôi và các tổ chức, cơ quan quản lý có liên quan về những nội dung đơn đã nêu.

3- Bà Tâm phải kiểm điểm làm rõ theo tinh thần Nghị quyết TW 4, Khóa XI của Đảng về những việc làm nêu trên đã gây nhiều hậu quả xấu, trước chi bộ và đoàn Đại biểu Quốc hội Bắc Ninh với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về tư cách Đảng viên, Đại biểu Quốc hội trước tổ chức Đảng, trước nhân dân… Liệu có còn xứng đáng hay không?

4- Đề nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội xem xét có ý kiến trả lời công khai về tư cách đại biểu quốc hội của bà Tâm có còn xứng đáng đại diện cho dân không?

5 – Tôi đề nghị làm rõ trách nhiệm của các cá nhân trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng, cụ thể là:

Việc bưng bít thông tin xung quanh Bố tôi đối với gia đình tôi của những cá nhân cán bộ bảo vệ và phục vụ cho Bố tôi. Tại sao không thông tin cho gia đình tôi và tổ chức Đảng được kịp thời, để sự việc xảy ra mà gia đình tôi không hề được biết? Những cá nhân này chịu trách nhiệm như thế nào trước Đảng, trước tổ chức và với chính đạo đức của người Đảng viên?

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ làm chưa hết trách nhiệm và cần làm rõ trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm tập thể. Để xảy ra sự việc nêu trên là điều hết sức đau xót, tổn hại tới uy tín của Đảng và cá nhân lãnh đạo Đảng trước dư luận xã hội và quần chúng nhân

Người viết đơn

Nông Thị Bích Liên

Điện thoại liên lạc: 098. 352. 3837

danlambaovn.blogspot.com

 

CHIEF ÐẢNG CỌNG SẢN VIỆT NAM NÔNG ÐỨC MẠNH CƯỚP VÀ BIẾN CON TRAI THÀNH TÌNH ÐỊCH ?

Các chief đảng cọng sản Việt nam đều ăn chơi trác táng :

1/ Hồ Chí Minh : Có vợ người Tàu nhưng Hồ chối. Có vợ là Nông Thị Xuân đẻ ra Nông Ðức Mạnh nhưng Hồ Chí Minh chối. Hồ nhiều vợ nhưng chối.

2/ Lê Duẩn : Từ 3 vợ đến chục vợ

3/ Lê Khả Phiêu : Ði họp bên Trung quốc bị Trung quốc cài bẩy cho một người đẹp và đẻ ra đứa con gái. Sau đó Phiêu phải ký nhượng biển Vịnh Bắc Việt cho Trung quốc

4/ Nông Ðức Mạnh : Cướp nhân tình của con trai Nông Ðức Tuấn. Cho phép nhân tình lộng hành vay hàng chục triệu đô la và bién thành nợ xấu quốc gia ?

5/ Nguyễn Phú Trọng : Nặng về chính trị lổi thời ba láp. Không có cái đầu sáng lên nhìn thế gới như Tổng thống Thein Sein của Myanmar để thay đổi dân chủ cho đất nước khá lên trước khi về vườn

Trần Cư
Chuyên gia Ðiện kỷ nghệ và tự động hóa công nghiệp
Chiến lược gia về cọng sản Việt nam, Trung quốc và Á châu
Chủ tịch lâm thời Ðảng Xanh Việt nam
Search : Trần Cư / siphuvietnam
Search : siphuvietnam
Search : CU TRAN – Google +
Nguồn : https://siphuvietnam.wordpress.com

 

Tin tức hàng ngày
8-12-11

Cựu Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh đã tuyên bố từ ông Nông Quốc Tuấn con trai của mình

Trach Văn Đuỳnh
T/g gửi cho TTHN

(TTHN) – Chúng tôi nhận được bài viết của tác giả Trạch Văn Đuỳnh gửi tới, do không có điều kiện để kiểm chứng, chúng tôi xin đăng nguyên văn để rộng đường dư luận. Trang TTHN không chịu trách nhiệmvề tính chính xác về những thông tin này.

Cách đây không lâu, trên mạng internet có thông tin cho biết chuyện sau khi rời ghế Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam mới gần 1 năm, Cụ Nông Đức Mạnh ở tuổi ngoài 70 cảm thấy ‘cô đơn’ và quyết định lấy vợ. Người vợ sắp cưới của cụ cựu Tổng Nông là cô gái còn trẻ, xinh đẹp với đôi mắt đào hoa dâm đãng và dễ thương. Đó là nữ Đại biểu Quốc hội Đỗ Thị Huyền Tâm sinh 17/10/1966, quê tại Ninh Xá, Bắc Ninh là đại biểu Quốc hội khoá 12 và khoá 13 kém 3 tuổi so với ông Nông Quốc Tuấn con trai cả của cụ Tổng Nông và kém cụ Tổng Nông có hơn 26 mùa lá rụng. Ngoài ra bà Tâm còn được biết là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Tâm tiền thân là Công ty TNHH Minh Tâm được thành lập từ năm 2002.

Bà Đỗ Thị Huyền Tâm

Theo nguồn tin từ nhóm bạn bè của ông Nông Quốc Tuấn, gồm những người thuộc nhóm bạn bè xuất thân là dân tộc Tày, con cái của các lãnh đạo cao cấp trong Uỷ ban Dân tộc đang sống và làm việc ở Hà nội cho biết, thì cách đây khoảng hơn 10 năm, khoảng tháng 2 năm 2000 ông Nông Quốc Tuấn mới xuất hiện trên chính trường với chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Đó là thời gian sau 12 năm ngồi chơi xơi nước ở Hội Thanh niên Việt nam kể từ sau khi kết thúc cuộc đời là “công nhân xuất khẩu lao động”, do bị cha đẻ là ông Nông Đức Manh, khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Bắc Thái bắt buộc phải đi để cai nghiện ma túy tại Singwitz, thuộc CHDC Đức cũ từ năm 1981 – 1987. Thời gian này (từ năm 2000 – 2003) ông Nông Quốc Tuấn có quan hệ tình cảm trên mức bạn bè với cô Đỗ Thị Huyền Tâm kiểu già nhân ngãi, non vợ chồng. Mặc dù lúc đó cô Đỗ Thị Huyền Tâm đã từng có gia đình sau nhiều lần kết hôn và li hôn và tin còn cho biết số vốn điều lệ 5 tỷ đồng ban đầu thành lập công ty TNHH Minh Tâm từ năm 2002 tiền thân của Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Tâm là do ông Nông Quốc Tuấn cho bà Tâm vay trên danh nghĩa cho mượn bao giờ có thì trả.

Bạn bè của ông Nông Quốc Tuấn cho biết, cô Đỗ Thị Huyền Tâm thường xuyên qua lại với gia đình cụ Tổng Nông ở biệt thự 66B Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội vốn dành riêng cho các cán bộ lãnh đạo cao cấp với tư cách là cô em kết nghĩa của ông Nông Quốc Tuấn. Dần dà trở thành con gái nuôi của cụ Tổng Nông lúc nào không biết, khi mà bà Lý Thị Bang – phu nhân Tổng bí thư Nông Đức Mạnh – do tuổi cao, sức yếu đã được cụ Tổng Nông cho về ở quê và qua đời ngày 25.10.2010 tại xã Lương Hạ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. Rồi cụ Tổng Nông đã được cô con gái nuôi “dìu” cụ Tổng Nông vào đời, và để đền đáp cụ Tổng Nông đã dùng quyền lực của mình ở cương vị Tổng Bí thư đảng CSVN để “dìu” cô con nuôi – vợ hờ trở thành nữ Đại biểu Quốc hội.

Căn biệt thự mới xây của cụ Tổng Nông đã bị vợ mới mang sổ đỏ đi thế chấp Ngân Hàng

Việc cụ Tổng Nông lấy vợ trẻ hơn con trai cả của mình và từng là con nuôi của mình, hơn nữa trong thời gian chưa đoạn tang vợ đầu là bà Lý Thị Bang – phu nhân Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đầy năm khiến họ hàng, con cái và những người thân cận của ông cựu Tổng bí thư hết mực can ngăn và hết sức bất bình. Một trong những người phản đối gay gắt nhất là con trai cả của cựu Tổng Bí thư là ông Nông Quốc Tuấn, Bí thư tỉnh ủy Bắc giang, Uỷ viên trung ương Đảng khóa XI, vì nhiều nguyên nhân sâu xa mà theo ông Tuấn cho biết là khó nói vì nó là chuyện kiểu cha dùng của thừa của con trai đã nói ở trên.

Một điều đáng nói là việc vội vàng kết hôn với vợ mới khi chưa đoạn tang với vợ đầu là phạm phải những điều cấm kỵ trong tục lệ hôn nhân của người dân tộc Tày. Hơn nữa theo ông Nông Quốc Tuấn thì việc cụ Tổng Nông lấy vợ sẽ gây mất uy tín của cá nhân và làm ảnh hưởng tới con đường thăng tiến của ông trong tương lai.

Nhưng nguyên nhân lớn nhất là tình trạng sắp sửa phá sản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Tâm của cô dâu Đỗ Thị Huyền Tâm do ảnh hưởng của kinh tế suy thoái, sản phẩm hàng hóa tồn đọng và các hạng mục bất động sản không bán được, với các khoản nợ lớn hàng trăm tỷ đồng đến hạn đáo nợ nhưng không có khả năng trả nổi. Theo tin cho biết tới mức kể cả sổ đỏ căn biệt thự sang trọng của cô dâu Đỗ Thị Huyền Tâm tại Nhân Mỹ, Mỹ Đình – Hà Nội cũng đã phải mang đi thế chấp cho ngân hàng. Và không chỉ thế, điều nghiêm trọng nhất để cứu vãn tình thế bên bờ vực phá sản của doanh nghiệp mình, cô dâu Đỗ Thị Huyền Tâm đã dùng sổ đỏ của căn biệt thự mới xây ở tại Khu dân cư số 9, làng Võng thị, Phường Bưởi ven Hồ tây, đứng tên ông Nông Quốc Tuấn để thế chấp cho Ngân hàng. Mà theo đánh giá của giới buôn bán BĐS thì chỉ riêng mảnh đất mặt tiền hồ Tây 850 m2, giá 350 triệu/m2 thì có thể vay được xấp xỉ khoảng 300 tỷ. Điều này đã khiến ông Nông Quốc Tuấn hết sức tức giận và do không kiềm chế được, trong mấy ngày gần đây, tại ngôi biệt thự 66B Phan Đình Phùng hai cha con cụ Tổng Nông đã to tiếng tới mức cụ Tổng Nông chỉ mặt ông Nông Quốc Tuấn mà nói rằng:“Mày là thằng bố láo, miếng đất ven Hồ Tây có được là do ai? Từ nay tao từ mày, mày sẽ không là con của tao từ đây!”

Người ta bảo “Trẻ cậy cha – già cậy con” chắc cụ Tổng Nông hẳn biết điều đó, vậy mà sao cụ không nghĩ tới vài năm nữa cụ cũng tới tuổi bát tuần. Cụ không trông vào con trai cụ mà có bao nhiêu để con chim chịu sự lãnh đạo của cái bướm, chắc khi tỉnh ra thì còn cái cát tút.

Chỉ khổ cho ông Nông Đức Tuấn, Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang, Uỷ viên trung ương Đảng xấu hổ với bạn bè, chiến hữu và đàn em, vì có ông bố già hơn 70 tuổi mà vẫn còn thích thả dê.

Làng Võng thị, ngày 06 tháng 12 năm 2011

© Trạch Văn Đuỳnh

Nguồn: http://tintuchangngay.info/2011/12/08/ong-nong-d%e1%bb%a9c-m%e1%ba%a1nh-da-tuyen-b%e1%bb%91-t%e1%bb%ab-con-trai-nong-qu%e1%bb%91c-tu%e1%ba%a5n/

Photo
Photo
8/29/16
2 Photos – View album

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: